Chương 33 – Bản tình ca nhỏ.

Untitled

Chương 33.

Dù cho Nghiêm Qua không nói, nhưng mấy ngày này Tô Tần cảm thấy quanh người anh tản ra cảm giác phiền muộn rất rõ ràng. Mà chủ yếu là do tâm tình dẫn đến liên tiếp phạm sai lầm, tỷ như: Xào rau thì quên cho dầu, giặt quần áo thì quên cho bột giặt..

Có một ngày thiếu chút nữa Nghiêm Qua đốt cháy chảo, may mà có Tô Tần kịp thời tắt bếp, cả phòng bếp đầy mùi cháy khét. Đến lúc này Nghiêm Qua mới hoàn hồn, đảo mắt nhìn Tô Tần, “Em đi làm việc của em, để anh ở đây.”

“…”

Tô Tần kéo tay Nghiêm Qua, kéo anh vào phòng khách rồi ấn xuống ghế sô pha, “Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy?”

Nghiêm Qua vẫn còn cầm muôi trong tay, thờ ơ nói: “Không sao mà.”

Khó có khi Tô Tần tức giận, cậu kéo ghế qua ngồi xuống đối diện Nghiêm Qua, hai tay chống trên đầu gối nghiêm túc nhìn anh, “Như vậy không công bằng.”

Nghiêm Qua sửng sốt, vẻ mặt rất đỗi mờ mịt.

“Anh luôn hỏi tôi có tâm sự gì, bảo tôi kể lại với anh, đến lượt anh thì anh lại làm thế khác.”

Nghiêm Qua liên tục gãi đầu, nhìn chằm chằm vào con mèo con chạy tới chạy lui trong góc phòng, “…. Không giống với em.”

“Không giống ở đâu?!”

“Em là trẻ con, anh là người trưởng thành.” Nghiêm Qua nói: “Anh có nghĩa vụ phải khuyên em.”

Nói xong anh đứng lên muốn đi vào phòng bếp, Tô Tần lại ngăn anh lại, “Tôi đã lớn rồi! Có cần xem chứng minh thư của tôi không!”

Nghiêm Qua còn chưa lên tiếng, Tô Tần đã chạy rầm rầm vào trong phòng, sau đó cầm ví tiền ra, lấy cái chứng minh thư trong ví đưa tới trước mặt Nghiêm Qua.

“Thấy rõ chưa! Tôi có chứng nhận! Tôi không phải là trẻ con!”

Hiếm khi nào Nghiêm Qua thấy Tô Tần kích động đến như vậy, khóe miệng cong lên cười cười nói, “Em thật sự muốn biết sao?”

“Ừ!” Tô Tần híp mắt trừng anh.

“Thật ra anh..” Nghiêm Qua chậm rãi tiến lên trước vài bước, Tô Tần vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, thấy Nghiêm Qua đến gần, cậu hơi ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau, con ngươi sâu thẳm của Nghiêm Qua bình tĩnh nhìn cậu, môi mỏng hơi hé ra: “Anh là dục, cầu, bất, mãn.”

Rầm ——

Mặt người nào đó đỏ đến lợi hại.

Nghiêm Qua nhìn Tô Tần quay trở về phòng mình, lặng lẽ cười cười, nhưng rất nhanh, sắc mặt anh lại trầm xuống.

Rất ít khi Trần Minh và Viện Kiệt nghe thấy Tô Tần nói một thôi một hồi, nghe Tô Tần oán giận người khác quả thật còn đáng sợ hơn cả đại hồng thủy. Thế nên Trần Minh và Viên Kiệt tỏ ra chăm chú nghiêm túc vạn phần, hai mắt Viên Kiệt còn trợn to.

“Anh ấy như vậy quả thật rất quá đáng.” Tô Tần nói xong, kết lại một câu như vậy.

Trần Minh suy nghĩ một chút, “Cho nên cậu thấy đối phương không công bằng?”

“Sao anh ấy có thể bắt mình nói chuyện mình không muốn nói, nhưng đến phiên anh ấy thì chẳng chịu nói cái gì?” Tô Tần cầm đũa hung hăng chọc vào bát cơm.

Viên Kiệt nói: “Có lẽ bởi anh ta không muốn cậu phải lo lắng.”

Trần Minh cũng gật đầu, “Có rất nhiều người như thế, có nhiều người theo chủ nghĩa đàn ông, chỉ biết giúp người khác chứ không muốn gây phiền hà cho ai.”

“Phiền hà?!” Tô Tần trợn to mắt, “Rốt cuộc anh ấy coi mình là cái gì cơ chứ?!”

Lời vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh có chút yên lặng.

Lúc này Tô Tần mới phát giác mình nói sai, cậu lén nhìn xung quanh, mấy người gần đấy nhìn cậu nghi ngờ rồi quay mặt ra chỗ khác. Viên Kiệt nén cười mà giữ thẳng vai, thấp giọng nói: “Tô Tần, nói thật đi, cậu với cái người thuê chung kia có quan hệ như nào.”

“Hả?!” Tô Tần cả kinh, lắc đầu trong vô thức, “Không có quan hệ gì.”

