Chapter 13 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Untitled

Chapter 13.

Cuối tuần, Lâm Lập An ngoan ngoãn đi tới nhà Nghê Hiển Hách.

Cậu cũng không biết tại sao, ở Nghê Hiển Hách toát lên một loại uy lực, khiến cậu không dám chọc giận hắn.

Lâm Lập An đeo cặp sách sau vai đi đến trước cửa nhà Nghê Hiển Hách, cậu cởi giầy, đứng ngoài hành lang lưỡng lự một lúc lâu, còn chưa gõ cửa, cửa đã lại mở ra.

Lâm Lập An ngượng ngùng nhìn Nghê Hiển Hách đứng trước mặt, “Tôi còn chưa gõ cửa mà cậu đã biết tôi tới rồi?”

Nghê Hiển Hách bảo, “Tôi vừa bấm ngón tay tính một chút.”

Thật ra đó giờ hắn vẫn đứng ngoài ban công, thấy cậu đứng dưới lầu lưỡng lự hai phút, mới không nhịn được đi ra trêu chọc.

Lâm Lập An sĩ diện đến mức nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Dấu răng còn lưu lại dưới cằm, chính là bằng chứng xác thực nhất.

Lúng túng trong lòng Lâm Lập An cũng vơi đi ít nhiều, “Sau này cậu ra đường mở quầy bói, tôi giúp cậu chào hàng, hai chúng ta song kiếm hợp bích, có khi kiếm được không ít ấy chứ.”

Nghê Hiển Hách vươn tay ra, kéo cậu đi vào trong phòng, “Bớt nói nhảm đi, đưa bài thi của cậu ra cho tôi xem.”

Nghê Hiển Hách cau mày nhìn bài kiểm tra, dấu bút đỏ đập vào mắt nhìn đến là khó chịu, “Thầy vật lý lớp cậu không giảng về vận tốc di chuyển hay sao? Sao mấy dạng đề ấy cậu đều không làm được?”

Lâm Lập An ừ một tiếng.

Nghê Hiển Hách bực mình, “Ừ là sao ?”

Lâm Lập An cũng nóng nảy theo, “Có giảng.”

“Thế sao cậu không làm được?”

“Lúc giảng ngủ.”

Lâm Lập An thuộc kiểu người luôn cần được một ai đó khích lệ động viên, đến khi ấy cậu mới có thể cố gắng khẳng định thành tích của mình. Cậu muốn được thầy cô giáo và cha mẹ khen mình ưu tú, muốn các bạn trong lớp ca ngợi để chứng minh thực lực của bản thân.

Nhưng lên cấp ba rồi, bạn học trong lớp ai nấy đều giỏi giang, chẳng ai chịu phục ai cả. Phản ứng hóa học, cơ học trong vật lý, tất cả đều là điểm yếu của cậu. Nhưng cậu vốn sĩ diện hão, không muốn hỏi bài Diệp Vĩ Đình ngồi phía sau, mà Tống Nghị ngồi cùng bàn học còn kém hơn cậu.

Chủ nhiệm lớp không để ý đến cậu, cậu cũng chẳng muốn đi lên hỏi bài.

Cha Lâm mẹ Lâm đều xuất thân từ nông dân, không đọc qua sách vở gì, Lâm Lập An có hỏi hai người cũng chẳng hiểu, có khi lại biếu tiền thầy giáo để được thầy dạy riêng, nhưng Lâm Lập An làm học sinh giỏi nhiều năm, nếu làm như vậy thì rất mất mặt. Huống hồ, con trai tầm tuổi này tự cao tự đại đến mức nào, cậu yêu mến bố mẹ mình, nhưng vẫn luôn có cảm giác mình giỏi hơn họ, không muốn trở nên yếu kém trước mặt họ.

Nghê Hiển Hách cứ như vậy nhìn Lâm Lập An, đôi mắt cậu đen láy dập dềnh thủy quang, mang theo vài tia bướng bỉnh nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cái cằm trơn bóng xinh đẹp hơi nâng lên, đôi môi nhạt sắc mím thật chặt, lại mang tới vẻ yếu ớt.

Hắn lặng lẽ lấy quyển vở vật lý của mình, giở ra trước mặt Lâm Lập An, “Giáo viên lớp tôi dạy thế này, trăm hay không bằng tay quen, trước khi kiểm tra cậu lười học nên không nắm được trọng tâm, bây giờ cậu tự xem một chút đi. Cậu thông minh như vậy, chắc cũng không cần tôi giảng.”

