Chương 14 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

warrior china 1938 - Google Search

Chương 14.

Diệp Hướng Dân bị bắt đi đúng đêm giao thừa, cả nhà họ Diệp lâm vào cảnh hoang mang lo lắng.

Diệp Vinh Thu biết rõ chuyện này do Hoàng Tam gây nên —— chuyện làm ăn của Diệp gia đã qua thời hoàng kim lâu rồi, bây giờ dường như không có thù oán gì với ai, cho nên ngoại trừ Hoàng Tam, anh không nghĩ ra người nào có thể làm chuyện này. Vả lại trước đó Hoàng Tam có gia hạn chót là cuối năm với Diệp Vinh Thu, chỉ là lần nọ anh bị ông ta chiếm tiện nghi xong tạm thời buông lỏng cảnh giác, cứ tưởng có thể trốn tránh cho xong chuyện. Đến bây giờ Diệp Vinh Thu mới hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Hoàng Tam: Ông ta tựa như một con mèo đã ăn uống no nê, còn anh chỉ là một con chuột nhỏ bé với số phận hẩm hiu đáng thương hại, ông ta giữ anh lại, chẳng vội ăn ngay nhưng cũng không chịu buông tha, cứ lạt mềm buộc chặt mà vần tới vần lui, đến khi anh bắt đầu thoi thóp mới chịu thu tay về.

Hôm sau là ngày mùng một tết, trong Diệp gia không có chút vui mừng náo nhiệt nào, thay vào đó là bầu không khí nặng nề u ám. Sáng sớm Tô Anh đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Chỉ còn hơn một tháng nữa là chị sẽ sinh, tối hôm qua cảnh sát đột nhiên ập vào nhà khiến chị bị giật mình, nửa đêm đau bụng không ngủ được. Chị thật sự không chịu nổi cuộc sống như vậy, sợ đứa con trong bụng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên quyết định về nhà mẹ đẻ trước, đợi sinh xong rồi hẵng tính.

Tiễn Tô Anh đi rồi, hai anh em đi tới đồn cảnh sát.

Hai người cố gắng giải thích với cảnh sát tất cả chỉ là hiểu nhầm, nhưng cảnh sát một mực nói rằng đã thu được bằng chứng, không chịu nghe lời bọn họ; hai người định nộp tiền bảo lãnh để đưa cha đi về, nhưng cảnh sát kêu những chuyện quan trọng như này không thể nộp tiền bảo lãnh; đến khi bọn họ nói muốn gặp mặt cha một lần để trao đổi, cảnh sát bảo Diệp Hướng Dân là nghi phạm quan trọng, người nhà không được vào thăm hỏi. Cuối cùng hai anh em bị cảnh sát đuổi ra ngoài.

Phải qua mấy ngày sau Diệp Vinh Thu mới đi tìm gặp Hoàng Tam.

Anh biết Hoàng Tam đã bắt đầu tiến hành thu lưới rồi, lần này đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bởi vậy anh không muốn đến đây một chút nào, chỉ mong sự tình có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Nhưng anh và Diệp Hoa Xuân đã đi nhờ vả hết những người có tiếng tăm mà hai người quen biết ở cái đất Trùng Khánh, nhưng đến một sợi tóc của cha cũng chẳng được nhìn, cho nên anh mới đành phải đi tìm Hoàng Tam.

Lần trước đi gặp Hoàng Tam, anh còn định cá chết lưới rách với ông ta một phen, nhưng lúc này đây anh không thể làm như vậy. Hoàng Tam đang đứng ở thế thượng phong, một bên là an nguy của cha, một bên là tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh của bản thân, anh chỉ có thể chọn một thứ duy nhất , ngay cả tính mạng bản thân cũng không thể lôi ra kì kèo được.

