Chương 15 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp.

Untitled

Chương 15.

Bom không ngừng nổ tung ở những khu vực phụ cận, tiếng nổ lớn làm tai Diệp Vinh Thu ong lên, sóng nhiệt và lớp khói dày tạt vào mặt khiến Diệp Vinh Thu hít thở không thông.

Một lát sau Diệp Vinh Thu khôi phục thần trí. Tiếng nổ mạnh vẫn vang lên, nhưng bắt đầu xa dần, giặc Nhật không còn tiếp tục ném bom ở chỗ họ nữa. Nhưng khi tiếng bom nổ qua rồi, tiếng mọi người gào khóc lại trở nên rõ ràng và ám ảnh hơn bao giờ hết. Có người bị bom nổ chết, người thân ôm thi thể mà oán trời trách đất.

Diệp Vinh Thu quay đầu nhìn, thấy rõ người ghé vào chở che cho anh là Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu từ trên người Diệp Vinh Thu đứng lên, nhổ đất bụi bay vào miệng ra. Băng trắng quấn trên đầu hắn bị bụi bặm bám vào nhuộm thành màu xám bẩn, cánh tay và mặt lại có thêm vài vết thương. Hắn hỏi Diệp Vinh Thu: “Này chết chưa?”

Diệp Vinh Thu được Hắc Cẩu lấy thân chở che cho, ngoại trừ lúc ngã xuống bàn tay bị trầy xước ra thì không bị thương chút nào. Anh nhìn Hắc Cẩu đầy phức tạp, một lát sau ủ rũ cúi đầu thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu…”

Hắc Cẩu không đáp lời anh, hắn ngẩng đầu lên nhìn máy bay Nhật. Máy bay lượn vòng trên bầu trời Trùng Khánh, thả vô số bom đạn, sau đó bay vùn vụt đi. Toàn bộ quá trình, quân đội Trung Quốc không có bất kì hành động phản kích nào, dân chúng gào khóc chạy đi khắp nơi tìm chỗ trốn, cũng không có ai ngăn lại.

Diệp Vinh Thu nhìn máy bay chiến đấu của quân địch bay mỗi lúc một xa, nhịn không được mắng: “Bọn Nhật Bản chết tiệt!”

Hắc Cẩu nhìn chăm chú về phía trước, đột nhiên mặt biến sắc, nhanh chóng leo lên bờ tường, đứng trên tường nhìn về phía xa xôi. Diệp Vinh Thu giật mình nhìn hắn: “Cậu làm cái gì vậy?”

Chỉ thấy chân mày Hắc Cẩu mỗi lúc một cau chặt, mắng to một tiếng: “Chó chết!” Sau đó nhảy xuống đầu tường bên kia, vội vã chạy về nơi hắn vừa nhìn.

Diệp Vinh Thu sững sờ một chút, gọi với theo: “Cậu đi đâu vậy?” Hắc Cẩu không để ý tới anh, nháy mắt đã chạy thật xa. Lúc này, hai tên côn đồ chạy từ trong đại viện nhà Hoàng Tam ra, Diệp Vinh Thu sợ bị bọn chúng bắt lại, cũng không nghĩ nhiều, chạy theo hướng Hắc Cẩu vừa đi.

Đây là lần đầu tiên quân Nhật tập kích Trùng Khánh, vì là lần đầu tiên thử tấn công nên bọn chúng không thả quá nhiều bom. Nhưng Trùng Khánh vốn được cho là nơi an toàn cách xa chiến trường, nên dân chúng nơi đây không khỏi hoảng loạn, mọi người không ngừng gào khóc tìm về nhà mình, đường cái rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Hắc Cẩu chạy rất nhanh, vài lần Diệp Vinh Thu bị đám đông trên đường chen lấn suýt chút nữa mất dấu, nhưng vẫn cố lảo đảo đuổi theo sau. Anh không biết Hắc Cẩu muốn đi đâu, nhưng anh cũng không biết mình nên tới nơi nào, cho nên toàn tâm toàn ý bám theo sau.

Chạy suốt mười mấy phút đồng hồ, Diệp Vinh Thu thở hồng hộc mất hết sức, anh đang định bỏ cuộc, lại thấy Hắc Cẩu rẽ vào khúc ngoặt phía trước. Anh vội vã xốc tinh thần rồi đuổi theo.

