Chapter 06 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

<3

Chapter 06

Tiểu công tử cảm thấy mình không làm gì sai, Lâm Lập An không biết phải trái mà qua lại với bạn gái của cái tên choai choai kia, chẳng lẽ hắn cứ mặc kệ cậu ta lạc lối?

Tuy vậy chiến tranh lạnh giữa hai người không duy trì được bao lâu. Mấy ngày sau, lúc tan học trời đã nhá nhem tối, hắn thấy cảnh một đám lưu manh tóc xanh tóc đỏ vây xung quanh Lâm Lập An.

Ở trường trung học trọng điểm, học sinh không phải con nhà có tiền có quyền thì cũng thuộc dạng mọt sách chăm chỉ, mọi người đứng nhìn từ đằng xa, không ai dám bước lên giúp cậu ấy.

Mà chuyện ra nông nỗi này, cũng không thể nói rõ ai là người có lý.

Nghê Hiển Hách tiến lên vài bước, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn.

“Thằng ranh con, không biết nó là vợ ai hay sao mà còn dám tranh giành?”

Tên cầm đầu để kiểu tóc nửa vàng chóe nửa đen xì, trong tay là một chiếc ống thép sáng loáng.

Cái thời bấy giờ, đám côn đồ trường học với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ khác bây giờ nhiều lắm, trước khi đánh nhau bọn chúng đều cưỡi xe đi đến cửa hàng đồng nát mua mấy cái ống tuýp dài chừng hai thước, đường kính khoảng độ ba bốn li.

Đám choai choai vây quanh Lâm Lập An cũng cầm mấy ống thép tương tự trong tay.

Hoàng Mao rút điếu thuốc trong miệng ra, lim dim mắt nhả khói vào mặt Lâm Lập An.

Lâm Lập An nhíu mày, đến bố cậu ở nhà cũng chẳng bao giờ hút thuốc.

“Tao cướp người yêu Trần Hạo đấy, thì làm sao?”

“Sao trăng cái quái gì, mày phải xin lỗi anh em của tao! Chấm dứt với vợ nó ngay đi! Còn phải bồi thường thêm chút phí bù đắp tổn thương tình cảm.”

“Hẳn là phí bù đắp tổn thương tình cảm, không nghĩ Trần Hạo lại đáng giá như thế.”

“Mày thích nghĩ gì thì nghĩ, nếu hôm nay mày không nôn tiền ra thì cứ liệu hồn đấy.”

Lâm Lập An ngẩng đầu, đút tay vào túi quần: “Trần Hạo cho mày bao nhiêu tiền, tao có thể cho mày nhiều gấp đôi, xong rồi thì tản đi, tụ tập ở ngoài trường thế này không hay đâu.”

Đúng là hôm nay Trần Hạo có cho hắn hơn một trăm nên mới tới đánh nhau, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bằng lòng để Lâm Lập An ra giá.

“Mẹ kiếp, là mày tự đâm đầu vào chỗ chết đấy! Có tiền thì giỏi lắm à?! Bố đánh chết mày!” Hoàng Mao quát lên một tiếng, cầm ống thép đập vào gáy Lâm Lập An.

Lần này thì đánh nhau thật rồi, mọi người bất chấp xông lên, cứ nhằm thẳng vào đầu mà đánh tới.

Ánh sáng màu bạc chợt lóe lên bên người Lâm Lập An, một ống thép nện xuống bả vai, cậu gầm lên một tiếng, cảm thấy vai đau nhói, cả người nghiêng về phía trước, thuận tay nhặt lấy ống thép của tên đàn em đi theo kia lên, lập tức đánh trả Hoàng Mao.

Lâm Lập An gom hết khí lực mà đánh tới, nhưng vì bả vai đau đớn nên lực đạo giảm phân nửa, Hoàng Mao run rẩy lui xuống hai bước, ánh mắt trở nên hung tợn.

Đám học sinh vây xem đều bị dọa đến chết khiếp, thấy xe đi tới liền vội chạy lên, không ai dám đứng xem tiếp. Nghê Hiển Hách suy nghĩ một chút, cúi người nhặt cục gạch ở dưới đất lên.

Hắn đi tới ném gạch về phía chân Hoàng Mao.

