Chương 2 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Sugars

Chương 2.

Bình sinh, đây là lần đầu tiên Diệp Vinh Thu mất mặt trước nhiều người như vậy. Da mặt mấy người đọc sách đều rất mỏng, không chịu nổi việc bị người khác soi mói, nói xong câu kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới Phùng Chân đang bị Hắc Cẩu đè, đẩy đám đông đi ra ngoài, giống như đang chạy trốn. Anh chưa từng gặp loại chuyện nào hoang đường như vậy, tuy từng nghe nói qua chuyện đàn ông ở với đàn ông, nhưng anh vẫn luôn xem thường cho rằng mấy chuyện này chỉ có đám rác rưởi mới làm, nên không muốn bị đánh đồng cùng bọn chúng — anh đã có vị hôn thê ở Vũ Hán, đợi sang năm sẽ kết hôn. Hành động của Hoàng Tam gia và lời nói của Hắc Cẩu đối với anh mà nói là một sự sỉ nhục.

Hắc Cẩu nhìn bóng Diệp Vinh Thu bỏ chạy, cười ha hả rồi đứng lên. Hắn cực kỳ thích phản ứng này của Diệp nhị thiếu gia, hắn vẫn luôn thích nhìn biểu tình hoảng sợ trên mặt mấy người ăn vận gọn gàng ra vẻ ‘bề trên’, quả thật vô cùng thú vị.

Hắc Cẩu buông Phùng Chân ra, nhấc chân chạy đuổi theo Diệp Vinh Thu, Phùng Chân giữ chân hắn lại, lần tìm cặp kính cong vẹo mà đeo lên sống mũi. Anh ta ngẩng đầu lên tức giận trừng Hắc Cẩu: “Sao anh có thể sỉ nhục nhân cách của Mậu Thực? Cậu ấy là một người trí thức?! Anh nên nói xin lỗi với cậu ấy!” Mậu Thực chính là tên tự của Diệp Vinh Thu.

Hắc Cẩu nhìn anh ta buồn cười: “Sỉ nhục người trí thức?” Hắn giơ nắm tay lên, “Tôi còn có thể đánh người trí thức nữa là!”

Hắn muốn rút chân ra, nhưng Phùng Chân lại ôm chân hắn thật chặt không buông tay: “Tôi mặc kệ anh là cái gì của Hoàng Tam gia, anh không được ngăn tôi gặp mặt cậu ấy! Tôi có chuyện quan trọng cần nói cho cậu ấy biết!”

Cuối cùng Hắc Cẩu cũng rút được chân ra, đang định co gối đá vào người Phùng Chân, thế nhưng anh ta lại nói một câu khiến chân của hắn ngưng lại.

“Tôi sắp rời khỏi Trùng Khánh, tôi muốn gặp mặt và nói cho cậu ấy biết.” Phùng Chân nói như vậy.

Diệp Vinh Thu nổi giận đùng đùng trở về dinh thự nhà họ Diệp, sau đó lập tức quăng vỡ mấy bình sứ Thanh Hoa trong phòng khách. Người hầu của anh – A Phi vội vã vào theo, thấy những mảnh vỡ nhỏ, chân mày cau lại, ngoắc tay gọi một người hầu nữ tới: “Nhanh thu thập đồ ở đây đi, sai người trong phòng bếp làm lê hấp đường phèn hạ hỏa rồi mang tới.” Sau đó lại đuổi theo Diệp Vinh Thu, dỗ ngon dỗ ngọt: “Thiếu gia, đừng tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể.”

Diệp Vinh Thu cũng chẳng để ý đến lời A Phi, trực tiếp đi về phòng mình, đóng sập cửa lại rồi khóa xuống.

Diệp Vinh Thu ở trong phòng phát tiết một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra mình bỏ lại Phùng Chân ngoài cửa quán trà, anh bắt đầu cảm thấy áy náy. Dù thế nào đi nữa thì cũng bởi vì mình nên Phùng Chân mới bị Hắc Cẩu gây khó dễ, anh lại chạy về một mình như vậy, không biết Hắc Cẩu sẽ làm gì với Phùng Chân. Diệp Vinh Thu giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức chỉ mong giặc Nhật ném mấy quả bom xuống Trùng Khánh, để mấy người như Hoàng Tam gia và Hắc Cẩu bị nổ chết đi, đến lúc ấy thế giới này mới an tĩnh trở lại được!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên.

