Chương 48 – Bản tình ca nhỏ

Untitled

Chương 48.

Trên đường về nhà, Tô Tần còn có chút suy nghĩ. Chuyển hay là không chuyển, đó là một vấn đề lớn.

Nếu như chuyển sang học viện y, như vậy không chỉ có chuyện phải kéo dài việc chuẩn bị học phí, mà còn phải tiến nhập xã hội muộn hơn những người khác. Và ngay cả khi vào học y, chuyện thực tập cũng rất phiền hà.

Cậu cứ nghĩ không đầu không cuối như vậy, đi tới cửa nhà mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Nghiêm Qua đi làm.

Cũng không phải lần đầu tiên anh đi làm kể từ khi tốt nghiệp, Nghiêm Qua vốn từng đi làm, nhưng Tô Tần thấy hẳn vẫn nên chúc mừng một chút. Cậu vào nhà, thả cặp xuống, lấy ví đếm tiền rồi cầm theo một cái túi đi ra ngoài.

Gần đây cậu phát hiện ra một biện pháp tiết kiệm, chính là tự mang túi ra ngoài, có thể tiết kiệm tiền mua túi. Tuy một cái túi lớn chỉ có giá 5 đồng, cái túi nhỏ là 2 đồng, nhưng chung quy có thể tiết kiệm thì đều là chuyện tốt.

Cậu cất ví đi xuống dưới lầu, đi đến siêu thị gần đó để mua thức ăn. Luộc một con gà, rán một con cá, tuy rằng hai người ăn không nhiều, nhưng lại có thể ăn được trong nhiều bữa, như vậy cũng không tồi.

Còn lại thì xào mấy món rau là được nhỉ? Cậu đứng bên quầy thịt đông lạnh chọn, lại nhớ hình như Nghiêm Qua có nói muốn ăn thịt bò nướng.

Gần đây thịt bò có chút đắt. Tô Tần liếm môi một cái, lại nhìn quầy hàng ở bên kia. Mua trong chợ có lẽ sẽ rẻ hơn một chút, nhưng nhìn trong siêu thị thấy thoải mái hơn. Đặt ở quầy đông lạnh, không có máu tanh, tựa hồ rất sạch sẽ.

Tô Tần dần hiểu vì sao nhiều người thích đến mua đồ ở siêu thị hơn, ở đây bày hàng la liệt, rau và trái cây được đóng gói cẩn thận, nhìn qua rất hấp dẫn.

Mua thịt bò, khoai tây, rau cần, chọn một con gà cỡ vừa. Tô Tần lại đi ra chợ mua rau cho rẻ hơn, cải thìa gần đây đang lên giá, rau diếp cá cũng đắt hơn rồi.

Vất vả lắm mới mua đủ được, Tô Tần cầm túi và chìa khóa trở về nhà, lúc đi tới đầu hẻm thì nghe thấy nghe còi xe.

Cậu vô thức quay đầu, thấy một chiếc xe Mercedes màu đen. Có hai người ngồi trong xe, đỗ ở đầu đường, nhưng bởi vì ngược phía với Tô Tần, nên lúc đi qua cậu không nhìn thấy người ngồi bên trong.

Cửa sổ xe tựa như hạ xuống một chút, nhưng lực chú ý của cậu rất nhanh đã bị cái khác thu hút.

Một chiếc xe đạp đi tới đầu hẻm, phanh kít một cái, người trên xe quay đầu.

“Về sớm như vậy sao?” Nghiêm Qua tựa hồ như rất ngạc nhiên, vừa dắt xe đạp đi lên, vừa nói.

Tô Tần nhanh chóng bỏ chuyện xe Mercedes ra sau đầu, đi theo anh hỏi: “Xe ở đâu ra?”

“Mua đấy, xe cũ ấy mà, hai trăm tệ.” Nghiêm Qua nói: “Chen chúc ở mấy xe công cộng mệt lắm.”

Tô Tần nhắc: “Lúc lái xe nhớ phải chú ý an toàn.”

“Biết rồi.” Nghiêm Qua cười hì hì, để xe vào trong góc cầu thang, lấy hai khóa khóa lại.

Tô Tần có chút bận tâm, “Bị trộm thì làm sao đây?”

“Nên mới mua hai khóa!” Nghiêm Qua đắc ý nói, “Khóa rất chắc, yên tâm đi!”

Nói rồi lại gần nhìn vào túi đồ của Tô Tần, “Mua gì …. Oa? Nhiều vậy, em mở mang tầm nhìn rồi đó à?”

