Chương 29 – Bản tình ca nhỏ

Fierce but beautiful

Chương 29.  

Mọi người nói buổi tối ở học viện y vô cùng u ám, chuyện này không có lửa làm sao có khói. Tô Tần bước vào sân trường đen kịt, cứ có cảm giác mơ hồ như có người đứng trong bóng đêm rình mình, đèn đường ở phía xa tuy rằng vẫn sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt lại càng thêm quỷ dị, bên thảm cỏ xanh biếc mang tới cảm giác mênh mông trống trải, xa thêm chút nữa có ánh đèn phát ra từ dãy phòng học, nghe nói bên học viện y có rất nhiều người đến tự học.

Tô Tần nhìn tòa nhà thí nghiệm bên cạnh, chỉ có ba tầng, mái hiên cổ kính cong cong, ngói xám khảm vào màn đêm đen đặc, chỉ có thể nhìn thấy bức tường đỏ đứng sừng sững với song cửa được chạm khắc cẩn thận, tựa như một con quái vật ngồi xổm trên nền cỏ.

Nam đại có từ rất lâu, bất luận ở học viện nào cũng có thể thấy những kiến trúc cổ kính được lưu giữ lại, những kiến trúc này tuy đã được tu sửa qua, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn lịch sử, khiến con người ta không tự chủ mà thấy an lòng.

Tô Tần đến gần tòa nhà thí nghiệm nhìn một chút, bên cạnh có một ô cửa nhỏ, bên trong có ánh sáng màu xanh nhạt, người canh gác đang xem tivi, ánh sáng như ẩn như hiện thoạt trông có chút âm trầm.

Trên tòa nhà thí nghiệm có gắn một biển tên nền màu xanh xám. Tô Tần vừa đi vừa nhìn, phát hiện trong góc phòng có một máy ATM mở suốt 24h, và một tòa nhìn không rõ.

Đi lên trước thì đều là công trình kiến trúc hiện đại, thậm chí có tòa nhà mới xây, bức tường thủy tinh trong suốt mang tới cảm giác rất khoa học, phía trước ngã tư có đặt bản đồ của học viện y, Tô Tần đang cúi đầu nhìn, đột nhiên có người gọi tên cậu.

“Tô Tần?”

Quả thật Tô Tần bị dọa sợ, trợn to mắt quay lại nhìn, thấy bóng một người chậm rãi tiến vào quầng sáng, thân ảnh thon dài, bước đi nhàn nhã mang tới một khí chất đặc biệt, tựa như một người mẫu.

“Học trưởng… Triệu Thần.” Dưới bầu không khí này, Tô Tần cố gắng lễ phép đứng thẳng dậy.

Triệu Thần ngẩn ra, cười nói: “Gọi tên thôi là được rồi.” 

Tô Tần nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Nói chuyện thi đấu, vừa mới bàn xong.” Triệu Thần nhún vai, “Chưa kịp cơm nước đã bị chị ấy kéo qua đây, tới tận bây giờ lận.”

Nói xong anh ta sờ sờ bụng, “Vẫn chưa được ăn gì, đói quá, còn em?” 

Tô Tần muốn nói mình no rồi, thế nhưng hiển nhiên đối phương không đợi cậu nói câu này, vì vậy cậu đành phải nói: “Cũng.. cũng không quá đói.”

“Vậy đi ăn chút gì đi.” Triệu Thần cười ha ha một tiếng, đi tới kéo bờ vai cậu.

Triệu Thần rất cao, đỉnh đầu Tô Tần chỉ chạm tới bả vai anh ấy. Triệu Thần mang tới cảm giác rất đỗi quen thuộc, còn chưa đi được vài bước, sân trường tối om không bóng người bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên.

Đèn đường vàng ở phía trước dày hơn một chút, đan với ánh đèn mờ là cảm giác nóng hổi. Các quán ăn đều mở cửa, có quán lẩu, thịt xiên, đồ nướng, mùi thơm thoảng đến chóp mũi, Triệu Thần nhịn không được nói: “Lại càng thêm đói.”

