Chương 41 – Bản tình ca nhỏ

c:

Chương 41.

Lần thứ hai tới học viện y, hoạt động đang được tổ chức ở lầu dưới, Tô Tần chạm mặt Triệu Thần, Triệp Lập và Ôn Tiểu Vạn trong đám đông.

Tô Tần có chút kinh ngạc, không ngờ người nghiêm túc như Triệu Lập cũng tới tham dự hoạt động này?

Như nhìn ra nghi ngờ của cậu, Ôn Tiểu Vạn giải thích: “Bọn chị đến là để giám sát tổ chức hoạt động, cũng ghi lại quá trình hoạt động nữa.”

Tô Tần nhớ tới hoạt động của câu lạc bộ thể thao, khi ấy Ôn Tiểu Vạn và Triệu Lập cũng xuất hiện, liền gật đầu đã hiểu.

Đại Dũng và Trần Miểu cũng tới, hai người tay trong tay, như chưa từng có cuộc chia ly. Trần Miểu thấy Tô Tần, liền giơ tay lên tiếng chào, sau đó thấy Triệu Thần, vốn muốn bắt chuyện mấy câu, nhưng nhớ tới nguyên do Trương Dũng Nghĩa tức giận lần trước, lập tức nuốt ngược lời bên môi.

Triệu Thần đi tới sóng vai với Tô Tần, thấy Trần Minh và Viên Kiệt thì hỏi: “Bạn của em?”

Tô Tần gật đầu, đột nhiên Viên Kiệt nói: “Tô Tần, bây giờ mình mới phát hiện, cậu quen không ít người nhỉ.”

Tô Tần sửng sốt, phát hiện hai bên trái phải mình toàn mấy người không thể dùng từ ‘bình thường’ để hình dung. Nhưng nghĩ kỹ một chút, dựa vào tính của cậu, có khi học xong bốn năm cũng không thể thấy bọn họ cùng xuất hiện, có thể được như vậy, tất cả là vì..

Cậu nhớ tới Lưu Bị.

Bởi vì quen Lưu Bị, nên mới biết Đại Dũng và Trần Miểu, nhờ Trần Miểu mới biết tới Mẫu Trần Hạo, rồi lại qua Mẫu Trần Hạo mới biết tới Trần Minh. Cũng bởi vì Lưu Bị, nên mới biết Triệu Thần, rồi qua Triệu Thần mới biết Ôn Tiểu Vạn, sau đó thì tới Triệu Lập.

Thật ra quan hệ của cậu với Triệu Lập cũng chưa tới mức tốt, chỉ đủ để xã giao, đối phương có ấn tượng với mình hay không cậu còn không biết.

Nhưng cái không biết này rất nhanh thì bị phá vỡ, bởi Triệu Lập đột nhiên chủ động bắt chuyện với cậu.

Triệu Lập hỏi việc học ở học việc dược, chương trình học, sách vở và bài tập, còn hỏi Tô Tần có cần hội sinh viên hỗ trợ gì hay không.

Tô Tần nhớ ra, hẳn là hội sinh viên có tư liệu của các sinh viên trong trường đi, cho nên anh ấy cũng biết hoàn cảnh của nhà mình.

So với thái độ của Triệu Thần, với cách đặt câu hỏi này của Triệu Lập, Tô Tần lại không hờn giận gì. Triệu Lập mang tới cảm giác anh là một người công tư phân minh, không có biểu tình gì, trầm ổn đáng tin cậy. Cho người ta cảm thấy, anh hỏi như vậy là có lòng muốn giúp đỡ, nhưng bạn có đồng ý hay không lại là chuyện của bạn, bản thân anh ấy cũng không mang tình cảm cá nhân vào.

Chỉ là bởi thân phận chủ tịch hội sinh viên mà thôi.

Cách này trái lại khiến Tô Tần cảm thấy cảm kích, cậu nói: “Cảm ơn, hiện nay không cần.”

Triệu Lập gật đầu, khác hẳn cảm giác ngây ngô nóng lạnh của đám Đại Dũng, khí thế của anh có thiên hướng giống như Nghiêm Qua.

“Nếu như năm nào em cũng có thể duy trì hạng nhất, học bổng cũng đủ để em sinh hoạt.”

