Chương 28 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

yaoi, Boys Love, and bl image

Chương 28.

Từ nhỏ thể chất của Diệp Vinh Thu đã không tốt, đó cũng là một trong những nguyên nhân tính cách anh thành ra méo mó quái gở như ngày hôm nay. Hai ngày chịu khổ liên tiếp khiến cơ thể đình công, bị bệnh suốt mấy ngày trời, chỉ có thể dừng chân cho anh dưỡng bệnh. Ngày nào Hắc Cẩu cũng đi ra ngoài, tối mang thuốc trở về, lo liệu cho Diệp Vinh Thu xong xuôi rồi đi ngủ, sớm hôm sau lại ra ngoài.

Diệp Vinh Thu biết Hắc Cẩu ra ngoài kiếm tiền. Lần này đổ bệnh tiêu tốn không ít, tiền dừng chân, tiền thuốc thang,… Bởi muốn anh dưỡng bệnh tốt mà Hắc Cẩu không để anh tiếp tục ăn bánh bao đen, cố gắng mua cơm gạo chăm sóc cái dạ dày đỏng đảnh của anh.

Tối đó Hắc Cẩu trở về quán trọ, thoạt trông rất mệt mỏi, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt. Một tay hắn bưng chén thuốc, tay kia cầm một túi giấy dầu mỡ, vừa vào cửa đã ngáp một cái thật to, đi tới giường đặt túi kia xuống một bên, đưa thuốc đến tay Diệp Vinh Thu: “Uống đi, uống xong rồi còn ăn.”

Diệp Vinh Thu bị bệnh được bốn năm ngày, cơn sốt đã suy giảm, nhưng cả người vẫn mềm nhũn vô lực như cũ, chẳng ăn được cái gì. Anh vừa nhìn bát thuốc đã thấy buồn nôn, nhưng không nói gì, cầm bát thuốc lên hít sâu một hơi rồi uống cạn sạch. Thuốc không còn đắng nữa, thật ra, ngoại trừ bát thuốc ngày đầu tiên uống rất đắng ra, mấy ngày sau vị càng ngày càng nhạt. Đó là bởi Hắc Cẩu không có tiền mua thuốc, hắn lấy bã thuốc sắc làm nhiều lần.

Diệp Vinh Thu uống thuốc xong, Hắc Cẩu mở cái túi dầu mỡ kia ra đặt vào tay anh, bên trong lộ ra một miếng thịt mỡ. Ông chủ thấy Hắc Cẩu làm việc giỏi giang nên thưởng hắn một phần cơm tối ngon, Hắc Cẩu chịu nhịn, mang về cho Diệp Vinh Thu ăn. Thịt đã lạnh, trên bề mặt mỡ kết lại thành tầng, Diệp Vinh Thu cầm lên ngửi, anh cũng không có ý chê, chỉ là khi bị bệnh khẩu vị anh rất thanh đạm, thứ đồ ăn dầu mỡ này khiến cơ thể anh không chịu được, cơn ngấy dâng lên làm anh ôm ngực nôn một trận.

Diệp Vinh Thu rất áy náy, anh biết Hắc Cẩu không nỡ ăn nên mới để dành cho mình. Hắc Cẩu thấy vậy cũng không nói gì, lấy túi trong tay anh, bỏ miếng thịt vào miệng rồi nuốt xuống.

Hắc Cẩu ném quần áo bẩn sang một bên, không còn hơi sức để mà giặt. Nếu không phải trong phòng chỉ một cái giường, hơn nữa trên giường còn có Diệp Vinh Thu, chắc đến lau người hắn cũng lười. Hắn lấy nước vội rửa sạch thân mình, sau đó nhảy vào trong chăn, đầu vừa chạm gối đã nhắm mắt lại, uể oải lẩm bẩm nói: “Tôi ngủ đây, có việc gì thì gọi.”

