Chương 10 – Bản tình ca nhỏ

smile when you can.

Chương 10.

Năm giờ sáng, Tô Tần tự nhiên tỉnh dậy. Nam Thành vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, trời lờ mờ sáng, tiếng quét rác của công nhân vệ sinh vang lên ngoài đường cái. Tô Tần mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, sau đó cậu ngồi dậy.    

Vươn vai rồi ngáp dài một cái, cậu quay đầu, tầm mắt rơi vào chai thủy tinh đặt bên ô cửa sổ. Cá vàng nhỏ an tĩnh chìm nổi, Tô Tần vươn tay chạm vào thành bình, đuôi cá xinh đẹp nhẹ nhàng lay động dưới mặt nước.

“Chào buổi sáng.” Tô Tần nhỏ giọng nói, sau đó đi dép đi ra ngoài rửa mặt và làm điểm tâm.

Cậu và Nghiêm Qua đưa ra quy ước, việc nhà thay phiên nhau làm, nếu người kia có việc bận đột xuất thì có thể nhờ làm thay, điều kiện là phải báo trước một tiếng.

Hôm nay đến phiên cậu làm điểm tâm, Tô Tần đi ra khỏi phòng tắm, sau đó đi đến bên tủ lạnh mở cửa tủ ra. Trong tủ lạnh có trứng gà, sữa tươi, ngoài ra không còn nhiều thức ăn lắm, có lẽ buổi tối về phải mua thêm chút rau cần và thịt heo, còn có dưa chuột và cà chua cũng là những nguyên liệu nấu ăn ít tốn kém, nói lại nhớ, hình như giá ngô vừa mới tăng..

Cậu vừa tính tính toán toán, vừa lấy trứng gà và sữa ra, lúc xoay người thì nhích mông đóng cửa tủ lạnh vào, sau đó loẹt quẹt dép đi vào phòng bếp.

Nồi cơm điện này là Nghiêm Qua mang tới, tuy là hàng secondhand thế nhưng dùng vẫn rất tốt. Trước kia Tô Tần chưa từng dùng cái này, Nghiêm Qua phải nắm tay cậu chỉ vài lần mới nhớ được. Cậu đặt trứng và sữa xuống bệ bếp, sau đó lấy gạo ra một cái bát lớn, vo qua ba lần rồi bỏ vào nồi cơm điện, ấn vào nút nấu cháo, xong xuôi cậu bắt đầu quay qua luộc trứng gà.

Tuy rằng nấu cháo bằng nồi cơm điện nhanh hơn rất nhiều, nhưng cháo lại không ngon như nấu bằng bếp thường. Trong trí nhớ của Tô Tần, lúc nấu cháo bằng bếp thường, hạt cháo tách rõ ra, chất cháo óng ánh mượt mà, sẽ không dính đặc quạnh lại một chỗ, đồng thời mùi gạo cũng thơm hơn.

Cậu luộc trứng xong thì bỏ hộp sữa vào trong nồi nước luộc còn nóng ấy, qua một lúc sữa cũng ấm lên, vậy là một công đôi việc.

Tô Tần bưng đồ ăn sáng ra bàn ăn, ăn qua loa xong thì lấy chiếc lồng bàn bằng sắt màu xanh biếc úp xuống mâm, sau đó đeo cặp sách ra khỏi cửa.

Một tuần này phải học quân sự liên tiếp, hồi còn ở nhà, Tô Tần thường xuyên người đầu tiên rời giường, nên việc dậy sớm không làm khó cậu, nhưng những người khác thì không như vậy. Chẳng hạn như Lưu Bị, sáng nào vành mắt cậu ta cũng thâm xì, bộ dạng ngủ không no muốn giết người.

Tám giờ tối, Tô Tần lên xe bus trở về nhà, các quầy hàng trong chợ đã sớm được dọn, chỉ đành phải vào siêu thị mua vài đồ còn dư. Cậu cầm hai túi đồ trở về, lúc ngang qua nhà trẻ thì bước vào lên tiếng chào hỏi.

Trần Trân đang bồi một cậu bé đợi phụ huynh tới đón, thấy Tô Tần đến thì cười tươi.

“Chị Trân.” Tô Tần nói: “Thật ngại quá, gần đây em phải tập quân sự..”

“Không sao đâu.” Trần Trân nói: “Hôm qua em về sớm cũng vào đây giúp chị một lúc rồi còn gì, đừng miễn cưỡng, cứ để tập quân sự xong rồi đến làm cũng được.”

