Chương 12 – Bản tình ca nhỏ

Tumblr

Chương 12  

Cuối cùng, buổi tối chia phòng ngủ như thế này: Lưu Bị và Nghiêm Qua cùng nằm giường lớn ở phòng ngủ chính, Tô Tần ngủ ở giường nhỏ trong phòng Nghiêm Qua.

Chia xong không ai có vấn đề gì, nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy bất mãn. Lúc tắt đèn, Lưu Bị mặt vô biểu tình ngẩng lên nhìn trần nhà trước mặt: “Sao tôi phải ngủ cùng với anh?”

Nghiêm Qua nằm bên ngoài, cũng mặt vô biểu tình đăm đăm nhìn trần nhà: “Chú nghĩ anh muốn thế sao, tiểu quỷ?”

Lưu Bị: “….”

Mà ở bên kia, Tô Tần tắm xong sấy khô tóc leo lên giường Nghiêm Qua. Đó là chiếc giường Nghiêm Qua mang tới, giường màu trắng, chăn và gối cũng cùng màu trắng luôn. Thoạt nhìn Nghiêm Qua lôi thôi lếch thếch như vậy, thế nhưng giường rất sạch sẽ, còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt do ngủ lên.

Đầu giường kê sát tường, đối điện là song cửa sổ, đưa mắt nhìn thì lập tức thấy một đống hộp đồ chất trong góc phòng. Tủ quần áo lặng lẽ chìm trong bóng tối, cảm giác xa lạ khiến Tô Tần có chút khẩn trương.

Cậu ngồi trong bóng tối, nhìn ô cửa sổ một hồi, cuối cùng nhịn không được mà đứng lên bật đèn giường. Ánh sáng nhạt rọi đến khuôn mặt của Tô Tần, vòng sáng màu cam ghé xuống cái tủ nhỏ và góc đầu giường, còn lại thì đều chìm trong bóng tối như cũ.

Cậu đứng dậy đi loanh quanh trong phòng vài vòng, tầm mắt rơi vào mấy quyển sách đặt trên tủ. Cậu giơ tay ra cầm lấy, phía bên trên quyển sách phủ đầy bụi, bởi vì bìa bị che kín nên không nhìn ra là sách gì, cậu thử mở ra xem, trang sách bên trong đã ố vàng, có lẽ là cuốn tiểu thuyết gì đó, cách sắp chữ khác với bây giờ. Lúc lật tới cuối trang, Tô Tần có chút ngạc nhiên, dưới tên nhà xuất bản là giá của sách, chỉ có giá 2 tệ 2. Thế nhưng đấy không phải là trọng điểm, ánh mắt của Tô Tần bị tấm ảnh chụp cất ở phía sau thu hút.

Đò là một bức ảnh đen trắng, trong ảnh có bốn người, hai trai hai gái, hai người lớn đứng phía sau, tay đặt trên vai hai đứa trẻ nhỏ ở phía trước. Cậu bé trai trong ảnh cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng, cô bé nhỏ tết tóc đuôi sam, mím môi cười ngại ngùng.

Trang phục trên người họ rất giản đơn, áo sơ mi, váy ngắn và giày da. Vị trí trong ảnh chụp có vẻ như là một công viên, Tô Tần lật mặt sau bức ảnh ra nhìn, có ghi vài chữ —— Nghiêm Qua, năm tuổi.

Tô Tần hơi ngạc nhiên, không nghĩ cậu bé khả ái thế kia lại là Nghiêm Qua. Cái người lúc nào cũng lôi thôi, tóc để dài, dưới cằm râu lún phún, dáng vẻ hay giọng điệu đều rất lưu manh, chẳng có chút tương đồng nào với cậu bé dễ thương này.

Đây là ảnh chụp gia đình sao? Tô Tần thầm suy đoán, ánh mắt lại rơi xuống cô bé nhỏ trong ảnh, vậy đây cũng là người nhà sao? Hình như Nghiêm Qua chưa nói anh ta có chị em gì.

Phòng bên cạnh có tiếng động, tiếng dép tiêu sái đi ra ngoài, Tô Tần vội vã cất ảnh chụp trở lại, đặt sách xuống mặt tủ, nhẹ nhàng đi lên giường, tắt đèn lại.

Tiếng cửa phòng vệ sinh được đóng lại, có lẽ là có ai đi vệ sinh, qua một lúc có tiếng giật nước, cuối cùng cửa mở ra, tiếng dép loẹt qoẹt đi về căn phòng bên cạnh.

Tô Tần xoay người đối diện với mặt tường, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cậu chìm vào giấc ngủ say.

Đêm nay, cậu mơ một giấc mơ.

Trong mơ cậu còn ở trong ngôi làng ở miền núi xa xôi, có lẽ khi ấy là chạng vạng tối, ráng chiều màu vỏ quýt nhuộm đỏ khắp thôn trang. Cậu xách theo một ấm nước đi tới trước cổng thôn đợi người, tim vừa nhảy nhót lại vừa nôn nóng. Không bao lâu, một chiếc xe màu đen đi tới, nhìn không rõ biển số xe, nhưng cậu biết là ai, là Thường Dịch, Thường Dịch tới.

