Chương 17 – Bản tình ca nhỏ

Sad Anime-Manga Character | Pinterest

Chương 17

Gần đây Nghiêm Qua luôn cảm thấy là lạ, anh ngồi phịch xuống sô pha xem tivi, trong tay cầm một chai bia và một xiên gà nướng. Hai chân gác trên bàn trà, bên miệng ngậm điếu thuốc, nháy mắt trời đã tối om. Đèn phòng khách không được bật, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ tivi, ánh sáng tivi chiếu tới mặt tường trắng, những bóng đen nhảy múa trên mặt tường.  

Trên bàn bày một bát cơm một đôi đũa, chỗ xương đầu cá chưa được dọn.

Nghiêm Qua lười biếng cắn xiên thịt gà, tay cầm thuốc run run. Tàn thuốc rơi xuống đất, lúc này ngoài cửa có người đi vào.

Ổ khóa kêu ‘cạch’ một tiếng, anh đưa mắt nhìn qua. Ngọn đèn hành lang đang phát sáng, một bóng lưng gầy yếu đứng yên, chân cọ cọ vào thảm cửa —— là đồ cũ của chủ nhà lúc thu dọn đưa cho bọn họ.

Cửa mở ra, gió lạnh thổi vào, tiếng mưa rơi ồn ã như tiếng búa nện xuống dưới sàn nhà.

Tô Tần thu ô, vẩy nước rồi đặt bên ngoài cửa phòng, bọt nước trượt nhanh xuống, in dấu xuống nền xi măng.

Cậu cầm túi đi vào nhà, xoay người đóng cửa lại rồi đứng ngoài cửa thay dép. Mưa ẩm ướt lan vào căn phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tô Tần giơ tay lên phủi bọt nước trên người, lúc đi vào cũng không ngẩng đầu lên: “Đã nói bao lần rồi, gạt tàn dùng để làm gì.”

Thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần trách cứ và bất đắc dĩ.

Khóe môi Nghiêm Qua câu lên, mới ban nãy còn trầm lắng, bây giờ đã có tinh thần hơn rất nhiều. Anh ngồi dậy, ấn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy thu dọn bàn ăn, hỏi: “Ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.” Tô Tần đi vào phòng ngủ nói.

Động tác thu thập bát đũa của Nghiêm Qua ngưng lại, “Ăn gì? Ăn với ai?”

“Ăn ở tiệm net, ông chủ mời, sủi cảo.” Tô Tần thay quần áo đi ra, mang đồ cần giặt đi tới chỗ máy giặt bên ban công nhỏ.

Bên cạnh máy giặt đặt một cái giỏ, trong đó chứa rất nhiều quần áo, sơ mi cỡ lớn, áo ba lỗ, quần cộc, liếc mắt cũng có thể biết là của Nghiêm Qua.

Cậu phân loại quần áo, đầu tiên đem mấy bộ nhạt màu ném vào máy giặt, sau đó xoay người vào phòng khách.

Lúc đi qua phòng bếp, Nghiêm Qua đang rửa chén, đường cong cơ thể ẩn dưới ánh đèn lờ mờ. Bóng đèn phòng bếp chỉ có 20V,  tia sáng hơi tối, thế nhưng vì phòng bếp vốn không lớn nên cũng không sao.

Bóng lưng người đàn ông dưới ánh đèn mờ nhạt mang tới cảm giác an tâm đến lạ, bước chân Tô Tần ngưng một chút, cầm cái khăn lau bàn, giúp anh cất đĩa vào tủ lạnh, sau đó lại lau khô bàn. Lúc quay trở lại phòng bếp, cậu để ý tới nồi cháo vẫn còn nóng trên bếp, mùi vị nhàn nhạt rất câu dẫn.

Nghiêm Qua rửa bát xong lau tay, đứng bên cạnh bất mãn nói: “Mấy ngày rồi em không về ăn cơm?”

Tô Tần sửng sốt, suy nghĩ một chút, “Một tuần rồi nhỉ?” 

Buổi trưa ăn ở căn tin, bởi vì gần đây mới nhận thêm một việc làm mới nên đều ăn ở ngoài.

Làm ở nhà trẻ vào hai, tư, sáu, làm ở tiệm net phía đối diện vào ba, năm, bảy. Chủ nhật cậu đều ngồi đọc sách trong thư viện, hình như đã lâu rồi không chạm mặt Nghiêm Qua.

