Chapter 12 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Untitled

Chapter 12.

“Cậu, cậu tới tìm tôi có việc gì?” Không biết tại sao, Lâm Lập An thấy đầu lưỡi mình như có nút thắt.

Nét mặt Nghê Hiển Hách lạnh băng: “Đi theo tôi, xuống sân trường rồi nói chuyện.”

Lâm Lập An không muốn xuống sân trường, đứng yên trong hành lang chẳng chịu nhúc nhích: “Cậu muốn nói gì thì cứ đứng đây mà nói, xuống sân trường làm gì? Lát không kịp về lớp.”

Nghê Hiển Hách cười nhạt: “Sao tôi có cảm giác như cậu đang sợ ấy nhỉ?” Hắn cúi đầu nhìn lại mình, ý cười càng nới sâu: “Nghỉ giữa giờ hai mươi phút, không đủ để chúng ta quay lại sao? Hay cậu lén làm chuyện gì xấu nên có tật giật mình?”

“Ai, ai có tật giật mình cơ chứ?” Cái cằm màu mật sáng bóng của Lâm Lập An hất cao lên, nhưng khẩu khí lại chẳng có vẻ bình tĩnh như lời cậu nói.

Đúng là Lâm Lập An lại ”gây chuyện”.

Tối đêm 31, cậu cùng đám con trai trong lớp đến nhà Nghê Hiển Hách ”thác loạn”, phòng khách và ban công nhà Nghê Hiển Hách vốn là địa bàn hoạt động chính của cậu, tối đến thì ngủ ở khách phòng, cho nên cậu chưa từng đặt chân vào phòng của Nghê Hiển Hách.

Hôm ấy mọi người chơi đùa đến là vui vẻ, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lẻn vào phòng của tiểu công tử.

Không ngoài dự liệu, phòng Nghê Hiển Hách rất ngăn nắp sạch sẽ, vách tường trắng như tuyết, đồ dùng trong phòng chủ yếu theo tông màu đen và xám, một bên vách tường có kê một chiếc giá sách rất to, ở tầng cao nhất là tứ đại danh tác cùng một vài cuốn như “Tư trị thông giám”[1], “Tuyển tập thơ Đường”, trên mặt sách phủ một lớp bụi mỏng, hiển nhiên đã lâu không có ai đụng đến.

Một loạt tác phẩm nước ngoài dày cộp được bày ở tầng thứ hai.

Tầng thứ ba thoạt nhìn giống như tầng thứ hai, có rất nhiều tác phẩm nước ngoài, nhưng có vẻ mỏng hơi chút đỉnh, dường  như thường xuyên được lấy ra đọc.

Lâm Lập An thấy mình như đang lạc vào một vũ trụ thần kì, mấy cuốn sách ghê gớm nhất cậu từng đọc cùng lắm cũng chỉ có “Thép đã tôi thế đấy”[2], “Thời thơ ấu” [3], hơn nữa chủ yếu đọc để làm bài tập.

Cậu bắt đầu tò mò, hắn không đọc truyện tranh sao? Lẽ nào cũng không động tới game nữa?

Thậm chí mấy đứa con trai khác tầm tuổi này đã bắt đầu mò tới tạp chí ”người nhớn” rồi..

Đột nhiên cậu thấy cổ họng có chút chua, ngẩn người nhìn giá sách to đùng hơn mười phút, sau đó lén lút quỳ xuống giá sách tìm tòi, còn lật gối đầu với kéo ngăn tủ đầu giường ra xem, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Cậu tìm tới nỗi mồ hôi chảy ròng, Nghê Hiển Hách cười cười đẩy cửa tiến vào: “Lâm Lập An, cậu chạy tới phòng tôi làm gì vậy? Mọi người đang tìm cậu đó? Đang thiếu một chân mạt chược kìa.”

“Tôi không muốn chơi, mà cái đám ấy cũng không muốn chơi cùng với tôi, thà bỏ bài chứ chịu cho tôi ăn, toàn nhìn xem tôi ra gì rồi mới đánh, rõ ràng ba đứa nó lên kế hoạch thịt tôi, tôi có ngu đâu cơ chứ.”

