Chapter 09 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

Untitled

Chapter 09.

Chỗ tiểu công tử Nghê Hiển Hách dẫn Lâm Lập An đi mua quần áo khác hẳn những chỗ cậu từng đến trước đây.

Thường thì mọi khi, cha Lâm mẹ Lâm ra ngoài mua quần áo cũng tiện tay mua về cho cậu luôn.

Đó cũng là lý do vì sao cậu chỉ mới học trung học nhưng đã bắt đầu đi giày da Channel bóng loáng. Nghê Hiển Hách từng xem qua mấy nhãn hiệu ”cao cấp” như này trong cửa hàng, giá phải hơn nghìn tệ, thế nhưng chất lượng lại chẳng mấy tốt.

Cho nên lúc bấy giờ, tiểu công tử kéo theo cậu ta đi tới mấy cửa hàng quần áo thể thao mà tiểu công tử vẫn thường hay lui tới.

Mấy nhãn hiệu như Nike, Adidas, Kappa, Converse, Lý Ninh, Umbro, ở đây đều đủ cả, chất lượng cũng rất tốt, quan trọng nhất là mặc ra đường bị không mất mặt.

Nghê Hiển Hách lấy một chiếc áo phông Adidas màu trắng rất vừa mắt ra, Lâm Lập An đứng bên cạnh nhìn, đứng trong trung tâm mua sắm, cách ăn mặc già đời của cậu đúng là khác hẳn với mấy cậu bé được bố mẹ dẫn tới mua đồ.

Lâm Lập An nói: “Cậu trắng, mặc gì cũng đẹp cả, nhưng tôi thấy cậu mặc mấy bộ quần áo có màu sẽ dễ nhìn hơn, màu trắng không hợp với cậu.”

Nghê Hiển Hách cong môi cười, “Tôi cũng đâu có nói nó hợp với tôi, đang chọn cho cậu mà.”

“Tôi á?” Lâm Lập An chỉ tay vào mặt mình, có chút khó tin.

“Ừ. Có gì đâu mà giật mình như vậy?”

Lâm Lập An nói, “Tôi không mặc quần áo như thế.”

Nghê Hiển Hách lại lấy chiếc quần thể thao Adidas có ba sọc trắng rất đỗi kinh điển của hãng này xuống, trực tiếp đẩy Lâm Lập An tới phòng thử đồ.

Lâm Lập An giữ lấy tay nắm không chịu đóng, “Mấy bộ quần áo như này tôi mặc không hợp đâu, rõ mất mặt.”

Nghê Hiển Hách cũng không kiên nhẫn nữa, đẩy cậu vào hẳn bên trong, “Bảo cậu thử thì cứ thử đi, cứ thích nói nhảm thế nhỉ.”

Đến khi Lâm Lập An đi ra, Nghê Hiển Hách khó tránh khỏi sửng sốt.

Hắn chọn quần áo cho cậu nên hắn biết, tuy rằng Lâm Lập An chẳng biết thưởng thức quần áo một chút nào, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra, cậu ta là ngọc vàng ẩn dưới bông rách.

Chỉ là hắn không ngờ, Lâm Lập An bỏ mấy bộ quần áo nhà giàu mới nổi kia ra rồi, cư nhiên lại có thể.. khiến tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp.

Lâm Lập An luôn thiếu tự tin về màu da của mình, cậu vẫn âm thầm ước ao hâm mộ làn da trắng ngần sáng bóng tựa ngọc trai của Nghê Hiển Hách, lại không biết da mình cũng không phải thâm đen u tối gì, ngược lại nước da màu mật ong của cậu lại mang tới cảm giác săn chắc khỏe mạnh, cậu có đôi mắt một mí đen láy, lấp lánh như ánh thủy tinh, khiến người nhìn vào nhịn không được mà phải nhìn thêm lần nữa.

