Chương 12 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Kitty cat

Chương 12.

Diệp Vinh Thu rời khỏi địa bàn của Hoàng Tam, thần hồn phách lạc quay trở về. A Phi đi theo mời anh lên xe ngồi, anh từ chối, đồng thời bảo đám A Phi đi về trước. Anh thầm nghĩ, tốt nhất là đi một mình đi, lúc này đây anh không mong có một người quen nào đi bên cạnh, anh không muốn bị bọn họ quan tâm, cũng không muốn trả lời câu hỏi của ai khác, anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thế nhưng Hắc Cẩu vẫn lẽo đẽo theo sau, cách anh chừng mười bước.

Lực bất tòng tâm. Diệp Vinh Thu sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên anh biết bốn chữ này có thể khiến con người ta đau đến thấu triệt tâm can, anh bắt đầu hoài nghi về cuộc sống của mình. Hóa ra một người như anh, cũng có lúc bất lực tới như vậy, bị người ta chơi đùa trong tay, chỉ có thể tuân theo quy tắc mà người khác đặt ra, không có quyền phản kháng.

Diệp Vinh Thu như kẻ ngây người dại mà thả bước trên đường cái, đột nhiên có một lực kéo mạnh kéo anh ngược về phía sau, ngay sau đó, một chiếc xe rít gào phóng qua trước mặt, chỉ cách anh một gang tay, chiếc ô tô cắt gió lướt qua khiến anh giật mình, cuối cùng cũng thanh tỉnh được đôi chút.

Người kéo anh trở về chính là Hắc Cẩu. Vẻ mặt hắn không kiên nhẫn, cứu anh xong liền buông tay ra, đồng thời cách anh xa một chút.

Viền mắt Diệp Vinh Thu nóng lên, chết lặng hỏi hắn: “Sao lại cứu tôi?”

Hắc Cẩu hỏi ngược lại, “Anh muốn chết sao?”

Diệp Vinh Thu giương mắt nhìn trời.

Hắc Cẩu nhún vai: “Nếu anh muốn chết thì đụng thêm một cái nữa đi, tôi sẽ không kéo anh nữa.”

Diệp Vinh Thu xoay người đối diện với con đường đông nghịt, từng chiếc ô tô phóng qua, lại không có dũng khí xông ra nữa.

Hắc Cẩu nói: “Không phải chỉ để Tam gia hôn một cái thôi sao?”

Cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng khôi phục được sức sống, trừng mắt hung tợn nhìn hắn: “Loại người như cậu thì biết cái gì?”

Hắc Cẩu nở nụ cười: “Mấy cái đạo lý gì đó đương nhiên tôi không hiểu, thế nhưng từng lỗ chân lông trên người anh đang nghĩ gì tôi đều rõ. Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tâm tư anh thế nào tôi đều đoán được cả, anh vừa há miệng, chỉ cần nhìn mắt anh là tôi biết anh muốn nói gì.”

Diệp Vinh Thu nhíu mày: “Cậu thì biết cái gì?”

Hắc Cẩu vẫn giữ bộ dạng hời hợt: “Bởi vì khi còn bé tôi cũng từng ấu trĩ như anh.”

Diệp Vinh Thu sửng sốt. Hắc Cẩu nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng lúc nào cũng mang tới cảm giác như người già từng trải, điều này khiến Diệp Vinh Thu cảm thấy khó chịu: “Cậu nói tôi ấu trĩ?”

Hắc Cẩu nói: “Đúng vậy, ấu trĩ, bởi vì lúc nào anh cũng cho rằng mình khác biệt so với người khác. Lúc còn nhỏ tôi cũng từng ôm mấy suy nghĩ tự mãn như vậy, nhưng sau này tôi phát hiện, ăn như nhau, thải cũng như nhau, ngoại trừ việc tôi ấu trĩ hơn người khác thì chẳng có gì đặc biệt cả. Lúc anh thấy mình lợi hại, nhất định ở nơi khác sẽ có người lợi hại hơn anh; lúc anh cảm thấy mình thảm, chắc chắn còn có người thê thảm hơn nữa. Trên thực tế anh chẳng là cái gì cả, đều có vài cái xương, đắp lên đó là vài miếng thịt, có gì khác biệt chứ?” 

