Chương 23 – Bản tình ca nhỏ

Untitled

Chương 23. 

Tô Tần hỏi Lưu Bị: “Cậu không về ký túc xá à? Bị phát hiện thì làm sao?” 

“Sợ gì.” Lưu Bị tùy ý phất tay, “Có đám Đại Dũng bao che cho rồi.”

Nghiêm Qua tựa như có chút hoài niệm, anh hỏi: “Vẫn là mấy thầy giáo với hội sinh viên đi kiểm tra phòng sao?”

“Chủ yếu là hội sinh viên thôi, sau đó báo cho các thầy.” Lưu Bị ngồi trên sô pha, nhàm chán xem tivi, đột nhiên xum xoe nói: “Không bằng ta thuê … về xem đi.”

“Gì?” Tô Tần nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

Lưu Bị hướng Nghiêm Qua nháy mắt, Nghiêm Qua gác chân, hai tay gối ra sau gáy, “Nhóc con mới lớn, muốn xem thì tự đi mà xem.”

Tô Tần vẫn mờ mịt, “Gì vậy?”

Nghiêm Qua thở dài, “Chú em đừng làm hư Tô Tần, em ấy rất trong sáng.”

Bị nói như vậy, Tô Tần có chút không phục ngồi thẳng dậy, “Tôi biết đầu máy DVD, đừng coi tôi là nhà quê.”

Nghiêm Qua ngẩn ra, sau đó phì cười, nắm lấy vai Tô Tần, “Anh không nói mấy cái này, đúng không nhóc con mới lớn?”

Lưu Bị cũng không ngẩng đầu lên, “Để đi mượn máy về!”

Nghiêm Qua hỏi, “Thật đấy à?” 

“Chú nghĩ là đùa chắc?” Lưu Bị nói: “Vất vả lắm mới té được khỏi ký túc, muốn thỏa mãn tính tò mò một chút!” Cậu ta nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Tô Tần cười đầy đen tối, “Đường đường là nam tử hán, chưa xem mấy cái này, ra ngoài bị người ta cười chê mất.”

“Yên tâm.” Nghiêm Qua dở khóc dở cười, “Không ai lấy cái này để phán chú em có ra dáng đàn ông hay không đâu.” 

Lưu Bị cũng không đôi co với anh, mở cửa đi ra ngoài, “Chủ thuê nhà ở bên cạnh hả?”

Nghiêm Qua ừ một tiếng, Tô Tần nghe thấy tiếng Lưu Bị gõ cửa, quay đầu nhìn Nghiêm Qua đầy tò mò, “Cậu ấy muốn làm gì?”

Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Em biết AV không?”

Tô Tần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, chỉ hai nút A, V trên điều khiển, “Cái này à?”

Nghiêm Qua nín thinh nhìn Tô Tần nửa ngày, cuối cùng cầm lấy điều khiển từ xa trong tay cậu, gật đầu, “Ừ, chính là cái này.”

Tô Tần càng thêm mờ mịt, “Không phải, hai người không nói đến cái này.”

Nghiêm Qua xoa đầu cậu, “Lát em biết ngay thôi.”

Lưu Bị mượn đầu máy DVD xong, lập tức vươn tay quay sang nhìn Nghiêm Qua, “Chú này, ở đây có cửa hàng không?” 

“Ở ngõ nhỏ phía sau.” Nghiêm Qua nhíu mi nhìn lòng bàn tay cậu ta, “Định làm gì?”

“Tiền này.” Lưu Bị chẹp lưỡi mấy tiếng, “Chú hiểu mà.” 

“Là nhóc muốn xem chứ không phải anh đấy.” Nghiêm Qua thờ ơ, “Tự đi mà thuê.”

“Chú là người lớn!”

Nghiêm Qua: “Thứ lỗi cho anh nói thẳng, chú em cũng mười tám tuổi rồi đấy.”

Lưu Bị hừ một tiếng rồi xoay người đi, “Thuê về xong không cho mấy người xem!”

Nghiêm Qua cười to, “Tùy!”

Lưu Bị tỏ vẻ thần bí, như muốn làm chuyện gì kinh thiên động địa ấy không bằng.

Tô Tần ngồi lặng không lên tiếng, đưa mắt nhìn bóng Lưu Bị đi tới đi lui.

Cậu ta cắm đầu máy DVD, chuyển kênh, sau đó mở hộp đĩa thuê về ra, lấy một cái đĩa nhét vào máy. Tô Tần không chú ý tới bìa đĩa, hình như trên đấy có vài chữ viết bằng bút lông.

“Nào nào!” Lưu Bị đóng cửa sổ, chỉnh âm lượng nhỏ lại, khóa cửa tắt đèn. Cả phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ TV.

Tô Tần suy nghĩ một chút, “Cậu thuê phim ma về à?”

