Chương 30 – Bản tình ca nhỏ.

(1) Tumblr

Chương 30.

Ngày Nghiêm Qua trở về cũng là ngày Tô Tần tham gia cuộc thi. Mấy ngày rồi trời liên tục mưa, nhiệt độ cũng giảm xuống, tuy rằng vẫn có nhiều nữ sinh mặc quần short váy ngắn như cũ, nhưng cũng có nhiều người đã đổi sang quần áo mùa thu. 

Tô Tần đang ở trong phòng thí nghiệm, phía dưới áo blouse trắng là một chiếc sơ mi dài tay. Trong phòng thí nghiệm vô cùng an tĩnh, thi thoảng có tiếng bút viết sột soạt trên giấy và tiếng lọ thủy tinh va chạm vào nhau.

Trần Minh cúi người xuống nhìn Viên Kiệt rót chất lỏng, cậu ta chăm chú nhìn vào nấc đo, miệng khẽ nhẩm, “Một chút, chỉ một chút nữa.. Được rồi!”

Viên Kiệt thở phào, đặt ống nghiệm thủy tinh lên giá. Trần Minh đi châm đèn cồn, Viên Kiệt quay đầu nhìn Tô Tần.

“Thế nào?”

“Ừm….” Lúc Tô Tần đang suy nghĩ rất ít khi cậu nói chuyện, cậu đáp một tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào ống kính hiển vi, xem một lúc lại cúi xuống viết vào vở cái gì đó. 

Viên Kiệt đành phải mặc cậu, đi tới giúp Trần Minh làm chỗ thí nghiệm còn lại. Trên bục giảng, Hoàng Hưng đang ngồi trên ghế, ánh mắt ôn hòa nhìn sinh viên làm thí nghiệm, tay chống dưới hàm, khóe miệng nở nụ cười như có như không.

Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, một người từ bên ngoài đi vào. Cái bóng phủ lấy ánh dương trên sàn nhà, Hoàng Hưng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại buông mi mắt xuống.

“Còn mười phút nữa.” Người kia đứng trên bục giảng nói. 

Trần Minh nhíu mày nhìn Viên Kiệt, “Chúng ta còn thiếu mấy thí nghiệm nữa?”

“Ba..” Viên Kiệt nhìn thoáng qua bảng biểu, tổng cộng có mười thí nghiệm, có những thí nghiệm đơn giản nhưng cũng có những thí nghiệm khó hơn để mở rộng nội dung.

Có nhóm vì mấy thí nghiệm khó kia mà thua cuộc, tuy mấy thí nghiệm này không thể làm khó nhóm Trần Minh, Tô Tần, nhưng động tác hai người rất chậm, đã giỏi rồi còn muốn giỏi hơn dù cho phải lãng phí nhiều thời gian.

Trần Minh viết xuống bảng biểu một đáp án, “Bây giờ còn hai cái, Tô Tần, cậu làm nhanh lên một chút.” 

“Ừ…” Tô Tần vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Viên Kiệt đang muốn thúc giục cậu, đột nhiên căn phòng an tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc và giật mình, người đàn ông đứng bên cạnh Hoàng Hưng khẽ nhíu mày lại, “Không ai nói lúc làm thí nghiệm phải tắt điện thoại sao?”

Lúc này Tô Tần mới phát hiện là chuông điện thoại mình kêu, cậu không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi quần ra.

Từ lúc đám Đại Dũng bảo cậu phải mở máy, ngoại trừ buổi tối đi ngủ, thời gian khác cậu đều bật điện thoại. Nhưng dù sao số cậu cũng không ai gọi tới, nên dù bật hay không cũng không khác nhau là bao, dần dà cậu quên mất chuyện này.

Không nghĩ trong lúc làm thí nghiệm thì nó đột nhiên vang lên, Tô Tần vốn muốn tắt máy, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến thì chần chừ.

“Có chuyện gì vậy?” Người đàn ông đứng trên bục đi xuống, người này rất cao, hầu như che đi mọi tia sáng ngoài cửa sổ chiếu tới. Tô Tần giương mắt, thấy người kia đi tới liền nói xin lỗi: “Thầy Chu.. em có thể nhận cuộc điện thoại này không?”

Chu Võ là tiến sĩ hóa học, cũng chính là vị giảng viên mà Trần Minh hứng thú. Anh ta cùng Hoàng Hưng chủ trì cuộc thi tài lần này, chuyện chấm điểm thì để cho các thầy giáo bên học viện y làm, như vậy cũng coi như khá công bằng.

