Chương 54 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

● ~Gℓoяιoυѕ Heяoiηe~ ● | Anime & Manga | Pinterest

Chương 54.

Qua vài ngày, Uông Văn thực sự đưa Tô Tiểu Niên tới. Chị vẫn không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, cũng may là Tô Kiềm đồng ý cho chị thường xuyên đến thăm Tô Tiểu Niên. Ở điểm này, so ra Tô Kiềm hào phóng hơn chị nhiều, trong thời gian chị được nuôi thằng bé, chị đưa con ra nước ngoài, hận không thể giấu con đến nơi Tô Kiềm không thể tìm thấy. Dù sao Tô Tiểu Niên cũng là đứa con chị mang thai chín tháng mười ngày mà dứt ruột đẻ ra, chị làm như vậy cũng vì tình mẫu tử, hơn nữa, so với Tô Kiềm, tình cảm của chị dành cho thằng bé nhiều hơn anh gấp bội lần.

Tô Tiểu Niên cũng đã gần mười ba tuổi, lúc được đưa tới thì vừa hay học hết tiểu học, cho nên không phải chuyển trường giữa chừng. Người nhà họ Tô đã sớm liên hệ với một trường tư, Tiểu Niên đến Thượng Hải liền có thể đeo cặp sách đến học ở trường mới luôn. Cũng không biết Dương Thiếu Quân nghe được tên trường Tô Tiểu Niên học từ ai, ngày đầu tiên Tiểu Niên đến trường, hôm ấy tan học, lão Mạnh lái xe đưa Tô Kiềm đi đón con trai, Tô Kiềm vừa xuống xe liền nhìn thấy Dương Thiếu Quân đang bế Tô Tiểu Niên, trước mặt nhiều người mà bế thằng bé lên xoay vòng, chọc Tô Tiểu Niên cười ha hả, sau đó dùng râu dưới cằm cọ cọ vào khuôn mặt trắng nộn nhỏ nhắn, không ít phụ huynh đưa mắt nhìn hai người họ, nghĩ là một cặp bố con thân thiết.

Lão Mạnh hỏi Tô Kiềm: “Tiên sinh, chuyện…”

Tô Kiềm đỡ trán, đứng bên cạnh xe, giọng không nhẹ không vang gọi tên con mình: “Tô Tiểu Niên.”

Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn Tô Kiềm, nhỏ giọng nói bên tai Tô Tiểu Niên cái gì đó, chọc Tiểu Niên cười khanh khách không ngừng, sau đó một lớn một nhỏ đi tới.

Mặt Tô Kiềm lạnh như băng ngàn tấn: “Cậu tới đây làm gì?”

Dương Thiếu Quân nói: “Lâu rồi không được gặp Tiểu Niên, đến thăm thằng bé một chút, thuận tiện tặng quà cho.”

Tô Kiềm nhìn xuống tay hắn: “Quà đâu?”

Dương Thiếu Quân vô tội chớp mắt: “Quên rồi, lần sau đưa tới là được.”

Tô Kiềm nghiến răng ken két.

Nhét Tô Tiểu Niên vào xe xong, Tô Kiềm nhìn Dương Thiếu Quân, gằn từng chữ: “Cậu còn có thể vô sỉ hơn được không?”

Dương Thiếu Quân rất hồn nhiên: “Có thể chứ, anh muốn mở mang tầm nhìn sao?”

Tô Kiềm không chịu nổi, xoay người ngồi vào trong xe.. Dương Thiếu Quân cười hì hì nhìn chiếc Bentley của anh xa dần, cũng không có đuổi theo.

Ở trên xe, Tô Kiềm hỏi con trai: “Ban nãy chú ấy nói gì mà con cười vui vẻ như vậy?”

Tô Tiểu Niên nói: “Chú Dương bảo mọi người đều nghĩ chú ấy là bố của con!”

Tô Kiềm xụ mặt hỏi: “Thế thì có gì vui? Chú ấy là bố con thì con vui sao?”

Tô Tiểu Niên rất vui vẻ nói: “Vui chứ, chú Dương mua ván trượt cho con, còn cho con ăn bánh gato.”

Tô Kiềm tức giận tranh cãi: “Con cứ hở ra là nói như vậy thì đi làm con của người ta luôn đi!”

Tô Tiểu Niên bĩu môi, nói lầm bầm: “Bố đối tốt với con trai, nếu như con có nhiều bố, sẽ có nhiều bố tốt dẫn con đi chơi, mua đồ ăn ngon cho con, dạy con theo đuổi bạn gái..”

Tô Kiềm trừng mắt.

