Chương 22 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Chương 22.

Tuy Âu Dương Thanh đã chỉ con đường ngắn nhất để đi tới thị trấn, nhưng anh điều binh từ buổi sáng, buổi chiều mới đến được đây. Bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, Hắc Cẩu cõng một người bị thương trên lưng, Diệp Vinh Thu cũng đau chân, tốc độ đi càng ngày càng chậm, bầu trời tối đen rồi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng thị trấn đâu.

Hắc Cẩu lo cho thương thể của Âu Dương Thanh, trời tối mịt rồi nhưng vẫn kiên trì đi. Âu Dương Thanh ngăn trở hắn: “Đừng đi nữa, nghỉ lại đây một đêm đi. Mưa xuống, đất trơn, đường núi không dễ đi. Không nhìn rõ rất dễ xảy ra chuyện.”

Diệp Vinh Thu cũng không kiên trì được nữa. Thoạt đầu anh còn chống đỡ được, nhưng càng đi càng đau. Anh biết tính mạng quan trọng nên không dám kêu nghỉ ngơi, có đôi lần anh muốn dừng lại bỏ mặc tất cả, nhưng một người ở lại nơi đồng núi hoang sơ so với đau chân còn đáng sợ hơn nhiều, nên vẫn cắn răng cố gắng đi tiếp.

Hắc Cẩu do dự hỏi Âu Dương Thanh: “Còn xa lắm không?”

Âu Dương Thanh nói: “Dựa vào tốc độ bây giờ, đi tới sáng vẫn chưa đến nơi được.”

Hắc Cẩu đỡ Âu Dương Thanh xuống, kiểm tra vết thương của anh. Hắn dùng vải băng bó chân Âu Dương Thanh rất chặt, tuy rằng vết thương không xuất huyết quá nhiều, nhưng máu vẫn tí tách nhỏ giọt, cả đường đi đều in vết máu của Âu Dương Thanh. Nhưng quả thật Hắc Cẩu rất mệt mỏi, chính hắn cũng đang bị thương, hơn nữa tình huống của Diệp Vinh Thu cũng không được lạc quan, hắn suy tính một hồi, bảo: “Ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi ba giờ rồi tiếp tục đi tiếp.”

Hắc Cẩu bẻ cành thông mã vĩ trở về, dùng diêm đốt lên, ba người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm. Sang tháng tư, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, Diệp Vinh Thu chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn bạc, áo choàng của anh để trên xe đã bị đốt trụi, lúc này nhiệt độ hạ xuống, anh vội vã hơ tay lên lửa cho ấm, nhưng chút lửa này chẳng thấm vào đâu.

Hắc Cẩu lấy chiếc áo choàng quân nhân sạch sẽ nhất ném cho Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một hồi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Hắc Cẩu cũng lượm áo choàng dài tự mặc vào cho mình. Âu Dương Thanh vốn đang mặc áo choàng rồi, nhưng anh mất quá nhiều máu, cả người rét run, lạnh đến tím tái mặt mày. Hắc Cẩu lấy hai chiếc áo choàng còn lại bọc kín người Âu Dương Thanh như bọc bánh chưng.

Bọn họ đi suốt cả một buổi chiều, bụng đã sớm đói meo. Diệp Vinh Thu mang lương khô ra nướng. Hắc Cẩu lấy túi lương khô hắn lượm được trên người người chết, lấy một chiếc bánh bao nhuốm máu đỏ ném cho Diệp Vinh Thu, trêu anh: “Đói bụng không? Cho anh cái bánh bao nhân đậu đỏ này.”

Diệp Vinh Thu giận dữ trừng mắt nhìn hắn, giựt mấy cọng cỏ dưới đất ném vào đống lửa. Lửa không những không cháy lớn hơn, ngược lại còn nhỏ đi. Hắc Cẩu nặng nề thở dài: “Nhị thiếu gia à, thiếu gia đừng làm loạn nữa có được không?”

Diệp Vinh Thu ủy khuất bĩu môi. Anh chưa từng nhóm lửa bao giờ.

Hắc Cẩu nhặt mấy cành cây lên đưa đến trước mặt cho anh nhìn: “Càng khô thì càng dễ cháy, lấy thông mã vĩ nhóm lửa là tốt nhất. Cỏ dưới đất này có hơi nước nên không đốt được, lửa đụng nước là tàn luôn.”

Diệp Vinh Thu ngoan ngoãn gật đầu.

Hắc Cẩu vuốt miệng cong môi cười: “Ồ, lạ ghê, sao tự dưng ngoan ngoãn thế này? Bình thường anh nói nhiều lắm cơ mà?”

Diệp Vinh Thu ủy khuất đến độ muốn khóc, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Cậu.. cậu thật đáng ghét, cứ thích bắt nạt tôi!”

Hắc Cẩu thật sự thích bắt nạt anh, trông thấy bộ dạng thê thảm của anh rồi lại càng muốn chọc tiếp, muốn vân vê nhào nặn anh trong tay như cái bánh bao trắng tròn.

