Chương 10 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

angry

Chương 10.

Tình hình Trung Quốc càng ngày càng đi xuống, quân Nhật chiếm lĩnh Nam Kinh, sau đó mở cuộc tàn sát tù binh và dân chúng với quy mô lớn, mỗi ngày đều có vô số người dân chết dưới đao giặc Nhật. Chính phủ không thể khống chế dư luận được nữa, các tờ báo công khai chỉ trích giặc Nhật và chính phủ yếu kém vô năng, người dân Trung Quốc sống trong hoang mang lo sợ; việc làm ăn của Diệp gia cũng mỗi lúc một khó khăn hơn, đến mức phải cắt giảm ăn uống, ngày trước một bữa cơm có ít nhất ba món mặn ba món chay và một nồi canh lớn, bây giờ giảm đi một mặn một chay, ngoại trừ Tô Anh đang có thai vẫn được ăn bữa phụ ra thì điểm tâm chiều của mọi người cũng bị cắt bớt. Giá tiền hơn trăm cuốn vải vốn không nhỏ, Diệp gia phải đem hết số vốn lưu động đi dùng cho nhà xưởng, để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Tuy thời kì này có chút khó khăn, nhưng tình thế có thể xoay chuyển, thời gian sau sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng mấy ngày gần đây, Diệp Vinh Thu phát hiện bầu không khí trong Diệp gia có chút bất ổn.

Cả nhà đang ăn cơm, đột nhiên Tô Anh đặt đũa xuống bàn, lấy khăn tay ra khóc thút thít. Mọi người đều sững sờ, Tô Lê ngồi bên cạnh chị buông đũa, xoa lưng chị: “Mẹ, sao vậy mẹ?” Tô Lê là con gái lớn của Diệp Hoa Xuân và Tô Anh, năm nay đã mười ba tuổi.

Tô Anh nắm tay con gái lớn, quyết tâm nói: “Tiểu Lê, sang năm con không cần phải đi học nữa, giống như con gái của mấy nhà bình thường kia, ở nhà học nữ công gia chánh, như vậy có thể bù vào chi phí trong nhà.”

Tô Lê sửng sốt, Diệp Hoa Xuân lớn tiếng cắt lời chị: “Em nói linh tinh cái gì đấy!”

Diệp Vinh Thu cũng cả kinh: “Chị dâu, có chuyện gì vậy?”

Tô Anh nắm chặt khăn tay: “Em nói linh tinh sao? Cứ theo cái đà này, sang năm anh nộp học phí cho con được không?”

Diệp Hoa Xuân nóng nảy: “Được được! Cả nhà đang dùng cơm, em nói cái này để làm gì!”

Tô Anh không chịu yếu thế, chỉ vào thức ăn trên bàn cơm: “Lúc ăn cơm không nói thì lúc nào mới có thể nói? Ngay cả cơm ăn còn không đủ no, đến lúc thằng bé ra, sao có sữa cho nó uống được?”

Diệp Hướng Dân ngồi ở đầu bàn trầm giọng nói với người làm: “Nói cho phòng bếp, đợi ăn xong thì hầm một bát canh gà đưa đến phòng mẹ bọn trẻ.”

Tô Anh nhìn Diệp Hướng Dân đầy u oán, cũng chẳng ra vẻ tiểu thư khuê các gì nữa, nói đầy trách cứ: “Hầm canh gà để mà làm gì? Có thể ăn được nhiều bữa không? Con hiểu, con hiểu mọi người không muốn để cho cậu hai phải nghĩ nhiều, ngày nào cậu ấy cũng ngồi trong phòng đọc sách viết chữ, chẳng bận tâm để ý đến cái gì, trời bên ngoài có sụp chắc cũng chẳng liên quan gì đến cậu ấy! Nhưng việc này từ cậu ấy mà ra, cậu ấy không quan tâm, hai người cũng không quản là thế nào!”

Diệp Hoa Xuân lo đến nỗi liên tục nháy mắt ra dấu với vợ, nhưng trong nhà anh không có tiếng nói, quản được chuyện bên ngoài nhưng không quản được vợ. Tô Anh ôm hai đứa con gái, có lẽ bị ảnh hưởng bởi mẹ, hoặc là bị giật mình, hai đứa nhỏ cũng khóc lên. Tô Anh lau nước mắt nói: “Con nói mấy lời này, con biết mọi người muốn trách con, nhưng con nói vậy không phải vì bản thân mình, mà là vì ba đứa con của con. Nhà ta nhiều miệng ăn như vậy, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thế nào đây?” Chị chỉ vào cái bụng đang nhô ra của mình, ánh mắt sâu nặng nhìn về phía Diệp Vinh Thu, “Em, coi như chị cầu xin em, em hãy nghĩ biện pháp đi, anh trai em hết cách rồi, Hoàng Tam như vậy, chẳng ai xoay chuyển được ông ta. Hoàng Tam làm như vậy cũng bởi vì em, nhất định em sẽ có biện pháp!”