Tô Tiểu Niên nhanh chóng lấy lòng Tô Kiềm mà nói: “Nhưng con vẫn yêu bố nhất mà!” Nói xong liền chui vào lòng Tô Kiềm, cái miệng vừa ăn vặt cọ cọ lên quần áo của anh.

Tô Kiềm ngồi một bên không thèm để ý tới con nhỏ.

Sau đó mỗi ngày tan học, Dương Thiếu Quân lại đúng giờ đến đón Tiểu Niên, hắn sẽ không đưa Tiểu Niên đi nhưng lại mua cho thằng bé đủ loại bánh gato ngon, còn hỏi ngày mai cậu bé muốn ăn gì để hắn mang tới. Không phải ngày nào Tô Kiềm cũng đi đón con được, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh mới có thể đến đón rồi cả hai cùng quay về, khi ấy anh có thể tận mắt thấy cảnh sát Dương vô sỉ hối lộ trẻ con như thế nào. Anh luôn nhắc Tiểu Niên không được nhận đồ Dương Thiếu Quân cho, thế nhưng Tô Tiểu Niên vội vã cầm chặt không chịu buông, hai tay bỏ bánh gato vào miệng, phồng mang trợn má ăn, trên mặt còn dính bơ kem, như sợ nếu không nuốt nhanh thì sẽ bị Tô Kiềm cướp. Tô Kiềm thấy vậy thì chẳng còn cách nào khác, hơn nữa cướp đồ trong tay trẻ con thật sự quá vô nhân đạo, chỉ đành phải châm trước cho qua.

Phần lớn thời gian đều là lão Mạnh đi đón Tô Tiểu Niên, mỗi lần gặp Dương Thiếu Quân, hai người cùng nhau trò chuyện mấy câu. Dù sao trong khoảng thời gian Tô Kiềm bị bệnh, Dương Thiếu Quân cũng coi như tận chức tận trách chăm sóc cho anh, chuyện này lão Mạnh đều thu vào trong mắt. Hơn nữa nửa năm Tô Kiềm đi Mĩ trị liệu, nếu Dương Thiếu Quân không có việc gì thì sẽ tới biệt thự nhà họ Tô tìm lão tâm sự đánh bài, lão Mạnh nhìn hắn đợi Tô Kiềm nửa năm, trong lòng thầm khen ngợi chàng thanh niên này, hơn nữa hai người cũng hợp nhau, chỉ khi ở trước mặt Tô Kiềm lão mới giả bộ như không để ý.

Hôm nay trường chưa tan học, Dương Thiếu Quân và lão Mạnh đứng với nhau một lúc, trò chuyện giết thời gian.

Lão Mạnh nói: “Tiểu Dương này, thời gian cậu với tiên sinh bên nhau chú Mạnh đều nhìn rõ. Tiên sinh ấy à, với ai cũng ngoài cứng trong mềm, có phải cậu đã làm chuyện gì xấu không, nên mới khiến tiên sinh không chịu cho vào cửa, nói cái gì mà quan hệ đã chấm dứt.”

Dương Thiếu Quân giả bộ đáng thương: “Cháu nào dám. Chú Mạnh, chú cũng thấy cả mà, anh ấy vừa về liền chẳng cần cháu nữa, cháu đã kịp làm chuyện xấu gì đâu. Anh ấy phẫu thuật xong quên đi rất nhiều chuyện, chắc cũng quên cháu luôn, rồi không chịu theo cháu nữa.”

Lão Mạnh nhíu mi: “Ôi, vậy thì đáng thương cho cậu quá. Nhưng mà cũng phải nói, nếu tiên sinh quên cậu rồi, hai người khó mà hợp lại được. Nói thật chứ Tiểu Dương cậu đừng giận, lúc cậu mới ở với tiên sinh ấy, tôi còn nghĩ cậu không xứng với tiên sinh nữa là, hơn nữa tiên sinh cũng đã có con rồi, sao có thể giống như tụi choai choai mười sáu mười bảy tuổi mà chạy theo cái mốt thích đàn ông?”

Dương Thiếu Quân cười cười, quả thật gia thế Tô Kiềm quá tốt, cửa nhà anh quá cao, nếu như đấy không phải là Tô Kiềm, Dương Thiếu Quân tuyệt đối sẽ không theo đuổi một người như vậy, có nghĩ thôi cũng không được nghĩ. Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi vì hắn muốn Tô Kiềm; hiện giờ hắn đã bắt đầu lo lắng đến vấn đề này, nhưng hắn quyết định bỏ qua, bởi vì hắn thực sự muốn Tô Kiềm!

Dương Thiếu Quân nói: “Chú Mạnh, vậy chú giúp cháu một chút đi.”