“Cậu ấm, có người tới.” A Phi đứng ngoài cửa thấp giọng nói.

Diệp Vinh Thu lớn tiếng trả lời: “Cút! Mau cút hết cho tôi! Tôi không muốn thấy ai!”

Ngoài cửa an tĩnh một hồi, sau đó A Phi lại nói: “Là Phùng Chân…”

Diệp Vinh Thu sửng sốt một chút, còn nghi mình nghe lầm, mãi đến khi A Phi đứng ngoài cửa lặp lại một lần nữa, anh mới nhảy dựng ra khỏi giường, nhanh chóng nhặt âu phục vừa bị mình vò nát vứt trên mặt đất kia lên, xỏ một ống tay vào rồi lại cởi ra, mở tủ lấy một bộ âu phục mới khoác lên người, sau đó mới mở cửa đi xuống lầu.

Phùng Chân đang đứng trong phòng khách ở lầu dưới, cả người nhếch nhác đầy bùn đất, trên mặt còn có vết thương, kính mắt bị hỏng được cất vào, ánh mắt hơi dại ra. Diệp Vinh Thu vội vàng chạy lên, vui mừng giữ lấy người trước mặt: “Phùng huynh, thật sự xin lỗi anh, bởi vì tôi mà anh phải chịu khổ. Anh có khỏe không? Tên Cẩu kia có gây khó dễ cho anh không?”

“Cẩu?” Phùng Chân sửng sốt một chút, mới rõ anh đang nhắc đến Hắc Cẩu, cười khổ nói: “Không sao, cậu vừa đi thì hắn liền thả tôi.”

Diệp Vinh Thu phân phó với A Phi: “Kêu người chuẩn bị nước nóng cho Phùng huynh tắm, bảo A Đệ chuẩn bị cơm tối.” Vừa nói vừa đỡ Phùng Chân đi lên lầu.

Phùng Chân giữ anh lại, bảo: “Không cần. Hôm nay tôi tới tìm cậu là bởi có hai chuyện, nói xong tôi đi luôn, quay về sắp xếp hành lý.”

Diệp Vinh Thu dừng bước, nhìn anh ta đầy hoang mang: “Hai chuyện gì?”

Phùng Chân lấy từ trong ngực ra một tập thơ do chính tay mình đóng, mặt trên còn có một dấu chân đen thật to, dấu chân của Hắc Cẩu. Anh ta dùng tay áo lau lau dấu chân kia đi, nhưng lau mãi không hết, có chút ngại ngùng đưa cho Diệp Vinh Thu: “Đây là tất cả những bài thơ tôi viết từ thời đại học tới nay, đóng chung trong này, khó có được một người yêu thích các tác phẩm kém cỏi của tôi, tặng cho cậu.”

Diệp Vinh Thu nhận lấy tập thơ kia, ghét bỏ dấu chân chướng mắt, nhưng không nói gì thêm, chỉ nói: “Cảm ơn anh, Phùng huynh, tôi đánh gia cao tài năng của anh, cũng như cách anh thể hiện tư tưởng của mình vào trong thơ ca, Trung Quốc bây giờ cần lắm nhưng người có tư tưởng mới như vậy để dạy dỗ học sinh, chứ không phải mấy lão gia ngoan cố bảo thủ kia, càng không phải đám vô học lỗ mãng như bên ngoài. Cũng vì đám người đó mà Trung Quốc mới rơi vào tình cảnh suy đồi như hôm nay, ngay cả cái nước Nhật Bản bé tẹo cũng ức hiếp chúng ta được, bởi vì bọn chúng cho rằng Trung Quốc thiếu khuyết tư tưởng và linh hồn.”

Phùng Chân cúi đầu một chút, cắn môi, đẩy gọng kính nhưng tay hẫng ra, không nói gì hồi lâu. Một lát sau anh ta chậm rãi nói: “Còn một việc nữa, Mậu Thực, tôi tới để chào tạm biệt cậu. Tôi phải đi, e là mấy ngày nữa sẽ phải rời Trùng Khánh.”

Diệp Vinh Thu ngẩn ra: “Anh muốn đi đâu?”