Tô Tần cảm kích cười cười, sau đó móc vài viên kẹo từ trong túi đồ ra đưa cho cậu bé kia, cậu bé vui vẻ nhận lấy, còn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Trần Trân cười đầy ôn nhu, “Em rất biết cách chăm sóc trẻ con.”

“Dạ cũng tàm tạm.” Tô Tần nói: “Ở nhà em có hai đứa em trai.”

Trần Trân nghe vậy liền gật đầu, hai người đang nói chuyện, chợt một giọng nam trầm trầm vang lên: “Tô Tần! Còn chưa về nhà nấu cơm à, em định bỏ đói anh sao?”

Tô Tần quay đầu, liền thấy Nghiêm Qua đang tựa người ở ngoài cửa. Dáng anh cao lớn khiến người khác nhìn vào có cảm giác bị áp bách, trong tay anh cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai hộp đồ đặt chồng lên nhau.

Tô Tần chào tạm biệt với Trần Trân, sau đó sóng vai cùng người kia đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa hỏi: “Cầm gì vậy?”

“Đồ tốt!” Nghiêm Qua cười he he, “Anh mang về từ chỗ làm thêm ấy mà, ở dưới là cá hấp, còn phía trên thì là gạch cua đậu.”

“Gạch cua đậu?”

“Chưa ăn qua bao giờ sao?” Nghiêm Qua giới thiệu: “Mùi vị khá tốt! Thanh đạm mà tươi ngon.”

Tô Tần ồ một tiếng, sau đó lại nhớ ra, “Chỗ làm thêm? Không phải anh bán thời gian ở cái cửa hàng ngọc phật gì gì đó hay sao?”

“Đó cũng là làm thêm luôn.” Nghiêm Qua nói: “Anh làm ở nhiều chỗ lắm.”

Tô Tần lau mồ hôi, hai người trò chuyện qua lại, chẳng mấy mà đã về tới nhà. Mở cửa ra, không khí bên trong ngột ngạt như một cái lồng hấp, Nghiêm Qua liền đi lấy một cái ghế chặn cửa lại, để cửa mở cho không khí đối lưu.

Tô Tần vào nhà bỏ cặp xuống rồi đi ra làm cơm, mang theo cả hộp đồ ăn Nghiêm Qua mang về vào phòng bếp hâm nóng. Nghiêm Qua vào nhà rồi thì lập tức cởi quần áo ra, mặc độc chiếc quần cộc mà ngồi trên ghế xem tivi, ngoài cửa có con mèo ngó đầu nhìn vào, Nghiêm Qua thấy vậy liền cúi người xuống vươn tay ra và tặc lưỡc, “Tặc tặc tặc…”, cứ như vậy mà gọi con mèo.

Tô Tần làm việc nhanh nhẹn, cậu bỏ thức ăn mới mua vào trong tủ lạnh, vừa hay có đồ ăn sẵn Nghiêm Qua mang về, chỉ cần gọt một đĩa dưa chuột và hâm lại nồi cháo ngày hôm trước.

Lúc cậu bưng đồ ăn nóng đi ra thì nhìn thấy Nghiêm Qua đang vỗ vỗ cái điều khiển từ xa, bên chân có con mèo đang ngồi, cái đuôi màu vàng phe phẩy qua lại. Mắt mèo tròn vo nhìn Tô Tần, Tô Tần buông đĩa thức ăn xuống, cậu lau tay vào tạp dề, cũng ngồi xổm xuống, tặc lưỡi meo meo với mèo con.

Bữa tối nay có thêm một vị khách. Chiếc hộp nhỏ được dùng để làm bát cho mèo ăn, múc cháo vào cho bạn mèo. Mèo con ăn cháo, cổ họng phát ra tiếng khò khè đầy hưởng thụ, Tô Tần và Nghiêm Qua ngồi hai phía khác nhau, một cắn đũa xem tin tức trên ti vi, một lật sách trong tay mình.

Cá hấp hơi cay một chút, trong gạch cua đậu còn mang theo vị thịt gà. Tô Tần ăn được vài thìa, ngẩng lên hỏi: “Anh làm thêm ở quán cơm sao?”

“Ừ.” Nghiêm Qua đáp một tiếng, “Làm vài việc lặt vặt mà thôi.”

Tô Tần tò mò: “Đầu bếp? Hay phục vụ?”

“Làm trợ lý cho đầu bếp.” Nghiêm Qua không để ý nói: “Nói chung là làm việc vặt ấy mà, không phải ngày nào cũng tới, khi nào bên ấy thiếu người mới gọi anh.”