Tô Tần bật cười một tiếng: “Lâu lâu có một chuyện tốt, chúc mừng anh đi làm.”

Nghiêm Qua cười rộ lên, ôm chầm lấy Tô Tần hôn lên trán cậu một cái.

Tô Tần lấy tay đẩy anh ra, mắt nhìn quanh bốn phía, “Cẩn thận bị mọi người thấy!”

Nghiêm Qua giúp cậu cầm đồ đi lên phía trước, “Thấy cũng chẳng làm sao.”

Tô Tần liếc mắt nhìn ra đầu ngõ, chiếc xe Mercedes lúc này cũng đóng cửa, đèn xe sáng ngời, lập tức rời đi.

Không biết vì sao trong lòng Tô Tần lại dâng lên thứ dị cảm cổ quái, cậu lắc đầu, theo Nghiêm Qua đi lên phòng, Meo Meo từ ngoài cửa sổ leo vào, trên lông dính đầy bụi.

Nghiêm Qua nhíu mày, “Cái con này, càng ngày càng không an phận!”

Meo Meo càng ngày càng lớn hơn, cũng càng ngày càng bướng bỉnh. Tô Tần ở tầng ba, ngoài cửa sổ là đường cái. Trên tường có mấy đường ống và vòm lá, nó coi như không có gì mà leo xuống tầng một, chơi chán rồi lại bò về.

Hôm nay vừa vặn bị phát hiện! Meo Meo chạy vọt vào phòng, bị Nghiêm Qua đánh một cái rồi xách cổ đứng lên, “Tắm!”

Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Tần cảm thấy Meo Meo run một cái.

Tắm cho nó mãi cũng thành thói quen, Nghiêm Qua cởi quần áo đóng cửa lại, trong toilet vang lên tiếng nước chảy và tiếng mèo kêu thảm thiết. Tô Tần đứng trong bếp làm cơm, đầu tiên bỏ gà vào nồi áp suất, sau đó xoay người chuẩn bị khoai tây và thịt bò.

Lúc lên đèn cũng là lúc mùi thức ăn từ phòng bếp bay ra. Meo Meo đã được sấy khô, nằm trên sô pha với bộ lông mượt mà. Nghiêm Qua tựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng lưng gầy của cậu, vài lần muốn tới giúp, lại bị Tô Tần trừng mắt.

“Ngày đầu tiên thế nào?” Tô Tần vừa rửa cải thìa vừa hỏi.

“Thì cứ như vậy thôi, tự giới thiệu, nghe người khác giới thiệu, sau đó làm quen với cách vận hành của công ty.”

“Anh làm cái gì?”

“Tạm thời bắt đầu ở bộ phận tiếp khách hàng.” Nghiêm Qua giải thích cho cậu vài hoạt động của công ty chứng khoán, còn nói cả kỹ thuật lôi kéo kiếm khách hàng.

Tô Tần nhíu mày, “Cái này cần phải quen biết nhiều.”

“Chỉ là một phần thôi, cũng gần gần giống với doanh số bán hàng.” Nghiêm Qua giúp cậu giảm nhỏ lửa, gió ngoài phòng tuy lạnh buốt, nhưng trong phòng bếp nhỏ này thế nào cũng cảm thấy ấm nóng.

Tô Tần còn nói: “Đầu tư cổ phiếu… Trước đây có nghe người ta nói qua, nhưng không biết là cái gì, nghe anh nói như vậy, có phải giống với đánh bạc không?”

“Không giống đâu..” Nghiêm Qua cũng không biết giải thích như nào với cậu, nếu nói ra thì rất dài dòng, nào là công ty đưa vào hoạt động, rồi phiếu công trái, cổ đông, chia hoa hồng, điều khiển thị trường kinh tế, thậm chí mấy tin tức gì đó cũng có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Cũng may mà Tô Tần không có nhiều hứng thú, tư tưởng của cậu rất bảo thủ, so với đầu tư tiền vào cái nọ cái kia, không bằng tự mình giữ, hoặc gửi trong ngân hàng kiếm lợi túc.

Nếu nói mấy lời này cho Nghiêm Qua nghe, kiểu gì anh cũng sẽ búng trán cậu, bởi lợi túc của ngân hàng không đuổi kịp lạm phát, nhưng với Tô Tần mà nói, tự mình giữ tiền vẫn là tốt nhất.