Tô Tần gật đầu, “Em sẽ cố gắng.” Sau đó lại nói: “Em sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của nhà trường.”

Hiển nhiên Triệu Lập rất hài lòng, khóe môi hiếm khi cong lên một cái. Ôn Tiểu Vạn ở bên cạnh cười nói: “Chủ tịch của chúng ta thích nhất là mấy người nghiêm túc làm đến nơi đến chốn.”

Nói rồi lại liếc mắt nhìn Triệu Thần, cười nói: “Không thích nhất, là mấy người bốc đồng.”

Triệu Thần lập tức phản kháng, có thể nhìn ra quan hệ của anh với Ôn Tiểu Vạn, Triệu Lập không hề tồi.

“Em bốc đồng lúc nào hả chị? Em đối nhân xử thế rất hài hòa.”

“Ờ đúng vậy đúng vậy, thần tượng trường học.” Hiển nhiên Ôn Tiểu Vạn không chịu lép vế với Triệu Thần, đối với vẻ đẹp chói lòa của Triệu Thần, cô nàng hoàn toàn miễn dịch.

Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Triệu Thần đành bó tay trước Ôn Tiểu Vạn. Khác với các nữ sinh như Trần Miểu, anh chỉ cười một chút là mọi người đã đổ ầm, nên cũng không thể nói chuyện gì nhiều.

Tô Tần để ý mỗi khi Ôn Tiểu Vạn nói giỡn, ánh mắt đều vô tình hay cố ý hướng nhìn nét mặt của Triệu Lập, cũng không biết Triệu Lập có phát hiện ra không, nói chung anh ta vẫn giữ nguyên bản mặt tê liệt.

Mọi người ầm ầm ĩ ĩ đi lên lầu, mấy căn phòng trống để cửa mở, người của câu lạc bộ thần quái đứng ngoài cửa phát nến, trong phòng không bật đèn, mỗi người cầm một cây nến đi vào phòng.

Tầng bốn và tầng năm đều đã được bố trí phòng xong, bởi vì phòng rất lớn, nên cứ mười người một tổ, tự chọn chỗ ngồi xuống đất, quây lại thành vòng tròn, để nến ở trước mặt.

Có nhiều người ở tầng bốn hơn một chút, bởi vì chỉ riêng cái số 4 này thôi đã mang theo bầu không khí quỷ dị.

Vào phòng rồi, không biết là do đâu, tiếng của mọi người đều trầm xuống, ánh nến run rẩy ở đối diện cửa chiếu tới, khiến gương mặt mọi người trở nên mơ hồ.

Sắp xếp phòng cho mọi người và ngồi ổn định xong, cửa từ từ đóng lại.

Trần Miểu đột nhiên thấy sờ sợ, tuy rằng hai bên trái phải còn có ba nhóm nữa, nhưng cự lỵ lại khá xa, phòng này có ba mươi người ngồi, cứ mười người một quây lại một chỗ, mỗi nhóm đều có một người của câu lạc bộ thần quái.

“Tám giờ rồi.” Nam sinh xa lạ ngồi bên cạnh Tô Tần nhìn đồng hồ một cái, nói: “Chúng ta bắt đầu đi, quy định của trò chơi như thế này, mỗi người kể một chuyện ma, kể xong sẽ châm một cây nến, trong tay mọi người đều có nến cả, cứ dùng hết thì mình lại phát. Đến khi nào châm hết một trăm cây thì trò này kết thúc.”

“Một trăm cây?” Trần Miểu nhỏ giọng nói: “Vậy là mỗi người phải kể mười chuyện sao?”

Lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy…

“Kể mấy chuyện từng nghe được ra, tùy tiện đi.” Nam sinh kia nói: “Nếu thực sự không kể được, vậy để mình thêm vào.”

Trần Miểu nhìn đối phương, “Mấy cậu là người của câu lạc bộ thần quái, hẳn đều là vua kể chuyện đi?”

Nam sinh kia: “…”

Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ nam sinh kia.

Cậu ta kể một câu chuyện rất nhiều người từng nghe qua, nhưng cũng có nhiều người mới nghe lần đầu, ví dụ như Tô Tần.

“Có bốn người vô cùng thích những chuyện kì dị, có một lần bọn họ làm một thí nghiệm, thí nghiệm này như nào? Tìm một căn phòng trống không có ánh sáng, bốn người cầm đèn pin, mỗi người đứng ở một góc phòng.