Chân mày Diệp Vinh Thu nhíu mỗi lúc một sâu: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

Hắc Cẩu lắc đầu: “Không có gì. Lời của một con chó, nhị thiếu gia đừng coi là thật, gâu gâu ẳng.”

Diệp Vinh Thu dần cảm thấy Hắc Cẩu khác với những gì anh từng nghĩ. Chí ít, Hắc Cẩu khác với mấy tên lưu manh bình thường khác. Dường như lúc nào hắn cũng trơ trơ, chẳng đoái hoài đến điều gì, mặc kệ người ta coi thường hắn, mặc kệ người ta ban cho hắn ân huệ, anh chưa thấy hắn tức giận bao giờ. Có đôi khi hắn nói những lời thật giả lẫn lộn, khiến Diệp Vinh Thu cảm thấy hoang đường, nhưng cũng không phải không thừa nhận lời hắn nói có đạo lý. Diệp Vinh Thu từng hận hắn sỉ nhục anh, nhưng cách vũ nhục của hắn khác hẳn với những người bình thường khác, bởi vì thái độ hắn rất thẳng thắn, không thèm quan tâm đến cảm nhận của mọi người. Nhưng dẫu gì hắn cũng là con chó Hoàng Tam nuôi, Diệp Vinh Thu tự nhắc bản thân, hắn là một con chó dữ.

Diệp Vinh Thu đứng bên lề đường một hồi, đợi đường xá vắng lại rồi tiếp tục đi.

Đi được một đoạn đường, anh thấy phía trước có một đám đông tụm lại, dường như đang vây xem cái gì đó. Diệp Vinh Thu đi qua đám đông nọ, nghe thấy tiếng mọi người xì xào.

“Đã có chồng lại còn làm kỹ nữ, nghe nói mụ ngủ với lính, người kia còn là đại đội trưởng. Mụ quấn quít lấy người ta muốn hầu hạ. Ai mà đồng ý được cơ chứ? Cho nên mới đánh nhau. Mụ ta coi như tiêu đời rồi!”

Diệp Vinh Thu không có lòng dạ nào mà nán lại xem náo nhiệt, đang định rời đi, đột nhiệt có một bóng đen vọt vào trong đám người. Diệp Vinh Thu sửng sốt một chút, người vừa vọt vào chính là Hắc Cẩu.

Anh chần chừ trong chốc lát, nhón chân tiến lên xem.

Giữa đám đông vây quanh là bốn người đàn ông đang đánh một phụ nữ trung niên. Hắc Cẩu vọt vào, nhấc chân đá hai người ra, sau đó tiếp tục đánh cái tên đang giơ chân vào người phụ nữ kia. Bốn người đàn ông không ngờ mụ ta lại có viện trợ, bị đánh xong liền nhanh chóng phục hồi tinh thần, đứng lên xông trận một lần nữa. Tuy Hắc Cẩu giỏi đánh đấm, nhưng một chấp bốn cũng có chút trầy trật. Qua một lúc, hắn quật ngã được hai người, có một tên uất ức giơ chân muốn đạp vào người hắn, Hắc Cẩu muốn tránh cũng không được. Đúng lúc này, người phụ nữ bị đánh kia nhảy dựng lên, kéo tên kia ngã nhào xuống mặt đất, tên ấy luống cuống chống lại một hồi nhưng không được, bị mụ ta cào tới cào lui.

Hắc Cẩu vừa đánh nhau vừa đôi co với người phụ nữ.

“Mợ Nga à, đã già rồi còn đi gây chuyện là sao?”

“Tiên sư bố nhà mày, tao nhờ mày nhảy vào giúp à?”

“Ai thèm giúp mợ? Mấy tên này cản đường cháu. Mợ ngủ với người ta thôi mà cũng xảy ra chuyện được?”

“Cái đám lính kia, chúng nó ngủ rồi nhưng không chịu trả tiền! Đã không trả tiền còn đi đánh người ta!”

