PN Capgras- Pháo đài Tô Kiềm đã bị hạ gục như thế nào~ (HOÀN)

Manga

Phiên ngoại – Pháo đài Tô Kiềm đã bị hạ gục như thế nào ~

Hôm ấy, Dương Thiếu Quân vừa nhận được một vụ án mới, lúc đi ra thì thấy Tô Kiềm đang ngồi trong phòng làm việc của sở cảnh sát, khi ấy hắn không biết nên dùng từ nào để diễn tả tâm tình mình.

Đây là lần thứ mấy ngoài ý muốn gặp phải Tô Kiềm rồi? Ngày hắn rời Thượng Hải nhập ngũ, hắn cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Tô Kiềm; sau khi Tô Duy xuất ngoại học tâm lý học, hắn nghĩ duyên phận của mình với người nhà họ Tô chỉ đến đây thôi; rồi sau đó, sau khi Tô Duy trở về nước, lại đưa Đại Hoàng tới Hy Lạp, hắn nghĩ rằng, lần này mình sẽ không còn dính dáng gì đến nhà bọn họ nữa, nhưng hết lần này đến lần khác, bây giờ Tô Kiềm ngồi đằng kia, anh ta không nhìn hắn mà cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay mình đến xuất thần.

Sau đó, Dương Thiếu Quân bước vào biệt thự nhà họ Tô. Không thể không nói, đúng là hắn có tư tâm, để bảo hộ an toàn và tiện cho việc điều tra vụ án, không nhất thiết phải làm như vậy, thế nhưng không biết khi đó ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đưa ra yêu cầu này. Lý do thì có rất nhiều, thứ nhất là muốn được bồi thường và truy điệu đoạn tình cảm đã chết đi của mình dành cho Tô Duy; thứ hai là bởi hắn có hứng thú với Tô Kiềm. Rất khó để giải thích cảm giác này, hắn ghét anh ta, nhưng lại muốn tiếp cận, muốn rình rập anh ta, lấy chuyện ghét anh ấy để gia tăng động lực cho mình. — Khoa học chứng minh rằng, ”yêu” và ”hận” nằm trong cùng một vùng hoạt động và điều khiển của não bộ, cả hai đều là “có tình”.

Nhưng mà từ lúc tiến vào Tô gia, Dương Thiếu Quân cảm thấy chuyện chẳng tốt đẹp như mình nghĩ. Tô Kiềm ra rất nhiều quy định, giả sử mà viết thành một quyển gia quy, sức nặng của nó chắc chắn không kém gì mấy viên gạch xây nhà. Chỉ riêng chuyện hút thuốc thôi cũng đã có đủ loại yêu cầu rồi, nào là không được hút thuốc ở trong nhà; hút thuốc xong phải lập tức súc miệng và xịt hơi làm mát, nếu không không được quay sang nói chuyện cùng người khác; hút thuốc xong phải lập tức rửa ray, tay dính mùi thuốc lá thì không được động vào bất cứ vật dụng gì trong nhà… cứ như vậy, vân vân và vân vân. Hai ngày đầu tiên hắn còn quy củ tuân thủ, sau đó hắn chẳng buồn làm nữa — hắn đến đây là để bảo hộ cho sự an toàn của Tô Kiềm và phục vụ cho việc điều tra vụ án cơ mà, cái thời phong kiến ấy, công nhân cũng không bị bóc lột nặng nề như thế này đâu! Huống hồ hắn lại nghiện thuốc vô cùng, có khi một ngày phải hút đến mấy bao, hành hạ như thế ai mà chịu nổi? Cả cái nhà to như vậy, mở cửa ra mùi liền bay sạch sẽ, nó có đến được phòng anh ta đâu mà anh ta làm lớn chuyện? Hơn nữa đấy mới chỉ là về chuyện hút thuốc thôi đấy; còn có mấy cái yêu cầu về tắm giặt nữa cơ, làm hắn có cảm giác như cả người mình đầy bệnh khuẩn nên bị hắt hủi không bằng, cứ như một ngày ngoài tắm rửa dọn dẹp ra thì chẳng còn việc nào khác. Chưa kể, hắn còn phát bực với cái thái độ của Tô Kiềm, mỗi lần anh ta thấy hắn thì liền làm như thấy bệnh nhân bị bệnh SARS ấy, đã hắt hủi người ta lại còn chẳng biết đường mà che giấu!!

