Chương 14 – Bản tình ca nhỏ

shoujo

Chương 14

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của giáo viên, hai bên rốt cuộc ngừng công kích, Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa bị cảnh cáo miệng, Mẫu Trần Hạo thì bị thầy của mình ca cho một bài, cũng không dám ho he thêm gì nữa.

Cùng ra ngoài với đám Tô Tần còn có một thầy bên học viện dược, bởi vì Tô Tần cũng coi như là một nhân chứng nên bị gọi tới hỏi.

“Tôi về trước.” Thầy kia mỉm cười chào Tô Tần, đôi mắt của người này rất nhu hòa, ngay cả khi không cười cũng mang tới cảm giác như đang vui, đôi mắt đào hoa, áo sơ mi rộng màu vàng nhạt, dáng vẻ kia không giống một giáo sư, trái lại còn giống một học trưởng.

“Thầy đi thong thả.” Tô Tần lễ phép gật đầu, đối phương lên tiếng chào thầy hướng dẫn bên học viện thể thao, sau đó mới xoay người đi.

“Kia là ai vậy?” Lưu Bị có chút giật mình, hạ giọng hỏi Tô Tần, “Dạy lớp cậu à?”

“Nghiên cứu sinh, thầy hướng dẫn Hoàng Hưng!” Tô Tần nói, “Thầy lớp mình hôm nay không có ở trường.”

“Ồ, là cái vị Hoàng Hưng ấy hả!” Lưu Bị vốn không để ý các tin bên ngoài, thế nhưng tin đồn về người này cũng từng nghe qua, giống như hôm đầu tiên cậu ta gặp Tô Tần, lúc này cậu ta trợn to mắt nói: “Cái tiến sĩ trẻ tuổi bên học viện dược! Nghe nói được nhiều nữ sinh tỏ tình lắm.”

Thầy dạy bên học viện của Lưu Bị đẩy gọng kính rồi giơ tay lên đánh vào ót cậu ta một cái, “Hai cậu vừa mới bị cảnh cáo, bây giờ vẫn còn tâm tư nghĩ mấy cái khác hả?”

Lưu Bị lè lưỡi, không lên tiếng.

Ba người quay trở lại sân tập, mấy người bên kia nghe ngóng được ít tin tức cũng tò mò nghiêng đầu nhìn qua bên đây. Giờ nghỉ giải lao, Trần Miểu chạy khỏi hàng của sinh viên nữ, liếc mắt nhìn thấy vết thương trên trán Trương Dũng Nghĩa, “Sao vậy?” Cô bạn hỏi, “Ai ra tay trước?”

Lưu Bị cười xùy, “Cái này là nó tự ngã mà ra đấy, còn chưa đánh nhau đã bị mấy ông thầy phát hiện rồi.”

Tô Tần liếc mắt nhìn cậu ta, “Nghe giọng cậu có vẻ tiếc nuối nhỉ?”

Không rõ tại sao Lưu Bị lại thấy có chút chột dạ, khoát tay nói: “Đâu có đâu, ha ha, ha haaa”

Tô Tần quay trở về đội ngũ, Trần Minh lại gần hỏi: “Không sao chứ?”

Tô Tần cười cười, Ngô Úy ở đầu bên kia cũng đi tới, “Tôi vừa nghe nói, các em với mấy học sinh khóa trên có chút xích mích với nhau?”

Tô Tần gật đầu, không ngờ Ngô Úy cũng tò mò như thế. Ngô Úy cau mày nói: “Sinh viên bên học viện thể thao, cơ thể khỏe mạnh, nói không chừng đánh nhau thành thói rồi, đừng để bị ảnh hưởng.”

Trần Minh và mấy người xung quanh đều ngạc nhiên, vị sĩ quan lúc nào cũng đanh mặt ra mà cũng biết quan tâm đến người khác?

Tô Tần hơi ngẩn ra, nhưng nhớ tới việc người này quen với Nghiêm Qua, có lẽ là nể mặt mà quan tâm, liền gật đầu, “Đã rõ”.

Thế nhưng Ngô Úy lại thấp giọng nói, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được thản nhiên bảo: “Đừng nghĩ tôi nể mặt Nghiêm Qua nên mới quan tâm, tôi dạy em học, cũng có thể đứng ở vị trí người trưởng thành nhắc nhở em một chút.”

