Chương 20 – Bản tình ca nhỏ.

Tagura Tohru - Koi Monogatari

Chương 20.

Nghiêm Qua chỉ nói một câu vậy thôi, nhưng lại khiến Tô Tần rơi vào trầm tư.

Hôm nay có đủ rồi mới tính tiếp chuyện ngày mai? Tựa hồ rất có đạo lý, cảm giác câu nói rất có ý nghĩa, nhưng lại vẫn như cũ.. mơ hồ không rõ ràng. 

Nhưng nếu với lựa chọn nào cũng đắn đo trước sau, có lẽ còn rất lâu tương lai mới tới. Mà ngẫm lại, đến tột cùng mình hy vọng tương lai sẽ thế nào?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu với Nghiêm Qua là, cậu phải gánh rất nhiều thứ trên lưng không thể tự do tự tại, mà Nghiêm Qua lại nắm chắc tương lai mình trong lòng bàn tay, chỉ một điểm này thôi đã khiến cậu ao ước đến nhường nào.

“Cái người Thường Dịch kia.” Đến bữa tối đột nhiên Nghiêm Qua cất tiếng, khiến Tô Tần không khỏi ngạc nhiên.

“Cái người Thường Dịch kia, là người như thế nào?”

Tô Tần uống một ngụm cháo, chậm chạp đáp: “Một cái mũi hai con mắt.”

Nghiêm Qua nhìn cậu, “Em thích cái gì ở tên ấy?”

Tô Tần bị sặc một chút, “Tôi không muốn nói về đề tài này.”

“Đừng vậy mà.” Nghiêm Qua chớp chớp mắt, “Quan hệ hai ta tốt thế kia mà, đúng không? Cho anh biết thêm chuyện về em đi.”

Tô Tần nhíu mày, “Việc này biết hay không cũng không liên quan.”

“Anh thấy có liên quan mà.” Nghiêm Qua ăn vạ, “Lúc nãy anh kể cho em chuyện của anh rồi, bây giờ đổi lại là em.”

Tô Tần trầm mặc một chút, thật ra cũng không có gì đáng nói, chẳng phải là câu chuyện yêu đương và chia ly rất đỗi bình thường thôi sao?

“Thường gia giúp tôi có thể đi học được.” Tô Tần thản nhiên nói: “Ngày nghỉ anh ấy thường tới thăm tôi, lâu ngày.. thành thích.”

“Bởi vì có nhiều tiền?”

Tô Tần nhíu mày, “Không phải.”

“Bởi vì có thể thay đổi cuộc sống của em?”

Tô Tần đặt bát xuống nhìn anh, “Không phải.”

“Thế tại sao lại thích tên ấy như vậy?” Nghiêm Qua hỏi: “Có đẹp trai như anh không?”

Tô Tần dở khóc dở cười, “Đúng vậy.. vì sao lại thích đến như vậy.” Ngưng lại một chút, cậu nói: “Có lẽ vì là mối tình đầu nên không quên được.”

“Mối tình đầu à..” Nghiêm Qua chẹp miệng một cái, bảo: “Anh cũng có một người không biết có phải là tình đầu hay không.”

Tô Tần: “Có phải tình đầu hay không mà chính anh cũng không biết?”

“Không biết.” Nghiêm Qua khò khè khò khè ăn, “Đứng trên nhiều phương diện mà nói, ấy đều là lần đầu tiên của anh.”

Người Nghiêm Qua nói chính là cậu trai năm nào, đến giờ anh vẫn nhớ rõ đôi mắt đầy sương và thân thể phiếm hồng vì dục vọng ấy. 

Đấy có phải tình đầu hay không? Chính anh cũng không rõ, chỉ biết không thể quên được.

Tô Tần nhìn anh đầy nghi ngờ, thế nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Nghiêm Qua đổi đề tài: “Anh định tìm Ngô Úy, cơ mà cậu ta không đến, cậu ta cứ là lạ, còn nhắc tới em.”

Tô Tần nuốt thức ăn xuống, không mặn không nhạt ừ một tiếng.

“Hai người..” Trực giác đàn ông của Nghiêm Qua cũng rất mạnh, anh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tô Tần lắc đầu, “Không.” 

Nghiêm Qua lại nói: “Cậu ta thổ lộ với em?”

Tô Tần lại bị sặc một chút, cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao hôm nay anh ta lại lắm chuyện như thế!

“Thật sao?” Nghiêm Qua nhìn bộ dạng kia của cậu liền òa lên: “Em không đồng ý sao?”

“… Không.”

“Vì sao? Bời vì Thường Dịch?”

Năm lần bảy lượt nhắc tới người này, Tô Tần phát bực, ném đũa đứng lên, “Không liên quan gì tới anh.”

