Chapter 22 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

Cute!

Chapter 22.

Nghê Hiển Hách mới mua máy tính xách tay, màn hình 15,6 inch, không biết ban nãy hắn làm gì, có mấy cửa sổ được thu nhỏ xuống phía dưới, màn hình nền là ảnh phong cảnh màu xanh lá cây tươi mát.

Nghê Hiển Hách đóng cửa, bưng hai đĩa salad trái cây từ trong phòng bếp ra, muốn mang vào phòng cho Lâm Lập An ăn, lại thấy cậu kêu “A” một tiếng.

Lâm Lập An rất bất cẩn, mỗi khi người nghiêng ngả sắp ngã hay có dấu hiệu sắp đụng vào đâu đều tru lên một tiếng, Nghê Hiển Hách biết đã có chuyện, vội chạy vào phòng tìm cách giúp.

Hắn chạy nhanh như tia lửa điện.

Chuyện là ban nãy Lâm Lập An đang chăm chú nhìn màn hình nền của Nghê Hiển Hách, một cửa sổ đột nhiên nhảy ra, bạn Lâm Lập An rất không có ý thức đạo đức, lập tức mở QQ của Nghê Hiển Hách ra xem.

QQ của tiểu công tử không có nhiều bạn bè, người gửi tin có tên “Vĩnh Hằng”, Lâm Lập An nhìn chú thích, trong đó có viết “Vĩnh Chi.”

Nhưng điều khiến cậu giật mình là nội dung của tin nhắn: “Hiển Hách, có mấy em trai xinh đẹp mới tới Kim Bích Huy Hoàng, anh đợi cậu tới cùng xem, cậu thích em nào thì bảo anh một tiếng, anh tặng cậu coi như quà tốt nghiệp.”

Kim Bích Huy Hoàng vốn là tụ điểm ăn chơi lớn nhất trong thành phố, trước đó ở Đông Bắc có nhiều thế lực ngầm, sau khi cải cách và mở cửa, bọn chúng không còn dám lộng hành ngang ngược như trước nữa mà mở ra mấy tụ điểm ăn chơi rửa tiền, Kim Bích Huy Hoàng là một trong những tụ điểm nổi danh trong giới nhà giàu.

Có một ông chú từng tới làm khách nhà Lâm Lập An nói, mấy em gái ở Kim Bích Huy Hoàng còn đẹp hơn nhiều so với mấy cô nàng thi hoa hậu châu Á.

Nghê Hiển Hách muốn tìm nữ sinh, Lâm Lập An còn có thể hiểu. Con trai tầm tuổi cậu, xao động là chuyện bình thường, thậm chí có tụm lại một chỗ thảo luận về thân hình và ngực của mấy em gái cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng.. con trai —

Lâm Lập An nhớ lại quyển tạp chí nước ngoài cậu từng cố ý nhét vào giá sách của Nghê Hiển Hách, hai người con trai vuốt ve hôn môi…

Năm ấy cậu chỉ nhìn lướt qua, nhưng hình ảnh vẫn đọng lại sâu trong đại não.

Cậu biết đồng tính không ảnh hưởng gì tới nhân cách, nhưng khi đặt chuyện này lên trên người Nghê Hiển Hách, nhất thời luống cuống tay chân.

Giống như, cậu có thể xem ảnh Lâm Chí Linh rồi DIY mỗi ngày, nhưng khi Lâm Chí Linh xuất hiện trước mặt, có khi sẽ ngạc nhiên đến độ nơi ấy mềm nhũn xuống…

Nghe thấy tiếng bước chân Nghê Hiển Hách tới, cậu luống cuống muốn tắt khung thoại, nhưng bàn tay run rẩy, vất vả lắm mới có thể đóng lại được, cậu muốn tạo hiện trường giả mà chạy lên giường nằm, không ngờ vấp chân phải dây điện, thế nên trước khi kịp tiếp xúc mặt đất đã vô thức hét lên một tiếng.