Đến Tô Tần cũng thấy có chút muốn ăn, Triệu Thần dẫn cậu bước vào một quán nướng, kéo hai cái ghế ngồi trước quán nhỏ.

“Em muốn ăn cái gì?” 

“Tôi… không cần.”

“Vậy anh gọi bừa nhé.” Triệu Thần không đợi cậu nói xong đã đứng dậy cầm một cái giỏ nhỏ để chọn thức ăn.

Tô Tần có chút lúng túng ngồi ở chỗ xem, ở đây có rất nhiều sinh viên, nam sinh phần lớn đi dép lê, phía dưới bàn nhỏ có rất nhiều vỏ bia.

Nữ sinh thì có người còn mặc áo ngủ, tóc tai tùy ý buộc gọn lại, cùng người khác nói chuyện đến rôm rả.

Triệu Thần vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt vô ý hướng về phía bọn họ.

Có vài nữ sinh nhận ra Triệu Thần, còn len lén lấy điện thoại lên chụp ảnh, giống như thấy ngôi sao. Tô Tần không quen bị người khác quan sát, ngồi co quắp lại.

Lúc Triệu Thần lấy đồ ăn trở về thì hướng ghế ngồi xuống. Bởi vì bàn và ghế đều rất thấp nên anh chỉ có thể vươn dài chân ra. 

“Em sợ cay không?”

“Cũng không phải sợ.”  

“Để anh bảo ông chủ cho thêm chút ớt.” Nói rồi anh ta quay đầu tới chỗ nướng hô vài câu, tất nhiên nói giọng Nam Thành.

“Anh là người Nam Thành?” Tô Tần tò mò hỏi.

Ở đại học, sinh viên chủ yếu dùng tiếng phổ thông, bởi vì có rất nhiều người ở nơi khác đến, nên có nhiều tiếng mà người khác nghe không hiểu. Lúc Tô Tần mới đến, khẩu âm Đông Bắc còn đặc sệt, nhưng gần đây thì đỡ hơn nhiều. 

Cậu vẫn luôn nghe Triệu Thần dùng tiếng phổ thông, thanh âm Triệu Thần rất êm tai, nói tiếng phổ thông trôi chảy như MC vậy, lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nói tiếng địa phương, liền có chút không quen. 

Triệu Thần gật đầu, “Sinh ở địa phương.”

Tô Tần nói: “Anh nói tiếng phổ thông rất khá.”

Triệu Thần cười rộ lên, “Cảm ơn, bởi vì ở nhà cũng thường dùng tiếng phổ thông.”

Chỉ chốc lát sau đồ nướng đã được rồi, Triệu Thần lấy chủ yếu là thịt, rất ít thức ăn chay. Vị ớt tự nhiên phả vào mặt, mùi thơm bay khắp nơi. Yết hầu Tô Tần giật giật, Triệu Thần cầm một xiên cá đưa tới trước mặt cậu.

“Đừng khách khí, anh mời.”

Vừa nghe nói như vậy, Tô Tần lại thấy ngượng ngùng. Lúc ăn cơm tuy là bốn người cùng chia nhau, nhưng Lưu Bị thường giúp cậu thanh toán luôn, cậu luôn cảm thấy người xung quanh chiếu cố mình, trong lòng có chút bất an. Còn chưa nói đến cậu mới quen Triệu Thần được một hai ngày, sao có thể để đối phương mời khách.

Triệu Thần nhìn ra suy nghĩ của cậu, cầm mấy xiên đồ chay đến đặt vào đĩa cậu, “Không đáng bao tiền, mấy món này anh không thể ăn, coi như giúp anh giải quyết đi, đừng lãng phí.”

Không ăn anh gọi nó làm gì?

Đương nhiên câu hỏi này không thể nói ra, Tô Tần chỉ đành phải nói cảm ơn, sau đó chậm rãi ăn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc ăn Triệu Thần gọi hai chai hoa tuyết. Tô Tần xua tay ý bảo mình không thể uống, Triệu Thần còn cười: “Không phải em là người Đông Bắc sao? Đàn ông Đông Bắc uống rất khá đi?”

