Chương 19 – Bản tình ca nhỏ

Look at my OTP! They are perfect!😍

Chương 19.

Bệnh viện xác nhận Chu Bảo Bảo và bố mẹ cô bé còn chưa nhiễm cúm, Bảo Bảo chỉ bị cảm thông thường, điều này khiến cho mọi người và cả viện đều thở phào nhẹ nhõm. 

Sau khi xem xét thấy ổn định sẽ được cho ra về, khu chợ vốn được khử trùng nghiêm ngặt cũng đã được mở lại. Nhà trẻ tạm thời đóng cửa, đợi dịch cúm qua đi sẽ hoạt động sau.

Cứ như vậy, Tô Tần rảnh rỗi được một chút.

Trường học còn chưa thông báo bao giờ đi học lại, cả ngày dài, Tô Tần và Nghiêm Qua ngồi trên sô pha xem tivi, đói bụng thì đi cắm cơm, no rồi lại tiếp tục ngồi. Cửa nhà mở rộng, mèo hoang tới tới lui lui, có một ổ mèo con mới được sinh, mèo mẹ quắp cổ từng con một mang vào phòng, Tô Tần tìm một cái hộp giấy làm ổ che mưa che gió cho tụi mèo, Nghiêm Qua liếc mắt nhìn sang, nhìn con mèo nhỏ lông tơ thưa thớt đang rúc vào ổ kêu meo meo, anh bảo: “Mèo rất ít khi cho người khác nhìn thấy con của nó.”

Tô Tần ừ một tiếng, “Hồi ở thôn có mèo sinh con, mỗi lần đều không biết nó giấu con chỗ nào, mãi đến khi tụi mèo con lớn lên chạy đến mới biết, bằng không tìm không ra.”

Nghiêm Qua nói: “Con mèo mẹ này bị làm sao ý nhỉ?” Khuôn mày anh tuấn khẽ nhếch, khóe miệng câu lên đẹp trai không nói lên lời.

“Có lẽ ở đây đáng tin cậy.” Tô Tần cười, đứng dậy đi vào bếp rót nước uống.

Họ không tới gần đám mèo kia, để chúng cảm thấy tự do và an toàn.

Nghiêm Qua nhìn bóng lưng Tô Tần, trong lòng có chút ngưa ngứa. Tối hôm qua anh mộng xuân, người trong mơ chính là Tô Tần, giống như đêm đầu tiên của bọn họ, khóe mắt ướt lệ, dáng vẻ yếu đuối mang theo khí chất đặc biệt, anh hôn lên cặp môi mềm kia, nuốt tiếng rên rỉ của cậu xuống, mỗi một lần anh tiến sâu, Tô Tần lại nắm lấy bờ vai anh run rẩy..

“Không có gạo, này.. Nghiêm Qua? Nghiêm Qua?” Tiếng Tô Tần ở phòng bếp vang lên, Nghiêm Qua bị dọa, nhanh chóng hoàn hồn lại, phát hiện mình đã cứng.

“Khụ!” Nghiêm Qua đứng dậy, kéo kéo cái quần đùi, đi tới phòng bếp thò đầu hỏi, “Sao?”

“Hết gạo.” Tô Tần nói: “Muối và rượu trắng cũng hết rồi.”

“Ra ngoài mua đi.” Nghiêm Qua xoay người nói: “Tiện thể đi dạo một chút.”

Bây giờ ra ngoài tản bộ không phải một ý hay, ba giờ chiều tiết trời oi bức, trong gió còn mang theo hơi nóng ẩm, mặt trời ban chiều nắng chói chang, như sợ trời còn chưa đủ nóng mà phóng hết nhiệt lượng ra. Nghiêm Qua ngâm nga vài giai điệu, hai tay đút túi quần, Tô Tần đi bên cạnh anh, thả tay theo cước bộ, hai người một cao một thấp đi tới siêu thị ở khu bên cạnh, vừa vào cửa, điều hòa mát mẻ khiến con người ta thở phào.

Tô Tần đi lấy giỏ, Nghiêm Qua hướng đến chỗ gian hàng, hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, cùng nhau thảo luận về giá cả và chất lượng của từng món hàng.

“Mua gạo số lượng lớn sẽ lợi hơn.” Tô Tần nhìn bao gạo năm cân nói.

Nghiêm Qua nhìn thoáng qua bảng giá, “Cũng không khác là bao.”

Tô Tần còn muốn nói gì đó, Nghiêm Qua lại nói tiếp: “Nhưng mà năm cân chúng ta ăn lâu lắm, em lại không ăn ở nhà, sâu bọ vào sẽ không tốt.”

