Prologue – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Untitled | via Tumblr

Prologue (Mở đầu)

Rất nhiều năm về sau, tại Plymouth – Anh Quốc.

Lâm Lập An mặc quần jean, áo sơ mi kẻ caro đơn giản, đeo kính gọng đen, từ đầu đến chân thanh nhã lịch sự, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc.

Biên tập lại tác phẩm một chút, gửi đi. Gần đây vận khí của cậu rất tốt, hai năm trước có gửi một thiên truyện cho một tạp chí quốc tế, trải qua mấy vòng xét rồi lại duyệt, cuối cùng cũng có cơ hội được đăng lên.

Cất đồ vào balo, đi tới bãi gửi xe, cậu mua một chiếc Opel đã qua sử dụng, khung xe rất tốt, số km đã đi không nhiều lắm, giá lại còn khá hời.

Rina mời cậu cuối tuần cùng tham dự một party, nhân dịp cô nàng về nước thăm người nhà. Ngoại trừ thời đại học đã học qua vài bước, Lâm Lập An cũng không tập thêm, cậu đăng ký một lớp dạy khiêu vũ vào buổi chiều cuối tuần, nước đến chân mới bắt đầu nhảy.

Rina là con gái Sri Lanka, vóc dáng đẹp, gia thế tốt, cha là ngoại trưởng ở Sri Lanka, sau khi kết hôn xong sự nghiệp thăng tiến không ngừng, con đường phía trước suôn sẻ đến không thể tin. Duy chỉ có một điều không tốt là nước da nâu đen.

Lâm Lập An thích người châu Á, lỗ chân lông tinh tế, sẽ không quá trắng hoặc quá đen.

Sở thích của Nghê Hiển Hách hoàn toàn bất đồng với cậu.

Cứ không cẩn thận là lại nhớ tới Nghê Hiển Hách.

Nếu như thời gian là những kinh-vĩ độ đan xen, như vậy gần ba mươi năm cuộc đời của Lâm Lập An, ở mỗi một giao điểm nhỏ đều trải đủ mọi hỉ nộ ái ố khác nhau của Nghê Hiển Hách qua từng thời kỳ.

Ngày tiểu học quen nhau, người kia ôm một cô bé người Ba Lan cao gầy xinh đẹp, cười đến phong lưu phóng khoáng, khiến rất nhiều ánh mắt liếc sang, chỉ có mỗi hai chiếc răng khểnh là còn lộ ra vẻ ngây thơ trẻ con, nhưng ngược lại càng thu hút ánh nhìn người khác.

Lâm Lập An không thích con gái Đông Âu, mấy nàng ấy sinh con xong kiểu gì cân nặng cũng tăng theo cấp lũy thừa, đương nhiên đứng trước mặt mấy nàng cậu sẽ không nói ra.

Nghê Hiển Hách nghiêm túc lắc đầu: “Không phải, chưa có tự mình kinh qua thì không có quyền lên tiếng, con gái Đức dáng người mạnh mẽ nhưng có vẻ già, con gái Mĩ khung xương lớn tính lại hơi tùy tiện, Mỹ Latinh ngực lớn nhưng tính tình thì cứng nhắc, gái Anh quá giả tạo, gái Pháp thì vô cùng tư sản, nhìn chung bên châu Âu, có mỗi con gái Ba Lan và Tiệp Khắc là xinh nhất.” Nói xong hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Đương nhiên đấy không phải là quá kén chọn gì, nếu điều kiện cho phép, tôi vẫn thích con gái Trung Quốc nhà ta hơn.”

Ngày ấy bọn họ đang cùng nhau gặm xương, phần thịt đùi trơn mềm được nêm ướp bằng gia vị đặc biệt, xương mới nướng, thơm ngon đến tận tủy. Lúc đó Lâm Lập An còn đang cầm một ống xương rất to mà cắn hút vị ngon, nghe xong mấy lời này, thiếu chút nữa phun ra toàn bộ.

