Chương 26 – Bản tình ca nhỏ

Abrikos

Chương 26.

Tô Tần nhận hộp thức ăn trong tay anh, trong lòng có chút phức tạp.  

“Tôi tự nấu mỳ cũng được mà.” Cậu nhỏ giọng nói.

Nghiêm Qua cài lại quai mũ bảo hiểm, “Sao có thể như vậy được, vất vả lắm anh mới vỗ béo được em, phải tiếp tục duy trì.”

“Về nhà nấu cháo, sau đó quay nóng thức ăn lên, sáng nay em có ăn trứng không?”

“Có.”

“Tối muốn ăn gì thì gọi điện cho anh, khi nào về anh sẽ mua cho.”

“Không cần…”

“Không phải ăn sau chín giờ thì dễ béo hơn sao? Lát về anh mua chút hoành thánh để ăn đêm.”

“….” Tô Tần nghĩ, người này căn bản không nghe cậu nói chuyện.

Hai người cứ đứng ở cửa anh một lời tôi một lời, Chu Bảo Bảo vẫn bám trên người Tô Tần, tò mò ngẩng đầu nhìn hai người nói tới nói lui.

Mãi đến khi Nghiêm Qua nhìn đồng hồ, anh đột nhiên nói: “Sắp trễ rồi, anh đi trước.”

“Ừ.” Tô Tần vẫy tay chào anh, “Đi đường cẩn thận.”

Cậu mặc tạp dề, bên cạnh có mấy đứa bé, một tay cầm hộp thức ăn, tim Nghiêm Qua chợt đập mạnh một nhịp.

“Nhìn em thế này cứ như mẹ bọn trẻ.”

Tô Tần ngây ra, hai má lập tức đỏ ửng, “Anh!”

Nghiêm Qua cười ha ha, sau đó cưỡi xe chạy một đường.

Đợi đến lúc tan tầm, trẻ được phụ huynh đón về, Tô Tần một mình trở về nhà ăn cơm.

Nấu cháo, mở hộp thức ăn, mùi thức ăn lập tức bay ra. Lấy đồ ăn ra đĩa, bỏ vào lò vi sóng quay nóng, Tô Tần nghĩ một chút, lại xào một đĩa trứng hành nhỏ. Mai đến lượt cậu làm bữa sáng, cậu cố ý nấu thêm nhiều cháo để giữ lại cho mai ăn, sau đó lấy thêm ít dưa chua và gừng non, cắt thành lát nhỏ rồi bỏ vào tủ lạnh.

Tô Tần ngâm nga trong vô thức, tay liên tục bận rộn, tiếng lò vi sóng hòa cùng tiếng lách cách của nồi cơm điện, Tô Tần tới Nam Thành lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thả lỏng hoàn toàn.

Lúc bưng thức ăn ra phòng khách, cậu vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường, tám giờ rưỡi. Giao hàng trễ nhất là đến chín giờ, có lẽ phải một lúc nữa Nghiêm Qua mới về.

Cậu bật tivi, mở âm lượng lớn, chủ thuê nhà ở sát vách đang không ngừng hò hét, sau đó tiếng mạt chược lách cách vang lên. Kênh địa phương dự báo tình hình thời tiết mấy ngày tới đây, ở một kênh khác đang có mấy chương trình giải trí, tiếng cười sống động và tiếng nhạc nền khiến Tô Tần bất giác buông điều khiển xuống. Cậu vừa ăn đồ Nghiêm Qua mua cho, vừa ăn bát cháo, tò mò xem tivi, thi thoảng lại cười rộ lên theo mấy người trong đó.

Lúc Nghiêm Qua trở về, thấy hình ảnh ấm áp như vậy, không hiểu sao lại khẽ cười.

Trên bàn còn bát đĩa, cốc chưa thu thập, hiếm khi nào Tô Tần không làm bài tập mà ngồi xếp bằng trên sô pha xem tivi cười đến mãn nguyện.

Cô gái trong tivi hét chói tai khiến Nghiêm Qua quay đầu nhìn sang, anh vừa đóng cửa vừa đổi dép.

“Đang xem cái gì vậy?”

“Ừm, không biết..” Tô Tần cười ha hả, “Nhưng rất thú vị.”

Nghiêm Qua nhìn bộ dạng kia của cậu, khóe miệng không khỏi cong lên.

“Anh mua hoành thánh.” Anh giơ cái túi trong tay, “Còn mua sủi cảo đông lạnh.”

Tô Tần quay ra nhìn, thấy anh cất sủi cảo vào ngăn dưới tủ lạnh, sau đó đặt hoành thánh lên bàn. Anh bắt đầu thu dọn bát đĩa, tiếng lách cách khiến Tô Tần hoàn hồn, “Để tôi dọn là được rồi.”

Cậu xuống sô pha đi dép vào, Nghiêm Qua bưng đĩa vòng qua người cậu, “Không sao, hiếm khi nào em quên dọn.”

