Chapter 01 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

<3

Chapter 01.

Thời còn học tiểu học, Lâm Lập An buồn bực không gì sánh bằng, ngay từ ngày đầu tiên đi học cậu đã phải sống dưới ánh hào quang rực rỡ của Nghê Hiển Hách, từ một cậu bé ưu tú luôn được mọi người ngưỡng mộ trở thành một đứa bé trai quê mùa.

Đầu tiên là ở đại hội thể dục thể thao năm lớp hai. Ban đại hội muốn mỗi lớp cử một học sinh đi găng tay và mặc trang phục màu trắng tham dự buổi lễ khai mạc, ngay từ lúc mới nhập học, Lâm Lập An đã bắt đầu ước ao có thể đứng đầu hàng ngũ giơ cao biển hiệu, giống như được công nhận là học sinh đẹp nhất lớp vậy. Tuy Lâm Lập An rất muốn cầm biển hiệu, nhưng cậu cũng biết chuyện này còn lâu mới tới lượt mình. Buổi sáng hôm tổ chức đại hội thể dục thể thao, trời lất phất mưa, thế nhưng Lâm Lập An vẫn cẩn thận mặc trang phục đội ngũ, còn cố ý sửa lại kiểu tóc một chút, lén xịt ít keo tạo kiểu của mẹ Lâm, sau đó mới đi học.

Thế mà, cái tên Nghê Hiển Hách được chọn cầm biểu hiệu mà Lâm Lập An ước ao kia lại đến muộn.

Lúc cậu ta ló mặt tới, cô giáo mặt bánh bao có chút mất hứng.

Cô thấp giọng trách cứ: “Sao bây giờ em mới tới, lại còn mặc quần áo thế này?”

Nghê Hiển Hách mặc một chiếc áo tránh mưa bằng lụa màu đen, tuy là nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cầm biển hiệu mà lại ăn mặc như vậy thì sẽ không thu hút được sự chú ý.

Hắn ta giải thích: “Sáng nay trời mưa, mẹ bảo em mặc cái này.”

Cô giáo mặt bánh bao nhìn Lâm Lập An ngồi bên cạnh, liền nói: “Em mà nói trước em sợ mưa thì cô đã chẳng chọn em rồi, em xem hôm nay Lâm Lập An đẹp trai biết bao nhiêu, đấy em xem đi, xem cô có nên chọn em không?”

Cô giáo mặt bánh bao còn trẻ tuổi, nóng lòng muốn thắng, lại sĩ diện hão, khó tránh khỏi giận dữ.

Lâm Lập An thầm nghĩ trong lòng, nếu như cô chọn em, có là mưa đá em vẫn sẽ đến!

Đợi thầy cô đi rồi, Nghê Hiển Hách thấp giọng ““Xì!” một tiếng.

Tuy thanh âm không lớn, nhưng Lâm Lập An vẫn nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng càng thêm ấm ức.

Khiến cậu tức giận còn có một chuyện ở năm lớp ba, lúc học đến mấy đề bài ứng dụng.

Lâm Lập An gãi gãi đầu, ngày nào cũng ăn không no ngủ không yên, chỉ biết cắm đầu nghiên cứu bài toán xem trên cây có bao nhiêu quả táo, dưới đất có bao nhiêu con đà điểu, thầm mắng chửi mấy đề bài ứng dụng không dưới một trăm lần, nhưng vẫn không hiểu ý cô mặt bánh bao nói là nên đặt dấu ngoặc ở đâu.

Trong khi cậu đang nghĩ nát óc, bạn cùng bàn Nghê Hiển Hách đã nắn nót viết xong đáp án, thu dọn mặt bàn dưới ánh mắt tán dương của cô, sau đó đi ra ngoài chơi.

Cuối cùng, trong phòng học chỉ còn lại một mình Lâm Lập An.

Cậu mắc tiểu nhưng phải cố nín, đến khi bàng quang không chịu nổi, đành phải giơ tay xin đi vệ sinh.

Khi đó Lâm Lập An là một cậu bé rất ngoan, trên lớp cô bảo phải chắp tay sau lưng thì tuyệt đối không dám giơ tay ra phía trước, chẳng bù cho Nghê Hiển Hách, chỉ khi nào cô giáo nhìn cậu ta mới chịu chắp tay ra sau lưng, cô quay đi liền len lén lấy mô hình máy bay ở trong ngăn bàn ra nghịch.

Lâm Lập An kẹp chân chạy vào nhà vệ sinh, sau bao nhiêu vất vả cuối cùng bàng quang cũng được giải phóng, cả người khoan khoái nhẹ nhàng, vội vàng chạy trở lại phòng học, thế nhưng lúc đi ngang qua mấy cây hợp hoan bì lơ đãng quay đầu lại thì liền nhìn thấy Nghê Hiển Hách, bóng áo trắng dao động, còn chiếc khăn quàng đỏ thì tung bay.