Không trúng.

Hoàng Mao thấy có người giúp đỡ Lâm Lập An, nhe răng há miệng muốn chửi vài tiếng, lại nghe thấy Nghê Hiển Hách nói: “Nhìn kỹ lại xem mày đang đứng ở đâu đi, đây là nơi để học, nếu mày muốn cảnh sát tới thì cứ việc tiếp tục, xong có muốn trốn đến tỉnh L đi nữa cũng chẳng được đâu, cứ ngồi mà đợi cảnh sát mời đến uống trà nhé.”

Chú của Nghê Hiển Hách là trưởng cục công an ở thành D, ông ngoại thì là Phó chủ tịch tỉnh L, hắn không hề nói quá.

Tiểu công tử vốn là con nhà có quyền có thế, hắn chưa từng lôi ra khoe khoang hay ỷ lại vào gia cảnh nhà mình, nhưng nếu đám ruồi nhặng kia dám bâu tới địa bàn của hắn, đừng có mơ hắn sẽ để yên.

Hoàng Mao nhìn cậu trai cao gầy trước mặt, làn da trắng nõn, đôi mắt đen sâu thẳm, thái độ bình tĩnh không chút gắt gỏng, cách nói chuyện như nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy chùn bước.

Cục cảnh sát là cái gì? Là bộ máy nhà nước đó! Bọn họ chỉ muốn ra oai đùa giỡn một tí, lấy đâu ra gan mà đùa với cảnh sát? D thành trời thì cao hoàng đế thì xa, động vào quan lớn là chết chắc!

Lâm Lập An đứng ôm vai thở hồng hộc, nhìn bộ dạng rụt rè muốn chạy của Hoàng Mao, nghĩ rằng chuyện hôm nay đến đây là hết.

Lâm Lập An xoay người đi tới chỗ Nghê Hiển Hách.

Ngoại trừ đau, trong lòng còn dâng lên chút xúc cảm xa lạ.

Đột nhiên cậu nghe thấy Nghê Hiển Hách hô to: “Cẩn thận phía sau!”

Lâm Lập An không ngờ Hoàng Mao đã rút lui rồi mà vẫn còn một tên cứng đầu cứng cổ muốn động thủ. Tiếng dao cắt gió sắc lẹm.

Tên kia vừa vươn tay, tất cả mọi người đều nín thở.

Chiếc xe bus ở phía xa xa đã đợi đủ người, xe chuẩn bị chuyển bánh.

Ngoại trừ tiếng xe rầm rì khởi động, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng.

Lâm Lập An đau đến choáng váng, lúc phản ứng kịp đã thấy ngón trỏ bên tay trái của mình rơi xuống, máu chảy dài trên mặt đất.

Cậu quay đầu lại nhìn, xem ai không dùng ống thép mà lại cầm thẳng dao.

Trần Hạo nhìn ngón tay bị mình cắt xuống, cũng trở nên sững sờ.

Máu nóng dần lạnh lại, thêm vào đó là cảm giác sợ hãi.

Nghê Hiển Hách chạy tới, ánh mắt xoáy sâu vào người Trần Hạo.

“Tao nhớ kỹ mày.” Hắn nói một câu như vậy.

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, rõ ràng chẳng mang theo chút âm điệu công kích nào, nhưng lại khiến Trần Hạo lạnh run.

Hắn lấy khăn tay ra, nhặt ngón trỏ bị cắt đứt lên, quay đầu nói với Lâm Lập An: “Gắng chịu một chút, chúng ta đi đến bệnh viện.”

Đêm đó, mọi người ngồi trên xe tuyến số 22 đều trông rõ hình ảnh ấy.

Hai nam sinh vận đồng phục xanh trắng, nam sinh cao gầy anh tuấn lo lắng dìu nam sinh có sắc mặt tái nhợt lên taxi, xe nhanh chóng lao về phía trước.

Lúc cha Lâm mẹ Lâm đi tới, Lâm Lập An vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật ghép ngón tay.

Y tá trực ca đêm an ủi cha Lâm: “Cũng may mà có bạn học nhanh chóng nhặt ngón tay lên, nếu không coi như đứt hẳn.”

