Chương 58 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

The Abyss | via Tumblr

Chương 58.

Dương Thiếu Quân đứng trên bãi đất, nhìn về công trường đang thi công ầm ầm ĩ ĩ phía trước mặt, lau mồ hôi, hướng người bên cạnh phất tay: “Mấy anh em dân công đã cực khổ rồi, cậu mau đi mua vài thùng nước cho họ uống đi.”

“Vâng, cục trưởng thật tốt.” Người bên cạnh nhanh nhẹn, vừa chạy mấy bước liền không thấy bóng dáng đâu.

Qua hai tuần nữa trường tiểu học Hy vọng mới sẽ được hoàn thành, sẽ có không ít học sinh được đến trường học, Dương Thiếu Quân rất vui, đi tới công trường cổ vũ mọi người.

Ánh dương gay gắt chiếu xuống người, cậu thư ký nhanh chóng chạy tới bung dù che cho Dương Thiếu Quân, Dương Thiếu Quân lau lau mồ hôi trên trán, hắn khoát tay: “Không cần, tôi có phải báu vật gì đâu.”

Lão Vương cười cười đưa gói Chunghwa tới: “Cục trưởng Dương, ngài lấy đi.”

Gương mặt thư ký trẻ tuổi chợt biến sắc, không đợi Dương Thiếu Quân lên tiếng đã lấy tay đẩy bao thuốc kia ra, vừa nháy mắt vừa nghiêm túc nói: “Xin lỗi, cục trưởng của chúng tôi không hút thuốc lá.”

Lão Vương chưa từng thấy phản ứng kịch liệt như vậy, có chút ngây ra, nhìn nét mặt của Dương Thiếu Quân, hậm hực thu tay về.

Một lát sau cậu thư ký kéo chủ thầu qua một bên len lén nói: “Cục trưởng của chúng tôi ghét nhất là mùi thuốc lá, ai dâng thuốc lên cho anh ấy chính là tự tìm đường chết, anh ấy mà thấy ai hút thuốc trong phòng làm việc sẽ lập tức phạt tiền.”

Lão Vương ngẩn người ra, ánh mắt nhìn Dương Thiếu Quân có chút kính nể.

Thực tế, chuyện thế này —— Dương Thiếu Quân xuất viện nửa năm, đúng là khi ấy hắn có cai thuốc, nhưng hiệu quả không cao lắm, hắn cố gắng cai, tuy nhiên nhiều khi vẫn phải nể mặt người ngoài mà hút mấy điếu, nhưng ít nhất cũng không còn bộ dạng thuốc không rời tay như trước kia. Nhưng từ sau khi Tô Kiềm trở về, chuyện tình cảm gặp trắc trở, tâm tình phiền muộn nên số lần hắn hút ngày một nhiều, gần như nghiện lại như ngày xưa. Hắn cũng không để ý quá nhiều đến việc này, suy nghĩ lại một chút, sống mà không được hút thuốc thì cuộc sống này có ý nghĩa gì chứ? Mãi đến khi rời Thượng Hải không được bao lâu, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ lão Mạnh.

Lão Mạnh nói thế này: Tiểu Dương à, nghe nói cậu rời khỏi Thượng Hải rồi, ai nha, chú Mạnh nhớ cậu quá. Có chuyện gì ấy à, không không không, cũng không phải tiên sinh bảo tôi gọi cho cậu đâu, là tôi nhớ cậu thôi. Cậu nên chú ý đến thân thể một chút nhé, đặc biệt là chuyện hút thuốc này, đừng tiếp tục hút nữa. Cậu nghĩ một chút đi, nếu cậu hút đến phổi thủng lỗ chỗ, sau đó cậu định để tiên.. à không không, cậu sẽ nhờ ai chăm sóc cho cậu đây? Hay cậu định không biết xấu hổ mà làm phiền người nhà mình? Tốt nhất là bỏ thuốc đi, nếu sau này cậu lại thích một người ghét mùi thuốc lá như tiên.. như một cô nào đó thì biết làm sao? Bỏ thuốc đi, cũng vì tốt cho cậu mà.

Dương Thiếu Quân nghĩ thế nào cũng thấy đây là chủ ý của Tô Kiềm. Hắn không rõ anh muốn ám chỉ cái gì, nhưng dẫu gì cũng là Tô Kiềm muốn tốt cho hắn, không phải sao? Cho nên hắn không thể phụ lòng tốt của anh. Thế nhưng cai thứ này thật sự rất khó, không ai dụ dỗ hắn thì thôi, nhưng nếu như nhìn thấy người khác hút mà hắn không thể hút, chính là đau khổ tăng theo cấp số nhân! Thế nên hắn ra quy định, chỉ cần là người dưới trướng của hắn, hút thuốc hả, phạt! Phàm là quà người khác biếu, biếu thuốc hả, xéo!

