Phiên ngoại 3 – Bản tình ca nhỏ

Me gusta | Tumblr

Phiên ngoại 3.

Nhà của Nghiêm Qua rất cứng nhắc, đương nhiên hai chữ này trong đầu Tô Tần không mang ý nghĩa xấu, chỉ là ấn tượng đầu tiên khi cậu tiến vào nhà của Nghiêm Qua.

Trên kệ tivi có bày thần tài, trong phòng ăn có bày Thọ tinh, nhà không quá lớn, nhưng mọi đồ đạc được tính toán bài trí rất tốt, ngay cả hướng của các đồ trang trí cũng vậy.

Nếu như nữ chủ nhân của căn nhà này không quá cưỡng ép – chú trọng đến chi tiết một cách thái quá, thì trái lại, căn nhà sẽ không mang tới cảm giác hài hòa trong cứng nhắc như vậy.

Phòng khách có cửa sổ hướng tới ánh mặt trời, căn phòng tọa ở hướng Bắc, WC khuất cuối hành lang, phòng bếp cách xa phòng ngủ, nhìn thế nào cũng có cảm giác rất xem trọng phong thủy.

Mẹ của Nghiêm Qua nhìn qua rất trẻ tuổi, có lẽ là được dưỡng cẩn thận, bà đeo một chiếc kĩnh lão gọng mạ vàng, tóc được búi lên cao rồi dùng một chiếc trâm cài, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sậm, hoa văn rất trầm và đẹp mắt.

Trên sô pha ngoài phòng khách có một người đàn ông đang ngồi, hai bên mai tóc lấm tấm hoa râm, nhưng tinh thần có vẻ rất hăng hái. Cũng đeo một cặp kính lão, chiếc áo sơ mi bên ngoài làm từ vải nhung, hai màu xám trắng giao nhau, rất có cách điệu.

Ông cúi đầu, mắt hơi ngước lên nhìn, bởi vậy mà chân mày hơi cau lại, mang tới cảm giác nghiêm khắc. Trên bàn trước mặt bày trọn một bộ ấm chén, dưới bàn trà có rất nhiều báo chí được xếp ngay ngắn lại.

Tô Tần lập tức để ý, có rất nhiều báo chí được buộc gọn đặt ở phía sau cửa, có lẽ là để tiện đem đi bán.

Mẹ của Nghiêm Qua quan sát Tô Tần từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mời cậu ngồi xuống. Tô Tần có chút khẩn trương, nhưng cũng may hai người khá ôn hòa, chỉ là khí chất có chút bức bách.

Chị của Nghiêm Qua giới thiệu, “Mẹ chị là giáo viên tiểu học, nhưng cũng không phải chủ khoa nên khá thoải mái, bố chị làm ở cục bưu chính.”

Nói xong chị lại giới thiệu Tô Tần, “Đây là Tô Tần, thuê chung phòng với Nghiêm Qua, là sinh viên ưu tú của học viện dược ở Nam đại.”

Tô Tần có chút ngượng ngùng, Nghiêm Qua vỗ vỗ vai cậu, thấp giọng nói, “Không cần khẩn trương.”

Cha Nghiêm có vẻ hứng thú nhìn qua, “Học viện dược? Là làm về cái gì?”

Tô Tần nói: “Có liên quan đến sinh học và hóa học, nhưng có nhiều chuyên môn khác nhau.”

“Còn chia ra?” Cha Nghiêm đẩy cặp kính mắt, “Nói ví dụ đi?”

Tô Tần mượn Hoàng Hưng và Chu Võ để nêu ra ví dụ, “Nếu như chuyên về dược lý học, công việc chủ yếu là nghiên cứu tính tương tác của dược phẩm, dĩ nhiên dựa vào công dụng của thuốc mà chia ra làm các nhóm thuốc khác nhau; còn nếu như chuyên về dược hóa học thì chủ yếu là phát triển ra nhóm thuốc mới.”

Cha Nghiêm không hiểu rõ hai cái này có gì khác nhau, nhưng vẫn gật đầu, “Nghe rất lợi hại, sau này cháu làm bác sĩ phải không.”

