Chương 44 – Bản tình ca nhỏ

These two give me so many feels, tbh.

Chương 44.

Chuyện ngại ngùng gì đó mà Tô Tần nghĩ cũng không xảy ra, khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là Nghiêm Qua có vẻ thích ứng tương đối tốt. 

Thôn trang hoang vắng khó thấy bóng người ngoài, rất nhiều người mượn cớ để đi dạo qua, từ đầu đến cuối Nghiêm Qua đều mỉm cười, thái độ gần gũi của anh nhanh chóng thu được hảo cảm của mọi người.

Em bé hai tuổi nhà kế bên bám trên vai Nghiêm Qua, Nghiêm Qua cứ như vậy, cùng mấy đứa trẻ khác chạy tới chạy lui trên sân.

Cả người tràn đầy sức sống như vậy, thoạt nhìn anh như một đứa trẻ lớn xác.

Em lớn của Tô Tần là Tô Thích, bưng cơm ngồi trên bục cửa nhìn người đàn ông xa lạ kia.

“Anh ấy giàu khí lực thật.” Trên đầu một đứa, sau lưng một đứa, hai bên tay cũng có.

Gà mái cục tác trong sân, cùng tiếng cười khúc khích của trẻ em tấu thành một giai điệu.

Tô Tần giúp mẹ bê một hộp gỗ, bên trong chính là món trứng muối. Lớp bùn bao dày trên mặt cỏ, mang theo hương vị của đất.

Đây là mùi hương quen thuộc với cậu, khắp thôn này đều mang tới cảm giác quen thuộc. Không khí tươi mát, xa xa có thể thấy núi lớn, trời xanh mây trắng, trên đỉnh núi mờ sương, dưới chân núi là cánh đồng và rừng rậm.

Mẹ của Tô Tần là điển hình cho mẫu phụ nữ làm lao động, trên tay đầy những vết chai, mới ngoài bốn mươi thôi mà gương mặt lộ rõ những nếp nhăn. Khác hẳn những người phụ nữ được chăm sóc cẩn thận trên thành phố, nhưng bà lại mang tới cảm giác thuần hậu mà chân chất.

“Nghiêm Qua thích ăn gì?” Bà lo lắng hỏi, “Mẹ sợ không làm cơm hợp khẩu vị của cậu ấy.”

Tô Tần cười cười, “Anh ấy không kén ăn đâu, tùy tiện đi.”

Mẹ nhíu mày nhìn cậu, “Học đâu ra cái kiểu ăn nói này thế, sao lại không lễ phép như vậy?”

Tô Thích cười he he, ngồi xổm bên cạnh nhìn anh trai bị mắng. Dáng vẻ của cậu bé có chút gì đó tương tự với Tô Tần, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sáng, nhìn qua rất an tĩnh, nhưng Tô Tần biết đứa em trai của mình cũng rất bướng bỉnh.

Em trai sáu tuổi rưỡi tên Tô Quỳnh, lúc này đây đang chạy quanh người Nghiêm Qua. Trong tay cậu bé còn cầm kẹo que, đó là món quà duy nhất mà Nghiêm Qua mua ở nhà ga, hiển nhiên Tô Quỳnh rất thích, nhìn giấy bọc sặc sỡ, tiếc rẻ không dám ăn, nhưng lại liên tục chảy nước miếng.

Bên ngoài có người gọi về ăn, bọn trẻ dần tản về, Nghiêm Qua mệt mỏi ra đầy mồ hôi, ôm Tô Quỳnh lên đi tới bên Tô Tần.

Tô Quỳnh bị Nghiêm Qua cù lét đến ngứa, cười khanh khách. Trong miệng thiếu răng cửa, liên tục kêu, “Nghiêm Qua! Nghiêm Qua!”

Mẹ vỗ vào gương mặt nhỏ của cậu bé, “Nói thế nào rồi? Kêu chú đi.”

“Thú thú!” 

Nghiêm Qua mặt dày nói: “Vẫn là anh đi, còn trẻ mà.”

Mẹ Tô Tần đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, “Đương nhiên, thoạt nhìn Nghiêm tiên sinh còn rất trẻ tuổi.”

Tô Tần lắc đầu, vươn tay ra ôm lấy em trai, nhịn không được hôn chụt lên cái má trắng mềm của thằng bé.

“Anh về lâu như vậy mà em không chịu chơi với anh!”

