Chapter 11 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Tetsugaku Letra

Chapter 11.

Lâm Lập An cắm cọc ở nhà Nghê Hiển Hách suốt cả kì nghỉ hè. 

Bố mẹ Nghê Hiển Hách không ở nhà nên hai người tha hồ vùng vẫy trong khoảng trời riêng.

Cứ đến hè mẹ Lâm lại hứng chí chiến đấu, bày một bàn mạt chược lớn, kêu gọi đủ người tới cùng chơi. Lâm Lập An ngại phải bưng bê chén nước ứng phó qua loa với mấy chú dì, ở nhà Nghê Hiển Hách thoải mái hơn hẳn.

Đương nhiên cha Lâm biết chuyện con trai mình thường xuyên tới Nghê gia chơi.

“Trong đám hồ bằng cẩu hữu của con, thằng bé Nghê Hiển Hách này là được nhất. Vừa hiền lành lại vừa lễ phép, chắc chắn là một đứa bé ngoan.”

Lâm Lập An trợn trắng mắt, không nghĩ bố mình lại trông mặt mà bắt hình dong như vậy.

“Con không được lôi kéo dụ dỗ làm hư con nhà người ta đâu đấy!” Cha Lâm suy nghĩ một chút, cảnh cáo con trai một câu.

Mắt Lâm Lập An mở to đến sắp rớt luôn rồi.

Cha Lâm nhịn không được mà dặn thêm câu nữa: “Nhớ đi theo học hỏi người ta đấy!”

Lâm Lập An sốt ruột kêu mấy câu “Đã biết đã biết”. Nhoáng cái cậu đã lại chạy tới nhà tiểu công tử.

Ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Kông được trao trả nhượng địa.

Tối hôm ba mươi, Lâm Lập An đặc biệt vui mừng, đi tới siêu thị mua mấy chai bia với vài túi đồ ăn lạnh, còn xuống dưới lầu bỏ 100 tệ mua đồ nướng, nào là bánh bột ngô, thịt dê, đầu gà, mề gà, cánh gà, cá trắm cỏ, cái gì cũng có, gần như vét sạch tủ lạnh của ông chủ, khiến một nhà ba người chỉ ăn mười tệ ngồi trong hàng mở to mắt nhìn.

Lúc Nghê Hiển Hách mở cửa, không khỏi bị sửng sốt: “Cậu vừa càn quét nơi nào vậy, sao mang theo nhiều đồ như thế, muốn mở tiệc lớn sao? Hay hôm nay là sinh nhật cậu?”

Lâm Lập An vội vàng đặt mấy túi đồ lên bàn ăn, xoa xoa đôi bàn tay cầm đồ nặng tới run rẩy: “Mệt chết tôi. Sinh nhật tôi là ngày 28 tháng 1 cơ mà, qua lâu rồi.”

Nghê Hiển Hách hỏi, “Vậy cậu định ăn mừng cái gì?”

Lâm Lập An ngạc nhiên: “Cả thế giới đều biết Hồng Kông được chuyển giao chủ quyền, chẳng lẽ cậu không biết?”

Nghê Hiển Hách cười: “Đương nhiên là biết, nhưng có mấy ai kích động như cậu đâu, Hồng Kông vừa được chuyển giao liền..” Hắn cau mày nhìn đống thức ăn đủ cho năm người no căng bụng, tính thêm cả chỗ bia lần trước chưa uống xong còn để trong góc phòng thì phải có hơn mười chai, “Liền mua một đống thức ăn về để bơi trong đấy.”

Tiểu công tử cũng là người nhanh nhẹn, mau chóng dọn bàn, vừa ăn vừa ngồi xem truyền hình trực tiếp trên tivi.

Lâm Lập An hỏi, “Cậu nói, bây giờ người ở Hồng Kông cảm thấy thế nào?”

Nghê Hiển Hách ngửa cổ uống bia, uống một ngụm lớn xong rồi nói: “Chắc là rất bất ổn đi.”

Lâm Lập An còn chưa nhai hết thịt dê trong miệng, vừa nhồm nhoàm vừa nói: “Về với đất mẹ thì có gì mà bất ổn?”

