Chapter 26 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

Chapter 26.

Gần đây Lâm Lập An rất phiền, bởi Trương Tuyết Tĩnh cứ liên tục tìm tới cậu.

Lúc này Lâm Lập An cực kì hận Nghê Hiển Hách, hắn ta nên học Hàn Nhược sống sao cho tốt một tí! Qua lại chính thức sao cho ra qua lại chính thức, vui đùa cũng phải cho ra vui đùa, không nên trêu chọc dây dưa với con gái, lại càng không nên để người ta mang thai.

Lâm Lập An nhìn cái bụng to đùng của Trương Tuyết Tĩnh, bất an chà xát lòng bàn tay.

Vừa hay Quách Chấn cũng ở phòng ngủ, còn nói giỡn với cậu, “Lâm Lập An, đừng nói cậu làm bụng người ta to như vậy nhé?”

Lâm Lập An không lên tiếng, chẳng biết nên nói gì, nên thừa nhận mình bị người ta đội cho một cái nón xanh lè, hay là nói chính mình làm bụng người ta to ra.

Trương Tuyết Tĩnh kéo tay Lâm Lập An hết lần này tới lần khác, nước mắt chảy ròng ròng, “Anh không thể làm như vậy với tôi, hai người không thể đối xử như vậy với tôi! Hai người còn có tình người không?”

Lâm Lập An kéo cổ tay cô nàng đi xuống, dưới lầu vẫn còn rất nhiều người nhìn, Lâm Lập An nói: “Không phải cô cũng có một phần trách nhiệm hay sao, việc gì phải làm khó nhau như vậy. Suy cho cùng cô cũng không muốn để người trong khoa biết chuyện, thi vào Nhân đại vốn khó khăn, cả hai chúng ta đều rõ mà.”

Trương Tuyết Tĩnh ngây như kẻ dại, máy móc nói, “Nhưng đây là con của anh ta.”

Lâm Lập An không nói gì, đúng là phiền chết đi được, cậu móc ví tiền, bên trong chỉ có khoảng gần hai nghìn tiền mặt, cậu lấy toàn bộ ra, nhét vào tay Trương Tuyết Tĩnh, “Tôi chỉ có thể giúp cô như vậy thôi, tự tìm bệnh viện mà xử lý cho xong đi.”

Trương Tuyết Tĩnh ngơ ngác, như con thỏ bị dọa, hai mắt cũng đỏ hoe, “Anh nghĩ tôi tới đây là muốn đòi tiền sao?”

Lâm Lập An cười tự giễu, “Ngoại trừ đưa tiền cho cô ra, tôi còn có thể làm gì nữa?”

Môi Trương Tuyết Tĩnh tái nhợt, đáng thương nói: “Cầu xin anh, tôi không tìm anh ấy được, tôi biết nhất định anh sẽ có cách liên lạc được với anh ấy. Anh giúp tôi nói cho anh ấy biết có được không?”

Lâm Lập An lặng lẽ thở dài, chỉ mong cô nàng đi mau mau, gật đầu cho có lệ.

Lâm Lập An thực sự gọi điện cho Nghê Hiển Hách, đầu bên kia liên tục vang lên tiếng cười nói, thậm chí còn có tiếng xáo mạt chược ồn ào, cơn tức Lâm Lập An cố nén xuống lại bùng lên, “Ban ngày ban mặt mà mấy người cũng tụ tập đánh bạc được sao?”

Nghê Hiển Hách vừa mới nhận điện thoại đã bị cậu rống giận, có chút ngoài ý muốn, Ninh Thừa Nhiệp ngồi bên kia tỏ vẻ đau xót nói, “Có ăn hay không đây?”

Nghê Hiển Hách không khách khí, “Ăn.”

Lâm Lập An thấy hắn tội ác tày đình không thể tha thứ, “Rốt cuộc cậu có nhận điện tử tế được hay không?”

“Không dám, không dám nữa.” Nghê Hiển Hách khoát tay với mấy người bên bàn, tìm một nơi an tĩnh nghe tiểu bạo long phun lửa. (bạo long = khủng long bạo chúa)

Còn có chút buồn cười không giải thích được, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Lập An nói, “Vợ con cậu tìm tới cửa!”

“Vợ con?” Nghê Hiển Hách không hiểu, “Vợ con cái gì?”

Lâm Lập An cười đầy giễu cợt, “Đừng nói cậu không biết Trương Tuyết Tĩnh đang mang thai đấy nhé.”

Nghê Hiển Hách chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng.

Lâm Lập An nén giận kêu, “Cậu tới nhanh cho tôi!”

Nghê Hiển Hách đành phải nghe theo.