Nghê Hiển Hách ngồi trên giường, hắn duỗi người: “Vậy ban nãy đánh nhiều ván như thế để làm gì?”

Lâm Lập An cười hề hề, “Tại ban nãy hên quá, ba đứa chúng nó không đánh lại được tôi, thắng xong nhìn mặt bọn nó nghệt ra hay thế còn gì.”

Nghê Hiển Hách hỏi: “Thế sao bây giờ không chơi nữa?”

Lâm Lập An thuận tay kéo một cái ghế ra ngồi xuống, ghế có bánh xe, cậu dựa vào đến là thoải mái: “Sợ bọn nó thua nhiều quá sẽ khóc nhè.”

Nghê Hiển Hách cười nhạt, tuy không đến mức khóc nhè nhưng quả thật trong lòng không dễ chịu gì. Suy cho cùng thì Lâm Lập An cũng không quá ngốc, nếu vét sạch túi nhà người ta như vậy kiểu gì cũng bị người khác ôm hận. Mà chút tiền nhỏ ấy cậu ta vốn đâu có quan tâm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đáng ra Lâm Lập An không nên chơi với bọn họ ngay từ đầu, đã biết rõ đám kia sẽ không bỏ qua chỗ tiền ấy, nhưng lại cứng đầu không chịu thua, tính khí cậu ta cứ như trẻ con vậy!

Lâm Lập An lấy đà, bánh xe dưới ghế lăn dài, cái ghế chạy một vòng, Nghê Hiển Hách không thể không nhắc nhở một câu: “Cẩn thận, ngã ra đấy tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

“Xì, ai cần cậu chịu trách nhiệm?”

Lâm Lập An chăm chú nhìn giá sách Nghê Hiển Hách, “Cậu đọc nhiều sách như vậy à?”

Nghê Hiển Hách nói: “Trước kia thôi, mấy quyển sách nước ngoài đọc hồi lớp sáu, tứ đại danh tác thì đọc hồi nghỉ hè, lên cấp hai rồi bắt đầu lười, toàn đọc mấy quyển linh tinh.” (Ở bên Trung, bậc tiểu học kéo dài 6 năm)

Lâm Lập An lập tức lấy lại được tinh thần, “Linh tinh? Linh tinh như nào, tôi cũng thích mấy quyển truyện linh tinh lắm.”

Nghê Hiển Hách đi tới bên cạnh cậu, hắn cúi người xuống, mùi xà phòng mát dịu thoảng bên khoang mũi, mang tới cảm giác the mát dễ chịu.

Lâm Lập An quay đầu nhìn Nghê Hiển Hách, hắn đang cúi đầu đọc mấy tựa sách trên giá, ánh mắt cậu dán vào đường cong ưu nhã từ cổ đi dọc xuống sống lưng của tiểu công tử.

Nghê Hiển Hách quay đầu, Lâm Lập An lập tức di dời tầm mắt.

“Đây,” Cằm hắn hất về phía giữa giá sách, “Đó là mấy quyển sách tôi đọc hồi cấp hai.”

Lâm Lập An lập tức nhìn sang, còn tưởng rằng thấy được tạp chí gái đẹp, hay ít nhất cũng phải là mấy quyển truyện tranh như “Conan”, ai ngờ mấy quyển linh tinh mà hắn ta nói lại là “Wisely Series XXX”[4], “Batman”, “Lộc Đỉnh Ký”, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, “Lục Tiểu Phụng truyền kỳ” …

Hơn một trăm tựa sách trên hàng thứ tư, nếu không phải Nghê Khuông, Kim Dung, Cổ Long [5] thì cũng là tên của vài tác giả nước ngoài nổi tiếng.

Mặt Lâm Lập An nhăn như khỉ ăn ớt: “Đây mà là truyện linh tinh á?”

Ánh mắt Nghê Hiển Hách lóe lên, khóe môi vẽ ra nụ cười vô cùng hồn nhiên ngây thơ, “Thế chẳng lẽ không phải? Cậu nói xem thế nào mới là truyện linh tinh? Tôi không thích xem mấy quyển tạp chí kiểu như “Độc giả” với “Tuổi thanh xuân”, cơ mà nhà tôi cũng có đó, ở trong cái hộp kia kìa, nếu cậu muốn đọc thì tôi lấy ra cho cậu.”