Phùng Chân chăm chú nhìn ánh mắt người đối diện, bình tĩnh nói: “Tôi muốn đi lính.”

Bầu không khí trong phòng khách nhất thời kết băng, qua nửa phút đồng hồ, Diệp Vinh Thu dùng giọng nói buồn cười hỏi: “Anh? Đi lính? Phùng huynh, anh điên rồi sao?”

Phùng Chân lắc đầu: “Không, tôi không điên. Tôi muốn đi lính, tới Sơn Tây, tới Thượng Hải, ra tiền tuyến đánh Nhật Bản.”

Diệp Vinh Thu buông lỏng bàn tay giữ vai Phùng Chân ra, lui về phía sau một bước, ánh mắt không thể tin: “Ra tiền tuyến? Phùng huynh, anh là một sinh viên có học thức cao, sao anh có thể ra chiến trường được? Nơi đấy rất nguy hiểm, tính mạng anh cũng sẽ gặp nguy hiểm!”

Phùng Chân thở dài, quay mặt qua chỗ khác: “Tôi có một người bạn, cậu ấy quen một người Mĩ, người Mĩ kia là một phóng viên mặt trận, có chụp rất nhiều ảnh ở tiền tuyến, chính phủ sẽ không sử dụng những bức hình ấy, thậm chí bọn họ còn không cho phép cánh báo chí dùng quá nhiều trang để viết về chiến tranh, cho nên đại đa số mọi người không ý thức được Trung Quốc ta đang rơi vào kiếp nạn nào. Chiến tranh rất ác liệt, chỉ trong mấy tháng mà chúng ta gần như mất cả vùng đồng bằng Hoa Bắc. Giặc Nhật rất tàn nhẫn, bọn họ không chỉ giết quân nhân mà còn sát hại cả những người dân vô tội, trên chiến khu trăm họ lầm than. Vì sao chính phủ lại dời thủ đô đến Trùng Khánh này? Bởi vì ngay cả Nam Kinh cũng sắp không chống nổi. Chính phủ đánh không lại được giặc Nhật, chỉ có thể rút lui, rút lui đến Trùng Khánh. Nếu còn lui nữa thì sẽ tới đâu?”

Diệp Vinh Thu trầm mặc hai phút, tiếp lời anh nói: “Đúng vậy, chiến tranh rất tàn khốc, giặc Nhật rất ghê tởm. Nhưng Phùng huynh, anh không nên đi lính, anh nên đọc sách của anh, anh là người tốt, nếu như ở chiến trường không may gặp chuyện gì ngoài ý muốn.. thực sự không đáng!”

Phùng Chân nói: “Ai cũng muốn như vậy. Chiến tranh khiến rất nhiều người phải chết, chúng ta đều biết cả, chúng ta không muốn bản thân, những người thân yêu, bạn bè mình phải chết, bởi vì trong đầu chúng ta đều nghĩ rằng sinh mệnh của mình đáng giá bằng sinh mệnh của mười, hay thậm chí cả một trăm người khác, người ta đổi máu, đổi sinh mạng cho chúng ta sống là điều đương nhiên. Cũng chính bởi suy nghĩ này, nên quân đội của chúng ta lần lượt bị đánh bại! Trung Quốc đã bị giặc Nhật nhỏ bé tiêu diệt đến một nửa! Tôi đã đọc rất nhiều sách, tôi muốn báo ân cho tổ quốc ta, nhưng bây giờ, ngắm gió ngắm trăng làm thơ không ích gì!” Anh ta cúi đầu, nhìn hai cánh trắng nõn mảnh khảnh của mình: “Cậu nói đúng, người Nhật Bản cho rằng chúng ta thiếu khuyết linh hồn và tư tưởng. Hay chí ít thì quân đội của chúng ta thiếu khuyết linh hồn và tư tưởng này. Tôi không tiếc cho sinh mạng mình, tôi chỉ mong có thể làm được chút gì đó, có thể sẽ không ai nghe tôi, có thể tôi không thay đổi được suy nghĩ của bất cứ kẻ nào, nhưng tôi có thể tự thay đổi bản thân. Tôi không muốn.. làm chính mình phải thất vọng, không muốn.. có lỗi với với những quyển sách tôi đã đọc qua, không muốn.. phụ lòng đất nước này.”