Tô Quỳnh không vui, “Thú mua kẹo! Anh không mua!”

Tô Tần bóp mũi cậu bé, “Chỉ biết có kẹo! Kẹo tốt hơn hay là anh tốt hơn?”

Tô Quỳnh rơi vào tình cảnh lưỡng nan, qua một lúc đành bĩu môi, “Anh..”

Tô Tần nhịn không được bật cười, ôm lấy cậu bé rồi lại hôn hôn.

Tô Thích đi dọn bát đũa theo thói quen, Nghiêm Qua có chút ghen tị, đi tới hỏi cậu bé, “Anh em có bao giờ làm đau các em không?”

“Không có đâu.” Tô Thích cười rộ lên, tuy cậu bé mới mười tuổi nhưng lại có vẻ trầm ổn, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Tô Tần hồi còn nhỏ ở trong đấy, “Anh ấy hiểu rõ chúng em nhất, lúc nào cũng nghĩ cho chúng em đầu tiên.”

Nói tiếp cậu lại có chút mất hứng, trước khi có Tô Quỳnh, tình thương của anh trai đều dành hết cho cậu, có Tô Quỳnh rồi thì phải chia cho thằng bé một nửa!

Nghiêm Qua không hiểu lắm ồ một tiếng, ngồi trên băng đá nhìn Tô Tần ôm Tô Quỳnh.

Mẹ Tô đi tới, lau tay vào tạp dề, “Dì cũng không có cái gì, chỉ có chút lòng thành..”

Trong tay bà là tờ năm mươi tệ, đối với bà mà nói, đây đã làm tâm ý lớn nhất.

Nghiêm Qua vội vã đẩy tay bà vào, “Không được không được! Sao cháu có thể nhận được cơ chứ!”

Mặt mẹ Tô có chút đỏ, lại có chút nôn nóng, “Cháu cầm đi, Tiểu Tần vẫn hay nói cháu chăm sóc nó. Dì biết ơn cháu nhiều lắm, một mình nó tới thành phố lớn, lúc nào dì cũng bất an, có cháu rồi.. dì cũng yên tâm phần nào.”

Vẻ mặt Nghiêm Qua rất nghiêm túc, giữ lấy tay người trước mặt, “Không phải đâu, cháu cũng không chăm sóc gì cho em ấy, trái lại toàn là em ấy chiếu cố cháu.”

Nghiêm Qua cười cười, “Dì à, dì có một đứa con trai rất ngoan. Em ấy là đứa trẻ giỏi nhất mà cháu từng biết.”

Hai mươi tuổi không thể cho là trẻ con, nhưng anh từng trải qua cái tuổi đó, khi ấy cái biết cái không, lại còn tùy hứng. Nhưng chung quy anh đã trưởng thành, sau này nhớ lại, tuy rất xấu hổ, nhưng cũng là những năm tháng tốt đẹp.

Mẹ Tô có chút buông lỏng, “Nhưng mà..”

“Cháu chăm sóc em ấy.. bởi vì cháu có lý do.” Nghiêm Qua gãi gãi mặt, “Cháu lớn hơn em ấy, vì là người lớn nên cháu mới có chút để ý tới em ấy. Không cần cảm ơn gì đâu, Tô Tần ở Nam Thành rất nỗ lực, học tập và làm việc đều rất tốt, em ấy vất vả lắm mới giữ được số tiền này, hẳn là nên dùng cho Tô Thích và Tô Quỳnh.”

Vẻ mặt anh đầy kiên định, mẹ Tô đành phải bỏ qua, nhét tiền vào túi áo, lại nói: “Cảm ơn, cháu đúng là người tốt.”

Nghiêm Qua bật cười, lại cảm thán, “Lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn nhà như vậy, vị rất ngon.”

Mẹ Tô cũng cười rộ lên, “Còn sợ không hợp khẩu vị cháu, cháu nói cho xem thích ăn gì, lần tới về dì làm cho.”

Trong lòng Nghiêm Qua cảm thấy ấm áp, anh gật đầu, câu được câu không nói chuyện cùng bà.

Lúc Tô Tần quay đầu lại thì thấy một màn như thế.

Mặt trời thu ghé tới bên hai người, Nghiêm Qua ngồi trên bục đá, chân duỗi ra bên ngoài, hai người mỉm cười cúi đầu nói chuyện. Tô Quỳnh kéo kéo tai Tô Tần, Tô Thích rửa bát đũa xong đi tới bên cạnh anh trai, ba anh em lâu ngày không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện để thủ thỉ.