Giọng nam sinh kia trầm thấp, cậu ta miêu tả cũng rất rõ ràng, rất nhanh mọi người dung nhập vào bóng đen trong phòng.

“Bốn người đứng ở bốn góc phòng, bắt đầu từ người đầu tiên, chạy men theo tường hướng đến chỗ người kế tiếp, lúc đang chạy thì mở đèn pin lên, đến nơi thì vỗ vào vai người thứ hai, sau đó tắt đèn pin đi. Người thứ hai mở đen pin lên chạy đến chỗ người thứ ba, cứ như thế. Như vậy, nhất định người thứ tư sẽ phải chạy qua một khoảng không, sau đó mới gặp được người đầu tiên đúng không?”

Nam sinh kia nói, dùng ngón tay miêu tả một chút, “Người đầu tiên đã chạy tới vị trí người thứ hai, người thứ hai chạy tới vị trí người thứ ba, người thứ ba lại chạy tới vị trí người thứ tư, nên khi người thứ tư chạy tới vị trí đầu tiên, nơi đó sẽ không có ai.”

Mọi người tưởng tượng ra tình cảnh này, đều gật đầu, nếu ai có trí tưởng tượng khá hơn, thậm chí còn thấy sởn tóc gáy.

Nam sinh kia hạ giọng, hơi khom người về phía trước. Ánh nến phản chiếu trong mắt màu đỏ cam, cậu ta chậm rãi quét mắt nhìn mọi người: “Cho nên bọn họ bắt đầu chạy, bốn phía tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy ánh đèn pin từ chỗ này chạy qua chỗ khác. Bọn họ không biết mình chạy được bao nhiêu vòng, nhưng có lẽ là một khoảng thời gian rất lâu, mãi đến khi bọn họ chết lặng và uể oải thì, người thứ tư bị người thứ ba vỗ một cái, sau đó như thường lệ mở đèn pin chạy về phía trước, lúc đến vị trí người đầu tiên thì.. đèn pin đột nhiên tắt.”

“Người đấy vừa vỗ vỗ đen pin vừa đi về phía trước, nhưng ở vị trí vốn không nên có ai… lại đụng phải một người!”

“A!!!!” Một nữ sinh đột nhiên hét lên, bởi vì khi nam sinh kia kể tới đây, đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô nàng.

Ở các nơi khác cũng có một chút rối loạn nhỏ, nam sinh kia kể xong, sau đó châm một ngọn nến, đặt trên phía chỗ trống.

“Câu chuyện này được gọi là, người thứ năm.” Cậu ta chậm rãi nói.

Trần Miểu vỗ ngực một cái, “Ai nha, nếu là mình, mình sẽ lập tức cầm đèn pin đập vào bên ấy. Nếu là người thứ nhất đùa dai, vậy đùa hơi ác rồi.”

Nam sinh kể chuyện dừng lại một chút, nhìn Trần Miểu đầy bất đắc dĩ. Lời của Trần Miểu khiến bầu không khí bớt ngột ngạt hơn nhiều.

Câu chuyện tiếp theo được kể ra, đúng là rất rợn cả tóc gáy, khiến người nghe không khỏi cả kinh.

Tô Tần không biết đây có phải là chuyện ma thật hay không, nếu nói kinh khủng.. cũng không quá kinh khủng, như rất lạnh.

Cuối cùng Đại Dũng tổng kết, đây thật ra là một trò đùa. Mọi người có chút bất đắc dĩ.

Đợi châm hết một trăm cây nến thì trò chơi kết thúc. Mọi người ở trong bầu không khí quỷ dị, cũng coi như có chút hòa thuận vui vẻ, lúc nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ rưỡi.

Tô Tần có chút kinh ngạc, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Cậu lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Nghiêm Qua, lại phát hiện di động mình tắt máy, sau đó nhớ tới trước khi chơi, mọi người đều phải tắt di động.

Mọi người chậm rãi bước ra cửa, giống như ra khỏi tòa nhà kia thì sức sống cũng trở lại, tiếng nói chuyện dần lớn hơn.

Hành lang không có đèn, mọi người sờ soạng tới lui, có người đi cầu thang an toàn, có người chờ thang máy.