Đợi cơm lên đã tám giờ rưỡi. Bụng Nghiêm Qua đói đến kẹp lép, nhưng vì bàn đầy món ngon nên cũng đáng giá chờ đợi.

Hai người bắt đầu ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghiêm Qua cảm thấy tâm tình Tô Tần hôm nay cứ là lạ. Có cảm giác mất tự nhiên, nhưng lại cố ra vẻ vui vẻ.

Cậu cắn miếng thịt gà, tuy không thực sự mềm, nhưng cũng rất thơm.

Tô Tần nói: “Sớm biết như vậy sẽ luộc thêm một chút nữa.”

Nghiêm Qua nhìn cậu một chút, “Có phải em có chuyện muốn nói hay không?”

“Hả?”

“Ở trường xảy ra chuyện gì?”

Tô Tần nuốt miếng thịt vào trong miệng, lại lấy thêm ít cải trắng trong canh, chậm rãi nói: “Cũng như mọi khi…”

Nghiêm Qua nhíu mày, “Em không biết nói dối.”

Cải trắng vừa mềm lại mọng nước, cắn một miếng, vị thịt gà liền tràn đầy khoang miệng.

Tô Tần liếm môi một cái, nói: “Thầy bên học viện dược bảo em nên chuyển tới học viện y.”

Nghiêm Qua sửng sốt, “Em chuyển sao?”

“Em không biết.” Tô Tần lại lấy cơm, gạo trắng có mùi thơm nhàn nhạt, tuy hơi khô một tí, cậu ăn vài miếng liền, sao đó lại nói: “Học y chính quy, muốn tốt nghiệp phải mất năm năm, nhưng nếu muốn có thành tựu thì tốt nhất là phải học hệ bảy năm, hệ tám năm, thời gian rất dài.”

“Hệ bảy năm, tám năm là cái gì?” Nghiêm Qua không hiểu mấy cái này lắm.

“Hệ bảy năm là học thạc sĩ, tám năm là tiến sĩ.” Tô Tần nói: “Tốt nghiệp năm năm có bằng cử nhân, học phí so với mấy chuyên ngành khác đều đắt hơn, năm nghìn một năm còn chưa tính đến phí sách vở, bảy năm thì phải mười nghìn một năm.”

Đây đúng là một số tiền lớn, Nghiêm Qua đang muốn hỏi học bổng nhiều hay ít, Tô Tần lại nói: “Nếu như em muốn chuyển, còn phải đi thương lượng với Thường gia, học phí đều là họ cấp, nếu như vậy học ở học viện dược kỳ này là tốn công sao?”

Nghiêm Qua thấy trong lòng có chút buồn phiền, muốn thương lượng với Thường gia.. chính là gặp Thường Dịch sao?

“Hơn nữa, năm nay lại không có học bổng.” Tô Tần lẩm bẩm nói.

Nghiêm Qua sửng sốt, nhíu mày, “Cái gì?”

Lúc này Tô Tần mới phát hiện mình lỡ miệng, nhìn vẻ mặt Nghiêm Qua giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì phải đối mặt với phụ huynh. Cậu thở dài, kể chuyện buổi chiều ra.

Nghiêm Qua nhìn cậu, vẻ mặt sâu sa khó dò, “Sao lại kích động như vậy?”

Tô Tần mím môi, không nói chuyện.

Nghiêm Qua nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn.

Nhưng bầu không khí sau đó hiển nhiên không mấy hài hòa, trong không khí có cảm giác ngột ngạt. Vài lần Tô Tần muốn nói, lại cảm thấy bế tắc. Cậu bắt đầu nghĩ, thường ngày mình và Nghiêm Qua trò chuyện như thế nào? Rồi lại hàn huyên những gì?

Cứ tiếp tục như vậy đến hơn mười giờ, Tô Tần nhìn đồng hồ, sáng mai có tiết, nên đi ngủ.

Cậu đứng dậy, Nghiêm Qua cũng tắt tivi đứng dậy theo, hai người vào phòng. Tô Tần còn đang cởi quần áo, Nghiêm Qua đã cởi hết đi lên giường.

Tô Tần có chút bất đắc dĩ, chậm rãi bò vào ổ chăn, vừa mới nằm xuống đã bị Nghiêm Qua kéo vào lòng.

Nụ hôn triền miên không dứt, ướt át đến độ phiến tình.

Rất nhanh Tô Tần đã chìm sâu, ván giường cót két cọt kẹt, động tác của Nghiêm Qua có chút bạo lực.