Tô Tần ồ một tiếng, cuối cùng Nghiêm Qua cũng thôi nhìn tivi, đưa mắt nhìn về phía cậu: “Không có ý nghĩ gì khác sao?”

“Sao?” Tô Tần cảm thấy khó hiểu, “Ý nghĩ gì cơ?”

“Về anh ấy.” Nghiêm Qua gắp một miếng cá hấp nói: “Anh hơn em năm tuổi, không có việc làm chính thức, lại đi làm thêm lung tung khắp nơi, cũng không có tiền bạc gì. Không thấy anh thất bại sao?”

Tô Tần ăn xong bát cháo, đặt bát xuống: “Anh để ý đến chuyện người khác nghĩ anh thất bại sao?”

“Không.”

“Vậy còn hỏi làm gì?” Tô Tần liếc mắt, đứng dậy thu thập bát, Nghiêm Qua sửng sốt: “Ăn xong rồi á?”

“Ừ.”

“Ăn thêm chút nữa đi.” Nghiêm Qua nhíu mày, tay cầm đũa giữ bát Tô Tần lại, “Ăn thêm hai bát nữa.”

Tô Tần bất đắc dĩ, “Tôi no rồi.”

“Em xem em gầy như thế kia kìa.” Nghiêm Qua không cho Tô Tần thu bát đũa, vươn tay đoạt lấy cái bát trong tay cậu, múc thêm cho cậu mấy thìa cháo, “Con mèo nó còn mập hơn em.”

Tô Tần dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn con mèo vàng dưới chân, đuôi mèo phe phẩy qua lại, như cảm giác được có người đang nhìn mình, nó ngẩng lên nhìn về phía Tô Tần, cái lưỡi màu hồng nhạt vươn ra liếm bên mép.

Tô Tần đành phải ngồi xuống, nhận lấy bát cháo rồi từ từ ăn.

Vì cả cửa sổ và cửa lớn đều được mở rộng, không khí trong phòng cũng đã bớt ngột ngạt hơn. Tô Tần tiếp tục nói chuyện cùng Nghiêm Qua, ở chung một nhà, tuy rằng không nhất thiết phải giải thích cho đối phương, nhưng dù sao có cũng tốt hơn không. Nghiêm Qua vặn nhỏ tiếng tivi, câu được câu chăng nói với Tô Tần, tuy rằng hai người hơn kém nhau kha khá tuổi, nhưng cũng không mấy cách biệt, có lẽ bởi Tô Tần vốn không phải người thành phố, suy nghĩ thẳng thắn mà giản đơn, nói chuyện cùng nhau không phải hao tâm tổn sức.

Nghiêm Qua từng nghe qua về gia cảnh của Tô Tần, anh nói: “Nhà anh so ra thì khá hơn em, nhưng mà từ hồi đến Nam Thành, rất ít khi quay trở về.”

“Nhà anh ở..?”

“Bắc Kinh.”

Nghiêm Qua nói: “Mẹ anh ở Quảng Châu, hồi mười mấy tuổi cũng có quay về một lần, sau rồi lại đi.”

Anh dừng lại một chút, khẽ giải thích: “Mỗi nhà mỗi cảnh.”

Tô Tần liền hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều thêm. Trong lòng ai cũng có những nỗi niềm riêng tư. Nghiêm Qua ăn xong liền dọn bát đũa, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh nói: “Để anh rửa bát cho, xong rồi ra ngoài đi dạo nhé?”

Tô Tần còn chưa đi dạo quanh đây lần nào, ngày nào tập quân sự về xong cũng mệt rã người, chỉ muốn mau mau ngủ cho nhanh. Thế nhưng hôm nay tinh thần vẫn còn tốt, cũng có thể đi được, cậu suy nghĩ một chút liền gật đầu, “Được.”

Nghiêm Qua rửa bát xong, mặc thêm chiếc áo ba lỗ rồi đi ra ngoài. Tô Tần cùng anh đi xuống lầu, qua khu bên cạnh hóng gió.

Đêm nay không có sao, thế nhưng trăng rất sáng. Gió đêm thổi mơn man, trong gió có tiếng gào của một người đàn ông từ quán KTV bên cạnh: “Đêm ấy! Em không từ chối anh!”

Tô Tần đột nhiên nhớ lại cái đêm khó xử cùng Nghiêm Qua kia, nhất thời không biết phải nói gì.

Nhưng Nghiêm Qua lại chẳng có vẻ gì là chú ý, anh bảo với Tô Tần: “Quán KTV này cách âm kém lắm, giọng em mà không hay thì tốt nhất đừng tới đó.”