Tô Tần không ngờ tâm tư mình lại bị người nọ phát hiện, cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng không thể trách cậu nghĩ vậy, căn bản hai người không tiếp xúc với nhau nhiều, Ngô Úy cũng không tới nhà lần nào nữa, bây giờ lại đột nhiên nói ra mấy lời này, ngoài cảm giác quan tâm còn có cảm giác như hai người rất thân thuộc, điều này khiến Tô Tần có chút không được tự nhiên.

“Cảm ơn.” Cậu trả lời một câu.

Ngô Úy tựa như đang cười, thế nhưng thanh âm kia rất nhỏ, khiến Tô Tần còn nghĩ là lỗi giác. Sau đó Ngô Úy liền xoay người ngậm còi thổi lên, kết thúc giờ nghỉ giải lao, mọi người lười biếng quay trở lại sân tập hợp.

Ngày hạ trời tối trễ, tám giờ rồi mà trời vẫn còn hơi sáng. Bầu trời Nam Thành rất ít khi trong suốt như được gột rửa, bốn mùa xuân hạ thu đông lúc nào cũng được bao bọc bởi một tầng sương, xung quanh rõ ràng có núi, nhưng rất khó có thể nhìn được.

Sau đi giải tán đội ngũ, mọi người tản ra khắp nơi đi ăn cơm. Với mấy nữ sinh mà nói, trước khi ăn cơm còn có một việc quan trọng hơn rất nhiều, đó là tắm rửa. Cả người dính dấp mồ hôi vô cùng khó chịu, vài ngày này phơi nắng, nhiều cô bạn da đen hẳn đi, có người còn đen đến dọa người, như từ trong mỏ than chui ra.

Lúc này mọi người cũng không có tâm trạng xem ai đẹp ai xinh hơn, tất cả bọn họ đều mặc giống nhau, mấy nữ sinh thì cột tóc đuôi ngựa. Vì mệt nhọc mà ai ai cũng cảm thấy buồn ngủ và lười động đậy, ngoại trừ sinh viên học viện thể thao lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, mỗi ngày kết thúc quân sự xong còn ra sân chơi bóng.

Tô Tần đeo cặp sách trên lưng chuẩn bị đi về, vừa ra đến cổng trường thì bị Ngô Úy gọi lại.

“Tô Tần.”

Người kia thay bộ quần áo khác, cầm cái túi đi tới, trên gương mặt tuấn lãng là một nụ cười ôn hòa, “Đi về sao?”

“Vâng.”

“Để tôi đi với em.” Người kia nói: “Đến xem Nghiêm Qua.”

Tô Tần gật đầu, hai người cùng nhau đi tới trạm xe bus. Đi được nửa đường thì Ngô Úy vào siêu thị mua hai lon bia, sau đó cầm một chai nước ngọt có gas đưa cho Tô Tần, “Nóng không?”

“Tàm tạm.” Thực tế cả người Tô Tần đầy mồ hôi, trên trán cũng có mồ hôi hột, cả gương mặt bóng nhẫy, trên chóp mũi vẫn còn mồ hôi đọng lại.

Anh ta cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đứng ở bến chờ xe, cuối cùng trời cũng tối hẳn, giống như có ai đó đột nhiên tắt đèn, cả dọc đường chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng duy nhất, đứng ngăn cách giữa làn xe cộ.

Xe bus chậm rãi đi tới, vừa lên xe, điều hòa mát lạnh khiến cả người cậu cảm thấy thoải mái. Tô Tần đi vào trong mấy bước, đi đến chỗ tay vịn không có nhiều người đứng, Ngô Úy theo sau cậu, phía sau bắt đầu có thêm người, trong xe đột nhiên có chút chật chội.

“Đoạn đường này nhiều người ở.” Ngô Úy nói, bởi vì dòng người đi vào mà ghé sát vào người Tô Tần.

Trên cơ thể người này có mùi sữa tắm rất dễ nghe, cơ thể rắn rỏi của đối phương dán sau lưng cậu, theo xe bus mà lúc chạm lúc không. Tô Tần nhìn ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe đến ngây người, cậu ngước mắt, đột nhiên có cảm giác Ngô Úy đang nhìn mình.

“?” Ảo giác sao?

Cậu dời mắt qua chỗ khác, sau đó lại lén nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa, đúng là người kia đang nhìn mình.

Trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp, không biết vì sao mà lại khẩn trương.