Tô Tần gật đầu, hai người liền vòng qua gian khác để tìm muối và rượu trắng. Chai thủy tinh trong suốt, là một nhãn hiệu lâu đời, giá lại rẻ, chỉ có năm tệ, chai này dùng xong còn có thể tái sử dụng. Tô Tần vươn tay ra định lấy, Nghiêm Qua lại nói: “Hiệu này không tốt.”

“Sao?”

“Xào thịt không đủ thơm.” Nghiêm Qua chọn một nhãn hiệu khác, chai thủy tinh xanh biếc, thấp hơn chai kia chút ít, giá cũng đắt hơn.

“Không phải cứ rẻ là đã tốt.” Nghiêm Qua nói: “Phải xem nó có ích hay không, hiểu chưa?”

Tô Tần gật đầu, liếc mắt nhìn anh, sau đó vòng sang khu bên cạnh lấy muối.

Hai người xách theo một cái giỏ lớn, Nghiêm Qua thấy phía quầy thu ngân có nhiều người xếp hàng thì hỏi: “Muốn đi xem những thứ khác không?”

Tô Tần suy nghĩ một chút, “Có lẽ nên mua trước kem đánh răng và bột giặt.”

Nghiêm Qua gật đầu, dẫn Tô Tần đến khu gia dụng.

Tô Tần không thường xuyên đi siêu thị mà hay đến tiệm tạp hóa mua vài đồ lặt vặt, cho nên không biết nhiều nhãn hiệu. Nghiêm Qua vừa đi vừa giải thích cho cậu, còn kể tên vài nhãn hiệu tốt, giá cả, cũng như ưu đãi trong siêu thị.

Nghiêm Qua móc từ trong túi ra một cái phiếu đưa cho Tô Tần, “Đây là phiếu tích điểm, có thể đổi đồ.”

Tô Tần cầm lên nhìn, “Đổi?”

“Mỗi lần em mua một món, sẽ được tích một số điểm tương đương vào phiếu.” Nghiêm Qua nói: “Đến khi nào phiếu đủ điểm thì có thể đổi đồ.”

“Không cần tiền sao?” Tô Tần ngạc nhiên hỏi.

“Phiếu tích điểm tương đương với tiền.” Nghiêm Qua chỉ tay về phía khu đổi điểm, trên kệ bày vài đồ dùng sinh hoạt chủ yếu, phía dưới đều có ghi số điểm tương ứng.

Tô Tần hiểu ra, “Mua đồ thôi mà cũng phải phức tạp như vậy.”

Nghiêm Qua cười rộ lên, nhẹ vuốt mái tóc cậu. Hai người vừa cười nói vừa mua vài đồ lặt vặt, Nghiêm Qua lấy giúp cho Tô Tần vài cái quần lót mới.

Mặt Tô Tần đỏ như tôm chín, kéo vạt áo của anh: “Tôi.. tôi tự biết mua!”

Nghiêm Qua cười cười, khuôn mặt tỏa sáng như nắng ban mai, Tô Tần nhìn sườn mặt anh đến thất thần, còn chưa thu tay về, anh đã vươn tay ra kéo lấy bàn tay cậu.

Anh nắm hai ngón tay cậu chậm rãi tới quầy thu ngân, trong lòng Tô Tần không hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác kì lạ.

Mua đồ xong ra khỏi siêu thị, khí nóng phả vào mặt.

Nghiêm Qua quay đầu nhìn Tô Tần, trước đó cậu phơi nắng tập quân sự làm da bị nhuộm thành màu lúa mạch, bây giờ đã khôi phục lại trắng nõn, trong tay cậu cầm ví tiền, Nghiêm Qua dắt tay cậu, dưới ánh nắng chói chang trở về nhà, chai thủy tinh và lon bia trong túi chạm vào nhau kêu canh cách, bóng hai người kéo dài dưới ánh mặt trời, náo nhiệt xung quanh không đủ để phá tan cảm giác bình yên này.

Nghiêm Qua rút điếu thuốc, mò tay ra phía sau tìm bật lửa, mãi mới nhớ ra mình để quên trên bàn, đành phải lấy thuốc xuống kẹp tạm lên tai.

Hai người đi qua quầy hoa quả ở dưới nhà, một giọng nữ đầy kinh ngạc vang lên: “Nghiêm Qua?”

Nghiêm Qua quay đầu, khuôn mày anh tuấn khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo thăm dò.