Lâm Lập An lắc đầu trong vô lực, “Cậu có quyển truyện nào hay thì giới thiệu cho tôi với.”

Cậu mất hy vọng triệt để, thấy được mấy quyển tạp chí “người nhớn” nổi tiếng của Nhật trong phòng tiểu công tử… xem ra còn khó hơn lên trời.

Nghê Hiển Hách nói, “Xem bộ dạng đau khổ của cậu kìa, chắc hai quyển này thuộc gu của cậu.” Nói rồi hắn đưa hai quyển “Bá tước Monte Cristo”[6] và “Ba chàng lính ngự lâm” cho Lâm Lập An.

Lâm Lập An chép miệng, “Đâu ra, tôi thấy quyển “Ba pháo thủ ngự lâm” còn hay hơn nhiều.”

Thật ra là bởi cậu ghét cảm giác Nghê Hiển Hách biết nhiều thứ hơn mình, cho nên muốn chọc hắn ta một phen.

Nghê Hiển Hách day day huyệt thái dương, đắn đo nói, “Chẳng lẽ cậu không biết “Ba pháo thủ ngự lâm” với “Ba chàng lính ngự lâm” là cùng một sách, chẳng qua là bản dịch khác nhau sao?”

Mặt Lâm Lập An nóng rần lên, “Cậu thì biết cái gì! Tôi đọc “Ba pháo thủ ngự lâm đấy”, cậu làm gì được tôi?”

Nghê Hiển Hách khoát tay chặn lời Lâm Lập An lại, “Không có, cậu thích đọc bản dịch nào thì đọc, tôi chỉ sợ cậu vừa mới đọc sách đã đọc phải mấy bản dịch không chuẩn xác, sợ cậu không hiểu được thôi.”

Lâm Lập An cực kỳ ghét thái độ này của Nghê Hiển Hách, làm như cậu là trẻ con không bằng, đến khi Nghê Hiển Hách lấy cuốn “Cuộc phiêu lưu kì diệu của Nils”[7] ra thì cảm giác này càng trở nên rõ rệt, chẳng phải đây là truyện thiếu nhi hay sao, đã thế hắn còn cười híp mắt nữa chứ!!!

Thế là Lâm Lập An quyết định sẽ làm “ô uế” thư phòng của Nghê Hiển Hách!

Cho nên một ngày đẹp trời, bạn học Lâm Lập An thành công thâm nhập thư phòng của tiểu công tử, nương theo khe hở từ mấy quyển sách cậu mượn, nhét ‘bảo bối’ vào trong đó.

Ông chủ cửa hàng buôn băng đĩa, sách báo lậu nói, mấy quyển tạp chí kia là ”hàng xịn” mới nhập về, nghe nói mấy tạp chí Nhật Bản đã trở nên lỗi thời, gần đây mọi người thích hàng Âu Mĩ hơn.

Cậu còn chưa kịp xem nữa, một ngày cuối tuần sau khi khai giảng cậu ghé nhà tiểu công tử chơi, nhân lúc tiểu công tử đi vệ sinh, lén lút thâm nhập vào thư phòng của hắn, cẩn thận đặt ‘bảo bối’ vào.

Tuy rằng chưa xem, nhưng khẳng định nội dung bên trong rất rất “hot” đi!

Tiểu công tử gọi cậu ra nói chuyện riêng, xem chừng hắn đã phát hiện rồi.

Lâm Lập An có tật giật mình, ủ rũ đi theo tiểu công tử đến giữa sân tập.

Ở trường nào cũng vậy, giữa sân tập là nơi ít người qua lại nhất, thích hợp nói mấy chuyện ”riêng tư”.

Nghê Hiển Hách quay lưng về phía Lâm Lập An, nhàn nhạt cất tiếng, “Tôi thấy kết quả kiểm tra của cậu rồi.”

Lâm Lập An vẫn đang mải nghĩ về quyển tạp chí ”người nhớn” kia, nhất thời không kịp phản ứng, “Hể?”