Tô Tần nghe thấy vậy, khóe miệng không khỏi cong lên.

Nghiêm Qua lại nói tiếp: “Em trai em còn chưa tới tuổi đi học?”

“Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Em lớn năm nay học lớp một, em út thì phải sang năm.”

“Cũng vất vả cho em nhỉ.” Nghiêm Qua lấy ra một điếu thuốc, Tô Tần nhìn thoáng qua nói: “Đừng hút nhiều như vậy, cái này không tốt cho cơ thể.”

Nghiêm Qua sửng sốt một chút, ánh đèn đường rọi xuống, gương mặt anh nhuốm vài phần nhu hòa: “Em đang quan tâm tới anh sao?”

Tô Tần không trả lời, chỉ nói: “Trước đây ông nội tôi cũng hút nhiều, cuối cùng ung thư phổi rồi qua đời. Cái này không tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe.”

Nghiêm Qua ngưng một chút, sau đó cất thuốc vào túi quần, anh nói: “Con trai thì nên biết hút thuốc, con gái thích con trai hút thuốc.”

Tô Tần thấy buồn cười, “Nhưng cũng có người không thích con trai hút thuốc mà.”

“Cho nên mới nói con gái bọn họ thật mâu thuẫn.” Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Hút thuốc xong có mùi, mấy nàng ấy thích.”

Tô Tần không khỏi giật mình, bởi vì lời Nghiêm Qua nói làm cậu nhớ tới Thường Dịch.

Mỗi ngày Thường Dịch chỉ hút ba điếu, đó là quy định anh tự đặt ra cho bản thân.

Mỗi ngày ba điếu, sáng sớm, buổi trưa, khi tối đến. Cậu từng khuyên anh nhân lúc chưa nghiện thì nhanh bỏ đi, Thường Dịch nghe vậy thì cười nói: “Con trai nên hút thuốc, hơn nữa phải lưu lại mùi thuốc trên người.”

Khi ấy đang nghỉ đông, bàn tay Tô Tần được anh nắm chặt rồi nhét vào túi áo, cậu nửa thật nửa đùa hỏi: “Lưu lại mùi thuốc? Muốn lưu lại cho ai xem?”

Câu nói tiếp theo, Tô Tần không muốn nhớ nữa. Sau tất cả, càng là lời ngon ngọt, lại càng khiến con người ta đau thương.

Cậu cùng Nghiêm Qua đi dạo một vòng, lúc về nhà Nghiêm Qua mua cho cậu một cây kem.

Tô Tần nói: “Cũng đâu phải trẻ con đâu.”

Nghiêm Qua nghe vậy thì cười cười: “Chí ít so với anh, em vẫn chỉ là một đứa nhóc.” Nói rồi anh giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

Lúc mở cửa, con mèo vàng từ bên trong chạy ra. Đôi mắt sáng lên trong đêm tối, Nghiêm Qua nói: “À, ban nãy quên để nó đi.”

Tô Tần đi vào trong nhà, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đến cửa phòng rồi cậu mới dừng bước. Chiếc chai thủy tinh vốn ở bên cửa sổ nay vỡ toang dưới sàn nhà, sợi dây đỏ bị đứt ra, cá vàng nhỏ đã mất rồi.

-x-

M:  klq cơ mà.. mấy bạn nhà mình thích đọc đam thể loại gì _( :3J_Z )

Advertisements

25 thoughts on “Chương 10 – Bản tình ca nhỏ

  1. con mều ăn con cá rồi phải hông ? =)))))
    tui tính S nên thích ngược =)))))) nhưng mà dạo này đọc mấy bộ ngọt ngọt nhẹ nhàng của Muối nên chắc sắp chuyển M rồi ;x;

    1. Chả là có mấy bộ của Sinh Sinh mình coi văn án thấy khá được, nhưng mà khổ nỗi mấy bộ ấy là xuyên qua thời dân quốc với cổ trang giang hồ =)) đó giờ mình chỉ đọc hiện đại thôi, chưa đọc xuyên qua lần nào, cổ trang thì đếm trên đầu ngón tay… nên hỏi xem gu mọi người thế nào =)) ..

      1. tui cũng k thích đọc cổ trang cho lắm =)))) nhiều lúc hơi khó hiểu ;x;
        Muối có tính làm luôn bộ của Tô Di với Lý Yêu Yêu k ?

