Chapter 16 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Untitled

Chapter 16.


Lâm Lập An nghe thấy mùi chanh thơm mát thoang thoảng trên cổ áo Nghê Hiển Hách, cậu ôm hắn một lúc lâu rồi mới nói: “Tôi thích mùi thơm trên người cậu quá, mẹ cậu dùng nước xả vải gì vậy, thơm ghê cơ?” Dứt lời, cậu ra sức hít hà mùi thơm trên áo tiểu công tử, hệt một con cún nhỏ.

Nghê Hiển Hách bị nhiệt khí cậu phả ra làm cho ngứa ngáy, bật cười lên thành tiếng, giọng nói cũng tình cảm hơn, “Nhà cậu có điều kiện như vậy, mẹ cậu vẫn tự giặt quần áo sao?”

Lâm Lập An nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ không được để mẹ giặt sao? Ngay cả quần lót tôi cũng phải tranh giặt trước, nếu như lại tranh giặt đồng phục với mẹ, chắc mẹ tôi lên cơn mất.”

Nghê Hiển Hách không nói gì.

Bốn phía xung quanh trở nên tĩnh lặng, đến lúc này Lâm Lập An mới phát giác mình nói sai.

Mẹ Nghê không quan tâm đến tiểu công tử, chỉ là hắn luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, không muốn người khác thấy một mặt yếu đuối của mình.

Nghê Hiển Hách cất tiếng: “Tôi cũng không biết dì giúp việc giặt quần áo cho tôi bằng cái gì, để lúc nào tôi hỏi cho.”

Lâm Lập An đứng lên vỉa hè cùng Nghê Hiển Hách, ôm lấy vai hắn bảo: “Mẹ cậu không xem xem cậu trưởng thành thế nào, bà ấy tự thiệt thôi.”

Nghê Hiển Hách tựa như đang hưởng thụ cánh tay ấm áp khoát lên vai mình của Lâm Lập An, dưới gió đêm mơn man mát lạnh, hắn khẽ híp mắt lại.

Lâm Lập An nhìn đồng hồ một chút, đã sắp tới mười một giờ, “Oh my god, mẹ tôi mắng chết mất.”

Nghê Hiển Hách bảo, “Vậy thì đừng về nữa.”

Lâm Lập An ngẩn ra, “Hể?”

“Hể cái gì mà hể? Làm như chưa bao giờ ngủ lại nhà tôi ấy? Đi, mau về nhà gọi điện báo cho mẹ cậu để bà bớt lo.”

Lâm Lập An suy nghĩ một chút, hơn nửa tháng nay không được nói chuyện tử tế với Nghê Hiển Hách, cậu cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với tiểu công tử, liền gật đầu đồng ý.

Gọi điện thoại cho mẹ Lâm xong, Lâm Lập An chui thẳng vào phòng Nghê Hiển Hách, bật đèn bàn lên, lấy sách vở ra bắt đầu học bài.

Nghê Hiển Hách cởi áo khoác, mở to hai mắt nhìn, “Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, cậu đang học á? Không phải đó giờ không mang bài về nhà làm sao, sao bữa nay chịu khó vầy?”

Lâm Lập An quay đầu nhìn, giả vờ ngạc nhiên nói với tiểu công tử, “Nè, cậu còn không biết xấu hổ mà dám hỏi. Cậu cho tôi ăn bơ suốt nửa tháng qua, bây giờ quan tâm tôi cơ đấy? Lần thi trước vất vả lắm mới leo lên được thứ 18, tôi không muốn lui bước, phải đuổi kịp mọi người.”

“Chẳng phải tôi đã nói tôi sai rồi hay sao, lần đầu tiên trong đời phải nói câu này, còn lặp đi lặp lại như vậy, cậu vẫn chưa thấy đủ hả?”

“Đủ rồi, đủ rồi.” Lâm Lập An vội khoát tay.

Nghê Hiển Hách cười một tiếng, đi tới bên tủ phía sau giá sách tìm quần áo, sau đó bước vào phòng tắm.

Nghê Hiển Hách chậm rãi tắm rửa, Lâm Lập An lại giở sách ra học bài.

Tuy vẫn thường xuyên ôn bài, nhưng cậu vốn yếu môn vật lý, mà bài tập mỗi lúc một khó hơn. Lần trước nhờ có Nghê Hiển Hách mới lấp lại được chỗ kiến thức về chuyển động, mấy hôm nay lại chuyển sang học về lực, khốn đốn không chịu nổi.

Cậu xem sách xong rồi lại nhìn vở ghi, dạo trước cậu rất lười đọc mấy cái ghi chép nhàm chán này, nhưng nhớ tới câu nói “Trăm hay không bằng tay quen” của tiểu công tử, mới cố dằn lòng đọc kĩ lại những gì mình đã ghi. Đến khi bắt tay vào làm bài tập, gặp ngay một dạng đề rất khó hiểu, gãi tai gãi tóc nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra, muốn hỏi Nghê Hiển Hách xem thế nào, hắn lại chưa tắm xong.

