Chapter 03 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

みやむら

Chapter 03.

Cứ âm thầm so tranh cao thấp như vậy, đảo mắt một cái liền tới đầu tháng ba.

Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách học lên cấp hai, buổi sáng sáu giờ năm mươi đã phải có mặt ở trường, buổi trưa mười một giờ hai mươi thì tan tiết, đều là đám con trai đang tuổi trổ mã, tiết thứ hai vừa mới kết thúc mà bụng đã đói đến kẹp lép.

Thời đó giá cả hẵng còn thấp, mấy món đồ ăn vặt được ưa thích nhất trong cửa hàng khi ấy là mấy gói thịt hổ thịt cá chỉ có giá một xu, nếu có năm xu thì có thể mua được một chai coca hoặc sprite hàng giả cỡ nhỏ.

Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách đều coi thường mấy thứ này, hai người đều thuộc tầng lớp ăn sang chơi sang, bỏ tiền ra mua một gói mì Gấu Mèo, bên trong còn có thẻ anh hùng Thủy Hử trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, còn có coca-cola xịn, mỗi lần thấy họ là ông chủ cửa hàng lại cười tít mắt, bởi cả hai đều là những vị khách vàng, mỗi lần cửa hàng chỉ nhập về một thùng coca-cola, chuyên môn bán cho hai người.

Nghê Hiển Hách chờ ở bên ngoài cửa hàng, hắn không muốn tranh giành với đám người khác mà luôn chờ mọi người đi gần hết mới vào, nếu như về trễ một chút thì đi tới phòng làm việc của giáo viên mà hắn quen biết, lấy mỹ danh là vừa đi giúp giáo viên về.

“Ông chủ, cho một gói mì Gấu Mèo, một chai coca-cola.”

Nghê Hiển Hách còn chưa gọi, đã có một người thay hắn kêu “thực đơn” thường ngày.

Lâm Lập An nhận lấy chai coca-cola ướp lạnh, lau mồ hôi uống một ngụm, vừa mới nuốt xuống thì nhìn thấy một bóng người phản chiếu lên tủ kính.

“Nghê Hiển Hách?” Lâm Lập An vừa gọi tên liền cảm thấy không đúng.

Nghê Hiển Hách sửng sốt, không nghĩ Lâm Lập An chỉ nhìn thấy cái bóng thôi mà cũng có thể nhận ra mình.

Kể cũng khó trách, nếu như mỗi ngày đến lớp, mặc kệ cuộc thi lớn hay thi nhỏ, chỉ cần là cuộc thi, vừa nộp bài xong liền vểnh tai lên nghe tiếng Nghê Hiển Hách trả lời câu hỏi ở đầu bên kia, đồng thời len lén quan sát xem câu trả lời của người này là đúng hay sai, như vậy chỉ cần nhìn vào một cái bóng nhỏ thôi bạn cũng có thể nhận ra hắn.

Nghê Hiển Hách không để ý tới cậu, đi lên trước lấy ra một tờ mười tệ, cũng mua mì Gấu Mèo và coca.

Lâm Lập An thấy hắn đưa tiền, loay hoay lần tìm khắp bộ đồng phục của mình, tìm một lúc xong đột nhiên cả người cứng đơ.

Vốn là hôm nay cậu dậy trễ, vội vã đến trường nên quên mang theo cả ví tiền.

Nghê Hiển Hách quay người, nói với ông chủ đang chăm chú nhìn Lâm Lập An: “Bác tính cho cháu cả phần của cậu ấy nữa.”

Lâm Lập An liếc mắt nhìn Nghê Hiển Hách, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Lâm Lập An không học giỏi bằng Nghê Hiển Hách, Lâm Lập An không nổi bật hay được nhiều người thích như Nghê Hiển Hách, nhà họ Lâm cũng không có quyền và địa vị như nhà họ Nghê, thứ duy nhất Lâm Lập An có chỉ là tiền.

Nhưng hết lần này tới lần khác, đứng trước mặt Nghê Hiển Hách, thứ duy nhất có thể tự hào thì lại chẳng mang ra lấy le hay khoe khoang được.

Nghê Hiển Hách cười như không cười liếc mắt nhìn Lâm Lập An, không mở đồ ăn ngay trước cửa hàng như cậu mà bỏ mì Gấu Mèo vào trong túi, cất chai coca vào ống tay áo rộng, thẳng lưng quay trở về.

