PN Capgras – Nuôi chó.

Baka Manga: Bi no isu 💘

Rating 18+.

(WARNING: Chương có nội dung mang tính nhạy cảm. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi và có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi bản thân khi đọc. Bạn đã được cảnh báo.)

Phiên ngoại – Nuôi chó.

Hắn mơ màng quơ tay sờ loạn trên tủ đầu giường, mò lấy chiếc điện thoại di động, cầm lên nhìn thoáng qua, điện thoại hiển thị tên người gọi là Tô Duy.

“Ời…” Giọng Dương Thiếu Quân đầy ngái ngủ mà nhấn nút nghe: “A Duy à, có chuyện gì vậy?”

Tô Duy nói: “Thiếu Quân, anh có rảnh không? Tôi có việc muốn nhờ anh giúp một tay.”

Dương Thiếu Quan nhìn đồng hồ, chín giờ sáng. Ngày hôm qua hắn tăng ca đến rạng sáng mới về, hiện tại hắn vẫn đang buồn ngủ, không muốn ra ngoài một tí nào. Hắn do dự hỏi: “Là chuyện gì?”

Tô Duy nói: “Đại Hoàng muốn nuôi chó, bởi vì anh là cảnh sát nên hẳn từng tiếp xúc với cảnh khuyển, em ấy muốn nhờ anh giúp một tay xem nuôi gì thì tốt.”

Dương Thiếu Quân không sợ trời không sợ đất, không ngại hổ chẳng nề côn trùng, chỉ là hồi nhỏ từng bị chó đuổi, nên mắc tâm bệnh sợ chó. Sau này đi tới sở cảnh sát, bất đắc dĩ lắm mới phải tiếp xúc với cảnh khuyển, bây giờ ngoại trừ hai con chó trong đội, với mấy con chó ở bên ngoài, nhất là mấy con lớn lớn, hắn vừa nhìn thấy đã cứng đờ người.

Nhớ lại chuyện con chó, Dương Thiếu Quân nhịn không được mà rùng mình, lập tức nói: “Ngại quá, tôi không biết nhiều về cảnh khuyển, hôm nay tôi có chút việc, không có thời gian.”

Tô Duy nói: “Ồ, quấy rầy anh rồi. Anh ngủ tiếp đi.”

Dương Thiếu Quân ậm ừ hai tiếng rồi cúp máy, ném điện thoại qua một bên rồi mê man ngủ. Đương nhiên hắn không có việc gì, chỉ là không muốn ra ngoài nên kiếm cớ mà thôi.

Qua nửa tiếng đồng hồ, bản nhạc nhạc chuông 《Für Elise》 quen thuộc lại vang lên. Dương Thiếu Quân không muốn nhận, nhưng điện thoại cứ reo hết lần này rồi lại tới lần khác không chịu yên. Hắn tức giận ngồi dậy, xốc chăn lên tìm loạn khắp giường, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại. Bởi vì gọi lâu rồi nhưng không có ai nhận nên điện thoại thôi đổ chuông. Dương Thiếu Quân nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ, thấy người gọi là ‘Bảo bối’, lửa giận lập tức nguôi ngoai, hắn gãi gãi tóc, gọi lại.

Tô Kiềm hỏi hắn: “Cậu đang làm gì, sao gọi mãi không nghe?”

Dương Thiếu Quân duỗi lưng nói: “Mới tỉnh ngủ. Sao vậy?”

Tô Kiềm hỏi: “Cậu có rảnh không? Đi ra ngoài với tôi một chuyến?”

Dương Thiếu Quân xoa xoa huyệt thái dương, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mạnh mẽ lên tinh thần: “Có chứ, lúc nào, ở đâu?”

Tô Kiềm báo địa điểm, bảo hắn mau đến nhanh rồi cúp máy.

Dương Thiếu Quân dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt và thay quần áo, cưỡi chiếc Bentley mà hắn thích nhất ra ngoài. Chỗ Tô Kiềm nói không xa, đi xe chừng hai mươi phút liền tới. Dương Thiếu Quân xuống xe, cách địa điểm Tô Kiềm nói hai mươi mét, hắn nhìn thấy một tấm biển khiến hắn lạnh xương sống, trong lòng nảy lên dự cảm xấu.

Tấm biển kia —— là hình một chú cún dễ thương.