Nói xong cậu xoay người trở về phòng, rầm một tiếng, cửa đóng sập, bụi tường rơi lả tả.

Nghiêm Qua rót ít bia uống, nhìn cửa phòng Tô Tần đóng chặt, không còn vẻ trêu chọc ban nãy, khôi phục mặt vô biểu tình. 

Hầu kết anh cuộn lên cuộn xuống, cồn trong miệng lên men. Thường Dịch.. Anh vươn tay cầm đũa chậm rãi gắp rau ăn, trong lòng thầm oán: Cái gọi là mối tình đầu này, thật sự nặng đến hại người.

Ngày hôm sau Tô Tần tỉnh dậy, trong nhà đã không có ai.

Cậu vẫn luôn dậy sớm, nhưng hôm nay Nghiêm Qua lại còn dậy sớm hơn. Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng vào số sáu, trên bàn bày vài món ăn sáng, dùng chiếc lồng bàn màu xanh biếc đậy lại, để tránh côn trùng tới.

Tô Tần tắm rửa một chút, xong xuôi đi ra ăn điểm tâm và tới trường học.

Tối qua cậu nhận được tin, hôm nay trường quay lại lịch học bình thường.

Học viện thể thao đã mở lại, mấy sinh viên có thân nhiệt cao hôm trước đã quay lại, đều là cảm mạo thông thường, cũng không phải bệnh cúm kia.

Thuốc phòng dịch và thuốc tiêm đã được ban hành, bệnh cúm dần dần được khống chế, rất nhiều công ty đã quay trở lại lịch làm việc bình thường.

Hơn một tuần không gặp mấy bạn ở học viện dược, Tô Tần để ý, đứng trong nhóm sinh viên kia còn có một người, chính là vị tiến sĩ Hoàng Hưng đã từng gặp qua một lần trước đó.

“Thầy Hoàng.” Cậu đi tới lễ phép chào hỏi, đối phương quay đầu lại, nhận ra cậu.

“Tô Tần?” Hoàng Hưng nói: “Em tên là Tô Tần đúng không?”

“Vâng.” Tô Tần có chút ngạc nhiên, không ngờ đối phương còn nhớ mình, vừa khâm phục trí nhớ đối phương thật tốt, vừa nói: “Nghe nói thầy Hoàng là tiến sĩ y dược? Vắc-xin phòng bệnh lần này, thầy cũng biết ít nhiều chứ?”

Hoàng Hưng nói: “Thầy không biết nhiều lắm, nhưng sắp tới sẽ có báo cáo từ phía trên thôi. Trường cũng định mua một nhóm thuốc về nghiên cứu, đây là một đề tài rất hấp dẫn, nếu em thấy hứng thú cũng có thể đến xem.”

Đương nhiên Tô Tần cảm thấy hứng thú, cậu hỏi: “Bao giờ ạ?”

“Chắc là ngày mai thôi, trưa mai em tới phòng làm việc của tôi đi.”

“Vâng.” Tô Tần gật đầu, Hoàng Hưng có vẻ rất dễ gần, hai người tạm biệt nhau ở cửa tòa nhà dạy học, Tô Tần đi tới phòng B1.

Bảy giờ còn chưa phải giờ vào học, song đã có rất nhiều sinh viên tới tự học. Sinh viên khoa tự nhiên chủ yếu chỉ có đâm đầu vào mà học, không để ý thế sự bên ngoài, ở Nam đại thường xuyên có hình ảnh này, sáu giờ sáng trong sân tập đầy ắp sinh viên ngồi cầm sách ôn bài, bầu không khí học tập này Tô Tần rất thích, bởi vì đây là nơi duy nhất không chứa tạp niệm, chỉ có tự chìm vào biển học vô bờ, tất thảy đều trở nên giản đơn.

Cũng có nhiều sinh viên bên học viện thể thao tới sớm, nhưng không phải cầm sách ôn bài mà là chơi bóng, bị nhốt hơn tuần trời, tiếng đập bóng vang vọng khắp sân.

Lưu Bị ăn sáng xong thì gọi điện thoại cho Tô Tần, nghe cậu nói đã ở trường học liền chạy thẳng tới học viện dược.

Có rất nhiều người ngồi đọc sách trong phòng học, Lưu Bị đẩy cửa ra nhìn vào, liền thấy Tô Tần đang ngồi trong góc phòng vẫy tay mình.

“Sớm.” Lưu Bị ngồi xuống, vừa nhìn sách giáo khoa trong tay Tô Tần đã thấy đau đầu, “Đừng nói là ở nhà không có việc gì làm cậu toàn đọc sách đấy nhé.”