Diệp Vinh Thu xuất môn mà không dẫn theo tài xế hay người tùy tùng nào, một mình đi bộ tới nơi ở của Hoàng Tam. Chỉ có bảy tám con phố mà anh đi mất hơn hai giờ, trong lúc đi xoay người ba lần, nhưng cuối cùng vẫn tới đây.

Trước cửa sân nhà Hoàng Tam, Diệp Vinh Thu không ngờ mình lại gặp Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu đã xuất viện, trên đầu còn quấn băng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ngoài đại viện nhà Hoàng Tam đến đờ ra. Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Vinh Thu, hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau viết rõ sửng sốt. Hắc Cẩu dập điếu thuốc trong tay, đứng lên, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt ngược trở vào, hắn trầm mặc mấy giây, cuối cùng cười cười nói: “Tới tìm Tam gia? Đi thôi, tôi dẫn anh vào.”

Diệp Vinh Thu cũng muốn nói lại thôi, lặng lẽ bước theo hắn vào trong nhà.

Hắc Cẩu dẫn Diệp Vinh Thu tới phòng ngoài, bảo anh đứng đó chờ, hắn thì vào trong thông báo. Lần này Hoàng Tam cũng không bắt anh phải chờ lâu nữa, mấy phút sau anh đã được đi vào.

Hoàng Tam đang ngồi hút tẩu ở phòng chính, hai chân thư thích đặt trên lò than, thấy Diệp Vinh Thu đi tới, không còn tỏ vẻ ân cần mừng rỡ như trước đây, ông ta nghiêng mắt quan sát một phen, muốn cười nhưng không cười hỏi: “Ồ, không phải nhị thiếu gia đây sao, năm mới tốt lành. Không biết lần này tới chỗ tôi là có việc gì vậy?”

Cổ họng Diệp Vinh Thu nghèn nghẹn, run giọng nói: “Tam gia, tôi xin ông hãy cứu cha tôi.”

Hoàng Tam hút hai hơi thuốc, không nhanh không chậm nói: “Chuyện cha em thật ra tôi cũng từng nghe nói qua. Nhưng mà.. xem ra chuyện này có vẻ rất khó khăn.”

Lúc này Diệp Vinh Thu cũng không còn do dự nữa, quỳ gối xuống trước mặt ông ta —— niềm kiêu hãnh của anh đã bị người ta phá vỡ, lần này quỳ xuống cũng không còn khó khăn như trước đây, đến khi hai đầu gối chạm đất rồi anh mới thấy.. thật ra chuyện này cũng rất dễ dàng. Mặt anh không đổi sắc nói: “Van xin ông.”

“Ôi.” Hoàng Tam tỏ vẻ hứng thú, chăm chú nhìn Diệp Vinh Thu một lúc lâu, ông vừa nhấc tay lên, Hắc Cẩu đã đi tới giúp ông thông tẩu thuốc. Hoàng Tam chậm rãi nói: “Chuyện này, nói khó cũng không phải là quá khó, giữa chốn giang hồ, coi như tôi cũng có chút tiếng tăm, bỏ ra chút tiền, uy hiếp một chút, cảnh sát sẽ chịu nhún nhường mà thả người ra. Chỉ là ——”

Qua thật lâu vẫn không thấy Hoàng Tam nói tiếp, Diệp Vinh Thu không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn.

Hoàng Tam nhìn ánh mắt bi thương của anh rồi cười một tiếng, cuối cùng cũng nói mục đích của bản thân: “Nếu là trước đây, Hoàng Tam tôi một lòng say mê em, chỉ cần em nói một câu tôi sẽ thay em giải quyết hết mọi rắc rối. Nhưng mà nhị thiếu gia của tôi à, em cứ lạnh lùng với tôi như vậy, tôi cũng không chịu được nữa, cho nên khi đó tôi mới nói..” Ông ta uể oải dựng hai ngón tay lên, “Tôi tự cho bản thân thêm hai tháng, nếu nhị thiếu gia em vẫn không thể chấp nhận thì tôi cũng phải chịu. Hai tháng đã qua rồi.”