Một lát sau xe Tô Kiềm đến. Anh bước xuống xe, thấy Dương Thiếu Quân buồn bã đứng ở đó thì hướng hắn vẫy vẫy tay, quả nhiên đi vào chỗ treo tấm biển hình con chó kia.

Dương Thiếu Quân kiên trì hỏi anh: “Anh muốn mua chó?”

Tô Kiềm nói: “Ừ, vừa nãy tôi nói chuyện điện thoại với A Duy, em ấy muốn mua một con chó, tôi nghĩ chúng ta cũng nên mua một con, bình thường có thể để lão Mạnh dắt đi dạo, cho nên gọi cậu tới để chọn. Cậu làm cảnh sát, tiếp xúc với không ít cảnh khuyển, hẳn rất biết chọn chó.”

Da đầu Dương Thiếu Quân tê dại từng đợt: Cái chim, không hổ cùng một họ Tô, hai cái người này bị làm sao mà muốn mua chó thì tìm đến cảnh sát vầyy? Đâu ra cái suy nghĩ cứ là cảnh sát thì sẽ hiểu về chó vầyyy? Liên tưởng kiểu gì mà phong phú vầyyyyy! Tui muốn kháng nghị!!

Đương nhiên, hắn chỉ dám oán giận trong lòng mấy câu, chứ bên ngoài thì ra vẻ đáng thương thương lượng với Tô Kiềm: “Cái kia, giúp A Duy chọn chó cũng được, nhưng mà chúng ta đừng nuôi chó nhé?”

Tô Kiềm nhìn hắn đầy kì quái: “Tại sao?”

Dương Thiếu Quân nói: “Ờm, chó mà ị thì thúi lắm.”

Tô Kiềm liếc hắn: “Cậu thì khác… Khụ.. Không nên khinh thường chó, hồi nhỏ tôi từng nuôi rồi, chó rất thông minh.”

Dương Thiếu Quân ấp úng nói tiếp: “Chúng ta đều bận việc, không có ai chăm sóc.”

Tô Kiềm nói: “Tôi mua chó là muốn để nó chơi với chú Mạnh, bình thường chú ấy ở trong biệt thự không có gì để làm nên suốt ngày ôm tivi xem phim Hàn Quốc, hôm nào mắt cũng khóc đến sưng như hai quả hạch đào.” Anh có chút không chịu được mà vỗ trán: “Mua một con chó cho chú ấy chơi, để chú ấy cải tà quy chính.”

Dương Thiếu Quân bừng hiểu ra: Thảo nào mấy hôm này tan làm về nhà đều thấy mắt lão Mạnh sưng sưng, còn tưởng nhà chú ấy xảy ra chuyện gì, nhưng sợ chạm đến nỗi đau nên không dám hỏi, lo nghĩ nửa ngày hóa ra là vì cái lý do này. Đúng là…

Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện sau này phải sống cùng nhà với một con chó, cảm giác tê dại truyền từ lòng bàn chân lên đến gáy. Hắn tiếp tục tìm lý do: “Nhưng mà.. nhưng mà chó ồn ào lắm, nó sủa thì biết làm sao? Hơn nữa không phải anh ưa sạch sẽ sao, chó hay rụng lông, còn thích cắn đồ vật..”

Tô Kiềm ngưng bước chân, xoay người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Dương Thiếu Quân lập tức im bặt.

“Cậu không thích chó?” Tô Kiềm hỏi.

Đương nhiên Dương Thiếu Quân sẽ không thừa nhận mình sợ chó, thật ra hắn cũng không nghĩ cảm giác này có thể gọi là sợ, chỉ là hắn nghĩ mình với chó cứ như oan gia của nhau, sóng điện não của hắn và tiếng chó sủa cộng hưởng lại với nhau khiến hắn vừa nghe xong đã tê dại hết cả người. Hắn nói: “Ừm.. có chút.. không thích.”

Tô Kiềm cau mày suy nghĩ một chút, anh nói: “Cũng đã tới rồi, đi xem một chút đi.”

Dương Thiếu Quân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đành phải theo anh tiếp tục vào.