“Mình không nghĩ chỉ thuê phòng chung thôi mà lại có quan hệ gần gũi như hai người, hơn nữa hai người còn hơn kém nhau năm tuổi.” Viên Kiệt sờ sờ cằm, “Hai người không cảm thấy khác biệt nhau sao?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Tần nghĩ đến vấn đề này, cậu cau mày ăn vài miếng rồi mới nói: “Hình như không có.”

Lúc nào cậu với Nghiêm Qua ở cùng một chỗ cũng thấy an lòng, trước mặt người khác cậu sẽ có chút câu nệ và lịch sự theo bản năng, nhưng với đối phương thì lại rất tùy ý, coi như là người nhà.

Từ lúc nào mà quan hệ của mình và Nghiêm Qua lại bị nhét vào phạm trù thân mật này? Bởi vì đối phương luôn vỗ ngực nói “Đến đây dựa vào anh” sao? Nên mình mới nói cho anh ấy?

Tô Tần mím môi, bất mãn trong lòng càng sâu hơn.

Trần Minh nói: “Lúc trước cậu có nói, hai người lúc thuê nhà có ước định không can thiệp việc riêng tư của nhau?”

Tô Tần sửng sốt, tuy rằng ban đầu cậu có đặt ra mấy điều kiện, nhưng căn bản sau này không có tác dụng gì.

“Nhưng chuyện của mình anh ấy đều biết cả.” Khí thế Tô Tần giảm đi một chút.

“Đó là bởi cậu nguyện ý nói.” Trần Minh đẩy đẩy gọng kính, cậu ấy luôn đứng từ góc độ lý trí mà phân tích mọi vấn đề, “Đứng về phía Nghiêm Qua mà nói, anh ta có quyền không nói. Đây vốn là một vấn đề đơn giản, nhưng cậu phiền não là bởi cậu nghĩ nó thành ra phức tạp.”

Tô Tần có chút mơ màng, “Cho nên?”

Trần Minh nói: “Nói thế này, nếu như cậu thuê chung nhà với người khác, cậu có tức giận vì người ta không nói chuyện cho cậu nghe không?”

Tô Tần cắn đũa suy nghĩ một chút, “Có lẽ… sẽ không.”

Có khi cậu còn chẳng để ý đến.

“Cho nên mới như vậy!” Trần Minh buông tay, tựa như đây là một chuyện rất đơn giản.

Tô Tần vẫn mờ mịt như cũ, “Cho nên cái gì cơ?”

Viên Kiệt nhìn không nổi, trực tiếp đưa ra kết luận: “Bởi vì cậu quan tâm đến người này, nên mới để tâm đến chuyện của anh ta.”

Đến khi tan học đi tới chỗ làm, Tô Tần vẫn chưa thể tiêu hóa nổi đáp án này.

Cậu có cảm giác giọng Viên Kiệt có chức năng replay, nên cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Bởi vì cậu quan tâm bởi vì cậu quan tâm bởi vì cậu quan tâm!

Tô Tần vuốt mặt, thở dài! Không phải cậu định sẽ không dính dáng tới mấy chuyện này cho đến khi tốt nghiệp hay sao? Rõ ràng cậu đã tính như vậy!

Nếu như nói trước còn có thể tránh né, tự lừa mình dối người, bây giờ thì đến cả những người ngoài cuộc cũng có thể chỉ rõ, cậu không muốn… mắt nhắm mắt mở mà tiếp tục nữa..

Chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là nhanh chóng cắt đứt, hoặc là…

Nhớ tới lời tỏ tình của Nghiêm Qua, Tô Tần có chút dao động. Thử xem sao? Nhưng sau khi thử thì sao?

Mà nếu dứt khoát cắt phăng thì sao.. Hai người sống dưới một mái nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, không phải chỉ thêm lúng túng hơn sao?

Hay là mình tìm nơi khác ở?

Nghĩ tới đây, cậu thấy nó là biện pháp tốt nhất, cậu nhanh chóng đi tới tiệm net, chào hỏi nhân viên ở đó rồi thay ca.

Lúc cậu mặc đồng phục ngồi vào phía sau quầy, trong tiệm đã có rất nhiều người, ngoài cửa có mấy cậu bé tầm tuổi học sinh tiến đến, một trong số đó cầm chứng minh thư quét qua máy, cậu nhìn mấy người ở phía sau, “Vậy chứng minh thư của mấy người kia đâu?”

Người đi đầu có chút bực dọc, “Không có không được sao, vào cùng nhau mà.”

Tô Tần mỉm cười ôn hòa, “Một thẻ chỉ có thể lấy được một máy.”

Mấy cậu bé phía sau có chút thẹn quá hóa giận, một cậu trong số đó nói: “Có tiền không được sao? Có tiền cũng không được dùng sao?”

Tô Tần vẫn bình tĩnh như cũ: “Không được, đây là quy định.”

Cậu chỉ chỉ vào bảng treo trong tiệm, “Chưa trưởng thành thì chưa được vào.”