Sau này, có xảy ra một chuyện ồn nhỏ, có người nói vốn muốn tới tham gia trò chơi nhưng đi giữa đường thì gặp chuyện nên không thể đến, nhưng người ghi sĩ số lại nói không thiếu ai, những người đăng ký tham gia đều đến đủ.

Chuyện này về sau trở thành một trong mười chuyện không thể tin nổi của Nam đại, còn ồn ào trên diễn đàn một thời gian dài.

Đương nhiên chuyện này để sau hẵng bàn, lúc này đây, đám Tô Tần không biết trong đám bọn họ có một sinh vật bất minh thật hay không.

Sau khi đi ra khỏi thang máy, Tô Tần chào tạm biệt mọi người, một mình đi ra ngoài.

Đi được nửa đường thì Triệu Thần đuổi theo cậu, vốn rủ đi ăn đồ nướng, Tô Tần vừa cầm điện thoại vừa uyển chuyển từ chối.

“Tôi phải về, nếu không sẽ có người lo lắng.” Tô Tần nói: “Tôi đã nói về trước mười giờ, bây giờ đã mười rưỡi rồi.”

Triệu Thần nhớ tới Nghiêm Qua, vẻ mặt mất tự nhiên: “Anh ta rất quan tâm đến em?”

“Ừ..” Tô Tần gật đầu, liếc mắt nhìn Triệu Thần, “Lần trước thật ngại quá, anh ấy.. tính tình vốn như vậy, nhưng không phải người xấu.”

Triệu Thần cười cười, vươn tay xoa tóc cậu, “Không sao!”

Đang nói, phía trước có nhóm ba người đi tới, một trong số đó đột nhiên nói: “Tô Tần? Là Tô Tần phải không?”

Tô Tần sửng sốt dừng lại. Triệu Thần cũng dừng lại theo.

Ba người kia tiến lên phía trước, người vừa gọi Tô Tần dáng không cao lắm, mặc sơ mi quần jean, ngoại hình rất phổ thông.

Tô Tần không nhận ra người nọ, có chút chần chừ, “Anh là..?”

Người nọ quan sát cậu, không xác định, “Em là Tô Tần sao? Sinh viên mới năm nay, được miễn nửa học phí của học viện dược?”

Tô Tần gật đầu, “Là tôi, xin hỏi anh là..?”

“À, anh là Tiết Phi, học y học lâm sàng hệ bảy năm.” Anh ta nói: “Anh là bạn của Thường Dịch.”

Sắc mặt Tô Tần có chút thay đổi, cậu gật đầu qua loa, “Xin chào.” Nói xong muốn đi vòng qua người kia.

Nhưng Tiết Phi lại ngăn cậu lại, “Ôi dào, Tô Tần à, Thường Dịch nhờ anh chiếu cố em, anh cứ nghĩ em là sinh viên mới của học viện y, ai ngờ em lại đi tới học viện dược.”

Lời kia vừa thốt ra, Triệu Thần khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Tần.

Vẻ mặt Tô Tần có chút không vui, “Tôi chọn gì thì có liên quan gì đến anh ta?”

Tiết Phi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ Tô Tần sẽ có thái độ này, nhất thời bất bình thay bạn tốt của mình, “Không thể nói như vậy, đúng là em chọn gì bọn anh cũng không xen vào được, nhưng Thường Dịch đã sớm nhờ anh chiếu cố đến em, anh cũng rất chú ý chuyện của em, mấy hôm nay Thường Dịch còn gọi điện tới hỏi thăm chuyện của em.”

“Đây là chuyện gì?” Đầu bên kia truyền tới một giọng nói, Tô Tần sửng sốt ngẩng đầu lên, thấy bóng một người đi chậm rãi dưới ánh đèn.

Không phải Nghiêm Qua thì là ai?

Tô Tần mờ mịt, “Sao anh lại tới đây?”

Nghiêm Qua không trả lời, hiển nhiên anh chú ý đến cái khác. Sắc mặt vốn luôn nhu hòa, dưới ánh đèn lại có vẻ nghiêm túc lạnh lùng, anh nhìn ánh mắt Tô Tần, gằn từng chữ một: “Đây là chuyện gì? Sao nguyện vọng đầu tiên của em lại là học viện y?”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 41 – Bản tình ca nhỏ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.