Đây là một cửa hàng thú cưng tương đối lớn, chẳng mấy chốc mà một cái sân lớn hiện ra phía trước mặt, ngoài sân bày vô số lồng sắt, chó lớn chó nhỏ đua nhau kêu, Dương Thiếu Quân có cảm giác như có ai đó đang gõ gõ ầm ĩ bên tai mình, đầu óc không ngừng quay cuồng. Một hai con cảnh khuyển hắn còn đối phó được chứ ở đây nhiều chó như vậy, làm hắn nhất thời tưởng tượng ra một bức tranh, trong đó mấy trăm con chó vây quanh hắn, cả người đầy nước miếng nhớp nháp, cảm giác như trong miệng bị nhét đầy lông chó, khó chịu muốn ngất xỉu.

Tô Kiềm đưa mắt nhìn sang, lập tức nhìn thấy Tô Duy đang đứng trong đó. Anh đẩy Dương Thiếu Quân cả người cứng nhắc hướng đến chỗ Tô Duy.

Ngoại trừ Tô Duy và Đại Hoàng thì còn có cả Tô Di và Lý Yêu Yêu. Vốn là Tô Duy và Tô Di bàn nhau cùng mua chó, sau đó Tô Kiềm gọi điện đến biết chuyện, nên cũng tò mò đến xem.

Bốn người không thống nhất được ý kiến, ở đây do dự tranh cãi hơn tiếng trời. Do dự nhất là Đại Hoàng, cậu muốn nuôi một con chó oai phong, nhưng cũng muốn một con lanh lợi, lại nghĩ chỉ nuôi một con chó thì thật cô đơn đáng thương, sợ khi nuôi chó sẽ bị thiếu thốn tình cảm hoặc quậy đến không chịu nổi, Tô Duy thì không có ý kiến gì cả; còn tranh cãi chính là cái đôi Tô Di và Lý Yêu Yêu kia.

Lý Yêu Yêu nói: “Nuôi ngao Tây Tạng! Phải nuôi ngao Tây Tạng! Lão tử chính là Xích Thố cưỡi Lữ Bố, có nuôi chó thì cũng phải là chó ngầu!”

Tô Duy đứng bên cạnh sửa lại cho đúng: “Là Lữ Bố cưỡi Xích Thố.”

Tô Di ôn nhu khuyên nhủ: “Tính cách con ngao Tây Tạng rất hung hãn, không thích hợp làm thú cưng, nuôi trong thành phố cũng không tiện. Nhỡ nó đả thương người khác thì sao?”

Lý Yêu Yêu khinh thường nói: “Anh là ai nào, chẳng lẽ một con chó nhỏ như vậy cũng không nuôi nổi! Nhớ năm đó sư tử phượng hoàng đều phục dưới chân anh! Phàm là sinh vật trên trái đất này, đều phải nghe anh cả!”

Đại Hoàng đột nhiên chỉ vào góc tường kêu một tiếng: “A, con nhện.”

Vừa nghe thấy tiếng “A”, chưa đến một giây Lý Yêu Yêu đã nhảy dựng lên ôm lấy Tô Di, hai tay hai chân bám chặt lấy người yêu, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào con nhện vô tội trong góc phòng.

Mấy giây sau Lý Yêu Yêu tụt từ trên người Tô Di xuống, cả giận nói: “Mua ngao Tây Tạng! Anh không dạy được thì để sư phụ dạy nó! Còn có thể cho nó xuống mộ mở đường, gặp thần cắn thần, gặp phật cắn phật!”

Tô Di bình tĩnh dỗ Lý Yêu Yêu: “Vậy thì càng không được, anh nghĩ chút đi, ngao Tây Tạng lớn như vậy, anh còn muốn dắt nó lon ton khắp nơi, nhiều mục tiêu ghê nhỉ? Muốn đưa nó ra khỏi thành phố thì phải đăng ký. Hơn nữa nó to như vậy sao theo anh vào mộ được, anh muốn làm sập mộ luôn à? Còn có, nhỡ nó bắt nạt Tứ Ngưu và Lão Ưng số 2 thì sao?”

Lý Yêu Yêu suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng bớt cường ngạnh: “Ừ nhỉ, nhỡ nó bắt nạt Tứ Ngưu và Lão Ưng số 2 thì làm sao bây giờ?”

Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân đi tới, Tô Kiềm vừa nhìn thấy Lý Yêu Yêu thì mặt lập tức dài ra, thấy Đại Hoàng đang có vẻ xấu hổ và khiếp sợ thì miễn cưỡng cười, đến khi ra chào hỏi hai đứa em trai, trong mắt anh mới có chút tiếu ý.

Tô Duy hướng Dương Thiếu Quân mỉm cười, Dương Thiếu Quân lúng túng cười lại, trong lòng thì khóc không ra nước mắt.

Đại Hoàng hỏi Dương Thiếu Quân: “Cảnh sát Dương, giống chó nào có thể làm cảnh khuyển được? Anh nói xem mấy con chó khác nhau ở đâu.”

Dương Thiếu Quân nghiêm mặt nói: “Xin lỗi, tôi không phụ trách nuôi chó, còn phải xem cậu yêu cầu gì.”

Đại Hoàng suy nghĩ một chút, hỏi: “Husky thì sao? Nó có điểm mạnh gì?”

Dương Thiếu Quân nói: “Phiền phức.”

Đại Hoàng lại hỏi: “Golden?”

Dương Thiếu Quân nói: “Phiền phức.”

Đại Hoàng hỏi: “Vậy.. Samoyed ?”

Cõi lòng Dương Thiếu Quân đầy tang thương, ánh mắt hắn thâm trầm: “Rất phiền phức.”

Đại Hoàng: “….”

Tô Duy cũng không có yêu cầu đặc biệt gì với mấy con chó, vì anh và Đại Hoàng muốn về nước định cư nên Đại Hoàng nói, nếu quyết như vậy thì nuôi một con chó đi, giống như nuôi con trong nhà, có ràng buộc, có an bình, có ấm êm, rồi sau này ổn định rồi, hai người sẽ nhận nuôi một đứa bé, để có không khí gia đình trọn vẹn. Anh nghĩ Đại Hoàng muốn nuôi gì thì sẽ nuôi cái đó. Nếu phải nói thì anh có xu hướng thích một con cún an tĩnh một chút, bởi anh vốn thích yên lặng. Đại Hoàng do dự, thấy Dương Thiếu Quân không giúp được gì thì kéo Tô Duy ra chỗ khác.

Lý Yêu Yêu tràn đầy tinh lực, kêu con nọ đùa con kia, so với bọn chó kia còn năng động hơn nhiều. Tô Di bị người yêu kéo đi khắp nơi, đầu óc bắt đầu choáng váng. Lý Yêu Yêu chỉ vào một con husky nói: “Con này thế nào? Trông có vẻ thông minh, chắc sẽ biết canh chừng!” Tô Di do dự nói: “Trông có vẻ thông minh á? Sao em thấy nó đần đần..”

Lý Yêu Yêu chạy tới chỗ con golden: “Con này trông rất nhanh nhẹn, có thể dẫn đi trước?” Tô Di bảo: “Nhưng sau này nó lớn sẽ rất to, đi đi lại lại không tiện lợi.”

Lý Yêu Yêu chạy đến chỗ con berger, lần này Tô Di chưa kịp nói đã tự trả lời: “Không được, nhìn nó ghê gớm quá! Chắc chắn không hợp với số 2 nhà mình, không được!”

Mọi người chạy tới chạy lui, Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân chầm chậm bước. Thật ra Tô Kiềm cũng không quá thích nuôi chó. Thứ nhất giống như Dương Thiếu Quân nói, tính anh ưa sạch sẽ, chó thường hay rụng lông chảy nước miếng, đều là thứ anh kiêng kị; hơn nữa, ngày bé nhà anh cũng từng nuôi một con chó berger, sau đó nó chết, tuy anh không tỏ vẻ gì nhưng cũng cảm thấy rất thương tâm, từ đó về sau anh thấy nuôi thú cưng chính là tự rước phiền não vào lòng, nên nhiều năm như vậy anh không nuôi con vật gì. Thế nhưng không biết vì sao lúc này khi anh với Dương Thiếu Quân hòa thuận rồi, anh lại đột nhiên muốn nuôi, giống như muốn minh chứng cho sự an ổn này. Mà anh cũng nghĩ nuôi một con chó để nó bầu bạn với lão Mạnh, hơn nữa, Tô Tiểu Niên cũng có vẻ hứng thú với chuyện này, nên anh mới đến đây xem.