Lưu Bị cười he he không trả lời, quay sang nhìn Nghiêm Qua đang tựa vào ghế như muốn nhắm mắt dưỡng thần, “Chú à, gắng sống nhé.”

“Xùy.” Nghiêm Qua mở mắt ra, “Mấy cái này không ảnh hưởng tới anh đây được đâu.”

“Chớ mạnh miệng!” Lưu Bị cười ha ha, “Trông bộ dạng này của chú, chắc lâu rồi không có bạn gái phỏng?”

Tô Tần nâng mi nói: “Đừng coi anh ấy như chú già, có một chị chủ muốn gả cho anh ấy đấy.”

Lưu Bị ngạc nhiên, “Thật hay đùa đấy? Trên đời còn chuyện tốt như vậy à!” Vừa nói vừa quan sát Nghiêm Qua từ trên xuống dưới, “Thật ra chú già cũng khá đẹp trai.”

Nghiêm Qua cười rộ lên, đắc ý hếch hếch cằm, “Thế à, anh đây biết mà..” 

Lưu Bị hừ một tiếng, âm điệu mang theo vẻ khinh thường. Cậu ta lại quay đầu nhìn về phía màn hình, màn hình đen kịt qua đi, phụ đề hiện ra, là một loạt tiêu đề bằng tiếng Nhật.

“Nhật Bản?” Tô Tần nói: “Nghe nói phim ma Nhật Bản rất ghê.”

Thế nhưng chỉ một lúc sau, Tô Tần không nói nên lời.

Xét theo khía cạnh nào đó, cái này còn dọa người hơn phim kinh dị.

Hình ảnh dần hiện lên, một cô gái dễ thương mặc bikini dạo chơi bên biển, gió thổi mái tóc tung bay, cô gái cười đến ngọt ngào, giọng hết sức dễ nghe. Tô Tần còn tưởng đây là một phim như kiểu tự truyện, nhưng dần dà lại cảm thấy không thích hợp.

Góc quay trong phim mập mờ ám muội, ngực, eo, không có ai xuất hiện, chỉ có cô gái kia độc thoại trước ống kính.

Năm phút sau, mặt Tô Tần đỏ như con tôm chín, yết hầu cậu giật giật, quay lại nhìn Lưu Bị.

Lưu Bị khoanh chân ngồi bên cạnh, tập trung nhìn vào hình ảnh trên tivi, một người đàn ông bị che mặt xuất hiện, đuổi theo cô gái kia, hai người hôn môi, và ve vuốt.

Có ngu đến đâu đi chăng nữa thì Tô Tần cũng biết đây là cái gì. Cậu lập tức quay đầu nhìn Nghiêm Qua, anh hí mắt, không rõ có biểu tình gì.

Tim Tô Tần đập thình thịch, cậu không dám nhìn, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ.

Thanh âm trong TV mỗi lúc một ái muội, Tô Tần nghe thấy tiếng Lưu Bị mất tự nhiên ho khan.

“Cô này cũng không tệ lắm.” Lưu Bị liếc nhìn Tô Tần, bảo: “Sao hai người không nói gì vậy, ngại chết đi được!”

Nghiêm Qua lười biếng nói: “Không phải chú em muốn xem sao?” 

Tô Tần luống cuống đứng lên, “Tôi, tôi đi về phòng.”

Lưu Bị nhìn đôi chân và cánh tay thon gầy của Tô Tần, đột nhiên cảm thấy cô gái trong phim kia còn không bằng Tô Tần, cũng không biết nghĩ gì, cậu ta vươn tay nắm lấy cổ tay của Tô Tần.

Tô Tần càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy bàn tay Lưu Bị nóng ran.

“Cùng nhau.. xem đi.” Lưu Bị nói, “Đều là đàn ông con trai cả, có sao đâu. Đây là.. ờm, phim giáo dục.”

Tô Tần dở khóc dở cười, thật ra cậu xem mấy phim nam nữ này cũng sẽ không có phản ứng gì, chỉ là bầu không khí thế này khiến cậu có chút mất tự nhiên, cũng không biết vì sao, đột nhiên lực chú ý đều dồn hết lên mỗi nhất cử nhất động của Nghiêm Qua.

Trong đầu không tự chủ hiện ra đêm đầu tiên của hai người.. Tuy rằng cậu không nhớ được nhiều lắm.

Lưu Bị kéo cậu ngồi xuống, tay đặt phía sau người Tô Tần, ngón tay kề sát cơ thể cậu.

Hai người ngồi có hơi gần, nhưng Tô Tần không để ý tới. Trong đầu cậu có chút loạn, bên tai thì nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái kia, từ ngâm nga trở thành mơ hồ không rõ, không biết là thoải mái không nói nên lời hay đang khó chịu. 

