Chương 20 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Japanese bomber 1938 - Google Search

Chương 20.

Chỉ chốc lát sau, binh đoàn kia đã đi đến gần. Diệp Vinh Thu nhìn dáng vẻ của bọn họ, cau mày lắc đầu liên tục, “Đây là quân đội của chúng ta sao? Không có dáng vẻ quân nhân một chút nào! Bảo sao giặc Nhật đánh ra nông nỗi này.”

Cả binh đoàn nhốn nha nhốn nháo, kẻ đi trước người đi sau, người thì đội mũ người thì không, có người còn chẳng chịu cài khuy áo, ai nấy đều lừ đà lừ đừ, thoạt nhìn như đám binh hèn tướng nhát. Nếu như không phải quần áo trên người họ tạm coi là sạch sẽ, trong đội cũng không có ai bị thương, có khi Diệp Vinh Thu còn nghĩ bọn họ vừa mới bại trận bị tiền tuyến cho lui về.

Tay sĩ quan đi bên cạnh đội ngũ, có lẽ trông thấy ánh mắt xem thường của Diệp Vinh Thu, cảm thấy ngượng ngùng, giơ cây gậy chỉ huy trong tay lên: “Mau về hàng cho tôi! Cậu! Sao không cài khuy áo?” Anh ta đạp vào một cậu lính đi lệch hàng, “Cậu cầm súng hay cầm quốc thế kia? Cột lại dây cho chắc! Đã nói thế nào rồi! Mấy cậu như này, còn chưa đánh giặc đã tan tác hết cả đám.”

Vẻ mặt binh lính chết lặng, tựa như không nghe thấy sĩ quan của mình nói cái gì, vẫn ủ ê như cũ.

Có một cậu lính áng chừng mười lăm mười sáu tuổi ra khỏi hàng, chạy đến bên người sĩ quan, sĩ quan đạp một cái vào đùi cậu ta: “Ai cho cậu ra khỏi hàng! Mau về lại vị trí!”

Cậu lính kia không quay về hàng, lo lắng hỏi: “Trưởng quan, phải đi đánh giặc Nhật thật sao? Đánh nhau như vậy, liệu có chết người hay không?”

Sĩ quan dùng sức đẩy cậu ta trở lại hàng: “Bớt nói nhảm đi! Về vị trí! Toàn đội đứng ngay ngắn lại cho tôi! Ai rời vị trí phạt chống đẩy 100 cái.”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đứng bên đường quan sát binh đoàn này, lúc nhóm binh lính đi qua cũng ngoái đầu nhìn bọn họ đầy hiếu kì. Tóc Diệp Vinh Thu được vuốt sáp bóng nhoáng, áo sơ mi thẳng thớm như mới, đôi giày đen dưới chân cũng được lau bóng nhẫy, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu, rất nhiều người chưa từng được trông thấy ai như Diệp Vinh Thu, ánh mắt tràn đầy ước ao hâm mộ. Đột nhiên có một người chạy ra khỏi hàng ngũ, chạy đến bên cạnh ô tô của Diệp Vinh Thu, không ngừng vuốt thân xe, đôi mắt tò mò mở to —— cậu lính này hẳn chưa từng nhìn thấy ô tô.

Một người rời hàng ngũ kéo theo cả đám rời hàng cùng, bọn họ vây xung quanh sờ mó xe của Diệp Vinh Thu, còn chụm đầu lại thảo luận, “Đây là xe thành phố sao? Thứ đồ chơi này có thể chạy được sao? Nghe nói còn chạy rất nhanh nữa.” “Nó chạy như thế nào?”

Một cậu lính trẻ tuổi đi đến bên người Diệp Vinh Thu, kéo quần anh cười đầy nịnh nọt: “Thiếu gia, cho xin ít tiền đi.”

Mặt Diệp Vinh Thu biến sắc, hét lớn: “A Phi!”

A Phi vội vã chạy tới kéo tên đang quấn lấy Diệp Vinh Thu ra. Nhưng có quá nhiều người vây xung quanh xe của bọn họ, mọi người tranh nhau muốn sờ vào ô tô, A Phi không thể kéo hết đám người này ra.