Chặng đường thay đổi hình tượng ‘nhà giàu mới nổi’ của Lâm Lập An nhấp nhô đầy gian khổ, khi ấy thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh, cẩn cẩn dực dực nhìn lên mấy bạn nữ trong lớp, ánh mắt ai nấy đều chăm chú hướng về Nghê Hiển Hách đang trò chuyện vui vẻ, cậu vừa mới hắt xì một cái cái, lập tức tiêu điểm của mọi người kia quay sang cười như không cười nhìn cậu, hai cái răng khểnh như ẩn như hiện, lóe sáng.

Đột nhiên Lâm Lập An nghĩ, miếng thịt xương trong miệng mình chẳng có mùi vị gì cả.

Hai cái tai rủ xuống, khóe miệng cũng không còn đường cung ưu nhã.

Con bà nó, lão tử tu luyện đến đâu cũng chỉ là đồ dởm, không phải mọi người toàn dựa vào quần áo thôi sao? Thế quái nào đắp một đống tiền trên người cũng không có khí chất như thằng cha Nghê Hiển Hách kia!

Thật ra Lâm Lập An cũng coi như là cao ráo đẹp trai, nhưng không so sánh thì thôi, so rồi liền lạnh thấu tâm, so với Nghê Hiển Hách, vừa nhìn đã biết mình chỉ là một tên nhà quê, mà người ta lại là công tử cao quý ưu nhã, kim quang lóng lánh.

Nghê Hiển Hách nhìn biểu tình trên mặt Lâm Lập An, hài lòng chiêm ngưỡng cái vẻ mặt quẫn bách muốn ói nhưng không ói được.

Đừng thấy Nghê Hiển Hách phán xét con gái trên thế giới như đúng rồi kia liền chê cậu ta lạm tình, chẳng qua cậu ta đa tình mà thôi.

Lúc cấp hai, có một ngày mẹ Nghê Hiển Hách nói bóng nói gió: “Hiển Hách à, hôm nọ mẹ thấy cái bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học với con, Lâm Lập An ấy, tay trong tay với một nữ sinh khác, có phải hai đứa nó yêu sớm không?”

Nghê Hiển Hách mười lăm tuổi, khi đó đang nổi lên trào lưu đeo kính mắt siêu nhẹ, khoác lên người bộ trang phục thể thao màu đen kinh điển của Adidas, thiếu niên mới nhập học cấp hai, thân hình cao ráo lại được bộ quần áo trên người tôn lên dáng vẻ đẹp trai trong trẻo. Tuổi còn trẻ, gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn, lúc cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, vừa trắng lại vừa sáng, con ngươi đen láy như mực. Dáng vẻ này của Nghê Hiển Hách trong mắt bà mẹ làm nhà văn, liền trở thành thiếu niên đẹp như tranh vẽ, sắc tranh đẹp tựa xuân, trong lòng có chút lo lắng con trai trong sáng của mình rơi vào hố yêu sâu thẳm, từ nay về sau mang ô danh, không thể lấy le với các mẹ khác.

Nghê Hiển Hách nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, trường con không có gái xinh.”

Mẹ Nghê sửng sốt một chút, “Mắt con bao quát cả trường cơ à?”

Khi đó bà tuyệt đối không thể ngờ, tương lai con trai mình sẽ phóng mắt kén chọn cả châu Âu, thậm chí toàn thế giới.

Nghê Hiển Hách cúi đầu mở cặp sách, ra vẻ chăm học trời sinh, trong lòng lại âm thầm nghĩ, mẹ à, chẳng lẽ mẹ không biết thời đại đã phát triển rồi sao? Con trai mẹ đã bỏ lỡ giai đoạn yêu đương tốt nhất thời tiểu học, e rằng bây giờ cũng sắp lỡ cả chuyến xe tình yêu lúc xế chiều này mất!

Nhất thời, hình ảnh của tên nhà giàu mới nổi Lâm Lập An đeo dây chuyền vàng lấp lánh, trong cái ví da cá sấu hé ra vài tờ một trăm màu xanh hiện lên trong đầu Nghê Hiển Hách.

Im ặng mắng một tiếng.

Tên nhà giàu mới nổi đáng ghét.