Nghê Hiển Hách vừa đi vừa bật cười một tiếng.

Vẻ mặt Lâm Lập An rất đỗi kinh ngạc, giống như bị một đám thú nhỏ vây xung quanh, méo mó mà thú vị.

Lúc Lâm Lập An nhảy tới trước mặt Nghê Hiển Hách, hắn ta vẫn duy trì nụ cười này.

Đấy là lần đầu tiên Lâm Lập An nhìn thấy Nghê Hiển Hách cười như vậy.

Trước đây mỗi lúc Nghê Hiển Hách cười, Lâm Lập An đều không có cảm giác giống như vậy, tuy khóe mắt hay đuôi mày của tên ấy đều cong cả lên, nhưng lại chẳng chứa chan chút tình cảm nào.

Cho nên mới nghĩ tên ấy giả tạo.

Ý cười đong đầy trong đôi mắt, hàng mi dài khẽ run, hai chiếc răng nanh khả ái lộ ra, tựa như chú cáo trắng với đôi mắt đen láy, bộ lông nhung mượt mà của Anh cô trong bộ phim “Thần điêu đại hiệp” mà cậu thích nhất.

“Cậu đang chắn đường của tôi.” Nghê Hiển Hách cau mày, nhìn Lâm Lập An cao xấp xỉ chắn ngang mặt mình.

Lâm Lập An vừa mới vận động xong, cả người ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng cũng không có mùi mồ hôi nồng, mà thay vào đó là mùi da thịt mát lành.

Không nghĩ tên này cũng không ở bẩn.

Tuy rằng ấn tượng về Lâm Lập An trong mắt hắn bớt tồi tệ đi một chút, thế nhưng Nghê Hiển Hách cũng không phải người rộng lượng gì cho cam, hắn vẫn còn nhớ rõ mối thù ngày bé, không muốn thân cận với cái tên Lâm Lập An này một chút nào.

Hơn nữa, một tiểu công tử hào hoa phong nhã như hắn, nhìn thế nào cũng thấy không cùng một đường với cái tên nhà giàu mới nổi như cậu ta.

“Cái kia, tôi không có tiền lẻ, tạm thời không trả cậu được.” Lâm Lập An suy nghĩ một chút, trong ví tiền của cậu có ba tờ một trăm, một tờ năm mươi, không có mấy đồng lẻ.

“Không cần.” Nghê Hiển Hách khoát khoát tay, tuy rằng nhà hắn không có nhiều tiền như Lâm gia, nhưng cũng là nhà có địa vị, đương nhiên không để mấy đồng tiền lẻ kia vào mắt.

Mặc dù trong mắt học sinh trung học ngày ấy, mấy tệ thôi cũng đã được coi là một khoản lớn.

Hắn muốn vòng qua Lâm Lập An mà tiếp tục đi.

Lâm Lập An dịch người một chút, lại chặn hắn lại.

Nghê Hiển Hách có chút bực mình, “Cậu không thấy phiền sao?”

“Vẻ mặt cậu thế kia, còn giả mù sa mưa cái gì nữa, muốn cười tôi chứ gì?” Giọng Lâm Lập An không lớn, nhưng chẳng có vẻ thiện chí gì.

“Tôi không coi thường cậu.” Nghê Hiển Hách không muốn tiếp tục đôi co với cậu ta, tuy hắn trả tiền cho Lâm Lập An cũng chẳng xuất phát từ lòng tốt gì, nhưng cũng không có ý chê cười cậu ta.

Thế nhưng Nghê Hiển Hách không ngờ, hiếm hoi lắm mới được một lần tốt bụng, lại bị người ta cho là có ác ý, “Chỉ là tôi không quen nhìn vẻ mặt kia của ông chủ, ông ta cứ nhìn chằm chằm cậu không tha.” Nghê Hiển Hách giải thích.

Lâm Lập An lui ra nhường đường lại, bước theo sau hắn, yên lặng một hồi rồi nói: “Tôi không thể nợ món nợ ân tình này, mai tôi mời cậu ăn một bữa nhé.”

Nghê Hiển Hách đang định từ chối, Lâm Lập An lại nói tiếp: “Trưa mai tan tiết, chúng ta đi tới Nhà Hàng Vui Vẻ đi.”

