Chương 24 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Untitled

Chương 24.

Diệp Vinh Thu cúi đầu ủ rũ trở về phòng, nhìn chằm chằm chậu nước nóng Hắc Cẩu lấy về đến đờ ra.

Hắc Cẩu thấy từ lúc Diệp Vinh Thu về phòng cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn đứng một bên, khó hiểu hỏi, “Nước tôi đã thay rồi, sao anh còn không tắm?”

Diệp Vinh Thu có tính khiết phích, để được nhảy vào bồn tắm, có đoản mệnh mười năm cũng chẳng thành vấn đề, không hiểu sao bây giờ lại dở chứng mất tự nhiên.

Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu còn bao nhiêu tiền? Mua hai bộ quần áo sạch sẽ về đi, ngay cả quần áo để thay chúng ta cũng không có.”

Hắc Cẩu chỉ vào mấy đồng bạc trên bàn: “Còn chừng ấy, nhưng còn phải mua đồ ăn, phải ở trọ, phải đi lại. Mua quần áo làm cái gì, giặt là được rồi.”

Diệp Vinh Thu nói: “Ít nhất cũng phải có một bộ để thay chứ? Giờ có mỗi bộ này, muốn thay để tắm cũng không được.”

Hắc Cẩu nhìn ra ngoài trời, bảo: “Sắp tới lại mưa to, không biết mưa bao nhiêu ngày nữa, chân anh lại bị thương, có lẽ còn phải ở đây vài ngày, mấy hôm này giặt hết quần áo, khô nhanh thôi.”

Diệp Vinh Thu cứng cổ nói: “Vậy ít nhất cũng phải mua mấy cái quần lót chứ!”

Hắc Cẩu nhìn bộ dạng giả vờ oai phong lẫm liệt của anh, nhưng gương mặt vốn trắng nõn đã đỏ ửng, không khỏi phì cười. Diệp Vinh Thu nhìn hắn trợn mắt: “Cậu cười cái gì! Tôi nói sai chắc?!”

Hắc Cẩu nhếch môi, lười biếng dựa vào đầu giường ngáp một cái: “Trời đã tối rồi, anh định đi đâu mua?”

Diệp Vinh Thu vừa giận vừa xấu hổ, nhưng Hắc Cẩu nói không sai, tầm giờ này mấy cửa tiệm bên ngoài đều đã đóng cửa, tốt xấu gì cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể mua được. Không chịu nổi mớ quần áo dính dấp trên người, anh đành phải cởi quần áo, đồng thời nghiêm túc cảnh cáo Hắc Cẩu: “Cậu quay đầu ra chỗ khác đi, không được nhìn!”

Hắc Cẩu vốn đã nhắm mắt lại, không có hứng thú nhìn da thịt trắng bóng của anh, nhưng nghe Diệp Vinh Thu nói vậy, hắn lại càng muốn làm trái lời, lập tức xốc tinh thần mở to đôi mắt.

Diệp Vinh Thu vừa mới cởi quần áo xong, Hắc Cẩu đã cười hì hì nhận xét: “Ui chao, mông của nhị thiếu gia cong ghê cơ, còn cong hơn đám con gái nhiều!”

Đầu Diệp Vinh Thu ong lên một tiếng, máu dồn lên não, giận dữ giơ chậu nước lên định đổ vào người Hắc Cẩu. Hắc Cẩu lớn tiếng dọa nạt: “Nè nè nè! Ở đây chỉ có một cái giường thôi đấy! Anh không định ngủ à!”

Diệp Vinh Thu run rẩy đặt chậu nước xuống, nhặt mớ quần áo bẩn dưới đất lên che chắn cơ thể mình. Hắc Cẩu lo anh điên lên không ngủ được, nín cười nói: “Thôi thôi, tôi không nhìn anh đâu, mau đi tắm đi, tôi ngủ đây.” Nói xong trở mình đưa lưng về phía Diệp Vinh Thu, không nhìn thật.

Diệp Vinh Thu giận dữ, tay chân lạnh như băng, lúc này ngồi đối diện với Hắc Cẩu cũng không được, đưa lưng về phía hắn cũng chẳng xong, cuối cùng anh đành ngồi xổm xuống, cẩn thận lau người mình, mắt gắt gao dán vào gáy Hắc Cẩu, chỉ cần hắn xoay người một cái, anh sẽ lập tức ném khăn vào mặt hắn. Cũng may là cho đến lúc anh tắm xong, Hắc Cẩu cũng không xoay người lại.

