Chapter 18 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Untitled

Chapter 18.

Tháng ngày tươi đẹp của Lâm Lập An chính thức bắt đầu.

Chia lớp xong, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp trường sư phạm của tỉnh, tuổi còn trẻ lại rất đẹp trai, làn da ngăm đen, mi rậm mắt dài, bởi vì dẫn học sinh chơi bóng rổ trong giờ tự học nên bị nhà trường khiển trách đóng băng nửa năm, hôm nay rốt cuộc “mãn phạt thả ra”.

Việc quan trọng nhất trong ngày của Lâm Lập An: Cứ đến 20 phút giữa giờ lại đi dạo quanh sân tập cùng Trương Sảnh.

Sân tập thì có gì hay?

Kể từ khi vườn hoa sau trường bị đóng cửa vì có nhiều đôi tình nhân ra vào, sân tập trở thành địa phương thay thế.

Lâm Lập An và Trương Sảnh, cứ như vậy mà quang minh chính đại trở thành một đôi.

Ngày hôm ấy, Lâm Lập An vui vẻ dắt tay bạn gái nhỏ đi dạo quanh sân trường một vòng, đến khi tới cửa cầu thang mới khiêm tốn đổi thành một đi trước một đi sau.

Lâm Lập An còn chưa đi tới cầu thang, cảnh tượng phía trước đã đập vào mắt, bước chân nâng lên lại do dự không đặt xuống.

Diệp Vĩ Đình để tóc ngắn ôm mặt, dáng người thon gầy, cao chừng 1m68, đứng ngoài cửa cầu thang.

Bên trong cửa, bởi vì ánh sáng mờ nhạt nên không thể trông rõ khuôn mặt đối phương, người kia cũng mặc đồng phục học sinh, dáng người cao ráo dựa vào mép tường, một tay nhét vào trong túi quần, tay áo đồng phục xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc.

Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần trông thấy cánh tay kia thôi, Lâm Lập An cũng có thể đoán được người đứng trong đó là ai.

Nghê Hiển Hách qua lại với Diệp Vĩ Đình từ khi nào?

Mà không đúng, chẳng phải cậu là cầu nối cho hai người họ qua lại với nhau sao?

Chỉ là cậu không thể ngờ, cô bạn Diệp Vĩ Đình này cũng thật có bản lĩnh, chỉ hỏi một đề bài thôi cũng có thể lôi kéo được Nghê Hiển Hách.

Đột nhiên cậu cảm thấy không vui, khóe miệng đang câu lên hạ thấp xuống, cúi đầu buồn bã đi vào cửa.

Lúc đi qua Nghê Hiển Hách, Lâm Lập An khoa trương rống to: “Ai nha, xem ai đây, hoa tiền nguyệt hạ, ngọt ngọt ngào ngào—— ” (hoa tiền nguyệt hạ = trước hoa dưới trăng)

Cậu kéo dài âm điệu.

Một tay Nghê Hiển Hách bịt miệng cậu, tay kia nắm cổ tay cậu kéo qua, thấp giọng hỏi: “Cậu muốn làm cái gì?”

Lâm Lập An cười hì hì, “Không làm gì, tôi đang hâm mộ cậu mà. Đến đệ nhất ban xã hội cũng rơi vào tay cậu được, còn giấu giấu diếm diếm như vậy, không coi tôi là anh em sao?”

Nghê Hiển Hách cau mày liếc một cái, mặt lạnh tanh: “Cậu nhỏ giọng lại một chút cho tôi, không nhìn xem đây là đâu sao?”

Quả thật chốn cầu thang không phải nơi hay ho gì, sắp vào học, mọi người tới tới lui lui, ba người lại đều có chút tiếng tăm trong trường, thi thoảng có người liếc mắt qua, ánh mắt đầy tò mò.

Diệp Vĩ Đình quay đầu không nhìn bọn họ, gương mặt đỏ bừng, khóe mắt như có như không liếc về phía Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách không để ý tới Lâm Lập An, hướng Diệp Vĩ Đình nói: “Sắp vào tiết rồi, cậu về lớp trước đi.”

Diệp Vĩ Đình mỉm cười gật đầu, trước khi đi còn dúi vào trong tay Nghê Hiển Hách một tờ giấy.

Nghê Hiển Hách đứng trước mặt Lâm Lập An, ung dung nhét tờ giấy kia vào trong túi, chuẩn bị trở về.

Lâm Lập An theo sau, nhân lúc Nghê Hiển Hách không chú ý, lấy tờ giấy trong túi hắn ra.