Năm ấy ở D thành còn chưa có KFC hay Mc Donnal, thậm chí cả Dicos cũng vẫn chưa có đổ bộ tới. Nổi tiếng nhất thời bấy giờ là một thương hiệu thức ăn nhanh tên là Nhà Hàng Vui Vẻ, cửa hàng nằm giữa trung tâm thành phố, trên cái biển hiệu thật to là một ông hề màu vàng, khi ấy chỉ khi nào đến sinh nhật thì đám học sinh mới dám đi ăn.

Nghê Hiển Hách thì lại càng thảm hơn, đến sinh nhật cũng chẳng được tới.

Mẹ Nghê nói: “Mấy cái thức ăn nhanh kia không tốt cho cơ thể, Hiển Hách nhà chúng ta mới không thích ăn mấy cái đấy.”

Thế là mỗi lần chiếc xe Hồng Kì của cha phóng qua Nhà Hàng Vui Vẻ, hắn đều phải lén lén lút lút nuốt nước miếng.

Tuy mỗi ngày hắn đều được cho nhiều tiêu vặt, đến trường có thể mua nhiều đồ ăn ngon, thế nhưng chừng ấy tiền không đủ để bắt xe lên trung tâm thành phố và ăn một bữa đắt tiền ở Nhà Hàng Vui Vẻ.

Lão Khổng Tử từng nói, thực sắc tính dã. [1]

Hiếm khi nào chỉ tốn mấy đồng mà có thể đổi được một bữa ăn lớn.

Nghĩ như vậy xong, Nghê Hiển Hách nhẹ giọng nói: “Được.”

“Thế quyết định như vậy đi, trưa mai tan học xong tôi ở dưới đại sảnh chờ cậu.”

Lâm Lập An nói xong, liền nhảy qua mấy người rồi hướng đến cầu thang.

Sau này nhớ lại buổi sáng ngày hôm ấy, Nghê Hiển Hách không khỏi cảm thán, nếu như hắn không nhẹ giọng nói một từ “Được” kia, nghiệt duyên của hắn với Lâm Lập An sẽ chẳng nặng sâu như vậy, những gút mắc dong dài giữa hai người họ sẽ chẳng nảy sinh. Cuộc đời của hắn và Lâm Lập An cũng không trở thành một đồ thị cong vút, mà dây dưa.

Có khi nghĩ đường cong ấy thật đáng sợ, đan xen rồi lại chẽn chặn.

Nếu cuộc đời hai người cứ mãi thẳng tắp thì đơn giản hơn rất nhiều, song song đến vô cực, hoặc giả có giao nhau một lần, rồi lại cách xa nhau mãi mãi.

Tuy Nghê Hiển Hách học đại số rất tốt, thế nhưng trên đời lại chẳng tồn tại cái gọi là ‘nếu như’.

Lâm Lập An hẹn Nghê Hiển Hách ở dưới đại sảnh cũng là có lý do riêng, nếu cậu gióng trống khua chiêng kêu Nghê Hiển Hách cùng đi ăn ở Nhà Hàng Vui Vẻ, kiểu gì cũng có mấy tên bạn dởm đòi đi ăn hôi.

Cậu cũng không ngốc, tuy nhà có tiền nhưng không thể tiêu xài bừa bãi.

Bạn học Lâm thân là nhà giàu mới nổi, cũng từng có một thời tự ti đố kị với cuộc sống của tiểu công tử nhà họ Nghê.

Lúc nào Nghê Hiển Hách cũng như vậy, lấy nụ cười trên môi để gạt người khác, còn biết dùng chút ơn huệ nhỏ để mua chuộc lòng người.

Một kẻ ngụy công tử trong ngoài bất nhất như Nghê Hiển Hách, sao có thể ngay thẳng trượng nghĩa như Lâm Lập An cậu?

Hai người một trước một sau ra khỏi cổng trường, qua thật lâu mới bắt được một chiếc taxi.

Là chiếc taxi màu đỏ của hãng Hạ Lợi, bởi vì trường trung học T vốn cách xa trung tâm thành phố, không dễ để bắt xe, nếu không còn lâu Nghê Hiển Hách mới bắt xe của cái hãng Hạ Lợi này.

Không gian bên trong của xe hãng Hạ Lợi vốn rất nhỏ, Lâm Lập An vừa vươn tay duỗi chân một cái, hắn đã cảm thấy phiền.