Mẹ của Nghê Hiển Hách là tổng biên tập của một tòa soạn báo nổi tiếng, bình thường cũng hay được phỏng vấn nói chuyện, ra ngoài xã hội không tính là gì, nhưng cũng là một tác giả có tiếng có địa vị ở thành D; bố Nghê Hiển Hách thì chẳng biết nói sao —— nói ra thì là một viên chức không lớn không nhỏ mà thôi —— cục trưởng cục điện lực, nhưng ai mà chẳng biết cục thuế vụ với điện lực là hai cơ quan béo bở nhất?

Cụ Nghê càng không biết kể thế nào, bây giờ trên đùi vẫn còn lưu lại mảnh đạn, thời xây dựng đất nước cũng đứng ở vị trí cao.

Ở D thành, trời ở cao hoàng đế ở xa[1], dưới sức nặng của nhà họ Nghê, từ nhỏ Nghê Hiển Hách đã được nuông chiều, trở thành một tiểu công tử phong thái ung dung.

Đáng tiếc, tiểu công tử dù sao vẫn chỉ là trẻ con, người nhà họ Nghê lại sĩ diện, cho ăn sung mặc sướng là muốn tiền đồ của hắn rộng mở, không thể để hắn mang tiền đi tán gái mà hư hỏng, cho nên vẫn rất khắt khe nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ có 20 đồng tiền ăn và 10 đồng tiền tiêu vặt.

Tuy cái đó cũng không ảnh hưởng đến điệu bộ của tiểu công tử, nhưng đương nhiên không thể so sánh với Lâm Lập An được.

Lâm Lập An là ai?

Lâm Lập An là con trai độc nhất của một xí nghiệp tư nhân, cha mẹ còn thường xuyên tặng các thiết bị thí nghiệm cho trường học!

Vì vậy một Nghê Hiển Hách có sĩ diện nhưng không có tiền, sầu não nhìn Lâm Lập An mỗi lúc một gần gũi với cô bạn mà mình để ý.

Cho nên vừa nghĩ tới Lâm Lập An, hắn lập tức khó chịu.

Năm ấy mới mười lăm tuổi, tuy rằng có vài ràng buộc, nhưng ai có thể ngờ mình lại cùng tên nhà giàu mới nổi đầu óc bã đậu Lâm Lập An dây dưa lâu như vậy?

Lâm Lập An là một người có thể nhớ kỹ những chi tiết vụn vặt, nhưng với mấy thứ lớn lao thì lại rất chóng quên, tuy nhiên, lần đầu tiên gặp mặt Nghê Hiển Hách, cậu không sao quên nổi.

Cũng chẳng có nguyên nhân gì sâu xa, chỉ vì hai chữ: Nhục nhã.

Ngày đó gia đình Lâm Lập An còn chưa phất lên, cha mẹ vẫn là nông dân chân lấm tay bùn, làm nông dân của nhà máy tôm, dựa theo phân tầng giai cấp của xã hội khi ấy thì chính là tầng lớp phú nông. Cha Lâm mẹ Lâm biết không thể chôn vùi tương lai của con trong huyện nhỏ, vì vậy hai người cùng nhau tìm hiểu cẩn thận, quyết định đưa con lên thành D học tiểu học.

Thế là Lâm Lập An đeo chiếc cặp sặc sỡ mẹ tự tay làm tiến vào thành phố lớn, giống như Lưu Mỗ Mỗ bước chân vào Đại Quan Viên[3], một thân mang đậm hơi thở của quê cha đất tổ bắt đầu cuộc đời học sinh.

Mẹ Lâm tặng thầy giáo một giỏ trứng vịt biển cùng một rổ trứng ngan, còn tặng thêm mười cân gạo hảo hạng[2], cho nên một Lâm Lập An làm bài khảo sát đến 9+4 còn không tính ra vì chưa được đi học trước, được xếp ngồi cạnh cháu trai sáu tuổi của hiệu trưởng, có thành tích kiểm tra nhập học dọa cả trường sợ chết khiếp – Nghê Hiển Hách, khi ấy Nghê Hiển Hách đã học thuộc làu làu bảng cửu chương.

Lâm Lập An ngồi cùng bàn với Nghê Hiển Hách không được bao lâu, liền cảm thấy tự ti ngập tràn, xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu lên được.

