Chương 57 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Album senza titolo

Chương 57

Sang năm mới, quả thật Tô Kiềm không còn gặp lại Dương Thiếu Quân. Lúc tan tầm về nhà, vẫn chỗ cũ, nhưng lại không còn ai đứng chờ. Tô Kiềm dần cảm thấy có chút khó hiểu, nhớ lại về Dương Thiếu Quân và những lời hắn nói ngày hôm ấy, khi đó có đôi lần hắn muốn nói rồi lại thôi như còn che giấu điều gì đó. Cụ thể là cái gì?

Chỉ chớp mắt, kì nghỉ kết thúc, Tô Tiểu Niên đeo cặp sách lại đến trường. Ngày đầu tiên tan học, Tô Kiềm và lão Mạnh cùng đi đón, Tô Tiểu Niên vừa ra khỏi trường liền nhìn thấy xe của bố ở đối diện, nhưng cậu bé không lập tức đi ngay, đứng tại chỗ nhìn quanh một lúc, sau đó mới hoang mang chạy đến bên người Tô Kiềm: “Bố ơi, chú Dương đâu rồi?”

Tô Kiềm nhận lấy cặp sách của con trai, bỏ vào trong xe: “Sao bố biết được.”

Tô Tiểu Niên còn không chịu vào xe luôn, rướn cổ nhìn quanh một vòng, mãi đến khi Tô Kiềm giục cậu bé mới lưu luyến ngồi vào xe.

Về nhà ăn cơm tối xong, Tô Tiểu Niên chạy về phòng gọi điện cho Dương Thiếu Quân, gọi mấy lần đều không được, cậu bé lại không an lòng gửi tin nhắn cho Dương Thiếu Quân: Chú Dương, sao dạo này không thấy chú vậy? Sau này chú không tới đón cháu tan học nữa sao?

Gửi tin nhắn xong quay đầu lại, Tô Kiềm đang đứng phía sau lưng cậu, khiến cậu giật mình nhảy dựng lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất.

Tô Kiềm lạnh lùng hỏi: “Vừa gửi tin nhắn cho ai vậy?”

Tô Tiểu Niên bị khí thế của bố mình đàn áp, nuốt nước miếng nói: “Chú, chú Dương.”

“Ồ ~~” Vẻ mặt Tô Kiềm trở nên thờ ơ trong giây lát: “Chú ấy nói gì?”

“Chú ấy tắt điện thoại.”

Tô Kiềm liếc mắt nhìn con trai: “Chú tâm vào việc học hành đi.”

Anh xoay người đi ra ngoài, Tô Tiểu Niên đứng đằng sau hỏi: “Bố ơi, bố với chú Dương cãi nhau sao?”

Tô Kiềm dừng bước, liếc con trai một cái, không hé răng: Dương Thiếu Quân vô sỉ mưu tính lấy lòng Tô Tiểu Niên, anh đương nhiên biết, thế nhưng từ trước tới giờ anh không hề cấm con trai tiếp xúc cùng Dương Thiếu Quân, thứ nhất là bởi Dương Thiếu Quân và Tô Tiểu Niên rất hợp nhau, anh vốn luôn bận rộn, với con trai có điểm lơ là, nên để người khác chơi với con trai mình cũng không tệ; vả lại anh nghĩ, hai người lớn có trách móc giận dữ nhau cũng không nên để ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, huống chi quan hệ của anh và Dương Thiếu Quân cũng không có gì là chính thức, nếu như Tô Tiểu Niên hỏi, sẽ rất khó để giải thích. Nhưng không ngờ bây giờ Tô Tiểu Niên vẫn hỏi.

Tô Kiềm hỏi con trai: “Sao lại hỏi như vậy? Chú Dương nói với con sao?”

Tô Tiểu Niên lắc đầu: “Con thấy so với trước đây, bây giờ bố với chú Dương cứ xa cách thế nào ấy.”

Tô Kiềm hí mắt: “Chú ấy bảo con nói tốt cho chú ấy trước mặt bố sao?”

Vẻ mặt Tô Tiểu Niên mê man: “Có sao?” Sau đó suy nghĩ một chút: “Hình như không có, nhưng mà mấy lần chú ấy mua đồ ăn vặt và chơi game có nói với con gì đó, nhưng con không nghe kỹ, không biết có phải không. Chú ấy làm chuyện gì chọc tức bố à?”

Tô Kiềm dùng ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn Tô Tiểu Niên. Đây là con trai của anh sao? Phải? Hay không phải?

Bỏ lại một câu chuyện người lớn không cần con lo, Tô Kiềm lắc đầu rời khỏi phòng đóng cửa lại, không nhịn được cười cười: Cho thằng bé ăn đồ ăn vặt cậu mua, cho cậu dẫn thằng bé đi chơi game. Thằng bé lại khinh khỉnh lời cậu nói, ha, đáng đời.