Việc làm thêm của Nghiêm Qua cũng rất linh tinh, có khi đến rạng sáng mới về, hai người không phải một tỉnh một ngủ thì cũng là một ở nhà một đã đi, nói chung liên tiếp không gặp nhau.

Rốt cuộc Nghiêm Qua cũng đã hiểu lạ ở chỗ nào. Rõ ràng hai người sống trong cùng một nhà, thế nhưng một tuần này lại có cảm giác như đang ở một mình. Anh cảm thấy thật kì quái, rõ ràng trước đây mình cũng ở có một mình, sao lại không có loại cảm giác không được tự nhiên này?

Anh bật đèn, dưới ánh đèn Tô Tần có vẻ gầy đi. Anh kéo cổ tay người thiếu niên, nhíu mày nhìn cậu, “Ở trường em có ăn ngon không đấy?”

“Có.” Hầu như ngày nào Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa cũng thay nhau mời cơm cậu.

“Ở nhà trẻ và tiệm net?”

“Có.” Thi thoảng chị Trân lại mang cơm đến cho cậu, ở tiệm net có nhân viên nấu ăn.

Thật ra không phải bữa nào cũng có nhân viên nấu ăn, cơ mà chủ tiệm net rất thương Tô Tần, thấy cậu còn nhỏ hơn đứa con mười lăm tuổi của mình —— cái nói đến ở đây đương nhiên là vóc dáng. Còn trẻ như vậy đã ra ngoài làm thêm, xem ra cũng không dễ dàng, nghe nói cậu vẫn còn đi học, thành tích lại không tệ lắm, nên luôn cho Tô Tần ăn đồ tốt.

Chỉ là thể chất Tô Tần cứ như vậy, ăn thế nào cũng không mập lên, có lẽ đã quen tính toán kĩ lưỡng từ nhỏ, một ngày nghĩ rất nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân, nên lúc nào cũng có vẻ gầy yếu.

Nghiêm Qua thở dài, lấy hai xiên thịt gà còn lại đưa cho Tô Tần, giống như nuôi thú cưng. “Ăn vặt không? Anh xuống lầu dưới mua cho em?”

So với bạn cùng tuổi, Tô Tần hiểu chuyện hơn rất nhiều, thế nhưng nhiều chuyện tụi trẻ quan tâm, Tô Tần lại chẳng hay gì cả.

Tiếp tục đọc sách như vậy, có khi nào bị ngốc không? Nghiêm Qua có chút lo lắng.

“Không cần.” Tô Tần cười cười, “Ăn đủ no rồi.”

Cậu đi rót nước sôi vào cốc, nhận lấy hai xiên thịt gà từ tay Nghiêm Qua. Cậu cởi dép ngồi khoanh chân trên sô pha xem tivi, lúc này mới có dáng dấp của một đứa trẻ, ánh sáng trên tivi chiếu tới gương mặt cậu, thoạt trông có chút trẻ con.

Nghiêm Qua cũng không nói thêm nữa đi tới bàn, báo địa phương hôm nay đăng tin dịch cúm đã lan rộng khắp thành phố, Nghiêm Qua đọc qua mấy lần, không có hứng thú gì.

Tô Tần nói: “Hôm nay tôi tới trường học có nghe tin dịch cúm lợn ở Mexico lan tới Trung Quốc.”

“Ừ.” Nghiêm Qua không để tâm nói: “Gần đây không thể ăn thịt lợn sao?”

Tô Tần giải thích: “Đây là bệnh lây cho người, thời gian ủ bệnh khoảng bốn ngày, ban đầu tình trạng bệnh rất giống bệnh cảm thông thường nên rất dễ bỏ qua 72 giờ đầu tiên có thể chữa trị tốt. Năm 1917 Australia bùng lên đại dịch này, ước tính hơn 5000 người tử vong.”

Nghiêm Qua trợn to mắt: “Dọa người vậy?”

“Tình hình trong nước không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là mấy người mang bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài về.” Tô Tần ăn xong xiên thịt gà, có chút mệt, cậu dặn dò: “Anh làm thêm ở nhiều chỗ, nên chú ý một chút, nếu bị cảm thì lập tức đến viện.” 