Diệp Vinh Thu ngẩn người nhìn ông ta, không rõ ý ông là gì.

Hoàng Tam nói tiếp: “Ôi, Hoàng Tam tôi cũng không nhịn được nữa mà nói thẳng. Nhị thiếu gia em cũng thật vô lương tâm, tôi chạy đi khắp nơi giúp em giải quyết trăm công ngàn sự, gấp đến độ cả đêm không ngủ ngon, tôi phải đến tìm hiệu trưởng Tống cầu cha cáo mẹ, bản thân phải bỏ ra không ít tiền của mới có thể giúp em giải quyết hết rắc rối. Em thì sao? Vừa mới tân hôn đã quên bà mối. Đã thế còn chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi một cái, đến một cuộc điện thoại em cũng chẳng chịu gọi.” Ông ta đau đớn vỗ ngực mình, “Ngực tôi đau nhói em có biết không?”

Diệp Vinh Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi, siết chặn bàn tay run giọng nói: “Tôi sai rồi, xin Tam gia đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi.”

Hoàng Tam khoát khoát tay: “Dù sao Hoàng Tam tôi cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, tuổi đời so ra cũng hơn em ít nhiều, nếu không có chút hào hiệp đã chẳng đi được tới ngày hôm nay. Quên đi, em đi đi, tôi không xin em cái gì nữa, đã vậy em cũng đừng đến đây khiến tôi thêm đau lòng. Tiểu Hắc, mau tiễn khách.”

Diệp Vinh Thu sững người. Anh từng nghĩ đến việc Tam gia dùng lời nói hạ lưu sỉ nhục mình, chứ trăm triệu lần không nghĩ Hoàng Tam sẽ đuổi anh đi. Hoàng Tam tốn nhiều tâm tư như vậy, không phải bởi muốn thấy anh rơi vào khốn cảnh như này sao? Chẳng lẽ ông ta thực sự bỏ qua? Nếu đã vậy sao còn hại cha anh phải vào tù?!

Hắc Cẩu tiến lên trước, khom lưng đỡ Diệp Vinh Thu đang sửng sốt dậy, nhân lúc kề mặt ghé vào tai anh thấp giọng nói: “Tam gia muốn anh cầu xin ông ta.”

Diệp Vinh Thu sợ run, nháy mắt cảm thấy như bị sét đánh. Trước khi đến đây anh đã chuẩn bị tâm lý nghe ông ta nói những lời bẩn thỉu đê tiện nhất, không ngờ Hoàng Tam có thể dễ dàng đẩy mình xuống vực sâu như này. Cầu xin ông ta? Cầu ông ta đè mình? Cầu ông ta chiếm lấy mình? Sao có thể!

Niềm kiêu hãnh của Diệp Vinh Thu đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại chút tự tôn này. Anh lừa mình dối người tự nhủ bản thân, người bị ép là người vô tội, anh thà bị ức hiếp cũng không muốn tự sa ngã, nhưng bây giờ thì sao, Hoàng Tam chặn đánh chút phòng thủ yếu ớt cuối cùng của anh, anh đã sắp gục ngã.

Phẫn nộ trong lòng Diệp Vinh Thu như muốn nổ tung, anh chống tay xuống đất, đang muốn đứng dậy rời đi thì Hoàng Tam liếc mắt nhìn anh, cao giọng nói: “Tiểu Hắc à, hôm nay tiễn nhị thiếu gia đi rồi, sau này đừng để em ấy vào đây nữa. Vừa nhìn thấy em ấy ngực tôi đã nhói đau.”

Diệp Vinh Thu nửa đứng nửa quỳ một hồi, cuối cùng lại quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy từng giọt, giọng nói càng thêm run rẩy: “Tam gia, tôi xin ông, tôi cầu xin ông. Xin ông hãy cứu cha tôi.”

Hoàng Tam cắn tẩu nhìn anh không lên tiếng.