Tô Kiềm nói với Dương Thiếu Quân: “Tôi thấy Bobtail không tồi, lúc nó lớn có thể được vài trăm cân, tương đối có cảm giác thành tựu, hơn nữa tính tình cũng ôn thuận. Cậu thích loại nào?”

Nghĩ đến con chó mập mạp nặng mấy trăm cân đè lên người mình, Dương Thiếu Quân thấy rợn rợn. Hắn trầm mặc một lúc, hỏi: “Anh muốn nghe em nói thật sao?”

Tô Kiềm không khỏi nhìn hắn: “Nói đi.”

Dương Thiếu Quân hé miệng run rẩy giơ tay lên, chỉ vào một cái lồng nhỏ: “Em thích con kia.”

—— đó là một con Teacup Poodle.

Tô Kiềm: ‘….”

Cuối cùng Tô Duy và Đại Hoàng mua con Spitz Nhật, Lý Yêu Yêu vừa nhìn thấy con cún mặt nhăn không lông thì yêu thương không dứt, mà Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân, giữa một con Bobtail to lớn và một Poodle nhỏ bé thì chọn một mua một chú chó cỡ nhỡ là Labrador. Sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh và làm giấy chứng nhận thật tốt, mọi người ôm chó vui vẻ đi về.

Vào buổi đêm, Tô Kiềm vừa xử lý văn kiện xong liền bị Dương Thiếu Quân dụ dỗ kéo ra khỏi bàn, đi vào phòng tắm tắm uyên ương. Vì tắm nước nóng nên đầu óc không khỏi choáng váng, còn chưa kịp định thần lại đã bị Dương Thiếu Quân đè xuống giường cắn vào cổ.

Anh ghét bỏ đẩy Dương Thiếu Quân ra, Dương Thiếu Quân ủy khuất ngẩng đầu: “Một tuần chưa làm rồi.” Cái tay dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng mò xuống dưới đùa nghịch cậu bạn nhỏ của Tô Kiềm. “Đêm nay nhất định phải làm.”

Tô Kiềm cắn răng vươn cái tay trắng mịn đẩy hắn ra: “Đầu còn chưa gội xong, vẫn còn bọt xà phòng, mau đi tắm đi.”

Khóe miệng Dương Thiếu Quân giật giật. Tên đã lên dây, ai thèm để ý cái tính khiết phích của anh nữa, hắn tiện tay lấy cái khăn phủ gối ra lau, sau đó lại vùi đầu tiếp tục hành sự.

“Này! Cậu!” Tô Kiềm giận dữ trừng mắt.

Dương Thiếu Quân cắn khỏa anh đào trước ngực anh, ậm ờ nói: “Dù sao lát nữa cũng phải tắm, giờ tắm làm gì.” Tô Kiềm vẫn luôn giữ thói quen tắm trước tắm sau khi làm, nếu không sẽ cho làm hoặc không thể ngủ.

Tô Kiềm bị hắn cọ đến mềm nhũn, nuốt tiếng nức nở xuống, nhắm mắt không phản kháng.

Dương Thiếu Quân hôn một đường từ ngực anh xuống bụng dưới, hắn cũng không vội vã, những nụ hôn đầy thâm tình không ngừng rơi xuống. Với chuyện giường chiếu hắn tương đối ôn nhu, không hề có ý nghĩ muốn chinh phục hay áp bức nào, mà coi đây như một loại hưởng thụ. Nếu đã là hưởng thụ thì nhất định phải có chiều đi và chiều về. Trước đây, khi chuyện hai người còn đương mờ mịt, lúc ở trên giường hắn luôn phục vụ anh đến thư sướng, đến mức Tô Kiềm cũng không dám thừa nhận là mình thoải mái như vậy. Mà sau khi hòa hảo rồi, lại có tâm tình hạnh phúc khi lấy lại được thứ đã mất, hắn lại càng ôn nhu tỉ mỉ hơn, chỉ sợ Tô Kiềm không hài lòng mà đạp hắn xuống giường.

Riêng màn dạo đầu thôi đã phải mất đến nửa giờ, sau đó đến lượt Tô Kiềm không chịu nổi. Đương nhiên anh sẽ không tự miệng nói ra, mà là cau mày giả vờ bất mãn đẩy Dương Thiếu Quân ra, tựa như đang kháng cự, nhưng thực chất là dục cự hoàn nghênh. Dương Thiếu Quân còn lạ gì thái độ ấy của anh, hắn đắc ý cúi xuống hôn môi anh, đương lúc tình dào ý dạt, chậm rãi vào sâu bên trong anh.

