Chương 25 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp.

.

Chương 25.

Diệp Vinh Thu không cam lòng, còn kéo Hắc Cẩu tới tận chỗ bị lún nhìn. Một đoạn đường núi bị sụp lún hơn mười thước, dãy núi xung quanh lại dốc đứng, quả thật không đi nổi, muốn leo núi để đi cũng không có chỗ để đặt chân, họ đành ủ rũ quay đầu về thị trấn Trường Lạc. (1 thước = 1m)

Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Bây giờ anh định làm thế nào? Chờ người sửa đường tới sao?”

Diệp Vinh Thu không muốn chờ. Bọn họ không có nhiều tiền, đến cả tiền mua bánh bao trắng cũng không có đủ, mọi ngày chỉ có thể ăn dưa muối với bánh bao đen, đó là hai ngày trước Hắc Cẩu phải ra ngoài giúp người ta khuân đồ kiếm tiền mới có dưa muối để mà ăn. Ăn không đủ no chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tính Diệp Vinh Thu ưa sạch. Ngày nào anh cũng phải chen chúc trên cái giường ẩm ướt với Hắc Cẩu, nhà nghỉ không có chăn cho họ thay, ba bốn ngày qua đều phải ngủ một cái chăn, còn không có phòng tắm riêng, Diệp Vinh Thu cảm thấy trên người mình như có bọ chét, nếu cứ tiếp tục ngủ trên cái giường kia như vậy, mồ hôi sẽ ra đầy chăn nệm mất. Trước đây ở Trùng Khánh, ít đi hai bộ quần áo để thay đã cảm thấy gia thế xuống dốc khó khăn lắm rồi, khi đó có tưởng tượng cũng không ra, sẽ có ngày mình thê thảm đến mức này. Diệp thiếu gia không biết mình có thể chịu đựng được đến đâu, nhưng nếu cứ tiếp tục, quả thật không nhịn nổi nữa.

Diệp Vinh Thu nói: “Hay là tới Vũ Hán đi.”

Thế là tối ấy bọn họ lại qua đêm trên trấn.

Hắc Cẩu cầm ít tiền đi mua hai cái quần lót, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng có quần lót sạch sẽ mặc vào để chui vào chăn. Nhưng anh vẫn không có quần áo để thay, lúc ngủ lại không thể mặc quần áo dơ vào người, bởi vậy chỉ có thể trần truồng chen cùng ổ chăn với Hắc Cẩu.

Thoạt đầu Diệp Vinh Thu cẩn cẩn trọng trọng nằm co bên giường, còn hận không thể cầm con dao trong tay, sợ Hắc Cẩu có hành vi không đứng đắn với mình. Nhưng đến khi anh mệt lả, chẳng còn sức để nghĩ, hai mắt nhắm lại ngủ say như chết. Cái giường này vốn nhỏ, hai người đàn ông ngủ chung không đụng chạm là điều không tưởng, bình thường lúc tỉnh dậy, ngực người này dán lưng người kia, không cẩn thận là sẽ chạm vào bộ phận quan trọng, Hắc Cẩu vốn không để tâm mấy chuyện này, khiến Diệp Vinh Thu giận nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng.

Buổi tối Diệp Vinh Thu mất ngủ, Hắc Cẩu lại ngủ rất mau, vừa mới đặt đầu xuống gối đã ngủ say được rồi. Tư thế ngủ của hắn cũng không tốt lắm, xoay người một cái, chân dài gác lên cái đùi trơn bóng của Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu ảo não đẩy chân hắn xuống, cánh tay Hắc Cẩu lại khoát lên người anh. Diệp Vinh Thu buồn bực vô cùng, đập vào người hắn một cái, đánh thức Hắc Cẩu dậy.

Hắc Cẩu cáu kỉnh lầm bầm mấy tiếng: “Dở người à!”

Một lát sau, Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ nhà.”

Hắc Cẩu đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe xong câu này, trong đầu không nghĩ ngợi gì, chìa tay ra ôm Diệp Vinh Thu vào lòng. Nháy mắt cả người Diệp Vinh Thu căng cứng. Lồng ngực Hắc Cẩu rất nóng, anh thấy mặt mình cũng nóng ran theo, nhất thời bực mình đẩy Hắc Cẩu ra: “Cậu làm cái gì đấy?!”

Mãi lâu sau Hắc Cẩu mới có phản ứng, hắn chẹp miệng một tiếng, lười biếng lầu bầu: “Trước kia Tiểu Hoa hay ngủ cùng với tôi, còn tưởng Tiểu Hoa đang gọi.”