Người kia đi giày cao gót, mặc quần short áo phông, mái tóc ngắn vén sau tai, gương mặt được trang điểm tinh tế.

“Nghiêm Qua? Là anh thật sao? Ông trời ơi…”

Nghiêm Qua lười biếng nói: “Có chuyện gì nói luôn đi, tôi phải về nhà ngồi quạt cho bớt nóng.”

Vạt áo sau lưng anh đẫm mồ hôi, anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ khẽ quay lại nhìn người.

Cô gái nói: “Mua một cái điều hòa thì sẽ chết sao? Trời nóng như vậy…”

Nghiêm Qua tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cô gái kia vòng vo nửa ngày mới đi vào trọng tâm, “Không có chuyện gì đâu, chỉ là thấy anh thì ngạc nhiên một chút. Khi nào lại tới quán xem xem, lâu rồi không thấy anh.” 

Nghiêm Qua bảo: “Sẽ đến sẽ đến.” Dứt lời xong muốn đi, lại bị người kia kéo tay lại.

“Gấp cái gì chứ!!” Cô gái cả giận nói: “Chuyện lần trước anh đã nghĩ kỹ chưa?” 

“Cô nói chuyện nửa năm trước ấy hả.” Nghiêm Qua lắc đầu, “Tôi không có ý định đấy.”

“Anh anh…” Cô gái kia hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận, “Đã nói vậy bà đây cũng không thèm giữ nữa! Cút luôn đi!”

Tô Tần nghe vậy liền cảm thấy hay ho, Nghiêm Qua có vẻ không kiên nhẫn với cô gái kia, rất ít khi cậu thấy Nghiêm Qua tỏ thái độ này với người khác. Cô gái kia nói xong, Nghiêm Qua lập tức xoay đầu đi, hai người trở về nhà, vừa đặt đồ xuống, Nghiêm Qua đã bật quạt nấc to nhất lên hướng về phía mình.

Tô Tần rót hai cốc nước sôi để nguội, “Như vậy sẽ bị cảm đấy.”

Nghiêm Qua nhận cốc rồi uống hết, sau đó nói: “Cũng không còn cách nào, năm nay nóng quá, hay là mua một cái điều hòa đi.”

Tô Tần bảo: “Anh có thể mua điều hòa lắp vào phòng anh, tôi không cần.”

Nghiêm Qua quay đầu nhìn cậu, “Anh bỏ tiền, lắp cho phòng của em.”

Tô Tần nói: “Tôi không cần, tôi không cảm thấy nóng.”

Tuy nói là như vậy, nhưng vừa ra ngoài xong trở về, cảm thấy trong phòng nóng như cái lồng hấp, gió từ quạt điện cũng nóng theo.

Nghiêm Qua bảo: “Không thì dùng tiền của em.”

“Tôi không cần mà.”

Nghiêm Qua dở khóc dở cười, “Cái đứa nhóc này…”

Tô Tần quăng dép ngồi khoanh chân trên sô pha, nói sang chuyện khác: “Ban nãy là ai vậy?”

Nghiêm Qua mặt không đổi sắc nói: “Chủ của một cổng chào, trước đây hay đánh mạt chược cùng nên quen.”

Tô Tần ồ một tiếng, còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy mở miệng thì không hay, Nghiêm Qua nghiêng đầu nhìn cậu, cười bảo: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi, dù sao ở cùng một chỗ cũng phải hiểu rõ nhau.”

Tô Tần mím môi, “Cô ấy thích anh sao?”

Nghiêm Qua nhếch mi, “Sao lại hỏi vầy?”

“Cảm giác.” Tô Tần hỏi: “Cô ấy từng nói gì với anh vậy? Anh không đồng ý?”

“Cô ấy muốn gả cho anh.” Nghiêm Qua chắp tay sau gáy, ngửa lên nhìn trần nhà, “Nửa năm trước có bảo với anh, bảo là nếu anh đồng ý cùng cô ấy kết hôn, không cần công chứng tài sản, của cô ấy đều là của anh.”

Tô Tần mở to mắt, “Ban nãy anh vừa nói cô ấy là bà chủ!”

Nghiêm Qua gật đầu: “Cô ấy ở một mình quả thật cũng không dễ dàng gì, năm nay cũng ba mốt rồi.”

Vậy không phải lớn hơn Nghiêm Qua sáu tuổi sao! Tô Tần càng thêm cả kinh.