Nghê Hiển Hách quát to hơn, “Giả bộ ít thôi! Tôi đang nói đến thành tích của cậu! Lúc giúp mấy thầy phân loại, tôi nhìn thấy bài thi của cậu rồi. Vật lý thì 68 điểm, cậu giỏi nhỉ! Còn có tiếng Anh nữa, tối đa 150 điểm thì cậu được có 105, chỉ đủ đạt tiêu chuẩn. Cả tháng nay cậu làm cái quái gì vậy?”

Lâm Lập An bị hắn mắng té tát mới nhớ ra chuyện bài kiểm tra vừa rồi, cũng không biết chống chế thế nào, cậu biết Nghê Hiển Hách quan tâm đến thành tích của mình như vậy là bởi muốn tốt cho mình, hơn nữa cậu cũng chẳng có mặt mũi nào mà phản bác lại, bị kết quả như vậy rõ mất mặt mà.

Cũng may là Nghê Hiển Hách chưa nhắc tới ‘tội lỗi’ kia của cậu, chắc là thời gian rồi mải học nên còn chưa phát hiện.

Ngày phát bảng tổng kết điểm, Lâm Lập An nhìn thành tích của mình, đứng thứ 8 trong lớp, đứng thứ 85 toàn trường.

Phía sau lại bắt đầu riu ra ríu rít, không ngoài dự đoán, Diệp Vĩ Đình đứng thứ nhất trong lớp, đứng thứ hai toàn trường.

Lúc đi đến trạm xe, Lâm Lập An thấy Tống Tiểu Hàm và Nghê Hiển Hách đang đứng đó nói cười, “Cậu trâu bò thật, Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa đều đứng nhất trường luôn, không định chừa đường sống cho người ta hay sao!”

Giọng Tống Tiểu Hàm rõ khoa trương, có vẻ như tâm tình cậu ta rất tốt, chắc kết quả thi không tệ.

Đột nhiên Lâm Lập An thấy ủ ê.

Nghê Hiển Hách liếc mắt thấy cậu đi tới, nắm lấy tay áo cậu, “Lâm Lập An, đây là Ninh Thừa Nghiệp.”

Ninh Thừa Nghiệp hơi gầy, bộ dạng sạch sẽ gọn gàng, có vẻ là một học sinh ngoan.

Lâm Lập An miễn cưỡng mỉm cười chào cậu trai trước mặt.

Ninh Thừa Nghiệp mang tới loại cảm giác giống như Nghê Hiển Hách, tuy rằng cười nói nhiệt tình, nhưng vẫn có vẻ xa cách hơn người.

Quả nhiên, câu sau Nghê Hiển Hách nói: “Bọn tôi ở cùng khu, chơi với nhau từ nhỏ.”

“Đúng vậy.” Ninh Thừa Nghiệp mỉm cười, “Ông nội tôi là sĩ quan phụ tá cho ông nội của cậu ấy.”

Không biết tại sao, đột nhiên Lâm Lập An có cảm giác Nghê Hiển Hách thật xa xôi, tựa như hai người không song hành cùng một thế giới.

Cậu vẫn cứ ngỡ, lên cấp ba rồi, Nghê Hiển Hách không ngồi cùng với cậu bạn mập mạp kia nữa, thay vào đó sẽ là cậu.

Nhưng chẳng ngờ, sau hơn một tháng được đưa đón bằng xe riêng, vừa mới quay trở lại đi xe bus, bên cạnh hắn lại có một người khác.

Mà người đứng kế bên hắn kia, mới là người sống cùng một thế giới với hắn.

Suốt dọc đường về nhà, Lâm Lập An không nói năng gì, chỉ lặng lẽ cười nghe Tống Tiểu Hàm bắt chuyện với Ninh Thừa Nghiệp, thi thoảng Nghê Hiển Hách sẽ thêm bớt vài câu, cũng có khi Ninh Thừa Nghiệp bật cười thành tiếng.

Nháy mắt đã gần đến nhà Lâm Lập An.

Đột nhiên Nghê Hiển Hách nắm lấy cổ tay cậu.