“Thằng nào ngủ với mợ? Đúng là không có mắt, đến mợ mà nó cũng ngủ cùng được? Ngủ rồi có thấy sướng không? Sướng thì cho tụi nó khất?”

“Sướng cái búa! Nếu không phải nó đè lên người tao rên hừ hừ, tao còn không biết nó vào hay chưa!”

Đám đông xung quanh bắt đầu cười vang. Mấy tên lính kia cố sức bịt miệng Hắc Cẩu và mợ Nga lại, ai dè đám đông cười to hơn nữa, còn có mấy người hướng đám lính chỉ chỉ trỏ trỏ. Diệp Vinh Thu nghe hai người nói vậy, chỉ cảm thấy khó nghe, anh lắc đầu liên tục.

Hắc Cẩu vừa quát tháo ầm ĩ vừa ra tay, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hung ác, mặc dù đối phương đông đảo, nhưng hắn dần dần chiếm thế thượng phong. Đột nhiên người ta thấy hắn cầm cục gạch ở ven đường lên, quay sang hung hăng đập xuống đầu một tên! Gạch vỡ vụn trên đỉnh đầu đối phương, người nọ lập tức chảy máu đầu.

Đám người vây xem bị Hắc Cẩu dọa sợ, lập tức tản bớt đi. Ba tên lính kia vội vã đỡ tên bị Hắc Cẩu đập đầu dậy, Hắc Cẩu lại nhặt gạch lên ước lượng sức nặng, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Đám lính bị khí thế ngang tàn của Hắc Cẩu dọa đến sợ, không dám tiếp tục dây dưa, vội vã đỡ người bị chảy máu đầu lui về phía sau. Nhưng bọn chúng cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, một tên chỉ vào mặt Hắc Cẩu nói: “Tao nhớ kỹ mặt mày! Mày cứ chờ đó! Mày chờ đó cho tao!”

Mợ Nga định thừa thắng xông lên, nhưng bị Hắc Cẩu kéo lại.

Diệp Vinh Thu thấy sự tình đã đến hồi kết, tiếp tục trở về nhà, anh vừa đi được một lúc, Hắc Cẩu đã đuổi theo sau. Diệp Vinh Thu thấp giọng hỏi hắn: “Bà ta là ai?”

Hắc Cẩu lau vệt máu ở khóe miệng, không để ý trả lời: “Một kỹ nữ!” 

Bước chân Diệp Vinh Thu ngưng lại, quay đầu nhìn sắc mặt Hắc Cẩu, chỉ thấy vẻ bất cần trên gương mặt hắn. Anh cau mày lạnh lùng nói: “Cậu tình nguyện cứu một kỹ nữ!” Dừng một chút, không nói câu tiếp theo: Cậu tình nguyện cứu một kỹ nữ, cũng không chịu cứu tôi.

Diệp Vinh Thu không nói tiếp, bởi anh cũng biết như vậy là chỉ trích vô cớ. Tình hình của mợ Nga khác với anh, mợ bị bốn người đàn ông cường tráng đánh đập, còn anh thì bị một người đàn ông có bộ dạng đáng ghét sờ soạng. Thế nhưng trời biết, lúc ngồi trong phòng Hoàng Tam, Diệp Vinh Thu hi vọng có một anh hùng lao tới ngăn ông ta làm chuyện buồn nôn kia đến nhường nào, bất luận vị anh hùng đó là ai đi chăng nữa, là người cũng tốt, mà chó cũng chẳng sao, chỉ cần có thể ra tay cứu anh, kéo anh thoát khỏi Hoàng Tam, nếu vậy anh đã chẳng tuyệt vọng đến nhường này.

Diệp Vinh Thu không nói ra, nhưng Hắc Cẩu hiểu rõ từng lỗ chân lông li ti trên người anh đang nghĩ gì. Hắn thờ ơ cười nói: “Nếu như anh là một kỹ nam, tôi cũng sẽ cứu anh.”