Diệp Vinh Thu đột nhiên nghiêm mặt, mất hứng vô cùng. Anh không biết Tiểu Hoa là ai, nhưng anh nghĩ sinh hoạt của Hắc Cẩu rất không tiết chế, khiến người ta cảm thấy chán ghét: “Tiểu Hoa là ai?”

Hắc Cẩu ngáp một cái: “Là mèo mợ ấy nuôi, suốt ngày chui vào lòng tôi ngủ.”

Diệp Vinh Thu thả lỏng mình, nhỏ giọng thầm thì: “Cậu đối xử với động vật tốt như vậy, sao với người thì ác thế?”

Hắc Cẩu buồn cười: “Nhị thiếu gia, anh có lương tâm một chút đi. Tôi ác với anh khi nào? Ngày nào cũng giúp anh xoa chân như vậy.”

Diệp Vinh Thu nghe xong cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ bởi anh quá nhớ nhà, lòng trống trải, muốn Hắc Cẩu trò chuyện cùng mình, vì vậy một lát sau lại hỏi: “Vậy… sao cậu lại đối tốt với tôi?”

Hắc Cẩu không kiên nhẫn: “Vì sao? Vì não tôi phẳng.”

Diệp Vinh Thu bĩu môi: “Đồ hâm.”

Qua một lúc, Diệp Vinh Thu lại hỏi hắn: “Lúc cậu mới bỏ nhà…”

Hắc Cẩu không nhịn được cắt lời: “Anh nhiều chuyện quá! Tôi muốn ngủ!”

Diệp Vinh Thu nghẹn giọng, tức giận trở mình, không thèm cãi cọ cùng với hắn. Nhưng chẳng được bao lâu, đột nhiên anh cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Ban ngày biết tạm thời không thể quay về Trùng Khánh cũng không khó chịu như vậy, nhưng bây giờ vô thức nhớ tới, chỉ hận không thể sải cánh dài bay về nhà. Trước đây ở chung một chỗ với mọi người nên không biết, hôm nay xa rồi mới phát hiện bản thân rất lưu luyến gia đình. Nhưng anh đã quyết định tới Vũ Hán, không thể quay trở về Trùng Khánh ngay được. Không biết tại sao, trong lòng anh có dự cảm chẳng lành, cứ luôn cảm thấy lần này đi thì phải rất lâu, rất lâu nữa mới có thể gặp lại cha và anh trai.

Lòng nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng, không biết phát tiết thế nào, rất muốn nắm chặt vật gì đó để sợ hãi nguôi đi. Thậm chí anh còn có chút hối hận vì ban nãy đã đẩy cái ôm của Hắc Cẩu ra. Lồng ngực Hắc Cẩu rắn chắc ấm áp như vậy, lúc này đây anh rất cần nó.

Nhưng bất luận thế nào, Diệp nhị thiếu gia cũng không thể yêu cầu một người đàn ông ôm mình, huống hồ người kia lại là Hắc Cẩu. Bởi lúc này anh thấy rất rất khó chịu, bèn giả vờ lơ đãng trở mình, kề sát bên người Hắc Cẩu. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, Diệp Vinh Thu cảm giác chăn đắp trên người mình mỏng tanh, cứ thấy hơi lành lạnh.

“Hắc Cẩu?”

“Tiểu Hắc?”

“Chú ơi?”

Diệp Vinh Thu thử gọi vài tiếng, Hắc Cẩu không trả lời, xem ra đã ngủ rồi.

Nét mặt Diệp Vinh Thu đột nhiên trở nên cổ quái, anh hé miệng, lại mím chặt vào, tựa như muốn nói gì đó nhưng không nên lời. Xoắn xuýt một hồi, Diệp Vinh Thu hé miệng ra lần nữa, nhẹ nhàng kêu một tiếng —— “Meo.”

Kêu xong một tiếng này, Diệp Vinh Thu hận không thể tự tát mình một cái! Đúng là anh điên rồi mới đi làm loại chuyện ngu xuẩn ngốc nghếch như vậy, tôn nghiêm giáo dưỡng bao nhiêu năm qua bị chó gặm hết cả, thực sự bôi nhọ tổ tông!

Ngay lúc tim anh đang đập loạn, Hắc Cẩu trở mình, cánh tay dài vươn tới, ôm gọn anh vào lòng như Tiểu Hoa.

Diệp Vinh Thu khẩn trương quan biểu tình trên mặt Hắc Cẩu, sợ hắn phát hiện việc hoang đường buồn cười mình vừa làm. Nhưng dường như Hắc Cẩu ngủ rất say, không có chút phản ứng nào. Cuối cùng anh cũng thả lỏng mình một chút: Nếu Hắc Cẩu mà tỉnh, đồng thời nghe thấy được, hắn không nhân cơ hội móc máy anh mới là lạ! Hắn không lên tiếng gì, nhất định không có nghe thấy!