Chu Võ khác với Hoàng Hưng, nếu nói Hoàng Hưng là ôn hòa dễ gần thì cả người Chu Võ lại toát lên vẻ lạnh lùng không muốn tiếp cận người khác. Tướng mạo anh ta không tồi, mũi cao thẳng, gương mặt sắc nét, nhìn qua có chút giống con lai, theo lời Viên Kiệt nói, bởi vì ngày nào Chu Võ cũng ngâm mình trong mấy cái thí nghiệm, nên dần mất đi cảm xúc của người thường.

Về điểm này Tô Tần thấy Viên Kiệt nói không sai, tuy rằng Trần Minh không vui khi bọn họ nói vậy, nhưng nhìn Chu Võ mà xem, cái đôi mắt kia không có chút ấm áp tình người nào, giống như mọi người trong mắt anh ta đều là mấy chai chai lọ lọ thí nghiệm không bằng.

“Đang là giờ thi..” Chu Võ còn chưa nói hết, Hoàng Hưng đột nhiên hỏi: “Có việc gấp sao?”

Con ngươi Tô Tần khẽ chuyển, có hơi khẩn trương, “Vâng.. vâng..”

Chu Võ quay đầu nhìn Hoàng Hưng, Hoàng Hưng cười, “Dù sao cũng sắp thi xong rồi, để em ấy đi đi.”

Chu Võ không lên tiếng, quay đầu trở về ghế bên bục giảng ngồi. Tô Tần đảo mắt nhìn Viên Kiệt, “Mình làm xong rồi, cậu viết số liệu cuối cùng xuống đi.”

“Vậy chỉ còn một cái nữa.” Trần Minh cao hứng. “Cậu cứ đi đi, để mình và Viên Kiệt làm.”

“Ừ.”

Tô Tần chạy ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, đi vài bước về phía trước hành lang, mãi đến khi tới sát tường cậu mới nhận điện thoại.

“Alo?”

“Tô Tần!” Đầu bên kia có chút ầm ĩ, giọng Nghiêm Qua truyền qua microphone, giọng nói nhiệt tình quen thuộc, “Anh về rồi!”

Khóe môi Tô Tần không tự chủ cong lên, “Anh ở đâu?”

“Sân bay.” Nghiêm Qua vừa nói chuyện điện thoại, vừa hướng đến chỗ khác hô, “Taxi!”

Tô Tần đợi một lúc, mãi đến khi tiếng náo nhiệt đầu bên kia lặng dần, có lẽ là Nghiêm Qua lên xe.

“Buổi chiều anh phải đi làm không?” Tô Tần hỏi.

“Anh còn có ba ngày.” Nghiêm Qua nói: “Anh mua quà cho em.”

Tô Tần vô cùng kinh ngạc, “Quà gì?”

“Cũng không phải cái gì đặc biệt đâu, rất có ích.” Nghiêm Qua cười nói, “Buổi chiều em có tiết không?”

“Có một tiết.” Tô Tần nhìn đồng hồ đeo tay một lát, “Ba giờ tôi tan lớp.”

“Anh tới đón em!”

“Được..” Tô Tần vừa mới nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “À, không được, tôi đồng ý đi xem cuộc thi đấu bóng rổ của học trưởng rồi.”

“Thi đấu bóng rổ?” Nghiêm Qua tựa hồ như đang bất mãn, “Một tuần em không gặp anh rồi, em không muốn thấy anh trước sao?”

Tô Tần cười rộ lên, “Buổi tối cùng ra ngoài ăn đi, tôi mời anh.”

“Ai thèm!” Nghiêm Qua oán giận, sau đó lại nói: “Ba giờ anh tới trường các em, xong rồi ta cùng đi ăn nhé!”

Tô Tần suy nghĩ một chút, “Anh thích xem bóng rổ sao?”

“Cũng tạm.” Tựa như Nghiêm Qua đang làm gì đó, thanh âm lúc cao lúc thấp, Tô Tần nghe một lúc, nói: “Vậy được rồi, buổi chiều gặp.”

“Buổi chiều gặp.” Động tác tay Nghiêm Qua ngưng lại, giọng không tự chủ mà mềm đi rất nhiều.

Cúp điện thoại rồi, Tô Tần có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã nhớ ra mình có việc cần làm, cậu xoay người chạy về phòng thí nghiệm.