Âu Dương Thanh thấy khó chịu nên ho khan. Hắc Cẩu vội vã chạy đến bên cạnh, cẩn thận giúp anh thuận khí, hướng Diệp Vinh Thu la lớn: “Mau đưa nước tới đây, đưa cả bánh bao tới nữa!”

Diệp Vinh Thu luống cuống lấy nước và túi lương thực đưa cho Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu chọn cái bánh bao sạch sẽ nhất đưa cho Diệp Vinh Thu, lại chọn một cái bánh bao sạch sẽ khác, đút từng miếng một cho Âu Dương Thanh ăn. Âu Dương Thanh yếu ớt giơ tay lên ngăn hắn lại: “Tôi tự làm được.”

Hắc Cẩu nói: “Anh nên nghỉ ngơi chút đi?”

Âu Dương Thanh lắc đầu: “Tôi là quân nhân.”

Anh ta nói vậy Hắc Cẩu cũng không còn cách nào khác, vì vậy đưa bánh bao và nước vào trong tay anh.

Hắc Cẩu lại chạy đến bên người Diệp Vinh Thu, hắn vén ống quần Diệp Vinh Thu lên, thấy mắt cá chân Diệp Vinh Thu sưng to như cái bánh bao. Hắn thử lấy tay chạm một chút, Diệp Vinh Thu kêu ai ái, lập tức thu chân về. Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Diệp Vinh Thu đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn lại mình.

Hắc Cẩu xé một mảnh vải từ áo trong của mình, nhúng nước ướt nhẹp, hơ trên lửa nóng, sau đó đắp lên mắt cá chân Diệp Vinh Thu: “Bây giờ tôi không thấy anh giống tôi nữa. Năm đó tôi có tám người hầu hạ bên cạnh nhưng cũng không yếu ớt như vậy. Tôi đã gặp qua rất nhiều cậu ấm cô chiêu, nhưng chưa thấy ai yếu ớt như anh.”

Diệp Vinh Thu không đáp trả, dùng sức cắn môi, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn về nhà…”

Âu Dương Thanh chỉ ăn vài miếng bánh xong rồi ngừng lại. Cũng không phải bởi bánh bao dính mùi máu tươi nên không chịu nổi, mà bởi anh đã yếu quá rồi, nhấm nuốt thôi cũng tốn bao nhiêu sức lực. Anh rất mệt, nhưng lại không dám ngủ, sợ ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa, thế là anh bắt đầu nói.

“Tôi tốt nghiệp trường quân đội được ba năm rồi.” Anh nói, “Cũng đã nhập ngũ ba năm rồi. Năm ấy vốn muốn thi học viện quân sự Hoàng Bộ, tiếc là không thi đậu, nên học trường quân sự ở ngay Thiên Tân.”

Hắc Cẩu nói: “Anh nên nghỉ ngơi chút đi.”

Âu Dương Thanh lắc đầu: “Tôi muốn nói, tôi không muốn ngủ. Ba năm rồi, tôi chưa ra chiến trường lần nào. Đã đổi qua vài đội ngũ, chỉnh biên, tân biên, ngay cả bộ binh, súng hạng nặng hay quân nhu quân dụng cũng từng thử qua, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng đánh giặc.”

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hỏi: “Vì sao?”

Âu Dương Thanh nói: “Tôi cũng muốn biết vì sao, có lẽ là do số mệnh đi. Có rất nhiều lần chúng tôi chuẩn bị phải giao chiến với giặc Nhật. Tháng bảy năm ngoái tôi ở Thiên Tân, khi đấy giặc Nhật chiếm quê hương tôi, nhưng đến một phát súng tôi cũng chưa bắn ra được. Bởi vì tôi ở đại đội, quân Nhật chưa đánh tới chúng tôi đã rút lui, chắp tay tặng Thiên Tân cho giặc Nhật rồi.”

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều yên lặng nhìn Âu Dương Thanh, không ai nói lời nào.

Âu Dương Thanh gắng sức thở hổn hển, run run vặn nắp bình nước, lại ho khan hai tiếng, nói tiếp: “Tháng chín năm ngoái tôi ở Sơn Tây, giặc Nhật cũng đánh tới. Chúng tôi cầm vũ khí của Đức, súng của Đức chỉ có thể dùng đạn Đức, ta không tự chế tạo được, chỉ có thể ỷ lại vào người Đức. Nhưng Đức là quân đồng minh của Nhật, bọn chúng cố ý kéo dài thời gian cung cấp đạn dược cho ta, khi đó số súng chúng ta có còn nhiều hơn số đạn. Tôi ôm quyết tâm ra chiến trường, muốn dùng lưỡi dao đâm chết đám giặc đã chiếm Thiên Tân của tôi. Nhưng vừa viết xong di thư, cấp trên đã phái lệnh xuống, không cho chúng tôi đi chịu chết, muốn chúng tôi rút lui.”