Lúc ‘yêu’ Tô Kiềm thích nghiêng người làm, dù sao trong lòng anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình bị đàn ông áp, loại tư thế này làm giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu của anh. Dương Thiếu Quân thì lại rất thích ‘yêu’ từ phía sau, nhưng chỉ khi nào Tô Kiềm quá chén hắn mới dám làm như thế, tuy nhiên cũng có khi đang động, thừa dịp thần trí anh mơ màng, hắn cũng từng thử từ từ thay đổi tư thế…

Tô Kiềm nằm nghiêng trên giường, Dương Thiếu Quân ở phía sau ôm chặt lấy anh, không ngừng hôn cổ và vai anh, khi thì mạnh mẽ tiến nhập, khi lại trằn trọc dây dưa, tiết tấu chín nông một cạn, thẳng đến khi da anh phiếm hồng, thân thể không ngừng run lên, nhưng vẫn cắn răng không phát ra thành tiếng.

Với điểm bướng bỉnh này của anh, Dương Thiếu Quân cảm thấy rất đau đầu. Hắn đương nhiên không thích cùng người câm làm chuyện yêu đương này, hắn cũng không nghĩ rên rỉ là quyền của riêng phụ nữ, có khi đang chìm sâu, chính hắn cũng nhịn không được mà hừ hừ mấy tiếng, không có chút nén nhịn nào. Nếu Tô Kiềm không thoải mái nên không kêu được, hắn đương nhiên không ép anh giả bộ sung sướng. Nhưng hết lần này đến lần khác, rõ ràng anh không nhịn mà khẽ phát ra tiếng rên nhỏ vụn, sau đó lại cố nuốt ngược trở lại, khiến Dương Thiếu Quân cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hắn hiểu quá rõ bản tính của anh, biết chuyện này không thể cưỡng cầu, đành phải thuận theo thói quen của anh, khiến anh cảm thấy yên lòng.

Tô Kiềm nén nhịn được một lúc, hai vai cứng ngắc lên. Dương Thiếu Quân ôm chặt lấy anh, quay mặt anh ra mà hôn xuống. Khớp hàm của Tô Kiềm bị đầu lưỡi mềm mại của hắn cậy ra rồi len vào, cướp hết hô hấp trong khoang miệng, chút ý thức còn sót lại đều bay sạch, anh ngây ngốc để hắn hôn đến quên cả thở. Không thể không nói, trong phương diện này Tô Kiềm vẫn chỉ là một tay mơ, tuy rằng con trai đã lớn như vậy, nhưng từ trước đến giờ anh chỉ quy củ hoàn thành nhiệm vụ sinh con nối dõi, căn bản không dành quá nhiều tâm tư cho chuyện này, thế nên tất cả mẫn cảm trên người anh đều do Dương Thiếu Quân khơi dậy, không ngờ mỗi lần ‘yêu’, nơi ấy lại có thể mang tới cảm giác vui sướng và thỏa mãn đến như vậy, thậm chí lúc lên-đỉnh, có cảm giác hạnh phúc đến nỗi muốn ngất đi.

Dương Thiếu Quân hôn anh đến mức sắp hít thở không thông mới luyến tiếc buông ra, phía dưới một nông một sâu, nắm lấy nơi căng đầy dưới thân anh mà chơi đùa. Hắn biết Tô Kiềm đã bắt đầu mê loạn, ánh mắt mơ màng, hắn khẽ rên lên một tiếng, thả con tép bắt con tôm, dần dần khuất phục anh.

“Ưm..” Cuối cùng Tô Kiềm cũng không kìm nén được, tiếng rên rỉ cứ thế vang lên.

Dương Thiếu Quân vô cùng cao hứng, động tác dưới thân càng mau lẹ, cảm giác tiểu Tô trong tay hắn đang dần trướng lên, biết anh sắp đến cực hắn, liền nghiêng mình vùng đậy, đổi thành phương thức tiến nhập từ phía sau, quả nhiên Tô Kiềm không còn sức để kháng nghị. Dương Thiếu Quân siết chặt nơi nóng bỏng của anh, không cho anh dâng trào, nặng nề sát nhập, phủ xuống lưng anh, cắn vành tai anh hỏi nhỏ: “Anh thích em sao? Thích không?”