Con hẻm vô cùng thê thảm. Ban nãy quân Nhật ném bom xuống đây, phân nửa tòa nhà bị phá hủy, gạch ngói cùng máu thịt ngổn ngang một chỗ, Diệp Vinh Thu gần như nín thở. Có thể nhìn ra được đây là khu ổ chuột, mùi rác rưởi cùng máu tanh xông lên khiến Diệp Vinh Thu cảm thấy buồn nôn.

Hắc Cẩu chạy lên chỗ gạch vỡ, Diệp Vinh Thu cũng không biết mình phát điên thế nào, cắn răng dẫm lên đống gạch vụn mà đuổi theo.

Anh nghe thấy tiếng Hắc Cẩu gào khản giọng: “Mợ Nga! Mợ đâu rồi? Tiểu Hoa? Tiểu Hoa, mày ở đâu?”

Diệp Vinh Thu mờ mịt đi theo hắn, lờ mờ nhớ ra người kỹ nữ mà Hắc Cẩu cứu trên đường được hắn gọi là mợ Nga.

Đột nhiên có thứ gì đó khẽ động dưới đống hoang tàn, Hắc Cẩu lập tức chạy tới, đẩy từng tảng đá vụn ra, dưới đó lộ ra cánh tay một người. Hắc Cẩu quay đầu hướng Diệp Vinh Thu hét lớn, “Mau gọi người tới cứu!!”

Diệp Vinh Thu bị ánh mắt hung dữ của Hắc Cẩu dọa sợ, lập tức xoay người hướng ngoài đường hô to: “Mọi người! Ở đây có người bị vùi!”

Chẳng mấy đã có hai người chạy tới, mọi người hợp sức đẩy từng tảng đá vụn, kéo một người đàn ông từ trong đó ra.

Hắc Cẩu đưa người ra ngoài, sau đó lập tức chạy về phía trước, chạy tới khoảng sân rách nát ở bên trong. Vốn có ba gian phòng thì sụp hơn hai gian, cảnh tượng tiêu điều hoang phế không nỡ nhìn. Diệp Vinh Thu vọt vào, thấy Hắc Cẩu đang quỳ gối giữa đống gạch vụn, bàn tay điên cuồng đào bới, vừa bới vừa kêu to: “Mợ ơi? Chết tiệt, mợ đâu rồi?”

Thoáng thấy Diệp Vinh Thu xông vào, hắn quay đầu hét lớn: “Nhanh tới giúp tôi tìm đi!”

Diệp Vinh Thu chưa từng nhìn thấy Hắc Cẩu thất kinh như vậy, bị hắn làm cho khiếp sợ, không dám nghĩ nhiều mà chạy tới, cùng hắn lật từng tảng đá.

Chỉ trong chốc lát, Hắc Cẩu bế một con vật toàn thân đầy tro bụi ra. Diệp Vinh Thu tập trung nhìn kỹ, lập tức rợn tóc gáy: Đó là một con mèo nhỏ. Có điều nửa người nó bị máu thấm ướt, lặng yên nằm trong lòng bàn tay Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu chợt bình tĩnh lại. Hắn ôm con mèo đáng thương vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lại bộ lông của nó. Một lát sau, hắn cẩn thận đặt Tiểu Hoa xuống bãi đất trống bên cạnh, không nói gì mà tiếp tục đào bới.

Đột nhiên Diệp Vinh Thu ngăn Hắc Cẩu lại, không cho hắn tiếp tục đào. Hắc Cẩu đẩy tay anh ra, hai tay vẫn không ngừng bới, Diệp Vinh Thu lại ngăn hắn lại một lần nữa, tay giơ lên ra dấu yên lặng: “Chờ một chút, hình như tôi nghe thấy tiếng người.”

Hắc Cẩu sửng sốt, cuối cùng cũng chịu ngừng lại, ghé vào đống đổ nát chăm chú nghe. Diệp Vinh Thu cũng vểnh tai lên. Qua mấy giây, bọn họ mơ hồ nghe thấy được giọng nói yếu ớt của một phụ nữ: “Con.. con… ta ở đây.”

Hắc Cẩu mờ mịt tìm nơi phát ra âm thanh, Diệp Vinh Thu chỉ vào đống gạch nát trước mặt nói: “Ở dưới này.”

Hắc Cẩu lập tức xông lên, bới đống gạch nát lên tìm, một chiếc bàn đá hé ra. Diệp Vinh Thu tiến lên hỗ trợ, hai người hợp lực khênh bàn đá kia đi.