“Tôi chưa uống rượu bao giờ..” Mặt Tô Tần có chút nóng.

Triệu Thần cũng không làm khó cậu, rót vào cốc mình uống, vừa nói: “Thật ra anh cũng không thể uống nhiều, nhưng trong phòng anh có mấy người Đông Bắc, anh thường bị rót đến choáng váng.”

Tô Tần cười cười, Triệu Thần lại nói: “Nghe nói em ở bên ngoài? Là thuê chung?”

“Ừ?” Tô Tần cắn xiên đậu cô ve, “Ở trường không tiện làm thêm.”

“Em còn làm thêm?” Triệu Thần có chút ngạc nhiên, “Bài vở không bận rộn sao?”

“Cũng được…” Hiếm khi Tô Tần nói cùng người khác chuyện của mình, nói qua vài câu, cậu hỏi: “Năm tư đại học thường làm những gì?”

Triệu Thần đã học năm ba, bài tập so ra thoải mái hơn nhiều, anh nói: “Năm tư học nửa học kỳ thôi, nhưng cũng không có nhiều tiết lắm, nửa học kỳ sau thì đến đơn vị thực tập.”

Nói xong anh ta thở dài, “Thời gian trôi nhanh quá.”

Nhớ tới năm đó mình vừa vào trường, cũng giống như nhóm Tô Tần, nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục cấp ba mà có thể chơi thỏa thích, nhưng đảo mắt đã tới lúc phải tìm việc, chỉ cảm thấy như ở trong mộng.

Tô Tần hỏi: “Anh tìm được việc gì chưa?”

“Còn chưa nghĩ ra.” Triệu Thần nhún vai, “Mong có thể lưu lại trường.”

Không phải ai cũng có thể lưu lại trường, thứ nhất là phải có thành tích, thứ hai là phải xem có thích hợp hay không, đại đa số nam sinh đều muốn tự mình xông xáo, tuổi trẻ mà, muốn dũng cảm phấn đấu, đụng đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng màng.

Nhưng nếu có cơ hội lưu lại trường, cũng sẽ có người động tâm. Dù sao trường đãi ngộ không tồi, hơn nữa lại có nhiều ngày nghỉ.

Tô Tần nghĩ tới đây, cảm thấy đây cũng là một cách tốt, chí ít không phải phiền não chuyện tìm công việc, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Cậu đang nghĩ tới viễn cảnh xa xôi, Triệu Thần hỏi: “Em muốn làm gì?”

“Tôi?” Tô Tần phát hiện ở trường cậu bị hỏi nhiều nhất là câu này, “Không biết.”

“Dựa vào kinh nghiệm của một người từng trải mà nói cho em.” Triệu Thần cầm một chiếc đũa gõ gõ vào bát, “Tốt nhất là nghĩ sớm một chút đi, đừng nghĩ bốn năm rất dài, trước tiên chơi đã, chờ em chơi xong, em sẽ phát hiện có rất nhiều người đã quyết định tương lai của mình, mà em một chút cũng không chuẩn bị.”  

Khó có khi thấy Triệu Thần nghiêm túc, cậu cũng nghiêm túc gật đầu theo.

Triệu Thần thấy mặt cậu rất nghiêm trọng, nhịn không được cười rộ lên, “Mấy ngày nữa em có cuộc thi à?”

“Ừ.”

“Vừa hay buổi sáng các em thi, buổi chiều anh cũng phải thi đấu, em tới xem không?”

Hôm ấy là ngày cuối tuần, Tô Tần nghĩ một chút, dù sao hôm ấy cũng không có việc gì, vì vậy liền gật đầu.

Hai người còn nói thêm rất nhiều chuyện, Tô Tần cũng biết thêm về gia đình Triệu Thần.

Bố Triệu Thần làm cảnh sát, mẹ thì làm bác sĩ, đây tuyệt đối là gia đình toàn phần tử tri thức, gia cảnh cũng không cần phải nói, Triệu Thần coi như rất an nhàn sung sướng, nhưng lại không hư hỏng, có lẽ có liên quan tới chuyện bố làm cảnh sát.

