Chương 38 – Bản tình ca nhỏ.

Untitled | via Tumblr

Chương 38.

Trần Minh và Viên Kiệt có phát hiện ra mình hay không, Tô Tần không biết, bởi vì cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Bị kéo đi.

Trên mặt Lưu Bị cũng có khiếp sợ không che giấu, nhưng điều khác thường là, mặt cậu ta còn một tầng đỏ ửng rất khả nghi.

Cậu ta sờ sờ gương mặt mình, sau đó chột dạ nhìn về phía Tô Tần mặt không đổi sắc, “À.. hai người kia.. nhìn quen mắt?”

Tô Tần mím môi, “Bạn học của mình.”

“Ồ.” Lưu Bị nhớ ra, “Em họ của.. Mẫu Trần Hạo?”

Tô Tần gật đầu, cậu có chút không yên lòng. Nhìn thái độ của Trần Minh với chuyện của Hoàng Hưng và Chu Võ mà nói, có vẻ cậu ấy không ghét đồng tính, nhưng Viên Kiệt có nói không ổn, cậu nhớ kỹ lúc bọn họ thảo luận vấn đề này, Viên Kiệt tựa hồ như không tán thành?

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì vậy?

Trần Minh và Viên Kiệt hình như ở cùng một phòng ký túc xá, chẳng lẽ bị đồng hóa? Hay còn có nguyên nhân nào khác?

Trừ Lưu Bị, Đại Dũng ra thì trong học viện có Trần Minh và Viên Kiệt là thân với cậu nhất, Tô Tần có chút xấu hổ, người mình quen biết lại… xảy ra tình huống này, rất khó để không mất tự nhiên, huống hồ lại còn nhìn thấy hai người thân mật.

Lưu Bị nói: “Hai người bọn họ là…gì?”

Tô Tần lắc đầu, “Mình không biết.”

Lưu Bị vô cùng ngạc nhiên, “Các cậu ở cùng một tổ thí nghiệm đi?”

Trong lòng Tô Tần có chút hổ thẹn, Lưu Bị nhắc cậu mới phát hiện ra, thực sự cậu không mấy quan tâm đến tình huống của người bên cạnh. Đương nhiên chuyện này cũng có quan hệ với tính cách của cậu, không tìm hiểu đời tư người khác, so với Lưu Bị nhiều chuyện thì bất đồng.

Nhưng dù sao cũng là bạn bè, mỗi ngày đến lớp đều chạm mặt, lại không phát hiện… Nhưng đối phương không nói, có lẽ cũng không muốn cậu biết đi?

Nghĩ đến đây Tô Tần bình thường trở lại, đúng rồi, ai lại đột nhiên nói với bạn của mình: “Này, thật ra mình là đồng tính đấy.”

Người bình thường sẽ không nói chuyện này đi? Bọn họ đã có ý giấu diếm, mình không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.

Tô Tần không ngừng an ủi bản thân, nhưng phát hiện bạn mình thân mật với nhau khiến cậu không biết nên làm thế nào, tiếp tục giả bộ không biết? Hay là lựa thời điểm rồi thử hỏi một chút?

Lưu Bị thấy vẻ mặt cậu bối rối, nói: “Thật ra đồng tính cũng không có gì, ít ra cũng không phải ngoại tình, đúng không?”

Tô Tần cười cười, lúc này mới phát hiện so với mình Lưu Bị còn có vẻ lo lắng hơn, không khỏi kì quái, “Cậu làm sao vậy?”

Thiếu niên kia không chỉ đỏ mặt, thậm chí trán còn đổ mồ hôi.

Lưu Bị cười ha ha vài tiếng, đưa mắt nhìn qua nơi khác, nói năng bắt đầu lộn xộn.

“Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.. ờm.. có chút mới mẻ.”

Mới mẻ?

Tô Tần buồn cười nghĩ: Vừa rồi ai nói không có gì? Bây giờ lại nói mới mẻ.

Tựa như cũng biết mình nói không đúng, Lưu Bị lại lúng túng nói: “Không, ý của mình là.. Mình không kì thị.. mình…”

Đầu lưỡi cậu ta như có nút thắt, cảnh nhìn thấy ban nãy như khắc vào tâm trí. Đáng sợ hơn là, não của cậu có công năng tự chuyển hóa, cư nhiên chuyển thành hình ảnh mình hôn môi.. cùng Tô Tần. 

Thật không xong! Chẳng lẽ gần đây tìm hiểu mấy tin bát quái ở ‘năm sao’ nhiều quá nên thành ra nhận thức bị biến đổi?