Bốn phía yên ả tựa như cách xa cõi tục, không có tiếng còi xe, cũng không có tiếng ai xôn xao cao giọng. Đằng xa thi thoảng lại vang lên tiếng chó sủa, buổi trưa bình yên như vậy, đến những chú chim cũng vùi đầu ngủ quên.

Đột nhiên Tô Tần cảm thấy, có lẽ đây chính là điều mình muốn. Cùng người mình quý trọng, bình bình đạm đạm cùng một chỗ. Không có oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng cần trời rung đất chuyển, chỉ bình an như vậy.

Không có nhiều tiền cũng sẽ không đói bụng, cùng người mình thích trồng rau, tưới hoa, hay ngây dại suốt cả ngày.

Có lẽ những mong muốn này thật xa xỉ, nhưng giây phút này, cậu thật sự rất muốn rất muốn giữ ước mơ kia lại.

Bởi vì không có phòng trống nên ba anh em và Nghiêm Qua cùng chen chúc trong một phòng ngủ.

Tô Quỳnh và Tô Thích nằm một giường, Tô Tần và Nghiêm Qua ngủ cùng nhau.

Đêm xuống, nhiệt đột giảm hẳn, thậm chí còn muốn đắp chăn lên để cho ấm. Bệ cửa có đặt một lò than, đốt lửa rất nhỏ, hai cậu bé đã sớm ngủ, Tô Tần được Nghiêm Qua ôm lấy, hai người mở mắt nhìn nhau, không nói gì.

Qua một lúc lâu, Nghiêm Qua nói: “Người nhà em rất tốt.”

Tô Tần cười cười: “Đáng tiếc không có bố ở nhà, nên anh không thể thấy.”

Nghiêm Qua trầm mặc một hồi, “Nghe dì nói, đã ba ngày rồi ông ấy không về.”

“Không sao.” Tô Tần đã sớm quen, “Ngày thứ năm sẽ về thôi, thắng hay thua cũng sẽ về cả. Nhưng nếu thắng thì tâm tình ông ấy rất tốt, cũng có thể cho nhà ăn đồ ngon, thua thì ông ấy chỉ biết uống rượu.”

Nghiêm Qua nhớ tới mấy nội dung phim trong tivi, khẩn trương hỏi, “Ông ấy có đánh em không?”

“Hả?”

“Uống say.. bạo lực gì đó ấy.”

“Không đâu.” Tô Tần cười cười, “Ông ấy chỉ uống rượu giải sầu thôi, hôm sau lại đi ra ngoài, cứ như vậy.”

Lúc này Nghiêm Qua mới thở phào, lại hỏi, “Ông ấy không làm gì khác sao?”

“Đánh bạc là chuyện lớn nhất đời ông ấy.” Tô Tần trở mình, quay về phía Nghiêm Qua một lần nữa, vùi đầu vào phía dưới cổ anh cọ cọ, “Trong thôn không ai đánh, ông ấy lại lên trấn trên, cứ đi đi lại lại, nên mới năm ngày về một lần.”

Nghiêm Qua không biết nói gì, Tô Tần biết anh đang suy nghĩ, chậm rãi nói: “Không phải lo, nhà em vẫn luôn như vậy. Mẹ ra sức làm, bố thì đổ phá, nhưng cũng có giới hạn, sẽ không mang đồ trong nhà đi bán. Có đôi khi thắng lớn, đủ ăn cho cả năm.”

“Không thể nói như vậy được.” Nghiêm Qua không dám gật bừa.

Tô Tần không đáp lại, căn phòng lại trở nên an tĩnh, Nghiêm Qua còn nghĩ cậu ngủ rồi, đột nhiên cậu lại cất tiếng, “Nhà anh thì sao?”

Nghiêm Qua sửng sốt, không rõ ừ một tiếng.

Tô Tần buồn cười, “Ừ là cái gì?”

Nghiêm Qua nhức đầu, “Họ cũng là người tốt, em muốn gặp một lần không?”

“Nếu có cơ hội.” Tô Tần không miễn cưỡng.

Nghiêm Qua suy nghĩ một lúc, “Rồi sẽ có cơ hội.”

Tô Tần hỏi: “Anh nói cho họ biết anh đã tìm được việc chưa?”