Đảo mắt liền hết tháng hai, mùa xuân lặng lẽ tới. Ngày còn đang đông, thành phố phảng phất cô đơn buồn bã, nay xuân đến mang ấm áp trải khắp thành phố này, cảnh xuân tươi đẹp choàng dậy, bọn nhỏ thay đồng phục mùa xuân, khung cảnh cũng dạt dào ý xuân vui.

Tô Kiềm đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, hai tay nhét vào trong túi, nhìn cảnh đối diện tòa cao ốc đến thất thần. Đối diện tòa nhà của anh là một công viên lớn, phòng làm việc của tổng giám đốc lại ở tầng cao nhất, có thể thu hết cảnh sắc trong công viên vào tầm mắt. Trước đây anh không quá lưu tâm, thế nhưng hôm nay nhìn lại, phát hiện vị trí nơi này có bao nhiêu thuận lợi, bốn mùa thay đổi không tránh khỏi ánh mắt anh. Hoa đón xuân hoa nở rộ.

Thư ký gõ cửa phòng làm việc, Tô Kiềm đứng bất động bên cửa sổ, cao giọng nói: “Vào đi.” Thư ký ôm một chồng tài liệu đi tới: “Tô tổng, nửa giờ sau có một hội nghị..” Tô Kiềm cắt ngang lời cô: “Đã đầu xuân rồi nhỉ?” Cô thư ký sửng sốt: “Sao ạ?” “Bây giờ đã sang xuân rồi nhỉ?” “À…?”

Tô Kiềm đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, ý bảo cô đặt tài liệu xuống, sau đó nhập vào điện thoại một dãy số rồi đưa cho cô: “Gọi đến số điện thoại này, tìm Dương Thiếu Quân, nếu như không có ai nhận máy thì gọi đến sở cảnh sát XX tìm cậu ấy.”

Thư ký ngẩn người nhận lấy điện thoại của anh: “Tìm Dương tiên sinh làm gì ạ?”

“Ừ..” Tô Kiềm lấy tay nâng má: “Hỏi bao giờ thì mẹ cậu ta tái hôn để tặng đồ chúc phúc. Tôi sẽ chuẩn bị quà mừng và tiền biếu, cô thăm hỏi thời gian, đến lúc đó nhờ người đưa. Nhớ kỹ, không được nhắc đến tôi, nói là thư ký của Tô Bác Hoa, muốn tỏ lòng biết ơn với cậu ta.. Đại khái là như vậy, cô xem thế nào rồi tự lo liệu, có vấn đề gì thì hỏi lại tôi.”

Thư ký cầm điện thoại đi ra.

Một lát sau, điện thoại nội tuyến trên bàn Tô Kiềm vang lên, anh nhận máy.

“Tô tổng” giọng thư ký có chút nghiêm trang: “Điện thoại di động không có người nhấc máy, tôi gọi tới sở cảnh sát thì họ nói Dương tiên sinh đã không còn ở đây.”

“Sao?” Tô Kiềm đột nhiên nhớ tới ngày hôm ấy Dương Thiếu Quân nói không muốn làm việc, tay nắm điện thoại đầy căng thẳng: “Không có ở đó nghĩa là sao? Cậu ta từ chức?!”

“Tôi hỏi bọn họ, mẹ Dương tiên sinh đã tổ chức tiệc vào tháng trước, hôn lễ đã kết thúc. Cũng tháng trước, Dương tiên sinh bàn giao công tác, điều đến bộ phận chủ chốt ở thành phố khác. Tôi đã tra được cặn kẽ công việc và chức vụ của anh ấy, ngài có muốn tôi gửi fax qua không?”

Tô Kiềm nhắm mắt lại: “Gửi tới đây.”

“Vâng, Tô tổng, còn năm phút nữa là phải họp, tôi gửi cho ngài trước hay là chuẩn bị họp trước?”

“Gửi trước đi!” Rồi dừng một chút, “Mà thôi, đi họp đã.”

Hai giờ sau, Tô Kiềm bước nhanh về phòng làm việc, ném văn kiện trên tay xuống, vội vã cầm tài liệu kia xem.

Bộ phận chủ chốt có một nhiệm vụ thế này, đi đến miền Tây mở rộng và phát triển, chọn ra một cán bộ cấp cao để đi tới miền Tây làm việc trong hai năm. Đương nhiên cũng không phải ăn không trả tiền, đi thể nghiệm hai năm, sau đó trở về sẽ được thăng chức, nếu làm tốt, có thể thăng vào đúng chức vị dựa theo thành tích. Dương Thiếu Quân nộp đơn vào hạn chót, trải qua vô số bài sát hạch thẩm tra, cuối cùng cũng được nhận nhiệm vụ này. Vốn là hắn không cần phải đi sớm như thế, có thể ở Thượng Hải thêm một tháng, nhưng sau khi tận mắt thấy cảnh mẹ tái hôn, hắn nhanh chóng bay đến nơi công tác mới để làm quen với môi trường.