Sau đó Dương Thiếu Quân bắt đầu ngẫm nghĩ. Dựa vào cái gì chứ, Tô Kiềm thì có cái gì, tiền đè chết người á? Có tiền thì được quyền khinh thường người khác sao? Không nói đến chuyện năm đó hắn làm lưu manh côn đồ, bây giờ hắn đã là cảnh sát nhân dân rồi, hơn nữa lại còn là đội trưởng đội hình sự, nhìn thế nào cũng rõ ràng là cán bộ cấp cao, dưới trướng phải có đến mấy trăm người, tại sao mỗi lần anh ta nhìn thấy hắn thì đều mặt nặng mày nhẹ, mười mấy tuổi đầu đã ngang ngược, giờ hơn ba mươi rồi cũng vẫn chẳng khác tí gì là sao, dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào nhà giàu à?

Thế là Dương Thiếu Quân bắt đầu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Sau đó hắn phát hiện, thật ra Tô Kiềm cũng không thể bắt hắn làm cái nọ làm cái kia, thế là hắn công khai phớt lờ mấy cái nội quy kia luôn.

Nhưng mà điều khiến Dương Thiếu Quân thực sự bạo phát, là bởi hắn phát hiện Tô Kiềm đối xử với hắn rất ‘đặc biệt’.

Dương Thiếu Quân ăn cơm ở Tô gia, Tô gia dùng cơm theo cách thức phương Tây, nghĩa là mỗi món mọi người đều có một đĩa thức ăn riêng, chứ không phải cách ăn truyền thống như người Trung Quốc là cùng nhau gắp chung một đĩa, hơn nữa mỗi người đều có một bộ bát đũa cố định. Ví dụ như ăn thịt kho tàu, mỗi người lại có một bát nhỏ để đựng thịt, nếu thiếu thì sẽ lấy tiếp ở trong nồi. Thoạt đầu Dương Thiếu Quân còn tưởng Tô Kiềm sống ở nước ngoài nhiều năm nên bắt chước, rõ ràng đang ở Trung Quốc, lại còn học đòi ăn uống giống người Tây, nhưng hắn cũng chỉ yên lặng chửi trong lòng chứ không có ý kiến. Cho đến một ngày, hắn phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ba ngày sau mới trở về, vừa hay về đúng giờ cơm, vừa vào cửa liền thấy Tô Kiềm, lão Mạnh và một vài người làm ngồi vây quanh bàn ăn, trên bàn bày mấy đĩa lớn, mọi nhà khác ăn thế nào, nhà họ cũng ăn thế ấy. Thấy Dương Thiếu Quân trở về, Tô Kiềm sửng sốt một chút, sau đó kêu người làm dọn cơm cho hắn ăn, kết quả lúc bưng lên, thức ăn lại được đặt trong bát đĩa nhỏ, để hắn ăn tách hẳn với mọi người. Đây chính là kì thị công khai.

Rồi một ngày, Dương Thiếu Quân tình cờ nghe được mấy người làm trong nhà nói chuyện với nhau trong phòng giặt, khi ấy hắn mới bừng hiểu.

Người làm A nói: “Cảnh sát Dương kia, đẹp trai như vậy mà tiếc quá, cô nói xem sao đàn ông tốt bây giờ đều đồng tính hết cả?”

Người làm B lại bảo: “Đúng vậy, Tô tiên sinh cũng không nên ghét đồng tính như vậy, lần trước tôi thấy cảnh sát kia đụng vào người tiên sinh một cái, thế mà xoay người đi tiên sinh liền lập tức rửa bằng chất tẩy rửa ngay. Chao ôi, nghe nói đồng tính luyến ái nhiều người bị AIDS lắm đó, không biết cảnh sát Dương kia có bị HIV hay không? Cô xem, đồ trong phòng Tô tiên sinh, anh ta vừa chạm vào cái gì là ngài lập tức vứt bỏ cái đó, đến ăn cũng phải ăn riêng. Ôi tôi lo quá, nếu anh ta mà bị AIDS thì chết dở, tôi còn giúp anh ta giặt quần áo, chắc không truyền nhiễm đâu nhỉ!”