Nghiêm Qua ồ một tiếng, nhìn Tô Tần đứng dậy đi vào phòng ngủ, có chút cô đơn nói: “Em đi ngủ sao?”

Bây giờ mới mười một giờ.

“Ừ.” Tô Tần dụi dụi mắt, hành động này khiến cậu giống một đứa trẻ mong manh, “Mệt.”

Cậu chỉ nói một chữ, sau đó vào phòng đóng cửa lại.

Cánh cửa chắn ngang giữa hai người, Nghiêm Qua đột nhiên cảm thấy chướng mắt.

Anh lại một mình ngồi trong phòng khách, xem quảng cáo ồn ã trên tivi, càng xem lại càng cảm thấy cô đơn.

Từ bao giờ phòng khách này lại trở nên rộng lớn? Rõ ràng hai người ngồi thôi đã thấy chật.

Chắc mai phải rủ người về chơi mạt chược.. Nghiêm Qua chán nản tắt tivi, lề mề đi trở về phòng ngủ.

Qua vài ngày, dịch cúm bắt đầu lan rộng ra, cả Nam Thành rơi vào khủng hoảng.

Rất nhiều trường học và công ty phải đóng cửa, bởi vì thành phần sinh viên học đại học hơi phức tạp, đành phải cho nghỉ học và yêu cầu sinh viên ở trong ký túc không ra ngoài. Bến xe, ga tàu hay sân bay cũng được tăng cường kiểm tra thân nhiệt.

Một người có nhiệt độ cao hơn bình thường, sẽ bị cưỡng chế cách ly để tiến hành quan sát.

Mấy công việc làm thêm của Nghiêm Qua cũng vì vậy mà phải nghỉ, anh ngồi trong phòng xem tin tức, bởi vì số lượng người tử vong không ngừng gia tăng nên trong nước liên tục phát tin tức cảnh báo.

Anh có chút lo lắng cho tình hình của Tô Tần.

Bởi vì rất nhiều nơi chưa ý thức được mức độ đáng sợ của H1N1, nên nhiều công ty xí nghiệp vẫn đi làm như mọi khi.

Khoa tự nhiên của Tô Tần cũng được nghỉ, ở bên học viện thể thao có vài sinh viên xuất hiện tình trạng thân nhiệt cao nên bị ép buộc đi đến bệnh viện, khu vực bên ngoài học viện thể thao cũng được phong tỏa.  

Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa gửi tin nhắn cho Tô Tần, bảo cậu mấy ngày này không phải tới trường học đợi, Tô Tần vốn muốn ở nhà, nhưng nhà trẻ đột nhiên thiếu người, mấy hôm trước chị Trân về quê, người phụ trách liền liên lạc với Tô Tần, bảo cậu tới hỗ trợ ít ngày.

Họ vẫn như cũ, chẳng để ý đến tình hình bệnh trạng mấy hôm nay. Bởi vì Tô Tần là người của học viện dược, được nghe các giảng viên phân tích một cách kĩ lưỡng nên cậu hiểu rất rõ. Nhưng nhà trẻ thiếu người, cậu không thể nói không đi, vì vậy đành phải tới nhà trẻ làm.

Buổi tối lúc trở về, Nghiêm Qua hỏi: “Nhà trẻ kia không làm sao chứ?”

Tô Tần ừ một tiếng, “Mỗi ngày tôi đều kiểm tra nhiệt độ của mấy đứa, cũng làm khử trùng quanh nhà trẻ.”

“Dù sao cũng ở phía sau chợ.” Nghiêm Qua vẫn còn lo lắng, “Điều kiện môi trường không tốt lắm.”

Tô Tần cười cười, “Tôi biết.” Nghiêm Qua há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cậu bình tĩnh như vậy, đành phải đè nén bất an trong lòng xuống.

Kết quả chạng vạng ngày hôm sau, có chuyện xảy ra.

Cô bé tên Bảo Bảo đột nhiên ho khan, buổi sáng Tô Tần giúp mấy đứa kiểm tra nhiệt độ vẫn không làm sao, nhưng bây giờ kiểm tra lại, đã 38 độ 5 rồi.

Không ổn!

Trong lòng có chút lo lắng, đại não trống rỗng trong ít phút, ngay sau đó cậu gọi điện thoại tới bệnh viện.