Bên cạnh hắn còn có mấy cậu bạn trai khác, đang tranh đoạt quả bóng trên tay.

Một cậu bạn nói: “Hiển Hách, cậu trâu bò quá, quả bóng này khác hẳn bóng rổ mà.”

Một cậu bạn khác thêm vào: “Ừ công nhận, đến cả mấy trò như mô hình Hiển Hách cũng chơi được, tụi mình đều ghen tị với Lâm Bằng muốn chết, được ngồi cùng bàn với cậu kia mà.”

Lại có một giọng nói nữa được vang lên: “Hiển Hách, cậu không cho cậu ta nhìn đáp án thật sao? Lâm Bằng vẫn đang bị cô giáo giữ lại chưa cho tan học kìa!”

Nghê Hiển Hách cười nói: “Tuy nó ngồi cùng bàn nhưng cũng không thể giúp nó được, ai bảo nó ngu như vậy, tớ mới không thèm chơi cùng với cái loại như nó, mong nó phải ngồi trong đó lâu nữa vào.”

Lúc này cái người bị gọi là Lâm Bằng kia, máu nóng dồn lên não, cái tính ngang ngược hồi còn ở huyện nhỏ nhoáng cái đã trở về, ngày ấy chấp với mấy đứa con nít nhà hàng xóm, đến bốn người lớn chạy ra khuyên còn chẳng được.

Đám nam sinh đang túm tụm lại một chỗ sợ ngây người, Nghê Hiển Hách cũng sững sờ, mãi đến khi cú đấm đầu tiên của Lâm Lập An giáng xuống mới hoàn hồn, bắt đầu vung tay đánh lại.

Tuy rằng Nghê Hiển Hách là một tiểu công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng lúc đánh nhau cũng trừng mắt lườm nguýt tỏ vẻ không sợ trời chẳng sợ đất như ai ơi, Lâm Lập An có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt mà xông lên.

Lâm Lập An không rõ mình đánh đấm được bao nhiêu cú, ngay chính cậu cũng phải nén đau bổ nhào về phía trước mà ra tay, hơn nữa càng đánh càng phấn khích, mấy người bạn của Nghê Hiển Hách muốn ra can, nhưng nhìn hai người lăn lộn cùng một chỗ, cuối cùng bàn bạc một chút, vẫn là chạy đi tìm cô giáo mặt bánh bao.

Đến khi cô giáo mặt bánh bao xuất hiện tại hiện trường thì chiếc áo sơ mi trắng của Nghê Hiển Hách đã dính đầy bùn đất, đôi giày da sáng bóng chỉ còn lại một chiếc, đôi tất đáng thương ở chân bên kia bị tuột quá nửa.

Cô giáo hoảng sợ, không dám xông lên giảng hòa, Lâm Lập An dần mất sức, cuối cùng chỉ có thể lấy đầu nhào tới bên người Nghê Hiển Hách mà đập, Nghê Hiển Hách dùng chút sức lực cuối cùng mà đẩy cái đầu sắt của Lâm Lập An ra, Lâm Lập An bị chặn chỉ biết há hốc mồm, sau đó liền dùng miệng ra chiêu cuối.

Sao Nghê Hiển Hách có thể để yên cho cậu hành động được, vì hai tay phải cố sức chặn cái đầu kia, nên chỉ có thể khó khăn xoay cổ tránh hàm răng trắng đang hướng về phía mình.

Cuối cùng tránh chậm một bước, cái miệng lớn của Lâm Lập An cắn phập vào môi dưới và cằm hắn.

Nghê Hiển Hách đau đến choáng váng, tay giữ đầu Lâm Lập An cũng buông lỏng ra, ai ngờ Lâm Lập An mất hết khí lực liền ngã đè lên người hắn, đã thế còn giữ nguyên chiêu công kích cuối cùng, đến tận khi ngất đi vẫn chưa chịu nhả môi dưới và cằm của Nghê Hiển Hách ra.

Lần đầu tiên cô giáo nhìn thấy hai học sinh tiểu học liều mạng đánh nhau như vậy, bấy giờ mới run rẩy phản ứng, chạy đi tìm hai người cao lớn đỡ Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An lên cán, đưa tới phòng y tế.

Lâm Lập An thì chỉ bị ngất đi thôi, chứ đáng thương thì phải kể đến Nghê Hiển Hách, không hiểu sao lại phải nhận loại đãi ngộ này? Môi dưới bị Lâm Lập An cắn sâu vào trong không khép miệng nổi. Tuy Lâm Lập An hôn mê, nhưng cơ năng vẫn hoạt động bình thường, nước bọt trong miệng vẫn tiết ra một cách tự nhiên, nơi đau rát từ từ bị nước bọt thấm ướt, khiến hắn dần dần lấy lại được cảm giác.