Người làm A nói: “Cô đừng lo, không dễ truyền nhiễm như vậy đâu. Nếu anh ta bị HIV thật, sao Tô tiên sinh có thể để cho anh ta vào. Tôi nghĩ tại Tô tiên sinh ghét đồng tính luyến ái nên mới như vậy thôi, cô cũng biết mà, hai em trai của ngài hình như đều thích con trai cả, lần trước chẳng đưa tới ăn cơm còn gì, cô không thấy sắc mặt Tô tiên sinh khi ấy đâu, mặt xanh mét, bọn họ đi rồi, hai ba ngày sau vẫn phát giận.”

Dương Thiếu Quân nghe xong, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa xót thương. Thì ra là như vậy, anh coi tôi như mãnh thú như nước lũ, tránh tôi như tránh rắn tránh bò cạp, chỉ vì tính hướng của tôi khác thường? Nhiều năm như vậy, tôi cố gắng liều mạng phấn đấu đến như vậy, cuối cùng cũng có chút thành tựu, nhưng anh vẫn còn dùng mấy lý do buồn cười này để kỳ thị tôi!

Dương Thiếu Quân chạy ào vào phòng Tô Kiềm, Tô Kiềm đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, thấy Dương Thiếu Quân tiến đến thì không vui nhíu mày: “Cảnh sát Dương, đến lễ nghi cơ bản nhất là trước khi vào phòng phải gõ cửa cậu cũng cần phải để tôi dạy hay sao?”

Dương Thiếu Quân thờ ơ tiến về phía anh, Tô Kiềm ngẩn người, lịch sự mà xa cách hỏi: “Có chuyện gì không?”

Dương Thiếu Quân đi tới trước bàn làm việc, chống hai tay xuống, khiến anh bị vây giữa bàn làm việc và hắn, hắn nhìn anh cười cười. Tô Kiềm thấy hắn có vẻ khác thường thì có chút kinh ngạc, trước hành động vô lý của hắn, anh tỏ ra phẫn nộ, không vui đẩy tay hắn ra: “Dương Thiếu Quân, cậu muốn gì?”

Dương Thiếu Quân cười đầy cợt nhả, hắn cúi người xuống, ghé vào tai anh nói: “Được rồi, gọi Dương Thiếu Quân cũng được, không nên cứ một tí là lại cảnh sát Dương. Tô đại thiếu gia, có phải anh rất.. sợ tôi hay không?”

Tô Kiềm nhíu mày, không vui quay đầu ra chỗ khác: “Sợ cậu? Mời cậu tránh ra cho!”

Dương Thiếu Quân bắt lấy tay anh, cười nói: “Anh sợ tôi có bệnh, hay là sợ cái gì? Thế nào, có phải đụng vào tôi thì sẽ bị lây bệnh hay không?”

Tô Kiềm cố sức giật tay mình ra, thế nhưng khí lực của Dương Thiếu Quân rất lớn, hắn bóp tay anh đến phát đau, không thể tránh ra được —— Dương Thiếu Quân bây giờ hoàn toàn bất đồng với tên nhóc ngày trước từng bị anh đánh đến nỗi quỳ xuống đất khóc.

Dương Thiếu Quân nói tiếp: “Anh nghĩ đồng tính là bệnh, nên anh muốn trốn tránh sao? Lẽ nào đây là bệnh truyền nhiễm, anh sợ bị nhiễm bệnh?”

Tô Kiềm cả giận nói: “Dương Thiếu Quân, nếu cậu còn không buông tôi ra, tôi sẽ gọi người tới!”

Dương Thiếu Quân không để ý cười cười: “Gọi ai cơ? Vệ sĩ của anh á? Anh định đánh cảnh sát sao?”

