Chương 7 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

fly, blue bird

Chương 7.

Từ ngày Hoàng Tam ra kỳ hạn hai tháng với Diệp Vinh Thu, anh biết nhất định chuyện làm ăn trong nhà đã xảy ra vấn đề. Đó giờ anh trai đi đến cửa hàng trông coi đến tầm bảy tám giờ tối mới trở về, nhưng bây giờ lại về khi hoàng hôn chưa kịp buông. Mà cha của anh, cứ hai ba ngày là lại qua vùng lân cận, nói là đi liên lạc chuyện làm ăn.

Diệp Vinh Thu đương nhiên sẽ bận tâm, nhưng Diệp Hướng Dân và Diệp Hoa Xuân đều an ủi để anh có thể yên lòng. Diệp Hướng Dân thì bảo chỉ là ông muốn mở rộng làm ăn, còn Diệp Hoa Xuân lại nói vì bụng vợ đã lớn sắp sinh con, nên phải dành nhiều thời gian bên cạnh vợ. Tuy hai người nói như vậy, nhưng Diệp Vinh Thu đâu phải kẻ ngốc, anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định có liên quan đến Hoàng Tam.

Một buổi sớm, Diệp Vinh Thu vận áo quần chỉnh tề chuẩn bị xuất môn, anh muốn tới cửa hàng nhìn. Sau khi anh ra trường, Diệp Hướng Dân có chia hai cửa hàng cho anh trông coi, thế nhưng anh vốn không có hứng thú với chuyện làm ăn, chỉ thích đọc sách viết văn, nên đã giao cửa hàng cho người khác xử lý, dăm bữa nửa tháng mới đến xem một lần.

Anh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hắc Cẩu ngồi bên ngoài. Không thể phủ nhận, Hắc Cẩu là một con chó rất rất chuyên nghiệp. Mặt trời chưa lên đã đi tới, đến tối khuya mới chịu về, gió kệ gió, mưa mặc mưa. Diệp Vinh Thu phát hiện mỗi ngày Hắc Cẩu đợi mình tắt đèn phòng đi ngủ mới chịu rời đi. Có một buổi tối anh cố ý mở đèn, bản thân thì chạy sang khách phòng ngủ, kết quả sớm hôm sau anh đi tới bên cửa sổ nhìn, thấy Hắc Cẩu tựa vào gốc cột điện bên lề đường mà gật gù, suốt đêm không chịu đi. Đêm mùa đông lạnh giá, không biết hắn chịu đựng kiểu gì.

Thật ra Diệp Vinh Thu đã biết chuyện Hắc Cẩu cứu Phùng Chân ra ngoài. Sau khi Phùng Chân được thả, đợi ổn định rồi liền gọi điện báo tin cho anh, bảo anh có thể yên tâm được rồi, còn nói Hắc Cẩu đã cứu mình ra, đương nhiên không đề cập Hắc Cẩu đã cứu anh ta ra bằng cách nào. Diệp Vinh Thu rất ngạc nhiên, anh không nghĩ Hắc Cẩu lại có lòng tốt như vậy, hoài nghi hắn có mưu tính gì khác, có lẽ hắn muốn trao đổi lợi ích gì đó với anh, hoặc giả Hoàng Tam tự bày trò diễn kịch. Nhưng đến tận khi Phùng Chân rời khỏi Trùng Khánh rồi, Hắc Cẩu cũng không nhắc tới chuyện này với Diệp Vinh Thu, coi như chưa từng phát sinh điều gì.

Diệp Vinh Thu không cảm ơn Hắc Cẩu. Hắc Cẩu là người của Hoàng Tam gia, Hoàng Tam bắt Phùng Chân, hắn thì lại thả, coi như huề nhau mà thôi, chẳng thể coi hắn đã làm một chuyện tốt được. Vả lại chuyện hôm đó Hắc Cẩu lăng mạ anh giữa đường vẫn còn canh cánh trong lòng, cho nên buổi tối anh mới cố ý bật đèn giày vò Hắc Cẩu. Nói thế nào thì nói, tên vô lại như Hắc Cẩu không đáng để anh nói lời cảm ơn.

Diệp Vinh Thu nhắm mắt làm ngơ với Hắc Cẩu đã thành thói quen, anh đi thẳng tới chỗ xe kéo. Hắc Cẩu thấy anh đi ra, đưa bàn tay lên miệng thổi thổi, sau đó lại chà lên gương mặt bị lạnh đến đỏ au, bước theo sau xe kéo.