Lúc ấy Lâm Lập An cảm thấy rất rất phức tạp, cậu không biết miêu tả cảm giác này như thế nào, chỉ biết khi ấy trong lòng dâng lên chút ấm áp.

Nghê Hiển Hách nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh băng nhưng gương mặt lại có vẻ căng thẳng.

“Giận à?”

“Không.” Lâm Lập An đáp gọn.

“Mai tới nhà tôi đi, tôi muốn xem bài thi của cậu.”

Lâm Lập An lúng túng nói, “Chi chít bút đỏ, có cái gì đâu mà nhìn.”

Nghê Hiển Hách siết chặt cổ tay cậu, Lâm Lập An cắn răng, may mà không đau đến nỗi phải kêu thành tiếng.

“Tôi nói tới nhà tôi, xem bài thi của cậu.”

Thấy xe đã gần đến bến, Lâm Lập An vội vàng nói, “Được rồi! Tôi cam đoan ngày mai sẽ đến!”

Đến lúc này Nghê Hiển Hách mới chịu buông tay cậu ra, thấy cổ tay Lâm Lập An bị mình siết đến đỏ hồng, sắp sửa chuyển màu  xanh tím, hắn kéo tay cậu, ôn nhu xoa nhẹ.

Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay màu mật của thiếu niên, động tác rất đỗi cẩn thận và săn sóc.

Lâm Lập An ngửa đầu, cũng không biết tại sao, bật cười lên thành tiếng.

Lâm Lập An xuống xe, Tống Tiểu Hàm cũng theo cậu xuống, đến lúc này Ninh Thừa Nghiệp mới thấp giọng hỏi: “Hiển Hách à, tôi thấy cậu quan tâm cậu ta thế kia, hết nhắc nhở chuyện học hành lại đến xoa nắn cổ tay, nếu không phải Lâm Lập An là con trai, tôi còn tưởng cậu ta là bạn gái cậu!”

Nghê Hiển Hách nhíu mày, “Đột nhiên tôi nhớ đến một câu “Miệng chó không thể mọc ngà voi”, sao cái gì cậu cũng có thể bóp đến méo mó vặn vẹo như vậy được nhỉ? Cậu giả bộ giỏi thật đấy, lúc nào cũng ra vẻ học sinh ngoan hiền, hại bố tôi suốt ngày khen cậu ngoan.”

Ninh Thừa Nghiệp đáp, “Trước mặt ông già với ông cụ, không ngoan sao được? Hồi còn nhỏ cứ không cẩn thận là kiểu gì cũng bị ông cụ treo ngược lên đánh, chị tôi ấy, lúc ăn cơm nói sai một câu, ông tôi liền ném đũa qua, vừa hay trúng phải đốt ngón tay, đến bây giờ tay chị ấy vẫn còn cong đấy. Tôi mà không giả bộ, không biết bị ông già đá đến nơi nào rồi.”

Ninh Thừa Nghiệp gọi cha mình là ”ông già”, gọi ông nội là ”ông cụ”, nhiêu đó đủ hiểu cậu ta ‘hai mặt’ tới mức nào.

Thật ra, dưới sự quản chế nghiêm khắc của ông nội xuất thân từ quân đội, đứa trẻ nào cũng sẽ như vậy.

Chẳng qua cách biểu hiện của Nghê Hiển Hách khác với cậu ta mà thôi.

Ninh Thừa Nghiệp thu nụ cười lại, hỏi, ”Có phải Lâm Lập An là con trai của cái ông nhà giàu mới nổi Lâm Phương Hào không?”

Nghê Hiển Hách nhíu mày, “Sao cậu biết?”

Ninh Thừa Nghiệp nhỏ giọng đáp, “Tết năm ngoái tôi có gặp qua bố cậu ta ở nhà ông nội, ông ấy đi biếu nhà tôi thực phẩm dinh dưỡng với mấy thứ khác, tôi tò mò mở một hộp cháo bào ngư ra, thấy bên trong có một phong bì tiền.”

Nghê Hiển Hách không nói gì, giơ tay lên ý bảo Ninh Thừa Nghiệp im lặng.