Thí nghiệm cuối cùng coi như thuận lợi, bởi vì nhóm Tô Tần làm mấy thí nghiệm khó trước, mấy cái còn lại dễ hơn rất nhiều.

Lúc Chu Võ đi xuống thu bảng biểu, nhìn Tô Tần liếc mắt, “Em chính là Tô Tần?”

“Vâng.” Tô Tần gật đầu, cậu nhìn Chu Võ mà đột nhiên nhớ đến tin đồn Viên Kiệt từng kể.

Chu Võ cúi đầu nhìn bảng biểu trong tay, tựa như có vẻ hài lòng, khuôn mặt lạnh băng nhu hòa hơn một ít. Anh ta vòng qua người Tô Tần tiếp tục đi về phía trước, Trần Minh đi theo hỏi anh ta cái gì đó, Chu Võ có vẻ cũng hứng thú với câu hỏi của Trần Minh nên chịu khó trả lời.

Những sinh viên khác lục tục rời đi, Tô Tần vô thức quay sang nhìn Hoàng Hưng, đối phương đang ở bên kia thu bảng biểu. Chu Võ và Hoàng Hưng cao gần ngang nhau, tuy hai người không nói lời nào, nhưng nhìn qua quan hệ không tồi. Tô Tần thu dọn linh tinh xong lại lén nhìn qua, lúc này hai người thu xong cái cuối cùng, khi Hoàng Hưng vươn tay thì tay Chu Võ cũng đưa tới.

Hai tay chạm vào nhau trong khoảng không, Chu Võ thu tay về, Hoàng Hưng tựa như không có gì mà cầm bảng biểu đi lên.

“Đưa cho bên học viện y là được rồi.” Hoàng Hưng nói.

Chu Võ ừ một tiếng, vươn tay, “Để anh đi, anh qua đấy.”

“Em cũng phải qua bên đấy một chuyến hỏi chuyện thuốc thử, tiện đường.”

Chu Võ nhíu mày, “Thuốc thử gì? Sao lại ở bên học viện y?”

Hoàng Hưng không nói gì, cầm bảng biểu Chu Võ đưa qua đi ra ngoài, Chu Võ chạy đuổi theo, gương mặt lạnh lùng quay sang nói với Hoàng Hưng, tựa như có chút giận, “Bọn họ lại lấy? Anh nhớ em xin trước cơ mà…”

“Chu Võ.” Hoàng Hưng dừng lại, cơ thể dịch sát vào người kia một chút, lấy vai huých nhẹ vào người kia, “Đừng so đo từng tí một như vậy.” 

“.. Nhưng mà em xin trước..” Người nào đó vẫn còn khó chịu.

“Được rồi, trưa nay em muốn ăn gà nướng.”

Chu Võ lập tức nói: “Để anh đặt cho em.”

Thanh âm hai người mỗi lúc một xa, Tô Tần đứng một chỗ ngẩn người.

Nếu không ai nói cho cậu tin đồn của hai người thì lúc này nhìn xong, cậu hoàn toàn có thể cảm thấy bầu không khí rất không bình thường. Hai người tựa như đã thành thói quen nên mới có thể hòa hợp đến vậy, cái cảm giác này không phải là yêu đương cuồng nhiệt, mà như được tích lũy từ lâu, khiến bầu không khí trở nên rất đặc biệt, coi những người khác như không khí. 

Viên Kiệt đột nhiên hỏi, “Cậu tin?”

Tô Tần có chút hoảng, ừ một tiếng lấy lệ, đeo cặp lên trên lưng. Trần Minh vừa đi vừa nói, “Thì có sao, hai người họ rất xứng đôi mà, đều là hai người thông minh có trình độ học vấn cao, nếu đương sự đã không có ý kiến thì người ngoài tranh luận làm gì?”

Viên Kiệt nói, “Thì mình có nói là không được đâu, mà.. này, không phải cậu thích thầy Chu đấy chứ? Nhìn bộ dạng cậu chân chó thế kia..”

“Viên Kiệt!” Trần Minh nổi giận, “Cậu đừng có nói hươu nói vượn!”

Tuy nói như vậy nhưng mặt lại hơi đỏ lên. Viên Kiệt cầm lấy cổ tay cậu ta cười, “Cậu xem, quả nhiên cậu thích thầy Chu, còn sùng bái đến mức trở thành fan não tàn?”

