Chương 9 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

birdcage manga tumblr - Google Search

Chương 9.

Mấy lời Hắc Cẩu nói khiến Diệp Vinh Thu trằn trọc suốt cả đêm. Không phải anh một mực không chịu thừa nhận bản thân đã làm sai điều gì, mà là Hắc Cẩu nói Phùng Chân và người nhà so với anh còn vô tội hơn khiến anh đứng ngồi không yên. Trên thực tế, từ lúc được Hoàng Tam thả mặc, trong lòng anh vẫn luôn nhấp nhổm bất an, đến khi thấy người nhà vất vả gian khổ vì chuyện của mình, anh lại càng bất an hơn nữa, chỉ là chính anh cũng không rõ đến tột cùng mình lo lắng là vì cái gì. Bởi vì sợ hãi sao? Không hoàn toàn là như vậy. Lời Hắc Cẩu nói ngày hôm nay đã thức tỉnh anh, khiến anh rõ những bất an này đến từ áy náy. Trước đó anh không rõ, bởi anh không nghĩ đấy là lỗi của mình, thực tế anh đã kéo rất nhiều người xuống nước cùng, nhưng sau tất cả anh lại không làm gì, chỉ như con rùa đen mãi rúc đầu trong cái mai, sợ Hoàng Tam động tới một sợi tóc.

Cho nên ngày hôm sau, Diệp Vinh Thu bắt đầu hành động. Đương nhiên anh không làm loại chuyện thấp hèn mà Hắc Cẩu bảo, anh suy tính những chuyện mà mình có đủ khả năng làm được.

Sáng sớm, Hắc Cẩu vừa tới dinh thự nhà họ Diệp, cửa lớn liền mở ra, một người làm chạy tới, cung cung kính kính nói với hắn: “Hắc tiên sinh, thiếu gia nhà tôi mời tiên sinh vào ngồi.”

Hắc Cẩu cảm thấy khó hiểu, không biết là vị thiếu gia nào, nhưng nếu đã có người mời hắn vào thì tội gì phải đứng ngoài trời hít gió lạnh, cho nên hắn cũng không từ chối, tùy tiện bước vào nhà họ Diệp.

Diệp Vinh Thu ngồi trong phòng khách, thấy Hắc Cẩu đi vào, vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, ngạo mạn kêu người làm tới: “Đi lấy cho tên ấy một cốc sữa đậu nành nóng.”

Thế là lập tức có người dẫn Hắc Cẩu đến ghế ngồi, đưa cho hắn một cốc sữa đậu nóng hổi. Hắc Cẩu có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Vinh Thu: “Ồ, buổi sáng tốt lành, nhị thiếu gia, tôi thay…”

Diệp Vinh Thu giơ tay lên ngăn hắn lại: “Không cần phải nói.” Anh uống một ngụm sữa đậu, lạnh lùng nói: “Bên ngoài trời lạnh, cậu cứ ngồi đây mà chơi.”

Hắc Cẩu thản nhiên nhận lệnh.

Ăn sáng xong, Diệp Vinh Thu nói: “Tôi đi lên lầu đọc sách, cậu vào khách phòng mà nghỉ ngơi, tôi sẽ kêu người đưa sách tới cho cậu xem.” Dứt lời liền xoay người đi lên lầu. Hắc Cẩu không chút dị nghị, theo người làm đi tới khách phòng.

Hắc Cẩu vừa đi, Diệp Vinh Thu lập tức xoay người xuống cầu thang, nhận áo khoác người hầu đưa tới, vội vội vàng vàng lên chiếc ô tô mượn từ chỗ Diệp Hoa Xuân đi ra ngoài. Hôm nay anh cố ý cho Hắc Cẩu vào nhà, thật ra là bởi muốn ra ngoài một chút, xem có thể cứu vãn việc làm ăn của gia đình được hay không. Kết quả có tốt xấu thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải giúp gia đình một tay.