Cậu tiếp tục cắn bút nhìn đề bài, càng nhìn càng thấy phiền, cuối cùng đành phải xuống ghế mà đi tới bên phòng tắm, gõ cửa: “Này, cậu đang đẻ trứng ở trong đấy à? Sao còn chưa chui ra?”

Nghê Hiển Hách kéo cửa ra, hơi nóng bốc ra mù mịt, Lâm Lập An liền nhắm mắt theo phản xạ, sau đó lại mở mắt ra.

Dưới ánh đèn chói mắt, hình ảnh thiếu niên ngồi trong bồn tắm hiện rõ mồn một, cơ thể tráng lệ, da thịt nhẵn bóng, thậm chí Lâm Lập An còn thấy nước từ vòi hoa sen khẽ nhỏ giọt, rơi xuống sống mũi thẳng tắp, lăn qua đôi môi đạm nhạt, men theo đường cong dưới cằm, tí tách nhỏ giọt, cuối cùng đóa hoa trong suốt nở rộ trên ngực người thiếu niên.

Dưới mỹ cảnh tuyệt đẹp như vậy, bạn học Lâm Lập An cũng xao động như mọi thiếu niên đương độ dậy thì khác, kìm lòng không đặng mà nuốt nước miếng.

Những suy nghĩ đen tối đua nhau lướt vụt qua.

Lâm Lập An dại ra mất mấy giây, mặt cậu đỏ lên, gương mặt mông lung ẩn hiện trong hơi nước mịt mù. “Tôi không hiểu cái đề bài vật lý, chờ cậu tới cứu trợ!”

Nghê Hiển Hách đáp gọn, “Ừ, chờ tôi một chút, sắp xong rồi.”

Lâm Lập An quay lưng lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Chỉ chốc lát sau, Nghê Hiển Hách khoác áo choàng thuần trắng đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Lập An. Hắn vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm hương trái cây nhiệt đới mát dịu thoảng ra khiến Lâm Lập An cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Đề bài có chút phức tạp, nhưng người giảng nghiêm túc, người nghe nhiệt tình, mải miết chẳng để ý tới thời gian.

Kết quả, giải một bài thôi còn chưa đủ, cái cảm giác thông suốt tường tận này khiến Lâm Lập An sinh nghiện, hỏi hết vấn đề này lại tới vấn đề khác.

Đến khi hai người hài lòng vươn vai, Lâm Lập An nhìn thoáng qua đồng hồ, đã tới hai giờ sáng.

Lâm Lập An không tin vào mắt mình, cất cao giọng cảm thán, “Trời, tôi học đến hai giờ sáng cơ đấy! Chăm thế này cơ mà! Lần sau mà bị chủ nhiệm chê lười, tôi sẽ nói ngày nào tôi cũng cần cù đèn sách đến hai giờ sáng, còn có người đứng đầu trường ta làm chứng!”

Nghê Hiển Hách thấp giọng cười, lông mi dài buông xuống giấu đi mọi tâm tư, “Chắc lần vừa rồi là lần cuối.”

Lâm Lập An, “…?!”

Nghê Hiển Hách nói, “Lần tới Thiệu Vĩnh Chi cũng tham gia vào cuộc thi.”

Lâm Lập An khoát tay, “Ui dào, tên ấy có phải thiên tài đâu mà vừa mới quay lại đã có thể đá cậu ra khỏi ngôi nhất bảng?”

Nghê Hiển Hách nhìn Lâm Lập An, hắn không cười, nét mặt vô cùng nghiêm túc, “Cậu nói sai rồi, cậu ta chính là thiên tài.”

Lâm Lập An cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu dần chấp nhận việc mình không phải người ưu tú nhất, chấp nhận làm gì cũng không qua nổi Nghê Hiển Hách, nhưng bây giờ cái tên Thiệu Vĩnh Chi kia lại rơi từ trên trời xuống, còn được Nghê Hiển Hách phong cho cái danh “thiên tài”, ấm ức khó chịu chẳng buồn nói.

Nghê Hiển Hách híp mắt nhéo nhéo gương mặt giận dỗi của Lâm Lập An, “Lớn vậy rồi mà sao tính vẫn như trẻ con thế? Chẳng phải đã nói với cậu rồi hay sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.” (tương tự núi cao còn có núi cao hơn)

Lâm Lập An quay đầu, không nói gì.

Nghê Hiển Hách chuyển đề tài, “Hai giờ sáng rồi, cậu muốn tiếp tục ăn dấm hay đi ngủ đây?”

