Chapter 02 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Untitled

Chapter 02.

Năm lớp ba, Lâm Lập An cắn tiểu công tử xong liền chuyển trường, sau khi trải qua vô số chuyện trên đời, nghiệm ra được một đạo lý:

Ấy là —— trời sinh Nghê Hiển Hách ra để xung khắc với cậu, Nghê Hiển Hách ở càng gần thì số cậu càng mạt hạng như số con rệp, mà Nghê Hiển Hách cách cậu càng xa thì đời cậu lại càng thăng hoa.

Ngoại trừ trúng số xổ ra thì trên đời có mấy chuyện kiểu đột nhiên phất lên sau một đêm?

Thế mà gia đình Lâm Lập An lại trở thành một trong những trường hợp đặc biệt hiếm hoi ấy, nhà họ đột nhiên phất lên, thành danh chốn D thành.

Đầu tiên phải kể đến nhà họ Lâm vốn là dân bản địa từ mấy đời nay, đời này nối tiếp đời khác, cuối cùng cũng sở hữu không ít ruộng đất. Chỉ là bố mẹ Lâm Lập An không cày ruộng nhà mình mà lại đi nhận làm hộ người khác, hàng năm kiếm được không ít cũng chẳng nhiều mà chỉ đủ sống. Ai ngờ gặp được đại vận, nhà nước dự định mở rộng quy hoạch, mấy mẩu đất kia lại nằm trọn trong dự án.

Được cầm tiền đền bù trong tay, cha Lâm mẹ Lâm đã vui sướng lắm rồi, ai ngờ sau này còn có thêm miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Có một tổ chuyên viên đi khảo sát, phát hiện mấy mẩu đất nhà họ Lâm gắn liền với một mỏ kim cương. Mặc dù dựa vào kỹ thuật của nhà nước lúc bấy giờ thì chưa thể khai thác được, nhưng dù sao cái này cũng được xếp vào danh mục tài nguyên quốc gia, thế là họ lại được thêm một khoản tiền nữa.

Đúng lúc này cha Lâm thấy nhà mình nuôi tôm vừa mệt vừa không bán được bao tiền, bắt đầu thấy lo lắng, thử thăm dò cách nuôi hải sâm.

Ai ngờ nuôi hải sâm được hai tháng, mấy vạn tiền vốn tăng gấp mười lần.

Mẹ Lâm là một người có chủ kiến có tầm nhìn, liền lấy chỗ tiền chưa sử dụng đi mua nhà ở, kết quả đến khi Lâm Lập An lên cấp hai, bất động sản đột nhiên nở rộ, giá nhà đất tăng vòn vọt.

Cha Lâm thì vốn là một người trọng nghĩa, đi tìm mấy người đáng tin tưởng rồi cùng đầu tư vào công thương nghiệp, thuận theo trào lưu bắt đầu kinh doanh vòng bi, không nghĩ lại giàu to…

Nhà Lâm Lập An phát tài, mẹ Lâm liền tới tìm thầy tướng số, ông thầy chỉ nói một câu: “Lành trước dữ sau, cha mẹ khổ đau bệnh tình khó chữa, mệnh đoản khó ngăn trở, sinh ly tử biệt lại xót thương, điềm dữ liên tục xoay vần.”

Mẹ Lâm chỉ có duy nhất một đứa con cưng, nghe xong lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng hỏi nên đổi tên con là gì thì tốt?

Hai người cân nhắc suy tính nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một cái tên, Lâm Lập An.

Nhiều năm sau này, Lâm Lập An rảnh rỗi lật từ điển tên mới phát hiện cái tên này cũng chẳng toàn mỹ vẹn mười như lời ông thầy kia nói. Tên này thiếu kiên nhẫn tiến về phía trước, đặt nặng danh lợi, mưu trí khôn ngoan, thịnh tình duệ mãnh, cuộc đời cũng coi như có nhiều thành công. Đáng tiếc cái gì cũng có hai mặt của nó, cho dù có bảo vệ được bản thân thì cũng khó tránh khỏi gặp vài mất mát, tỷ như việc không có con.

Khi chuyện xưa qua rồi, Lâm Lập An mở to mắt nhìn gương mặt nhuốm vài phần non trẻ khả ái của Nghê Hiển Hách, ra sức đâm chọc, cười đến vô lại: “Nhà ngươi hại lão tử vô thê vô tử, mau ngoan ngoãn nằm xuống cho Lâm ca thượng đi, coi như để bồi thường.”