Trở về bàn mạt chược, Nghê Hiển Hách tiếc nuối nhìn bài mạt chược đang chiếm thế thượng phong của mình, nói với Thiệu Vĩnh Chi, “Anh, có việc gấp, em phải đi trước.”

Ninh Thừa Nghiệp không vui, “Thắng cả buồi chiều, ăn no rồi nên muốn chuồn chứ gì? Không được, tôi còn chưa gỡ vốn!”

Hình Vị Vũ nói: “Hiển Hách, sao chú cứ như Tôn Ngộ Không bị niệm chú kim cô, phải tìm Đường Tăng mới thoát được vậy. Tới nói cho anh nghe, ai là sư phụ của chú vầy?”

Nghê Hiển Hách cười cười, “Mau lăn ra chỗ khác.”

Thiệu Vĩnh Chi gảy ngã bài trước mặt, ngửa về phía sau một cái, tựa lưng vào ghế, “Vô vị, đừng nói là cái tên Lâm Lập An kia đấy, như vậy càng vô vị hơn.”

Nghê Hiển Hách bảo, “Lần này có việc thật mà.”

Thiệu Vĩnh Chi ném bài mạt chược về phía Nghê Hiển Hách, “Nếu là Lâm Lập An thì đảm bảo không có chuyện quan trọng gì, bày trò náo loạn không phải sở trường của tên ấy hay sao?”

Nghê Hiển Hách đặt bài mạt chược trở lại bàn, đi tìm Lâm Lập An.

Nơi hẹn là một quán cà phê Nghê Hiển Hách thường lui tới, quán cà phê này cũng không có gì đặc biệt, nhưng phong cảnh tốt, không lo người ngoài ầm ĩ làm phiền.

Lúc Nghê Hiển Hách đi tới, Lâm Lập An đã ngồi uống đồ đợi hắn rồi, cậu mặc quần jean đậm màu, áo phông trắng đi kèm chiếc áo len đen cùng nhãn hiệu, logo trái tim đang đập kia vô cùng dễ thương, cả người sáng sủa thanh tú, khi ngồi yên lại có vẻ ổn trọng.

Lâm Lập An thấy hắn tới, không nói gì mà chỉ mở to hai mắt nhìn thẳng vào mặt hắn.

Nghê Hiển Hách kéo ghế ngồi xuống, thuận miệng hỏi, “Tới lâu chưa?”

Lâm Lập An lấy điện thoại ra nhìn giờ, “Tròn một tiếng.”

Nghê Hiển Hách bảo, “Tôi bắt hai tuyến xe, giờ đang tầm tắc đường, cậu không thể bắt tôi bay tới được!”

Lâm Lập An hỏi, “Trương Tuyết Tĩnh cứ liên tục tìm tôi, cậu định làm thế nào?”

Nghê Hiển Hách cảm thấy buồn cười, nghĩ vậy hắn liền cong môi, “Cậu đang giúp cô ta truy cứu trách nhiệm sao? Hay là muốn tiến hành giáo dục đạo đức với tôi?”

Lâm Lập An thở dài, cà phê trong miệng bắt đầu lên men, “Dù sao đấy cũng chỉ là một cô gái, cậu làm vậy tương lai cô ấy ra sao bây giờ? Đừng làm như chuyện không liên quan đến mình nữa, chẳng lẽ cô ấy tự nặn ra con được sao?”

Ngoài miệng Lâm Lập An nói vậy, trong lòng lại cảm thấy mất mát, chẳng lẽ Nghê Hiển Hách chưa từng đối xử nghiêm túc với ai sao, cho nên không cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với người khác, đến bây giờ cũng không hiểu cái gọi là .. trọn lòng?

Nghê Hiển Hách cau mày, “Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao? Để cô ta sinh con ra, xong đưa chân cho ông tôi chặt đứt? Hay là đàng hoàng cưới cô ta về nhà? Cô ta xứng sao?”

Giọng nói chứa đầy khinh miệt, gợi lên nỗi hận xưa cũ trong lòng Lâm Lập An, “Dựa vào cái gì mà cậu bảo cô ấy không xứng? Có gì mà không xứng? Cùng lắm cậu hơn cô ấy là nhờ vào một người ông có quyền, một người cha có thế, một đám họ hàng có quyền có thế mà thôi!”

Nghê Hiển Hách không giận dữ, trái lại nở nụ cười, “Đúng vậy, không sai. Bạn bè tôi, những người liên quan đến tôi trong mắt cậu chỉ là một mớ rác rưởi. Ngoại trừ nhà có quyền có thế ra thì tôi chẳng có gì nữa cả. Nếu đã thấy tôi đáng ghét như vậy, cậu còn ngồi đây cùng với tôi làm gì nữa?”