Hai mắt Diệp Vinh Thu mất hết tiêu cự, bên miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu “Tôi cầu xin ông”. Hoàng Tam để mặc anh quỳ gối cầu xin suốt ba phút mới nặng nề thở dài, đặt tẩu thuốc qua một bên, đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Vinh Thu đỡ anh lên: “Mậu Thực à, em đừng như vậy, nghe em nói mà tim tôi đau thắt.”

Diệp Vinh Thu khóc đến mức không nói nổi nên lời.

Hoàng Tam quay đầu khoát tay với Hắc Cẩu và những người khác trong phòng, “Được rồi, tất cả lui ra đi, để tôi nói chuyện với Mậu Thực.”

Mọi người đều lui ra. Hắc Cẩu dùng ánh mắt phức tạp chần chừ nhìn Diệp Vinh Thu mấy giây mới đi ra ngoài.

Hoàng Tam ôm hông Diệp Vinh Thu đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Em xem, tôi đã đến cái tuổi nhìn đường còn chẳng rõ, cuối cùng lại ôm tình cảm với em, em vừa khóc tôi đã không chịu nổi. Nào, cục cưng, đừng khóc nữa. Không phải tôi không thể cứu cha em, chỉ là em đừng để tôi lại đau lòng như vậy. Sau này em làm người của Hoàng Tam, em nói gì tôi liền đáp ứng cái đó, đồ của tôi cũng là đồ của em. Có được không?”

Diệp Vinh Thu chỉ khóc mà không nói lời nào.

Hoàng Tam kéo anh vào buồng trong, đóng cửa rồi ngồi xuống kiên nhẫn chờ. Diệp Vinh Thu không đồng ý, ông cũng không nói lời nào, buộc Diệp Vinh Thu phải tự miệng nói trước.

Cuối cùng Diệp Vinh Thu miễn cưỡng gật đầu một cái, nói: “Xin ông hãy cứu cha tôi.” Anh tỏ rõ thái độ mình làm như vậy bởi vì lễ hiếu chứ không phải cam tâm tình nguyện.

Hoàng Tam thầm cười một tiếng, sau đó giả vờ thở dài: “Được được được, bảo bối, cha của em cũng là cha của tôi, sao có thể không cứu được cơ chứ? Đừng khóc nữa, tới đây, tôi sẽ giúp em vui vẻ.” Nói rồi kéo Diệp Vinh Thu đi tới bên giường.

Cả người Diệp Vinh Thu cứng căng.

Hoàng Tam cũng không vội cưỡng ép, như cười như không hỏi: “Em không muốn?”

Ánh mắt Diệp Vinh Thu dán chặt vào chiếc giường kia, muốn chạy trốn đến vạn lần, nhưng trong đầu lại có hơn một vạn ý niệm nhắc anh không thể chạy trốn.

Hoàng Tam nhàn nhã hận không thể ra ngoài chơi bài xong rồi trở về, để Diệp Vinh Thu có đủ thời gian suy nghĩ. Ông chăm chú nhìn nét mặt không ngừng thay đổi của Diệp Vinh Thu.

Ngày Diệp Hướng Dân bị kéo đi, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, biểu tình tuyệt vọng bất lực của Diệp Hoa Xuân, vẻ mặt lo âu sợ hãi của Tô Anh… Tất cả chậm rãi quay đều trong đầu Diệp Vinh Thu một lần lại một lần nữa. Cuối cùng anh run rẩy nói: “Tôi đồng…” Lời cuối cùng còn chưa nói ra, đột nhiên anh ngồi sụp xuống đất khóc òa!

Hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ Diệp Vinh Thu khóc lớn như vậy. Kiêu hãnh của anh, đức tin của anh, tôn nghiêm của anh, tất thảy đều sụp đổ vào giờ khắc này. Anh biết thể xác mình sắp bị giày vò, nhưng trước đó, linh hồn của anh đã hoàn toàn bị xé nát, loại đau khổ này không cách nào hình dung được. Anh không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, nhưng từ giây phút này trở đi, anh đã không còn là nhị thiếu gia Diệp Vinh Thu của ngày trước.