Miệng hai người giao nhau dần ẩm ướt, không biết nước bọt của ai rơi xuống áo sơ mi Nghê Hiển Hách. Áo sơ mi bị xé khiến cơ thể lộ ra bên ngoài, một giọt lạnh lẽo rơi xuống, làm hắn giật mình run rẩy.

Đến khi Lâm Lập An tỉnh dậy, trong phòng y tế nhỏ đã đầy ắp người vây quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Nghê Hiển Hách hiện ra ngay bên cạnh, cằm bị quấn mấy lớp băng trắng, trên môi còn in rõ một dấu răng, vừa khớp với dấu răng cửa của cậu.

Lâm Lập An thấy vậy thì lập tức vui vẻ, không nhịn được bật cười.

Mẹ Nghê thấy thằng nhóc đánh con trai mình không có chút ăn năn nào, lại còn dám bật cười thành tiếng, lập tức đứng không yên, đong đưa vòng eo xinh đẹp đi đến trước mặt Lâm Lập An: “Thằng bé này không được ai dạy dỗ hay sao, đánh con nhà người ta thành ra như vậy mà còn dám cười?”

Mẹ Lâm không vui, nhìn mẹ Nghê Hiển Hách khoác trên mình chiếc váy nhung liền, dưới chân còn đi một đôi giày cao gót, lập tức liên tưởng ngay đến mấy con mụ hồ ly chuyên đi tiếp khách, lại còn ra vẻ như con mình là bảo bối không bằng?

Nghĩ vậy mẹ Lâm cũng lắc cái mông tròn, làm như không cẩn thận mà đẩy thân hình cao gầy của mẹ Nghê qua một bên, “Ui dào, một cây làm chẳng nên non, sao con tôi không đánh con người khác mà lại đánh con cô?”

Mẹ Nghê nghĩ mình là một người có tiếng lại văn minh ở thành D, xem thường không chấp nhặt với người đàn bà nông thôn kia, nén lại bực tức trong lòng, quay sang nói với giáo viên chủ nhiệm: “Chủ nhiệm Lưu, Bảo Đông vừa mới đi có mấy ngày, sao cháu ruột của cô ấy lại bị đánh thành ra như vậy? Công tác giáo dục trường này cần phải được tăng cường.”

Nghê Bảo Đông là cô của Nghê Hiển Hách, cũng chính là hiệu trưởng của trường tiểu học này.

Chủ nhiệm Lưu nhanh chóng cúi người: “Chị nói đúng, là do tôi sơ xuất.”

Bố Lâm vừa nhìn vậy, liền biết kia là nhà có quyền, chắc trường này chỉ có thể đực mặt ra không biết cách giải quyết, nếu đã vậy không bằng chuyển trường đi?

Bố Lâm ngoại trừ sợ vợ ra thì chẳng sợ ai trên đời, tính lại rất sĩ diện, lập tức nói ra ngay một câu: “Hừ, chúng tôi không muốn con trai tiếp tục học ở cái trường này nữa, chúng tôi sẽ chuyển trường cho Lâm Bằng!”

Từ đầu đến cuối Nghê Hiển Hách chẳng nói một câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Lập An.

Hắn cảm thấy nhục nhã, lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta ngược đãi vô nhân đạo như vậy.

Đến khi bố Lâm nắm tay Lâm Lập An đi ra cửa, hắn lặng lẽ nháy mắt với Lâm Lập An một cái, khóe miệng bị cắn câu lên, nở ra một nụ cười.

Nếu như mọi khi, cậu bé thanh tú này mà cười nhất định sẽ lộ ra hai cái răng khểnh đẹp vô cùng, nhưng hôm nay môi dưới của Nghê Hiển Hách sưng to gấp đôi môi trên, lúc cười dấu răng cửa in trên môi càng trở nên rõ nét, khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ dị.

Lâm Lập An liền thấy lạnh sống lưng.

Thật lâu sau này, cậu vẫn chẳng thể quên nụ cười kì dị ấy.

-x-

Cây hợp hoan bì:  

Advertisements

6 thoughts on “Chapter 01 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. T_T aw, cuối cùng cũng có người làm. Bộ này tớ thấy có nhà làm mà dừng đâu ở chương 6 😥 cậu cố lên nhé ^^~ tớ mong chờ trông ngóng :3

  2. Ôi nụ hôn đầu 2 cháu nó trao nhau từ khi bé thế cơ à =))))) nghĩ đến cảnh bé An cắn môi bé Hách đến ngất vẫn không nhả làm tui quặn cả ruột >o<
    Mà cái mục lục ở chỗ nào thế cô ơi, tui đọc trên đt mà tìm mãi chẳng thấy

      1. mẹc xi :))) tui dùng đt ấn vào Hố đang đào nó ra mỗi cái hình thôi >o< dạo này bị thích mấy truyện mà main bỉ bựa đểu giả quá =)))

  3. Ây dà oan gia từ bé cơ á, còn hôn nhau rồi nha, cùng trường sau đến cùng giường luôn nhaaa :)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.