Diệp Vinh Thu ngỡ ngàng nhìn về phía Diệp Hoa Xuân: “Anh, có phải.. lại xảy ra chuyện rồi hay không?”

Diệp Hoa Xuân chau mày ủ ê, thở dài thườn thợt: “Ai…”

Ánh mắt Diệp Vinh Thu lại đảo tới chỗ cha mình, Diệp Hướng Dân cúi đầu không hé răng.

Không người đàn ông nào lên tiếng, Tô Anh đành phải nói: “Được! Không ai nói thì con nói! Em, không phải nhà ta mới có đơn hàng mới hay sao? Chúng ta dồn hết tiền đầu tư vào đấy, muốn nhanh chóng giao hàng một chút! Bây giờ vải đã làm xong, người ta lại nói không cần!”

Diệp Vinh Thu ngẩn người, bàn tay lơi ra, chiếc bát rơi xuống bàn: “Không cần? Vì sao?!”

“Ai.” Diệp Hoa Xuân lại thở dài: “Sáng nay anh gọi tới chỗ hiệu trưởng Tống, hỏi ngày hai chín giao hàng thế nào, ông ấy lại nói với anh là không cần vải nữa. Anh hỏi vì sao, ông ấy không nói thêm câu nào, lập tức cúp điện thoại. Buổi chiều anh tới tìm người, ông ấy cũng tránh không chịu gặp. Anh nghĩ Hoàng Tam lại giở trò quỷ gì nữa rồi.”

Diệp Vinh Thu vô lực dựa vào ghế. Tuy rằng hiệu trưởng Tống có đưa họ tiền đặt cọc, nhưng số tiền đặt cọc này căn bản là không đủ để mua nguyên liệu, Diệp gia phải lưu động hết số vốn trong cửa hàng vào đơn hàng này, hôm nay hiệu trưởng Tống lại nói không cần nữa, không mua vải của bọn họ, coi như tất cả những gì Diệp gia làm đều đổ ra sông ra bể.

Diệp Vinh Thu thất thần lẩm bẩm nói: “Sao có thể.. sao có thể…” Anh cứ ngỡ hiệu trưởng Tống không có quan hệ gì với Hoàng Tam gia, cho nên vui vẻ nhận đơn hàng này. Không ngờ tay chân Hoàng Tam dài đến như vậy, bọn họ hoàn toàn rơi vào chỗ nước sôi lửa bỏng.

Tô Anh lớn tiếng khóc, Diệp Hướng Dân không ngừng lắc đầu, Diệp Hoa Xuân lo lắng đỡ vợ mình, Tô Anh đẩy anh ra, cao giọng nói: “Chị biết da mặt em rất mỏng, không muốn chịu nhục mà đi đến gặp Hoàng Tam gia. Vậy em dẫn chị đi, chị sẽ cầu xin Tam gia, chị sẽ quỳ xuống, sẽ dập đầu lạy ông ta, xin ông buông tha cho Diệp gia.”

Diệp Hướng Dân không nghe nổi nữa, đập mạnh xuống bàn: “Con! Đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi!”

Diệp Hoa Xuân đỡ Tô Anh dậy, khẩn cầu vợ đi về phòng. Tô Anh vừa đi vừa quay đầu nhìn Diệp Vinh Thu nói: “Em trai! Nhà ta chống không nổi nữa rồi! Nếu tiếp tục như vậy, đến cửa hàng cũng không mở được nữa! Chị xin em, thực sự cầu xin em, em hãy nghĩ biện pháp đi!”

Ngón tay thon dài của Diệp Vinh Thu gắt gao siết đũa, anh cảm thấy phẫn nộ, nhưng nhiều hơn cả là bi thương. Sự phẫn nộ của anh không chỉ đến từ việc hiệu trưởng Tống phản bội, mà còn đến từ sự trách cứ của người nhà. Tô Anh biết ý đồ của Hoàng Tam, nhưng chị lại đưa ra yêu cầu này với anh, lẽ nào chị muốn anh phải làm mấy chuyện đồi bại ô uế như đám người hèn mạt mà anh vẫn luôn khinh thường với Hoàng Tam hay sao? Thế nhưng anh cũng biết, Tô Anh nói không sai, Diệp gia thành ra nông nỗi này đều là vì anh cả. Nếu tiếp tục như vậy, nhà anh cũng không chống chọi được nữa. Chẳng lẽ anh phải đi cầu xin Hoàng Tam…

Cả nhà Diệp Hoa Xuân quay về phòng, trên bàn cơm lúc này chỉ còn lại hai cha con Diệp Hướng Dân và Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu bất lực kêu một tiếng: “Cha..”