“Mải xem tivi nên quên mất.” Tô Tần có chút ngượng ngùng, cậu theo anh vào phòng bếp, giống như cái đuôi nhỏ của anh.

“Để tôi rửa.” Cậu nhận lấy bát trong tay anh. Nghiêm Qua không còn cách nào, đành phải cầm cái khăn đi ra lau bàn.

“À phải rồi.” Nghiêm Qua lau bàn xong trở về, tựa vào phòng bếp nhìn Tô Tần, “Mai anh phải về Bắc Kinh.”

Tô Tần không chút phòng bị, ngẩn người ra, “Khi nào thì quay lại.”

Cậu thấy mình có chút khẩn trương, cư nhiên lại sợ Nghiêm Qua nói ‘Sẽ không quay lại nữa’.

Cũng may mà Nghiêm Qua chỉ nói: “Một tuần thôi thì về.”

Anh nói xong thì cởi áo đi tới toilet, “Một tuần này em không được ăn uống tùy tiện đâu đấy, nếu anh về mà phát hiện em gầy đi thì cởi sạch quần ra đánh đòn.”

Tô Tần giữ nguyên vẻ mặt phức tạp nhìn Nghiêm Qua vào toilet, chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy vang lên, rào rào rào rào, như chảy vào trong lòng cậu.

Cởi sạch.. quần?

Cậu không muốn thừa nhận, trọng điểm của mình đều dồn hết vào mấy chữ này.

Nghiêm Qua tắm xong đi ra, Tô Tần đang ăn, chương trình trên tivi đổi thành phim tình cảm, cô gái nhân vật chính đang đứng lặng trên sân thượng rơi nước mắt.

Nghiêm Qua lau tóc ngồi xuống bên cạnh Tô Tần, dịch tới há miệng ra, “A…..”

Tô Tần gắp một miếng cho anh, quai hàm anh nhai nhai, “Ừm, vị tạm được.”

Tô Tần hỏi: “Anh đi Bắc Kinh làm gì?”

“Ừm.. Trong nhà có chút việc.” Nghiêm Qua nói xong thì dừng, Tô Tần thấy anh có vẻ không muốn nói nhiều liền ngoan ngoãn đổi sang đề tài khác: “Hôm nay tôi tới phòng thí nghiệm.”

“Ồ?” Nghiêm Qua khẽ cười nhìn cậu, “Thấy thế nào?”

“Rất mới mẻ.” Tô Tần vừa ăn vừa nói, “Tôi không làm thí nghiệm, chỉ nhìn thôi. Sợ làm hỏng mấy cái chai chai lọ lọ, nên có chút khẩn trương.”

“Ha ha ha.” Nghiêm Qua cười rộ lên, “Không phải ngành của em yêu cầu phải tiếp xúc với thí nghiệm sao? Sau này sẽ quen thôi.”

“Ừ.” Tô Tần gật đầu, cứ tự nhiên như vậy mà kể cho Nghiêm Qua nghe chuyện ở trường ngày hôm nay, cậu tránh đi mấy tin đồn về thầy giáo, Nghiêm Qua tựa vào sô pha chăm chú nghe cậu kể.

Đột nhiên Tô Tần cảm thấy trong lòng như có cái gì đó được lấp đầy, có thể chia sẻ câu chuyện sinh hoạt hằng ngày cho một người khác, cảm giác không tệ lắm. Bởi vì tiền điện thoại đắt đỏ nên một tháng cậu chỉ dám gọi về nhà một lần, có một số việc không thể nói. Nghiêm Qua thường nói thêm vài câu, kể về chuyện đại học trước đây, Tô Tần nghe thấy liền tò mò, không ngờ bằng cấp của anh lại rất tốt.

“Sao không đi tìm công việc tốt hơn?” Tô Tần nghĩ nếu Nghiêm Qua nỗ lực hơn một chút, điều kiện sinh hoạt sẽ tốt hơn so với bây giờ.

“Không thích xã giao.” Tựa như đã giải thích ngàn lần rồi, Nghiêm Qua nói, nhưng lần này anh ngưng một chút, nói tiếp: “Mà quan trọng hơn là, không biết mình muốn cái gì.”

Tô Tần không hiểu, ánh mắt mang theo dấu hỏi.

“Lúc mới tốt nghiệp có nhảy việc mấy lần.” Rất ít khi Nghiêm Qua nói đến chuyện của mình, Tô Tần chăm chú lắng nghe, “Chắc em còn chưa hiểu cảm giác này, một bên đi làm một bên lại không biết mình đang làm gì, mỗi ngày đi làm đều giống như cõng núi trên lưng, thấy mệt mỏi.”

Quả thật Tô Tần không thể hiểu cảm giác đấy như nào, cậu suy nghĩ rất giản đơn, cho nên hỏi: “Chỉ cần kiên quyết theo một phương hướng, sau đó gắng sức nỗ lực, không được sao?”