Lúc này, Diệp Vinh Thu trầm mặc rất lâu. Anh sốt ruột đi vòng quanh chỗ mình hai vòng, hỏi Phùng Chân: “Mặc kệ tôi khuyên anh thế nào, cũng không được sao?”

Phùng Chân bình tĩnh mỉm cười: “Tôi mong có thể nhận được lời chúc phúc của cậu, Mậu Thực.”

Diệp Vinh Thu đi tới bên cửa sổ, liếc mắt ra phía ngoài. Hắc Cẩu đang an vị ở đối diện cửa lớn, hút thuốc, nhìn khu phố đăm đăm, vẻ mặt chết lặng. Diệp Vinh Thu dùng sức dập mạnh khung cửa sổ xuống, mắng: “Đồ chó hoang! Kẻ nên đi ăn đạn lại mơ mơ màng màng ở đó, còn người tốt thì lại muốn đi đánh giặc!”

Phùng Chân đi tới bên cạnh anh, đè bờ vai anh xuống, nhìn ra bên ngoài theo tầm mắt anh, ánh nhìn dừng trên người Hắc Cẩu. Không biết tại sao, anh cảm thấy dáng vẻ của Hắc Cẩu rất tịch mịch. Anh ta nhẹ giọng nói: “Những người đó.. chỉ là chưa được thức tỉnh mà thôi. Một ngày nào đó bọn họ sẽ tỉnh ngộ!”

Diệp Vinh Thu coi nhẹ, dùng giọng Trùng Khánh nói: “Giúp một tên tạp chủng thức tỉnh á? Có chĩa họng súng vào đầu hắn hắn cũng chẳng tỉnh được đâu! Một tên cặn bã như vậy!”

Phùng Chân khe khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: “Rồi sẽ tỉnh ngộ mà thôi. Một ngày nào đó, sẽ tỉnh ngộ.”

Hắc Cẩu đang xem náo nhiệt. Có một người gánh hàng rong nặng nề băng qua đường, và một người đang kéo xe vội vã đụng vào nhau, hai người ngã lăn ra, người kéo xe không bị làm sao, nhưng gánh hàng của người kia thì bị đổ nhào, đồ trong hộp gỗ rơi đầy đất, là một ít dưa và trái cây ăn vặt.

“Chó chết!” Người bán hàng rong quát to một tiếng, bất chấp vết thương đau nhức trên người, vội vã nhảy lên tìm kiếm đồ rơi ra. Bên lề đường có mấy tên ăn mày và trẻ con thấy được, lập tức nhảy ra cướp lấy đồ trên mặt đất, cất vào trong ngực rồi bỏ chạy. Người bán hàng rong nóng mắt, xông lên đoạt lại túi hạt dưa trong tay một đứa trẻ. Ông ta cố gắng cướp túi hạt dưa về, nhưng đứa bé kia lại không chịu buông tay, người bán hàng rong hùng hùng hổ hổ mắng: “Mày dám cướp! Đồ tạp chủng! Mau buông tay!”

Đương lúc bọn họ tranh đoạt, có rất nhiều người đi tới nhặt đồ rơi tán lạc trên mặt đất, người bán hàng rong càng tức giận, rống lên: “Đừng lấy! Đừng lấy đi!” Ông ta vừa phân tâm, đứa bé kia đã nhanh chóng kéo tay ông ta cắn mộng cái, người bán hàng rong kêu đau, buông lỏng tay ra, đứa bé kia nắm chặt túi hạt dưa rồi chạy nhanh như chớp, một đi không trở về!”

Người bán hàng rong gấp đến nỗi không biết nhặt gì lên trước, lúc này người kéo xe phải đi, người bán hàng thấy vậy liền không nhặt đồ nữa, nhào tới chặn đường của xe kéo, trợn mắt nhìn đối phương: “Tiên sư bố nhà mày!”

Người kéo xe kia cũng không khách khí, nhìn ông ta chằm chằm: “Ông muốn ra tay?”

Người bán hàng rong trợn tròn mắt: “Mày muốn đánh?”

“Ông muốn đánh tôi?”

“Thế mày muốn đánh tao hả?’

Hai người đều rất phẫn nộ, nhưng không ai dám động tay, cứ đánh với cả muốn đánh ầm hết lên.