“Cộc cộc cộc.” Thư ký gõ cửa phòng tổng giám đốc, sau đó đưa tới một tập văn kiện mới: “Tô tổng, đây là nội dung của cuộc họp vừa rồi.” Cô thấy tay Tô Kiềm đang nắm chặt, nghiêm túc hỏi: “Còn phải gửi quà mừng nữa không ạ? Có cần tôi gọi hỏi số mới của Dương tiên sinh?”

Tô Kiềm nắm tay vỗ xuống mặt bàn, lạnh lùng nói: “Hôn lễ đã xong cả rồi, tìm cậu ta làm gì? Không cần, cô ra ngoài đi.”

Hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều xong, Tô Kiềm cầm cặp rời phòng làm việc, hướng thư ký đang ngồi nói: “Tôi đi về trước, cô chỉnh lý tài liệu xong thì về đi.”

Thư ký lấy làm kinh hãi, nhìn đồng hồ trên cổ tay, bật thốt lên: “Năm giờ? Ngài về sớm vậy sao?”

Tô Kiềm hơi nhíu mi: “Ngày mai nhớ đưa báo cáo tới cho tôi xem.”

Cô thư ký bị anh làm cho sửng sốt, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ liên tục vâng dạ trả lời. Tô Kiềm đi rồi, cô nhìn chằm chằm vào số tầng giảm dần trên thang máy, lẩm bẩm: “Mấy hôm trước thì điên cuồng làm việc không chịu về, hại mình ngày nào cũng phải tăng ca đến khuya, sao hôm nay đột nhiên không yêu công ty nữa mà về nhà vậy? Muốn kiếm chén cơm cũng không dễ dàng gì, muốn hiểu được lòng dạ của tổng tài nhà mình, đúng là khó như mò kim dưới đáy biển..” Sau đó duỗi người một cái: “Cuối cùng cũng không phải vô cớ làm thêm giờ nữa, he he.”

Buổi tối, Tô Kiềm về đến nhà, người làm tên Tiểu Trần lại gần: “Tiên sinh, hôm nay công ty chuyển phát nhanh đưa tới một bó hoa.”

Lông mi Tô Kiềm giật giật: “Hoa?”

Tiểu Trần chỉ về phía bó hoa trên bàn: “Tôi để ở đấy.”

Tô Kiềm nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy trên bàn đặt một bó hồng đỏ rực, lông mi lại giật cái nữa. Anh đi tới cầm bó hoa lên, thấy trên bó hoa còn có một chiếc thiệp, lấy ra coi, trên đó viết một hàng chữ:

“Xin lỗi, khi ấy nói cái gì mà đã thông suốt muốn buông tay, em không làm với anh được, em muốn nuốt lời.”

Tim Tô Kiềm đập nhanh hơn hai nhịp.

Lật sang mặt sau: “Bị dọa rồi? Haha, em đùa đó.”

Tim đập chậm lại hai nhịp.

Cố nén xung động muốn xé tấm thiệp ra ngoài cửa, anh nhìn xuống: “Lần này em nghiêm túc đấy. Tô Kiềm, em biết anh không tin em, em cũng không biết làm cách nào để anh tin mình, ngay cả em cũng rất mơ hồ, rất hoang mang, không biết mình đang đi lối nào. Em đã luôn trái lời khiến anh bất an và mệt mỏi, thật sự xin lỗi. Em cũng không cố tình quấy nhiễu anh như vậy, chỉ là chính em cũng cảm thấy mờ mịt và do dự. Anh đã tìm được một cuộc sống mới, sự tồn tại của em chỉ là dư thừa khiến người ta phiền chán, em không muốn tiếp tục làm những chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu nữa, nhưng em sợ mình không làm được, nên mới đi rất xa, để không thể đến quầy rầy anh nữa.”

Tô Kiềm nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương.

“Bản chất em vốn rất ích kỷ, rất không quân tử, em không dám hứa hẹn gì, thế nên tốt nhất là trong hai năm tới anh tìm cho Tô Tiểu Niên một người mẹ đi, đồng thời cả nhà hạnh phúc vui vẻ, đừng để em có thể.. thừa cơ lợi dụng nữa. Nếu như em nhịn không được trở về, anh vẫn còn cô đơn, nhất định em sẽ nghĩ là anh vẫn còn nhớ mãi không quên mình mà không kiềm chế được, đến lúc đó đừng trách em nuốt lời.”

“Còn một câu nữa, có lẽ thật nhàm tai. Đừng cứ mải mê công việc mà về nhà muộn như vậy, chú ý chăm sóc Tiểu Niên nhiều hơn một chút đi, có một lần thằng bé nói cho em biết, nó bảo nó muốn có nhiều bố với anh, thật ra ý thằng bé là muốn anh để ý đến nó nhiều hơn. Em cũng muốn làm bố của nó, đừng cho em cơ hội này.

Dương Thiếu Quân.”

-x-

M: mọi người thích timeskip hay là đợi 2 năm sau rồi đọc tiếp cho nó có chất cảm =)))))

Advertisements

4 thoughts on “Chương 57 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. hí hí tui không có mắc chứng tự ngược như hai bạn chẻ này cho nên tui xin phép chọn phương án timeskip

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.