Dương Thiếu Quân đi một vòng quanh công trường, người mua nước đã về, các công nhân tạm thời rảnh tay tụm lại một chỗ uống nước.

Đàn ông con trai tụm lại một chỗ, lập tức sẽ có người lấy thuốc ra phì phèo, cả đám ngồi ngậm thuốc châm lửa, Dương Thiếu Quân giận dữ nuốt nước bọt, mặt đã tái đi rồi. Nhâm nhi ly rượu hít hà khói thuốc, đây mới là cuộc sống đích thực của một người đàn ông! Cai thuốc gì đó đúng là cực hình.

Lão Vương thấy ánh mắt của hắn có chút không đúng, lại nhìn nhìn thư ký, cậu thư ký liên tục xua tay. Lão Vương đi lên: “Cục trưởng Dương, ngài xem cũng đã đến trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn đi? Hôm nay ngài vất vả tới thị sát rồi, để tôi mời!”

“Ăn gì?” Dương Thiếu Quân không mặn không nhạt đưa mắt liếc nhìn.

“Tôi không ăn đồ đắt tiền đâu, ha ha, có mấy món đặc sản ấy mà.” Lão Vương cười hề hề đi tới: “Dê rừng, gà tuyết, đều là mấy món nổi tiếng ở nơi này, tôi biết một quán không tồi, mùi vị rất thơm ngon!”

Dương Thiếu Quân liếm liếm môi, nói lầm bầm hai tiếng: “Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!”

Ngồi vào bàn ăn, mấy người đàn ông cụng chén trò chuyện.

Lão Vương nói: “Ai nha, đất nước đang ổn định, mấy địa phương nghèo như nơi đây cũng đang chậm rãi phát triển rồi. Ngài biết không, ngày tôi còn bé ấy, khổ hơn bây giờ nhiều, trường tiểu học cách nhà đến mấy trăm dặm, ngày nào cũng phải dậy thật sớm để chạy đến trường học. Bây giờ nhìn trường tiểu học Hy vọng mới này được xây dựng, tôi cảm thấy rất vui. Trẻ được học hành cẩn thận thì tương lai của đất nước mới có hy vọng.”

Dương Thiếu Quân cười cười: “Đúng vậy.”

Lão Vương nói: “Tháng sau tôi phải tới Thượng Hải một chuyến, đến thăm công ty bất động sản Trường Thọ kia, nếu có thể thì mời lão tổng của họ ăn một bữa. Đúng là người tốt, nếu thương nhân nào cũng như người ấy thì Trung Quốc nhất định sẽ rất phát triển? Ngoài chỗ chúng ta, người ấy cũng tài trợ xây dựng mấy trường Hy vọng khác!”

Dương Thiếu Quân bình tĩnh uống rượu: “Chú mà đi thì thay tôi nói cảm ơn với người ta một tiếng, đại khái tôi muốn thay mặt người dân nơi đây gửi lời cảm ơn.”

Lão Vương rót rượu cho hắn, hỏi: “Cục trưởng Dương, nghe nói ngài cũng được điều tới từ Thượng Hải, ngài có biết lão tổng của công ty Trường Thọ không? Ngài vừa tới đây thì họ góp tiền tài trợ ngay sau đó, muốn giúp chúng ta phát triển, đúng là ngài mang chuyện tốt tới!”

Dương Thiếu Quân ngăn lão Vương rót rượu: “Tôi không rõ lắm, công ty bất động sản Trường Thọ à, đó giờ không để ý tới.” Xong quay đầu hỏi thư ký: “Người phụ trách công ty kia tên là gì?”

Thư ký nói: “Hách Giang Du.”

Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Chưa nghe bao giờ. Đợi khi nào tôi xử lý xong việc trở về, cũng thử tới xem một chút, người tốt như vậy không nhiều. Nào nào, tới dùng bữa.” Dứt lời nâng ly rượu lên uống.

Lão Vương nói: “Công ty bất động sản này, là một công ty con của tập đoàn Tô thị..”

“Phụt!!” Dương Thiếu Quân đang uống đột nhiên phun rượu ra: “Khụ.. Chú, chú vừa nói gì? Nói lại một nữa cho tôi nghe!”

Rượu lăn dài trên khuôn mặt lão Vương, lăn xuống cằm rồi từ từ rơi xuống, mắt lão ta choáng váng, thư ký phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng cầm khăn giúp lão Vương lau mặt. Dương Thiếu Quân kéo vạt áo phía sau của thư ký, mắt trợn to: “Chú ấy vừa nói gì cơ… Tô thị? Của nhà họ Tô? Thật sao? Tô thị của Tô Kiềm á?!”

Cậu thư ký khổ sở quay nghiêng người, gật đầu liên tục: “Tô thị, của nhà họ Tô, tổng tài là Tô Bác Hoa.”