Cậu xuất thân từ vùng nông thôn gần thành phố, từ nhỏ đã được ca ngợi là thông minh lanh lợi, tiếng phổ thông cũng nói sõi, nhưng khi nhìn thấy Nghê Hiển Hách mặc chiếc quần tây kẻ caro đen trắng dành cho trẻ con, đeo quai dây quần có hoa văn hình chuột Mickey, mái tóc đen như gỗ mun được chải cẩn thận, mi mục thanh tú, răng trắng môi hồng, như một tiểu công tử thường thấy trên tivi.

Lâm Lập An cất cặp sách vào trong ngăn bàn học, len lén liếc nhìn chiếc cặp sách màu xanh đậm, trên cặp có hình chuột Mickey cưỡi cá heo hơi gồ lên, giống như muốn vươn tay ra bắt chuyện với bạn, cậu âm thầm cất cặp sách sâu vào trong.

Nghê Hiển Hách lịch sự tự giới thiệu, “Mình là Nghê Hiển Hách, bởi vì người lớn trong nhà mong sau này có thể nuôi mình trở thành một người có chí hướng, làm rạng danh dòng họ, hiển hách cho gia đình. Cậu tên là gì?”

Lâm Lập An nghe xong chẳng hiểu câu nào, trong lòng càng thêm tự ti, gương mặt nhỏ nhắn đen đi vì gió và nắng biển đỏ lên: “Mình, mình là Lâm Bằng.”

Khi đó Lâm Lập An còn được gọi là Lâm Bằng chứ không phải Lâm Lập An.

“Ồ, Lâm Bằng, rất vui khi được làm quen với cậu.” Nghê Hiển Hách hướng cậu gật đầu, trong lòng không kiên nhẫn đợi cậu bạn này, vốn là bạn bè khi gặp nhau đều phải nắm chặt tay để tỏ lòng thân mật, nhưng mà bàn tay cái bạn Lâm Bằng cứ giấu mãi ở phía sau, đoán là vì không sạch sẽ nên không muốn nắm.

Lâm Lập An là một cậu bé hiếu thắng, cậu buồn bực không lên tiếng, sợ mình không cẩn thận sẽ bị bêu xấu, nên mong nhanh chóng tan học, ai biết còn có thêm chuyện phiền toái.

Chủ nhiệm lớp đeo một chiếc kính mắt màu trà rất to, giới thiệu bản thân, sau đó lại để từng học sinh viết tên mình, còn viết cả tên bố mẹ và số điện thoại.

Lâm Lập An mở cái hộp bút bị rơi đến méo mó, lấy ra một cây bút chì gỗ được gọt sẵn, vừa mới viết một chữ “Lâm”, ngòi chì liền bị đứt rồi rơi xuống, Lâm Lập An nhất thời ngẩn ra.

Cậu lại lấy một cây bút chì có đầu tẩy, nhưng cái này cũng bị gãy.

Nghê Hiển Hách thấy cậu bạn cùng bàn chỉ vì bị gãy ngòi chì mà há hốc miệng, lộ ra mấy cái răng bé trắng, trong lòng sinh ra chút không nỡ, liền lấy một chiếc hộp nhựa màu trắng ở trong cặp sách của mình ra đưa cho cậu.

Lâm Lập An ngẩn người mở to mắt nhìn.

Nghê Hiển Hách thấy vậy liền hiểu, hẳn là cậu bạn này chưa nhìn thấy gọt bút chì bao giờ, liền lấy cái bút ở trước mặt cậu ta, sau đó cho vào gọt bút chì rồi bắt đầu xoay.

Rất nhanh đã gọt xong, trả lại cây bút chì được gọt nhọn hoắt lại cho cậu bạn.

Trong thoáng chốc, Lâm Lập An bắt đầu có một chút hảo cảm với tiểu công tử lấp lánh ánh vàng này.

Tại sao chỉ có một chút?

Tại vì tâm hồn non nớt của Lâm Lập An bị đố kỵ phủ đầy.

Nhưng khi Lâm Lập An vừa hạ bút viết tiếp chữ “Bằng” trong tên mình, cảm xúc đố kỵ này lập tức bị ‘quẫn bách’ thay thế.