Tô Tần ngẩn người, Nghiêm Qua nói tiếp: “Gần đây em ấy muốn chuyển chuyên ngành, chuyển sang học viện y.”

Cái này thì mọi người đều hiểu, mẹ Nghiêm lập tức nói: “Ồ, vậy là cháu muốn làm bác sĩ? Nghề này rất giỏi.”

Tô Tần khiêm tốn nói: “Còn không biết có thể thi qua hay không.”

Mẹ Nghiêm ôn nhu cười nói, “Nếu Mẫn Mẫn đã nói cháu là sinh viên ưu tú, vậy nhất định sẽ không có vấn đề gì.”

Nghiêm Mẫn, chính là chị của Nghiêm Qua, cười rộ lên, “Không có vấn đề gì đâu, em ấy học lớp đứng đầu Nam đại, điểm nhập học cũng là hạng nhất.”

Mẹ Nghiêm liền gật đầu, “Nếu như Nghiêm Qua gặp cháu sớm hơn, không chừng có thể học được một ít thái độ làm người của cháu.”

Phụ huynh nào cũng mong con mình ở cùng một chỗ với người ưu tú, như vậy có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ người bên cạnh, cho nên gia đình Nghiêm Qua cũng không ngoại lệ.

Lại nói tiếp, đây thật ra là một gia đình rất giàu truyền thống.

Tô Tần có chút xấu hổ, Nghiêm Mẫn lại rất thẳng thắn, “Nếu gặp sớm hơn, khi ấy Tô Tần còn đang học cấp hai.”

Mẹ Nghiêm cũng cười rộ lên, bố Nghiêm nói, “Cháu cứ coi đây như nhà mình, không cần phải câu nệ, muốn ăn gì thì hãy nói với bác gái.”

Tô Tần gật đầu, sau đó mẹ Nghiêm đi vào phòng bếp làm cơm, Nghiêm Mẫn ngồi nói chuyện linh tinh với Tô Tần trên sô pha, Nghiêm Qua thì theo chân cha mình vào thư phòng.

Cửa thư phòng vừa đóng, thoát khỏi ánh mắt nghiêm nghị của cha Nghiêm, vai Tô Tần lập tức buông lỏng.

Nghiêm Mẫn nhìn cậu, cười nói: “Bố chị nhìn hơi dữ, điểm ấy Nghiêm Qua kế thừa tương đối tốt.”

Tô Tần sửng sốt, nhịn không được mà cười rộ lên, Nghiêm Mẫn nói: “Nhưng tính tình không nghiêm khắc giống như tướng mạo đâu, em không phải khẩn trương, nhìn ông ấy như vậy thôi chứ rất hay nói đùa.”

Tô Tần thử tưởng tượng nhưng không được, vẻ mặt trở nên cổ quái.

Nghiêm Mẫn nói: “Tuy Nghiêm Qua lớn lên có giống bố chị, nhưng bởi vì thằng bé hay cười, thái độ cũng nhiệt tình, nên cảm giác hung hãn này cũng bớt đi nhiều.”

Tô Tần gật đầu, cậu cũng đồng ý với điểm này. Cậu mới chỉ thấy Nghiêm Qua tức giận vài ba lần, nhưng cũng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh rất đáng sợ.

Hai người nói đùa một lúc, Tô Tần thấy Nghiêm Mẫn có vẻ rất dễ gần, có lẽ là bước chân vào xã hội đã lâu, nên cũng đã tiếp xúc với đủ kiểu người, chị rất giỏi đoán ý qua sắc mặt, cũng giỏi chuyển trọng tâm câu chuyện đến những vấn đề mà đối phương hứng thú. Cho nên tuy mới gặp không lâu, nhưng bầu không khí không mấy lạnh nhạt.

Đối với cao thủ giao tiếp này, Tô Tần chỉ như một đứa trẻ chưa thò đầu ra khỏi nhà, chẳng mấy mà bị Nghiêm Mẫn lừa nói hết ra, bao gồm cả hoàn cảnh gia đình và hơn thế nữa.