Sắc mặt Nghê Hiển Hách lạnh tới cực điểm, “Trả lại cho tôi.”

Lâm Lập An vẫn như trước chẳng để ý, “Có tìm cũng nên tìm em nào xinh xắn một chút, không phải bên xã hội có nhiều em xinh tươi học giỏi lắm hay sao, sao lại chơi với cái ẻm mặt cong như đế giày thế kia?”

Nghê Hiển Hách híp mắt: “Lâm Lập An, cậu có biết nói như vậy là rất không tôn trọng người khác hay không?”

Mặt Lâm Lập An đỏ lên, ngượng ngùng phản bác: “Không phải tôi đang nghĩ cho cậu hay sao?”

Nghê Hiển Hách nói, “Thế sao lúc ngọt ngọt ngào ngào với Trương Sảnh, cậu không suy nghĩ cho tôi?”

Nói rồi xoay người đi.

Lâm Lập An đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Không phải là cậu giúp tôi sao? Cũng đâu phải tôi trọng sắc khinh bạn.”

Nghê Hiển Hách nói, “Cậu thích nữ sinh, tôi còn giúp cậu theo đuổi người ta, giúp cậu có người yêu để thân thiết ngọt ngào. Còn cậu? Nói xấu bạn gái ngay trước mặt tôi, vậy cũng tính là bạn bè sao?”

Diệp Vĩ Đình có tình cảm với mình, không phải hắn không biết. Gần đây tiểu công tử đọc một loạt sách, thuật ngữ tiếng Trung thì gọi là đồng tính luyến ái, còn tiếng Anh thì được gọi là gay, hắn muốn biết có phải mình thực sự thích con trai không? Hay chỉ động tâm với duy nhất Lâm Lập An.

Lợi dụng nữ sinh khác làm phương tiện xác định xu hướng giới tính của mình, cũng chẳng được coi là quang minh chính đại gì. Nhưng Nghê Hiển Hách cho rằng, hắn có thể quan tâm che chở cho Diệp Vĩ Đình, thành toàn đoạn tình cảm của cô nàng; còn cô nàng thì có thể cho hắn trải nghiệm, giúp hắn tìm được tính hướng, đôi bên cùng có lợi.

Những lời này, đương nhiên hắn không thể nói cho Diệp Vĩ Đình, càng không thể nói với Lâm Lập An.

Lâm Lập An về phòng học, trong tay vẫn cầm tờ giấy giành được từ chỗ Nghê Hiển Hách.

Nhân lúc tự học, nhịn không được mà đặt tờ giấy xuống phía dưới quyển sách, mở ra xem.

Không hổ danh là học sinh ưu tú toàn thành phố, chữ viết của Diệp Vĩ Đình rất nắn nót đẹp đẽ.

Trên trang thư viết rất nhiều chữ, tuy không nói trắng ra, nhưng không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là tình yêu thiếu nữ say đắm chân thành.

Vậy Nghê Hiển Hách thì sao?

Lâm Lập An không biết. Hắn vẫn như trước đây, chỉ nói và cười những khi cần thiết, không có chút dị thường nào, nên Lâm Lập An mới không phát hiện ra hắn đã có bạn gái.

Bỗng nhiên chẳng còn hứng thú học hành nữa, suy nghĩ rối hết lên, Lâm Lập An quăng bút, ra khỏi phòng tự học, đi rửa mặt!

Học kỳ hai năm lớp 11, trường trọng điểm học tập cách làm của trường Đức Dục, mời thầy giáo nổi tiếng, mở các lớp bổ túc thi cử, mong có học sinh giành giải trong cuộc thi toàn quốc và tăng điểm thi vào đại học lên.

Tình hình học tập mỗi lúc một căng thẳng, mọi người đã học xong gần hết chương trình học trong sách giáo khoa, thậm chí môn tiếng Anh đã bắt đầu được cho ôn tập.

Tháng sáu, kì thi vào đại học một lần nữa được kết thúc, bên cạnh bảng đen bắt đầu treo lịch đếm ngược số ngày còn lại của bọn họ.

Lâm Lập An được chọn đi thi cấp thành phố môn Toán, rớt ngay từ vòng đầu tiên, nhưng cậu cũng không thất vọng gì, cậu tập trung vào kì thi đại học là chính, không quan tâm tới mấy cuộc thi khác.

Thiệu Vĩnh Chi được lọt vào vòng cuối môn Toán và Vật Lý.

Nghê Hiển Hách thì lọt vào vòng cuối môn Sinh và Hóa học.