Lâm Lập An có chút kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Nghê Hiển Hách. Nghê Hiển Hách đương cách cậu rất gần, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng của hắn, thậm chí còn có thể trông rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy kia.

Lâm Lập An không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này.

Rõ ràng Nghê Hiển Hách chỉ lớn hơn cậu mấy tháng, nhưng giờ phút này hắn lại có vẻ đặc biệt đáng tin cậy.

Giống như.. bất luận cậu làm sai bao nhiêu lần, hắn vẫn đứng bên cạnh cổ vũ; bất luận cậu kém cỏi đến bao nhiêu, hắn vẫn ra tay giúp đỡ.

Lâm Lập An thu hồi tầm mắt, bắt đầu xem vở ghi chép của Nghê Hiển Hách, đồng thời giở sách bài tập và sách vật lý của mình ra.

Ánh mắt Nghê Hiển Hách dừng trên trang vở đang mở, nhãn thần trống rỗng không có tiêu cự.

Tim hắn đập rất nhanh, không tài nào chuyển tâm được, hình ảnh Lâm Lập An mở to mắt nhìn mình cứ không ngừng chạy vòng trong đầu.

Tựa như ánh mắt của một con thú nhỏ bé, hồn nhiên, đáng yêu, trong đó còn chứa đầy tin tưởng, ham muốn.

Một khi Lâm Lập An đã tập trung rồi thì hiệu suất làm việc rất cao, cậu làm xong bài tập vật lý, lại bắt đầu lấy sách hóa ra nghiên cứu, trước đó cậu không hiểu mấy cái phương trình phản ứng cho lắm, dẫn đến lúc làm bài cứ u u mê mê, bây giờ có Nghê Hiển Hách ngồi bên cạnh cậu cũng chẳng khách khí gì nữa, bắt đầu chỉ ra những cái mình không biết.

Nghê Hiển Hách đang lạc vào cõi tiên, nghe thấy Lâm Lập An cất tiếng hỏi, vội vã quay trở về hiện thực, chấn chỉnh lại suy nghĩ, bắt đầu giảng bài cho Lâm Lập An.

Có đôi khi, thứ cản lối đường đi của bạn chỉ là một ổ trũng rất nhỏ, đến khi đi qua rồi quay đầu nhìn lại, mới thấy những cái mình không hiểu kia kì thực rất đơn giản.

Nghê Hiển Hách chỉ cần chỉ mấy câu, giảng vài đề ví dụ, Lâm Lập An đã lập tức hiểu rõ vấn đề.

Đến khi cậu ngửa cổ duỗi người trên sàn nhà, khi ấy đã là tám giờ tối, “Không ngờ mấy cái khiến tôi u mê suốt một tháng qua, chỉ cần một buổi chiều là có thể giải quyết xong hết.”

Nghê Hiển Hách nhìn bộ dạng đắc ý nằm nhoài xuống đất của cậu, tâm tư cũng có chút nhộn nhạo, bắt chước cậu nằm xuống sàn nhà, “Tại cậu không chú tâm học.”

Vừa mới lên cấp ba, bất luận là tiểu công tử học hành thuận buồm xuôi gió, hay Lâm Lập An long đong lận đận, cũng cảm thấy không ít áp lực và uể oải.

Tối mơn man, ngoài cửa sổ nhà nhà đã lên đèn, hai thiếu niên duỗi người trên sàn nhà, cùng nhau nhìn về ngọn đèn sáng nhất ở phía xa xa.

Thời gian trở nên tĩnh lặng mà xưa cũ, những âu lo đời thường đều trở nên lu mờ.

Hai người nằm như vậy gần nửa tiếng, đột nhiên Nghê Hiển Hách đứng lên.

Lâm Lập An bị dọa hết hồn.

Nghê Hiển Hách từ trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh ánh lên trong đêm tối. “Việc chính xong rồi, bây giờ đến lượt tôi tính sổ.”

Lâm Lập An có dự cảm xấu: “Tính.. tính cái gì cơ, tôi có nợ cậu tiền đâu.”