Lão Mạnh khẩn trương: “Giúp thế nào cơ ?”

“Chú để cháu vào nhà, nấu đồ ăn ngon cho Tô Kiềm, đầu tiên nắm được dạ dày của anh ấy.”

Lão Mạnh vỗ đùi: “Ôi, cậu đừng bảo tôi làm cái chuyện này, cậu không hiểu được đâu, tiên sinh mà biết cậu đến sẽ không vui, mà tôi cũng không dám. Hơn nữa Tiểu Dương à, tôi phải nói với cậu, cậu thấy có sơn hào hải vị nào mà tiên sinh chưa nếm qua chưa? Nói về tay nghề của cậu thì, đến món thịt kho tàu còn chưa đủ ngọt thì sao có thể nắm được dạ dày của tiên sinh?”

“Anh ấy ăn rồi sao?”

“Ờm… tiên sinh nói là không được lãng phí…”

Dương Thiếu Quân nhìn bóng Tô Tiểu Niên sôi nổi trong sân trường, cười nói: “Chú Mạnh, có lẽ chú không biết, nhưng cháu biết cách uy hiếp anh ấy.”

“Sao?” Lão Mạnh có chút mơ màng, “Uy hiếp cái gì?”

“Thật ra cách để uy hiếp anh ấy và cháu rất giống nhau.” Tô Tiểu Niên thấy hai người liền cao hứng chạy tới, Dương Thiếu Quân hướng thằng bé vươn tay, nhẹ giọng nói: “Đó chính là, người nhà.”

Dọc đường về, Tô Tiểu Niên nói ở trường mới quen được vài bạn mới, muốn mua chút quà cho các bạn, thế là lão Mạnh đưa cậu bé đến một cửa hàng đồ chơi. Tô Tiểu Niên đi vào chọn đồ, lão Mạnh và Dương Thiếu Quân đứng bên ngoài nói chuyện phiếm.

Lão Mạnh nói: “Ban nãy cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu định bắt cóc Tiểu Niên để uy hiếp tiên sinh.”

Dương Thiếu Quân cười ha ha: “Cháu cũng muốn thử xem có được không lắm ấy chứ, nhưng mà chú xem Tiểu Niên tham ăn thế kia, cháu mà bảo thằng bé theo cháu, có lẽ nó còn tưởng cháu dẫn nó đi ăn ngon, chỉ sợ mang đi rồi lại không đủ vốn.”

Lão Mạnh móc một bao thuốc lá trong túi ra, theo thói quen đưa cho Dương Thiếu Quân, Dương Thiếu Quân nhìn lão một cái, lão Mạnh bừng hiểu mà cầm thuốc về: “Ôi tôi quên.” Nói xong rút một điếu ra, bắt đầu nhả khói.

Dương Thiếu Quân ngửi khói thuốc xong nuốt nước miếng, thi thoảng liếm môi, hai mắt như phát sáng. Lão Mạnh nhìn bộ dạng hắn như vậy thì hỏi: “Nửa năm rồi cậu không hút thuốc thật sao?”

Dương Thiếu Quân trực tiếp lấy điếu thuốc trong túi lão ra, tự lấy cho mình một điếu, châm lửa rồi nói: “Cũng gần như vậy, thi thoảng nhịn không được thì hút hai điếu, cũng không sao cả.”

Lão Mạnh lo lắng hỏi: “Thật sự không sao?”

Dương Thiếu Quân cố sức hít vào một hơi, cả người dần trầm tĩnh lại, cười nói: “Ừm, không sao cả, thân thể cháu như nào cháu biết mà.”

Hai kẻ nghiện thuốc hút với nhau, lão Mạnh nói: “Thật ra cậu cai cũng tốt, tiên sinh không thích mùi thuốc lá, trước đây tôi còn không dám hút trước mặt, ở trong nhà cũng không dám, chỉ sợ lưu lại mùi, toàn phải cố nhịn chui ra ngoài.”

Dương Thiếu Quân rũ mắt xuống: “Ừm, cháu biết.”

Qua hai ngày, Tô Kiềm đi tới đón Tô Tiểu Niên tan học, quả nhiên nhìn thấy Dương Thiếu Quân. Dương Thiếu Quân đi tới chào anh, lúc hé miệng, mùi kẹo bạc hà thoang thoảng. Tô Kiềm đột nhiên thấy là lạ, hỏi: “Cậu ăn kẹo?”

Dương Thiếu Quân cắn cục kẹo cứng trong miệng: “Ừ, kẹo cai thuốc.”