Bọn họ chỉ dừng chân trên trấn vài ngày nên Hắc Cẩu không thể nhận những công việc đơn giản mang tính cố định, hắn muốn kiếm nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn nhất nên đi giúp người ta vận chuyển đồ đạc. Người hắn sức dài vai rộng, mỗi một lần đi đều chuyển được rất nhiều hàng hóa, khiêng từ thành đông tới thành tây rồi lại quay trở lại thành đông, một ngày không kiếm được quá nhiều, chỉ tạm đủ chi trả cho chi phí ăn ở, cũng may mà ông chủ bao cả cơm ăn, tiết kiệm được tiền ăn đã đành, đôi khi còn có thể mang đồ ăn về giúp Diệp Vinh Thu bồi bổ thân thể.

Diệp Vinh Thu nhìn gương mặt mệt mỏi của người bên cạnh, cảm thấy rất hổ thẹn, đồng thời cũng rất đau lòng. Ở với nhau nhiều ngày như vậy, Diệp Vinh Thu đã coi Hắc Cẩu như người của mình. Lúc A Phi chết anh rất đau lòng, khi người làm trong nhà bị ức hiếp anh cũng thấy xót; nhưng lý do khiến lần này anh cảm thấy đau lòng rất đỗi đơn thuần, chỉ là anh cảm thấy thương cái cậu Hắc Cẩu này thôi chứ không hề liên quan đến tư lợi riêng — có lẽ bởi Hắc Cẩu còn chưa bán mình cho Diệp gia.

Diệp Vinh Thu nằm xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Cậu không cần phải vất vả như vậy đâu, không phải còn tiền bán đồng hồ sao, chẳng lẽ nhiêu đấy không đủ để tới Vũ Hán? Tới Vũ Hán rồi tôi sẽ có tiền ngay mà.”

Hắc Cẩu không buồn mở mắt, thì thào: “Tiền đâu ra. Anh khỏi nhanh lên được không, cứ đà này đến tiền ở trọ cũng chẳng đủ nữa đâu.”

Diệp Vinh Thu lấy làm kinh hãi: “Hết tiền nhanh như vậy sao?”

Hắc Cẩu bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia à, anh biết tiền thuốc tốn bao nhiêu không? Ngoài tiền tuyến còn đang đánh giặc, bao nhiêu người bị bệnh bị thương như vậy, thuốc bị đội giá còn đắt hơn giá thịt. Bây giờ còn có thể mua được, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến tranh, sợ rằng chẳng còn có thuốc mà mua nổi.”

Diệp Vinh Thu nhất thời im bặt. Anh nhớ tới mấy rương thuốc trong kho nhà mình, chợt thấy hổ thẹn. Anh vẫn luôn khinh thường Hoàng Tam, bởi vì Hoàng Tam nhân lúc quốc gia gặp nạn mà thừa cơ làm giàu, nhưng thương nhân mà không có chút gian dối hiểm độc thì sao kiếm được tiền? Bán ma túy là để hại người, nhưng bán dược liệu cũng không phải để cứu người, kì thực Diệp gia bọn họ cũng định nhân lúc quốc nạn mà kiếm tiền. Diệp Vinh Thu thầm nghĩ, sau này quay về không thể cho cha tiếp tục làm ăn kiểu này, kiếm tiền nhân lúc quốc nạn thật sự rất thiếu nhân đức.

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Khổ cho cậu rồi.” Lại nói, “Cảm ơn.”

Dường như Hắc Cẩu đã ngủ, không có bất kì phản ứng nào.

Ngày hôm sau bọn họ lại thu dọn đồ đạc lên đường. Cơn sốt của Diệp Vinh Thu đã hoàn toàn lui, nhưng cơ thể anh vẫn rất yếu ớt. Hắc Cẩu cắn răng dìu anh tới trưa, buổi chiều bọn họ gặp một nông phu, được xe bò chở đi một đoạn đường, cuối cùng cũng tới trấn mới.

Buổi tối ở nhà trọ, Hắc Cẩu vốn định thuê phòng riêng, Diệp Vinh Thu kéo tay hắn lại, nói: “Ngủ ghép đi.”