Thế nhưng lúc bấy giờ, Lâm Lập An không nghĩ mình với Nghê Hiển Hách lại cứ mãi dây dưa trong mối nghiệt duyên mơ hồ ấy.

Khi này cậu cùng thầy tướng số ngồi trong sân, toàn thân tuyết trắng đội chiếc mũ kim công chuyên dùng để làm phép, cầm trong tay một chiếc gậy gõ nhỏ mà khua vẽ, thầm nghĩ nếu đổi tên sớm thì hay biết chừng nào, đỡ cho lần đầu tiên gặp mặt bị Nghê Hiển Hách nhìn đầy coi thường.

Từ ngày Lâm Lập An đổi tên, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thế nhưng thiên lý mã thì nhiều mà Bá Nhạc thì ít[1], khi lên đến trường tiểu học trọng điểm, cuối cùng cậu cũng gặp được Bá Nhạc của mình, đó là vị giáo viên chủ nhiệm hòa ái dễ gần, dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của thầy, bốn năm học tiểu học, lần đầu tiên kiểm tra cậu đứng nhất lớp. 

Không ai biết lúc Lâm Lập An mỉm cười giảng bài cho người khác, trong lòng có bao nhiêu oán giận bản thân.

Trước đây mình ngu xuẩn cỡ nào chứ, đề bài dễ như vậy mà cũng không làm xong, để cho cái thằng công tử béo mũm kia chế nhạo!

Từ đó về sau, vị trí nhất lớp vẫn luôn thuộc về cậu.

Lúc thi chuyển cấp, Lâm Lập An phát huy vượt bậc, xếp thứ 21 toàn trường T, xếp vị trí thứ 2 ở trong lớp.

Cha Lâm khắc sâu chuyện hồi học tiểu học của con trai vào trong lòng, luôn tự nhắc bản thân không được bạc đãi vợ hay bạc đãi con, phải nuôi con như thằng nhóc công tử lóng lánh ánh vàng chọc tự ái con trai ngày ấy, kích thích tâm lý công tử hư vinh cho con.

Thế là mẹ Lâm không còn tiếc rẻ như ngày trước, phối hợp mua dây chuyền vàng, khuyên tai vàng, vòng tay vàng, cha Lâm nhìn màu vàng rực rỡ liền vui mừng, mua thêm cho mình và con trai một đống trang sức bằng vàng nữa.

Cho nên lúc Nghê Hiển Hách gặp lại Lâm Lập An, liền bị cái vòng lấp lánh ánh vàng trên cổ cậu làm cho lóa mắt.

Hắn xoa xoa cằm, bởi nhờ làn da màu lúa mạch và đôi mắt một mí đen láy rất cuốn hút, nên không ai để ý tới vết sẹo còn hằn dấu răng kia.

Trông thấy bóng dáng Lâm Lập An, con ngươi đột nhiên mở to ra một chút, ánh mắt trở nên thẫm lại.

Hắn híp mắt, lúc quay qua nhìn thì cũng là lúc Lâm Lập An nhe răng cười.

Lâm Lập An đứng trên bục giảng, vui vẻ tự giới thiệu, thế nhưng vừa nhìn thấy hai cái răng khểnh sáng bóng của người nào đó liền ngưng lại, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Giới thiệu qua loa xong, Lâm Lập An trở về chỗ ngồi.

Vừa đặt mông xuống thì nhìn thấy Nghê Hiển Hách chậm rãi ưu nhã bước lên trên bục giảng, sống lưng thẳng thấp, cậu trai mười mấy tuổi thanh khiết tựa dòng nước trong, không còn gương mặt mũm mĩm như ngày bé, thay vào đó các đường nét dần trở nên sáng rõ hài hòa, vóc dáng so ra còn cao hơn Lâm Lập An, Lâm Lập An chỉ cao 1m69, mà Nghê Hiển Hách áng chừng cao 1m73.

Lâm Lập An bắt đầu thấy chua, sao cậu lại quên mất bản thân chỉ đứng thứ hai cơ chứ, thế mà cứ phơ lớ coi như mình đứng thứ nhất, quên nhìn lên tên vị nhân huynh đứng đầu lớp theo bảng điểm xem là ai!

Nghê Hiển Hách đứng trên bục mỉm cười, ánh nắng ghé tới khiến chiếc sơ mi trắng Nghê Hiển Hách diện trên người càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, hai cánh răng khểnh lấp lánh dưới ánh dương, Lâm Lập An thấy rõ mấy bạn nữ bên cạnh đều mở to mắt nhìn, xen trong ánh mắt là vài phần ước ao ngưỡng mộ.