Diệp Hướng Dân yên lặng một lúc lâu, đột nhiên ông thở dài, “Tiểu Thu à, đều do cha không có đủ bản lĩnh.”

Diệp Vinh Thu có cảm giác như mình bị người ta hung hăng bạt tai một cái. Cảm giác ngực nhói đau.

Diệp Hướng Dân nói tiếp: “Không sao đâu, Tiểu Thu, con không cần phải sợ, cha sẽ không để con phải chịu khổ. Trước đó cha có cầm tiền ra bên ngoài làm ăn, vốn là ban đầu đang rất tốt, đủ cho nhà ta ăn nửa năm.. nhưng.. gần đây cũng xảy ra một chút vấn đề, chưa thu hồi vốn được. Qua một vài bữa nữa nhất định sẽ ổn cả thôi, có tiền rồi thì đâu sẽ vào đó.”

Diệp Vinh Thu nhìn nét mặt do dự của Diệp Hướng Dân, e rằng việc làm ăn của ông cũng đã thất bại rồi. Anh run giọng hỏi: “Trong nhà còn bao nhiêu tiền?”

Diệp Hướng Dân không hé răng.

Diệp Vinh Thu hỏi lại một lần nữa. Diệp Hướng Dân cười khổ nói: “Con, con không cần phải lo lắng, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Coi như năm nay là một năm thất bại đi, cũng sắp sang năm mới rồi, đừng để mấy chuyện này làm bận lòng.”

Diệp Vinh Thu không hỏi nữa. Anh đi thẳng lên tầng, đi vào phòng của Diệp Hướng Dân, tìm sổ sách ra nhìn. Chữ số trong sổ khiến anh cả kinh, lúc này mới rõ Tô Anh không nói quá. Nếu tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là cho con đi học, ngay cả tiền mời bà đỡ đẻ e rằng cũng chẳng có. Diệp Hướng Dân còn nói mừng năm mới, thế nhưng sang năm sau, cả nhà họ ăn không khí uống nước mưa.

Diệp Vinh Thu đặt sổ sách về vị trí cũ, quay trở về phòng của mình, đập vỡ hết những gì có thể đập. Diệp Hướng Dân lên tầng gõ cửa phòng anh, anh hét lớn: “Đi đi! Mặc kệ con đi!” Sau đó bất luận người bên ngoài gõ cửa khuyên nhủ như nào, anh cũng không chịu mở cửa.

Đèn phòng không tắt, Hắc Cẩu thấy rõ trong phòng đang có người phát rồ. Bóng đen đi tới đi lui, Diệp Vinh Thu đang đập bể cái gì đó. Hắn cười cười, ngồi xổm xuống đất móc điếu thuốc ra châm lửa, châm thuốc xong hắn cũng không lập tức tắt lửa luôn mà dùng que diêm hơ lên bàn tay lạnh như băng, thẳng đến khi diêm cháy hết.

Diệp Vinh Thu giam mình trong phòng phát tiết cả buổi tối, mãi đến sáng hôm sau anh mới ra khỏi phòng. Gương mặt anh hốc hác, hiển nhiên hôm qua không có nghỉ ngơi.

Diệp Hướng Dân và Diệp Hoa Xuân lo lắng hỏi thăm anh, anh không nói gì, ngồi xuống bàn ăn một bát vằn thắn, sau đó nói: “Con đi ra ngoài.”

Diệp Hoa Xuân giật mình ngăn anh lại: “Tiểu Thu, chẳng lẽ em muốn làm chuyện điên rồ gì?”

Diệp Vinh Thu nhét tay vào túi quần, sờ sờ con dao gọt hoa quả trong túi, nói: “Cha, anh, hai người yên tâm, em rất bình tĩnh. Em đi nói chuyện với Hoàng Tam gia, giống như chị dâu nói, em quỳ xuống xin ông ta tha cho nhà chúng ta.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 10 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Dù có thể thông cảm chút nhưng tui vẫn ghét cái bà Tô Anh ấy chết đi được. Cứ như bà cũng góp công cho nhà nhiều lắm không bằng, gặp khó khăn chỉ biết mỗi việc cạnh khóe Thu

  2. Dù nhiều người ghét ông Tam nhưng t lại thấy ổng quan trọng vl. Nếu ko có ổng sẽ ko có một Diệp Vinh Thu trưởng thành hiểu chuyện 😌

  3. Nói gì thì nói chứ thực ra ngoài việc thoát y ra thì có đi đâu nhờ cũng vậy, nên đâu trách bé thụ được, chã nhẽ hi sinh bé iu của tui > vk mi đấy hắc, lại bảo vk mình đi thoát y, hừ hừ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.