Chapter 29 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

Boys Love, draw, and kiss image

Chapter 29.

Lâm Lập An mơ màng tỉnh dậy, con ngươi đen sâu thẳm của Nghê Hiển Hách đập vào tầm mắt, tay hắn ấn lên trán Lâm Lập An, da thịt tiếp xúc thân mật, lại mang theo chút xúc cảm lạnh lẽo.

“Tỉnh rồi?”

Lâm Lập An dụi dụi mắt, ừ một tiếng, xoay người muốn ngủ tiếp.

Nghê Hiển Hách ghé đến hôn lên mặt cậu một cái.

Lâm Lập An chỉ cảm thấy bờ môi hắn mềm mại mà khô ráo, có chút lành lạnh, tựa như một giọt mưa rơi xuống vùng đất khô hạn.

Cũng chẳng rõ tại sao, cậu thuận thế nắm tay Nghê Hiển Hách đặt lên mặt mình.

“Thôi nào, đừng rộn nữa.”

Lâm Lập An ngoan ngoãn gật đầu, ngớ người trong thoáng chốc, đột nhiên tỉnh táo lại, bật người ngồi dậy, “Sao bây giờ mới về, tưởng cậu quên trong cái xó này còn người sống rồi?”

Ánh mắt Nghê Hiển Hách rất đỗi dịu dàng, “Nhớ tôi sao?”

Mặt Lâm Lập An đã đỏ lại càng đỏ hơn, “Ai, ai thèm nhớ cậu? Tôi còn đang nghĩ nếu cậu không về sẽ đoạn thủy tuyệt lương đây!”

Nghê Hiển Hách tiến tới, nắm tay Lâm Lập An đặt lên vai mình.

Đột nhiên Lâm Lập An không biết nên nói gì.

Chỉ cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái.

Cậu rất thích chỗ ở này của Nghê Hiển Hách, một là ở đây không có Thiệu Vĩnh Chi, hai là bạn cùng nhà với Nghê Hiển Hách chưa lộ diện bao giờ, ba là Nghê Hiển Hách thân thuộc với cậu như vậy, thân thuộc đến từng hơi thở, mỗi ngóc ngách trong phòng hắn đều mang tới cảm giác thân quen, tựa như cậu đã ở đây lâu lắm rồi, so với nhà mình còn thoải mái hơn.

Quan trọng nhất là, nơi này có Nghê Hiển Hách. Cậu thật sự nhớ và lo cho Nghê Hiển Hách. Từ sáng sớm đến tối mịt, cả ngày vểnh tai lên nghe ngóng tiếng động ngoài cửa, mỗi lần đọc tin thấy xuất hiện một ca bệnh mới, đều phải tự thuyết phục mình rằng không phải hắn đâu.

Lúc này cậu tựa vào vai Nghê Hiển Hách, an bình mà thư thích.

Hai người cứ lặng yên như vậy, qua một lúc, Nghê Hiển Hách cất tiếng: “Ngoan, dậy nào, đo nhiệt độ cái đã.”

Lâm Lập An hỏi: “Đo nhiệt độ làm cái gì?” Còn chưa dứt lời, sắc mặt cậu chợt tái nhợt, ngồi thẳng dậy, “Tôi, tôi bị làm sao?”

Gương mặt Nghê Hiển Hách vẫn trấn tĩnh như cũ, “Cứ đo nhiệt độ cái đã.”

Nhiệt kế điện tử, đáng ghét nhất là nó chẳng sai số bao giờ.

Nghê Hiển Hách nhìn nhiệt kế hiển thị số 38.5, cơ thể hắn bất động, nét mặt không thay đổi, chỉ là bàn tay không kiềm chế được mà run lên.

Lâm Lập An chớp mắt liên tục, cậu đưa tay lên sờ trán mình, cả người cứng đờ ra, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lâm Lập An ngồi yên một lúc, cơ thể bải hoải rã rời, ngã xuống giường một lần nữa.

Nghê Hiển Hách miễn cưỡng cười cười: “Không sao đâu, lát nữa sẽ hạ nhiệt thôi. Mấy hôm nay cậu không ra ngoài, không có cơ hội tiếp xúc truyền nhiễm, có lẽ chỉ là cảm cúm thông thường thôi.”

Lâm Lập An sợ đến nỗi đổ mồ hôi hột, kinh hãi nửa ngày mới nói: “Cậu mau đi đi.”

Nghê Hiển Hách giữ chặt tay cậu: “Tôi không đi.”