Dù sao Diệp gia cũng đã có một thời hoàng kim, cho nên Diệp Vinh Thu từng tiếp xúc với không ít cậu ấm tiểu thư trên bàn tiệc, đều là người làm ăn, tuy rằng bọn họ không có bản lĩnh đấu chọi lại với Hoàng Tam gia, nhưng giúp đỡ cho việc làm ăn nhà anh một chút cũng không phải chuyện quá khó. Ngày còn đi học, Diệp Hoa Xuân có kêu gọi mời chào nhà bạn học cùng hợp tác làm ăn, nhưng Diệp Vinh Thu không như vậy, anh cho rằng mình thuộc phần tử trí thức chứ không phải thương nhân, nên chưa từng đề cập chuyện làm ăn nhà mình với bạn bè cùng qua lại, sợ bị người khác coi thường. Thế nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi.

Đêm qua Diệp Vinh Thu đã tính toán chọn người xong xuôi, vừa lên xe, anh trực tiếp kêu tài xế lái tới Trương công quán. Nữ chủ nhân của Trương công quán này tên Lưu Uyển, là một người phụ nữ mạnh mẽ, bởi vì chồng mất sớm, nên chuyện làm ăn trong nhà đều do người phụ nữ này một tay đảm nhiệm. Lưu Uyên từng thân thiết với người mẹ quá cố của Diệp Vinh Thu, ngày còn bé anh cũng được bà quan tâm chăm sóc rất nhiều. (Công quán = dinh thự)

Diệp Vinh Thu gặp được Lưu Uyển rồi, anh ngồi hàn huyên với bà một lúc lâu, bởi vì ngượng ngùng mà không dám mở miệng. Mãi đến giờ ăn trưa, Lưu Uyển kêu anh lưu lại dùng bữa, anh mới mặt dày nói rõ ý đồ mình đến đây: “Nghe nói cô mới mở một nhà máy, lại tuyển rất nhiều công nhân, không biết có cần may đồng phục cho công nhân mới không ạ? Với cả cũng sắp sang năm mới, không biết các công nhân cũ có muốn đổi đồng phục mới hay không?”

Lưu Uyển sửng sốt, hiểu ra lý do Diệp Vinh Thu đến đây, kéo tay anh cười nói: “Cháu nói phải, cô cũng từng nghĩ tới. Thế nhưng vừa mới mở một nhà máy tốn không ít tiền, còn chưa biết thu được lợi nhuận gì hay không, e rằng không có ngay một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng đến tầm sang năm, công xưởng làm việc hiệu quả và ổn định rồi, cô sẽ thay đồng phục cho công nhân, đến lúc đó nhất định sẽ tìm tới cháu.”

Có lẽ là không muốn Diệp Vinh Thu tay không trở về, Lưu Uyển còn nói muốn may mấy bộ quần áo mới cho các cô và người làm, cầm mười mấy đồng bạc lẻ đưa cho Diệp Vinh Thu nói là tiền đặt cọc, bảo anh chọn chất liệu vải tốt, sau đó sẽ gửi thêm tiền sau.

Mười mấy đồng bạc này với Diệp gia mà nói chỉ như muối bỏ biển, Diệp Vinh Thu tự an ủi bản thân có còn hơn không, rời khỏi Trương công quán rồi đi tới công quán khác.

Mấy chuyện buôn bán làm ăn này, Diệp Vinh Thu vừa nghĩ đã thấy đau đầu. Ngay cả Diệp Hoa Xuân và Diệp Hướng Dân nỗ lực suốt như vậy nhưng vẫn không đâu vào với đâu, thì liệu một Diệp Vinh Thu luôn cho rằng bản thân thanh cao hơn người sẽ giải quyết được gì cơ chứ? Anh chạy tới vài nhà, vốn là muốn mời chào làm ăn lớn, nhưng lại chẳng thu được đơn hàng nào, nhà nào cũng đưa cho anh vài đồng tiền lẻ, nói là muốn may quần áo mới cho người thân. Đi suốt cả một ngày, Diệp Vinh Thu chỉ chào hàng được năm sáu bộ quần áo, mấy đồng bạc lẻ này chẳng giúp đỡ được gì cho việc kinh doanh của nhà anh, cùng lắm chỉ đủ cho Diệp gia ăn mấy ngày.

Gần đây Diệp Vinh Thu liên tiếp gặp khó khăn, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng và bất lực. Sống trên đời hơn hai mươi năm, nhưng số lần Diệp Vinh Thu cảm thấy bất lực chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài trừ năm lên ba tuổi mẹ anh qua đời ra, từ nhỏ anh đã muốn gì được nấy, chẳng phải hao tổn tâm sức làm cái gì.