Hắc Cẩu kìm lòng không nổi mà nở nụ cười. Ở cái đất Trùng Khánh này, mà không, có lẽ ở toàn miền Nam Trung Quốc này đi, những chuyện cãi nhau vặt vãnh như vậy có thể thấy khắp mọi nơi, nhưng rất ít người động tay động chân thật. Phần lớn mọi người đều giống như bây giờ, kêu đánh đi tới đi, nhưng quá nửa giờ vẫn chẳng ai ra tay trước. Có lẽ là bọn họ đều lịch sự, hoặc cũng có thể họ đều luyến tiếc sinh mệnh.

Nhưng Hắc Cẩu thì lại khác, hắn bắt đầu thấy ngứa tay, muốn xông lên đánh ngã mấy người kia, nhìn bộ dạng sợ đến nỗi tè ra quần của bọn họ.

Đúng lúc này cửa dinh thự nhà họ Diệp mở ra, Phùng Chân đi ra ngoài. Hắc Cẩu liếc mắt nhìn Phùng Chân, thu nắm tay đang ngứa về.

Phùng Chân đi tới trước mặt Hắc Cẩu, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh đã cho tôi vào.” Suy nghĩ một lúc lại thấy không thích hợp, nghĩ không nên nói lời cảm ơn với Hắc Cẩu, vì vậy lại dùng giọng điệu dạy dỗ nói: “Hôm nay anh sai rồi, tôi vẫn mong anh đi xin lỗi Mậu Thực.”

Hắc Cẩu cười cười nhìn anh ta: “Lúc nãy chú em vào trong, không động đến mông anh ta chứ?”

Phùng Chân ngẩn ra, cau mày lại.

Hắc Cẩu nói: “Thôi đi đi.”

Phùng Chân thở dài, lắc đầu muốn đi, Hắc Cẩu ở phía sau gọi giật lại: “Mà này.”

Phùng Chân quay đầu nhìn hắn ta đầy nghi hoặc.

“Tôi không biết mông đàn ông thì có cái gì tốt.” Hắc Cẩu nói: “Nhưng nếu chú không bị bọn giặc Nhật róc xương lọc thịt, chờ chú về rồi tôi sẽ cho chú vào chơi với mông của Diệp thiếu gia một chút, tôi sẽ giúp chú gạt Tam gia.”

Mặt Phùng Chân đỏ lên: “Anh! Anh đừng có nói bậy bạ!”

Hắc Cẩu nhìn bộ dạng xấu hổ của anh ta, cười đến ngã ra. Phùng Chân đi luôn. Đợi anh ta đi rồi, Hắc Cẩu thu nụ cười trên môi lại, ngẩng đầu nhìn của sổ trên dinh thự nhà họ Diệp. Diệp Vinh Thu đang đứng bên giường, mặt đen lại, dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn hắn đăm đăm.

Hắc Cẩu lại nhe răng múa vuốt nở nụ cười, hướng Diệp nhị thiếu gia làm một động tác hôn gió. Diệp Vinh Thu tức giận, làm động tác cắt cổ cho hắn nhìn, sau đó kéo rèm cửa sổ vào. Bởi vì anh dùng sức, rèm cửa bị tuột một góc, Hắc Cẩu đứng bên ngoài, nhìn chiếc rèm lung lay, tưởng tượng cảnh Diệp Vinh Thu tức giận giậm chân kéo cửa sổ, thấy cực kỳ thú vị.

Hắc Cẩu hút thuốc, thầm nghĩ: Khó trách Hoàng Tam gia để tâm đến vị thiếu gia này như vậy, bởi vì vị thiếu gia này thực sự là một người rất thú vị. Anh ta thanh cao như vậy, ngạo mạn như vậy, lại còn tự cho mình là đúng, khiến người ta nhịn không được muốn đánh gãy kiêu ngạo của anh ta, đập tan cái dáng vẻ mỹ lệ kia đi, để nhìn xem sâu bên trong tâm hồn kia có những gì.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 2 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Lại là mình đây.
    Mình lại đóng góp chút chíu nữa nè.
    ….đứa bé kia đã nhanh chóng kéo tay ông ta cắn mộng cái,… -> một cái.
    Tính mình hơi kỹ, mong muối không phiền

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.