Cậu cười cười chạy ra đón, Tô Tần nghe thấy thanh âm vui vẻ của chính mình. Thường Dịch từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm mấy món quà, một trong số đó là một chiếc hộp hình vuông màu đỏ, cậu nhận lấy cái hộp kia, nghe thấy Thường Dịch bảo: “Đây là quà cho hai em của em.”

“Cảm ơn.” Cậu trả lời, lại cầm lấy mấy món đồ kia giúp anh một tay, còn hỏi: “Mệt không? Tắm trước hay nghỉ ngơi một chút?”

“Không mệt.” Giọng Thường Dịch thuần hậu ôn nhu, còn mang theo cưng chiều, “Được gặp em, có xa bao nhiêu cũng không thấy mệt.”

Dường như cậu đỏ mặt, nhưng trong lòng thì rất vui vẻ, thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cảnh vật đột nhiên thay đổi, biến thành màn đêm đen, sao trên trời như muốn rơi xuống, gió trong thôn dễ chịu mát lành, không mang theo nhiệt độ nào.

Cậu và Thường Dịch ngồi trên sườn núi ngắm những ngọn đèn dầu phía xa xôi, vài ngọn đèn lác đác hòa cùng ánh sao đêm, Thường Dịch nói, cảnh sắc như này, ở thành phố không thể thấy.

Cậu tựa vào vai Thường Dịch, trong lòng như có chú chim non nhảy nhót muốn tung cánh bay. Thường Dịch nắm lấy tay cậu, anh nghiêng đầu qua, hai người hôn môi, khí tức dây dưa, ngón tay của Thường Dịch mang theo ôn độ, lúc cởi áo khiến cậu không tự chủ mà run lên.

“Tô Tần.” Thường Dịch nỉ non tên cậu, sức nặng đàn ông đè lên người, vừa khiến cậu khẩn trương lại vừa tạo được cảm giác an toàn.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, tùy ý để những chiếc hôn rơi dần xuống, vui thích tích lại trong lòng, cậu muốn nói chuyện, lại phát hiện ra Thường Dịch đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, “Chúng ta chia tay đi.”

“Sao?”

“Anh muốn đến Bắc Kinh, sau này sẽ không gặp lại nữa.”

“Vì.. sao?”

Cậu vươn tay muốn kéo đối phương lại, đột nhiên cảnh sắc chao đảo, cậu bị một người ôm chặt vào trong lòng, râu người kia đâm vào cổ cậu đến phát đau. Cậu kêu lên thành tiếng, người kia lại hôn lên.

Môi lưỡi dây dưa, sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt đã nhẹ rơi xuống, người này một chút cũng không giống với Thường Dịch, không ôn nhu không triền miên, chỉ có bá đạo đến vô cùng.

“Tô Tần.”

Thanh âm người nọ khiến đầu cậu như muốn nổ tung, Tô Tần cả kinh, “Nghiêm Qua?!”

Rõ ràng muốn tránh ra, nhưng nơi mềm yếu giữa hai chân lại bị nắm lấy, đối phương chiếm đoạt không cho cậu cơ hội cự tuyệt, khoái cảm chồng chất, cậu không tự chủ mà rên rỉ thành tiếng.

“Ừm… Không…”

Reng reng reng ——

Chuông báo thức quấy rầy người trong mộng.

Tô Tần vội vã ngồi dậy, chiếc chăn đơn rơi tuột xuống đất, cậu lúng túng nhìn phía dưới thân mình, cảm giác dính dấp dần truyền đến.

Không xong rồi…

Cậu đứng lên, nhặt chăn đặt lên giường, cẩn cẩn trọng trọng mở cửa nhìn ra phía ngoài.

Sáu giờ, phòng bên cạnh không có động tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đi tới phòng vệ sinh, vừa mới tới, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra.

Nghiêm Qua tựa như vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn bọt nước. Mái tóc ướt bết lại trên trán, tóc anh đen nhưng dài, chạm tới tận mắt. Khóe miệng dưới sống mũi cao khẽ nhếch lên, “Tô Tần?”

Sau đó, ánh mắt rơi xuống dưới quần của cậu.

Mặt Tô Tần không tự chủ mà đỏ lên, sau đó đến hai tai, cuối cùng cái cổ cũng đỏ nốt. Cậu muốn trốn, nhưng lại đang ở hành lang, phía sau là bức tường, phía trước là .. Nghiêm Qua.

Cậu giơ tay lên che đũng quần, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh… anh tốt chứ? Tôi muốn dùng nhà vệ sinh.”

“À…. ừ.” Nghiêm Qua cũng hơi ngẩn người, lập tức tránh ra cho cậu đi. Tô Tần cúi đầu chạy vọt vào, không quay đầu mà đóng cửa lại.

Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy vang lên, Nghiêm Qua đứng ngây ra chỗ lối đi, trên tay cầm khăn mặt, trong đầu liên tục lặp lại hình ảnh gương mặt đỏ au như con tôm chín của Tô Tần.