Quay trở lại lúc tiểu công tử chạy xẹt vào phòng.

Trong tiểu thuyết tình yêu hay truyện tranh thiếu nữ đều có mấy cảnh như vậy, người nam và người nữ ngã cùng một chỗ, môi hai người không cẩn thận chạm vào nhau, đôi mắt lấp lánh chan chứa yêu thương, một câu chuyện tình yêu mới được bắt đầu..

Tiểu công tử thấy Lâm Lập An sắp ngã xuống dưới đất liền vội vã nâng bụng cậu lên, nhưng cánh tay của Nghê Hiển Hách khó có thể đỡ được trọng lực và tốc độ ngã của Lâm Lập An, chỉ có thể thuận thế giữ lấy vai cậu, để cậu rơi chậm hơn một chút, từ từ ngã xuống thảm.

Nghê Hiển Hách nhìn gương mặt mỗi lúc một gần kề, làn da màu lúa mạch, đôi mắt đen to tròn, mí mắt thật mỏng, ánh mắt tựa như cố ý mê hoặc mà mông lung gợn phong tình..

Đương nhiên Lâm Lập An không cố ý mê hoặc, nhưng Nghê Hiển Hách lại nhận định rằng cậu đang dụ dỗ mình, trước khi cánh tay của hắn đặt sau lưng Lâm Lập An chạm vào tấm thảm, tiểu công tử làm như không khống chế được lực đạo mà ngã xuống, đôi môi mềm mại hôn lên môi Lâm Lập An.

Nhẹ nhàng va chạm nhưng cũng đủ trầm mê ngọt ngào, Nghê Hiển Hách giả bộ bởi vì tiếp đất nên cơ thể lay động, nhân lúc Lâm Lập An giật mình hé môi ra thì lướt đầu lưỡi qua răng cậu, thậm chí hắn còn liếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi của cậu ấy, sau đó nghiêng người nằm xuống đất, bình tĩnh khắc chế nhịp thở của mình: “Cậu tới nhà tôi để phá hả?”

Lâm Lập An vẫn đang ngẩn ngơ tại chỗ.

Lâm Lập An nào phải con nít không biết yêu đương, cậu đã quá lứa thiếu niên rồi.

Xúc cảm trong nháy mắt đó, tuyệt đối không thể nhầm.

Đầu lưỡi mềm mại ướt át.

Hô hấp nóng rực gần trong gang tấc.

Bàn tay ôm chặt bên hông.

Đó là..một nụ hôn.

Là một nụ hôn chân chính.

Thiệu Vĩnh Chi gửi tin nhắn, nói sẽ tìm cho Nghê Hiển Hách một cậu trai xinh đẹp.

Mà cái người hư hư thực thực không rõ có thích con trai hay không này, lại làm như bất cẩn, hoặc có lẽ thật sự bất cẩn.. hôn môi cậu.

Sau đó, hắn còn dùng giọng nói bình tĩnh hỏi cậu, “Cậu tới nhà tôi để phá hả?”

Cánh tay Nghê Hiển Hách.. vẫn còn đặt dưới lưng cậu.

Bàn tay Nghê Hiển Hách.. vẫn còn ôm chặt bên hông cậu.

Cả người Lâm Lập An cứng đờ, cảm nhận nhiệt độ nóng rực ở eo mình.

Lúc ngã xuống đất, áo phông của cậu hơi vén lên, khiến da thịt hai người chạm vào nhau.

Mặt nóng rực như một cây đuốc.

Cự nự muốn đẩy ra.. nhưng… nếu như.. nếu như… Nghê Hiển Hách thật sự sơ ý, hắn thật sự lo mình bị ngã nên đỡ lấy… mà mình lại tự đa tình…né tránh tiếp xúc với hắn như vậy… chẳng phải rất quá đáng hay sao?

Nín nghẹn nửa ngày, Lâm Lập An cứng nhắc nói: “Tôi, cái kia, tôi không cố ý.”