Thế nên hắn khẽ nhíu mày.

Lâm Lập An phát hiện hắn đang cau mày, cảm thấy rất có ý tứ, vì vậy lại duỗi người, bàn tay phe qua phẩy lại bên gương mặt hắn, thậm chí lông tơ trên mặt còn có cảm giác như có gió thổi qua.

Hắn gần như không chịu được nữa.

Lâm Lập An dò xét hỏi: “Cậu giận rồi?”

Nghê Hiển Hách nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái.

Đột nhiên Lâm Lập An thấy hơi lạnh, ánh nhìn này của Nghê Hiển Hách thật sự có lực sát thương.

“Tôi không quen gần gũi với người khác.”

Tính Nghê Hiển Hách có chút khiết phích, không muốn người khách xâm nhập quá nhiều tới phạm vi của mình.

Lâm Lập An cảm thấy nhàm chán, ngượng ngùng ngồi tử tế lại.

Nghê Hiển Hách ngồi yên trong phạm vi an toàn của bản thân, không còn bị quấy rối. Lâm Lập An không nói gì mà chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên Nghê Hiển Hách có cảm giác mình không được lịch sự cho lắm.

Dù gì thì người ta cũng có ý tốt mời hắn đi ăn, mà thái độ của hắn lại lạnh lùng như một, làm tổn thương tới thể diện của người ta.

Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An cũng coi như quen biết nhau từ ngày chập chững bước vào lớp một, hắn biết tuy Lâm Lập An luôn tỏ vẻ không để tâm, nhưng kỳ thực cậu ta rất nhạy cảm.

Tỷ như ngày ấy cậu ta dè dè dặt dặt hỏi mình chữ “Điểu” viết như nào, tỷ như khi cậu ta âm thầm đẩy cặp sách vào sâu trong ngăn bàn.

Hắn cảm thấy là lạ, chuyện từ ngày lớp một, ấy mà mình vẫn còn nhớ rõ như in.

Thế nhưng hắn cũng không biết nói gì để cải thiện bầu không khí cứng nhắc lạnh băng này, từ nhỏ bố mẹ đã luôn nâng niu tâng bốc hắn, thầy cô thì luôn chiếu cố hắn, cho tới giờ hắn chưa từng nhún nhường trước mặt ai..

Hai người một nhìn cửa sổ bên trái, một ngắm cửa sổ bên phải, vất vả lắm mới đến được nơi cần đến.

Lâm Lập An nhanh chóng gọi món: “Cho hai khoai tây chiên cỡ lớn, hai hamburger gà, hai bánh táo, hai cánh gà chiên, hai cốc trà chanh lạnh.”

Hôm nay đang ngày làm việc, trong cửa hàng không có nhiều người ngồi lắm, chỉ có một cặp vợ chồng dẫn cậu con trai nhỏ đi theo, cậu bé con đội một chiếc mũ miện nhỏ, vừa gặm hamburger vừa nhìn hộp khoai tây chiên.

Ở Nhà Hàng Vui Vẻ có chỗ rửa tay, ngày ấy không có nhiều nhà hàng dùng nước rửa tay Lam Nguyệt Lượng.

Lâm Lập An rửa tay trước tiên, Nghê Hiển Hách đi theo cậu rửa tay sau.

Lúc bê đĩa đồ ăn rực rỡ sắc màu lên, cậu bé ngồi bên cạnh nhìn bọn họ đầy hâm mộ.

Nghê Hiển Hách muốn ăn hamburger, thế nhưng không biết ăn thế nào. Lâm Lập An thì đang chấm khoai vào nước sốt cà chua, Nghê Hiển Hách đành phải nhìn sang cậu bé con ngồi bên cạnh.

Chỉ thấy cậu bé kia vươn tay ra lấy từng tầng từng tầng bánh lên ăn, bỏ rau xà lách vào trong miệng nhai, sau đó hai tay lại cầm lấy miếng thịt đùi gà lên….

Nghê Hiển Hách mở gói giấy bọc ra, do dự một chút.

Hắn cảm thấy cách ăn của đứa bé kia có chút kì quái.

Còn chưa nghĩ ra nên ăn thế nào, một thứ gì đó thơm ngào ngạt được đưa đến bên miệng.