Diệp Vinh Thu cúi đầu ủ rũ lên xe, đang định chợp mắt một chút, đột nhiên xe phanh gấp, suýt chút nữa anh đụng mặt vào cửa kính,  nháy mắt liền tỉnh lại.

Tài xế hạ cửa kính xuống mắng, “Chó chết! Mắt mũi để ở đâu hả? Suýt chút nữa thì đụng rồi đây này!” Đối phương cũng là một chiếc ô tô, đột nhiên xe kia chuyển hướng, thiếu chút nữa thì hai xe đụng vào nhau.

Tâm tình Diệp Vinh Thu vốn không tốt, mất bình tĩnh nói: “Không đụng thì bớt nói nhảm đi, đi nhanh lên một chút!”

Nhưng tài xế xe kia lại mở cửa đi xuống, cửa sau xe cũng mở, bước xuống xe là một người đàn ông chừng năm sáu chục tuổi, mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Diệp Vinh Thu vừa nhìn thấy đối phương, lập tức cả kinh, tài xế đang định nhấn ga thì bị anh cản lại. Anh vội vàng mở cửa xe đi xuống.

“Hiệu trưởng Tống.” Diệp Vinh Thu cất tiếng trước.

Người đàn ông bị gọi là hiệu trưởng Tống sửng sốt một chút, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, nét mặt trở nên vui mừng: “Ồ! Không phải là Mậu Thực sao! Đã lớn như vậy rồi!”

Hiệu trưởng Tống là hiệu trưởng trường trung học của Diệp Vinh Thu, bởi vì Diệp Vinh Thu thanh tú lại có thành tích tốt, cho nên hiệu trưởng Tống rất thích anh, còn từng bồi dưỡng riêng cho anh về toán học.

Hai người vô tình gặp nhau trên đường, hiệu trưởng Tống mời Diệp Vinh Thu cùng đi ăn tối, Diệp Vinh Thu đồng ý, hai người liền tới một quán ăn gần đó. Cũng không biết có phải ông trời thương Diệp Vinh Thu không mà ban một cơn mữa giữa tháng ngày khô hạn. Trên bàn cơm, đột nhiên hiệu trưởng Tống chủ động hỏi: “Mậu Thực à, thầy nhớ nhà em buôn bán vải?”

Diệp Vinh Thu đáp: “Vâng ạ. Cũng sắp đến năm mới rồi, thầy có muốn may quần áo mới cho người trong nhà không? Em sẽ chọn chất liệu vải tốt nhất cho thầy.”

Hiệu trưởng Tống khoát tay: “Nhà thầy thì không cần, mấy hôm trước cô vừa đặt mua quần áo rồi, màu sắc rực rỡ đủ cả. Là thế này, sang năm thầy muốn may đồng phục mới cho nhóm tân sinh, trang phục xuân thu với hè, bộ phận hậu cần nói đã chọn may xong rồi, thế nhưng thầy không hài lòng về chất lượng vải của mấy bộ ấy lắm. Làm cho học sinh, không thể tùy tiện được.”

Diệp Vinh Thu còn đang hoài nghi mình nghe lầm. Anh đi suốt cả ngày nhưng chẳng mời được ai, bây giờ cơ hội lại tự động được đưa tới cửa, hơn nữa còn là một thương vụ lớn. Anh dè dặt hỏi: “Ý của thầy là?”

Thầy Tống cười nói: “Vợ thầy từng mua vải ở nhà em, khen không dứt lời, nói là mặc thoải mái lại bền. Cho nên thầy định đặt vải của nhà em, hơn nữa nếu có vấn đề gì, trực tiếp tới tìm em cũng tiện.”

Diệp Vinh Thu ngạc nhiên không nói nên lời.

Hiệu trưởng Tống hỏi anh: “Em có thể nhận làm được không? Nếu như em đồng ý, mấy hôm nữa thầy sẽ dẫn thêm người cùng tới thăm hiệu vải nhà em một chuyến.”