Nghiêm Qua cười một tiếng, “Nhưng em cũng phải biết phương hướng mình nỗ lực là gì chứ.”

“Lý tưởng.. ước mơ, không phải là phương hướng sao?”

“Ước mơ chưa chắc đã đem đến hạnh phúc cho con người ta.” Nghiêm Qua đột nhiên nói.

Tô Tần lặng ra, sau đó nhanh chóng khôi phục sắc mặt, “Vì sao?”

Nghiêm Qua gõ gõ tay vào gáy, không trả lời câu hỏi, “Ước mơ của em là gì?”

“Tôi..” Thanh âm Tô Tần hơi ngừng lại, ước mơ của cậu là gì? Tuy trong đầu hiện lên hai chữ ‘bác sĩ’, nhưng ngành học hôm nay lại như một cái tát.

Cậu ôm đầu gối dịch vào trong sô pha, buồn bực nửa ngày, “Không biết.”

Nghiêm Qua nhún vai, “Không phải ai cũng có ước mơ không lay động được, lớn hơn một chút liền nước chảy bèo trôi. Ước mơ cũng đơn giản hơn rất nhiều, có tiền, sau đó mình được sống tốt.”

Tô Tần nhíu mày, nhưng lại vô phương phản bác.

“Không có tiền, cái gì cũng vô ích hết. Em có thể ăn được ước mơ sao?” Nghiêm Qua nói: “Ngày còn trẻ mạnh dạn xông xáo, sẵn sàng lưu lạc đầu đường để làm những gì mình muốn, nhưng có bao giờ em nghĩ, việc thích hợp với em, chưa chắc em đã có thể làm tốt.”

“Tàn khốc nhất thế giới này chính là, có những người sở hữu tất thảy ước mơ của kẻ khác nhưng lại không màng, còn em cố gắng đến đâu cũng không đạt được.”

Tô Tần hé miệng, lại không nói nên lời.

“Nhưng mà mải nhìn xem người ta có nhiều cái tốt đẹp như vậy, lại không biết cũng có người hâm mộ cuộc sống của mình.” Nghiêm Qua chậm rãi nói: “Đây là những điều xã hội sẽ từ từ dạy cho em, bây giờ có nói em cũng không hiểu, tự mình trải qua sẽ rõ thôi.”

Tô Tần mím môi, “Ước mơ của anh là gì?”

“Ăn no ngủ ngon.” Nghiêm Qua tự giễu cong khóe môi, “Sau đó có thể tìm một người khiến anh nhất mực muốn bảo vệ.” Ngưng một chút lại cười nói: “Nếu không thì, tìm một con chó cũng tốt.”

Tô Tần cũng nhịn không được mà cười rộ lên, “Tới chợ thú cưng là có thể thấy ngay thôi.”

“Anh tin vào duyên phận.” Nghiêm Qua chớp mắt mấy cái, nhìn về mèo con đang ngủ say bên hộp giấy cạnh cửa, “Giống như chúng, gặp được thì gặp.” 

Tô Tần đứng dậy, “Tôi đi tắm.”

Nghiêm Qua ừ một tiếng, lúc Tô Tần đi vào toilet thì đột nhiên hỏi: “Em thích mùa nào?”

“Hả?”

“Anh thích mùa xuân.” Nghiêm Qua nói. 

“.. Mùa đông.” Tô Tần không biết anh hỏi cái này để làm gì.

“Mùa đông?” Nghiêm Qua nhìn cậu, “Không sợ lạnh sao?”

“Ừ.. so với lạnh, tôi còn sợ nóng hơn.” Tô Tần thành thật trả lời.

“Ừ.” Nghiêm Qua gật đầu, “Nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi du lịch đi.”

“Đi đâu?”

“Tới Cáp Nhĩ Tân ngắm tuyết, đi không?”

Tô Tần trầm mặc một hồi, Nghiêm Qua ngồi trong phòng khách mờ tối thờ ơ xem tivi, tựa hồ lời ban nãy chỉ là thuận miệng nói. Nhưng trong lòng Tô Tần lại có chút chờ mong, ngắm tuyết sao.. Nghe nói Nam Thành rất khó có tuyết rơi, cùng một người đi du lịch, đây cũng là việc cậu từng muốn làm với Thường Dịch, đối tượng thay đổi, nhưng có thể hoàn thành tâm nguyện này cũng tốt.

“Ừ.” Tô Tần gật đầu, cảm giác mình đáp ứng có chút hấp tấp.

Nghiêm Qua đột nhiên nhìn lại, “Thật sao? Mùa đông năm nay chúng ta cùng đi đi.”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 26 – Bản tình ca nhỏ

  1. Câu “À được rồi” của anh Nghiêm hình là “À đúng rồi” thì phải?
    Hai bn trẻ chưa gì đã có cảm giác như đôi vợ chồng già thế này =))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.