Nghê Hiển Hách bảo, “Cậu thì yêu nước rồi, nhưng mà tôi nhớ không nhầm, hồi tiểu học được đeo khăn quàng đỏ làm đội viên thì cậu tỏ vẻ không thèm, lên cấp hai xem phim về tình yêu nước thiết tha cảm động.. cậu lại ngủ gật, lúc đứng dưới cờ tổ quốc nghe bạn học phát biểu thì cậu làm bộ dạng nôn ọe, nói xem vậy là sao?”

Lâm Lập An nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống, “Cũng không biết tại sao, lúc nghe mấy bài giáo dục yêu nước thì ngấy đến tận cổ, nhưng đến lúc này, nhìn Trung Quốc hãnh diện như vậy, lại thấy phấn khích tự đáy lòng. Tôi cũng chả hiểu…”

Nghê Hiển Hách cắt ngang lời cậu, “Tôi hiểu, tôi có thể hiểu được. Vì chúng ta đều là người Trung Quốc, vĩnh viễn là như vậy.”

Kết quả thi và thư báo trúng tuyển được gửi tới cùng một ngày, hai người cùng nhau đi tới lớp nhận kết quả.

Trên đường đi gặp Tống Tiểu Hàm, thành ra ba người đi với nhau.

Mấy bạn học đều ngồi bừa, Nghê Hiển Hách tùy tiện chọn một chỗ, Lâm Lập An cũng kéo ghế, ngồi ngay sau lưng hắn.

Chủ nhiệm lớp đọc điểm theo thứ tự trường thi và họ tên.

Lâm Lập An gõ tay xuống mặt bàn, ánh mắt dán vào sau gáy Nghê Hiển Hách.

Cần cổ người thiếu niên trắng nõn, mái tóc được cắt ngắn cơ hồ dựng thẳng lên.

Đột nhiên, cần cổ trắng nõn bị thay thế bằng chiếc áo phông trắng đen, Nghê Hiển Hách đứng dậy, đi lên bục giảng nhận kết quả.

Giọng chủ nhiệm lớp cứ vang mãi bên tai, Nghê Hiển Hách, 632 điểm, trường trọng điểm.

Là trường trọng điểm! Hắn ta không thi vào Đức Dục! Hóa ra hắn ta lừa cậu, hại cậu buồn bực suốt cả kỳ nghỉ hè.

Lâm Lập An tức giận nắm chặt tay, quên mất mình cũng phải đi lên nhận kết quả. Nghê Hiển Hách cầm hai phiếu điểm trở về chỗ, “Của cậu này, biết là tôi sẽ lấy giúp cậu hay sao mà chủ nhiệm lớp gọi mấy lần cũng không chịu nhúc nhích?”

Nắm tay Lâm Lập An càng siết chặt, đấm mạnh vào ngực Nghê Hiển Hách, “Cậu gạt tôi! Cậu nói cậu thi Đức Dục cơ mà, sao lại thành trọng điểm rồi?”

Nghê Hiển Hách che ngực cười khổ, “Tôi nói tôi tới Đức Dục lúc nào? Tự cậu cho là đúng đấy chứ.”

Lâm Lập An giận rồi, chẳng để ý cô đọc điểm của các bạn khác nữa.

Nghê Hiển Hách nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của cậu, chẳng thấy đáng sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Đôi mắt đen láy như bảo thạch của hắn chăm chú dõi theo cậu.

Lâm Lập An len chân qua khe ghế, đạp mạnh vào cẳng chân Nghê Hiển Hách, khiến hắn phải hít một hơi thật sâu.

“Dám gạt tôi! Đạp chết cậu này!”

Tờ phiếu thông báo 602 điểm bị cậu vo tròn lại.

Cậu có cố gắng đến đâu, cuối cùng vẫn thua hắn!

Hừ!

Hãy đợi đấy!

Nhưng nhiêu đấy vẫn chưa là gì, ngày nhập học, nhìn danh sách chia lớp màu đỏ chót được dán trên bảng tin, Lâm Lập An càng thêm thất vọng, cậu không được học cùng lớp với Nghê Hiển Hách.

Lâm Lập An học lớp mười, Nghê Hiển Hách lại học lớp bảy.

“Này, bố mẹ không xin cho cậu vào lớp tốt sao?”