Cha Lâm sợ đến tái mét mặt mày, “Vậy ngón tay kia có sao không?”

Y tá bảo: “Vẫn còn chưa phẫu thuật xong mà? Nếu như ghép thành công, có thể khôi phục lại như cũ. Hai hôm trước ở viện còn tiếp nhận một người rớt mũi, nhưng ghép xong liền ổn cả.”

Chân mẹ Lâm mềm nhũn cả ra, ngã xuống băng ghế nhựa, cha Lâm vẫn đang sững sờ, không chú ý tới vợ mình.

Nghê Hiển Hách tiến lên trước một bước, đỡ lấy mẹ Lâm.

Vành mắt mẹ Lâm nhòa lệ nóng: “Cảm ơn con, cậu bé, cảm ơn con.”

Nghê Hiển Hách nói, “Dì đừng nói vậy, con với Lâm Lập An là bạn thân.”

Cha Lâm ngồi dậy, “Thằng nhóc kia cuối cùng cũng kết được một người bạn tốt.”

Nghê Hiển Hách cũng dần bình tĩnh trở lại, “Chú, dì, con phải về trước, không bố mẹ ở nhà lại lo.”

Cha Lâm còn đang định gọi xe, đã thấy tiểu công tử khoác cặp lên vai, xoay người đi.

Mẹ Lâm tấm tắc khen, “Đứa nhỏ này thật đẹp.”

Cha Lâm nắm lấy tay vợ mình, “Con chúng ta cũng đẹp, anh mà điều tra ra được thằng khốn nào dám động đến Lâm Lập An nhà mình, sẽ không để nó yên thân.”

Sau khi thuốc gây tê hết tác dụng, Lâm Lập An đau đến chảy nước mắt.

Mẹ Lâm đi tới đẩy trán con trai mình, “Thằng nhóc này, bao giờ mới có thể yên tâm về con được đây?”

Lâm Lập An biết ngón tay mình được giữ lại rồi, tuy hẵng còn đang rất đau, nhưng vẫn cười đến vui vẻ.

Cha cậu vẫn giữ vẻ mặt hung tợn: “Con có biết là thằng nào làm không? Nghe nói là bị bạn học trấn lột hả? Sao lại trấn lột ngay trước cổng trường cơ chứ?”

“An ninh không tốt, an ninh không tốt.” Lâm Lập An chột dạ, âm thầm tán dương Nghê Hiển Hách. Coi như lần này cậu ta nhanh trí, không bép xép với bố mẹ mình, nếu như bố mà biết cậu tranh bạn gái với người ta nên mới bị chặt ngón tay, có khi còn phải chịu thảm hơn.

“Hay là bố thuê tài xế đưa đón con đi học nhé?”

“Không cần đâu, chắc tụi nó không dám nữa đâu?” Lâm Lập An xua tay, “Với cả con đi cùng tuyến xe với tên tiểu công tử kia mà, trưởng cục công an kiểu gì chẳng bảo vệ an toàn cho cháu mình, đi theo tên ấy cũng lành.”

Mẹ Lâm đi tới bên giường, “Đứa nhỏ kia nhìn rất đẹp trai, là cháu trai của cục trưởng Nghê sao?”

Lâm Lập An gật đầu, “Cô cậu ta là giám đốc sở giáo dục, chú là trưởng cục công an, cha thì làm cục trưởng cục điện lực, ông nội có công lập nước, ông ngoại là phó chủ tịch tỉnh, mẹ là danh nhân văn hóa.”

Mẹ Lâm nghe xong mắt nổ đom đóm, “Bộ mấy cái tốt đẹp rơi xuống nhà kia hết rồi hay sao?”

“Cho nên người đời mới gọi là tiểu công tử.” Lâm Lập An thêm vào.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt, vừa nói tới tiểu công tử, đã nghe thấy tiếng tiểu công tử gõ cửa.

Nghê Hiển Hách đeo cặp sách sau lưng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, gọng kính đen nhã nhặn, bên trong đồng phục học sinh lộ ra một chiếc áo phông đen không cổ, thấy cha Lâm mẹ Lâm đều ở đây, liền cúi đầu lễ phép chào hỏi, cười cười nhìn bọn họ.