Tắm xong xuôi, Diệp Vinh Thu lại gặp một vấn đề nan giải. Rốt cuộc có lên cái giường này nằm hay không? Cái giường hẹp như vậy, hai người đàn ông lại nằm với nhau, chắc chắn sẽ có đụng chạm da thịt. Nhưng nếu không lên giường thì anh biết ngủ ở đâu. Nếu nhà nghỉ có chăn, phải nằm dưới đất anh cũng chịu. Mùa này đêm xuống lạnh thấu xương, không có chăn sao mà chịu nổi. Nhưng nếu lên trên giường nằm chung chăn với Hắc Cẩu, cái quần lót này nên mặc hay không đây? Nghĩ đến đây da gà da vịt nổi hết lên, vừa nghĩ đến chuyện trần truồng chen cùng một chỗ với Hắc Cẩu thôi đã thấy gai người rồi.

Diệp Vinh Thu đứng bên giường bắt đầu thở dài thương tiếc cho số phận thê lương của mình. Anh tự so mình với Hàn Dũ, Vương Bột, nhớ năm đó Hàn Dũ liều mạng phóng bút viết ‘Gián nghênh Phật Cốt‘[1] dâng lên Hiến Tông rồi bị đầy đến Triều Châu, tâm tình có bao nhiêu thê lương lúc này đây anh đều đã lĩnh hội được; hay như sau khi Vương Bột viết ‘Đấu kê hịch’[2], con đường làm quan lụi tắt, cảnh ngộ bất đắc dĩ tang thương ấy khiến anh cảm động lây..

Diệp Vinh Thu thầm nghĩ: Lúc này nói gì cũng chẳng được, nhưng quân tử đọc vạn sách, hơn người ở cốt khí!

Sau đó, bởi vì lạnh mà Diệp Vinh Thu hắt hơi một cái, lập tức ngưng nghĩ ngợi miên man, vén chăn lên chui vào.

Trải qua biến cố kia, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều đã rất mệt mỏi, người mệt, tâm còn mệt hơn, ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Hắc Cẩu tỉnh đầu tiên, tay chân khoai khoái duỗi ra, vô tình đánh thức Diệp Vinh Thu đang ngủ say bên cạnh.

Diệp Vinh Thu bị thân thể nóng hầm hập đầy mồ hôi của Hắc Cẩu dán lên, còn bị tay chân hắn đè lên người, vừa thẹn vừa giận, không ngờ mình lại đi chen cùng một ổ chăn với tên lưu manh này. Cảm giác thẹn kia chuyển hóa thành giận dữ, anh sừng sộ đẩy cánh tay Hắc Cẩu ra: “Nghiêm túc một chút đi!”

Hắc Cẩu thấy buồn cười. Ngủ cũng đã ngủ rồi, lúc này mới nhớ ra phải nghiêm túc đứng đắn gì đó, không phải đã quá muộn rồi hay sao? Thiếu gia Diệp Vinh Thu này đúng là đáng khinh bỉ, lúc cần người ta thì ngoan ngoãn vâng lời như vợ bé, xong xuôi lập tức giở thói thiếu gia kiêu ngạo, đúng là ngứa đòn mà, không bắt nạt thì không được thoải mái!

Nghĩ vậy Hắc Cẩu liền xòe tay sờ mó cái mông tròn của Diệp Vinh Thu, tấm tắc nói: “Có gì hay ho chứ, ai mà chẳng có mông?”

Cả người Diệp Vinh Thu nhất thời trở nên cứng ngắc, một giây sau liền nổi điên, vung chân vung tay như cuồng phong sậu vũ, liều mạng đánh về phía Hắc Cẩu.

Hắc Cầu thầm nghĩ có đánh thôi mà cũng không đến nơi đến chốn được, đang muốn chế giễu anh mấy câu, nhưng vừa mới há miệng, còn chưa nói được câu nào đã kêu to thảm thiết, sắc mặt trở nên trắng bệch, từ trên giường ngã lăn xuống dưới đất —— cái giường này vốn nhỏ, Diệp Vinh Thu lại vừa lên cơn múa máy tay chân, nhất thời đánh trúng chỗ nhạy cảm, đúng là muốn lấy mạng hắn mà!

Hắc Cẩu đau đớn co người lại, còn chưa kịp mắng câu nào, Diệp Vinh Thu đã đứng lên trên giường, hùng dũng hiên ngang chỉ vào mặt hắn mắng: “Tôi ‘làm’ cả họ nhà cậu bây giờ!”

Hắc Cẩu nằm dưới đất thở phều phào, cuối cùng cũng lấy lại được sức lực. Hắn giận dữ muốn kéo Diệp Vinh Thu xuống đánh cho một trận, nhưng vừa ngẩng đầu đã phát hiện hai mắt Diệp Vinh Thu đỏ bừng, cả người run rẩy, trong ánh mắt chứa đầy hận ý muốn giết người. Lần đầu tiên Hắc Cẩu bị anh dọa sợ, tức giận tiêu tán phân nửa. Bộ dạng Diệp Vinh Thu lúc này không giống như bị người ta sờ mông một cái mà cứ như người ta giết cha anh không bằng.