“Cậu!!” Tô Kiềm tức giận trừng mắt.

Dương Thiếu Quân càng dịch sát, môi hắn chạm vào vành tai anh khiến anh rùng mình. Dương Thiếu Quân nói: “Tô Kiềm, chứng sợ đồng tính này, phải điều trị.” Môi hắn lại đảo qua gò má của anh, cười xấu xa nói: “Thật ngại quá, anh bị nhiễm khuẩn của tôi rồi. Nếu anh không nhanh chóng đổi da mặt, không chừng sẽ không cứu được đâu.”

Tô Kiềm đẩy mạnh hắn ra, lấy tay áo ra sức lau mặt mình. Dương Thiếu Quân cười ha hả, nghênh ngang rời đi.

Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Kiềm thấy Dương Thiếu Quân thì giống như thấy kẻ thù giết cha hại mẹ không bằng, cả người toát ra lãnh khí. Dương Thiếu Quân lại chẳng thèm đếm xỉa, trái lại còn ân cần hỏi han. Da mặt hắn dày vô cùng, hắn muốn phá vỡ cảm giác hơn người của anh, làm anh giận đến phát run.

Qua hai ngày, Tô Kiềm không thể nín nhịn được nữa, muốn đuổi Dương Thiếu Quân đi, nhưng không may, chiều hôm ấy xảy ra một chuyện.

Hôm ấy Tô Kiềm phải đến trường đại học làm diễn giảng, Dương Thiếu Quân cũng chạy tới nghe. Bởi vì ở trong trường học nên Tô Kiềm tương đối thả lỏng, tuy có dẫn theo hai người vệ sĩ nhưng lại bảo họ ở bên ngoài chờ. Trước buổi diễn giảng, Tô Kiềm đi vệ sinh, vừa mới kéo khóa quần xuống, Dương Thiếu Quân tưng tửng đi vào, nhìn thấy anh thì cười đầy vô sỉ: “Ý, thật là trùng hợp, hóa ra Tô đại thiếu gia cũng phải đi vệ sinh.”

Tô Kiềm mặc kệ hắn.

Dương Thiếu Quân đi tới chỗ đứng bên cạnh anh, mắt dõi xuống phía dưới, cười hì hì: “Tuy rằng cách thức sử dụng khác nhau, nhưng cũng đâu có khác gì của tôi.” Nói rồi hắn kéo khóa của mình xuống.

Tô Kiềm giận đến to đầu, nghẹn tiểu mà mặc lại quần quay trở lại.

Lúc này có một người công nhân vệ sinh đi vào, đi tới bên cạnh Tô Kiềm đang rửa tay. Dương Thiếu Quân làm cảnh sát nhiều năm như vậy, rèn được trực giác nhanh nhạy, người kia vừa vào đã lập tức dán mắt nhìn, thấy người kia khẽ động, hắn quát to lên: “Cẩn thận!” Sau đó vội vã nhào tới trước mặt Tô Kiềm. Tô Kiềm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con dao găm lóe ánh sáng bạc hướng tới bụng mình mà đâm xuống, còn chưa kịp phản ứng, Dương Thiếu Quân đã nhanh chóng kéo anh ra phía sau, đổi với vị trí của mình. Con dao kia hướng đến chỗ bụng Dương Thiếu Quân.

Dương Thiếu Quân nhấc chân lên đạp, tên kia lảo đảo lui về phía sau. Ngay sau đó Dương Thiếu Quân vung tay lên, Tô Kiềm thấy con dao dính đầy máu rơi xuống đất, nhất thời bị dọa sợ. Dương Thiếu Quân nhào tới đánh nhau với người nọ, lập tức chế ngự được.

Chỉ trong chốc lát, vệ sĩ nghe thấy tiếng chạy ập tới, áp giải tên kia rời đi. Tô Kiềm chỉ thấy quần áo trên người Dương Thiếu Quân đẫm máu, cũng không biết rõ hắn bị thương thành dạng gì, đứng luống cuống bên cạnh hắn. Dương Thiếu Quân cười cười, tựa như chẳng hề gì. Lấy cái tay không bị làm sao nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà an ủi: “Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh dừng diễn giảng nữa, bảo vệ sĩ đưa về nhà đi.”