Cởi chiếc áo già dặn ra, vận lên mình chiếc áo phông trắng có lỗ thông khí nhỏ li ti cùng chiếc quần thể thao đen tuyền, thân ảnh thiếu niên càng thêm cao ngất, tựa như thân cây vươn thẳng bên bờ sông rì rào xanh biếc.

Độ tuổi thiếu niên xanh mơn mởn, có chút gì đó trẻ con, nhưng lại nhiều hơn vài phần chững chạc, dáng vẻ vô cùng anh tuấn đẹp mắt.

Đúng vậy, rất đẹp mắt.

Lâm Lập An che giấu sự xấu hổ, lớn tiếng nói: “Tôi đã bảo không hợp mà, cậu còn cứ nằng nặc bắt tôi thử.” Thấy Nghê Hiển Hách không nói gì, cậu cào cào cái đầu tổ quạ, “Tôi đi thay luôn đây.”

“Nhìn đẹp lắm.”

“Hể?”

Nghê Hiển Hách bước ra khỏi rung động, cười híp mắt, “Tôi nói cậu mặc như này trông đẹp lắm, lấy ví ra tính tiền đi. Chúng ta tiếp tục tới chỗ khác mua sắm.”

Lâm Lập An đỏ mặt, rút một tờ tiền mệnh giá lớn từ trong ví ra.

Ánh mắt Nghê Hiển Hách dừng trên chiếc ví dày cộp của Lâm Lập An trong thoáng chốc.

Tiểu công tử chưa từng được cho nhiều tiền tiêu vặt như thế, ban nãy hắn có xem qua mấy bộ quần áo ở cửa hàng Nike, nhưng không có tiền mua.

Cũng không phải là Nghê gia không có tiền, mà bởi cụ ông nhà hắn có nói, phải dạy cho con trẻ cách khiêm tốn tiết kiệm.

Cho nên mỗi lần tụ họp gia đình, trông nhà hắn lúc nào cũng có vẻ nghèo hơn mấy nhà khác.

Lâm Lập An cầm hai túi đồ đi tới, “Cậu không mua gì sao? Đã mất công tới đây rồi.”

Nghê Hiển Hách nhìn chăm chú đôi giày da của Lâm Lập An rồi cười một tiếng, “Tôi còn phải chọn giày cho cậu nữa.”

Lâm Lập An dắt tay Nghê Hiển Hách tới cửa hàng Nike, “Lúc nãy tôi thấy cậu đứng đây ngắm mãi, thấy cái gì đẹp thì mua luôn đi, đỡ mất công lát nữa phải quay lại, phiền lắm.”

Nghê Hiển Hách do dự một chút.

Lâm Lập An nói, “Tôi trả cho, dù sao tháng này cũng không tốn nhiều tiền mấy, được dịp hai ta đi mua đồ mà.”

Cậu vẫn nắm chặt cổ tay Nghê Hiển Hách, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, có chút ươn ướt.

Tim Nghê Hiển Hách lại khựng một nhịp.

Chí ít lúc này đây, người kia thật tâm đối tốt với mình.

Kết quả của việc mở ví vung tiền là, Lâm Lập An mua hết từ đầu đến chân, mỗi thứ hai bộ, còn mua cặp Converse quai chéo làm bằng da bóng loáng, hai chiếc một trắng một đen.

Lâm Lập An mở ví ra, chỉ còn 50 tệ.

Không tiêu hết cậu thấy không được tự nhiên.

Hai người xách theo mấy túi đồ mà thời bấy giờ được coi là ‘hàng xa xỉ’, cũng không ngồi xe mà đi dọc bên lề đường, thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của người khác.

Lâm Lập An đi theo Nghê Hiển Hách về nhà.

Từ thang máy đi tới cửa nhà, đẩy cửa ra là một phòng khách rộng lớn, phía ngoài phòng khách là cửa sổ sát đất.

Nghê Hiển Hách kéo rèm ra, ánh dương chiếu khắp ngóc ngách trong căn phòng.

Lâm Lập An không nhịn được mà nheo mắt lại.