Lâm Lập An càng rút Nghê Hiển Hách càng siết chặt tay cậu, cuối cùng hắn đành phải đưa tay kia ra, giữ chặt tay cậu lại, “Cậu bị làm sao thế?”

Lâm Lập An yếu ớt nói, “Cái kia, tôi muốn gọi điện thoại cho bố mẹ.”

Nghê Hiển Hách đang định đứng lên lấy điện thoại, Lâm Lập An lại níu hắn lại, “Khoan đã, cậu giúp tôi nói với Hàn Nhược, mấy quyển sách cậu ấy muốn từ lâu rồi kia, tôi để lại cho cậu ấy hết.”

Lâm Lập An nhìn Nghê Hiển Hách, lệ nóng chực tràn nơi khóe mắt. Mắt cậu vốn rất to, lúc này đây vành mắt ửng đỏ, tròng trắng trong mắt cũng đỏ quạch theo, đồng tử tối sẫm lại, nhìn Nghê Hiển Hách đầy phức tạp.

Đột nhiên Nghê Hiển Hách giơ tay lên, tát mạnh vào mặt cậu không thương tiếc.

Lâm Lập An ngây người ra.

Nghê Hiển Hách bóp cằm cậu, “Cậu sốt đến hỏng não rồi à, muốn trăng trối cái gì? Hàn Nhược là ai? Góa phụ tương lai của cậu?”

Nước mắt Lâm Lập An bỗng nhiên lăn dài, từ khóe mắt chảy dọc xuống mép tóc, mang theo bao phức tạp trong lòng. Cậu dụi đầu vào cánh tay Nghê Hiển Hách, thấp giọng nói, “Tôi còn chưa sống đủ mà, tôi với cậu vẫn chưa đâu ra đâu, tôi chưa muốn chết đâu.”

Nghê Hiển Hách tiến tới hôn môi cậu.

Lâm Lập An quay đầu đi, miệng cậu đầy vết thương lở loét như vậy, hắn không thấy ghê sao?

Nhưng quan trọng hơn cả, SARS có tính truyền nhiễm cao như vậy, cậu không muốn Nghê Hiển Hách chết cùng mình.

Cậu lặp lại lời ban nãy, “Mau đi đi.”

Nghê Hiển Hách cúi đầu, nhìn cậu đầy nghiêm túc, “Cậu nghĩ sức đề kháng của tôi tốt vậy sao, ở với cậu lâu như vậy, cậu bị bệnh chẳng lẽ tôi không lây?”

Lâm Lập An không nói lời nào.

Nghê Hiển Hách nói tiếp, “Cậu quên rồi hả? Tôi cũng là bác sĩ, tôi nói cậu bị cảm cúm thì chỉ là cảm cúm.”

Lâm Lập An nhắc: “Cậu là nha sĩ mà.”

Nghê Hiển Hách giận đến nỗi chẳng muốn đôi co nhiều lời, trực tiếp cúi xuống dùng môi ngăn chặn cậu.

Trong và ngoài miệng đều có vết thương khiến Lâm Lập An thở dốc vì xót, nhưng Nghê Hiển Hách không chút thương tiếc, lưỡi hắn đấu đá lung tung trong khoang miệng, không kiêng dè chút nào.

Lâm Lập An thôi giãy dụa.

Nếu như thực sự phải chết, sau này có muốn cũng chẳng còn có cơ hội, chút đau nhức này có đáng gì?

Bởi sốt cao mà cơ thể càng trở nên nhạy cảm, ý muốn phải trốn tránh cũng rõ ràng hơn bao giờ hết, trước khi đại não Lâm Lập An kịp phản ứng, cơ thể đã cố gắng lui về phía sau, muốn lẩn tránh.

Nhưng ý đồ này không thực hiện được, bởi phía sau cậu là nệm, cậu đã lui đủ sâu, không thể tiếp tục lui nữa.

Còn phía trước thì sao?

Nghê Hiển Hách không có vai u thịt bắp, nhưng lực đạo lớn kinh người, lúc hắn ghé miệng tới, cánh tay đồng thời siết chặt hông Lâm Lập An, cái ôm gắt gao như vậy khiến Lâm Lập An không thể động đậy, càng không thể chạy trốn.

Đáng hận nhất là cơ thể không kiềm chế được, người nào đó bị Nghê Hiển Hách vừa kéo vừa hôn lên, lại nảy sinh phản ứng.