Đấy là lần đầu tiên Tô Kiềm cảm thấy nụ cười của hắn có chút.. thuận mắt. Anh nhìn bàn tay chảy đầy máu kia: “Vậy cậu..”

Dương Thiếu Quân nói: “Tôi tự đến bệnh viện được mà. Anh về đi, đừng suy nghĩ nhiều, việc này giao cho cảnh sát chúng tôi là được rồi, nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì.”

Sau đó Tô Kiềm được vệ sĩ đưa về nhà, vừa về đến nhà thì Dương Thiếu Quân gọi tới hỏi xem anh đã về bình an chưa. Tô Kiềm hỏi tình hình vết thương của hắn, hắn đều trả lời qua loa. Cũng may là Dương Thiếu Quân kịp đỡ được nên con dao không đâm trúng bụng, nhưng vết thương trên tay thì sâu đến tận xương, Tô Kiềm tận mắt nhìn thấy, thế nhưng Dương Thiếu Quân còn chẳng buồn nhíu mày, thậm chí trong lúc tay đang trọng thương, hắn còn trấn an anh để anh bớt lo sợ..

Sau chuyện này, Dương Thiếu Quân vẫn được ở lại Tô gia, mà thái độ của Tô Kiềm với hắn cũng có chút thay đổi. Tuy rằng vẻ mặt, ánh mắt anh vẫn ngạo mạn như cũ, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét như trước kia. Dương Thiếu Quân chạm vào anh, anh không còn lập tức tẩy rửa thật sạch, thi thoảng thấy Dương Thiếu Quân hút thuốc trước mặt, cũng sẽ coi như không thấy gì.

Bầu không khí giữa bọn họ mỗi lúc một kì quái. Thái độ của Dương Thiếu Quân cũng càng ngày càng ám muội, từ sau khi xảy ra sự việc kia, cứ đến trưa chiều, Dương Thiếu Quân lại đúng giờ gọi tới hai lần, hỏi han tình hình anh có an toàn không, dần dà không chỉ là những câu hỏi an toàn hay không nữa mà còn có thêm vài lời hỏi han ân cần. Dương Thiếu Quân cũng cố ý vô tình mà gia tăng số lần đụng chạm, đương nhiên với chuyện này, Tô Kiềm sẽ tỏ vẻ dị nghị, Dương Thiếu Quân thấy thế lại bao biện rằng muốn chữa chứng sợ đồng tính của anh, da mặt hắn dày như vậy, Tô Kiềm cũng đành phải chịu.

Đối với Tô Kiềm, từ nhỏ tới giờ, những người anh gặp gỡ, tiếp xúc đều là tinh anh giống như mình, bên cạnh anh không có ai giống như Dương Thiếu Quân, khi thì quan tâm, đối với anh rất tốt, khi thì lấy chuyện chọc giận anh làm thú vui; hắn vừa bỉ ổi vô sỉ, lại vừa giống như một người anh hùng; Lúc cần hắn, hắn có mặt bên cạnh, lúc chán ghét muốn vứt bỏ, hắn lại không chịu đi.. Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân không phải người sống trong cùng một thế giới, bởi vậy cho nên anh rất ghét Dương Thiếu Quân, nhưng cũng không thể phủ nhận, rằng anh bị hắn thu hút. Từ ngày còn bé cho tới tận bây giờ, mỗi lần anh cảm thấy áy náy hiếu kỳ với Dương Thiếu Quân thì anh lại càng dùng chán ghét và ngạo mạn để che giấu.

Cho đến một ngày, Dương Thiếu Quân lại đối nghịch, cợt nhả ghé vào tai anh thì thầm to nhỏ; cuối cùng Tô Kiềm không thể chịu được nữa, đẩy hắn ra hỏi: “Cảnh sát Dương, rốt cuộc cậu muốn gì? Hành động của cậu gây phiền phức cho tôi.”