“Có mấy ai tuân theo cái quy định này chứ!” Người cầm chứng minh thư bất mãn: “Anh tới các tiệm net khác mà xem, đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, bọn em chơi cũng không lâu.”

“Vậy không bằng em tới tiệm net khác đi.”

Mấy cậu bé phía sau thấp giọng nói gì đó rồi quay đầu lại, Nghiêm Qua vén rèm đi vào, miệng còn ngậm thuốc, bộ dạng không dễ trêu chọc.

“…. Có tiền cũng không được, ngu dốt.” Mấy cậu bé kia hùng hùng hổ hổ bỏ đi, Nghiêm Qua bất đắc dĩ nói: “Mấy đứa này đều là học sinh trung học đi?”

Tô Tần có chút ngạc nhiên nhìn anh, “Sao anh lại tới đây?”

“Tới chỗ em làm nhìn xem thế nào.” Nghiêm Qua đảo mắt nhìn một vòng, sau đó lấy tiền ra, “Làm thẻ cho anh đi.”

Tô Tần nhận tiền của anh rồi đưa thẻ ra, sau đó nhìn anh đi vào trong, chọn một máy trong góc tường rồi ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nghiêm Qua ra net lên mạng, có chút mới mẻ.

Ông chủ tiệm net ở đầu bên kia đi tới, nhìn video theo dõi hỏi, “Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có mấy em học sinh trung học..” Tô Tần còn chưa nói hết, ông chủ đã thở dài, “Tô Tần, cháu thành thật thật đấy, cháu nên tìm hiểu một chút luật rừng, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, bây giờ cảnh sát cũng không kiểm tra nghiêm ngặt quá đâu.”

Tô Tần há miệng, nhưng mình không phải là chủ, chỉ đành phải nói: “Cháu biết rồi.”

Ông chủ vỗ vỗ vai cậu, xoay người đi. Tô Tần liếc nhìn bóng lưng Nghiêm Qua, cuối cùng ngồi nhìn máy vi tính trước mặt đến đờ ra.

Cậu đi tới tiệm net làm nên có thể tiếp xúc với máy tính nhiều hơn một chút, từ một người không biết gì, giờ đây cậu đã có thể thực hiện thành thạo mấy thao tác cơ bản.

Nhớ tới ý nghĩ ban nãy, cậu kéo cái ghế lại gần rồi lên mạng tìm tin tức cho thuê phòng, nhưng kết quả lại khiến cậu buồn bực không thôi.

Một phòng ngủ một phòng khách bình thường cũng phải mất đến 2000 tệ mỗi tháng, cũng có mấy phòng giá vài trăm, nhưng trong phòng lại không có gì, hơn nữa với cái giá vài trăm này, rõ ràng cậu có thể vào ký túc xá.

Không thể không nói, căn phòng Thường Dịch tìm cho này quả thật rất tuyệt vời, hơn nữa cậu và Nghiêm Qua thuê chung có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí, còn không phải tốn mấy phí như quản lý tài sản.

Tắt trang web đi, cậu biết không còn đường dời đi, chẳng lẽ phải quay về ký túc xá ở? Nhưng nếu như vậy thì sẽ không thể làm thêm.

Hay là tiếp tục coi như không biết gì đi!

Nhưng rất nhanh, Tô Tần phát hiện cách này cũng không được.

Nghiêm Qua một mực chờ cậu đến tận khi cậu tan tầm, hai người cùng ra khỏi cửa, sau đó cùng đến quán ven đường ăn sủi cảo thay cho cơm tối.

Gió buổi tối khiến con người ta cảm thấy có tinh thần, lại càng có thể cảm nhận rõ nhất cử nhất động của người kế bên. Trước đây không biết thì thôi, bây giờ biết rồi Tô Tần mới phát hiện, mình đã vô thức chú ý đến Nghiêm Qua từ rất lâu rồi.

Anh có thói quen nếu bực mình thì sẽ cau mày, nếu vui vẻ thì sâu trong ánh mắt như đang cất giấu một tia sáng. Nhìn anh hút thuốc rất đẹp mắt, cổ tay lắc lắc bao thuốc, tay kia lấy điếu thuốc ra đặt lên mép, sau đó lại móc ra chiếc bật lửa.

Mỗi động tác đều không nhanh không chậm, tựa như dù trời có sập xuống cũng chẳng màng.

Một người luôn vô lo như vậy, nhưng ngày hôm nay lại cất giấu ưu phiền trên nét mặt.

Tô Tần không thể mặc kệ sự lo lắng của bản thân, đương nhiên trong đó cũng có chút hiếu kỳ, hay là đợi bọn họ về nhà rồi thảo luận lại một lần nữa?

Đang nghĩ như vậy, điện thoại của Tô Tần đột nhiên vang lên. Tiếng chuông đột ngột thu hút sự chú ý của Nghiêm Qua, Tô Tần lấy điện thoại ra, ngón tay đang muốn ấn xuống nút nghe thì ngưng lại.

Trên màn hình hiển thị hai chữ —— Thường Dịch.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 33 – Bản tình ca nhỏ.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.