      2. lúc tìm đam để đọc, cứ thấy cổ trang với xuyên không, huyền huyễn là tui chạy =))
        .tui vẫn đang cân nhắc bộ Tô Di nên chưa biết thế nào ;______;

      3. Tô Di có làm thì chắc cũng phải cuối năm ;A; , đặt gạch trước có sao không nhỉ… muốn ôm hết đam chưa ai edit của CHS quá huhu

  2. húp hết bát cháo xong tráng miệng thêm con cá :))
    cứ ngược tâm ít ngược thân, tâm lí vặn vẹo là mình lọt hố ngay, ăn tạp nên thể loại nào mình cx gặm hết ý mà ^^ dự là sắp có hố mới??

  3. Tui thích kiểu ngược tâm và hơi ngược thân như Hội Chứng Capgras, cộng thì hơi tra một tẹo (keke) hiện đại hay cổ trang đều oke hết

      1. Tui cứ thấy H là tránh chs nữa =))) cũng ít khi đọc mấy bộ kiểu tranh đấu cung đình hay xuyên không ;_; kiểu thấy là né đi vậy đó. Nhưng cũng có lúc tuma được bộ hay cơ mà hiếm lắm ……

  4. Ái chà chương này ngọt ngào ấm áp dữ ta
    Kì thực tui mê nhất trọng sinh với huynh đệ

    1. Thế mà mình không biết trước =)), trước khi lập hố BTCN mình tính làm một bộ trọng sinh, xong rồi lại thôi =)))
      Mình cũng đọc huynh đệ, thậm chí đọc cả phụ tử nữa, nhưng mà mình thích cái dằn vặt yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì ‘tình yêu cấm đoán’, nên với mấy thể loại này mình khắt khe cực =)))))

      1. Tui mê huynh đệ kết hợp trọng sinh nhất, nhưng mà phụ tử thì k hảo lắm cũng có đọc nhưng k thích
        Tui thấy tình yêu huyết thống nó mãnh liệt lắm cơ, biết là k đc nhưng vẫn

  5. Cầu nhẹ nhàng bình đạm, hiện đại, vườn trường : ), như những bộ Muối đang làm như vậy này.

    Hoặc đào mộ trinh thám, kinh dị linh dị huyền nghi : ), hoặc phân tích tâm lý *đặc biệt là tội phạm* ..

  6. Ta thích cổ trang/sinh tử văn/ HE/ ngược tâm nhẹ/công sủng thụ/ thụ tự tử/cường công cường thụ/bá đạo mặt dày công.

  7. Mình thích ngược :))))) càng quằn quại càng tốt :))) hiện đại và đừng xuyên không, cổ trang, dân quốc, trọng sinh, phụ tử, huynh đệ, sinh tử…. :))))) có vẻ yêu cầu hơi nhiều ●▽●

  8. hihi, mình thích cường cường hoặc thanh mai trúc mã hoặc cuộc sống bình đạm… dạo gần đây hay đọc trọng sinh với vườn trường, nói chung là chỉ cần đọc văn án mà cảm giác muốn đọc thì đọc thôi à, tuy nhiên thì mình vẫn tránh H nặng, SM với phụ tử, sinh tử (bộ sinh tử duy nhất mà mình đọc và vô cùng thích là “Chỉ là vì ngươi” cũng vì quá ấn tượng với tình yêu của Vân Dạ dành cho Vân Kha, tất cả các nhân vật trong đó mình đều ấn tượng ^^)
    Ah, cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé, mình rất thích tính cách nhân vật trong này và cách hành văn, giọng văn rất là mượt luôn. Cố gắng nhé.
    Ngày tốt lành !!!

  9. mình thì thích dị thế hoặc cổ trang chính cống(có nghĩ là không xuyên với trọng sinh) kịch tính một chút và không bàn tay vàng. nhân vật chính không cần phải đánh đâu thắng đó, có lúc thua cũng được. 1×1 + HE.

  10. Mình rất thích giọng văn nhẹ nhàng đời thường mà thấm sâu của Công Tử Hoan Hỉ. Thích cách xây dựng hình tượng nhân vật của Lâm Tử Tự và Cuồng Thượng Gia Cuồng. Thích tình tiết và diễn biến của Thanh Khâu. …
    Nói tóm lại không chỉ giới hạn bởi nội dung, nhân vật hay cách hành văn; quan trọng là bộ Đam có những cái chất đặc trưng riêng mới cuốn hút được người đọc. Cơ mà nhà của Chanh là tớ lụm luôn mấy bộ hoàn để cày mới được, bộ 37 độ rưỡi và bác sĩ Tô Duy tớ lăn lui lộn tới 2 3 lần ùi đó (-^_^-) * bật ngón tay cái*

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.