“Tạm thời chưa.” Nghiêm Qua thở dài, “Họ đặt hy vọng lớn vào anh, chị anh cũng đặt nhiều hy vọng như vậy. Chị ấy có bằng cấp cao, lại nói được ba thứ tiếng, theo như bây giờ nói thì là người phụ nữ mạnh mẽ. Cho nên hẳn chị ấy cũng đặt yêu cầu rất khắt khe với gia đình. Anh muốn có chút thành quả gì đó rồi mới báo cho mọi người biết.”

Tô Tần suy nghĩ một chút: “Anh cũng là một người rất giỏi giang.”

Thoạt đầu Nghiêm Qua nghe còn không hiểu, sau mới biết ý Tô Tần là anh cũng có thể làm như chị mình, trong lòng thấy buồn cười, lại càng ôm cậu chặt hơn.

Tô Tần thấp giọng nói, “Bây giờ không thể làm loạn.”

Nghiêm Qua khẽ phát ra âm mũi, “Anh có chừng mực mà, em đừng coi anh như cầm thú.”

Tô Tần cười thành tiếng, đầu bên kia Tô Quỳnh đạp Tô Thích một cái, Tô Thích hơi tỉnh lại, Tô Quỳnh khẽ nói mớ. Tô Thích thở dài đắp chăn lên cho em, sau đó lại trở mình. 

Lúc xoay người ra ngoài, chạm mắt với Nghiêm Qua.

Tô Tần vùi đầu vào lòng Nghiêm Qua, hiển nhiên không nhìn thấy, Nghiêm Qua lên tiếng, cười cười với bé con.

Tô Thích bình tĩnh nhìn bóng lưng Tô Tần một hồi, tựa như lần đầu nhìn thấy anh trai thả lỏng không phòng bị như thế, sau đó như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói: “Anh, anh đã ngủ chưa?”

Tô Tần có chút mông lung, bảo: “Còn chưa, sao?”

Tô Thích nói: “Anh Thường đâu rồi? Lâu rồi không thấy anh ấy.”

Tô Tần sửng sốt, Nghiêm Qua mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi Tô Thích: “Em gặp cậu ta rồi?”

“Gặp rồi.” Tô Thích đương nhiên không biết anh trai mình đang xấu hổ, nói: “Năm nào nghỉ đông với nghỉ hè anh ấy cũng tới, có đôi khi nghỉ quốc khánh dài ngày cũng tới luôn.”

“Sao năm nay không tới?” Nghiêm Qua hỏi đến ngây thơ.

“Em cũng không biết.” Tô Thích lắc đầu, lại nói: “Nhưng Thường gia vẫn đưa học phí tới, còn tặng em trai một ít đồ chơi.”

Tô Tần có chút đờ ra, ở trong lòng Nghiêm Qua mở to mắt, lại không biết mình đang nhìn cái gì.

Cánh tay Nghiêm Qua ở trong chăn chậm rãi xoa lưng cậu, lại hỏi: “Em thấy Thường Dịch có được hay không?”

Tô Thích nói: “Anh biết anh ấy?”

“Coi như vậy đi.” Nghiêm Qua buồn cười phát hiện, cái tên ấy quen thuộc như vậy, lại chưa từng gặp qua lần nào.

Tô Thích nói: “Anh Thường Dịch là người tốt, anh ấy đối rất tốt với chúng em, còn đối tốt với anh cả.”

Tựa như nhớ ra cái gì đó, cậu bé còn thêm mắm thêm muối, “Năm ngoái nghỉ đông, anh ấy cũng ôm anh cả ngủ trên giường đấy.”

Tô Tần cứng ngắc, chỉ thấy tóc gáy dựng hết lên. Nghiêm Qua mãi không hé răng, qua một lúc mới nói: “À.”

Tô Thích không biết anh ‘à’ như vậy là có ý gì, Tô Quỳnh bên cạnh lại đạp một cái. Cậu xoay người giữ em trai lại, tìm một tư thế thoải mái để ngủ, nói: “Em ngủ đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Nghiêm Qua nói.

Tô Tần liếm môi, thấy có chút sợ sệt, căn phòng không có tiếng nói chuyện, qua một lúc, đột nhiên Nghiêm Qua rầu rĩ cất tiếng nói: “Anh hối hận rồi.”

“Sao cơ?”

“Anh phải làm cầm thú.”

“…”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 44 – Bản tình ca nhỏ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.