Tuy phản ứng không quá mãnh liệt, nhưng cũng đủ dựng lên một cái lều nhỏ, cậu nhắm chặt mắt lại, tự lừa mình dối người lần nữa.

Cậu cứ liều mạng nuốt nước bọt như vậy, rõ ràng đâu có khát, nhưng cuống họng cháy khô đến khó chịu. Môi Nghê Hiển Hách có vị rất ngon, lúc cậu nhắm mắt lại, hai cánh môi hắn lấp đầy tâm trí, bờ môi không dày không mỏng, tinh xảo và đẹp đẽ.

Nhắm mắt thế này còn kinh khủng hơn cả mở mắt. Lúc cậu mở mắt lại, cảm giác gần gũi gắt gao khiến cậu muốn khảm cả người mình vào cơ thể hắn, thậm chí còn muốn ăn sống nuốt tươi.

Bên này Lâm Lập An đang cố khắc chế dục vọng của mình, bên kia, nụ hôn của Nghê Hiển Hách càng thêm trằn trọc ôn nhu.

Đầu lưỡi hắn say mê lướt quanh môi Lâm Lập An, lúc nông lúc sâu, say sưa vẽ kí hiệu của mình lên khớp hàm cậu ấy, tựa như dã thú đi săn đầy kiên nhẫn, lặng lẽ đợi con mồi của mình xuất hiện, gương mặt kiêu hãnh, khóe mắt lại lộ ra chút nhu tình.

Tình cảnh Lâm Lập An mỗi lúc một chật vật, không có thời gian để cảm nhận điều này, cậu là một thằng con trai độc thân lâu ngày, đối mặt với thứ ‘ma túy’ gây nghiện kia, phải cật lực khống chế chính bản thân mình.

Cuối cùng, bản năng chiến thắng lý trí, Lâm Lập An không tự chủ mà hé môi nghênh đón đầu lưỡi nóng rực cùng nụ hôn bá đạo của hắn, trằn trọc dây dưa.

Lại nói, Lâm Lập An không mấy thích hôn môi. Cấp hai một người, cấp ba một người, đại học một người, cậu đã qua lại với ba cô bạn gái, nhưng với ai cũng vậy, lúc nào cũng chỉ chạm môi lướt qua, chẳng bao giờ tiến vào. Đối với phương thức hôn nồng nhiệt như vậy, e rằng phải chào thua.

Sau tất cả, cái người vẫn luôn tránh hôn môi, lúc này đây bị cậu bạn gắn bó nhiều năm đè lên người, môi lưỡi quấn nhau, bàn tay hắn vọt vào trong áo, tỉ mỉ vuốt ve vòng eo cậu.

Tuy nhận thấy eo mình đang bị âu yếm vuốt ve nhưng cậu không né tránh lâu được, bởi vì đầu lưỡi Nghê Hiển Hách đang không ngừng chơi đùa với lưỡi Lâm Lập An, lúc cậu nhíu mày muốn tránh đi thì đầu lưỡi kia ôn nhu khuất phục vách miệng, cảm giác tê tê ngứa ngứa xông lên đại não, làm cậu quên bẵng đi bàn tay đang vẽ loạn bên hông mình, đợi đến khi tỉnh táo lại thì người kia đã cởi áo sơ mi và chiếc áo len bên trong của cậu ra, Lâm Lập An khổ não nhìn tình cảnh mình hiện tại.

Lâm Lập An chống tay lên, không thể tiếp tục dây dưa nữa, hai mắt đỏ ngầu, “Cậu làm cái quái gì vậy?”

Nghê Hiển Hách đè trên người cậu, bị tiếng quát của cậu làm cho run rẩy, cúi đầu cắn một cái lên vai Lâm Lập An.

Lần này cắn hắn dùng hết khí lực, lúc nhả ra, trong miệng đã đầy vị máu tanh, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Lập An, con người đen bỗng sáng rực, “Tôi đang làm gì cậu không biết sao?”

Lâm Lập An nheo mắt lại, đuôi mắt cong cong xinh đẹp tựa trăng lưỡi liềm.

Nhưng lời cậu nói không mang chút mỹ cảm nào, “Sao tôi biết cậu làm gì được?”

Nghê Hiển Hách ném cái áo đang vắt trên cổ Lâm Lập An ra, ném rất xa. Âm vực không trầm thấp, thậm chí còn cao hơn mọi khi vài phần, “Giờ đã rõ chưa? Tôi đang làm cậu!”