Cậu ta hoảng loạn đáp lại ánh nhìn buồn cười khó hiểu kia của Tô Tần, con ngươi đen kịt đơn thuần lại giản đơn, thật sâu trong lòng cảm thấy mỏi mệt, rồi lại tăng dần, giống như mặt hồ đang gợn sóng.

Lưu Bị cảm thấy lòng mình có chút ngứa-ngáy, không tự chủ được mà ngây người, đại não trống rỗng, miệng lưỡi khô khan.

Tô Tần nhìn bộ dạng kia của cậu ta, đột nhiên cảm thấy lo, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi, cậu quay đầu, không tự nhiên nói: “Mình phải về.”

Cũng không còn nhiều thời gian lắm, cậu phải đi làm thêm.

Lưu Bị hoàn hồn lại, trong lòng thấy trống rỗng, cậu ta vô thức đưa tay lên chạm tới vị trí trái tim trên ngực mình, bàn tay đang buông bên kia nắm lại thành quyền.

“Ừ, được.” Cậu ta nghe thấy thanh âm khô khốc của bản thân.

Tô Tần nhìn người bên cạnh một lần nữa, chỉ nói “Mai gặp lại” rồi rời đi.

Lưu Bị đứng một mình trong sân tập nhìn bóng cậu xa dần, tựa như đã phát hiện được điều gì đó.

Lúc vào tiệm net, người cậu thay ca có việc gấp, thấy cậu đi vào liền thở phào nhẹ nhõm, “May quá cậu luôn tới đúng giờ, tôi đi đây, chào!”

Người kia vội vã đi, cửa bị đẩy ra lại đóng vào. Tô Tần có chút khó hiểu, nhưng cậu và người đồng nghiệp này thi thoảng thay ca mới gặp nhau, cậu đi tới sau quầy lấy thẻ cho khách, cửa lại bị đẩy ra một lần nữa —— gần đây Nghiêm Qua luôn tới đúng giờ giống như cậu.

Tô Tần thấy anh còn mặc đồng phục làm việc, có lẽ là ra ngoài giao hàng, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai.

Vành mũ che đi một nửa khuôn mặt, lộ ra cái cằm kiên nghị và lún phún râu.

“Vừa tới?” Nghiêm Qua tới chào cậu, lấy tiền từ trong ví ra.

Tô Tần nhíu mày, “Anh không đi làm sao?”

Gần đây anh luôn phối hợp thời gian với cậu.

Nghiêm Qua cười cười, ngẩng đầu lên, vành nón thấp xuống, ánh mắt nhìn Tô Tần trở nên nhu hòa.

Anh nói: “Anh có thể xin đổi ca.”

Tô Tần vẫn cảm thấy không ổn, “Vất vả lắm mới kiếm được tiền, sao phải lãng phí vào tiệm net?”

Cậu biết Nghiêm Qua không mấy thích lên mạng, mỗi lần lên đều chỉ xem tivi, thật sự có chút lãng phí.

Nghiêm Qua ồ một tiếng, nhưng cũng không bị lay động, chỉ nói: “Hôm nay anh tới để thử chơi game.”

Tô Tần nhớ tới Lưu Bị cũng thích chơi mấy cái này, không tự chủ nói: “Muốn phí tiền à?”

Nghiêm Qua cười rộ lên, “Em cứ nhiều chuyện như mấy bà mẹ.”

Tô Tần sửng sốt, lập tức trừng mắt nhìn anh, sau đó giựt tiền trong tay anh để vào quầy, ném thẻ ra cho anh.

Nghiêm Qua hướng cậu tặng một nụ hôn gió, bỏ mũ ra chào một cái, sau đó lại như cũ ngồi vào máy gần quầy.

Tô Tần bĩu môi, vò tiền giày xéo một hồi, sau đó thở dài cất vào quầy thu ngân.

Cậu ngồi xuống nhìn màn hình máy tính trước mặt đến đờ ra, góc phải màn hình hiện ra một cửa sổ, là khách gọi món.

Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, phân phó vài câu rồi lại quay trở về.

Lại có một cửa sổ khác hiện lên, cậu mở ra xem, thấy tên máy Nghiêm Qua đang dùng, gửi tới một câu hỏi.

“Tối nay ăn gì?”

Tô Tần mím môi, mở QQ ra, tìm số hiệu của Nghiêm Qua rồi trả lời, “Tùy ý.”