Nghiêm Qua vẫn ngồi cách xa cậu một chút, trầm mặc tựa một ngọn núi lớn. Thân ảnh anh một nửa dung nhập vào căn phòng tối, nửa còn lại được ánh sáng TV chiếu tới, sườn mặt anh tuấn lúc ẩn lúc hiện. Tô Tần cúi đầu nhìn sàn nhà, Nghiêm Qua nhìn TV một lúc, sau đó thờ ơ dời tầm nhìn đến gương mặt Tô Tần. 

Cậu dựa chung một chỗ với Lưu Bị, tuy đang ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt cậu đã đỏ đến tận cổ, ngón tay bấu chặt sô pha, có hơi dùng sức, trong khung cảnh mờ tối như vậy, khiến Nghiêm Qua nhớ tới giấc mộng xuân hôm nào, trong mơ Tô Tần cũng nắm lấy vai anh.

Ngón tay bấu chặt, tiếng rên mập mờ, mồ hôi đan vào nhau.

Nghiêm Qua nuốt nước miếng một cái, ánh nhìn trong bóng tối không chút kiêng nể gì. Anh quan sát Tô Tần bằng ánh mắt mang theo ham muốn chiếm đoạt, đôi vai gầy yếu, tóc đen mỏng, gương mặt phong độ của người trí thức, tuy trầm ổn nhưng vẫn còn vẻ non nớt.

Hình ảnh trong TV mỗi lúc một dâm-mỹ, thân thể đong đưa, khí tức hỗn loạn. Tiếng hạ thân va chạm vào nhau, khiến con người ta cảm thấy lúng túng khó xử.

Tô Tần không thể ngồi được nữa, cậu đứng dậy đi về phòng ngủ, “Tôi, tôi đi ngủ.”

Lưu Bị cũng không giữ cậu nữa, ừ một tiếng, nhìn Tô Tần vào phòng rồi đóng cửa. Cậu ta lúng túng ngồi trên ghế một lúc, đứng dậy, “Chú già, mượn toilet dùng một chút nhé.”

Nghiêm Qua cười một tiếng, Lưu Bị cũng không thấy e dè, dù sao cũng là đàn ông con trai, đều hiểu cả mà!

Cậu ta vào toilet rồi đóng cửa, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Nghiêm Qua. Hình ảnh kia vẫn tiếp diễn, Nghiêm Qua lại không có hứng thú tiếp tục xem, anh ngồi một lúc, nghe thấy tiếng lách cách va chạm trong phòng ngủ, liền đứng dậy đi tới gõ cửa.

“Này.” Giọng anh có chút khàn, hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có gì!” Tô Tần càng thêm hoảng sợ, “Không cẩn thận.. đụng vào bàn học…”

Nghiêm Qua dựa vào cửa suy nghĩ một hồi, “Tô Tần, cho anh vào đi.”

“…” Sau cửa không có tiếng trả lời.

Đột nhiên Nghiêm Qua nhớ đến lần đầu tiên Tô Tần tỉnh dậy trong phòng ngủ, nam sinh bị kích động chạy vọt vào toilet, anh cũng ở bên ngoài gọi như thế này, bên trong không có tiếng ai trả lời.

“Tô Tần.” Nghiêm Qua chậm rãi nói: “Em không mở thì anh xông vào….”

Lời còn chưa dứt, cửa đã được mở ra.

Tô Tần có chút chật vật đứng sau cửa, trong phòng không bật đèn, Nghiêm Qua phát hiện vành mắt Tô Tần đỏ ửng.

“Có chuyện gì vậy?” Anh nhíu mày, còn tưởng rằng Tô Tần đang tự mình giải quyết, không nghĩ lại là chuyện này.

“Không có gì.” Tô Tần dừng một chút, giọng nói dần trấn định lại, bình tĩnh bảo: “Nghĩ đến một chuyện.”

Không cần hỏi cũng biết, việc này nhất định liên quan tới Thường Dịch.

Nghiêm Qua cảm thấy phiền não trong lòng, anh nghe thấy tiếng Lưu Bị vọng ra từ toilet: “Chú già! Có được tắm không?”

Nghiêm Qua cũng không quay đầu lại, bảo: “Muốn tắm bao lâu thì tắm!”

Nói xong anh đẩy mạnh Tô Tần vào phòng ngủ, sau đó đóng sập cửa vào.

-x-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nói đến bia đỡ đạn. Truyện này không có ai là bia đỡ đạn cả, mỗi một nhân vật đều có hỉ nộ ái ố và có dụng ý riêng, chớ nghĩ quen biết = bia đỡ đạn. Mỗi nhân vật trong ”Bản tình ca nhỏ” đều có ý nghĩa của riêng họ, sẽ ảnh hưởng đến quyết định, suy nghĩ, quan niệm.. của Tô Tần. Tôi mong có thể viết về họ một cách sinh động nhất~

Advertisements

7 thoughts on “Chương 23 – Bản tình ca nhỏ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s