Lâm Lập An nhảy cẫng lên cởi hết quần áo, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, tiện thể cướp luôn cái gối của Nghê Hiển Hách,  đắp chăn lên che kín mặt, hô to: “Ngủ.”

Nghê Hiển Hách dở khóc dở cười, đành phải tới khách phòng lấy thêm một cái gối, ném xuống bên cạnh Lâm Lập An, bắt cậu phải nhường chỗ: “Được, ngủ! Nhưng đừng có chiếm hết giường như thế chứ!”

Nghê Hiển Hách chui vào chăn, miễn cưỡng tránh tiếp xúc với da thịt trơn bóng của Lâm Lập An, gương mặt nóng bừng lên.

Nhưng Lâm Lập An vô tâm vô phế, ôm cổ Nghê Hiển Hách như con gấu koala, hai tay sờ tới sờ lui trên ngực hắn, cuối cùng còn nhéo một cái.

Nghê Hiển Hách không nhịn được nữa, “Lăn ra chỗ khác đi, cậu coi tôi là bột nhão à mà cứ vân vân vê vê như thế?”

Nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy ngọt ngào, tâm tư được Lâm Lập An quậy đến bay lên tận chín tầng mây.

Lâm Lập An đá bay chăn ra, hại Nghê Hiển Hách phải chịu lạnh cùng cậu. Cậu vô tư bắt chéo chân, “Sướng thế kia còn giả bộ! Đáng lẽ ra tôi đang hẹn hò với tiểu nữ Chu Công gợi cảm không gì sánh bằng, ai ngờ lại phải chen cùng một ổ chăn với cậu. Đã chen thì chớ, cậu lại hắt hủi tôi, khiến tâm hồn tôi bị tổn thương nghiêm trọng, nói xem cậu nên bồi thường tôi bao nhiêu phí tổn thương tinh thần đây?”

“Chen với cậu cái rắm!” Tiểu công tử nhịn không được mà nói tục, vươn tay xuống tìm chăn đắp lên người, quay đầu nói với Lâm Lập An, “Muốn đắp hay không đây, không đắp thì cứ nằm đấy cho mát.”

Lâm Lập An chân chó dán vào người hắn, “Đắp chứ, đắp chứ.” Cậu lập tức chui vào chăn, như cún con mà vùi đầu vào hắn.

Đến khi tiểu công tử chìm sâu vào mộng đẹp, khóe môi vẫn không tự chủ câu lên.

Ngày 22 tháng 11 là sinh nhật tiểu công tử.

Nghê Hiển Hách vẫn luôn khiêm tốn tao nhã, thành tích tốt, dáng người lại đẹp, nhân duyên cũng tự nhiên mà tốt theo.

Gần như cả lớp đều tặng quà cho hắn, lúc tan tiết trưa, tiểu công tử cẩn thận sắp xếp lại chỗ quà tặng của bạn bè.

Có rất nhiều người chỉ tặng thiệp chúc mừng và bưu thiếp phát nhạc.

Trong đó bắt mắt nhất, là một bộ quần áo thể thao Adidas Clover.

Năm 97, Adidas có thể coi là hàng hiệu xa xỉ, huống hồ đây còn là dòng sản phẩm thuộc nhánh Clover.

Chiếc áo khoác Adidas Clover màu xanh lam, quần dệt viền trắng, đôi giày sọc trắng đen.

Nghê Hiển Hách nói với Thiệu Vĩnh Chi, “Mấy thứ này quá đắt..”

Thiệu Vĩnh Chi nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu, “Tôi còn chưa đưa hết mà cậu đã ngại nhiều?”

Nghê Hiển Hách sửng sốt.

Thiệu Vĩnh Chi lấy một hộp nhỏ ra, Nghê Hiển Hách nhìn qua, là chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới nhất của Sony.

Món quà này, vượt tầm với một học sinh trung học bình thường..

Thiệu Vĩnh Chi vỗ vỗ tay Nghê Hiển Hách, động tác ung dung thong thả, nói chậm rãi: “Với cậu mà nói, nhiêu đây chẳng hề gì. Cậu mới càng đáng giá.”

Nghê Hiển Hách cúi đầu, lặng lẽ cất món quà vào.

Hắn biết Thiệu Vĩnh Chi đang đầu tư tình cảm và vật chất vào mình, có thể Thiệu Vĩnh Chi vĩnh viễn không được dùng tới quân cờ là hắn, nhưng tiểu công tử vốn có thói quen tính toán như vậy. Những gì Nghê Hiển Hách có thể làm, chỉ là để sau này Thiệu Vĩnh Chi không phải cảm thấy hối hận.

Buổi trưa, cha Nghê Hiển Hách đặt một phòng lớn tại nhà hàng nổi tiếng gần trường học. Nghê Hiển Hách mời nhóm bạn thân thích tới dùng cơm, Thiệu Vĩnh Chi và Ninh Thừa Nghiệp ngồi hai bên cạnh, hắn thì ngồi ở chính giữa.