Dương Thiếu Quân buông cậu ta ra, vẻ mặt có chút ngây dại, làm mọi người nhìn chằm chằm qua đây. Dương Thiếu Quân ôm ngực, chậm rãi hỏi: “Cái công ty Trường Thọ này, trước giờ có tài trợ xây dựng trường học không?”

Thư ký lắc đầu: “Không, mới có năm nay thôi, tài trợ xây ba trường liền một lúc.”

“Ồ.. vậy sao…” Dương Thiếu Quân kéo dài giọng, chậm rãi nâng ly lên, nhưng nhắm không đúng vị trí, làm rượu rơi đầy xuống áo. Thư ký lại càng hoảng sợ, vội vã lau cho hắn.

Vẻ mặt lão Vương đầy ý tứ, lão hỏi: “Cục trưởng Dương, ngài biết Tô thị …?”

Dương Thiếu Quân căn bản đang lơ lửng trên cao, không nói không rằng gì, đột nhiên khôi phục tinh thần, vẻ mặt có chút mờ mịt: “Chú vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ?”

Lão Vương lặp lại: “Ngài biết…”

Không đợi lão nói xong, Dương Thiếu Quân đột nhiên đứng lên, khiến mọi người trong phòng bị giật mình.

Dương Thiếu Quân nặng nề lấy khăn lau mặt: “Mọi người ăn từ từ, tôi đi ra ngoài một chút, cho tiêu thức ăn.” Hắn bỏ lại sau lưng vô số ánh nhìn choáng váng khó hiểu mà tiêu sái rời đi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, qua vài giây mới bình ổn lại. Lão Vương vắt óc điều hòa bầu không khí: “Nào, chúng ta ăn trước thôi.” Mọi người bắt đầu cầm đũa, lão Vương gắp một miếng thịt dê, chợt nghe thấy tiếng hát “Hallelujahhh” đầy quỷ dị vọng từ phía cuối hành lang, tay lão run run, miếng thịt dê rơi xuống bàn.

Xế chiều ngày hôm đó, thư ký quay trở về cục, tìm Dương Thiếu Quân khắp nơi nhưng không được, gọi điện thoại cũng không xong, không biết cục trưởng kỳ quái này bỏ bê công việc chạy đi đâu. Cậu bận rộn một lúc, đi vào kho cất giữ định lấy vài tài liệu, vừa bật đèn liền thấy một người ngồi xổm ngậm cỏ lau ngay dưới chân mình, cậu thư ký bị dọa sợ, thiếu chút nữa hồn bay phách tán.

Dương Thiếu Quân nhổ cây cỏ lau ra, hướng cậu vẫy vẫy tay: “Tiểu Bằng, tới đây, tâm sự với tôi đi.”

Thư ký nhỏ xoa xoa tim cố trấn tĩnh lại, run rẩy ngồi xuống bên cạnh hắn.

Vẻ mặt Dương Thiếu Quân hiền khô, hắn hỏi: “Tiểu Bằng này, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai, hai mươi tám.”

“Cưới vợ chưa?”

“Còn, còn chưa có.”

“Từng yêu ai chưa?”

“Á…”

Dương Thiếu Quân nặng nề thở dài: “Tình yêu ấy à, thật khiến người ta mờ mịt.” Lại thở dài: “Người ấy thấy tôi liền chê tôi, không gặp tôi…thì lại nhớ. Cậu nói xem rốt cuộc người ấy nghĩ gì?”

Thư ký nhỏ yên lặng nghĩ trong lòng: Dựa, dựa vào đâu mà anh nói người ta không gặp thì nhớ anh! Cục trưởng, anh có thể bớt tự mình đa tình đi được không!

Dương Thiếu Quân gãi tóc, tiếp tục thở dài: “Tôi ấy, mỗi lần thấy người ấy thì lại ngứa ngáy muốn bắt nạt. Không được gặp… thì lại thấy nhớ người ấy, sau đó muốn bắt nạt. Có phải tôi rất yêu người ấy rồi hay không?”

Thư ký nhỏ hoảng sợ dịch ra sau một bước: Rất yêu cái đầu anh ấy! Ai bị anh yêu đúng là thảm!

Dương Thiếu Quân cười cười, liên tục thở dài, không nói gì nữa.

Thư ký nhỏ nơm nớp lo sợ mà đứng lên: “Cục, cục trưởng, tôi phải quay lại làm, làm việc.”

Dương Thiếu Quân phất tay một cái: “Đi đi.”

Thư ký nhỏ chậm rãi rời khỏi nhà kho, Dương Thiếu Quân cũng chậm chạp đứng dậy, sờ lên trước ngực, lại đưa tay lên đôi môi, hắn mỉm cười một chút, sau đó lại thở một hơi dài, nhẹ giọng nói: “Em thực sự, rất nhớ anh.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 58 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. sao đọc đoạn này thấy hắn Thiếu quân quay lại năm 15 tuổi làm trẻ trâu với mối tình đầu thế =) ngây ngô quá cơ 🙂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s