Tập trung nhìn lại thì thấy Lâm Lập An mở giấy bọc ra xé một nửa, đưa một nửa bánh kia tới bên miệng hắn.

“Há miệng ra.”

Hắn vô thức hé miệng, cắn một miếng, ăn cùng một lúc miếng bánh, rau xà lách, bơ chua, còn ăn cả miếng thịt đùi gà.

Hóa ra là ăn như vậy, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Lập An nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, bảo: “Tôi rửa tay rồi, cậu nhìn thấy mà.”

Nghê Hiển Hách cười, nụ cười này của hắn đặc biệt đơn thuần, tựa như nắng xuân ấm áp chiếu xuống bên thảm cỏ xanh mướt, tươi mát và đẹp đẽ.

“Cảm ơn.” Hắn nói vậy.

Lâm Lập An cũng cười, đôi mắt to lấp lánh, khi cười khóe mắt cong cong, cùng với ánh dây chuyền vàng trắng lấp lánh trên bộ đồng phục học sinh, ai nhìn vào cũng thấy đẹp mắt.

Một nụ cười có thể xóa tan bao hiềm khích, hóa ra không phải là chuyện bịa đặt.

Hai người vừa ăn vừa bắt đầu nói chuyện.

“Cậu vẫn còn ôm hận với tôi sao?” Lâm Lập An hỏi.

“Còn cậu thì sao? Khi ấy chắc chắn cậu rất tức giận, nếu không cũng chẳng đánh tôi tới nỗi ngất đi.” Nghê Hiển Hách hỏi ngược lại.

Những phẫn nộ ngày còn học lớp hai đã dần dần phai mờ trong ký ức, nhưng kể từ ngày ấy lại bắt đầu hình thành mấy suy nghĩ so đo, thế nên đến giờ hai người vẫn luôn bất hòa.

Cậu sờ đầu một cái: “Tôi quên từ lâu rồi, thật ra cũng có gì để mà giận đâu cơ chứ. Chẳng qua ngày bé không hiểu chuyện.”

Nhưng bây giờ trông cậu có vẻ hiểu chuyện hơn là bao đâu, Nghê Hiển Hách thầm oán.

“Cậu quên được nhưng tôi không quên được.” Nghê Hiển Hách sờ sờ cằm, “Dưới cằm tôi vẫn còn in chiến tích ngày hôm ấy của cậu.”

Lâm Lập An chắp tay một cái, làm động tác thường xuất hiện trong mấy bộ phim võ hiệp: “Xin các hạ độ lương tha thứ, chớ tính toán so đo với tại hạ.”

Thật ra cậu nhìn ra được, Nghê Hiển Hách cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện trước đây, dựa vào tính cách của hắn, nếu còn ghi hận thì đã chẳng mỉm cười như thế kia.

Tên này lừa người quen rồi, không muốn nói thật ra thôi.

Nghê Hiển Hách ăn hamburger xong, bắt đầu ăn đến bánh táo, thế nhưng vừa cắn một cái, đầu lưỡi đã bỏng rát.

Hoa quả tươi bên trong miếng bánh mọng nước, chảy ra, thơm ngào ngạt.

“Mau uống tí nước đi.” Lâm Lập An đưa đồ uống cho hắn.

Hắn nhanh chóng uống một ngụm, uống xong mới phát hiện không ổn.

Ban nãy Lâm Lập An hoảng hốt, trực tiếp đưa đồ uống của cậu ta qua.

Ngày ấy phim Quỳnh Dao nổi tiếng khắp nơi, trong phim càng ngày càng có nhiều tình tiết yêu đương ướt át, nên đến đám trẻ cũng biết cái này gọi là hôn gián tiếp.

Nếu một bạn nam và một bạn nữ ở trong lớp uống cùng một chai nước, cả lớp sẽ cười ồ lên.

Lâm Lập An liền bảo: “Đều là con trai cả, sợ quái gì cơ chứ, nói như vậy thì hồi đấy tôi cắn cậu, không phải cũng là hôn hay sao?”

Nghê Hiển Hách lườm cậu một cái.