Diệp Vinh Thu gật đầu liên tục: “Đương nhiên! Đương nhiên! Thầy đã giúp Mậu Thực em được một việc lớn đó!!”

Diệp Vinh Thu không ngờ vận khí của mình lại tốt đến vậy, tuy rằng Hoàng Tam phái người tới gây khó dễ chuyện làm ăn nhà anh, khiến anh đi mời chào khắp nơi nhưng không thành, nhưng cuối cùng lại gặp được hiệu trưởng Tống. Có lẽ hiệu trưởng Tống không biết chuyện của Hoàng Tam, hơn nữa còn đặt làm đồng phục học sinh, đúng là một vụ làm ăn lớn, áng chừng phải hơn trăm cuộn vải.

Diệp Vinh Thu không dám đắc ý quá nhiều, anh quay về kể chuyện này cho Diệp Hoa Xuân, Diệp Hoa Xuân lập tức liên hệ với hiệu trưởng Tống, quả nhiên hôm sau hiệu trưởng Tống dẫn người tới xem hàng, nhìn vải xong khen không dứt lời, quyết định giao cho Diệp gia, đồng thời còn rộng rãi để lại hơn mười lăm bạc tây làm tiền đặc cọc.

Nếu cuộc trao đổi này thành công, cửa hàng vải nhà họ Diệp có thể chống đỡ được ít nhất ba tháng nữa. Diệp Hoa Xuân hết sức vui vẻ, khen em trai giỏi giang không ngớt, Diệp Vinh Thu cũng lấy làm đắc ý.

Hai ngày này, cứ sáng sớm là Diệp Vinh Thu lại mời Hắc Cẩu vào nhà, bản thân thì chạy ra ngoài, tránh được cái đuôi Hắc Cẩu vốn luôn bám theo sau. Tối đến anh trở lại Diệp gia, Hắc Cẩu vẫn đang nằm trong khách phòng ngủ ngon lành, chẳng chút hoài nghi xem anh có đi đâu hay không. Hôm nay Diệp Vinh Thu hoàn thành mọi việc xong xuôi, có thể hãnh diện đứng trước mặt Hắc Cẩu.

Buổi tối anh về nhà, cởi áo choàng ra trực tiếp đi tới khách phòng. Hắc Cẩu đang cầm một cái que, mải mê chơi với con vẹt Diệp gia nuôi, liếc mắt thấy Diệp Vinh Thu đi tới, buông que xuống quan sát anh một phen, nhếch môi cười nói: “Ồ, có vẻ như tâm tình nhị thiếu gia hôm nay rất tốt.”

Khóe miệng Diệp Vinh Thu không kiềm chế được mà cong lên. Công nhân trong nhà xưởng đang bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, có lẽ trước năm mới sẽ hoàn thành xong đơn hàng của hiệu trưởng Tống, đến khi nhận được tiền rồi, Diệp gia có thể vượt qua được khó khăn này. Hoàng Tam nói cho anh hai tháng, còn nói sẽ không ép buộc anh, chỉ cần anh có thể chống đỡ, Hoàng Tam sẽ phải thực hiện lời hứa của bản thân! Đến lúc ấy, Hắc Cẩu cũng phải cuốn xéo khỏi tầm mắt anh.

Hắc Cẩu cười cười, lại cầm cái que lên, vừa trêu đùa con vẹt vừa nói: “Nhị thiếu gia, nghe người làm nhà anh nói, con vẹt này đến từ nước ngoài, lúc mới tới không quen với khí hậu nơi đây, không chịu ăn uống gì, thiếu chút nữa thì chết.”

Diệp Vinh Thu nhíu mày, có chút khó hiểu: “Đúng vậy.”

Hắc Cẩu nói: “Bây giờ thì được nuôi đến béo tốt rồi, mập đến nỗi không bay nổi. Trước đây nó luôn cho là mình rất giỏi, có thể bay rất xa, nhưng bây giờ bị nhốt thành thói quen. Nó học cách an phận mà nhận mệnh, không thay đổi được cái khác thì phải thay đổi chính bản thân mình.”

Diệp Vinh Thu nghe xong cảm thấy rất khó chịu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, xoay người ngạo mạn rời đi. 

Advertisements

4 thoughts on “Chương 9 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.