Trong lòng Nghê Hiển Hách đã sớm nở cả một vườn hoa, nhưng gương mặt lại làm như phiền não thống khổ, “Nhưng, tay tôi bị cậu đè đến tê rần rồi.”

Lâm Lập An vội vàng tránh ra, hỏi Nghê Hiển Hách, “Có cần tôi xoa bóp giúp cậu không?”

Tay Nghê Hiển Hách không nhúc nhích, tỏ vẻ đau khổ nói: “Đã tê như vậy rồi, xoa vào càng thêm khó chịu.”

Giọng hắn mang theo ủy khuất, hơi thở nóng rực phả vào tai Lâm Lập An.

Lâm Lập An quay đầu xoa tay cho Nghê Hiển Hách, tim đập mất khống chế, lúc này cậu không thể trấn tĩnh suy nghĩ được nữa.

Hắn có thật sự bị tê tay hay không cậu cũng không biết, hắn làm như chưa có gì xảy ra vậy.

Hay tại cậu mất ngủ suốt cả kì thi nên giờ xuất hiện ảo giác? Dù sao môi hai người cũng chỉ chạm vào nhau trong tích tắc.

Lúc này đây cậu cảm thấy thế nào?

Chán ghét? Ghê tởm?

Không phải, nếu có cậu đã chẳng đi xoa bóp tay cho Nghê Hiển Hách.

Kích động?

Đúng rồi, chắc chắn có kích động, nhịp tim và nhịp thở cao bất thường là minh chứng rõ rệt nhất.

Xa hơn nữa thì sao, cậu không dám nghĩ nữa.

Nghê Hiển Hách nhìn cái gáy đỏ rực của Lâm Lập An, tâm tình tốt vô cùng.

Chiếc hôn ấy thật ngọt ngào, hắn chẳng muốn ngưng tẹo nào.

Nhưng Lâm Lập An vẫn còn rất mỏng manh dễ vỡ, hắn không thể liều lĩnh.

Không sao, sau này còn cả đống thời gian và cơ hội mà.

Qua thật lâu, đến khi tâm tình ổn định lại rồi, Nghê Hiển Hách liếc mắt nhìn laptop, trông thấy tin nhắn của Thiệu Vĩnh Chi.

Hắn không quan tâm Lâm Lập An đã thấy hay chưa, dù sao thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết.

Lâm Lập An hỏi: “Thiệu Vĩnh Chi cũng tới Thanh Hoa?”

Nghê Hiển Hách buồn cười: “Sao cậu lại hỏi thăm?”

Lâm Lập An: “Tôi hỏi một chút cũng không được sao?”

Nghê Hiển Hách nói: “Đúng vậy, anh ấy cũng tới Thanh Hoa học quản lý.”

Lâm Lập An bứt rứt: “Cậu không nên ở cùng với tên ấy!”

Nghê Hiển Hách dở khóc dở cười, “Sao tôi lại không nên ở cùng?”

“Sao cậu không tới Bắc đại mà cũng tới Thanh Hoa? Tên ấy cũng học Thanh Hoa, cậu muốn học cùng chứ gì?”

Nghê Hiển Hách xoa đầu Lâm Lập An: “Ai nói tôi học Thanh Hoa cùng anh ta? Tôi đăng ký Cao đẳng y khoa Bắc Kinh.”

Lâm Lập An vui mừng: “Học y? Sao cậu lại học y?”

Nghê Hiển Hách liếc mắt nhìn cậu: “Có một tên ngu ngốc nào đó luôn muốn tới Bắc đại học y. Tên ấy không học được nên tôi đành phải học thay.”

Đôi mắt Lâm Lập An sáng lấp lánh trong thoáng chốc, sau đó lại trở nên ảm đạm, “Tôi muốn học y bởi mẹ tôi luôn bị bệnh nặng bệnh nhẹ, nhưng nếu bố không yêu mẹ, mẹ có khỏe rồi cũng chưa chắc đã được hạnh phúc.”