Hắc Cẩu nhìn anh đầy kinh ngạc: “Anh chắc chứ?” Trước khi Diệp Vinh Thu sinh bệnh bọn họ có ngủ ghép, bởi vì trong phòng có người ngáy ngủ, đồng thời có người bị hôi chân, mùi hôi lan khắp phòng khiến Diệp Vinh Thu trằn trọc cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau tâm tình rất tệ. Nhưng trận ốm kia cũng không liên quan đến việc anh thiếu ngủ.

Diệp Vinh Thu có chút rầu rĩ nói: “Tiền ngủ một đêm trong phòng riêng có thể mua được một cái bánh bao lớn.” Anh không ngờ sẽ có ngày mình lưu lạc đến nỗi giữa ngủ và ăn chỉ có thể chọn một.

Hắc Cẩu nghe anh nói vậy liền đồng ý ngủ ghép. Nhờ Diệp Vinh Thu tiết kiệm số tiền này, tối đó bọn họ có thể mua bánh bột ngô, ăn đủ no.

Ngủ ghép không có giường, mười mấy người đàn ông ngủ trên cái phản dài. Những người ngủ ghép thường chẳng biết nhã nhặn hay lịch sự là cái gì, cả người đầy bùn đất và mùi mồ hôi khó ngửi, nói chuyện thì chẳng biết trời biết đất, trời vừa tối, không ngáy khò khò thì cũng quát tháo nhau ầm ĩ. Bản thân cái phản cũng không sạch sẽ gì, qua bao nhiêu lượt khách mà chẳng lau rửa, nếu nhìn kỹ hơn, trong chăn thứ ô tạp gì cũng có đủ. Điểm tốt duy nhất của việc ngủ ghép là chỉ mất hai đồng là có thể ngủ một đêm.

Người đàn ông ngủ cạnh Diệp Vinh Thu vừa lên phản đã bắt con rận trên người rồi bóp chết, sau đó khạc vài tiếng rồi nhổ ra hai cục đờm, xong xuôi mới nhắm mắt đi ngủ. Da gà da vịt trên người Diệp Vinh Thu nổi hết lên, ra sức chen đến bên người Hắc Cẩu, hoàn toàn rời khỏi vị trí của mình. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Diệp Vinh Thu cứ có cảm giác chiếc chăn trên người mình có mùi gì đó, nhưng không đắp không được, anh chỉ có thể ngẩng cao đầu lên, để mũi cách chăn càng xa càng tốt.

Hắc Cẩu nhận thấy anh không tự nhiên, hỏi: “Sao vậy?”

“Chăn của tôi có mùi.” Diệp Vinh Thu buồn bực nói. Sau đó ghé sát tới ngửi cái chăn trên người Hắc Cẩu, tuy rằng vẫn có mùi, nhưng so ra thì tốt hơn chăn của anh nhiều.

Hắc Cẩu thấy thế liền vén chăn lên, nói: “Được rồi, ngủ chung chăn với tôi đi.”

Diệp Vinh Thu suy nghĩ một hồi, chui vào trong chăn Hắc Cẩu, cùng hắn chen chúc một cái chăn. Anh ngượng ngùng nói: “Không biết người từng nằm cái chăn đấy làm cái gì mà mùi ghê vậy, đến cậu cũng không chịu nổi.” Diệp Vinh Thu đã quen ngủ chung với Hắc Cẩu, đến hôm nay chẳng còn ngại hắn một téo nào.

Hắc Cẩu nhìn vẻ mặt rầu rĩ của anh, không khỏi thấy vui vẻ, vươn tay nhéo lưng anh một cái, cười xấu xa bảo: “Từng làm cái gì trong chăn cơ?”