Lớp mười, vừa nhập học, còn chưa phân biệt ban tự nhiên hay ban cơ bản, cho nên việc tìm một lớp có giáo viên giỏi làm chủ nhiệm đã trở thành thông lệ.

Nghê Hiển Hách cau mày kéo Lâm Lập An ra khỏi đám đông, “Cậu ngốc nó vừa thôi, sao lại nói to như vậy?”

Dựa vào quan hệ, nhờ vả người ta nâng đỡ, tên này muốn nói cho cả thiên hạ biết mình làm loại chuyện không mấy vẻ vang này sao?

Lâm Lập An không nặng không nhẹ đấm vào bụng Nghê Hiển Hách một cái, tuy vậy vẫn nghe lời mà hạ thấp giọng xuống một chút: “Thế rốt cuộc có nhờ người hay không, bố tôi nói đã nhờ người xin cho tôi vào lớp tốt nhất rồi, nhà cậu thì sao?”

Nghê Hiển Hách nhét tay vào túi quần, thấp giọng nói: “Lạ nhỉ, bố tôi cũng nói là xin cho tôi vào lớp tốt nhất, chẳng lẽ khối này có hai lớp tốt nhất sao?”

Tống Tiểu Hàm hưng phấn chạy tới, “Đang nói gì vầy? Tui học cùng lớp với cậu đó Nghê Hiển Hách.”

Tống Tiểu Hàm tốt số, vốn đã chuẩn bị tiền chạy vào trường trọng điểm, kết quả điểm cậu ta vừa hay đạt chuẩn, nhập học rồi, còn dư ra tám nghìn tiền chạy vạy.

Năm 97, tám nghìn tệ bằng thu nhập mấy tháng của rất nhiều người.

Đương nhiên chỉ có một lớp tốt nhất, nhưng định nghĩa về lớp tốt của hai ông bố lại không giống nhau.

Cha Nghê làm quan chức, muốn giáo viên chủ nhiệm lớp con phải thật đáng tin cậy, có chức danh, có địa vị ở trường học, chủ nhiệm lớp bảy là tổ trưởng tổ bộ môn.

Cha Lâm lại khác. Ông muốn con trai bay cao bay xa, nên tìm chủ nhiệm lớp có thành tích dẫn dắt nhiều thủ khoa và á khoa nhất.

Bởi vì giá trị quan của hai ông bố quá cách biệt, dẫn tới kết quả hai người bị phân đến hai lớp khác nhau.

Lâm Lập An chẳng thích cuộc sống trung học một tẹo nào.

Cùng bàn với cậu là hai cậu bạn không mấy thân quen. Cậu mang theo một máy nhắn tin đi học, không ngờ đột nhiên máy đổ chuông, hại chủ nhiệm lớp cùng vài học sinh đã tốt nghiệp tới giúp liên tục liếc mắt nhìn.

Sau đó chủ nhiệm lớp phát biểu, nói cái gì mà học sinh không được mang các loại máy nhắn tin đến trường, yêu cầu phải mặc đồng phục học sinh, không được đeo vòng tay cao su…

Nhìn khắp lớp một lượt, mấy cái quy định ‘không được’ trên.. hội tụ hết trên người Lâm Lập An.

Vừa mới nhập học đã liên tục bị bắt lỗi, mỗi lần chủ nhiệm lớp quay về phía cậu, gương mặt đều lạnh lùng hơn hẳn, lạnh đến mức cậu sắp đóng băng rồi.

Lên cấp ba có rất nhiều thứ thay đổi, các bạn đến từ các trường trung học khác nhau trong thành phố, thậm chí còn có mấy bạn từ thị trấn lên đây học, những buổi đầu, bầu không khí trong lớp vẫn còn cứng ngắc xa lạ. Tiết một không học gì, tuy rằng Lâm Lập An có tự chuẩn bị mỗi môn 3 quyển sách bài tập, nhưng đều đã sớm làm xong, giờ tự học trở nên chán chết.

Lâm Lập An vẫn giữ thói quen chỉ học trên lớp, về nhà thì nghỉ ngơi thư giãn.

Đợt kiểm tra đầu tiên, cậu chỉ biết trợn to mắt nhìn đề, nhất là đề bài môn vật lý.

