Chapter 08 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

~

Chapter 08.

Các bạn học trong lớp cứ đinh ninh rằng kiểu gì kết quả thi thử của Lâm Lập An sẽ rất thấp, cậu nghỉ học nhiều ngày như vậy, cũng chẳng chăm chỉ gì, thế nhưng lúc kết quả được công bố, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn.

Môn toán Nghê Hiển Hách được trọn vẹn 150 điểm, Lâm Lập An thì làm sai một câu nên chỉ được 147 điểm.

Tổng điểm của hai người đều trên 600, gần như chắc chắn đỗ được vào các trường trung học ở top đầu.

Tống Tiểu Hàm thì không may mắn như vậy, cậu ta chỉ thi được 540 điểm, mà điểm chuẩn trường cậu ấy chọn là 550.

Lúc lên xe, Tống Tiểu Hàm ủ ê mặt mày, cầm tờ bài thi đội lên đầu, “Xong phim, mộng trường trọng điểm tắt ngúm rồi.”

Nghê Hiển Hách nói: “Cách điện và dẫn điện chỉ mang tính tương đối. Nếu bây giờ cậu tăng cường nhiệt, như vậy vật cách điện sẽ có khả năng dẫn điện, tượng tự, nếu cậu tập trung vào việc học, mộng ấy tắt hay chưa còn chưa biết.”

Tống Tiểu Hàm bảo: “Biết cậu giỏi vật lý rồi, không cần phải thể hiện.”

Nghê Hiển Hách cúi đầu, nghịch quai cặp của mình: “Tôi vốn đã giỏi vật lý, cần gì phải thể hiện ra.”

Tống Tiểu Hàm giận đến trợn trắng mắt.

Lâm Lập An đứng một bên cười cười.

Tối ấy, Lâm Lập An về nhà cùng bố mẹ bàn xem nên thi vào trường nào.

Nhà Lâm Lập An đang ở nằm trong một tiểu khu tụ tập toàn những người quyền thế. Tuy không nằm ở vùng trung tâm, nhưng cũng không quá cách xa khu vực nội thành, hơn nữa gần đó còn có trung tâm mua sắm sang trọng.

Cũng bởi sang trọng như vậy, nên dường như chỉ phục vụ riêng cho người trong tiểu khu.

Lâm Lập An có hai sự lựa chọn, một là thi vào trường trung học trọng điểm trong thành phố, thi đâu chắc đấy không lo bị trượt.

Hai là tới trường Đức Dục, ở đấy có một thầy giáo rất nổi danh, học một tiết phải mất mấy trăm tệ, vào trường này rồi có thể vừa đi học vừa tranh thủ luyện thi đại học.

Hai trường đều rất có tiếng tăm, lịch sử lâu đời, rất nhiều người nổi tiếng từng học ở đấy.

Cha Lâm chà xát lòng bàn tay, lại nói, tuy ông ở bên ngoài làm ăn nhìn đâu trúng đấy, nhưng trong nhà lại bị vợ quản nghiêm, trở nên thiếu quyết đoán, bệnh trạng lúc này đây, giới tâm lý học gọi là: Chứng sợ hãi phải chọn lựa.

Mẹ Lâm nhanh chóng ra quyết định: “Mẹ thấy mấy chuyên gia luyện thi đại học gì đấy toàn là lừa người gạt tiền thôi, nhà ta không thiếu tiền, nhưng không thể để bị lừa. Trường trọng điểm ấy, nó đã là huyền thoại từ cái thời mẹ còn đi học cơ, đến nằm mơ cũng mong được vào đấy. Nghe mẹ, tới đấy đi.”

Lâm Lập An vốn không quan tâm mấy chuyện trường lớp, nghe mẹ quyết như vậy, liền gật đầu coi như xong chuyện.

Hai hôm sau, đến ngày nộp phiếu nguyện vọng.

Nghê Hiển Hách đang nắn nót viết chữ, Lâm Lập An dán tới.

Một cái đầu thình lình xuất hiện, mặc dù mang theo hương xà phòng thơm ngào ngạt, nhưng Nghê Hiển Hách khó tránh khỏi bị giật mình.

Nghê Hiển Hách đập ‘bốp’ một cái vào mặt Lâm Lập An: “Này, cậu không biết là không được gạch xóa trong phiếu nguyện vọng hay sao? Tôi mà bị sai là phải viết lại một lần nữa đấy.”

Lâm Lập An trông thấy vẻ mặt của hắn, cũng không dám quấy nhiễu thêm, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh.