Ninh Thừa Nghiệp nhanh chóng đổi đề tài, “Sao cậu lại chơi với Lâm Lập An cơ chứ, tên ấy rõ ràng không cùng đường với cậu.” Giọng điệu của Ninh Thừa Nghiệp hệt như một cán bộ cấp cao, “Chẳng lẽ cậu còn chưa phát hiện, dù cậu ta có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một tên nhà quê thôi sao?”

Giọng Nghê Hiển Hách trở nên lạnh lẽo, “Tôi không nghĩ như vậy.”

Ninh Thừa Nghiệp còn chưa hết ngạc nhiên, lại nghe thấy Nghê Hiển Hách khẽ cười, ôn nhu nói, “Cậu không thấy cậu ấy rất đáng yêu và thú vị hay sao?”

Ninh Thừa Nghiệp hỏi, “Thương hại sao?”

Cậu ta không nhìn thấy, trong bóng tối, Nghê Hiển Hách lặng lẽ lắc đầu.

-x-

 Chú thích.

Tứ đại danh tác: Chỉ bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là nổi tiếng nhất Trung Quốc bao gồm: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng. 

[1] Tư trị thông giám: là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, tác giả chính là nhà sử học thời Tống – Tư Mã Quang.  Khái quát một thời kỳ lịch sử dài 1362 năm, từ năm 403 TCN thời Chiến Quốc đến năm 959 hết thời Hậu Chu.

[2] Thép đã tôi thế đấy: là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Nga – Nikolai A.Ostrovsky.  Qua nhân vật chính Pavel Korchagin, tác phẩm lột tả được niềm tự hào đã vượt qua những thử thách cam go, sức mạnh của niềm tin và khát khao được sống, được cống hiến, được bùng cháy trọn vẹn ngọn lửa đời mình cho tố quốc, cho cách mạng. 

[3] Thời thơ ấu: là một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người Nga – Maskim Gorky. “Thời thơ ấu” của ông giúp ta hiểu hơn về những năm tháng tuổi thơ của nhà văn nổi tiếng không chỉ của nước Nga mà còn của cả thế giới.

[4] Wisely Series: Là một series tiểu thuyết phiêu lưu viễn tưởng của một tiểu thuyết gia người Hồng Kông – Nghê Khuông. 

[5] Cổ Long: nhà văn Đài Loan chuyên viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. (1937-1985), tác giả của Lục Tiểu Phụng truyền kì.

Mấy tác phẩm như “Ỷ thiên đồ long ký”, “Lục Tiểu Phụng”, “Batman”, “Lộc đỉnh ký”, “Ba chàng lính ngự lâm”…  thì nổi tiếng quá rồi, mình sẽ không chú thích nữa /_\ 

[6] Bá tước Monte Cristo:  là một tiểu thuyết phiêu lưu của Alexandre Dumas cha (Đây cũng là tác giả của Ba chàng lính ngự lâm).  Câu chuyện chủ yếu liên quan đến các chủ đề công lý, sự báo thù, lòng từ bi, và lòng khoan dung, và được kể theo phong cách một câu chuyện phiêu lưu.  [Tìm hiểu thêm ở đây

[7] Cuộc phiêu lưu kì diệu của Nils (tác giả Selma Lagerlof): Cậu bé Nils Holgersson hay nghịch phá và ngược đãi với các loài động vật, sau một lần chơi xấu với một gia thần đã bị vị thần này biến thành cậu bé Tí Hon. Tình cờ phải đi theo đàn ngỗng trời bay di trú đi dọc theo đất nước Thụy Điển, Nils đã học được những bài học về lòng dũng cảm, tình yêu thương, biết giữ chữ tín và dần trưởng thành, trở thành một người tốt. Tác phẩm đạt giải Nobel văn học năm 1909. 

Chân thành cảm ơn vi.wiki, baidu, google đã hỗ trợ mình làm chương này /_\ 

Advertisements

9 thoughts on “Chapter 12 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Xã hội chủ nghĩa ơi, thất bại rồi, phân tầng đẳng cấp khác quái gì thời phong kiến đâu chứ. Cho cái mầm mống kiểu này lên làm lãnh đạo thì tung của không biết sẽ đi về đâu đây

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.