Trước đêm thi cấp thành phố, Thiệu Vĩnh Chi làm chủ, mời hai lớp chọn ban tự nhiên đi tới khách sạn năm sao ăn một bữa, phóng túi bao cả một phòng khách.

Phòng khách trong khách sạn tráng lệ mà hoa mỹ, lấy đồ trang trí bằng vàng làm chủ đạo, thân ảnh Thiệu Vĩnh Chi đứng giữa đám đông cao ngất, trông chói mắt vô cùng.

Lâm Lập An rất không thích Thiệu Vĩnh Chi, không thích Thiệu Vĩnh Chi phô trương lãng phí, không thích Thiệu Vĩnh Chi vênh váo hơn người, cha Thiệu Vĩnh Chi là ai? Là thị trưởng thành D, lương cơ quan chính phủ vốn không nhiều, sao có thể tiêu hoang như thế?!

Vào túi bọn họ, phân nửa là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân còn dư sau mỗi công trình được thi công, phần còn lại là tiền của những doanh nghiệp tư nhân như cha Lâm cúi đầu biếu Tết.

Thiệu Vinh Chi đứng bên cạnh Nghê Hiển Hách, từ xa đã trông thấy Lâm Lập An, Lâm Lập An vừa chơi bóng rổ xong, dưới giày còn bám chút đất, trên trán vẫn còn ướt mồ hôi, nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử trên cổ tay.

Xung quanh Thiệu Vĩnh Chi đều là đám con ông cháu cha, họ không biết Lâm Lập An là ai, nhóm học sinh lớp tám ngồi đằng xa, nhất thời có chút tĩnh lặng.

Nghê Hiển Hách nhanh chóng đi tới phía cậu, nói: “Này, Lâm Lập An, sao cậu tới trễ vậy?”

Đám con ông cháu cha đều như nhau, tất cả yên lặng một chút, thấy Thiệu Vĩnh Chi không phản ứng gì mới bắt đầu ồn ã lên, “Hiển Hách, lần đầu tiên thấy cậu tích cực như vậy, người quen sao? Lâm Lập An, Lâm gia nào có con trai bằng tuổi bọn mình?”

Thiệu Vĩnh Chi máy móc nở nụ cười, “Đó không phải Lâm gia mà chúng ta biết! Từng nghe tên Lâm Phương Hào chưa? Cậu ta là con trai ông ấy.”

Lâm Lập An nghe thấy Thiệu Vĩnh Chi gọi thẳng tên cha mình, trong lời nói không có chút tôn trọng nào, lửa giận xông lên, cầm chén trà trong tay muốn hất vào mặt hắn.

Nghê Hiển Hách giữ tay Lâm Lập An lại, quay đầu nhìn Thiệu Vĩnh Chi, “Anh, anh muốn giới thiệu cả liệt tổ liệt tông mười tám đời nhà Lâm Lâm An cho mọi người sao? Có cần tra tới giai đoạn vượn người không?”

Ninh Thừa Nghiệp thầm kêu khổ, lúc có tiếng nói chung thì hai người kia hòa hợp không gì sánh bằng, nhưng vừa nhắc tới Lâm Lập An thì Thiệu Vĩnh Chi phát ra đầy địch ý, mà Nghê Hiển Hách vẫn luôn nhún nhường cũng trở nên hung hăng.

Ninh Thừa Nghiệp nói: “Mọi người đừng đoán mò, đây là bạn học với bọn tôi.”

“Bạn cùng lớp?” Có người học Đức Dục không biết Lâm Lập An, quay sang trêu chọc Nghê Hiển Hách, “Hiển Hách, người ta vừa đến cậu liền chăm chú nhìn như vậy, cứ như cô dâu của cậu không bằng.”

Nghê Hiển Hách cười mắng: “Mau lăn ra chỗ khác đi.”

Sau đó kéo tay Lâm Lập An đi.

Lâm Lập An thở phì phò: “Nếu không phải nể mặt cậu, tôi đã chẳng đến đây rồi.”

“Được rồi, là lỗi của tôi.” Nghê Hiển Hách mỉm cười, đôi mắt đen láy vô cùng dịu dàng.

Ăn tối xong mọi người giải tán, đám bạn thân với Thiệu Vĩnh Chi đề xuất đi tới KTV cao cấp gần đó, Nghê Hiển Hách muốn dẫn Lâm Lập An đi theo, Lâm Lập An bảo không biết hát, Nghê Hiển Hách cười bảo đi cho vui.

Ra là Trương Sảnh đang đứng ở dưới KTV chờ cậu.

Lâm Lập An huýt sáo, tiến lên ôm vai Trương Sảnh, tay kia khoác lên vai Nghê Hiển Hách.