Nghê Hiển Hách vỗ mặt Lâm Lập An, “Sao cậu có thể ngây thơ như vậy được cơ chứ, vừa mới tưởng cậu đã khôn lớn rồi.”

Lâm Lập An nghiêng đầu, cảm thấy không còn gì để nói nữa, lập tức đứng lên muốn bỏ đi.

Nghê Hiển Hách dùng sức đè vai Lâm Lập An xuống, cậu đành nặng nề ngồi xuống ghế.

Như chợt nhớ tới cái gì đó, Lâm Lập An nói, “Được rồi, tôi đã giúp cậu đưa cho cô ta hai nghìn đi giải phẫu, cậu mau trả tiền cho tôi đi?”

Nghê Hiển Hách bật cười, “Cậu quan tâm đến hai nghìn kia sao?”

Lâm Lập An nhíu mày, “Đây không phải vấn đề tiền nong, vốn là cậu nên cho, tôi ngủ cùng cô ấy chắc, kia càng chẳng phải con của tôi, để tôi bỏ tiền ra là không công bằng.”

Nghê Hiển Hách trầm ngâm, “Nhưng trước hôm chia tay đó, Thừa Nghiệp đã giúp tôi đưa cho cô ta mấy nghìn tệ, tôi không còn nghĩa vụ với cô ta nữa. Cậu hiểu chưa?”

“Hiểu cái gì?”

Nghê Hiển Hách thở dài, “Hiểu tôi sẽ không trả lại tiền cho cậu.”

Lâm Lập An bị nét mặt cười cợt của hắn làm cho tức đến nội thương, “Đồ vô sỉ.”

Vô sỉ?

Câu này rất hay, Nghê Hiển Hách không nói gì, nâng cằm Lâm Lập An lên, bởi vì tức giận mà ánh mắt sáng rực, giống như lớp băng mỏng đọng lại trên mặt biển ngày đông, chiếu thẳng sâu vào lòng.

Mắt Nghê Hiển Hách cũng sáng rực lên, không một chút do dự, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, Nghê Hiển Hách giữ chặt đầu Lâm Lập An, cậy mở khớp hàm cậu, đầu lưỡi uyển chuyển vòng quanh đầu lưỡi cậu, men theo vòng cung đầu lưỡi mở rộng ra mà len vào, siết sao đè ép, trượt thẳng về phía trước, chạm tới tận cuống họng.

Lâm Lập An cảm thấy có thứ gì mềm mại dán lên môi mình, sau đó đầu óc liền trống rỗng.

Đầu lưỡi ai kia ấm áp ôn nhu lại cường thế, cướp hết hơi thở cậu, cứ như vậy mà ra sức mút mát, đến khi cậu nhớ phải đẩy hắn ra thì đã chẳng còn khí lực, chỉ có thể để mặc hắn hôn, đợi tới lúc hắn buông tha.

Trước khi buông Nghê Hiển Hách còn cắn môi cậu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, buông tay ra.

Lâm Lập An mở to mắt nhìn hắn, trầm mặc.

Nghê Hiển Hách cũng không nói gì thêm.

Hai người ngồi cách nhau một cái bàn, giương mắt nhìn.

Qua một lúc, Lâm Lập An cười gượng nói, “Việc gì phải như vậy, tôi đây da thô thịt dày, so với Tuyết Tĩnh chỉ có kém chứ chẳng có hơn.”

Nghê Hiển Hách nghiêm mặt nói, “Tôi chỉ ngại cậu nói chuyện khó nghe.”

Lâm Lập An phát giận, “Cậu ngại tôi nói chuyện khó nghe, sau đó nữa thì sao, muốn chê tôi xấu xí?”

Nghê Hiển Hách kéo tay cậu qua, “Nói linh tinh gì vậy, cả thế giới này chẳng có ai dễ coi cả, có mỗi cậu là đẹp nhất, được chưa?”

Rõ ràng là giọng điệu dỗ trẻ con, nhưng mặt Lâm Lập An không tự chủ đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Nghê Hiển Hách nói tiếp, “Này, hôm nay cậu giận như vậy, không phải là ghen chứ?”

Lâm Lập An lập tức phản bác, “Ghen, ghen cái búa! Tôi cũng không phải con gái, rảnh rỗi quái đâu mà đi ghen vì cậu! Thèm vào ấy!”

Nghê Hiển Hách xoa xoa mái tóc ngắn của Lâm Lập An, “Sao chưa đánh đã khai vậy? Tôi còn tưởng cậu ghen vì Trương Tuyết Tĩnh chứ!”

Đối đầu với Nghê Hiển Hách, bạn Lâm chỉ có thể đỏ bừng mặt trong quẫn bách.