Càng nói chuyện với Tô Tần, Nghiêm Mẫn càng thích đứa bé này. Tô Tần bình tĩnh, lãnh đạm, nhưng lại rất lễ phép hiểu chuyện, cũng rất chú ý không mạo phạm đến người khác, khác hẳn với mấy đứa trẻ lúc nào cũng thích đối nghịch với trưởng bối. Cậu biết rõ cái gì là tôn trọng đối phương, cũng sẽ không vì mình và đối phương bất đồng mà nói năng thiếu lễ phép.

Qua nửa giờ, Tô Tần liếc mắt nhìn thư phòng đến ba lần.

Nghiêm Mẫn nói: “Bọn họ nói chuyện lâu thật. Thật ra lần này Nghiêm Qua trở về là muốn nói chuyện với bố.”

Tô Tần giật mình, “Chuyện gì?”

“Tương lai, công việc.” Nghiêm Mẫn nói, “Nó lớn như vậy, nhưng vẫn cứ bất định, cũng chưa có kết hôn, người nhà lo lắng là đương nhiên.”

Tô Tần gật đầu, cái này cậu có thể hiểu được. Hơn nữa sau khi nhìn thấy gia đình có vẻ truyền thống bảo thủ này, cậu càng hiểu suy nghĩ muốn chạy thật xa của Nghiêm Qua. Chỉ là Nghiêm Qua lớn lên trong một gia đình như vậy mà không có suy nghĩ bảo thủ cố chấp, điều đấy khiến cậu rất kinh ngạc.

“Nghiêm Qua và bố chị rất giống nhau, không chỉ có gương mặt mà tính cách cũng giống.” Nghiêm Mẫn nói: “Cả hai đều không phải người dễ thoải hiệp, tuy biểu hiện có vẻ thỏa hiệp, nhưng chỉ là tránh xung đột mà thôi, không ai có thể làm dao động suy nghĩ trong đầu họ.:

Giống như hai bên đầu có hai chiếc xe kéo theo hướng khác nhau, dù dùng lực thế nào vẫn sẽ không dao động.

Nghiêm Mẫn lấy điếu thuốc ra, nhưng sau đó lại cất về, đưa tay lên vuốt tóc.

“Bởi vì nó vẫn bất định như vậy, nên lúc nó gọi điện thoại nói muốn làm việc cho thật tốt với chị, chị còn bị giật mình.”

Tô Tần mím môi, Nghiêm Mẫn cười: “Chị còn tưởng nó có người trong lòng.”

Tô Tần sửng sốt, thử dò xét hỏi: “Sao lại nghĩ vậy?”

“Có thể khiến một người đàn ông đột nhiên thay đổi chỉ có hai loại.” Nghiêm Mẫn nhún vai, “Một loại là bị người khác giẫm đạp và nếm trải cảm giác thất bại, loại còn lại là tình yêu.”

Loại thứ nhất chị cho rằng sẽ không có khả năng xảy ra với Nghiêm Qua, chỉ cần anh không để ý, chẳng ai có thể châm biếm hay khiến anh bị tổn thương. Chẳng phải có câu như này sao, người có thể tổn thương bạn, chỉ có thể là chính bản thân bạn. Bạn cho phép người khác làm tổn thương mình, sở dĩ vì bạn không kiên cường.

Nhưng Nghiêm Qua mình đồng da sắt như vậy, ý chí của anh rất kiên định, cơ bản sẽ không dao động.

Cho nên chỉ còn lý do kia.

Tô Tần liếm môi một cái, đoạn uống nước che đi nội tâm hoảng loạn. Nghiêm Mẫn nhìn cậu, “Em biết người nó thích là ai không?”

Thiếu chút nữa Tô Tần bị sặc, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, “Không rõ lắm.”

Cậu trịnh trọng nói, thậm chí còn có vẻ ngớ ra, Nghiêm Mẫn cười rộ lên.

“Không biết cũng không sao, không cần phải khẩn trương.” Chị xoa đầu Tô Tần.

Cuối cùng cửa thư phòng cũng mở ra, lúc đi ra, vẻ mặt cha Nghiêm có vẻ tốt, không nhìn thấy dấu vết gì của tức giận.

Mẹ Nghiêm cũng bưng thức ăn ra gần như cùng một lúc, bắt chuyện, “Nào tới đây, ăn ăn.”