Lực, vận tốc, chuyển động, cái nào cậu cũng biết rõ, nhưng lúc chúng kết hợp lại với nhau thì cậu lại thấy bối rối.

Lúc trả bài.

68 điểm.

Lâm Lập An cảm thấy khó tin, lần đầu tiên cậu bị điểm thấp như vậy.

Tống Nghị ngồi cùng bàn Lâm Lập An chỉ được 48 điểm, nhìn bài kiểm tra của cậu đầy hâm mộ, “Cậu giỏi ghê, điểm đạt yêu cầu rồi.”

Tống Nghị đến từ thị trấn Lâm Lập An từng ở khi còn bé, nhưng cậu đã tạm biệt cái nơi đó từ đời thuở nào rồi, cũng chẳng thấy thân thiết gần gũi gì với cậu ta.

Tống Nghị cũng chăm chỉ, nhưng chẳng có cố gắng. Cậu ta không chơi bời, nhưng hay làm việc riêng, cậu ta thường lôi mấy tờ báo “Độc giả”, “Tuổi xuân” ra đọc trong giờ, thành tích thì thường thường bậc trung, nhưng lúc nào cũng lạc quan, đồng thời luôn duy trì ổn định.

Bị 48 điểm, cậu ta chẳng buồn bã gì, ngược lại còn bật cười ha hả.

Nhưng Lâm Lập An thì không như vậy.

Từ lúc học lớp bốn được đứng nhất toàn trường, đây là lần đầu tiên cậu thi tệ như vậy, thế mà vẫn có người khâm phục.

Lâm Lập An không nói gì, buồn bực nằm bò ra bàn.

Ba bạn nữ ngồi phía sau nhỏ giọng bàn tán. Giọng con gái tuổi dậy thì cao chót vót, bị cô bạn kia tận lực đè nén lại, nhưng Lâm Lập An vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Diệp Vĩ Đình, cậu giỏi ghê, trừ Vật Lý 87 điểm ra, còn lại đều hơn 90 cả, môn địa còn được 98 điểm nữa! Kiểu gì ngày mai công bố thành tích cậu cũng đứng nhất trường cho mà xem!”

Diệp Vĩ Đình ngồi ở giữa bàn như Lâm Lập An, bình thường nói chuyện rất ôn hòa nhỏ nhẹ, nhưng hay tỏ vẻ thanh cao, cũng chẳng mấy khi tỏ ra nhiệt tình niềm nở với cậu. Lâm Lập An nghe mấy cô bạn không ngừng nói khâm phục khâm phục, trong lòng ghen tị muốn chết, cậu cố gắng bịt chặt tai, đang rầu rĩ thì chuông hết tiết vang lên, Tống Nghị vỗ vai cậu một cái, Lâm Lập An giật mình ngẩng đầu lên, Tống Nghị chỉ ra ngoài cửa nói: “Có người tìm cậu kìa.”

Lúc này trường học còn chưa phát đồng phục, Nghê Hiển Hách đang dựa người ngoài cửa.

Hắn mặc chiếc quần jean màu lam đậm, áo sơ mi kẻ caro đen trắng, dáng người cao ráo, đôi mắt đen láy tựa bảo thạch.

Lâm Lập An ngây người trong thoáng chốc, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết chậm chạp đứng lên.

Bạn cùng bàn Diệp Vĩ Đình vẫn lầm bầm nói: “Kia có phải là Nghê Hiển Hách không? Nghe nói môn toán với vật lý cậu ta đều được điểm tối đa đó, không biết các môn khác thì như nào?”

Diệp Vĩ Đình nói, “Mình đã bảo mình không đứng nhất khối được đâu mà, mình từng nghe nói về cậu ấy, cậu ấy nổi danh từ hồi cấp hai lận.”

-x-

Thông tin thêm cho bạn nào không biết: Hồng Kông được chuyển giao chủ quyền cho Trung Quốc vào ngày 1/7/1997, trước đó Hồng Kông từng là một lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Có khoảng 10% người dân Hồng Kông đã di dân sang nước khác trước khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vì không muốn sống dưới quyền cai trị của Trung Quốc…

cho nên bạn Nghê mới nói tình hình ở đó bất ổn. 

-máy nhắn tin-

Advertisements

One thought on “Chapter 11 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.