Ngày còn bé Lâm Lập An chỉ biết hắn đẹp, nhưng bây giờ cậu mới hiểu rõ cái tên Nghê Hiển Hách kia đẹp ở điểm nào, bởi vì dáng cười của hắn khiến bạn liên tưởng đến rất nhiều thứ trong trẻo đẹp đẽ, tựa như trăm hoa khoe sắc trên nền cỏ xanh biếc, mà hai năm tiểu học ấy, hợp hoan bì trên cây còn chưa nở rộ, nắng ban mai cũng chẳng quá chói mắt, chen trên nền trời xanh biếc chỉ là mấy áng mây trắng ngọt ngào.

Vừa nghĩ đến đây, Lâm Lập An lập tức dùng sức đập đầu.

Đồ lừa đảo.

Thế nhưng cái tên Nghê Hiển Hách này vẫn luôn biết cách dùng vẻ bề ngoài để lừa gạt người ta như vậy, tựa như năm đó hắn ta lấy gọt bút chì rồi gọt cho cậu có bao nhiêu tốt bụng, thậm chí Lâm Lập An còn kể lại chuyện này trong một bài tập làm văn, nhưng rồi thì sao?

Một tên lừa đảo như vậy, cậu chẳng muốn gặp lại tên ấy một chút nào, nhưng vẫn cố gắng duy trì nét mặt vui vẻ.

Phỏng chừng tên kia cũng như vậy đi.

Hai người đều nhớ rõ chuyện ngày bé, nhưng vẫn cùng nhau duy trì vẻ mặt tỉnh bơ, nước sông không phạm nước giếng.

Lâm Lập An ôm cơn tức trong lòng, đứng ở vị trí số một nhiều năm như vậy, ai muốn lại phải đứng sau kẻ đó cơ chứ?

Nhưng mà dù cậu có không cam lòng sống chết vùi đầu vào bài vở, thì kết quả vẫn chẳng thể nào qua được Nghê Hiển Hách.

Mà lạ ở chỗ, cậu không hiểu tại sao lúc nào mình với Nghê Hiển Hách cũng cùng chung cảnh ngộ. Người ta nói tranh nhau dụng binh, có thắng tất có bại, kẻ mạnh sẽ gặp kẻ mạnh hơn, tất nhiên không phải sai. Nhưng mà số Lâm Lập An bi thảm ở chỗ, lúc Nghê Hiển Hách thi tốt đứng đầu trường, cậu cũng đứng vị trí thứ hai, đợi đến khi Nghê Hiển Hách thi tệ, cậu lại văng ra khỏi top mười.

Nghê Hiển Hách cũng chẳng vui vẻ gì, từ nhỏ đã bị gán cho các mác tiểu công tử lóng lánh ánh vàng, vị thứ nhất lớp vốn chẳng dễ dàng leo lên, lên cấp hai lại đụng phải cái tên nhà quê đến tên mình còn chẳng biết viết, hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể loại cái tên ấy ra khỏi đầu.

À mà không phải, Lâm Lập An bây giờ đâu còn là tên nhóc quê mùa nữa, nhìn quần áo kia mà xem kìa, rõ ràng là nhà giàu mới nổi!

Nghê Hiển Hách từng nhìn thấy trong chiếc cặp xanh đen của cậu ta có một cái ví da cá sấu màu nâu, bên trong có vài tờ tiền mệnh giá một trăm.

Khi ấy đương là năm 95, tiền mệnh giá một trăm vốn lớn, ngày ấy lại còn lớn hơn nhiều!

Nghê Hiển Hách càng thêm ấm ức.

-x-

[1]Thiên lý mã thì nhiều mà Bá Nhạc thì ít: Cái này dựa vào câu chuyện kể về Bá Nhạc – một vị thầy xem tướng ngựa – được yêu cầu đi tìm một con thiên lý mã. Xem thêm ở đây.

Thành ngữ “Bá Nhạc tướng mã” được dùng để nói về một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh. 

Advertisements

9 thoughts on “Chapter 02 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Hai đứa càng ghét nhau thì càng dây dưa à nhaaa
    Sao tui nghi Hiển Hách là công quá, lại còn phúc hắc công

  2. AAAA!!! Tui thích truyện này lắm! Thích từ cái tên luôn! Trước có nhà làm đước 1 ít mà bạn ý bỏ đi bụi mất rồi! Hạnh phúc quá đi mất >v<

    1. Mình cũng bị ấn tượng bởi cái tên này ;_______; Được một bạn giới thiệu bộ này từ lâu rồi, nhưng mà bạn kia edit hay quá nên mãi mới dám làm ;_____;

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.