Bấy giờ cậu còn không biết, chính tại nơi này đây, lưu lại không biết bao nhiêu hồi ức cay, đắng, ngọt, bùi.

Nghê Hiển Hách lấy ra vài lon sữa Vượng Vượng.

Lâm Lập An cười cười, “Lớn vậy rồi mà vẫn còn uống sữa?”

“Cậu muốn uống rượu?”

“Cậu không dám?”

Nghê Hiển Hách cười: “Chẳng có gì là tôi không dám cả.”

Đương nhiên Lâm Lập An không biết, sau này, Nghê Hiển Hách phải tiếp rất nhiều quan chức, dựa theo thông lệ cũ, một chén cụng bảy lần, bất kể loại rượu nào, hắn cũng đều có thể chuốc say mọi người.

“Nhà cậu có không?”

“Cậu xuống dưới mà mua.”

“Tôi á?” Lâm Lập An chỉ vào mình, “Cậu mà thả tôi, tôi một đi không trở lại luôn.”

Nghê Hiển Hách liếc cậu một cái, “Đồ dở hơi, còn không biết xấu hổ mà nói như vậy.”

Lâm Lập An móc tờ 50 tệ ra, “Không tiêu hết cả người cứ khó chịu, cậu đi mua hết chỗ này đi.”

Năm 97, một chai bia chỉ có giá 2 tệ, Lâm Lập An muốn uống 25 chai.

Nghê Hiển Hách ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Lập An rất tự nhiên, trực tiếp cởi giày leo lên sô pha nằm, còn ôm một chân, rất ra dáng đại gia.

Nếu tiểu công tử là người lương thiện chắc chắn sẽ nhắc cậu một câu, đáng tiếc tiểu công tử vốn chẳng tốt đẹp gì, có phải vào địa ngục cũng muốn kéo theo người khác chịu tội thay, đâu có cam tâm tình nguyện gì? Dựa theo nguyên lý đòn bẩy, thắt lưng Lâm Lập An vừa tựa vào cái gối, lò xo dưới ghế liền xốc lên, cứ như vậy mà ngã nhào xuống đất.

Lâm Lập An ôm mông không ngừng kêu khổ, “Mẹ kiếp đồ đểu, cậu không nhắc tôi trước một tiếng được hay sao?”

Nghê Hiển Hách cười tủm tỉm nhìn Lâm Lập An xoa mông đè nén xung động muốn nhào tới đá, “Nhắc cậu trước thì còn gì gọi là bất ngờ nữa?”

Hai người thật sự đi mua bia, cha Lâm Lập An tính tình hào sảng, năm ấy mẹ Lâm Lập An mang thai thường xuyên thấy thèm bia, đến khi Lâm Lập An ra đời rồi lại không muốn uống nữa, cha Lâm liền nghĩ, không bằng để con trai uống thay, thế là từ ngày cậu còn nhỏ, chỉ cần trong nhà họp đủ người, cha Lâm đều kéo cậu uống chung.

Hai người xách bia từ siêu thị dưới nhà lên tầng, thở hồng hộc.

Nhà Nghê Hiển Hách khá lớn, sân thượng cũng thoáng đãng, hai người lấy ổ cắm điện ra, kéo quạt tới bên sân thượng, còn lấy hai cái ghế dựa, dưới chân bày hơn hai mươi chai bia, Lâm Lập An lấy răng cắn một cái, nắp chai liền rơi ra.

Cả hai trực tiếp cầm chai uống, Lâm Lập An tu ừng ực mấy hơi, chẳng mấy mà uống hết sạch một chai, không còn dư giọt nào.

Tiểu công tử cũng chẳng chịu lép vế, lúc bấy giờ trong lòng dâng lên một loại hào khí, trống lòng đập rộn khiến tinh thần càng thêm hăng hái, nhoáng cái đã uống hết một chai.

Hai thiếu niên mười lăm tuổi, cứ như vậy mà ngồi trước quạt điện uống bia, uống đến khi những ánh sao tỏa sáng lấp lánh trên nền trời cao vời vợi.