Xe kéo dừng trước cửa hàng của Diệp gia. Sáng sớm đã có không ít người qua lại ngoài đường phố, những cửa hàng ngoài mặt tiền đón khách không ngừng nghỉ, mà bên ngoài hiệu vải nhà anh lại đầy chim đậu, ngoại trừ nhân viên và thủ quỹ đang ghé trên quần thu ngân ngủ gật, không có một bóng khách nào khác. Thấy Diệp Vinh Thu đi vào, thủ quỹ và nhân viên vội vã chạy ra đón, khom lưng cúi mình chào anh: “Thiếu gia.”

Diệp Vinh Thu hỏi bọn họ: “Gần đây làm ăn thế nào?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, thủ quỹ cười khổ nói: “Chuyện làm ăn… không tốt lắm.”

Diệp Vinh Thu vươn tay: “Đưa sổ sách cho tôi xem một chút.”

Thủ quỹ lấy quyển sổ kế toán từ trong quầy ra đặt vào trong tay Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu đảo mắt nhìn một chút, cả kinh mà thốt lên: “Như này là sao? Sao thiếu nhiều đơn hàng như vậy?” Tháng trước bắt đầu từ ngày 28, các khoản thu giảm đáng kể. Trước kia chỉ một ngày thôi là có thể viết đầy hai trang giấy, nhưng đã qua rất nhiều ngày, không viết hết nổi một trang. Diệp Vinh Thu nhìn kỹ một chút, phát hiện chuyện đáng giật mình hơn: Bảy ngày gần đây nhất, không có một khoản thu nào cả, trái lại đều là chi ra, hơn nữa tất cả đều là trả lại hàng!

Bàn tay cầm sổ của Diệp Vinh Thu run lên: “Như này là sao? Sao mấy ngày hôm nay không bán được chút vải nào? Sao lại trả lại hàng? Sao có nhiều người trả lại hàng như vậy?”

Thủ quỹ và nhân viên liếc mắt nhìn nhau, thủ quỹ than dài, nhân viên tỏ vẻ đau khổ nói: “Thiếu gia, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên không có người đến mua. Mấy nhà đã giao tiền đặt cọc trước kia đều đi tới bảo chúng tôi hoàn lại tiền, nói là vải nhà ta không tốt, không muốn mua. Có người còn mua vải về, thậm chí đã cắt rồi, nhưng cũng ôm vải tới trả lại, nói là chất lượng quá kém. Chúng tôi không chịu trả thì bọn họ liền phá tiệm, ầm ầm ĩ ĩ không ai dám đến nữa.”

Thủ quỹ nhìn sắc mặt của Diệp Vinh Thu, dè dè dặt dặt nói: “Thiếu gia, chuyện này có vẻ không đơn giản, hình như có người cố ý gây khó dễ cho nhà chúng ta.”

Diệp Vinh Thu cúi đầu không nói chuyện. Anh biết rõ ai là người gây khó dễ cho nhà anh, chỉ là anh không ngờ Hoàng Tam lại có bản lĩnh lớn như vậy, không để trót lọt một cuộc làm ăn nào.

Diệp Vinh Thu ra khỏi cửa hàng của mình, lên xe, chạy tới cửa hàng chính của Diệp gia. Cửa hàng chính nằm ở trung tâm thành phố, mỗi ngày phải có đến hàng ngàn lượt khách qua lại, không chỉ có người ở Trùng Khánh, mà ngay cả những du khách gần xa cũng ghé tới cửa hàng nhìn một lần, thế nhưng lúc này Diệp Vinh Thu đi tới, phát hiện cửa hàng vắng ngắt, khách qua lại đều cố tránh khỏi cửa hàng nhà họ, so với tiệm may hay mấy quán ăn nhỏ bên cạnh, tựa như hai thái cực bất đồng.

Diệp Vinh Thu hỏi thủ quỹ ở đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thoạt đầu thủ quỹ còn không chịu nói, Diệp Vinh Thu phải gặng hỏi mấy lần ông ấy mới chịu nói thật.