Tin trả lời đến rất nhanh ——

Ca không phải đại thúc: “Ăn mỳ được không?”

Tiểu Tần ở phía Nam: “Được.”

Ca không phải đại thúc: “Lâu rồi không ăn sủi cảo.”

Tiểu Tần ở phía Nam: “Cũng tốt.”

Ca không phải đại thúc: “Hay là ăn cháo đi, mua mấy món ăn nhẹ về, thịt luộc giã tỏi?”

Tiểu Tần ở phía Nam: “Thanh đạm, cũng không tồi.”

Ca không phải đại thúc: “… Em không còn từ gì khác để nói sao?”

Tiểu Tần ở phía Nam: “…….”

Nghiêm Qua nhìn cậu gửi tới một icon đang chọc ngón tay vào nhau.

Anh mím môi, nếu Tô Tần mà làm biểu tình này trước mặt anh, nhất định anh sẽ kéo cậu vào lòng vân vê nhào nặn một thôi một hồi.

Nhưng mà anh khẳng định, đứa nhóc này đang mặt không đổi sắc ngồi sau máy tính đi.

Vừa nghĩ như vậy, anh lén quay đầu nhìn qua, quầy có chút cao, Tô Tần ngồi sau đó, không thể thấy cái gì.

Anh thở dài, lấy mũ che mặt mình, hai tay ôm đầu dựa vào ghế.

Tô Tần lên mạng một chút, phát hiện Nghiêm Qua không trả lời, tim khẽ động.

Mất hứng sao? Nhưng mà ở phương diện ăn uống này.. quả thật cậu không mấy để ý, có thể tiết kiệm được tiền là tốt rồi.

Nhưng tốt xấu gì cũng phải hỏi một phen, Tô Tần gõ gõ chữ trên bàn phím, gõ rồi lại xóa đi, lại đánh ra một loạt, suy nghĩ một lúc lại xóa đi.

Rõ ràng chỉ cách một cái quầy, muốn nhắn nhủ tâm ý thôi mà lại có thể phiền đến vậy

Có lẽ bởi vì không nhìn thấy mặt đối phương, nên mới rất khó đi?

Cậu đang cố tìm đề tài nói chuyện thì Nghiêm Qua lại gửi tin tới, chỉ là lực chú ý của Tô Tần bị một cái khác thu hút.

Nghiêm Qua đổi lại nick name, nick name màu xanh nhạt hiện lên mấy chữ: Ca yêu Tiểu Tần.

Ca yêu Tiểu Tần: “Hay là đi ra ngoài ăn đi?”

Tiểu Tần ở phía Nam: “….”

Ca yêu Tiểu Tần: “Sao vậy? Anh mời mà!!”

Tiểu Tần ở phía Nam: “… Nick name….”

Ca yêu Tiểu Tần: “[khuôn mặt tươi cười] đáng ghét, đây là người ta tỏ tình đó!”

Không hiểu sao người Tô Tần lại run lên, da gà da vịt nổi ầm ầm, nhưng khóe miệng không tự chủ cong lên, thậm chí thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Tiểu Tần ở phía Nam: “Đổi lại đi, mất mặt.”

Ca yêu Tiểu Tần: “[hôn gió] vậy em có hiểu lòng này hay hông?”

Tiểu Tần ở phía Nam: “Anh đổi đi rồi tôi sẽ hiểu.”

Ca yêu Tiểu Tần: “Đừng nghĩ nói vậy có thể cho qua, anh không phải đám con nít ngu ngốc ở nhà trẻ kia đâu.”

Tiểu Tần ở phía Nam: “Anh còn chưa nói cho tôi biết lúc anh về Bắc Kinh đã xảy ra chuyện gì.”

Đầu bên kia an tĩnh một hồi, đề tài này có chút đột ngột, đột nhiên Tô Tần lại chuyển trọng tâm câu chuyện.

Lúc gửi tin cậu cũng có chút hối hận, chuyển đề tài như vậy có lẽ hơi thiếu rõ ràng.

Chỉ là Nghiêm Qua trầm mặc một chút rồi trả lời: “Tối về kể.”

Tô Tần gõ “được” rồi gửi đi, qua một chút như nhớ ra cái gì đó, lại nói với Nghiêm Qua: “Hôm nay tôi thấy Trần Minh và Viên Kiệt hôn nhau.”

Nghiêm Qua gửi một dấu chấm hỏi.

Lúc này Tô Tần mới nhớ, anh không biết đám Trần Minh.