Tô Tần kêu đau một tiếng, ánh đèn yếu ướt chiếu tới một nửa khuôn mặt của Nghiêm Qua, nửa còn lại chìm trong bóng tối, mang tới cảm giác khác biệt.

Gương mặt Tô Tần mất tự nhiên ửng hồng, mỗi lần bị Nghiêm Qua tiến sâu lại khó khăn thở dốc, khoái cảm kịch liệt rất nhanh đã phá tan lý trí, thanh âm không che giấu được, lại có cảm giác như Nghiêm Qua cố ý đùa, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, dằn vặt Tô Tần đến muốn phát điên.

“Nghiêm… Nghiêm Qua!” Nghiêm Qua kìm chặt eo cậu hung hăng tiến nhập vài cái, sau đó lại đột nhiên chậm lại.

Khóe mắt Tô Tần ướt lệ, không biết là khó chịu hay là gì, cậu ảo não nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Nghiêm Qua hôn cậu, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng đảo sâu, thẳng đến khi hai người hô hấp không thông, Nghiêm Qua mới nói: “Không được nghĩ đến người khác.”

Tô Tần sửng sốt, Nghiêm Qua vừa buồn phiền vừa lo lắng, kéo Tô Tần dựa vào tường, hung hăng va chạm.

“Không được nghĩ đến người khác! Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, bất luận ai nói gì, em cũng chỉ được nghĩ đến anh!”

Bá đạo và không cam lòng, tựa như một đứa nhỏ bị cướp mất đồ chơi.

Nghiêm Qua gặm cổ cậu rồi lại cắn sâu, Tô Tần rên lên một tiếng, Nghiêm Qua giống như con thú, liếm qua liếm lại vài cái, rầu rĩ nói: “Nếu như anh gặp em sớm hơn tên ấy..”

Tô Tần úp mặt vào tường, đột nhiên thấy lòng mình chua xót.

“Nghiêm Qua.”

“Ừ?”

“Em muốn quay lại…”

Nghiêm Qua dừng động tác, ôm cậu tới, quay mặt về phía mình. Tô Tần ngồi trên người anh, ôm cổ anh, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.

Qua thật lâu, Tô Tần chủ động hôn lên, hô hấp Nghiêm Qua cứng lại, hạ thân lại bắt đầu di chuyển, Tô Tần rên lầm bầm, vừa hôn Nghiêm Qua vừa để anh tiến sâu.

Vui sướng qua đi, Tô Tần miễn cưỡng vùi đầu vào trong lòng Nghiêm Qua, thật lâu sau mới nói: “Trước đây em nhớ đến anh ta, trong lòng rất đau như bị dao cứa; bây giờ nghĩ tới, chỉ có bất đắc dĩ và buồn cười.” Cậu vừa nói vừa lấy tay chọc vào ngực Nghiêm Qua, “Bây giờ nghĩ đến anh, trong lòng rất ấm áp.”

Có thể dập tan những bất đắc dĩ, buồn cười, lửa giận và không cam lòng kia.

Ai đúng ai sai không có ý nghĩa gì nữa, quan trọng là, bây giờ mình có tốt hay không.

Có thể giữ được hạnh phúc trong tay hay không.

Chuông điện thoại chói tai vang lên trong đêm tối, Tô Tần áy náy nói, “Ở phòng khách..”

Nghiêm Qua đành phải đứng dậy, cả người lõa lồ đi tới phòng khách lấy điện thoại của Tô Tần. Bốn phía đen như mực, cái tên trên điện thoại trở nên rất rõ ràng.

Thường Dịch.

Nghiêm Qua dừng lại một chút, mở điện thoại di dộng lên, nhận máy.

“Alo.” Vừa trải qua vui thích, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm.

Mặc dù cách một ống nghe, nhưng Thường Dịch có thể biết hai người vừa mới làm gì.

Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó một giọng nói êm tai vang lên, nghe tựa như gió mát, “Xin chào, tôi tìm Tô Tần.”

“Em ấy ngủ.” Nghiêm Qua nói.

“Ồ?” Thường Dịch cười rộ lên, tiếng cười của anh cũng hết sức dễ nghe, sẽ không để ai cảm thấy khó chịu, “Xin lỗi đã quấy rầy, mai tôi lại gọi lại.”

Nghiêm Qua còn đang định tắt máy, thanh âm nhu hòa của Thường Dịch lại truyền tới một lần nữa, “Xin hỏi anh là ai?”

“Nghiêm Qua.”

Nói xong liền cúp máy.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 48 – Bản tình ca nhỏ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.