Nghê Hiển Hách không nhanh không chậm đi tới chỗ giá sách, nhẹ nhàng dựa vào giá, lấy ra một quyển tạp chí.

Lâm Lập An lập tức hóa đá, đó là —— quyển tạp chí cậu lén lút bỏ vào giá sách của tiểu công tử.

“Cái này, cái này, là tôi lo cậu có vấn đề.” Lâm Lập An cuống lên, nói năng bắt đầu lộn xộn.

“Tôi, có, vấn, đề, gì?” Giọng Nghê Hiển Hách lạnh băng, khiến Lâm Lập An kìm lòng không nổi mà đổ mồ hôi lạnh,.

“Thì… cậu không cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý hay sao? Chẳng lẽ cậu đọc mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp với khoa học viễn tưởng cũng có thể hứng?” Lâm Lập An nghĩ, nhô đầu ra cũng phải chết, rụt đầu vào cũng phải chết, vậy thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt!

Nghê Hiển Hách lấy quyển tạp chí ra rồi, bắt đầu đi tới chỗ Lâm Lập An.

Lâm Lập An nói tiếp, “Nhịn lâu không tốt, có hại cho cơ thể và tinh thần!”

Nghê Hiển Hách dừng lại trước mặt cậu, dường như đang gật đầu, “Ồ, ra là cậu lo lắng cho sức khỏe của tôi?”

Đầu Lâm Lập An gật như gà mổ thóc.

Nghê Hiển Hách giở quyển tạp chí ra, “Thế sao cậu lại cho tôi xem tạp chí đồng tính?”

Lâm Lập An cứng họng, “Cái gì cơ, đồng, đồng tính á?”

Năm 1997, ở thành phố nhỏ chốn phương Bắc này, đồng tính là một phạm trù rất đỗi xa lạ với Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An. Tần suất xuất hiện trong cuộc sống chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Cuộc sống xung quanh Nghê Hiển Hách vốn chẳng mấy sạch sẽ, giao dịch thể xác, ngoại tình, thư ký, ăn uống thác loạn, hắn từng gặp rất nhiều.

Bởi vậy mà so với những bạn học cùng tuổi, hắn luôn có vẻ chững chạc hơn.

Nhưng hắn vẫn chưa từng nghe nói qua đến đồng tính, tới giờ hắn chỉ biết, hai người đàn ông cũng có thể ở chung với nhau.

Cho nên, lần đầu tiên phát hiện trên giá sách của mình có quyển tạp chí “có một không hai” này, hắn cũng giật mình chẳng kém gì Lâm Lập An.

Lâm Lập An không tìm thấy sách báo người lớn trong giá sách của hắn, không có nghĩa hắn chưa từng xem qua.

Hắn từng giao du với đám hồ bằng cẩu hữu ở ngoài khu, trong số đó có cả Ninh Thừa Nghiệp, mấy cái như tin tức nóng bỏng hay đồ chơi mới lạ, hắn từng xem qua không ít, thậm chí có lần còn xem cuốn phim mới nhất vừa nhập từ Nhật về.

Tạp chí đặc biệt đến đâu tiểu công tử cũng từng xem qua, chỉ có hơn chứ không có kém..

Trang bìa hiện ra trước mặt Lâm Lập An, chụp rất đẹp, dưới ánh trăng sáng loáng, hai người đàn ông lõa thể nằm trên bờ cát, thủy triều dâng lên ngập đầu gối.

Thiếu niên nhỏ bé yếu ớt hơi chống tay, đôi chân thon dài khoát lên thắt lưng người đàn ông tinh tráng, vẻ mặt đầy thống khổ mà mê đắm.

Tuy rằng chụp rất đẹp, nhưng lõa lồ không có chút che đậy nào, thậm chí hình ảnh còn chưa được qua xử lý.

Trong tạp chí là một loạt ảnh chụp như vậy, có thể thấy rõ người đàn ông nhét “cái ấy” của mình vào nơi đó của thiếu niên.

Đầu Lâm Lập An nổ “đoàng” một tiếng, mồ hôi lạnh ra đầy tay, giả vờ trấn tĩnh cướp tạp chí về, ném thẳng vào thùng rác bên bàn học, “Tôi không biết.”

Nghê Hiển Hách tới gần, “Không biết cái gì?”