Diệp Vinh Thu đẩy tay hắn ra, trừng mắt nhìn, không hé răng. Bây giờ anh cực kỳ yên tâm về Hắc Cẩu, anh biết Hắc Cẩu chỉ xấu miệng tiện tay thôi chứ thực ra hắn tốt lắm. Trên đời này trừ cha và anh trai ra, Hắc Cẩu là người đối tốt với anh nhất, hơn nữa còn thật tâm không chút mưu đồ, cho nên anh đã hoàn toàn tháo bỏ cảnh giác với Hắc Cẩu, chỉ là buồn bực chuyện hắn rất thích bắt nạt anh.

Nằm được một lát, trong phòng có người bắt đầu ngáy. Diệp Vinh Thu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cố nhẫn nại chịu đựng làm như không nghe thấy. Nhưng anh nhắm mắt được một lúc, thực sự không mặc kệ tiếng ngáy to kia được, lại bắt đầu buồn phiền. Đột nhiên, một bàn tay che kín lỗ tai anh, Diệp Vinh Thu mở mắt ngạc nhiên nhìn Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu thấp giọng nói: “Ngủ đi, anh ngủ rồi tôi sẽ buông tay ra.” Hắn biết Diệp Vinh Thu mang bệnh nhà giàu, lúc ngủ xung quanh phải cực kỳ an tĩnh mới ngủ được.

Diệp Vinh Thu cắn môi dưới, đột nhiên vùi đầu vào lòng Hắc Cẩu. Anh cảm thấy lồng ngực người này cực kỳ ấm áp, giúp anh an lòng hơn rất nhiều. Anh thường xuyên quên mất thật ra Hắc Cẩu còn nhỏ hơn mình ba tuổi, không biết vì sao cậu trai này có thể đáng tin được như vậy, khiến anh kìm lòng không đặng mà ỷ vào. Anh nhỏ giọng kêu một tiếng: “Chú.”

“Hử?” Hắc Cẩu không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”

Diệp Vinh Thu im lặng.

Một lúc sau, cuối cùng Hắc Cẩu cũng đoán được Diệp Vinh Thu vừa nói cái gì, hắn ra vẻ già dặn vỗ vỗ gáy Diệp Vinh Thu: “Cháu trai, ngoan.”

Diệp Vinh Thu chẳng rõ cứ thấy không đúng ở chỗ nào, ngẩng đầu lườm Hắc Cẩu, lại cúi đầu thấp hơn, tiến sâu vào lòng hắn, sau đó lại ngẩng đầu lên: “Tôi khát.”

Hắc Cẩu bò ra khỏi chăn, lấy bình nước đưa cho anh. Bình nước này bọn họ lấy từ chỗ một người quân nhân bị chết dưới bom Nhật, bình nước làm bằng inox vô cùng bền. Vốn là cầm hai cái đi, mỗi người dùng một cái, sau này Diệp Vinh Thu leo núi làm rơi một cái, cho nên bây giờ bọn họ dùng chung bình nước này.

Uống nước xong, Diệp Vinh Thu lại vùi đầu vào lòng Hắc Cẩu. Hắc Cẩu bấm đốt ngón tay tính một chút, nói: “Nếu như đi nhanh thì hai ngày nữa có thể tới Vũ Xương rồi.” (Vũ Xương là một quận của thành phố Vũ Hán)

Bởi đủ loại tình huống mà chuyến đi dong dài tới tận bây giờ. Nếu không xảy ra mấy chuyện kia, có lẽ Diệp Vinh Thu đã tới Vũ Hán từ nửa tháng trước, không chừng lúc này đây đang uống rượu tây ngủ trên giường lụa rồi. Nhưng nghe được tin sắp tới Vũ Hán, không biết vì sao Diệp Vinh Thu không cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút… không muốn.

Anh rầu rĩ đáp một tiếng: “Cuối cùng cũng sắp đến.” Sau đó lại kéo tay Hắc Cẩu: “Che tai giúp tôi đi, ầm quá.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 28 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Tóm lại là, cách nhanh nhất để làm người ta phải lòng là chờ khi họ sa cơ lỡ vận rồi xông ra chăm sóc phải không :))
    Không vô game cả thế kỷ rồi, lười quá :)) Chơi từ hồi tháng 3…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.