“Cậu chọn trường Đức Dục hay trường trọng điểm?”

Nghê Hiển Hách cười như không cười, “Liên quan gì tới cậu?”

Lâm Lập An nóng nảy, “Sao lại không liên quan, cậu không học cùng tôi nữa, đỡ đi một tên chuyên chắn trên bảng điểm.”

Nghê Hiển Hách điền xong tờ nguyện vọng, kiểm tra lại một lượt nữa, “Không có tôi thì còn có người khác, kẻ mạnh ắt sẽ gặp kẻ mạnh hơn.”

Hắn muốn đi lên bục giảng nộp phiếu, Lâm Lập An kéo hắn lại: “Này, cậu còn chưa nói cậu định thi vào đâu? Nộp rồi thì không đổi lại được đâu đấy.”

Nghê Hiển Hách dừng bước, quơ quơ phiếu nguyện vọng trong tay, “Sao tôi phải sửa?”

Lâm Lập An bực mình nói, “Đừng tưởng lên Đức Dục rồi là có thể dễ dàng đứng nhất, tôi ở đây chống mắt lên nhìn cậu đây.”

Nghê Hiển Hách trực tiếp đi lên nộp phiếu nguyện vọng, quay đầu lại thấy Lâm Lập An đang duỗi chân chắn giữa lối đi, chủ nhiệm lớp mặc kệ không nhắc nhở cậu ta, đúng là con nhà có tiền có khác!

Lâm Lập An vẫn trừng mắt nhìn Nghê Hiển Hách.

Hắn ta thì hoàn hảo rồi, chẳng soi được điểm trừ nào, tâm tư thì sâu xa khó dò, chẳng ai biết hắn nghĩ gì trong đầu.

Nghê Hiển Hách thấy Lâm Lập An vẫn đang ra sức trừng mắt, đi tới vỗ vỗ đầu cậu, “Được rồi, trừng làm cái gì. Cậu thi trường trọng điểm tôi thi trường Đức Dục, sau này có gì tới thăm quan trường nhau.”

Lâm Lập An biết tiểu công tử giỏi toán lý hóa, vào Đức Dục không thành vấn đề, chỉ là cậu không ngờ tiểu công tử lại thật sự thi vào đấy, lúc tiểu công tử nói tới Đức Dục, trong lòng cậu dâng đầy thứ xúc cảm khó hiểu.

Mười ngày chẳng mấy mà trôi qua.

Ngày thi cuối cùng, trời đổ mưa phùn.

Mẹ Lâm nói, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày thi cuối thì trời lại đổ cơn mưa, có lẽ bởi ông trời xót thương cho tụi nhỏ nên đã khóc.

Lâm Lập An thi ở một ngôi trường mới xây nơi lưng chừng sườn núi, đường lầy lội, bùn đất bắn đầy lên giày, chỗ xe của cha Lâm bị chặn cách địa điểm thi rất xa, hai cha con đành xuống xe dắt díu nhau đi bộ.

Cha Lâm cầm chiếc ô lớn, che cho Lâm Lập An ở bên trong.

Lâm Lập An nắm chặt cái cặp trong suốt đựng đồ dùng thi, mải chú ý đến mấy vũng nước dưới chân, không ngờ đế giày lại trơn trượt, cả người nhào về phía trước.

Cha Lâm không kịp kéo cậu lại, cậu va phải bạn học đi phía trước, bùn bắn tung tóe lên chân.

“Xin lỗi.” Lâm Lập An cúi đầu nói.

Người đứng trước mặt không nói lời nào.

Lâm Lập An vừa mới ngẩng đầu lên, đã trông thấy dáng cười vui vẻ trên gương mặt tiểu công tử.

“Thấy tôi liền kích động như vậy sao?”

Lâm Lập An đảo mắt nhìn, xung quanh không còn bóng ai khác, chỉ có mình Nghê Hiển Hách đang cầm chiếc ô bảy sắc cầu vồng xinh đẹp.

Nền trời âm u xám xịt, mưa phùn giăng khắp con đường nhỏ, có hạt mưa nào thả mình nơi vũng nước, rớt xuống rồi lại bắn tung.

Ngày thi hôm ấy, mọi người đều mặc đồ màu đỏ để lấy hên, tiểu công tử cũng vận một chiếc áo phông màu hồng nhạt, kết hợp cùng chiếc quần bò lửng, đôi giày trắng dưới chân bị bùn mưa bắn bẩn.