Diệp Vinh Thu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật dễ chịu, liền nhắm mắt ngủ say.

Có lẽ bởi đêm qua tiếp xúc quá gần gũi, sáng hôm sau liền xảy ra chuyện. Sáng sớm Diệp Vinh Thu cảm thấy có cây gậy nóng rực cọ tới cọ lui vào eo và mông mình, cọ đến khó chịu, anh mơ màng thò tay, bắt được một cây gậy gì đó. Thứ kia nảy hai cái trong lòng bàn tay, tiếp đó Diệp Vinh Thu cảm thấy tay mình ươn ướt.

Mấy giây sau, Diệp Vinh Thu chợt ý thức được đó là cái gì, nhảy lên như điện giật, ánh mắt đầy khó tin nhìn vào dịch thể trắng đục trên tay mình, trợn mắt trừng Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu còn chưa tỉnh, thoải mái hừ hai tiếng, trở mình định ngủ tiếp, kết quả lại bị người bên cạnh rống giận đánh thức: “Đồ chết tiệt!!!”

Hắc Cẩu mơ mơ màng màng mở mắt, không nhịn được hỏi: “Bị chập mạch à?!” Hắn thấy Diệp Vinh Thu nhăn mặt tức giận, nhất thời chưa hoàn hồn được ngay, một lát sau mới nhớ ra mình vừa làm cái gì, sửng sốt một chút, không cam chịu nói: “Còn tưởng cái gì, có mỗi thế thôi mà cũng nhăn nhăn nhó nhó.”

Diệp Vinh Thu nhìn biểu tình ghét bỏ trên mặt hắn, tức đến suýt bất tỉnh.

Lòng tự trọng của Diệp nhị thiếu gia này lớn vô cùng, luôn cảm thấy không ai xứng với mình, sống hơn hai mươi năm trên đời cũng chưa từng ‘thân mật’ với ai, cho nên anh thấy mọi người đều dơ bẩn, chỉ có mình mình là thánh khiết. Cũng bởi vậy mà anh không hiểu nổi dục vọng ham muốn của đàn ông. Bây giờ anh bị người ta vấy bẩn, đã vấy bẩn anh rồi lại còn tỏ vẻ ghét bỏ là sao?!

Trước đây Hắc Cẩu từng được Hoàng Tam dẫn đi tham gia mấy cuộc vui hoan ái, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn kháng cự mấy thứ gây nghiện như vậy, cho nên ngoại trừ Hoàng Tam dẫn đi, bản thân hắn không bao giờ tìm ai làm chuyện này. Chỉ là một người biết chuyện, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi việc không kiểm soát được sinh lý, tỷ như chuyện vừa xảy ra. Lúc đấy đang ngủ say thì cảm thấy thật thoải mái, nên cứ cọ tới cọ lui vài lần, chứ không hề mang tà dâm gì với Diệp Vinh Thu.

Hắc Cẩu cởi quần bẩn bỏ vào chậu, trần truồng đi xuống giường, lấy quần lót sạch ra thay đồ ngay trước mặt Diệp Vinh Thu: “Xin lỗi, tôi ngủ say không biết rõ.”

Diệp Vinh Thu u ám không hé răng. Anh thấy rất phẫn nộ, nhưng hơn cả là hoảng hốt và lúng túng, giống như vừa mới phát hiện thứ gì đó không nên phát hiện, chiếc hộp Pandora mở ra rồi, rất nhanh tai họa sẽ ập đến.

Hắc Cẩu mặc quần áo xong, ném quần áo đã phơi nắng cho Diệp Vinh Thu: “Đứng lên đi, ăn xong thì lên đường, tôi không có tiền ở trọ.”

Sắc mặt Diệp Vinh Thu vẫn rất âm u, chậm chạp mặc quần áo rồi xuống giường.

Hắc Cẩu cầm hành lý ít ỏi, kéo tay Diệp Vinh Thu ra ngoài, không ngờ Diệp Vinh Thu vừa bị hắn chạm đã hung hăng đẩy ra. Hắc Cẩu sửng sốt một chút, e rằng lần này nhị thiếu gia sẽ giận dỗi rất lâu đây, cũng không miễn cưỡng nữa, bĩu môi đi ra ngoài.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 25 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp.

  1. Ui ui Hắc Cẩu dễ thương quá ha
    Em Diệp bắt động tim động rồi ha
    Chúc cô Muối 20/10 vui vẻ nè, xinh đẹp giỏi giang hơn nè 😊😊😊😊

      1. Diệp Thu Vinh moe nào giờ mà ;__; Moe phát ghét ấy, kiểu ‘sao trời không sinh mình ra đáng yêu như nó’ =))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.