Mặc dù đầu lưỡi nóng ran, nhưng miếng bánh táo ngày hôm ấy là miếng bánh khó quên nhất trong cuộc đời của Nghê Hiển Hách. Sau này dần có thêm nhiều thức đồ ăn nhanh khác, bánh táo không còn phổ biến như trước kia. Đến khi hắn chẳng còn lạ gì mấy thứ đồ ăn này, đến khi có đủ thực lực về kinh tế và tài chính, có thể tự lái xe đến một nhà hàng ba sao Michelin, nhưng lại không thể tìm được hương vị bánh táo ngọt ngào ngày hôm ấy.

Lúc hắn kể cảm giác kỳ quái này cho người bạn tốt kiêm học trưởng Tô Như Xuân, Tô Như Xuân bảo: “Bởi vì đó là lần đầu tiên cậu ăn bánh táo, nên mới cảm thấy đó là miếng bánh ngon nhất.”

Nghê Hiển Hách thầm bổ sung trong lòng, đó không chỉ là miếng bánh táo đầu tiên mà hắn được ăn, mà đó còn là lần đầu tiên hắn và Lâm Lập An cùng nhau ăn bánh táo.

Nghê Hiển Hách không đếm được bản thân đã dành bao nhiêu ‘lần đầu tiên’ cho Lâm Lập An, để rồi một ngày nhận ra, dù hắn đi tới bất cứ đâu, ngắm bất cứ cảnh đẹp nào, hay ở bên cạnh bất cứ ai, cũng đều mang theo một cái bóng tên Lâm Lập An nọ.

Chỉ số thông minh của Nghê Hiển Hách tuy cao, nhưng chỉ số tình cảm lại rất đỗi bình thường.

Sau này lớn hơn một chút hắn mới biết, chỉ cần là lần đầu tiên, ắt sẽ khác hẳn những lần còn lại.

Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm nhẹ, lần đầu tiên môi chạm môi, lần đầu tiên hôn sâu sắc..

Lần đầu tiên tổn thương, lần đầu tiên dối gạt, lần đầu tiên phản bội, lần đầu tiên động tâm…

Đàn ông thích gái trinh, bởi vì con gái bọn họ vĩnh viễn không thể quên người đàn ông đầu tiên của mình.

Nhưng có đôi khi, đàn ông trở thành một loài sinh vật ấu trĩ hơn cả loài tinh tinh..

Bởi vì họ vĩnh viễn không thể quên lần đầu tiên mình cướp đi, và cả lần đầu tiên mình bị cướp đi.

So ra, tiểu công tử nhà họ Nghê còn ấu trĩ hơn cả loài tinh tinh kia rất nhiều lần..

Nên có thể giải thích được vì sao, có biết bao nhiêu người bước vào cuộc đời của tiểu công tử, cùng hắn đi một đoạn đường, cùng hắn nói cười, cùng nghe những bản tình ca dạt dào cảm xúc, cùng trao đổi những hồi ức tốt đẹp, nhưng chỉ một mình Lâm Lập An có thể khắc vào trong sinh mệnh của hắn.. một dấu ấn sâu sắc chẳng tài nào quên nổi.

~~

[1] Thực sắc tính dã:  ăn uống, trai gái; chỉ các thiên tính nguyên bản của con người.

Mì Gấu Mèo:

Chuỗi hàng thức ăn nhanh Dicos

Bánh Táo

Nước rửa tay Lam Nguyệt Lượng

xe Hongqi (Hồng Kì)

Advertisements

20 thoughts on “Chapter 03 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Tui nghi ngờ bản thân nhận sai công thụ rồi =(((
    Ái chà thì ra cũng có ngược cũng có chia cách cũng có khoảng thời gian mù mịt hả, có khi lúc đầu đan xen lúc sau chỉa hai hướng mà đi luôn ah

  2. Vì ham ăn mà Nghê cục cưng bị Lâm cục cưng dụ chỉ bằng 1 bữa thức ăn nhanh =))))
    Tinh tinh nó có làm gì đâu mà em nói nó ấu trĩ hả Hách cưng, là em mang tâm lí gái trinh mà :v

      1. Mi-an-nee~~~ mà cô nên thấy may mắn đó chỉ là nước thôi đi =))))) tôi từng bị vầy với 7up, cảm giác thì đúng là cmn tuyệt không tả nổi ấy >o<

      1. QAQ khá kha chắc không sao. Tui cũng gặm nhiều bộ lắm rồi. Nếu bộ này như bộ Capgras thì tui sẽ chịu nổi. QAQ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.