Bữa cơm bình thản mà ấm áp, mẹ Nghiêm kể một chút chuyện cũ của Nghiêm Qua, có thể nhìn ra bà rất hoài niệm những năm tháng ấy, hoặc là đến một độ tuổi nhất định, sẽ bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa.

Nghiêm Mẫn cũng nói thêm vài câu, Tô Tần có chút ngạc nhiên, nhìn không ra chị đã rời khỏi ngôi nhà này mà tựa như chị chưa từng rời đi.

Tô Tần im lặng ăn cơm, một nhà hòa thuận vui vẻ, Nghiêm Qua nói không có cảm giác căng thẳng, có thể là để cho Tô Tần xem, dù sao thì chuyện xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài, rất nhiều gia đình bảo thủ trước mặt khách thì luôn khách khí ôn hòa, nhưng khách vừa đi thì lập tức khác.

Ăn cơm xong, mẹ Nghiêm chuẩn bị khách phòng, dù sao cũng thi xong, Nghiêm Qua bảo cậu ở lại thêm ít ngày, Tô Tần cũng không từ chối.

Buổi tối Nghiêm Qua dẫn cậu ra ngoài tản bộ, đi dạo gần khu nhà. Cảnh đêm rất đẹp, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, cách bọn họ không xa có một cửa hàng bách hóa, từ xa nhìn vào có vẻ rất cao cấp, sàn nhà lau đến sáng bóng gần như trong suốt, đèn thủy tinh cách điệu, ngoài cầu thang cuốn còn có thang máy để ngắm cảnh.

Nghiêm Qua dẫn cậu đi vào dạo một vòng, thật ra cũng không có ý gì, mấy chuyện đi dạo xem đồ này chỉ có phụ nữ mới thích, rất ít người đàn ông thấy hứng thú.

Nhưng cũng có rất nhiều cái khiến Tô Tần mở rộng tầm mắt, tỷ như giá hàng hiệu.

Ra khỏi tòa nhà rồi, Tô Tần vẫn còn chưa hoàn hồn, Nghiêm Qua cười cười xoa đầu cậu, “Choáng sao? Đồ nhà quê.”

Lúc nói ra lời này, anh không có chút xem thường nào, thậm chí khi nói ba chữ ‘đồ nhà quê’ còn mang theo cảm giác cưng chiều.

Tô Tần há miệng nửa ngày mới khép lại được, “Một cái thắt lưng mà đã mười mấy vạn?”

Dây lưng làm bằng vàng chắc? Hay có thể co duỗi như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không?

Nghiêm Qua cười cười ôm vai cậu, “Đó là hàng hiệu mà, tự nhiên sẽ đắt thôi.”

Ở Nam Thành, hầu như Tô Tần không đi dạo ở mấy cửa hàng lớn, cho nên cảm giác kích động vẫn còn rất mãnh liệt, “Rất không đáng!”

Khóe miệng Nghiêm Qua nhếch lên một cái, “Anh cũng hiểu.”

Mấy đồ dùng sinh hoạt này, không phải cứ đắt đã là tốt nhất, mà quan trọng là phải thích hợp với mình.

Giống như chuyện hôn nhân được ví như đi giày, có vừa hay không, chính bạn mới biết.

Hai người tay trong tay đi dạo ngoài đường cái một chút, thật ra thành phố nào cũng vậy, đi thế nào thì chỉ cũng chỉ có mấy làn đường, cầu đa điểm.

Hai người tìm một chỗ chia làn đường giao thông có trồng cây, ngồi xuống trên cái ghế gỗ nhìn gió đêm.

Đèn đường rất mờ nhạt, cách đó không xa còn có tốp ba tốp năm học sinh đạp xe qua.

Ngày còn thanh xuân đẹp đẽ như vậy, đột nhiên Tô Tần có chút cảm khái, xem ra không phải đến một độ tuổi nhất định thì mới hồi tưởng lại chuyện cũ, mà kỳ thực bản tính của con người là như vậy, luôn thích nhìn lại chuyện xưa.

Cậu cũng hoài niệm những ngày còn học cấp hai cấp ba, những tháng ngày ấy thực sự rất thuần khiết giản đơn, tuy rằng khi ấy chẳng thể cảm thấy.