Dương Thiếu Quân nâng mày, cười đến không nhìn thấy thái dương, nói từng chữ: “Em đang theo đuổi anh.” Hậu quả khi nói ra mấy lời này là Tô Kiềm tức giận vung tay, viền mắt hắn thâm tím tròn một tuần.

Tô Kiềm muốn đuổi hắn đi, nhưng lại nghĩ mình như vậy thì nhạy cảm quá mức rồi. Lời Dương Thiếu Quân nói, anh thật sự không phân biệt được thật giả. Lúc này, đám xã hội đen kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Bọn chúng vẫn thường xuyên gửi hình ảnh kinh khủng qua bưu điện, thậm chí có lần còn gửi ngón tay người. Ngay cả Tô Di cũng bị kéo vào cuộc, lần ấy suýt nữa Tô Di bị bắt cóc, cũng may là có Lý Yêu Yêu và hai sư huynh của cậu ta trong cái khó ló cái khôn nên mới thoát được một kiếp.

Trong khoảng thời gian ấy, tâm lý Tô Kiềm bị căng thẳng đến cực hạn. Không chỉ mỗi tính mạng anh bị uy hiếp mà ngay cả người em trai thân yêu cũng suýt chút nữa bị liên lụy. Anh nhanh chóng mua vé máy bay cho Tô Di và Lý Yêu Yêu để giúp họ lánh nạn, còn mình thì vẫn ở lại Thượng Hải để tiếp tục làm việc. Lúc này vợ con anh đã sớm rời đi, bố mẹ chị em cũng không có ai ở bên cạnh, thậm chí người làm nghe tin đồn thổi cũng bắt đầu thôi việc, cứ như vậy, Dương Thiếu Quân trở thành trụ cột tinh thần cho anh.

Cái người Dương Thiếu Quân này, tuy rằng không đáng tin cậy, tính tình cợt nhả lại tệ hại; nhưng trong công việc thì hết sức đáng tin, hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ Tô Kiềm. Còn cái người Tô Kiềm này, trong chuyện tình cảm anh vẫn luôn bị động, rất khó có thể yêu-ghét mãnh liệt được, nhưng không có cách nào có thể ngăn cản những biến đổi nhỏ trong nhận thức, nếu Dương Thiếu Quân là phụ nữ, có lẽ anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Tuy rằng anh vẫn chưa thể tiếp thu chuyện đồng tính, nhưng thái độ cũng dần cởi mở hơn ít nhiều.

Trong quan niệm của Dương Thiếu Quân, chỉ cần có thể lôi Tô Kiềm xuống giường là mọi chuyện ok hết. Nếu không phải tâm lý anh đã đi tới giới hạn, hai người sẽ không thể tiến thêm một bước. Hắn vốn nghĩ phải rất lâu nữa mới có thể phá tan được lớp phòng tuyến cuối cùng, thậm chí còn chuẩn bị kế hoạch trường kì kháng chiến, nên sự việc đột nhiên thuận lợi như vậy, chính hắn cũng không ngờ.

—— Hôm ấy, Tô Kiềm uống say.

Chuyện Tô Kiềm uống say nằm ngoài dự liệu của Dương Thiếu Quân. Tô Kiềm mặt không đổi sắc dựa vào ghế sô pha, Dương Thiếu Quân còn nghĩ anh đang xuất thần, đến gần mới phát hiện, anh như biến thành một người khác, vẫn là gương mặt ấy, nhưng khí chất cao ngạo kia đã không còn, giống như một nhân cách thứ hai được cất giấu kĩ lưỡng, vẻ ngoài cứng rắn sắc bén đều tan biến, thay vào đó là gương mặt vô hại, yếu đuối.

Dương Thiếu Quân sờ sờ trán Tô Kiềm, anh ngẩng mặt lên, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, khẽ thì thầm gọi tên: “Dương Thiếu Quân.”

Dương Thiếu Quân cúi người, đỡ gương mặt anh lên, đó là lần đầu tiên hắn chạm vào mà chân mày anh không cau lại, thậm chí còn có vẻ ngây thơ. Dương Thiếu Quân cười cười: “Anh uống say.”