Lúc này Lâm Lập An đã ngà ngà say, bia bắn hết lên trên mặt, gương mặt nóng rần mà phớt hồng, cũng không chịu ngồi yên nữa mà bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

Tiểu công tử trời sinh tửu lượng tốt, giữa chừng có đi wc hai lần, lúc quay về vẫn bình thường như cũ, nhìn Lâm Lập An đang đấu đá lung tung, liền kêu một tiếng: “Cậu uống say rồi thì đừng có đi loạn, còn chẳng đi thẳng nổi nữa kìa.”

Lâm Lập An không chịu nghe, ý thức cậu vẫn rất rõ ràng: “Ai nói tôi không đi thẳng được, cậu xem, tôi đi thẳng thế này.” Để chứng minh lời nói của bản thân, cậu cố ý đi men theo mép gạch, sao có thể không thẳng được chứ? 

Lâm Lập An mải cúi đầu nhìn gạch, quên mất phía trước còn có chướng ngại vật, đầu cậu va vào giá sách nhà tiểu công tử, không ít đồ trên giá sách rơi xuống, có đồ còn rơi trúng chân Lâm Lập An.

Lúc bấy giờ cồn đã xông lên đến tận não, cậu cũng không thấy đau, đặt mông ngồi xuống đất, thấy trong đám đồ kia có một quyển album ảnh, liền mở ra xem.

Tấm ảnh đầu tiên là một bé trai đang trần truồng, đôi mắt đen láy, lông mi dài, tay chân béo mũm mĩm, vô cùng trắng trẻo xinh đẹp.

Vốn là Nghê Hiển Hách đi tới xem tên này có bị đập đầu đến choáng váng không, ai ngờ cậu ta đang xem ảnh mình lõa thể đến cao hứng, gương mặt hắn đỏ lên, giả vờ giận dữ nói: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy bao giờ sao?”

Lâm Lập An ợ một hơi toàn mùi rượu, Nghê Hiển Hách chán ghét đẩy đầu cậu sang một bên, chợt nghe thấy Lâm Lập An nói bên tai mình, “Thấy thì thấy qua rồi, nhưng mà chưa thấy đứa bé nào dễ thương như thế, cậu nói xem, sao răng cậu lại trắng như vậy? Sao mắt cậu lại to như kia, còn có tiểu kê kê nữa này, nhìn trông cũng rất ——”

Nghê Hiển Hách thấy Lâm Lập An dán sát mặt vào bức ảnh, vội vã cướp quyển album về. Ai ngờ Lâm Lập An coi quyển album như bảo vật, nắm chặt không chịu buông, hai người cứ giằng co mãi, mấy tấm ảnh rơi ra, Lâm Lập An nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trong số đó, “Đây là bố mẹ cậu à?”

Bức ảnh kia chụp một gia đình ba người rất đẹp mắt, tuy cha Lâm mẹ Lâm cũng mắt to mày rậm, nhưng nửa đời người lam lũ bên hồ tôm thửa ruộng, khó tránh khỏi vẻ quê mùa. Lâm Lập An lớn lên có bộ dạng tuấn tú đẹp mắt như này, là bởi được thừa hưởng hết các gen trội của cha mẹ. Nhưng cha mẹ Nghê Hiển Hách thì không giống như vậy, người đàn ông thì cao lớn đẹp trai, người phụ nữ thì đẹp như hoa nở rộ, bởi được sống trong hoàn cảnh tốt từ nhỏ nên cả người toát lên khí chất nhã nhặn và sang trọng. Nghê Hiển Hách đứng giữa, đầu xịt keo bóng nhẫy, còn thoa son lên môi, cái câu ‘răng trắng môi hồng’ người ta vẫn thường nói chắc cũng chỉ đến mức này. 

-o-

.sữa Vượng Vượng

Advertisements

3 thoughts on “Chapter 09 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.