Ngày ấy Dương Thiếu Quân từng dùng câu nói khẳng định “Anh thích em” để nói với Tô Kiềm, anh không phản bác có nghĩa là thầm đồng ý. Nhưng anh chưa từng tự miệng nói một lần nào. Dương Thiếu Quân muốn nghe anh nói.

“Ưm…! A….!” Phía sau Tô Kiềm ngứa ngáy mà thoải mái, vui sướng chất đầy, đã sắp đến cực hạn. Phía trước anh lại bị Dương Thiếu Quân gắt gao nắm lấy, không nhịn nổi mà khẽ kêu rên, vừa thoải mái lại vừa khổ sở, cảm giác rất khó để hình dung. Anh không còn không chế được nữa, trong tiếng rên phảng phất thống khổ, nhưng trong thống khổ này lại là cảm giác thư sướng, chỉ có anh và Dương Thiếu Quân mới hiểu được.

Dương Thiếu Quân vẫn kiên nhẫn không ngừng hỏi: “Có thích không? Có thích không?”

Tay Tô Kiềm nắm chặt dra giường, nửa người trên dán xuống giường, chôn đầu xuống gối: “Cút!”

Dương Thiếu Quân nghe thấy giọng anh có điểm nức nở, hắn vô cùng ngạc nhiên, buông lỏng phía trước của anh ra, lật người anh lại. Tô Kiềm không kịp đề phòng bị hắn lật lại, nơi căng đầy được thả ra, lập tức bắn thẳng về phía trước. Vẻ mặt sung sướng và ngạc nhiên của anh đều được lưu lại trong đáy mắt Dương Thiếu Quân, đồng thời có một giọt nước trong suốt, chảy xuống từ khóe mắt anh.

Dương Thiếu Quân cúi xuống hôn giọt lệ bên khóe mắt anh, không gặng hỏi đáp án mà dâng hết tất cả nhiệt tình của mình: “Em yêu anh, Tô Kiềm.”

Sau khi buông Tô Kiềm thoát lực nằm xuống giường, Dương Thiếu Quân biết anh đã thỏa mãn, vì vậy cũng chạy nước rút, để mình nhanh chóng đạt tới khoái lạc, tránh khiến anh cảm thấy nhàm chán.

Hắn đang chuyên tâm chạy nước rút, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài, sau đó là tiếng lão Mạnh hét lớn: “Không nhúc nhích! Đứng lại cho tao!”

Cả người Dương Thiếu Quân run lên.

“Ẳng.. gâu gâu gâu ẳng ẳng!” Labrador sủa ầm ĩ.

Tô Kiềm đợi một lúc, cũng không cảm thấy nhiệt lưu trong dự liệu, trái lại dần dần mất cảm giác, như có cái gì đó trượt ra từ phía sau.

Anh mơ màng xoay người, chỉ thấy Dương Thiếu Quân chán nản ngồi xuống, hạ thân đã mềm nhũn.

Tô Kiềm kinh ngạc giương mắt nhìn, một lát sau mới nói: “Cậu… sợ chó?”

Dương Thiếu Quân trở mình, giống như anh ban nãy, vùi mặt vào trong chăn, giọng nói đầy ai oán: “Cút!”

“A….” Tô Kiềm vui vẻ.

Sợ chó hả… Không ngờ có thể phát hiện ra một chuyện tốt như vậy.. Tô Kiềm nhìn vợ yêu trần truồng bên cạnh, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Ha ha, đúng là chuyện vui lúc nửa đêm mà.

-x-

M: Đây là lần đầu tiên mình edit xôi thịt đầy đủ thế này đó, có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý ;_;

Teacup Poodle

=))))))))))))))))))))))))

-Samoyed-

-Spitz-

-ngao Tây Tạng-

-Bobtail-

(trong raw là chó chăn cừu Anh quốc,

nhưng để thế dài quá nên mình lấy biệt danh của giống cho này)

-Labrador-

-chó nhà Lý Yêu Yêu chắc là bulldog =)) –

Advertisements

3 thoughts on “PN Capgras – Nuôi chó.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s