“Nhưng tôi nguyện ý chết. Cha mẹ tôi không chịu ở khu thuận dân Nhật chiếm đóng, cùng nhảy sông tự vẫn. Dì tôi chịu làm thuận dân, nhưng vẫn bị giặc Nhật giết. Tôi không muốn làm binh hèn ở chiến trường, tôi muốn về Thiên Tân lập mộ cho họ, không thể để họ đến chết rồi mà vẫn không có nhà để quay về.” Âu Dương Thanh bắt đầu run lên. (thuận dân = dân theo giặc)

Một lát sau, anh bình tĩnh lại, nói tiếp: “Sau này tôi bị điều đến sư đoàn vận tải, không được tới chiến trường nữa. Tôi đã tiễn hơn một trăm người lính tới tiền tuyến, nhóm tân binh hôm nay cũng phải đưa tới tiền tuyến, tôi biết bọn họ không muốn đi, tôi thực sự nguyện ý đổi cho bọn họ.”

Hắc Cẩu tiến lên, thắt thật chặt chiếc áo choàng trên người Âu Dương Thanh.

Âu Dương Thanh lẩm bẩm nói: “Ba năm rồi. Làm lính ba năm rồi, còn chưa đánh giặc được một lần nào, cứ lành lặn sống suốt ba năm. Tôi vẫn nghĩ đây là số mệnh, mệnh của tôi tốt hơn người khác, ông trời thương tiếc tôi, không muốn tôi phải chết, muốn tôi chuẩn bị đánh thắng một trận lớn, đuổi hết giặc Nhật đi..” Kế đó anh cúi đầu nhìn cái chân bị cụt của mình, nở nụ cười tự giễu: “Cậu nói xem, sao lại như vậy chứ.. ước gì đây chỉ là mơ.”

Diệp Vinh Thu bắt đầu khóc, nhưng anh cố cắn chặt môi không phát ra âm thanh. Hắc Cẩu mở to mắt nhìn ngọn lửa trước mặt, cố ngăn dòng nước mắt chực trào.

Âu Dương Thanh cũng trầm mặc. Anh nói xong, cơ thể càng thêm suy yếu, mắt khép hờ, cố đấu tranh tinh thần để không rơi vào hôn mê.

Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh ổn chưa? Có thể đi được không?”

Diệp Vinh Thu nghẹn ngào gật đầu.

Hắc Cẩu đứng lên, cõng Âu Dương Thanh lên lưng một lần nữa: “Nghỉ ngơi rồi, đi tiếp thôi.”

Diệp Vinh Thu lượm một cành cây to làm gậy chống, nhặt bao quần áo bẩn thỉu đẫm máu lên, theo chân Hắc Cẩu tiếp tục đi về phía thị trấn.

Cơ thể Âu Dương Thanh mỗi lúc một lạnh, anh bị bao chặt lại như cái bánh chưng lớn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng giảm xuống. Anh ghé vào tai Hắc Cẩu lẩm bẩm nói: “Tôi còn tưởng mình khác với mọi người.. còn nghĩ số mình không chết được… Nhưng tôi sắp chết rồi.”

Thật ra ai cũng đều có cảm giác mình đặc biệt không giống với những người khác. Nhưng cuối cùng, họ còn chưa chứng minh được mình khác với những người khác ở điểm nào đã hóa thành tro bụi.

Hắc Cẩu cổ vũ anh: “Sắp tới thị trấn ngay thôi.”

Âu Dương Thanh nhỏ giọng nói: “Tôi chết cũng không sao. Quê hương tôi đã mất, tổ quốc tôi cũng sắp mất đi rồi.”

Hắc Cẩu sửa lời anh: “Là tổ quốc của chúng ta.”

Âu Dương Thanh trầm mặc một hồi, nói: “Đúng, là tổ quốc của chúng ta.. Nhưng dẫu tôi có chết, tổ quốc cũng chưa được độc lập. Tôi đã tự đề cao mình quá rồi, tổ quốc này còn rất nhiều người giống như tôi, so với tôi càng có lý tưởng hoài bão hơn nữa.. Chỉ là.. tôi không kịp sống để được nhìn thấy ngày thắng lợi…”

Diệp Vinh Thu bước theo sau họ, nghẹn ngào nói: “Không, anh sẽ thấy.”

“Hạ sĩ – bộ binh – sư đoàn chỉnh biên 28; trung sĩ – súng hạng nặng – sư đoàn tân biên 38;.. thiếu úy sư đoàn vận tải 17…” Âu Dương Thanh bắt đầu đọc kinh lịch nhập ngũ của mình. Đột nhiên anh ghé xuống vai Hắc Cẩu khóc lên. Anh thở hổn hển từng chút một, suy yếu mà gay gắt kêu lên: “Tôi không thể chết! Cho tôi súng, cho tôi bom… cho tôi một con dao thôi cũng được! Tôi muốn ra chiến trường! Tổ quốc của tôi, quê hương của tôi, những người dân của tôi,… lý tưởng chiến đấu của tôi! Chiến đấu!!! Tôi.. tôi không muốn chết!”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 22 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Hắc cẩu, ông coi bây giờ là lúc cấp bách thế nào rồi mà còn đòi lăn người ta như bánh bao

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.