Lúc này Nghê Hiển Hách đã cao 1m8, hơn Lâm Lập An 5cm, Lâm Lập An đi cạnh hắn cứ phải nhón chân, không vui một tẹo nào.

Hát karaoke đương nhiên phải uống nước thấm giọng, Thiệu Vĩnh Chi gọi cho mỗi người một cốc lê ngâm đường xong, lại kêu tài xế mua rượu tới.

Rượu gọi tới là rượu đỏ, đó giờ ở nhà Lâm Lập An chỉ uống rượu cha Lâm mua, chủ yếu vẫn là Mao Đài, chứ không động tới rượu đỏ.

Ly bordeaux, Nghê Hiển Hách rót cho cậu một ly, bởi rượu vang nên chỉ rót có một ít, hai ngón tay trắng nõn thon dài khẽ lắc ly rượu, đưa đến bên mép Lâm Lập An.

Lâm Lập An liền ngửa đầu uống cạn, không chút nhấm nháp mùi vị.

Nghê Hiển Hách cười nói, “Đây là vang đỏ năm 82, so với cậu còn lớn tuổi hơn, phải lắc rượu một chút, chậm rãi cảm nhận vị đạo của rượu, chứ uống một hơi như vậy không cảm được cái ngon của nó đâu.”

Lâm Lập An nhìn cái ly rỗng trên tay Nghê Hiển Hách, hỏi: “Cậu hiểu rõ vậy, sao không uống đi?”

Nghê Hiển Hách xoa đầu cậu, mỉm cười đầy cưng chiều: “Tôi không thích rượu luyện từ máu bò để lấy sắc đỏ, cho nên không thích rượu của Pháp mà thích rượu Chile hơn.”

Lâm Lập An vốn không nghiên cứu về rượu vang, chỉ âm thầm ghi nhớ lời hắn nói.

Trương Sảnh cầm ly ngồi bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm.

Cảnh tượng trước mắt quỷ dị không nói nên lời, cô cũng biết một khi đám con trai đã thân thiết rồi, kề vai ôm lưng chẳng tính là cái gì, nhưng cảnh cô đang nhìn thấy thì không giống như vậy. Cử chỉ của Nghê Hiển Hách với Lâm Lập An rất thân mật, tay trái khẽ xoa đầu Lâm Lập An, sau đó bàn tay trượt xuống bờ vai cậu ấy, tay phải cầm ly rượu, đưa đến bên môi Lâm Lập An cho cậu uống, tia cưng chiều nhàn nhạt hiện lên trong ánh mắt, nụ cười in đậm trên môi.

Gặp cảnh tượng này, nếu như Lâm Lập An không phải con trai, nếu như cô không phải bạn gái của cậu ấy, nhất định cô sẽ liên tưởng ngay đến bộ phim mới xem hôm qua, mà Nghê Hiển Hách tao nhã phong độ đóng vai nam chính.

Mọi người ca hát đến tối, Lâm Lập An uống say khướt, thần tình mơ màng, Nghê Hiển Hách bắt xe, ôm Lâm Lập An nhét vào trong đó.

Trương Sảnh chỉ uống có một ít, Nghê Hiển Hách đóng cửa xe rồi lại gọi một chiếc xe khác, cho cô nàng ngồi vào trước, sau đó cũng ngồi theo sau: “Tôi tiễn cậu về nhà.”

Trương Sảnh cúi đầu, gió đêm thổi tới, cảm giác chuếnh choáng say, gương mặt như phát nhiệt.

Nghê Hiển Hách dựa người vào ghế, thờ ơ khoát tay lên vai Trương Sảnh.

Cả người nữ sinh cứng đờ, mơ hồ trông thấy sườn mặt kiêu ngạo của Nghê Hiển Hách, đường cong từ hàm dưới tới cổ cao quý mà gợi cảm.

Cuối cùng, cô nàng từ từ dựa đầu vào vai Nghê Hiển Hách.

Advertisements

3 thoughts on “Chapter 18 – Điệu valse của những kẻ cặn bã.

  1. Ê!!!!!!!!!!!!!! Hách cưng có âm mưu gì đó!!! O_o Trương muội muội à, poor u
    tự nhiên bị cái thằng âm hiểm, mặt người dạ… nó tính kế QAQ

  2. Hố hố cô dâu của họ Nghê sao, tương lai biết liền
    Mà đồng chí Trương Sảnh…. Quá nhọ, sao tui cứ cảm thấy mấy bạn nữ trong đây bị vùi dập tính kế không thương tiếc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.