Nói xong, Lâm Lập An đột nhiên đứng lên, muốn rời đi.

Nghê Hiển Hách nhíu mày, “Không ngủ lại đây sao?”

Lâm Lập An nói, “Không được, chắc nhà tôi bây giờ đang loạn lắm.”

Nghê Hiển Hách tiễn Lâm Lập An ra tới cửa, Lâm Lập An bứt rứt một chút rồi nói chào tạm biệt.

Nghê Hiển Hách chăm chú dõi theo bóng lưng cậu.

Không biết nói dối thì đừng nên nói dối.

Cậu đi rất nhanh, giống như đang.. chạy trốn.

Lâm gia thật sự loạn, điện thoại Lâm Lập An hết pin, không tìm được người cũng không liên lạc được, mẹ Lâm gấp như kiến bò trên chảo nóng.

Lâm Phương Hào ngồi bên bàn học của con trai, nhìn mấy quyển sách tham khảo ở trên cao, không nói một lời nào.

Mẹ Lâm ôm con trai vừa mắng vừa khuyên, muốn trút hết âu lo trong lòng.

Lâm Phương Hào nói, “Tiểu An, con vào đây một chút.”

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, lúng túng mà trầm mặc.

Lâm Phương Hào cất tiếng, “Xin lỗi.”

Lâm Lập An cúi đầu, “Bố không có lỗi với con, người bố cần phải xin lỗi là mẹ.”

Không ai hiểu rõ về Lâm Lập An hơn ông, đánh không lại được thằng bé sẽ nhắm mắt quơ tay, dù chỉ còn một chút khí lực thôi.. nhưng thằng bé vẫn sẽ quyết tâm liều mạng. Nó có thể gặp sao hay vậy, nhưng không bao giờ làm bậy.

Giống hệt tính cách của vợ ông.

Lâm Phương Hào nói, “Chưa bao giờ bố nghĩ sẽ rời xa mẹ con. Ngày ấy bố rất nghèo, mẹ con mặc một bộ quần áo mới đi từ thôn bên sang gả cho bố, lúc đi chỉ có một người chú và em họ ra tiễn, của hồi môn là một cái rương nhỏ. Qua ngần ấy năm, nhà ta làm ăn khấm khá được như bây giờ, cái ao bố với mẹ cùng chung tay làm ở trong thôn ngày ấy vẫn còn được giữ nguyên, có người ra giá 40 triệu nhưng bố vẫn không bán. Dựa vào tình hình kinh tế bây giờ, sau này nó còn tăng lên gấp bội. Con trai, tất cả những gì bố có bố làm đều vì mẹ con con cả. Người phụ nữ kia chỉ là một phút sai lầm, là do bố bất cẩn. Bố sẽ không bao giờ liên lạc lại với cô ta nữa, chỉ cần con có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô ta không thể gây ảnh hưởng gì đến mẹ con được, con hiểu chứ?”

Lâm Lập An hít một hơi thật sâu, cậu gật đầu, nói: “Con hiểu rồi. Bố, con hiểu rồi.”

Rắc rối đã qua đi, Lâm Lập An vươn tay sờ môi mình theo bản năng, giống như bị cái gì đó làm cho kinh hãi, hoảng hốt thu tay về.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên trách xa Nghê Hiển Hách một chút.

-x-

Trường cao đẳng y khoa Bắc Kinh là một trong những trường y tốt nhất ở Trung Quốc, được liên kết đào tạo với đại học Thanh Hoa. Bên ấy gọi tắt là Thanh Hoa Bắc đại.

Advertisements

7 thoughts on “Chapter 22 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

  1. Ủa nàng ơi. Thế thanh hoa bắc đại có phải là dh thanh hoa với dh bắc kinh k… mình cứ tưởng 2 trường này hot như nhau chứ..sao có vẻ bắc đại k bằng thanh hoa à

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.