Giống như nhìn ra Tô Tần đang nghĩ gì, Nghiêm Qua cười nói: “Nhìn không ra đúng không? Cô ấy giữ dáng rất tốt, hồi còn trẻ đã sớm kết hôn rồi, con cũng đã sinh, thế nhưng mở cổng chào ba năm thì phát hiện chồng ngoại tình.”

Tô Tần trợn to mắt, không ngờ có thể nghe loại chuyện này.

“Nghe nói chồng cô ấy cầm hết tiền tiết kiệm của nhà đi, hai người ly hôn, cô ấy một mình tiếp tục mở quán trà, thoạt đầu doanh thu không tốt nên thua lỗ mấy lần, sau này có bạn bè người thân giúp đỡ, vất vả lắm mới phát triển được như bây giờ, cô ấy cũng không trẻ, hơn nữa con đang đến tuổi phản nghịch, cũng hao tâm khổ tứ, nên muốn gả cho một người để được nghỉ ngơi.”

Tô Tần không khỏi thán phục người kia, cậu hỏi tiếp: “Cô ấy không sợ lại bị phụ lòng một lần nữa sao?”

Nghiêm Qua nhún vai, “Cô ấy bảo đã quan sát anh lâu rồi, tin anh là một người có thể gánh vác và có trách nhiệm, cho nên mới nhắc đến chuyện kết hôn với anh.”

Tô Tần ngạc nhiên, “Không có tình cảm.. cũng có thể?”

“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà.” Nghiêm Qua nói: “Điều kiện của cô ấy cũng không tệ, bây giờ đã có tiền gửi ngân hàng. Cô ấy cũng hợp ý anh, anh không muốn xã giao nhiêu, có một cửa hàng riêng, quả thật anh không có lý do gì để từ chối cô ấy.”

Tô Tần nghĩ nửa ngày cũng không nói nên lời, chỉ nín thinh: “Ồ.”

Nghiêm Qua cười rộ lên, tiến đến bóp má cậu, “Thấy thế giới của người lớn rất đen tối đúng không? Hả?”

Tô Tần đẩy tay anh ra, xoa xoa gò má, “Cũng không phải… mỗi người đều có một cuộc sống riêng.”

Nghiêm Qua nhìn Tô Tần một chút, lại nói: “Mặc dù về tài sản, anh không có lý do gì để từ chối cô ấy, nhưng mà tình cảm thì không như vậy.”

Tô Tần ngẩng lên nhìn anh, Nghiêm Qua nói: “Anh không thích cô ấy, sau này có bồi dưỡng tình cảm cũng sẽ không thích. Nhiêu đấy cũng đủ để anh từ chối rồi.”

Ngưng một chút, anh nói tiếp: “Có lẽ bây giờ cô ấy quá mệt mỏi, đợi đến lúc tỉnh táo lại, có lẽ cũng sẽ không muốn cuộc hôn nhân này.”

Tô Tần chậm chạp nói: “Mấy người các anh thật kì quái.”

Nghiêm Qua nhếch mi nhìn cậu.

Tô Tần: “Anh muốn có một cuộc sống thế nào?”

Nghiêm Qua: “Ờm, câu hỏi của em thâm sâu quá.”

Tô Tần dở khóc dở cười, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đến đờ ra, “Lúc bị cách ly, tôi cũng tự hỏi mình muốn một cuộc sống thế nào.”

Nghiêm Qua ồ một tiếng, “Có câu trả lời chưa?”

“Không có.” Tô Tần lắc đầu, thở dài nói: “Càng nghĩ càng thấy mệt mà thôi.”

“Cũng coi như là một đáp án.” Nghiêm Qua xoa xoa đầu cậu, “Thay vì ngẫm nghĩ, không bằng tự động tay làm đi. Hôm nay em muốn làm gì thì làm cái ấy, hôm nay em có đủ rồi, mới có thể tính tiếp chuyện ngày mai.”

-x-

M: mình để ý, với mấy bộ ngọt ngọt, tiến độ của mình rất chậm, cảm giác không có tính kếch thếch =))) chắc sau này chỉ tập trung làm ngược.. 

Advertisements

7 thoughts on “Chương 19 – Bản tình ca nhỏ

  1. Cô Muối edit mấy truyện ấm áp ngọt ngào sao mà hợp lớm ý, cái này nên phát huy chớ :3
    Đọc bộ này lần hai và tuôi vẫn rất ngứa răng không thể không comt, truyện cô làm thật hay thật mượt. Êu cô :3 ~~~~♡

      1. Miễn sao cô vẫn mở cửa đón khách thì dù ngọt ngào hay ngược tuôi đều đâm đầu vào hố nhà cô =]]~~~~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.