Tô Tần ngạc nhiên, nhớ lại lúc ở nhà hình như mình chưa từng động vào sách, chủ yếu đều là Nghiêm Qua chiếm hết thời gian bên cậu.

“Không có.”

“Thế thì may.” Lưu Bị thở phào, “Đọc sách vừa phải thôi, đừng đọc đến ngốc ra.”

Tô Tần cười cười, hỏi: “Mấy sinh viên… bên học viện thể thao thế nào rồi?”

“Không vấn đề gì, cũng không phải bệnh cúm kia.” Cậu ta nói tiếp: “Mấy ngày rồi ở trong phòng ngủ đến mốc meo, còn cậu?”

Tô Tần kể lại chuyện ở nhà trẻ cho Lưu Bị nghe, cậu ta nghe xong liền ứa mồ hôi lạnh, “Trời! Nếu bị thế thật thì làm sao?”

Tô Tần nhún vai, Lưu Bị ôm vai cậu nhìn tới nhìn lui, “Hình như lại gầy đi rồi?”

“Không có đâu.” Tô Tần xua tay, “Hôm qua tới siêu thị có cân thử, còn nặng thêm hai cân.”

“Chuyện tốt.” Lưu Bị vỗ vỗ vai cậu, “Mà sao cậu ăn mãi không mập lên nhỉ!”

Tô Tần nhớ lại mấy ngày ở nhà, Nghiêm Qua nuôi cậu như nuôi heo, có lẽ hai cân này đều nhờ công lao của anh ấy cả.

“Đại Dũng đâu?” Tô Tần thấy có mình cậu ta thì hỏi.

“Đừng nói nữa.” Lưu Bị bĩu môi, “Trọng sắc khinh bạn điển hình luôn, mấy ngày bị nhốt, tên ấy với Trần Miểu tốt lắm.”

Tô Tần ngạc nhiên, “Nói chuyện yêu đương?”

“Còn chưa đến mức này.” Lưu Bị giống như nổi gai ốc mà chà chà cánh tay, “Suốt ngày nói mấy lời ong bướm ngọt ngào, điện thoại không ngừng luôn!”

Tô Tần cười bảo: “Không tệ, Đại Dũng rất có bản lĩnh.”

“Thế đấy.” Lưu Bị cũng cười, sau đó thở dài, “Anh em như vậy, giờ mình cô đơn rồi, sau này chỉ biết dán lấy cậu thôi.”

Tô Tần cười rộ lên, hai người đang nói thì có người tiến vào phòng học, là Viên Kiệt và Trần Minh.

Trần Minh nhìn thấy Tô Tần thì nói với Viên Kiệt mấy câu gì đó rồi đi tới.

“Tô Tần.” Trần Minh nói: “Mấy ngày nữa học viện mình với học viện y có hoạt động liên hợp, cậu tham gia không?”

Tô Tần hỏi: “Hoạt động gì?”

“Một cuộc thi y học nhỏ ấy mà, đều là sinh viên năm nhất, chủ yếu là làm thí nghiệm.”

Lưu Bị vô cùng kinh ngạc, “Học viện Y với Dược thi đấu sao? Hiếm thấy đấy, học viện y với học viện dược kia mà!”

“Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, chủ yếu là để thắt chặt quan hệ hai bên.” Trần Minh đẩy gọng kính, “Hàng năm bên học viện y cũng có nhận sinh viên chuyển chuyên ngành, nhân cơ hội này có thể xem những ai có tiềm năng.”

Tô Tần nói: “Mình nhớ họ chỉ nhận sinh viên hệ tám năm cơ mà.”

“Ừ, chủ yếu chỉ nhận sinh viên hệ tám năm, nhưng nghe nói năm nay có cả hệ năm năm nữa.” Trần Minh nói, “Năm nhất chia làm ba nhóm, mỗi nhóm chọn mười người, cậu tham gia thì bảo mình đăng ký cho.”

Tô Tần hỏi: “Cậu phụ trách?”

“Mình và Viên Kiệt.” Trần Minh nói, “Cậu không ở ký túc xá nên không thông báo cho cậu được.”

Tô Tần gật đầu, “Mình tham gia, cậu ghi tên cho mình đi.”

Trần Minh gật đầu, lập tức xoay người đi. Cậu ta nói với Viên Kiệt cái gì đó, Viên Kiệt nhìn thoáng qua Tô Tần ở bên đây, sau đó giơ tay lên tiếng chào.

Lưu Bị nói: “Mình nhớ tên này là em họ của Mẫu Trần Hạo?”

“Ừ.” Tô Tần dời đường nhìn, tiếp tục đọc sách.