“Ai biết ông chủ kia lại bán cái này cho tôi chứ! Ngoài bìa có gì đâu, tôi chỉ bảo ông ấy lấy quyển nào nóng hơn bình thường một chút!”

“Ồ.” Nghê Hiển Hách ung dung ngồi xuống giường, “Giờ thì tôi hiểu vì sao thành tích cậu thê thảm như vậy rồi, ra là tinh trùng xông não, não cậu bị mấy chuyện người lớn này chiếm hết cả rồi.”

Lâm Lập An thẹn quá hóa giận, hận không thể giẫm giẫm đạp đạp nát cái quyển tạp chí kia đi.

Nghê Hiển Hách ôm bụng cười to, Lâm Lập An vọt tới giường đụng tay đụng chân với hắn.

Thoạt đầu Nghê Hiển Hách còn định mặc kệ cậu ta, nhưng con thú nhỏ này đã mất khống chế, ra tay nặng nhẹ, hắn không chịu được mà nghiêng người đè cậu xuống, hai tay chống bên đầu đối phương.

Lâm Lập An thấy mình rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng vặn vẹo thân thể, giơ đầu gối lên phản kích.

Không còn cách nào khác, Nghê Hiển Hách đành phải vươn tay, nhanh như chảo chớp cù vào eo Lâm Lập An.

Lâm Lập An rất sợ nhột, vừa bị chọc một cái, cả người đã cong lại như con tôm.

Cái trán bóng nhẫy ướt mồ hôi, bụng cười đến đau thắt, Lâm Lập An không chịu nổi đành phải giơ tay hàng, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi.”

Nghê Hiển Hách lại chọc một cái vào eo Lâm Lập An, cả người cậu run lên.

“Này, cậu có vẻ, nói thế nào nhỉ? Rất mẫn cảm?” Nghê Hiển Hách thấp giọng nói, tựa như tình nhân nỉ non.

Mặt Lâm Lập An đỏ lên, tâm tình kích động lại bắt đầu bạo phát, thoáng cái vùng khỏi sự kìm kẹp của Nghê Hiển Hách, “Cậu mà bị quyển tạp chí kia làm cho biến thái, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu!”

Lời cậu nói chút lộn xộn, vì ban nãy đùa quá trớn mà cơ thể nóng rần lên, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường.

Nghê Hiển Hách lau mồ hôi, lấy chai nước đặt ở tủ đầu giường ra uống một ngụm, “Hôm nay Trương Sảnh ở lớp chín có gửi cho tôi một phong thư. Tôi vốn không muốn yêu đương, nhưng để chính minh mình không phải đồng tính, có lẽ bây giờ tôi phải đồng ý thôi.”

Lâm Lập An nghiến răng nghiến lợi, “Nghê Hiển Hách, tôi muốn giết cậu!!!”

Trương Sảnh, cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn rất đáng yêu, từ lúc khai giảng đã được Lâm Lập An để ý đến.

Nhất định là hắn cố ý!

Lúc này Lâm Lập An còn chưa biết, chuyện Nghê Hiển Hách muốn giành bạn gái mà cậu thích, tất cả chỉ mới bắt dầu!

-x-

*Chú thích tên bạn Trương Sảnh một chút.

Tên bạn là 倩 (đẹp), phiên âm Hán Việt ra thì có hai âm là Thiến, Sảnh. Thiến gần với tiếng phổ thông ở TQ bây giờ hơn (qiàn). Nhưng vì âm Thiến ở Việt mình có nghĩa không được nhã cho lắm nên mình để là Sảnh như thế kia. 

(Trong phim ảnh, bên nước mình hay dịch âm này thành Thiện vì gần với cách đọc, nhưng nghĩa lại khác nên mình quyết định để là Sảnh vì đây là truyện, không bị ảnh hưởng bởi cách đọc.)

.

M: Đoán công thụ đã xưa rồi, giờ chuyển sang đoán ai động tâm trước đi =))))

Advertisements

10 thoughts on “Chapter 13 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Tui nghĩ Nghê tiểu tử động tâm trước, chỉ có điều u mê, thành ra hai đứa cứ dây dưa hoài đến giữa truyện

  2. thấy comt toàn bảo con giai động tâm trc .. 1 vote cho Lâm cưng =))))
    Lâm cưng k động tâm trc thì sao đưa cái quyển tạp chí kia đc =))) cái này nó là comeout công khai ;;

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.