Lâm Lập An ngơ ngác nhìn hắn, cậu biết Nghê Hiển Hách ôm tâm tư không thuần khiết với mình, nghe hắn lớn tiếng nói vậy xong, cũng không giả ngây như trước nữa.

Đột nhiên, cậu khẽ nở nụ cười.

Nụ cười này khiến Nghê Hiển Hách cảm thấy kinh ngạc, hắn trầm mặc thở dốc.

Lâm Lập An nói: “Nếu quả thật bị cái kia, chắc tôi với cậu phải dắt tay nhau xuống quan tài, cậu vẫn còn tâm tình làm chuyện này sao?”

Nghê Hiển Hách nhếch nhếch khóe miệng, “Tôi đã nói rồi, chỉ là cảm thông thường.”

Nửa thân trên của Lâm Lập An xích lõa, cố chấp nhìn hắn nói, “Đương nhiên bị cảm vặt là tốt nhất, nhưng nhỡ không phải thì sao? Lẽ nào cậu không oán giận tôi?”

Nghê Hiển Hách quay người ngồi xuống bên cạnh Lâm Lập An, “Sao tôi phải oán giận cậu?”

“Nếu như cậu không đưa tôi tới đây, nếu như hôm nay cậu không trở về, nếu như ——”

Nghê Hiển Hách cắt ngang lời cậu, giọng đầy quyết đoán, “Không tồn tại cái gọi là nếu như.”

Lâm Lập An nghe hắn nói không đầu không đuôi như vậy, thở một cái thật dài.

Ngay lúc cậu đang nghĩ Nghê Hiển Hách sẽ không nói gì nữa, hắn lại nhẹ nhàng cất tiếng, giọng hắn đầy thận trọng và nghiêm túc, có lẽ cả đời này Lâm Lập An không thể quên, “Tất cả ‘nếu như’ đều không tồn tại. Nhưng nếu thật sự phải chết cùng cậu thì tôi cũng nguyện ý.”

Hắn nói, nguyện ý chết cùng cậu.

Lâm Lập An ôm đùi, chôn mặt xuống.

Cậu khóc, lặng lẽ khóc, không phát ra chút tiếng động nào, càng không để Nghê Hiển Hách nhìn thấy.

Nghê Hiển Hách không phải người tốt, hắn dối trá, hắn ích kỷ, hắn lạm quyền, hắn vẽ đường cho hươu chạy, hắn quen thói gạt người, ngoài mặt tao nhã nội tâm lãnh khốc.

Lâm Lập An có thể tìm hàng ngàn hàng vạn từ để mắng hắn.

Nhưng lúc này đây, khi mà số phận không thể đo đoán trước, không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết tất thảy phấn đấu của mình trước kia là vì cái gì, thì ngay tại giờ khắc này, hắn lại nói với cậu rằng hắn nguyện ý.

Không mang theo oán hận, cam tâm tình nguyện chết cùng cậu.

Chí ít là trong lúc này đây.

Qua thật lâu, Lâm Lập An ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười, “Không phải muốn làm tôi sao? Sao không làm nữa?”

Advertisements

6 thoughts on “Chapter 29 – Điệu valse của những kẻ cặn bã

  1. Ý dà em An tự dâng mình cho cọp sao ==||
    Tui phải công nhận là dạo này tui cũng lười,suốt ngày chảy thây chảy mỡ trên giường

  2. ; v ; Hầy ‘ v ‘ cách yêu của bạn Nghê thật khiến người ta vừa ghét lại vừa thương. Mình vẫn khó chấp nhận nhưng không thể phủ nhận đọc chương này đã cảm động.
    Khó khăn lộ chân tình, luôn là như vậy. ; v ;

    “Nghê Hiển Hách không phải người tốt, hắn dối trá, hắn ích kỷ, hắn lạm quyền, hắn vẽ đường cho hươu chạy, hắn quen thói gạt người, ngoài mặt tao nhã nội tâm lãnh khốc.

    Lâm Lập An có thể tìm hàng ngàn hàng vạn từ để mắng hắn.

    Nhưng lúc này đây, khi mà số phận không thể đo đoán trước, không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết tất thảy phấn đấu của mình trước kia là vì cái gì, thì ngay tại giờ khắc này, hắn lại nói với cậu rằng hắn nguyện ý.

    Không mang theo oán hận, cam tâm tình nguyện chết cùng cậu.

    Chí ít là trong lúc này đây.”

    Chí ít là trong lúc này đây. Đôi khi, con người ta sống vì những khoảnh khắc, thật vậy nhỉ :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.