“Hồi đầu tháng có một nhóm lưu manh ngày nào cũng tới làm loạn, đám ấy không cướp gì cả, chỉ làm loạn cửa hàng lên, đuổi hết khách ra bên ngoài, người ta muốn vào mua thì bọn họ liền đánh. Gọi cảnh sát tới cũng chẳng ăn ai, cảnh sát mặc kệ… sau này gọi cho cảnh sát, họ còn cúp máy thẳng luôn. Từ đó không có khách nào vào. Thi thoảng có mấy vị khách không biết chuyện đi tới, đều bị đám lưu manh bên ngoài nhắc nhở, không cho bọn họ mua. Nghe nói…” Ông ta lén nhìn sắc mặt của Diệp Vinh Thu, cẩn trọng nói từng từ: “Là Hoàng Tam đứng sau sai khiến, mọi người đều sợ ông ta nên không ai dám vào cả. Có nhân viên trong cửa hàng nghe mấy chữ đắc tội Hoàng Tam xong liền bỏ chạy, còn có nhân viên lén mang vải ra ngoài bán hạ giá, báo cảnh sát, họ cũng không chịu quản.”

Diệp Vinh Thu nghe xong, sắc mặt tối đen như than: “Súc sinh!”

Dù sao thì cũng đã nói, thủ quỹ bảo: “Thiếu gia, cứ tiếp tục như vậy e là tôi không chống được nữa. Chuyện làm ăn của cửa hàng vốn đã không tốt, bây giờ người ta lại thi nhau tới trả lại hàng, ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của cửa hàng ta. Hôm trước đại thiếu gia có bàn bạc với tôi, dù sao cũng không ai mua, có lẽ phải đóng bớt hai cửa hàng rồi cho thuê mặt bằng, như vậy mới có thể tiếp tục.”

Diệp Vinh Thu cả kinh: “Đóng cửa hàng?”

Thủ quỹ kia vốn là lão đầu nhà anh, giúp Diệp gia trông coi cửa hàng suốt ba mươi năm nay, là một người rất đỗi trung thành. Ông kéo Diệp Vinh Thu qua một góc, thấp giọng nói nhỏ: “Thiếu gia, cậu cũng biết thời thế giờ đây bất ổn. Nói thật với cậu, hai tháng trước, số vải bán ra cũng chỉ miễn cưỡng chi trả được tiền điện nước, lương cho nhân viên,.. ấy thế mà còn lỗ. Tôi với đại thiếu gia có tính qua một lượt, năm nay lỗ đến mấy trăm. Tháng này lại không bán được chút vải nào, sắp tới còn có mấy khoản chi, lỗ thêm hơn một ngàn. Còn cả quân lương nữa, chính phủ cũng muốn chúng ta phải bỏ tiền ra. Thật sự quá khó khăn rồi!”

Diệp Vinh Thu cau mày thật chặt: “Tiếp tục như này liệu chống đỡ thêm được bao lâu?”

Thủ quỹ nói: “Vốn là có thể chống đỡ được mấy tháng, thế nhưng tháng trước lão gia lấy một khoản tiền lớn mang ra ngoài, nói là muốn tới vùng lân cận chạy chọt. Nếu cứ duy trì tình hình hiện tại, e rằng chúng ta phải đóng cửa trước lễ mừng năm mới.”

Diệp Vinh Thu lặng người: Trước lễ mừng năm mới, đó cũng là hạn chót của Hoàng Tam gia.

Diệp Vinh Thu ra khỏi cửa hàng, Hắc Cẩu đứng bên ngoài cười hì hì cúi đầu chào anh: “Diệp nhị thiếu gia, tôi thay Hoàng Tam gia chúc ngài buổi trưa tốt lành. Gâu gâu gâu ẳng.” Từ ngày Diệp Vinh Thu gọi hắn là chó, hắn liền coi mình là chó thật, mỗi lần mở miệng với Diệp Vinh Thu, nói xong liền sủa thêm mấy tiếng.

Tâm tình Diệp Vinh Thu tệ đến cực điểm, mặc kệ hắn mà xoay người rời đi. Hắc Cẩu điềm nhiên bước theo sau.

Diệp Vinh Thu trở lại dinh thự nhà mình, đương chuẩn bị quay về phòng, phía sau có người gọi giật lại. Anh quay đầu nhìn, thấy chị dâu xoa xoa cái bụng lớn, được người làm đỡ đi.

Chị dâu của anh – Tô Anh, đã mang thai đến tháng thứ bảy, là đứa thứ ba, hai đứa trước đều là gái hết cả. Tuy rằng Diệp gia không bạc đãi con gái, nhưng dù sao cũng là nhà làm ăn, vẫn mong có một đứa cháu trai nối dõi tông đường. Có một thầy thuốc đông y nói rằng thai lần này là một cậu bé, cho nên người trong nhà hết mực chở che cho chị, chỉ mong có thể thuận thuận lợi lợi sinh được một đứa bé trai mập mạp kháu khỉnh.