Tô Kiềm rốt cuộc hiểu lạ ở đâu. Anh nhìn Dương Thiếu Quân đầy kinh ngạc, giống như thấy sao chổi đụng phải trái đất.

“Cậu? Cai thuốc?”

Dọc đường về, lão Mạnh kể cho Tô Kiềm chuyện trước kia. Đoạn ở bệnh viện Tô Kiềm không nhớ chút nào, anh không biết gì về tình huống của Dương Thiếu Quân, mà thực tế, chuyện ở công xưởng cũ anh cũng không nhớ nhiều, chỉ nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy, rất bi thương. Lúc bị xích trong công xưởng, trong lòng rất đỗi trống trải, sau đó bên cạnh có thêm một người, thế là hy vọng và tuyệt vọng đấu tranh với nhau. Tuy rằng không nhớ rõ tại sao có thể thoát ra, nhưng hôm nay anh có thể ngồi xe khỏe mạnh thế này, chắc chắn đã có người khiến anh phải mang ơn.

Qua thật lâu, lão Mạnh còn cho rằng Tô Kiềm sẽ không hỏi tình huống của Dương Thiếu Quân khi ấy nữa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Kiềm từ phía sau: “Là.. là cậu ấy cứu cháu?”

Lão Mạnh nói: “Cứ coi như vậy đi. Cảnh sát cứu tiên sinh ra, nhưng Tiểu Dương tự mình thâm nhập vào động của địch mới tìm ra được.”

Tô Tiểu Niên ngồi bên cạnh đột nhiên nhào vào lòng Tô Kiềm, buồn bực nói: “Bố ơi, sau này con cũng muốn làm cảnh sát như chú Dương, đánh hết đám người xấu để cứu người tốt.”

Tô Kiềm vuốt vuốt tóc con.

Đến khi về nhà, Tô Tiểu Niên về phòng làm bài tập, Tô Kiềm và lão Mạnh ngồi trong phòng khách, cuối cùng lão Mạnh cũng tìm được cơ hội nói chuyện về Dương Thiếu Quân. Lão nói: “Thật ra Tiểu Dương cũng là một người rất đáng thương, lúc hai người thoát khỏi tay bọn xã hội đen, tiên sinh gần như mất hết tri giác, mà tình hình cậu ấy cũng không ổn, nghe nói phải cấp cứu hai ngày mới chữa được, sau đó tôi có thử đến thăm cậu ấy một lần, bên cạnh cậu ấy không có ai chăm sóc. Tôi hỏi người nhà của cậu ấy đâu, cậu ấy bảo chỉ có mỗi mẹ, sợ mẹ lo lắng nên không dám nói. Tôi cũng là một người nghiện thuốc nên tôi hiểu, cậu ấy cứ như vậy mà mất đi lạc thú ở đời, thật sự rất đáng thương…”

Tô Kiềm chỉ nghe chứ không nói gì, đến khi lão Mạnh nói xong anh mới hỏi: “Chú Mạnh, chú nói nhiều điểm tốt của cậu ta như vậy, là muốn giúp cậu ta sao?”

Lão Mạnh cả kinh, liên tục xua tay: “Ôi, sao tiên sinh có thể nói như vậy được, tôi giúp cái gì chứ, cậu ấy có bảo tôi cho phép cậu ấy đến làm cơm, nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối rồi, tiên sinh nói không thì chính là không, lão Mạnh tôi không bao giờ hùa theo người khác lừa gạt tiên sinh!”

Tô Kiềm nhíu mày: “Cậu ta đã đến tìm chú?”

Lão Mạnh oai phong lẫm liệt: “Yên tâm, tôi tuyệt đối chỉ đứng về phía tiên sinh!”

Tô Kiềm lắc đầu đứng lên, vẻ mặt không còn nghiêm túc như trước kia nữa, nếu phải nói thì chính là có chút bất đắc dĩ. Anh đi lên lầu, lão Mạnh ở phía sau hỏi: “Cái kia, tiên sinh, có thật là tiên sinh đã quên hết chuyện trước đây với Dương Thiếu Quân rồi không?”

Tô Kiềm dừng bước, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống: “Để làm gì, muốn giúp cháu nhớ lại sao?”

Lão Mạnh liên tục lắc đầu: “Không không không.”

Tô Kiềm hừ một tiếng, tiếp tục đi lên lầu. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Có một số chuyện cháu đã quên, nhưng rất nhiều chuyện cháu vẫn còn nhớ… Hừm.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 54 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. lão Mạnh chẳng khác bà mối là bao =)))))))) đc cả cặp đứa nào cũng dai như đỉa k chịu về với nhau như này thì tui chớt à ;x;

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.