Gương mặt trắng hồng, hai chiếc răng khểnh hé ra dưới nụ cười tươi rói, đôi mắt sâu ẩn dưới gọng kính mỏng.

Lâm Lập An thầm cảm thán một câu, tiểu công tử đúng là tiểu công tử, mặc bừa một bộ thôi mà cũng đẹp muốn chết.

Lâm Lập An quay đầu lại nói: “Bố, để con đi với Nghê Hiển Hách là được rồi, bố về trước đi.”

Cha Lâm hỏi: “Cái ô nhỏ vậy, hai đứa định che chung sao?”

Lâm Lập An kéo tán ô của Nghê Hiển Hách ra che cho bố mình, rồi lại nhét chiếc ô lớn của bố vào trong tay cậu bạn.

“Này, cậu làm cái quái gì thế?” Vừa đổi ô xong, tiểu công tử lập tức trừng mắt nhìn Lâm Lập An.

Cha Lâm từng gặp Nghê Hiển Hách trong viện, thấy hai đứa trẻ đi với nhau cũng yên tâm, vui vẻ đi xuống núi.

Lâm Lập An chui vào trong cái ô vừa mới đổi, tiểu công tử lạnh lùng đi về phía trước.

Hắn đi rất nhanh, Lâm Lập An không đuổi kịp theo, mưa hơi nặng hạt, một bên tay áo Lâm Lập An ướt đẫm.

“Chậm lại một chút đi, cậu đi nhanh như vậy, tôi ướt hết rồi đây này.”

Nghê Hiển Hách nghe xong liền bước chậm lại, hắn đưa chiếc cặp trong suốt của mình cho Lâm Lập An, tay trái kéo cậu dịch sát vào, tay phải miễn cưỡng che ô.

Thật lâu sau này, Lâm Lập An vẫn không thể quên khuôn ngực ấm áp của Nghê Hiển Hách ngày hôm ấy.

Ấm áp chở che không gì sánh bằng.

Phòng thi của hai người sát cạnh nhau, lúc vào cửa, Lâm Lập An nắm lấy vạt áo Nghê Hiển Hách, “Cho xin tí cổ vũ đi.”

Nghê Hiển Hách cau mày, “Cổ vũ cái gì?”

Lâm Lập An duỗi tay ra, “Thì ôm một cái ấy.”

Nghê Hiển Hách cầm chiếc cặp trong suốt xoay người đi, Lâm Lập An còn đang định mắng tiểu công tử chẳng có chút tình người, tiểu công tử cất cặp và ô bên mép cầu thang xong thì đi tới, gắt gao ôm cậu vào lòng.

Lâm Lập An nghe thấy tiếng tim tiểu công tử đập rộn, cảm nhận được ôn độ dưới vạt áo ẩm ướt, không nghĩ cái ôm của một cậu con trai lại có thể vững vàng ổn trọng đến như vậy.

Khớp xương bị ôm siết có chút đau, không biết ngoài khích lệ cuộc thi sắp tới ra, cái ôm này còn mang theo ý nghĩa gì khác nữa.

Kì thi qua đi, con dân được giải phóng.

Cuối cùng Nghê Hiển Hách cũng có thời gian để chỉnh đốn lại cách ăn mặc của Lâm Lập An.

Mấy cái dây chuyền vàng lấp lánh, giày da già đời, áo lông cừu to sụ.. của cậu ta, hắn chịu không nổi!

Hôm nay hắn tới là để kéo Lâm Lập An cùng đi mua quần áo.

Lâm Lập An đang mải mê đánh điện tử với Tổng Tiểu Hàm trong tiệm net thì bị Nghê Hiển Hách xách cổ lôi đi.

Cậu bất mãn lầm bầm vài tiếng, “Bố mẹ tôi còn không có ý kiến, cậu quản cái gì?”

Nghê Hiển Hách ném số báo mới nhất vào mặt Lâm Lập An, Lâm Lập An ngáp một cái, tiện tay lật một tờ.

Tiêu đề mảng xã hội, một thiếu niên bất ngờ đột tử vì thức đêm chơi game.

Lâm Lập An mắng một câu, “Dựa vào!” (*)

Nghê Hiển Hách cau mày: “Dựa vào cái gì cơ? Không tát vào miệng một cái thì cậu không ăn nói tử tế được à?”

Lâm Lập An vươn tay ngả người về phía trước, trông như tiểu công tử đang cõng lấy cậu, cậu vùi đầu vào bả vai tiểu công tử: “Còn dựa vào cái gì nữa? Đương nhiên là dựa vào cậu rồi, thiệt tình, tôi có nói gì đâu mà cậu bảo không tử tế?”