Ngày đầu tiên đi học gặp một loạt kích động, khiến Lâm Lập An đáng thương quên mất cái tên đã được cha Lâm dạy vô số lần, chỉ nhớ rõ trong chữ “Bằng” của mình có hai chữ “Nguyệt” và một chữ “Điểu”, nhưng não bộ đột nhiên trống rỗng, quên mất chữ “Điểu” kia viết như nào. (鹏 = Bằng; 月 = Nguyệt; 鸟 = Điểu)

Do dự nửa ngày, cuối cùng cậu nhỏ giọng hỏi Nghê Hiển Hách: “Chữ ‘điểu’ viết như thế nào?”

Nghê Hiển Hách tìm một tờ giấy trắng, mở chiếc hộp bút Mickey hai tầng lấy ra một chiếc bút chì, viết chữ “Điểu” thật to trên giấy.

Lâm Lập An lén lút sao chép lại hệt như  một kẻ gian.

Nghê Hiển Hách nhìn Lâm Lập An viết tên, thầm nở nụ cười giễu cợt.

Đúng là đồ nhà quê, đến tên mình còn không biết viết.

-x-

[1] Trời ở cao hoàng đế ở xa: ý nói những kẻ có quyền không ở gần nên không sợ gì..

[2]Mười cân gạo: 1 cân ở TQ tính bằng 1/2 cân VN, trong raw là 20 cân nhưng mình tự chuyển lại.

[3]Lưu Mỗ Mỗ: là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là một bà nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ, Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa. 

Plymouth là một thành phố của Anh. Thành phố này nằm bên bờ Devon, cự ly khoảng 310 km về phía tây nam London. (vi.wiki)

Sri Lanka (tên chính thức Cộng hòa Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Sri Lanka) nằm cách khoảng 33 dặm ngoài khơi bờ biển bang Tamil Nadu phía nam Ấn Độ. Nước này thường được gọi là Hòn ngọc Ấn Độ Dương

.một mẫu xe Opel.

M: Được giới thiệu bộ này từ hồi tháng 5, giờ mới có thể làm /_\ ; đào hố cùng lúc với một bộ chính kịch nữa /_\. thật sự làm bộ này thấy hơi run…

.mình có đọc qua bản edit của bạn editor đã drop trước đó, bạn có để tên nv chính là Nghê Hiển, nhưng trong bản raw là Nghê Hiển Hách(倪显赫) cơ /__\

Advertisements

9 thoughts on “Prologue – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Hự!Tui muốn chết bạn Muối ới Muối ời! TT^TT cơ mà tôi không thể chết, tui phải sống đào truyện nhà bạn!
    tui đã đọc truyện này dở dang lâu lắm rồi, thiệt đó, yêu bạn Muối đến độ muốn cắn bạn quá à! \:D/

    Nhân tiện, bạn Muối ới, làm thế nào để liên lạc riêng với cậu đây? Tớ muốn nhờ cậu xíu, hỏi cậu mấy câu tiếng Trung thôi, tại có những câu mà tớ ko thể hiểu nổi luôn! _ _|||

    Bạn Muối thương tình cho cái tội ham hố đào hố của tui đi, tui không muốn vô trách nhiệm tí nào TT^TT thật đấy! Lâu lâu tui mới hỏi 1 vài câu ngăn ngắn thui mà, ọ ọ nhá nhá nhá!

  2. Thực ra tớ cũng đọc bản edit của bạn kia đấy đấy, tớ cũng quen cái tên Nghê Hiển rồi. Thích cái tên ấy hơn là Nghê Hiển Hách. Chắc nó ngắn hơn mà cũng đủ nghĩa 😕

  3. Huhu, tớ thích truyện này cực, cực kỳ thích lun, đọc dang dở lâu rùi, giờ thấy bạn edit mà mừng mún khóc. Đừng drop nhé, dù lâu bao lâu thì mình vẫn chờ.
    Cố lên nhé ^^
    Cảm ơn bạn nhìu nhìu.

  4. Thực sự thì nghe đến đoạn chưa vào lớp 1 đã thuộc làu làu bảng cửu chương tui thấy nhột ghê, tai vì tui cũng vậy đó, và tui nghĩ rất nhiều bạn cũng vậy, chỉ cần đọc nhiều nhiều chút là nhớ mà, đó là một việc rất bình thường thôi, không thể làm dẫn chứng cho thành tích đầu vào khủng bố được.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s