Dọc đường đi hai người không nói chuyện, Ngô Úy mở ra một khoảng không an toàn nhỏ cho cậu, phía sau đông nghịt người tới lui, mỗi lần có người xuống xe, Ngô Úy vì né mà dính sát vào người cậu. Thân thể chạm vào nhau khiến gương mặt Tô Tần hơi ửng hồng, Ngô Úy tựa như không biết, túi bia lạnh áp sát vào đùi Tô Tần đến vài lần, nhiệt độ lạnh lẽo chạy dọc khắp người cậu, mãi đến khi xuống xe, Tô Tần mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Trong nhà có cơm không?” Lúc đi trên phố nhỏ, đột nhiên Ngô Úy hỏi.

“Có.” Tô Tần nói: “Nghiêm Qua làm cơm.”

Ngô Úy cười rộ lên, “Tên kia tưng tửng thế thôi, thật ra rất lợi hại.”

Tô Tần nâng mi, vẻ mặt hơi tò mò.

Ngô Úy nói: “Hồi cấp ba, cái gì cậu ta cũng thích một chút, khi ấy đài phát thanh của trường gặp vấn đề, cũng không cần tìm thợ sửa, gọi cậu ta đến là được.”

Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, lại nhớ tới Nghiêm Qua đi làm thêm khắp nơi, đúng là việc gì anh ấy cũng có thể làm xuôi chèo mát mái.

“Cậu ta nấu ăn cũng rất cừ luôn.” Ngô Úy bảo: “Hồi đó đến nhà cậu ta ăn vài lần, món nào cũng rất tuyệt, có khi đầu bếp ở khách sạn năm sao cũng chỉ thế mà thôi, lúc ấy tôi còn cho rằng sau này cậu ta sẽ làm đầu bếp.”

Làm đầu bếp cũng không tồi. Tô Tần câu được câu chăng nghĩ, nghe nói lương đầu bếp rất cao.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mái nhà dần lộ ra. Quẹo tiếp một góc đường, con hẻm ở ngay bên kia đường, cửa hàng tạp hóa ở lầu dưới bày một bàn mạt chược, chủ thuê nhà đang đánh đến sục sôi.

Con mèo hoang nằm trên tường rào, cái đuôi phe phẩy, hai mắt híp lại, cái tai thi thoảng lại khẽ động.

“Tô Tần hả!” Chủ thuê nhà nhìn thấy liền chào cậu, “Đừng vào vội, nhà bị cúp điện nên nóng lắm, Nghiêm Qua đang sửa rồi.”

Tô Tần sửng sốt, lúc này mới để ý, quả thật bốn phía xung quanh đều có đèn sáng, chỉ có chỗ nhà bọn họ là đen kịt.

“Thật không may.” Ngô Úy đưa túi đồ cho Tô Tần, “Bảng điện ở chỗ nào, để tôi hỗ trợ cho.”

Tô Tần dẫn anh ta đi vào con hẻm nhỏ, ở phía dưới cầu thang sắt có một căn phòng chật chội, bên trong đang có một người ngồi xổm xuống.

Nghiêm Qua cắn đèn pin, mồ hôi tuôn như mưa.

Nhiệt độ trong nhà rất nóng, giống như một cái lồng hấp, mới chỉ đứng ngoài cửa thôi mà Tô Tần đã có cảm giác hơi nóng ập vào mặt.

“Mất từ lúc nào?” Tô Tần đứng ở cửa hỏi.

Nghiêm Qua quay đầu nhìn cậu một cái, bên chân anh đặt hộp dụng cụ, động tác tay vẫn liên tục, ánh mắt rơi vào cái bóng Ngô Úy ở bên cạnh.

“Vào đây mà làm gì?” Anh cầm đèn pin bất mãn nói, “Sợ tôi chưa đủ nóng hay sao? Sắp bị nướng chín đến nơi rồi.”

Ngô Úy cười rộ lên, Tô Tần tránh chỗ họ ra, nhưng cũng không để làm gì, căn bản gió không thổi qua đây.

“Được một giờ.” Nghiêm Qua cầm đèn pin rọi vào bên trong, lại nói, “Lúc anh về mới biết, mấy người này cũng thật là, còn đợi anh về mà không tìm thợ sửa.”

Ngô Úy bảo: “Như vậy không mất tiền.”

Nghiêm Qua liếc mắt một cái, cũng không có vẻ hờn giận gì. Tô Tần yên lặng nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trông thấy bộ dạng nghiêm túc của Nghiêm Qua, không còn dáng vẻ lưu manh như mọi khi nữa, các ngón tay khéo léo linh hoạt, nét mặt vô cùng chuyên chú.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 14 – Bản tình ca nhỏ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.