Triệu Thần kể cho Tô Tần vài vụ án thú vị, Tô Tần phát hiện phe chính nghĩa trong lòng Triệu Thần rất mãnh liệt, cậu mơ hồ hiểu được vì sao Triệu Thần lại chiếu cố mình như vậy. 

Nhưng hiểu điều này xong, trong lòng cậu ngoài cảm kích còn có chút không tự nhiên. Bởi vì loại đối đãi này của Triệu Thần, lại càng giống như cảm thông. 

Tô Tần ăn xong thức ăn, lấy ví tiền ra đặt tiền trên mặt bàn, Triệu Thần sửng sốt, “Em làm cái gì vậy?”

“Chế độ AA.” Đây là từ mà Tô Tần học được từ Lưu Bị, cậu nghiêm túc nói: “Tôi ăn không nhiều lắm, nhưng chút tiền ấy vẫn có thể có.” (Chế độ AA tương tương tự với 5050, đại ý là chia đều)

Triệu Thần nhíu mày, “Đã nói là anh mời mà.” Anh dúi tiền vào tay Tô Tần.

Tô Tần đột nhiên đứng lên, “Dù sao cũng không có bao tiền, anh cầm đi, lần sau tôi mời anh.”

Nói xong cậu không đợi Triệu Thần nói đã xoay người đi, “Tôi phải về trước, nếu không xe công cộng sẽ nghỉ.”

Bầu không khí bắt đầu trong hòa hợp, nhưng kết thúc lại có chút cứng ngắc.

Triệu Thần cầm tiền mà cảm thấy khó hiểu, không biết mình đã làm gì để đối phương mất hứng. Anh cầm tiền trong tay vò qua vò lại, cuối cùng đổ lỗi cho lòng tự trọng của Tô Tần, đàn ông con trai mà, cũng không thể ăn không. Nghĩ tới đây anh bình thường hơn rất nhiều, đóng gói đồ chưa ăn xong lại, rồi trả tiền cho chủ quán.

Tô Tần về đến nhà, đèn hành lang đã hỏng. Cậu sờ soạng đi lên lầu, đến trước cửa thì nghe thấy tiếng meo meo.

Mở cửa, trong phòng có chút mùi khó ngửi, ngón tay mò lên công tắc đèn, bật lên.

Đèn nhấp nháy hai cái rồi sáng lên, cậu cúi đầu, thấy mấy con mèo trong ổ không nhúc nhích, chỉ còn lại một con mèo, đang nằm bên khung cửa.

Mèo mẹ từ ngoài cửa chạy vào, qua một lúc Tô Tần mới phát hiện, ngoại trừ một con còn đang kêu ra, mấy con mèo kia đều đã chết.

Cơ thể lạnh lẽo, không nhúc nhích.

Mèo mẹ ghé vào người chúng nó, con còn sống kia cũng yên lại. Tô Tần bỏ cặp sách xuống, đi tới ôm lấy hộp. Mèo mẹ theo sau lưng, Tô Tần liếc mắt nhìn nó, bảo: “Anh giúp em chôn cho bọn nó nhé.”

Mèo mẹ tròn mắt nhìn Tô Tần, cái ta hơi giật giật.

Tô Tần ôm hộp đi ra ngoài cửa, đi một vòng lại phát hiện không có nơi nào có thể chôn. Cậu quên mất nơi đây là thành thị, chỉ có đường cái lạnh băng, xung quanh không có đất ấm.

Không còn cách nào, cậu đành phải tìm hai chậu hoa bỏ đi trong góc phòng, hoa trên kia đã sớm héo rũ, cậu lấy đất ra, đặt từng bé mèo một chôn xuống.

Vốn muốn chôn cùng nhau, nhưng chậu hoa không đủ lớn.

Mèo mẹ phe phẩy đuôi lặng lẽ quan sát, nhưng Tô Tần có thể nghe thấy nó khóc trong lòng, đợi đến khi chôn xong, cậu quay lại xoa đầu con mèo, “Đừng buồn.”

Mèo mẹ meo một tiếng, xoay người đi lên lầu.

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 29 – Bản tình ca nhỏ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.