Tô Kiềm chậm rãi lắc đầu: “Tôi không say.”

Dương Thiếu Quân kéo anh ra khỏi ghế sô pha, đỡ anh trở về phòng: “Chắc chắn anh say rồi.”

Vào phòng rồi, Tô Kiềm đặt mông ngồi xuống giường lớn, nhìn chằm chằm Dương Thiếu Quân đang ngồi xổm trước mặt mình, chậm rãi hỏi: “Vì sao các cậu lại có thể thích đàn ông?”

Dương Thiếu Quân suy nghĩ một chút, hắn nhún vai: “Em cũng không biết, đến lúc em phát hiện ra, khi ấy em đã thích con trai rồi.”

Tô Kiềm lại hỏi: “Đàn ông với đàn ông hôn môi, có cảm giác như nào?”

Dương Thiếu Quân ngẩn người, đối diện với ánh nhìn của anh, giống như bị đầu độc mà chậm rãi dán sát lại: “Anh.. có muốn thử một chút hay không…”

Tô Kiềm không nói lời nào.

Dương Thiếu Quân hôn lên. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầu tiên hai bờ môi trằn trọc ma sát, sau đó từ từ sắc sâu, đầu lưỡi cậy khớp hàm anh mà tham tiến, lưỡi cùng lưỡi dây dưa. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, nhiều năm rồi nó không đập rộn như vậy, hắn bị cảm giác rung động này làm cho khiếp sợ, trước đó, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, một Tô Kiềm lạnh băng có thể dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Một lúc lâu sau, Dương Thiếu Quân thở hổn hển buông anh ra, trán kề trán, dùng câu hỏi ban nãy hỏi ngược lại anh: “Đàn ông với đàn ông hôn môi, có cảm giác như nào?”

Tô Kiềm từ từ nhắm mắt, anh không nói lời nào, lông mi hơi rung động, anh hướng hắn vươn tay, nhẹ giọng nói: “Cho tôi ôm một cái.”

Dương Thiếu Quân ôm chặt lấy anh, giống như nổi điên mà nhào người về phía trước, nụ hôn này không còn nhẹ nhàng tinh tế như ban nãy, hắn giống như con sói đói vồ lấy con mồi, điên cuồng hôn môi Tô Kiềm, cởi quần áo trên người anh ra, xoa nắn cơ thể anh, cuối cùng, ôn nhu mà kiên định tiến vào sâu bên trong. Từ đầu tới cuối, Tô Kiềm không hề phản kháng, chỉ có khi đau đớn thì anh ra sức ôm chặt, nỉ non vô số cái tên: “Bố… mẹ… chị…Tiểu Duy.. Thiếu Quân.. tôi rất đau.”

Dương Thiếu Quân nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, hắn siết chặt, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh không sợ đau, anh chỉ sợ cô đơn, anh sợ không ai nghe thấy anh nói anh đau. Nói cho em đi, sau đó em sẽ ở bên anh, sẽ bảo vệ anh, hai chúng ta ở cùng một chỗ.” Dứt lời hắn lấp kín đôi môi anh, bắt anh phải nuốt xuống cảm giác đau đớn .

Trải qua một đêm điên cuồng, sớm hôm sau, Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân gần như tỉnh dậy cùng một lúc. Hai người họ mở mắt ra, mờ mịt nhìn người bên cạnh, Dương Thiếu Quân vạch chăn ra, trong nháy mắt nhớ rõ —— đêm qua, Tô Kiềm say, nhưng hắn rất thanh tỉnh.

Tô Kiềm nhìn cái giường bừa bộn, thần tình như dại ra. Dương Thiếu Quân bắt đầu chột dạ, chuẩn bị tinh thần đợi anh bạo phát rồi bị đánh đập. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, Tô Kiềm không phát hỏa, lại càng không động tay. Anh vén chăn xuống giường, chân vừa chạm đất thì thắt lưng cứng căng, cả người cứng ngắc không linh hoạt.

Dương Thiếu Quân hướng bóng lưng anh mà vươn tay, muốn đỡ, nhưng lại không dám chạm.