Thật ra đột nhiên nói tới đề tài này cũng có chút kỳ quái, nhưng Tô Tần lại nói rất tự nhiên, loại chia sẻ tâm trạng này cũng không phải là lần đầu tiên có, cậu nghĩ, có lẽ mấy chuyện này chỉ có Nghiêm Qua mới có thể nghe đi?

Nghiêm Qua trả lời ngay: “Là hai người đi ra với em lần trước á?”

Tô Tần nhớ tới lần Nghiêm Qua tới tìm mình kia, cậu gõ “ừ”, sau đó nói: “Chính là hai người bọn họ.”

Nghiêm Qua gửi tới một icon cười tươi, “Hình như người trường em chỉ biết hấp dẫn đồng loại.”

Tô Tần bất mãn, “Trần Miểu và Đại Dũng không như vậy.”

Nói đến hai người này, lại nhớ ra hai người họ cãi nhau, không biết đã hòa hảo chưa.

Lần đầu tiên Tô Tần thấy thời gian làm thêm trôi qua nhanh như vậy.

Trừ vài lần cậu đi WC, Nghiêm Qua đi WC, đưa thẻ và nhận thẻ của khách, ghi tên, hay là phục vụ thức ăn và đồ uống ra, thì thời gian còn lại đều là kể chuyện với Nghiêm Qua trên QQ. Cậu kể rất nhiều chuyện, kể cả mấy hoạt động buồn cười ở câu lạc bộ kia, còn nhắc tới cái vị chủ tịch hội sinh viên rất lợi hại.

Nghiêm Qua nói: “Anh sẽ ghen đấy.”

Tô Tần mơ màng, Nghiêm Qua lại nói tiếp: “Em dùng rất nhiều từ để miêu tả tên Triệu Lập kia.”

Tô Tần vốn muốn đánh vài chữ, suy nghĩ một chút, lại gửi icon mặt quỷ sang.

Cậu đứng dậy thu thẻ, sau đó lại nói với ông chủ, nhìn đồng hồ một chút, đã đến giờ thay ca rồi.

Nghiêm Qua cũng đứng lên trả thẻ, hai người sóng vai nhau ra ngoài. Đèn mới lên, đèn đường mờ vàng bao phủ khiến bóng tối trở nên nhu hòa.

Buổi tối mang theo không khí trầm lắng yên hòa, hết sức dễ chịu, khiến cả thể xác và tâm hồn đều cảm thấy thư sướng.

Tô Tần hít một hơi thật sâu, nghĩ tâm tình buồn bực mấy ngày vừa qua cuối cùng cũng có thể giải trừ, tay cậu bị Nghiêm Qua nắm lấy, hai người đi mua thức ăn tối.

Họ quyết định tối sẽ nấu cháo và ăn đồ nhẹ, lúc mua một túi thịt luộc giã tỏi trở về có đi qua một ngã ba nhỏ không có bóng ai, đèn trên đỉnh đầu chập chờn, tựa như không đủ điện.

Đối diện là cột đèn giao thông đang dừng đèn đỏ, một chiếc moto rầm rầm phóng qua, đột nhiên Nghiêm Qua cúi người xuống.

Cái chạm ấm áp nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Tô Tần còn chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã rời đi.

Từ xa nhìn vào, giống như Nghiêm Qua khom lưng cúi đầu nói với Tô Tần câu gì đó.

Sau đó Tô Tần đỏ mặt lên, vô thức nhìn trái nhìn phải.

“Trên đường mà anh..” Giọng cậu hơi ngừng lại.

Bởi vì ở bên kia, có một người quen thuộc đang ngơ ngác đứng nhìn, trong tay còn cầm túi đồ mua trong siêu thị.

Tô Tần có cảm giác máu trong người lạnh xuống, mặt đỏ đến tận cổ.

Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ —— bị nhìn thấy rồi! Phải làm sao đây?!

Nghiêm Qua nhìn theo ánh mắt cậu, thấy đối phương đang mở to mắt khiếp sợ nhìn qua đây, thì chỉ bình tĩnh nhướng mày.

Lưu Bị hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tiếng vang trong đầu.

Nhất định hôm nay cậu không coi ngày xuất môn rồi.

-x-

M: Lưu Bị à, đau ngắn còn hơn đau dài, xin nén bi thương….

Advertisements

3 thoughts on “Chương 38 – Bản tình ca nhỏ.

  1. đồng chí Lưu Bị .. Tổ quốc công nhận em số max nhọ =)))))
    sao tui lại thích cái cp phụ hơn cái cp chính thế nàyyyyy ?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.