Không xong rồi..

Anh lau mặt, nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn lên, cái kia cũng bắt đầu phản ứng.

Có phải tụi nhóc mười tám tuổi đầu nữa đâu, sao lại dễ dàng cứng như vậy.

Nghiêm Qua xoay người đi tới phòng khách, mở tủ lấy bia lạnh ra.

Buổi sáng trong trẻo hơi lành lạnh, bia lạnh làm nhạt đi chút dục-vọng, cơ thể chưa được lau khô không tự chủ mà run lên, anh hắt hơi một cái.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tô Tần cuốn khăn tắm ở phía dưới bối rối đi ra ngoài, cũng không để ý trong phòng khách có người mà đi tới mở cửa phòng ngủ của mình.

Trong phòng Lưu Bị vẫn còn đang ngáy khò khò, Tô Tần mở tủ lấy quần lót ra, quay đầu nhìn người trên giường.

Vào phòng vệ sinh thay thì có hơi khác người, thay luôn ở đây đi.

Cậu gỡ cái khăn tắm ra, đưa lưng về phía Lưu Bị mà khom lưng mặc quần. Cặp mông trắng ngần vểnh lên, phơi bày trong không khí lạnh, người trên giường khẽ động, Tô Tần vừa kéo quần lên vừa quay đầu nhìn.

Lưu Bị vẫn đang nhắm mắt, ngủ say như chết.

Ảo giác sao? Tô Tần có chút khó hiểu, ban nãy như nghe thấy tiếng ai đó hít hơi.

Lúc ăn sáng, bầu không khí giữa ba người có chút xấu hổ. Tô Tần không dám nhìn Nghiêm Qua, còn Lưu Bị thì không dám nhìn Tô Tần.

Nghiêm Qua cắn đũa nhìn Tô Tần vào phòng bếp lấy thêm cơm, quay đầu nhìn Lưu Bị nói: “Thấy rồi?”

Lưu Bị không khỏi bị sặc mà ho khan.

Nghiêm Qua diện vô biểu tình nhìn cậu ta, “Giả bộ gì nữa, Tô Tần không phát hiện không có nghĩa là anh đây không phát hiện.”

Anh biết Tô Tần về phòng thay quần, thằng nhóc này lúc ra khỏi phòng mặt vẫn còn hồng hồng rõ khả nghi, nhất là lúc nhìn Tô Tần.

Lưu Bị bĩu môi, “Thấy đấy, thế thì sao?”

Nghiêm Qua nâng mi, dựa sát vào, “Thế nào?”

“Hử?”

“Cảm nghĩ ấy!”

Lưu Bị nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhìn về phía phòng bếp, sau đó nhỏ giọng nói: “Rất… rất đáng yêu…..”

Nghiêm Qua nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, nửa ngày sau xuất ra một câu, “Biến thái.”

Lưu Bị: “…”

Lúc đến trường, Lưu Bị thôi mắng chửi Trương Dũng Nghĩa mà đổi thành Nghiêm Qua.

Tô Tần có chút mất tập trung, thẳng đến khi tới trường học, trước lúc tập hợp, Lưu Bị kéo tay cậu lại nghiêm túc nói: “Cậu phải cẩn thận với cái ông chú kia đấy.”

“?”

“Anh ta là tên biến thái.” Lưu Bị nói chắc như đinh đóng cột.

Tô Tần mờ mịt nhìn cậu ta, “Vì sao?”

“Trực giác.” Lưu Bị chỉ chỉ vào đầu mình, “Mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng đây là trực giác của đàn ông!”

Tô Tần nghĩ mãi không biết nên nói gì, vừa hay tiếng còi tập hợp vang lên, Lưu Bị vỗ vai cậu rồi chạy về hàng của mình.

Trần Minh đi từ phía sau Tô Tần tới, thấy cậu đang ngẩn ra liền đẩy một cái, “Tô Tần?

“À, Trần Minh.” Tô Tần mỉm cười, “Chào buổi sáng.”

“Chào.” Trần Minh đưa mắt nhìn theo phía Lưu Bị đi, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tô Tần nhớ tới chuyện xấu hổ lúc sáng sớm, không khỏi thở dài trong lòng. Trần Minh thấy vậy lại thấp giọng nói: “Nghe nói tối qua nam sinh ở tầng ba có đánh nhau.”

Lại đánh nhau? Tô Tần có chút bất đắc dĩ, mấy người này tinh lực tốt thật đấy.

Trần Minh thấy cậu không có phản ứng gì, đoán có lẽ cậu còn chưa biết chuyện, lại nói tiếp: “Nghe nói là Trương Dũng Nghĩa.. với anh họ tôi.”

Advertisements

14 thoughts on “Chương 12 – Bản tình ca nhỏ

      1. đã vậy tui lại còn là S =)))))) cúng bái cho thằng rèn đòi nó nhả rare tachi ra cho mình nó k nhả =((((
        đời íu như mơ ha ha

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.