Diệp Vinh Thu hỏi: “Chị không đi ngủ trưa sao?”

Vẻ mặt Tô Anh rầu rĩ: “Không ngủ, ngủ không được. Mấy hôm này chị ngủ không ngon giấc, cứ nửa đêm là lại chực tỉnh, nằm cũng khó chịu, đứa nhỏ trong bụng cứ liên tục đạp, nên nghĩ không bằng đi khắp nơi.”

Diệp Vinh Thu nói: “Chị nhớ chú ý đến sức khỏe.”

“Ai…” Tô Anh nặng nề thở dài, nói: “Chị cũng muốn bồi dưỡng tốt lắm chứ, cứ dặn bản thân đừng lo, vì đứa nhỏ trong bụng mà phải ăn ngon ngủ ngon. Nhưng em xem cuộc sống này… aiz..!” Nói đến đây chị lại thở dài.

Diệp Vinh Thu cảm thấy trong lời chị nói có hàm ý, đành quay người lại, đi tới phòng khách.

Tô Anh ôm bụng, người làm chậm rãi đỡ chị ngồi xuống bàn trà, chị bảo: “Mấy hôm nay em có đọc báo nghe loa phóng thanh không? Tình hình mỗi lúc một rối loạn, đến Nam Kinh cũng đã thất thủ. Sao quân Nhật cứ tới rào rào như thế? Đã bao nhiêu ngày rồi? Em xem rốt cuộc quân đội của chúng ta đang làm cái gì cơ chứ, để cái nước Nhật bé tí đánh cho sợ chết khiếp. Chị nghe người ta nói, giặc Nhật bảo sẽ chiếm được Trung Quốc ta trong ba tháng. Nói như vậy, chẳng mấy nữa chúng sẽ đánh tới Trùng Khánh? Ngay cả thủ đô cũng sắp không giữ được, thời loạn thế loạn, sao đứa nhỏ lại sinh vào đúng cái thời buổi này cơ chứ…”

Diệp Vinh Thu nghe xong thấy không đành lòng, không biết làm gì ngoài việc trấn an chị dâu: “Không đâu, chị dâu, chúng sẽ không đánh tới Trùng Khánh đâu. Chính phủ dời thủ đô đến đây, nói rõ Trùng Khánh an toàn mà.”

Tô Anh thở ngắn than dài: “Tụi giặc Nhật như vậy, chỉ sợ chẳng mấy mà…”

Diệp Vinh Thu cố gắng cười nói: “Đám quan viên kia rất sợ chết, bọn họ ở đâu, đảm bảo ở đấy sẽ an toàn.”

Tô Anh bảo: “Có lẽ vậy.” Ngưng một chút chị lại nói: “Chuyện nước đã không tốt, bây giờ chuyện nhà cũng chẳng lành. Anh trai em mấy hôm nay rất buồn, cứ đứng ngồi không yên, nghe nói làm ăn không tốt, liên tục thua lỗ, cứ như vậy.. lại sắp mất đi hai cửa hàng.”

Diệp Vinh Thu không còn cười được nữa.

Tô Anh nhìn anh một cái, bảo: “Thời cuộc mỗi lúc một bất ổn, giá hàng càng ngày càng đắt lên, chuyện làm ăn nhà chúng ta vốn đang không mấy tốt, lại nhiều miệng ăn như vậy, thật không xong. Giả mà may mắn quân Nhật không đánh tới, nhưng đứa bé này sắp sinh ra, lại thêm tiền người chăm, tiền đồ ăn thức uống, rất tốn, chị sợ nhỡ việc làm ăn nhà chúng ta…”

Diệp Vinh Thu cúi đầu, cố sức cắn môi. Anh bắt đầu hiểu Tô Anh muốn nói gì với mình.

Một lát sau, Tô Anh nói: “Nghe nói nhà chúng ta bị cái người tên Hoàng Tam gây khó dễ. Thấy bảo Hoàng Tam có chút hiểu lầm gì đó với em? Thu à, em có thể tìm cách hóa giải chuyện hiểu lầm kia được không? Chị thấy anh em ngày nào cũng buồn bã như vậy, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, có lẽ đứa nhỏ trong bụng cũng biết chuyện, ngày nào cũng nháo cũng đạp..”

Diệp Vinh Thu hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Chị dâu, chị yên tâm, nhất định sẽ có cách. Em còn chút chuyện ở bên ngoài, chị nghỉ ngơi thật tốt. Gặp lại sau.” Dứt lời, anh vội vã đi ra tựa như đang chạy trốn.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 7 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.