Tô Kiềm tập tễnh đi vào phòng vệ sinh, đang đi đột nhiên anh dừng lại, quay đầu, mặt không đổi sắc hỏi Dương Thiếu Quân: “Cậu nghiêm túc?”

Dương Thiếu Quân ngẩn người, lúng túng gật đầu: “Em… nghiêm túc.”

“Ờm.” Tô Kiềm gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm.

Từ buổi sáng hôm ấy, anh thầm chấp nhận Dương Thiếu Quân.

-TOÀN VĂN HOÀN-

Advertisements

26 thoughts on “PN Capgras- Pháo đài Tô Kiềm đã bị hạ gục như thế nào~ (HOÀN)

  1. Mừng một PJ của cô nữa đã hoàn ❤
    Công nhận là cô làm nhanh thật đó, mà edit hay nữa. Hị hị. Sr cô vì bình thường tui chỉ đọc và like chứ không cmt =v=

    Mong chờ dự án tiếp theo của cô ^^

      1. ui đừng mà =(((((
        à đọc xong cái Capgras này xong đi so hình tượng Quân-Kiềm với Chột-Nâu ;x; giống lắm ý =)))))

      2. .tính Quân với Chột thì chỉ hơi hơi nhưng mà Kiềm giống Nâu thật, cái kiểu ‘i dont plan on getting friendly with you’ =))))))))

      3. vừa nhận ra thì lên high mood luôn =)))))))
        mà nhiều lúc đọc đoạn của Tô Di với Lý Yêu Yêu thấy giống hệt Hạc-Dâu (dù chưa đọc) =))) cái tính nhây rõ giống =)))))

  2. hú hú Muối mỹ nữ, chúc mừng cô hoàn thành thêm một bộ nữa nhaaaa
    Giọng văn,trình edit, tốc độ thì k có gì để bàn cãi nữa nên tui chỉ có thể cảm ơn nàng vì đã edit bộ truyện này
    Haha Thiếu Quân lúc đầu hơi đáng đánh nhưng lúc sau Tô Kiềm đáng bị tét mông hơn
    Bây giờ tui lại ôm thỏ đợi BTCN 😉

    1. Cảm ơn cô nhiều nhiều ❤
      Btw, BTCN bị tui hắt hủi ngay từ đầu nên chẳng biết số phận ẻm nó thế nào nữa =))
      cơ mà tui sẽ cố hoàn sớm vì drop không phải phong cách của tui =))

  3. Wào, đọc xong bộ này rồi, mắt sưng húp luôn. Quá thương anh Tô TTATT
    Mình đọc bộ bác sĩ Tô trước rồi mới qua đây nên lúc đầu khá không ưa anh hai Tô, kiểu ảnh rơi vào tay Dương tra là do ảnh tạo nghiệt hết (mà chắc thế thật) => hơi bị hả hê. Cơ mà đọc qua khúc trị liệu bằng cách bịt mắt là chỉ muốn đấm Dương tra một phát, dù mình thấy chế ấy cũng không tra lắm chủ yếu là Tô Kiềm đáng được yêu thương hơn :3
    Dù mình có đọc bộ kia trước hay không thì mình cũng sẽ không có ác cảm với bạn Tô Duy hay có suy nghĩ bản xen vào giữa mối quan hệ vì rõ ràng là chế Dương tự đắm chìm trong kí ức, <= tính tra của bản nằm ở chỗ này mà.
    Xong bộ anh lớn và anh thứ Tô, thấy cái nhà này lận đận tình duyên dã man, mà còn có gen thần kinh làm muốn điên theo luôn. Kể cũng lạ là ba bộ mình đọc của CHS toàn đề tài không gây được hứng thú lắm (tại mình sợ nhức đầu) mà cũng theo đến hết, rồi thích mới chết.
    Cám ơn bạn vì đã bỏ công sức làm hoàn chỉnh hai bộ khó nhằn này, (nhiều đoạn mình nhai lại mới hiểu ý) mình hóng Chạy trốn và Trung khuyển và Giáo chủ tiếp đây :3 (và PN bạch liên nếu được)

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s