Hắc Cẩu xoa xoa ‘cậu bạn nhỏ’ của mình, cảm thấy ‘cậu bạn’ kia vẫn còn đứng được. Hắn tự nhận mình xui xẻo, đúng là không nên động vào Diệp Vinh Thu, vì vậy liền giơ tay lên đầu hàng: “Thôi nào cháu trai, chú sai rồi, chú chỉ đùa với cháu một chút thôi mà, chú còn chưa đến mức ấy.”

Diệp Vinh Thu giận dữ kéo chăn, trùm đầu lên ngủ tiếp.

Hắc Cẩu khoác áo choàng ra ngoài giặt quần áo, ban nãy thiếu chút nữa hắn bị Diệp Vinh Thu đạp cho ‘mất giống’, trong lòng vẫn còn ôm mối thù, cho nên chỉ mang quần áo mình đi giặt, đá đá quần áo Diệp Vinh Thu sang một bên. Hắc Cẩu giặt quần áo xong trở về phòng, Diệp Vinh Thu vẫn còn đang làm tổ trên giường, hắn lại đi tới cửa sổ nhìn đến đờ ra.

Ngoài trời mưa rơi rất lớn, rì rì rào rào. Nhờ có cơn mưa kia mà bầu không khí xung quanh bớt vắng lặng đìu hiu.

Một lát sau, Diệp Vinh Thu ngồi dậy, nhưng bọn họ vẫn không nói chuyện, một người đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, một người ôm đầu gối đến ngây dại.

Cũng không biết qua bao lâu, Hắc Cẩu xoay người ra ngoài cửa, chốc lát sau mang hai cái bát nóng hổi về phòng. Hắn đặt một cái bát ở đầu giường, còn mình thì ra ghế ngồi ăn. Hắn ăn được một lúc rồi mà Diệp Vinh Thu vẫn còn ngồi bất động, buồn bực nói: “Còn giận à? Thôi mà nhị thiếu gia, tôi cũng không có hứng thú với mông đàn ông, sờ một chút thôi chứ có sứt miếng thịt nào đâu mà.”

Diệp Vinh Thu hít mũi một cái. Anh đã sớm đói meo từ lâu, anh được dạy dỗ không được mang đồ ăn lên giường, nhưng lúc này anh cũng không thể xuống.. anh không có quần áo để mặc, ngay cả quần lót cũng không có.

Thời gian lại lặng lẽ trôi, Diệp Vinh Thu đói đến mức bụng kêu rột rột, đành tạm quăng giáo dưỡng ra sau đầu, bưng bát lên ngồi trên giường ăn.

“Tôi muốn về Trùng Khánh…..ợ” Diệp Vinh Thu vừa cầm bát mì vừa nhỏ giọng nói. Bởi ăn quá nhanh nên không nhịn được nấc một tiếng, anh nhanh chóng lấy tay bụm miệng, len lén nhìn Hắc Cẩu, cũng may Hắc Cẩu không có chê cười gì anh.

Hắc Cẩu hút sợi mì cuối cùng, lơ mơ nói: “Quay trở lại cuộc sống ngày trước, tiếp tục làm nhị thiếu gia sao?”

Diệp Vinh Thu cúi đầu thấp hơn: “Cậu muốn đi đâu?”

Hắc Cẩu lấy tay lau miệng, đặt bát qua một bên, nhún vai: “Không biết, vốn định đưa anh tới Vũ Hán.”

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Tôi đi Vũ Hán cũng vô ích, tiền cháy hết rồi.” Thật ra đây chỉ là một cái cớ, anh có thể mượn tiền Chu gia, Diệp Hoa Xuân bảo anh đi tới Vũ Hán là muốn cho anh thăm dò nơi ấy một chút thôi.

Hắc Cẩu hỏi: “Lần này anh đi, không làm được cái gì lại còn mất xe mất người làm, định cứ như vậy mà về sao?”

Diệp Vinh Thu ủy khuất đáp: “Như vậy thì làm sao?”

Hắc Cẩu khẽ thở dài: “Vậy để tôi đưa anh về Trùng Khánh vậy.”

Một lát sau, Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu.. có kế hoạch gì không?”

Hắc Cẩu đáp: “Cứ đi từng bước một thôi, tôi không nghĩ tới chuyện sau này.”

Diệp Vinh Thu do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói suy nghĩ trong lòng ra: “Không bằng.. cậu tới nhà tôi làm đi. A Phi chết rồi, nhà tôi cũng thiếu người làm.. Dù sao chúng ta cũng coi như thân biết.”

Hắc Cẩu buồn cười nhìn anh: “Này, không sợ tôi sờ mông anh nữa à?”

Mặt Diệp Vinh Thu tối sầm lại, liếc mắt lườm Hắc Cẩu, nặng nề đặt bát xuống, lại chui vào trong chăn.