Nghê Hiển Hách bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm chấp nhặt với tên vô lại này.

Từ khi còn bé Lâm Lập An đã là một đứa trẻ rất có tự tôn, cái gì cũng muốn tranh cho bằng được, muốn mọi người nể mặt mình.

Hồi nhỏ cậu bị kêu là ‘Tiểu Bàn’, cũng không phải vì có vẻ ngoài mũm mĩm hay mập mạp gì, mà bởi hồi đó cậu vẫn thường thi học thơ Đường với mấy bạn cùng tuổi, tên Lăng Thị cùng xóm mỗi ngày dậy từ bốn rưỡi sáng, đọc to bảy mươi bài thơ, cuối cùng chẳng thuộc được bài nào.

Mà Lâm Lập An lại thuộc đến ba trăm bài thơ Đường.

Không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể khiến Lâm Lập An liều mình so tranh, thật ra chỉ có mỗi Nghê Hiển Hách là đủ sức khiêu khích cậu.

Nghê Hiển Hách nói, “Sau này thấy em nào xinh tươi thì vứt tôi sang một bên ngay ấy mà.”

Hắn nhớ lại chuyện Lâm Giai Giai.

Lâm Lập An vẫn vùi đầu dựa vào người Nghê Hiển Hách, ồm ồm nói: “Đảm bảo không, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, tôi có thể cởi chuồng, nhưng không thể tàn tật được.”

Nghê Hiển Hách chẳng cảm động một chút nào, “Xuống đi, cậu có biết mình nặng lắm không hả?”

Lâm Lập An ủy khuất, “Tôi mới 53 cân thôi mà, trước khi thi vừa mới cân đó.”

Nghê Hiển Hách cảm thán, “Mặt dày nhỉ?”

Lâm Lập An cũng tự thấy mất mặt, nhưng vẫn ngô nghê bật cười.

Nghê Hiển Hách nhìn nụ cười trên môi cậu, cũng không nhịn được mà cười rộ theo.

Ngoài cửa tiệm internet, bên lề đường vắng lặng, tiếng cười vui vẻ của hai thiếu niên còn dễ nghe hơn cả một khúc ca.

Sau này, Lâm Lập An mang tiểu thuyết Kim Dung đi lén đọc trong giờ học, giữa chốn giang hồ mênh mông sương khói, có những cuộc vui tương phùng.

Khi đó cậu mới hiểu cảm giác này.

Mặc cho thời gian đong đưa chảy xiết, người vẫn đạm nhạt như đóa cúc cuối thu, mà ta thì vẫn sương hoa như cũ.

Nam nhân với nam nhân khi ấy đắc ngộ nhau nhờ nghĩa khí chốn giang hồ, không đánh nhau thì chẳng phải là quen biết, trải qua sóng gió ba đào, cái tình lặng lẽ đơm hoa kết trái.

-x-

(*) Dựa vào: Nguyên văn là Kháo (靠), nó là một câu chửi thề bị nói lái đi, giống như bên Việt mình hay có mấy từ ‘Đờ’ với ‘Đậu’ ấy. Bình thường thì mình hay edit như thế kia. Nhưng lần này mình để nguyên là ‘Dựa vào’ cho mấy câu sau nó dễ hiểu o.O

Còn về biệt danh Tiểu Bàn của bạn Lâm, từ Bàn (胖) có nghĩa là béo, mập, nhưng ở bên Trung Quốc, mấy từ như vậy thường không mang hàm ý khiêu khích hay xúc phạm gì. Trường hợp của bạn Lâm là do tốc độ học thuộc thơ của bạn rất ghê gớm chứ không phải vì ngoại hình.

Advertisements

4 thoughts on “Chapter 08 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Ái chà đi mua đồ chung đấy à
    Em An này, về sau người ta sẽ ôm em hoài, không cần trông mong ha

  2. mình đọc giỏi ghê “không biết ngoài khích lệ cuộc thi sắp tới ra, cái ôm này còn mang theoý nghĩa gì khác nữa.” đọc kiểu gì thành ‘ngoài khích lệ cuộc thi sắp tới ra, cái ôm này còn mang theoý nghĩa khác nữa.’ @@ làm chụy đây mòn mắt ra dò xem cái ý khác đó là ý gì :v mà sao đọc đoạn cuối nghe thấy mùi chua chua đâu đây

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.