Lâm Lập An đang nằm nghiêng người trên giường bệnh, một bên tay không thể cử động được, trông thấy dáng cười của tiểu công tử, đột nhiên cảm thấy hai cái răng khểnh của hắn ta đẹp hơn hẳn một bên răng khểnh của Lâm Giai Giai.

Cha mẹ Lâm để lại không gian riêng cho hai người, ra ngoài đóng cửa lại. Nghê Hiển Hách ném cặp xuống cái ghế sô pha ở sau lưng, đi tới ghế bên cạnh giường bệnh của Lâm Lập An rồi ngồi xuống.

Hắn tựa lưng vào sô pha, nhắm mắt lại.

Trong phòng bệnh an tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ mẹ Lâm mua ở siêu thị kế bên bệnh viện kêu tíc tắc.

Vẫn là Lâm Lập An không chịu được trước, “Thế quái nào, lúc mới tới thì giả bộ ngoan hiền lắm cơ, sao giờ thấy mặt tôi thì im bặt?”

Nghê Hiển Hách vẫn nhắm mắt: “Không phải cậu không chịu nói chuyện với tôi hay sao?”

Mặt Lâm Lập An đỏ lên, “Tôi không muốn nói chuyện với cậu khi nào cơ?”

“Nhìn vẻ mặt cậu là biết.”

Giọng Nghê Hiển Hách cứ đều đều không mặn không nhạt, Lâm Lập An càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu.

“Tôi sai rồi được chưa?”

Nghê Hiển Hách mở mắt, lông mày nâng lên: “Sai cái gì?”

“Tôi không nên không nói chuyện với cậu.”

“Ồ.” Nghê Hiển Hách lại nhắm mắt lại.

Nhớ tới lúc ban nãy, cái cô nàng kia vẫn còn dám vác mặt tới tìm hắn, nói cái gì mà nhờ hắn đưa thư cho Lâm Lập An.

Nghê Hiển Hách cười lạnh.

Hắn vẫn luôn có thiện cảm tốt với đám nữ sinh, thân thể con gái dẻo dai mềm mại, lúc cười thì tươi như hoa nở rộ, nhìn con gái nhảy dây cũng rất dễ thương..

Cô nàng Lâm Giai Giai kia hai mắt to tròn, tóc buộc đuôi ngựa, là kiểu nữ sinh rất được hoan nghênh, nhưng hắn chẳng thấy đáng yêu hay vừa mắt một tẹo nào.

“Tôi ghét nhất là mấy đứa con gái như thế, đã có bạn trai rồi mà vẫn còn ra ngoài tìm người khác, ăn trong bát lại nhìn trong nồi, cái kiểu như vậy có cho bao nhiêu hư vinh cũng chẳng thỏa mãn. Đã làm bạn gái của tên côn đồ kia rồi thì không nên truyền thư từ cho con trai, càng không nên chủ động câu dẫn người khác.”

Bức thư màu hồng nhạt, mang theo mùi nước hoa nồng nặc đáng ghét bị Nghê Hiển Hách vo tròn rồi ném vào thùng rác phía trước mặt.

Lâm Giai Giai vẫn thường nghe thấy mọi người khen Nghê Hiển Hách ôn hòa nhã nhặn, không ngờ hắn lại có thể lạnh lùng vô tình đến vậy, vành mắt nóng lên đỏ hoe, ôm mặt rồi bỏ chạy.

 

Advertisements

7 thoughts on “Chapter 06 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

  1. hơ, đến giờ tôi vẫn không rõ rốt cuộc da của Hiển Hách là màu gì? Orz, rõ ràng lúc trước nói nâu đồng mà sao một phát liền chuyển sang trắng nõn OwO|||

  2. Ế Muối ơi, đoạn 2 ẻm gặp lại nhau sau vụ Lâm Lập An chuyển trường, có đoạn tả là Nghê Hiển Hách đẹp trai thêm da nâu khỏe mạnh nên hai dấu răng mờ mờ dưới cằm cũng không ai để ý nữa, vì đoạn này nên mình cũng lăn tăn vụ màu da đó, đọc tới đây thấy Muối trả lời mới xác định là em Hách da trắng.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.