Diệp Vinh Thu dừng bước, ánh mắt thâm trầm đánh giá Hắc Cẩu. Đột nhiên anh trở nên dữ dằn, cố sức đẩy hắn ra xa mà hét lớn: “Cút đi! Đồ chó dữ!” Mắng xong anh cắn chặt răng, quay đầu bỏ chạy.

Hắc Cẩu nhìn bóng lưng anh, không đuổi theo.

Buổi tối, Hắc Cẩu quay trở lại căn nhà cũ nát của mình, thấy mợ Nga đang đứng trong sân múc nước. Tiểu Hoa thấy hắn trở về, cao hứng chạy tới cọ cọ bên ống quần, hắn ôm Tiểu Hoa trở về phòng, mợ Nga ở phía sau gọi hắn lại: “Này, dạo này sáng sớm đã lục tục đi, đến khuya mới chịu về, mày ra ngoài chém người hả?”

Hắc Cẩu xoa đầu Tiểu Hoa miễn cưỡng đáp: “Lâu lắm rồi không được chém ai, tay chân cũng ngứa ngáy lắm. Dạo này cháu đang giúp ông chủ trông mèo, ngày nào cũng phải đi trông chừng, không được để nó chạy trốn.”

Mợ Nga múc nước từ giếng lên, lấy tay vỗ nước lạnh vào mặt, thở gấp nói: “Mèo? Là cái đứa hôm nay mày đi theo đó hả?”

Hắc Cẩu ừ một tiếng.

Mợ Nga vừa lau mặt vừa đi về phía hắn: “Tao thấy thằng bé đó, quả thật rất… khó chơi.”

Hắc Cẩu ôm Tiểu Hoa đi tới cái ghế trong sân mà ngồi xuống, Tiểu Hoa không ngừng liếm ngón tay hắn, hắn cưng chiều vuốt ve bộ lông nó: “Cháu thấy anh ta.. rất giống cháu.”

“Mày á?” Mợ Nga quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, “Mày còn chẳng bằng người hầu nhà nó.”

Hắc Cẩu chỉ cười: “Anh ta giống cháu hồi mười hai tuổi. Có rất nhiều điểm tương đồng. Hơn nữa anh ta rất ngây thơ, còn cực kỳ ngu ngốc, anh ta nghĩ gì muốn gì cháu đều dễ dàng đoán được. Cháu không thích tính tình của anh ta bây giờ, cháu muốn thấy anh ta gặp xui, càng thảm lại càng tốt, anh ta tức giận, cháu lại càng thấy vui. Bởi vì cháu cũng từng có một thời ngu ngốc như vậy.”

Mợ Nga vắt khăn mặt không nói gì.

Hắc Cẩu cúi đầu, có chút mờ mịt xoa đầu Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ngoan ngoan nằm xuống đầu gối hắn, hưởng thụ cái xoa vuốt dịu dàng. Giọng hắn nhỏ dần, giống như đang tự nói với bản thân: “Hôm nay anh ta gặp xui, hồn bay phách lạc hết cả. Nhưng khi ấy cháu lại không vui một chút nào, suýt chút nữa đã dang tay cứu. Cháu ghét bộ dạng tự mãn của anh ta, nhưng lại hy vọng anh ta cứ mãi đáng ghét như vậy.”

Mợ Nga lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, thở dài nói: “Mày muốn cứu nó.. bởi mày đã nhìn thấy phần hồn của mình. Nếu mày có thể tìm lại phần linh hồn đã mục nát của bản thân trên người nó, vậy cũng tốt.”

-x-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tui sẽ không nói thật ra tui định viết một thiên truyện nhiệt huyết sôi trào.. thế quái nào lại lót gạch trải đường lâu như vậy!!

M: Cố đợi thêm mấy chương nữa là hai anh có đất diễn chung rồi! Càng về sau đọc càng hút nha ;__;

Advertisements

5 thoughts on “Chương 12 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Mấy chương đầu cứ thấy ko vào trọng tâm thế nào ý, đọc ko thấy có hứng 🙄 Tui trực tiếp nhảy đến đây này, nhìn thấy dòng cuối của chủ nhà thì yên tâm hơn rồi.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.