Sĩ quan đứng cuối hàng thấy tình cảnh hỗn loạn, vội chạy tới, không ngừng kéo binh lính của mình quay về hàng: “Quay lại! Quay lại hết cho tôi!”

Đáng tiếc không ai nghe anh ta, anh đuổi được một người thì lại có hai người nữa nhào tới, cả đội tán loạn. Anh liếc nhìn chủ nhân chiếc xe, thấy Diệp Vinh Thu tỏ rõ thái độ không vui, hai tay vê ống quần lắc đầu thì ngượng chín mặt, rút cây súng bên hông ra bắn chỉ thiên.

“Pằng!” Tiếng súng vang lên thật lớn, mọi người đều bị dọa. Hắc Cẩu ban nãy còn cười hì hì cũng khẽ nhíu mày, kéo Diệp Vinh Thu tới bên cạnh mình.

Phát súng này rất có hiệu quả, đám binh lính vội vàng quay trở lại hàng ngũ, không dám nhốn nháo nữa. Sĩ quan không quản được quân của mình, mất hết thể diện trước mặt Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu, gương mặt vì giận dữ và xấu hổ đỏ bừng lên, hướng Diệp Vinh Thu nói một tiếng: “Xin lỗi.”

Diệp Vinh Thu lúng túng cười.

A Phi chạy lên, khách khí nhờ vả: “Trưởng quan, nhờ ngài giúp một việc. Xe của chúng tôi bị kẹt trong vũng bùn này, nhờ ngài gọi mấy cậu lính tới giúp chúng tôi! Cảm ơn ngài!”

Tuy Diệp Vinh Thu không thấy đám người kia giống quân nhân ở điểm nào, nhưng lúc này anh rất cần sự hỗ trợ của bọn họ, cũng lịch sự tiến lên: “Trưởng quan, nhờ ngài giúp một tay.”

Hắc Cẩu không nói gì, hắn đi tới đưa thuốc cho vị sĩ quan, đồng thời móc diêm ra thay anh ta châm lửa.

Sĩ quan nhìn Hắc Cẩu cười cười, lại quay sang nhìn Diệp Vinh Thu, sau đó quay về hàng ngũ gọi mấy cậu lính trẻ khỏe tới đẩy xe giúp.

Có thêm người hỗ trợ, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sáu bảy người cùng chung tay đẩy, rất nhanh xe đã thoát khỏi vũng bùn. Lúc này vị sĩ quan kia đã có thể đứng thẳng, xấu hổ ban nãy đều bị quét sạch, đắc ý nhìn Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu nói: “Cảm ơn mọi người nhiều.” Dứt lời móc mấy đồng tiền trong túi ra muốn thưởng công.

Sĩ quan kia ưỡn ngực nói: “Tình quân dân như cá với nước.” Có cậu lính vươn tay ra muốn nhận tiền thưởng, bị sĩ quan lấy gậy quất cho một cái, cậu lính sợ sệt thu tay về. Diệp Vinh Thu bối rối cất lại tiền vào trong túi.

Xe đã đẩy xong rồi, Diệp Vinh Thu cũng không muốn tiếp xúc với đám quân nhân nửa mùa kia thêm nữa, nháy mắt ra hiệu A Phi mau rời đi, không ngờ Hắc Cẩu lại không vội vã, vừa hút thuốc vừa hàn huyên với sĩ quan.

“Trưởng quan.” Hắc Cẩu nói, “Trưởng quan năm nay bao nhiêu tuổi rồi.”

Sĩ quan vui vẻ đáp: “Hai mươi lăm, là cái độ tốt nhất để bảo vệ quốc gia.”

Diệp Vinh Thu liếc mắt nhìn binh đoàn lôi thôi lếch thếch, thầm nghĩ cả binh đoàn này có mỗi anh ta là miễn cưỡng ra dáng quân nhân. Nếu an nguy quốc gia thực sự phải trông cậy vào mấy cậu lính này thì sớm muộn gì đất nước cũng tàn.