Đương lúc Hoàng Tam định đỡ Diệp Vinh Thu dậy, bầu trời vang lên tiếng nổ tung, ngay sau đó không lâu, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hoàng Tam sửng sốt: “Đây là.. động đất?”

Bên ngoài đột nhiên trở nên ầm ĩ, những tiếng gào thất kinh không ngừng vang lên: “Giặc tới! Giặc Nhật tới! Mau chạy đi!” “Là giặc Nhật!!”

Hoàng Tam không để ý đến Diệp Vinh Thu nữa, vội vã chạy tới bên cửa sổ nhìn. Mặt đất lại rung lên một lần nữa, đứng đây có thể nghe thấy tiếng nổ từ xa xa truyền tới và tiếng gào thét trong hoảng loạn của mọi người.

Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, anh đứng lên chạy ra ngoài. Lúc kéo cửa phòng, suýt chút nữa anh đụng phải một người, Diệp Vinh Thu sửng sốt: Hắc Cẩu đang quấn băng trắng trên đầu, cánh tay dừng giữa khoảng không, bộ dạng dường như muốn mở cửa xông vào.

Diệp Vinh Thu chỉ sững người trong chốc lát, sau đó anh vội đẩy Hắc Cẩu chạy ra ngoài. Hắc Cẩu chạy đuổi theo sau lưng anh.

Diệp Vinh Thu chạy thẳng ra khỏi hang ổ của Hoàng Tam, thấy mọi người nháo nhác trên đường cái, mặt ai nấy đều kinh sợ và tuyệt vọng, thể như con ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi. Mà mấy chiếc máy bay đang lòng vòng trên bầu trời kia —— chính là máy bay chiến đấu của Nhật Bản.

Đột nhiên, một vật thể màu đen tách khỏi thân máy bay chiến đấu, sau đó nhanh chóng rơi xuống —— Giặc Nhật đang thả bom!

Ánh mắt Diệp Vinh Thu dán chặt vào những quả bom bị thả xuống. Có một quả bom đang rơi thẳng tắp xuống chỗ anh. Cả người anh ngây ra, quên mất phải né tránh, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ cổ quái: Muốn chấm hết tất thảy.

Tiếng hét bên tai mỗi lúc một lớn hơn, thế nhưng dường như Diệp Vinh Thu không nghe thấy. Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn quả bom, thậm chí còn bắt đầu mỉm cười.

Đột nhiên, một lực khổng lồ kéo anh ra ngoài, mới lảo đảo chạy được hai bước, lại có một vật gì đó đè nặng lên người anh. Là một người, người kia ôm chặt anh ngã xuống đất, đồng thời lấy thân mình chở che cho anh.

“Ầmmmm!” Bom nổ tung.

Ngày 18 tháng 2 năm 1938, lần đầu tiên Nhật Bản đánh xuống thủ đô Trùng Khánh của Trung Quốc. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, báo hiệu năm năm rưỡi tiếp theo, Trùng Khánh không được yên ả một ngày nào.

-x-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng cũng viết tới đây, đồng chí Hắc Cẩu bắt đầu vùng lên từ chương sau!

Advertisements

8 thoughts on “Chương 14 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Truyện hay quá … đọc đến đây mình phải comt một cái. Thanka chủ nhà đã bỏ công sức ra edit truyện, mình rất thích truyện ở thời kỳ dân quốc mà truyện này lối viết của tác giả lạ nữa nên mình thích lắm. Thanks bạn nhiều nhé ! ^^ ♡♡♡

  2. oh, may quá, cuối cùng cũng bắt đầu, chứ nếu tiếp tục nữa chắc em bỏ cuộc quá, mệt tâm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.