Mợ Nga đang nằm dưới đó, bởi vì cả người được bàn đá chắn cho nên mới tạm giữ được tính mạng. Nhưng khênh bàn đá ra rồi, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đồng thời rùng mình: Hông mợ Nga bị một tảng đá lớn đè lên, đá vụn và bùn đất dưới thân mợ bị máu nhuộm màu đen đặc.

Diệp Vinh Thu lập tức nhìn sắc mặt Hắc Cẩu, chỉ thấy hắn ngây ra, trong mắt đều là kinh hãi: Cả hai đều biết không thể cứu được mợ Nga.

Hắc Cẩu không nói gì, hắn ngồi xuống, cẩn thận ôm nửa người trên của mợ Nga vào lòng, thấp giọng nói: “Mợ à, con tới cứu mợ đây.”

Mợ Nga tiều tụy cười một tiếng: “Ta như vậy chắc cũng chẳng chống được lâu nữa, cũng may mà có thể đợi được con về. Con nghe cho kỹ, tất cả tiền của ta đều ở dưới ván giường kia.” Mợ quay đầu nhìn vào căn phòng bị bom nổ đến hoang tàn, nói: “Con đào lên tìm một chút, chớ để người khác lấy đi, đó là tiền ta góp cho con, con cầm rồi sau này hỏi cưới vợ.”

Hắc Cẩu tựa hồ như không nghe, chăm chú lấy tay áo lau bụi đất trên mặt mợ Nga.

Mợ Nga cúi đầu ho hai tiếng, nhịp thở trở nên hỗn loạn. Mợ cố gắng hít một hơi, nói tiếp: “Ta không có con, coi con như con đẻ mình, tiền con đưa ta đều giữ lại, còn có của hồi môn của ta cũng ở đó, tất cả đều cho con. Ở ngăn kéo đầu giường có một hộp gỗ đen, bên trong cũng có chút tiền, là những đồng tiền dơ bẩn mà ta bán thân đổi lấy, con cầm tiền kia mua quan tài cho ta, đưa ta về Lý gia ở Du Bắc.. chôn..” 

Diệp Vinh Thu chưa từng nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt như vậy. Ngày mẹ mất, anh còn quá nhỏ để rõ mọi chuyện, cho nên mỗi khi nhớ lại chỉ cảm thấy tiếc nuối chứ không có thống khổ. Hôm nay, một sinh mệnh sắp tắt lụi trước mắt anh, khiến nội tâm anh chấn động, kìm lòng không đặng mà run rẩy. Giống như người mẹ đã mất vượt thời gian xuất hiện ở nơi này, một lần nữa từ từ chết đi trước mặt anh. Anh run giọng nói: “Không.. mợ sẽ không chết …” Anh không chịu tin, cũng không nguyện tin.. tính mạng con người lại yếu ớt mỏng manh tới như vậy.

Nhưng Hắc Cẩu khác anh. Hắn chỉ điên cuồng khi đào bới tìm người, đến khi hắn tìm thấy mợ Nga rồi, lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn không muốn tỏ ra đau khổ trước mặt người sắp đi, chỉ nhẹ giọng nói: “Lý gia ở Du Bắc, con biết rồi, còn gì nữa không.”

Mợ Nga lại ho khan vài tiếng, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Mợ chật vật khoát tay: “Mà thôi.. thôi..ta cũng không có mặt mũi nào mà chôn cùng phần mộ tổ tiên của Lý gia.. con cứ tùy tiện đào một chỗ, chôn ta đi là được..”

Hắc Cẩu nói: “Được, nghe mợ hết. Còn gì nữa.”

Ánh mắt mợ Nga dần mơ hồ, mợ nhìn Hắc Cẩu, bàn tay run rẩy đưa lên, nhưng không cách nào tìm được vị trí chính xác. Hắc Cẩu nắm lấy tay mợ đặt lên mặt mình. Mợ Nga cười cười, thanh âm nhẹ như gió thoảng: “Con.. nhiều năm như vậy.. ta chẳng nói với con một câu tốt đẹp nào.. Bây giờ ta sẽ nói.. con nhớ nghe rõ.. ta cũng không thể nói lại lần thứ hai..”

Hắc Cẩu gật đầu: “Con nghe đây.”