Mặc cho hai người bên cạnh đùa giỡn, trong lòng Tô Tần vẫn có chút rung động. Cậu vẫn nghĩ loại chuyện này không nên để người bên ngoài biết, nhưng ban nãy nhìn hai người kia, tựa hồ không có ý tứ che giấu nào, vô cùng tự nhiên.

Cậu có chút ước ao.

Kết thúc tiết buổi chiều xong, Lưu Bị gửi cho Tô Tần một tin nhắn, nói địa điểm cuộc thi.

Tô Tần trả lời: “Nghiêm Qua cũng tới, giữ cho mình thêm một chỗ!”

“Chú già cũng tới?” Phía sau câu là một loạt dấu chấm than, tùy ý bảo: “Không sao, mình giữ chỗ cho hai người.”

Tô Tần nhắn lại một tin cảm ơn, sau đó điện thoại vang lên. Màn hình sáng rực hiển thị tên người gọi đến là Nghiêm Qua, trong lòng Tô Tần không khỏi vui vẻ.

“Anh đến rồi?” Cậu vừa đi tới cổng trường vừa nhìn quanh.

“Em ở chỗ nào?” Nghiêm Qua đứng trước cổng trường nhìn bản đồ, “Tới học viện thể thao sao?”

“Đến sân vận động số 1, ở trong nhà.” Tô Tần nói: “Từ cửa đi thẳng vào, đến ngã ba đầu tiên thì rẽ phải.”

Nghiêm Qua nói hiểu rồi, sau đó cúp điện thoại. Tô Tần đi vài bước xuyên qua con đường nhỏ, từ xa đã thấy bóng một người đàn ông, hai tay đút túi quần, chậm rãi đi tới.

Bước chân Tô Tần ngưng lại, cậu nhìn Nghiêm Qua, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác. Cảm giác này từng có một lần trước đây, khi đó cậu và Thường Dịch tới Nam Thành, nhìn nhật thực xong thì chia tay, Thường Dịch giúp cậu mua vé máy bay trở về, khi đó trong lòng cậu chỉ còn lại bất lực và mờ mịt.

Thành phố lớn như vậy, đột nhiên chỉ còn lại một mình mình, bốn phía xung quanh đều là người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, dù Nam Thành có sôi động đến đâu, trong mắt cậu khi ấy cũng chỉ có cảm giác sợ hãi. Thấp thỏm và mù mịt, trong lòng lại lo lắng, sợ bị đi lạc, sợ ngồi sai chỗ, đến sân bay thì có cảm giác hỗn loạn, mãi đến khi gặp một vị tài xế taxi hảo tâm nói cho cậu biết nên ngồi xe nào, chuyển xe ở chặng nào. Rồi khi về đến thôn trang, nhìn thấy cửa nhà quen thuộc, trong khắc ấy, cảm xúc này không ngừng dâng lên.

Cuối cùng cũng đã về, cuối cùng cũng đã trở về, cuối cùng cũng có thể an lòng.

6 thoughts on “Chương 30 – Bản tình ca nhỏ.

  1. Đọc đoạn cuối tự nhiên nhớ tới cảm giác của nhân vật Mặc Sênh trong Bên nhau trọn đời của Cố Mạn. Lạc lõng giữa một nơi xa lạ tìm kiếm mãi bóng hình một người nhưng sau màn nước mắt chỉ thấy sự tuyệt vọng; đến cuối cùng sau tất thì cũng đã trở về được với vòng tay ấy.

      1. Bộ đó là bộ ngôn tình tuôi đọc đi đọc lại nhiều nhất ý cô ạ* bắt tay *
        Ôi sao mà tuôi êu Cô thế này ~~~♡

      2. Tui cùng vầy nè ;__; kiểu đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn thấy thấm ;A; mà chắc tại thích bộ đấy quá nên xem chuyển thể cảm thấy chưa ưng huhu

      3. Tất cả ngôn tình hay đam mĩ tuôi đều đọc chứ ít khi xem phim. Chỉ xem qua để coi hình tượng nhân vật nó ra sao thôi chớ phim chuyển thể muốn bắt lỗi thì vơ được cả nắm. Cơ mà phim Bên nhau trọn đời hai nhân vật chính cũng được á, chú Hà quá soái =]]~~~
        Từ lúc tuôi coi nhân vật Hoa tư dẫn lên phim là tuôi cạch luôn phim chuyển thể cô ạ :v Giờ thì có cả đam mỹ chuyển thể mà thôi, khó quá bỏ qua đi, cặm cụi đọc rồi YY cho nó lành cô ơi :”3

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.