Nghê Hiển Hách nhìn cậu, nhất thời hưng phấn, lại tiến tới, cắn nhẹ lên môi cậu.

Lâm Lập An tức đến nỗi hận không thể tới phòng tập thể thao, tìm một bao cát mà ra sức đấm nện. Bởi không tìm được nên cậu đành phải lấy miệng để phát tiết, cậu nghiêng người về phía trước, cắn chặt đôi môi đang rút lui của đối phương.

Nghê Hiển Hách sửng sốt.

Lâm Lập An không ngừng cố gắng, lại cắn thêm cái nữa, đầu lưỡi dùng sức chen vào, răng cậu đụng phải răng Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách khẽ cười một tiếng, bắt đầu phản kích miệng cậu, xuất động răng nanh của mình.

Hai người như con thú nhỏ mà ra sức cắn xé lẫn nhau, mãi đến khi sợi chỉ bạc bên mép từ từ rơi xuống mới buông ra, tự lau khóe miệng mình.

Chuyện Trương Tuyết Tĩnh cứ như vậy chẳng giải quyết được cái gì, Lâm Lập An biết, Trương Tuyết Tĩnh có tới tìm cậu một lần nữa Nghê Hiển Hách cũng không trả hai nghìn tệ kia.

Vườn trường Nhân đại không lớn, nhưng nếu hai người cố gắng tránh nhau thì cũng chẳng thể gặp mặt.

Đương nhiên sau này cũng không nghe tin có đứa trẻ nào chui đầu nhô ra.

Sau buổi gặp mặt ở quán cà phê, Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An đồng loạt cho chuyện này vào quá khứ.

Mấy ngày này Lâm Lập An cứ ngây ngây ngốc ngốc, chẳng chú tâm vào bài vở một chút nào.

Không tự chủ mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm răng môi mình, ngẩn ngơ nghĩ đến sự kiện trong quán cà phê ngày hôm ấy.

Mặt bàn gỗ có kê kính thủy tinh sáng loáng, ly nước trong suốt, nến hoa hồng lấp lánh rực cháy, còn có đôi mắt đen như mực cùng chiếc răng nanh hơi hé ra của Nghê Hiển Hách.

Đầu lưỡi lượn vòng, vô thức nhớ tới vị đạo của ai kia.

Hàn Nhược cau mày kêu, “Lâm Lập An, thầy đang gọi cậu kìa!”

Lâm Lập An lảo đảo đứng lên, mặt nóng như trứng gà luộc.

Nghê Hiển Hách suốt ngày giả tâm giả ý, thích vòng tới vòng lui, bình thường đã hay bày trò lừa gạt, bây giờ lại càng thêm bá đạo điên cuồng,.. nhưng sao ngay cả mình cũng mất khống chế như vậy chứ?

Advertisements

10 thoughts on “Chapter 26 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

  1. Đọc mà chỉ muốn chửi đ*t m* !!!!
    ……. Ghét nhất kiểu quan hệ hỗn loạn như này ……

  2. Coi xong đoạn Tuyết Tĩnh đến nháo KTX rồi bạn Nghê thẳng thừng thừa nhận bảo đưa tiền rồi, tự dưng thấy sững người, mấy chữ sau không tài nào đọc được nữa 😐
    Kiểu yêu nhàn nhạt của bạn Lâm còn có thể hiểu phần nào. Còn kiểu của bạn Nghê tạm thời chưa hiểu được 😐
    Không biết chương sau có gì khác hơn xảy ra không nhỉ :(((
    Không tài nào tin được …

  3. Ko đọc tiếp truyện dc nữa. Người này ko phải Nghê Hiển Hách. Tác giả bị sao vậy  ̄﹏ ̄

  4. Thật sự thì chắc gì bạn Nghê đã lên giường với Tĩnh, chả cần đoán tới đoán lui đã biết với tính cách của bạn Nghê, với cái cách đối xử của bạn với gái còn đ có gì là tình ý, dịu dàng sao mọi người có thể tưởng tượng bạn ý sẽ ngủ với gái=))))))))) có khi nắm tay hôn môi còn đbh làm, bạn Nghê nhà mình ko hề phủ định cũng như khẳng định mình đã ngủ với gái, cứ để thế để thử bạn Lâm thôi=))))))) Còn bạn Tĩnh rõ là một người cần tiền mà, làm gì chả làm đc, việc giả vờ mang thai khiến bạn kiếm được kha khá và tác giả cũng bảo cuối cùng chẳng có đứa bé nào ra đời=)))))) thế mà có mấy thím ko hiểu chửi người ta, chửi tác giả rồi đòi drop truyện. Truyện hay lắm, mình phải đọc lại lần hai rồi nekkkkk

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.