“Cậu ta với anh họ chẳng có chút giống nhau nào.” Lưu Bị lại nhìn Viên Kiệt một chút, “Mình không nghĩ Viên Kiệt sẽ thích kiểu người như Trần Minh.” 

Tô Tần nhìn theo ánh mắt của cậu ta, bảo: “Có lẽ tiếp xúc lâu sẽ khác, nghe nói hai người ở chung một phòng.”

“Không ở một mình sao?” Lưu Bị cảm thấy kỳ quái, “Nhà có tiền thế kia mà?”

Tô Tần nhún vai, bời vì cậu không ở trường học nhiều, cũng không hỏi thăm mọi người nên đương nhiên không biết.

Lưu Bị nhìn đồng hồ, bảo: “Buổi trưa bên mình có một cuộc thi đấu với năm hai, cậu rảnh thì đến xem.”

Tô Tần gật đầu, Lưu Bị đứng dậy đi ra ngoài. Bên cạnh đột nhiên vắng vẻ, Tô Tần có chút không quen, cũng may mà lập tức vào giờ học, cậu không để ý thêm nữa.

Chương trình học năm nhất tương đối nhiều, buổi sáng xếp kín lịch, nhưng buổi chiều chỉ có hai tiết, môn tự chọn phải đợi tuần tiếp theo, nghe nói mỗi lần chỉ nhận một lượng sinh viên cố định, nên mỗi lần Nam đại mở khóa tự chọn là sinh viên tranh nhau như trên chiến trường.

Học xong tiết buổi sáng, Tô Tần tính số tiết, phát hiện tuần sau có thể vào phòng thí nghiệm liền cảm thấy hưng phấn.

Trần Minh ở bên kia gọi cậu cùng đi ăn, Tô Tần đồng ý,  mấy người ra khỏi cửa, Viên Kiệt kể mấy chuyện ở kí túc xá và trên lớp, lại nói đến cuộc thi, Tô Tần chỉ nghe chứ không chen vào nói, lúc đến phòng ăn, mấy người vừa ăn vừa kể chuyện, đúng là an tĩnh hòa thuận khó có được.

Sau bữa trưa, Trần Minh muốn tới thư viện, Viên Kiệt thì muốn về ký túc xá ngủ.

Trần Minh còn tưởng Tô Tần sẽ đi cùng mình, thế nhưng Tô Tần nhớ tới lời Lưu Bị nói sắp có cuộc đấu bóng rổ nên định tới xem.

“Cái trận kia.” Trần Minh nói: “Nghe nói năm nay năm nhất khá mạnh, có khi năm hai sẽ thua.”

Tô Tần không biết nhiều, chỉ ồ một tiếng, lúc đến ngã rẽ, hai người chào nhau. Tô Tần đi tới sân tập, được nửa đường thì gặp Trần Miểu, cô bạn mua chai nước khoáng, cũng tới xem trận so tài.

“Tô Tần!” Trần Miểu cất tiếng trước, phía sau còn có mấy người bạn. So với lần đầu tiên gặp thì trông cô bạn có vẻ thoải mái hoạt bát hơn, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn qua tràn đầy tinh thần.

“Cậu cũng tới xem so tài?”

“Ừ.” Tô Tần gật đầu, lại nhìn nước trong tay cô bạn.

“Mua cho đám Đại Dũng.” Trần Miểu cũng không thẹn thùng, thoải mái nói: “Cậu biết chưa? Mình và Đại Dũng đang quen nhau.”

“Chúc mừng.” Tô Tần không biết nói gì hơn, ngưng một chút lại bổ sung, “Đại Dũng là người tốt.”

“Ha ha ha ha.” Trần Miểu cười rộ lên, hai má hơi phiếm hồng: “Cậu vẫn như vậy nhỉ, lần đầu tiên gặp mình đã thấy cậu ngơ ngơ.”

Hai người vừa đi tới sân tập vừa nói, tiếng chim kêu ríu rít, Trần Miểu bảo: “Có lẽ cậu không biết, hồi đầu người mình thích là cậu.”

Tô Tần ngây ra, còn chưa biết nên trả lời thế nào, Trần Miểu đã xua tay, “Đừng khẩn trương, chẳng qua là có hảo cảm ban đầu thôi, bây giờ mình thích Đại Dũng. Như cậu nói đấy, cậu ấy là người tốt.”

Tô Tần ngạc nhiên nhìn Trần Miểu một lúc, dáng cười trên môi cô bạn rất tự nhiên, giống như nắng ngày hè rực rỡ.

“Cậu cũng là một cô gái tốt.” Tô Tần suy nghĩ một lúc rồi nói.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 20 – Bản tình ca nhỏ.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.