Nghiêm Qua nhìn bóng cây trên đỉnh đầu, đột nhiên nói, “Lần này anh không thể trở về cùng em.”

Tô Tần sửng sốt, hồi ức bị gián đoạn, có chút cứng đờ quay lại nhìn Nghiêm Qua.

“Lúc nói chuyện với bố, ông ấy có một điều kiện.” Anh cúi đầu, nhìn về phía Tô Tần, nghiêm túc nói, “Anh đã đồng ý ông ấy, tới công ty của chị anh làm việc một năm, sang năm thứ hai có thể tự làm những điều mình muốn.”

Tô Tần nhíu mày, “Nghĩa là sao?”

Nghiêm Qua nói, “Bố anh nghĩ hoàn cảnh công việc của chị anh rất tốt, anh ở bên cạnh không bao lâu cũng sẽ bị đồng hóa, sẽ không còn ý nghĩ kỳ quái nào nữa.”

Thật ra cũng chẳng tính là ý nghĩ kỳ quái, rất nhiều người ngày qua ngày bị mất đi nhiệt tình làm việc, dần dà quên mất ước mơ hay lý tưởng.

Một năm không quá lâu, nhưng cũng chẳng thể coi là ngắn.

Tô Tần mím môi, “Sau một năm, anh muốn làm cái gì?”

“Anh muốn làm ông chủ.” Nghiêm Qua nói: “Làm như nào anh sẽ nghĩ kỹ trong một năm này, cũng sẽ liên hệ với mấy người bạn ở Nam Thành cùng góp vốn, tuy rằng khởi đầu không thoải mái lắm, nhưng anh mong em sẽ ủng hộ anh.”

Ánh mắt của Nghiêm Qua lại mang theo một ít khát cầu và lấy lòng, Tô Tần suy nghĩ một chút, vươn tay nhẹ nhàng nắm cổ áo anh.

“Em sẽ nhớ anh.”

Ánh mắt Nghiêm Qua khẽ động, “Anh cũng sẽ.”

“Anh sẽ đến Nam Thành gặp em chứ?”

“Chỉ cần có cơ hội.”

“Em có thể đến đây thăm anh không?”

“Anh sẽ trả tiền vé máy bay.”

Tô Tần cười rộ lên, lại lập tức thở dài, “Không có biện pháp khác?”

“Đây là một lần vất vả cả đời nhàn nhã.” Phải giải quyết sự phản đối của gia đình thì tương lai mới có thể chân chính ở trong tay mình.

Có đôi khi hiện thực chính là như vậy, trên con đường mình phấn đấu, có rất nhiều chông gai cần phải đối mặt.

Có đôi khi sẽ phải đánh đổi vật chất, có đôi khi sẽ là tinh thần, có đôi khi là thời gian, cũng có khi là khoảng cách.

Tô Tần nói: “Em sẽ cô đơn.”

Nghiêm Qua ôm cậu không thôi, ẩn dưới bóng đêm mà hôn lên trán Tô Tần.

“Anh cũng vậy.”

Đột nhiên Tô Tần cười nói: “Không được gần gũi với những người phụ nữ khác, cả đàn ông cũng không được!”

Nghiêm Qua bật cười, “Anh mới là người phải khẩn trương!” Lưu Bị, Triệu Thần, chẳng ai dễ đối phó cả!

Tô Tần hất cằm lên, vẻ mặt lãnh đạm hiếm khi nào lộ ra biểu tình ác ma.

“Anh cẩn thận một chút, nếu như bị em bắt được, em sẽ khiến anh không chịu nổi.”

Nghiêm Qua cười, “Ví dụ như?”

“Ví dụ như cho thuốc loạn thần vào bánh gato rồi gửi anh.”

Nghiêm Qua run lên, “Em mưu sát chồng sao?”

Tô Tần cười rộ lên.

Cứ như vậy, họ lại bắt đầu ngược xuôi vì cuộc sống của mình.

Hết thảy nỗ lực và nhẫn nại, vì một tương lai được ở bên nhau.

Một tuần sau, Tô Tần một mình lên chuyến bay trở về Nam Thành mà không có Nghiêm Qua.

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.