Lúc Lâm Lập An vào cửa, cả phòng không hẹn mà yên lặng.

Căn phòng im ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được, Lâm Lập An nhớ trong sách sinh học có nói, bất kỳ quần thể sinh vật nào cũng đều đề phòng cảnh giác khi có sinh vật lạ xâm nhập.

Nghê Hiển Hách đứng lên, cười nói với Lâm Lập An, “Cậu tới rồi.”

Lâm Lập An miễn cưỡng cười với hắn, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Đến khi mọi người ăn uống no nê, bánh gato ba tầng được đưa tới.

Lúc Nghê Hiển Hách đưa bánh cho Lâm Lập An, Lâm Lập An kéo ống tay áo nói với hắn, “Tôi có chuẩn bị quà, để quay về lấy cho cậu.”

Nghê Hiển Hách không để ý đến chuyện quà cáp, chỉ không muốn Lâm Lập An đi nhanh như vậy.

Đến khi tan tiệc, Nghê Hiển Hách trở về phòng học, thấy Lâm Lập An ôm một hộp quà trong tay, cẩn cẩn trọng trọng tựa như một đứa trẻ, chờ hắn đi tới.

Chiếc hộp kia không ăn khớp với Lâm Lập An một chút nào.

Lâm Lập An, vừa nhìn đã biết là nhà giàu mới nổi, cả người đều toát lên vẻ tầm thường. Nhưng chiếc hộp kia mang sắc trắng tinh khôi, họa tiết hình con gấu được in mờ phủ nhũ ở mặt trên, dải ruy băng đen quấn vòng quanh thân hộp, thắt thành một chiếc nơ bướm cầu kì.

Nghê Hiển Hách không nhịn được cười: “Cậu tự bọc à?”

Nước da màu lúa mạch của Lâm Lập An hơi ửng hồng, nếu như da của cậu trắng nõn như Nghê Hiển Hách, chắc giờ đã đỏ bừng lên rồi, “Sao tôi có thể bọc được đẹp như vậy chứ, tôi chọn mất nửa ngày, đoán là cậu thích kiểu này, nên mới nhờ chị ở cửa hàng gói quà cho.”

Nghê Hiển Hách nhận được rất nhiều quà sinh nhật, thậm chí còn có người thân ở nước ngoài tặng cho hắn một chiếc hộp tiffany màu xanh, so với chiếc hộp này của Lâm Lập An còn tinh xảo đẹp mắt hơn nhiều. Chỉ là không rõ tại sao, ngón tay Nghê Hiển Hách cứ trượt  đi trượt lại bên ngoài chiếc hộp, vài lần chạm tới chiếc nơ bướm, nhưng lại không nỡ mở.

“Cậu mua ở cửa hàng lưu niệm à?” Nghê Hiển Hách quyết định thử đoán xem bên trong là gì trước khi mở.

Biết đâu, thứ bên trong chiếc hộp.. lại có đôi mắt to đen láy và nước da xinh đẹp như cậu ấy, là một con búp bê nhỏ của Ấn Độ?

Lâm Lập An nghiêng mặt, không biết tại sao cậu không thể tiếp tục đứng xem biểu tình của Nghê Hiển Hách khi mở quà, lúng túng nói, “Tôi đi chơi bóng đây, cậu cứ từ từ mà mở ra xem.”

Lâm Lập An chạy đi rất nhanh, Nghê Hiển Hách khẽ cười một tiếng, kéo dây ruy băng ra.

Sau đó.. liền sững người.

Không phải bởi món quà bên trong cẩu thả xấu xí, mà nó.. đặc biệt hơn tất cả những món quà hắn từng được nhận.

Là tiền mặt, tiền mới tinh còn mang theo mùi mực giấy – từng tờ một trăm xếp chồng lên nhau. Năm 1997, tuy cha mẹ Lâm Lập An có nhiều tiền đi nữa, nhưng cũng không thường xuyên cho cậu tờ tiền giá trị lớn như một trăm, Lâm Lập An vốn không hay tiêu hoang, trong ví cậu thường chỉ có mấy tờ tiền lẻ.

Số tiền này với cậu mà nói, có lẽ là toàn bộ gia sản.

Mà cậu ấy, dè dặt cẩn trọng, tặng nó vô điều kiện cho tiểu công tử.

-x-

Hộp tiffany

 

 Adidas Clover:

có lẽ là một dòng cao cấp của hãng Adidas, logo là ba cái lá o.O

Advertisements

10 thoughts on “Chapter 16 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Đậu má, đời Mị đọc đam mỹ chưa thấy em nào tặng tiền còn xấu hổ đáng yêu như Tiểu Lâm đâu nha :”) Cưng quá đi mất!!!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.