Mợ Nga nói chậm rãi: “Con, con là đứa trẻ tốt.. con không xấu xa.. con tốt.. tốt hơn rất nhiều người trên đời.. Ta biết trước đây con phải chịu khổ cực, mới vứt đi linh hồn mình.. Nhưng người còn sống, phải tìm được ý nghĩa cuộc cống của mình… Cả cuộc đời này, việc có ý nghĩa duy nhất mà ta từng làm.. đó là bảy năm trước cho con ăn một chén cơm…”

Hắc Cẩu bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn cắn chặt khớp hàm, không nói gì.

Mợ Nga nói: “Mãi đến khi sắp chết mới có thể cẩn thận suy nghĩ lại, đời người.. phải sống thật tốt.. không bao giờ là quá muộn.. con.. tấm lòng con tốt hơn bất cứ ai.. phải sống thật tốt… thật tốt…. sống sao cho thật ý nghĩa..”

Hắc Cẩu cúi người xuống, vùi mặt vào lòng mợ Nga, run giọng nói: “Mợ, con hiểu rồi, con sẽ nhớ, mợ cứ yên tâm. Mợ đến đó rồi đừng vội đi, hãy chờ con. Con sẽ cho mợ thấy.. mình sống thật tốt.”

Mợ Nga mỉm cười, mợ đã không cất lên thành tiếng được nữa, chỉ có thể yếu ớt dùng khẩu hình nói: “Con ngoan.”, mợ vươn tay lên xoa đầu Hắc Cẩu, nhưng bàn tay đưa lên, đến giữa khoảng không lại rơi xuống —— cũng không thể nhấc lên được nữa.

Hắc Cẩu không khóc. Đến khi cánh tay mợ hạ xuống, ngón tay hắn cẩn thận đưa lên mũi mợ Nga, xác định mợ đã mất thật rồi, đến lúc này hắn mới ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng.

“Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nước mắt Diệp Vinh Thu tràn như đê vỡ, anh che mặt khóc rống lên, tựa như người phụ nữ này có quan hệ gắn bó thân thiết với mình. Tâm tình có khả năng lây nhiễm, giờ phút này, anh cảm thấy cực kì bi thương.

Qua thật lâu, thật lâu, Hắc Cẩu mới nhẹ nhàng buông mợ Nga xuống, đi tới bên người Diệp Vinh Thu, dùng bàn tay dính đầy bùn đất và máu đỏ lau nước mắt trên mặt anh. Có điều bàn tay hắn so với gương mặt Diệp Vinh Thu còn bẩn hơn, chẳng khác nào bôi bẩn lên gương mặt anh.

Diệp Vinh Thu mở to đôi mắt sưng đỏ đầy đáng thương nhìn hắn.

Hắc Cẩu do dự một chút, bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ trên đỉnh đầu Diệp Vinh Thu, thấp giọng nói: “Đừng khóc.”

Diệp Vinh Thu thút thít lau nước mắt trên mặt: “Tôi, tôi không khóc.”

Hắc Cẩu chăm chú nhìn đôi mắt anh: “Tôi đã cứu anh một mạng.”

Diệp Vinh Thu ngây ra, không biết lời hắn nói có ý gì.

Giọng Hắc Cẩu dịu êm mà bình tĩnh: “Cứu được thì cứu thôi. Đừng sợ, tôi sẽ cứu anh. Yên tâm đi.”

Diệp Vinh Thu nhìn hắn đầy kinh ngạc. Một khắc kia, anh quên mất Hắc Cẩu vẫn luôn châm chọc anh, quên mất thân phận hèn mọn của Hắc Cẩu, quên cả việc ghét bỏ bàn tay Hắc Cẩu vỗ trên đầu mình có bao nhiêu dơ bẩn. Giây phút ấy anh thấy bàn tay đặt trên đầu mình thật ấm áp, lòng minh tịnh, những kích động mấy tháng qua chợt tan biến, chỉ thấy thật an bình.

-x-

Du Bắc: Du là tên gọi khác của Trùng Khánh, Bắc là phía Bắc. Du Bắc là phía Bắc Trùng Khánh. 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 15 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp.

  1. Giả như mà Hà Nội có bị bỏ bom chắc mình cũng lao ầm ầm về nhà tìm thằng Hoa nhà mình như tiểu Hắc tìm tiểu Hoa =)))

  2. Thật là… Đau lòng quá. Trong cs, sau những cuộc đời k mấy tốt đẹp ấy là 1 tâm hồn hoặc ít nhất có 1 mảnh tâm hồn tươi đẹp…
    Ngồi đọc mém khóc 😢

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.