Nam Thành gần đây thắt chặt kiểm tra bệnh nhân H1N1, nên vừa nhận được điện thoại liền phái người đến. Mấy người buôn bán ở chợ giật nảy mình, đột nhiên thấy hai chiếc xe cứu thương đi tới, ánh đèn xanh nhấp nháy khiến mọi người dấy lên sợ hãi, cả chợ vốn náo nhiệt, bây giờ lại tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.

Người nhà Bảo Bảo hay tin cũng lập tức quay trở về, cả bố mẹ cô bé đều phải vào xe cứu thương. Nhà trẻ bị cách ly, khu chợ gần đó cũng bị phong tỏa, cảnh sát có mặt để hỗ trợ hiện trường, ra lệnh mọi người đứng yên tại chỗ, trước đó phải khử trùng, sau đó kiểm tra thân nhiệt rồi mới được đi.

Trong lúc khẩn trương, rất nhiều người sợ hãi phẫn nộ, yêu cầu phải về nhà, lại bị cảnh sát cưỡng chế lại.

Bởi vì Tô Tần là người tiếp xúc với Bảo Bảo trong nhiều ngày, nên bị cách ly hoàn toàn. Những đứa trẻ khác cũng bị ôm lên xe, phụ trách nhà trẻ gọi điện cho người nhà các bé, chủ thuê nhà hay tin này liền lập tức gõ cửa thông báo cho Nghiêm Qua.

Nghiêm Qua nghe tin liền trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên mấy thống kê tử vong và hình ảnh người cấp cứu không được.

Tim đập dữ dội, thậm chí anh còn chưa kịp nghe rõ chủ nhà nói gì đã xỏ dép xông ra ngoài.

Dọc đường đến chợ thức ăn, dải phân cách màu vàng trải dài, khiến lòng người càng thêm lo lắng.

Anh thấy một chiếc xe cứu thương màu trắng từ đầu bên kia lái ra, trên cửa xe có bóng Tô Tần đang ôm Bảo Bảo. Tô Tần vô cùng bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Nghiêm Qua cũng không biết mình nghĩ gì, thấy vậy liền lập tức đuổi theo.

Bởi con phố nhỏ, xe cứu thương phải tránh các xe cộ khác nên lái rất chậm, Nghiêm Qua chạy tới cửa trước, giơ tay lên vỗ vào cửa sổ.

Tô Tần càng thêm hoảng sợ, cậu quay đầu, gương mặt lo lắng của Nghiêm Qua đập vào tầm mắt.

“Tô Tần! Đừng sợ!” Nghiêm Qua kêu to, “Anh lập tức đến viện đón em!”

Xe phía trước tránh ra, xe cứu thương bắt đầu tăng tốc, Nghiêm Qua không theo kịp được nữa, thở dốc ở phía sau nhìn.

Tô Tần nhoài người về cửa xe phía sau, sững sờ nhìn người đàn ông kia không ngừng hét lớn.

“Đừng sợ! Đừng lo lắng! Không sao đâu!”

Nước bẩn trong chợ bắn lên mắt cá chân anh, bởi chạy quá nhanh nên một bên quai dép bị đứt.

“Anh.” Bảo Bảo ho khan, khuôn mặt đỏ lên, nắm ống tay áo Tô Tần, “Anh sao vậy?”

“Không..” Tô Tần nghẹn ngào, cúi đầu xoa tóc cô bé con.

“Nhưng mà anh khóc.” Bảo Bảo lo lắng nói.

Tô Tần mím môi, đưa tay lau nước mắt, cậu bảo: “Ừ, bởi vì có chút… hạnh phúc.” 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 17 – Bản tình ca nhỏ

  1. Ái dà Nghiêm Qua chắc bắt đầu hành động rồi hén
    Mà dạo này có vụ nhỏ khùng nào đó lấy bản edit Cậu là nam tôi vẫn yêu rồi đem đi in cho mọi người order lấy tiền, haha mặc dù có chút k liên quan nhưng tui thấy hay là nàng pri nhà đi, chứ dạo này tình hình chính trị bất ổn, nhà nhà người người nghiêng ngả

    1. .tui hơi ngại pri, trước pri 2 ngày mail bị r*pe liên tục… cơ mà nhiều lúc cũng nơm nớp lo bị report ;_____;
      .vụ word thì chai lì luôn rồi /_\

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.