Hắc Cẩu tâng bốc cười: “Rất tốt. Nghe khẩu âm của trưởng quan, là người phương Bắc tới sao?”

Sĩ quan gật đầu, “Tôi là người Thiên Tân.”

“Người Thiên Tân, hèn chi giọng rất ấm.” Hắc Cẩu quan sát binh đoàn của anh ta, đếm tổng thể, một hàng ước chừng năm sáu chục người, có hai hàng. Hỏi: “Đây đều là lính của anh sao?”

Sĩ quan lắc đầu, “Không phải, mấy cậu này mới được chiêu binh, tôi phụ trách đưa bọn họ tới phía Bắc.”

“Tới phía Bắc?” Hắc Cẩu khẽ nhíu mày, hạ giọng xuống: “Đưa đến tiền tuyến đánh giặc sao?”

Vị sĩ quan mím môi một cái, nhỏ giọng thở dài: “Còn phải xem cấp trên sắp xếp thế nào.”

Hắc Cẩu thầm nghĩ mấy cậu này sao có thể đưa đến phương Bắc được, đi tới đằng ấy thì chẳng mấy mà tới chiến khu, có nhiều người đến cầm súng như nào còn chẳng biết, tốt xấu gì cũng phải đưa tới nơi nào yên ổn cho huấn luyện một thời gian. Chỉ là Trung Quốc lớn như vậy nhưng chẳng mấy mà hết chốn an bình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ về phía xa xa, “Kia là máy bay hộ tống sao? Trưởng quan uy phong thật đó!”

Sĩ quan sửng sốt một chút, mơ hồ hỏi: “Máy bay?” Anh ta ngẩng đầu lên nhìn theo Hắc Cẩu, quả nhiên trên trời có mấy chiếc máy bay đang đến gần. Anh trừng mắt nhìn máy bay mấy giây, đột nhiên rùng mình, hét lớn: “Mọi người! Đó là máy bay của giặc Nhật!”

Mọi người đều ngây ra, đám binh lính lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn, có người hưng phấn chỉ vào máy bay Nhật đang bay tới gần kêu: “Mau nhìn kìa! Máy bay! Là máy bay thật đó!” Giống như được trông thấy một điều gì đó rất mới mẻ, hiển nhiên người này chưa từng nếm trải cay đắng mà Nhật Bản đã gây ra; cũng có người từng thấy quân giặc ném bom, lúc này vội vã  chạy tới bờ ruộng; nhưng còn rất nhiều người chỉ đứng ngây ra, không biết nên làm thế nào.

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều từng gặp qua cảnh bom nổ, Diệp Vinh Thu muốn chạy đi cùng với đám binh lính kia, nhưng vừa chạy hai bước đã bị Hắc Cẩu kéo lại. Hắc Cẩu ấn người anh quỳ xuống mặt đất, hét lớn: “Đồ ngu, anh chạy nhanh hơn máy bay sao?!”

Sĩ quan gào khản giọng: “Mau núp đi! Nằm xuống! Tất cả nằm xuống đi!” Nhưng xung quanh đã nháo nhác hết cả lên, mọi người chạy loạn như ruồi mất đầu, có mấy ai nghe được tiếng hô của anh.

“Ầm!!!”

Giặc Nhật ném quả bom đầu tiên xuống. Mọi người sợ hãi khóc lóc, nhưng rất nhanh đã bị tiếng bom át đi.

Từng quả bom liên tiếp bị ném xuống, nổ tung ở ngay bên cạnh chỗ của Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu. Giữa khói bom mờ mịt, Diệp Vinh Thu không thể thấy rõ tình cảnh xung quanh, cũng không biết thứ không ngừng tạt vào mặt mình là mảnh bom vỡ, là cát bụi hay còn là thứ gì khác. Tiếng nổ lớn như xé rách màng nhĩ, tai anh ong lên. Anh không thể nghe, không thể cảm nhận, cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thể nắm chặt bàn tay Hắc Cẩu, giống như kẻ chết đuối vớ được một cọng rơm, địa ngục trần gian ở ngay bên cạnh.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 20 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.