Qua vài ngày, chân Diệp Vinh Thu gần như đã khỏi hẳn, hai người phải nhanh chóng quay trở về Trùng Khánh. Mấy ngày này Diệp Vinh Thu đều phải chen cùng ổ chăn với Hắc Cẩu, anh vốn là thiếu gia được nuông chiều từ bé, mọi việc từ nhỏ đến lớn như ăn, mặc, ở, đi lại đều có người bên cạnh hầu hạ, không có người thì không biết phải làm sao, cho nên mấy ngày này đều là Hắc Cẩu chiếu cố anh, tuy rằng hắn cũng nói móc trêu chọc không ít lần, nhưng không thể không thừa nhận, Diệp Vinh Thu đã bắt đầu ỷ lại vào Hắc Cẩu.

Lúc này hai người cùng nhau xuống lầu, thoạt nhìn không giống thiếu gia và người hầu mà chỉ như những người dân bình thường. Tuy Diệp Vinh Thu mặc sơ mi quần tây, nhưng Hắc Cẩu không giúp anh giặt, anh chỉ có thể tự mình làm, anh không biết giặt là, giặt xong quần áo xám xám vàng vàng, so ra còn lôi thôi lếch thếch hơn Hắc Cẩu.

Hai người đi tới quầy tính tiền, bà chủ hỏi bọn họ: “Đi rồi sao? Đi đâu vậy?”

Diệp Vinh Thu nói: “Tới Trùng Khánh.”

“Ôi.” Bà chủ đếm tiền xong cất vào ngăn kéo, lắc đầu: “Không đúng lúc rồi, mấy hôm này mưa lớn, đường núi phía tây bị sụp, muốn tới Trùng Khánh phải đi đường kia. Nhưng thương đội giao hàng nhà chúng tôi vừa lên trấn trên trở về, phỏng chừng đường đấy hai vị không đi được đâu.”

Diệp Vinh Thu sửng sốt, vội vàng hỏi: “Vậy còn đường nào khác không?”

Bà chủ nói: “Có đường vòng nhưng xa, đều là đường núi, không dễ đi.”

Diệp Vinh Thu cau mày một cái, lại hỏi: “Khi nào mới có người tới sửa đường?”

Bà chủ cười khổ: “Còn có ai bây giờ, người còn sống đều bị bắt đi lính rồi, chính phủ nói tiền đã mang đi đánh giặc hết, không có tiền sửa đường, dân chúng phải tự nghĩ cách thôi. Bao giờ đường thông, ai biết được.”

-x-

[1] Hàn Dũ (768 – 824) và do đó được xếp vào những tác gia của Trung Ðường. 

Ðường Hiến Tông vào những năm cuối đời rất tin đạo Phật. Vua tin thì quan viên cũng hùa theo, một phong trào sùng bái xương Phật lan tràn khắp nơi, người giàu thì đua nhau quyên tiền hương hỏa, người nghèo thì chầu chực xin những nén hương trong chùa tự đốt phỏng thân thể để chứng tỏ lòng thành kính.

Do vậy, Hàn Dũ phóng bút viết bài Gián nghênh Phật cốt biểu (còn gọi là Luận Phật cốt biểu) dâng lên can gián Hiến Tông, lời lẽ rất đanh thép, cứng rắn, có đoạn khuyên vua nên ném xương Phật vào nước lửa, Phật có giáng tội ông xin chịu hết. Hiến Tông vô cùng thịnh nộ, đã định đem ông ra chém, may nhờ có nhiều người can gián ông mới thoát chết, chỉ bị đày đến Triều Châu, thuộc Quảng Tây ngày nay.

[2] Vương Bột(650–676).

Vương Bột, đời Ðường, sau khi làm bài hịch ca tụng đá gà (Ðấu kê hịch) cho hai vị Vương tử Bái Vương Hiền và Chu Vương Hiển, Vương Bột bị Ðường Cao Tông quở trách tại sao không cản ngăn việc đá gà mà còn làm bài hịch ca tụng đá gà, nên vua giận, đuổi Vương Bột đi khỏi kinh thành.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 24 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Không lẽ anh của Diệp thiếu lớn lẽ bị bắt đi lính rồi sao 😱😱😱😱
    Mà cha nội Hắc Cẩu lưu manh có bài bản luôn ha

  2. Ko thích tíh cách của vih thu chút nào. Nói thiệt ước j đây là ngc thụ để em nó hiểu chi rõ vị trí của bản thân mìh, chẳg là bao mà cứ thích vêh váo

    1. CẬU THỬ ĐỌC VỀ CUỐI TRUYỆN XEM CÒN GHÉT THU THU KHÔNG.

      Tớ chưa thấy ai đọc tới chương cuối mà vẫn chê Thu Thu cả.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.