Chương 29 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, drawing, and awesome image

Chương 29.

Hai ngày sau, cuối cùng họ cũng tới chỗ Chu gia ở Vũ Xương trấn.

Quần áo trên người Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đều đã tả tơi, mặt tái ngắt, lúc vào thành còn bị quân nhân giữ lại gặng hỏi, cho rằng bọn họ là hành khất đi chạy nạn, thiếu chút nữa không cho họ vào thành.

Vất vả lắm mới vào được Vũ Xương, Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Nhà người thân anh ở đâu?”

Diệp Vinh Thu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, hỏi ngược lại: “Cậu còn bao nhiêu tiền?”

Hắc Cẩu sửng sốt: “Sao?”

Diệp Vinh Thu nghĩ mũi mình đã hỏng rồi, anh không ngửi được người mình hôi cỡ nào, nhưng nói như vậy thì không hay cho lắm. Vốn mặc tây trang thắt cravat ngồi xe hơi rời Trùng Khánh, bây giờ thê thảm tới mức độ này, thực sự xấu hổ không dám gặp người quen. Hơn nữa đây không phải chuyện thể diện của một mình anh, tuy rằng quan hệ của Diệp gia với Chu gia rất tốt, nhưng anh đến đây là đại diện cho cả nhà họ Diệp, đâu thể ăn mặc thế này đi gặp họ. Anh nói: “Mua quần áo.”

Hắc Cẩu buồn cười: “Không phải là nhà người thân sao, mua quần áo làm cái gì, anh tới kiểu gì họ chẳng lấy vài bộ quần áo cho anh mặc!”

Diệp Vinh Thu giải thích: “Không phải người thân bình thường, là nhà có giao hảo từ đời ông cha.” (giao hảo = qua lại thân thiết)

Hắc Cẩu nói: “Thì làm sao, anh là gặp tai nạn chứ có phải gì đâu, còn sợ người ta chê cười? Nếu họ chê cười anh thì chẳng cần qua lại nữa đâu.”

Diệp Vinh Thu hơi sốt ruột: “Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu tiền?”

Hắc Cẩu giễu cợt nói: “Đến mức ấy sao, chẳng lẽ là nhà vị hôn thê của nhị thiếu gia?”

Diệp Vinh Thu không hé răng.

Hắc Cẩu thấy nét mặt anh là lạ, không ngờ mình nói bừa mà cũng trúng, không khỏi sửng sốt một lúc lâu, sau đó móc tiền từ trong túi ra đếm: “Đúng là phải mặc đẹp thật, vợ tương lai của nhị thiếu gia cơ mà, không thể chậm trễ được! Mua quần áo thôi cũng không đủ đâu! Phải đổi cả giày nữa, lấy đâu ra sáp vuốt tóc bây giờ?”

Không biết vì sao Diệp Vinh Thu thấy lòng mình có chút chua, giữ tay đang đếm tiền của hắn lại, tức giận nói: “Quên đi! Không mua! Đi thẳng tới là được!”

Hắc Cẩu nói: “Tôi có nói là không mua đâu, vợ nhị thiếu gia mà chạy tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Nhưng tôi chỉ có mấy đồng lẻ, không đủ mua quần áo mới, cơ mà chắc mua được một miếng mỡ heo nhỏ đó, lấy mỡ vuốt vuốt lên đầu một chút, chỗ còn dư lấy ra lau mặt, có vẻ được lắm đấy!”

Diệp Vinh Thu dừng bước, hung tợn trừng mắt nhìn, giọng cao vút: “Vuốt vuốt cấy trốc! Trốc mi chứa cấy chi mà nói rứa! Có vị hôn phu thì mần răng, mi ghen à?” Ở với Hắc Cẩu ít ngày, Diệp nhị thiếu gia ăn nói trở nên thô lỗ hơn. Lúc lớn tiếng thốt ra mấy lời này, tim anh đập thình thịch. Anh có chút hối hận, nói vậy xong kiểu gì Hắc Cẩu cũng chế giễu anh cho mà xem. (trốc = đầu / cấy = cái / mi = cậu / mần = làm / răng = sao)

Nhưng điều khiến Diệp Vinh Thu ngạc nhiên là Hắc Cẩu không đáp trả mà im lìm không lên tiếng, bộ dạng có vẻ hơi buồn bực.

Tim Diệp Vinh Thu đập nhanh hơn: “Ni, ni, răng rứa?” [này, này sao thế]

Hắc Cẩu bĩu môi, sảng khoái thừa nhận, “Đúng là không thoải mái thật, người như anh mà cũng tìm được vợ. Cô nương nào vớ phải anh đúng là xui xẻo.”

Diệp Vinh Thu khẽ hừ một tiếng, không ngờ mình lại chẳng hờn giận gì. Thế là anh quyết định đại nhân đại lượng tha thứ cho lời chế giễu của Hắc Cẩu, kéo hắn đi tới nhà Chu gia.

Hai người đi tới Chu công quán, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, ngoài cửa cũng không có ai đứng trông coi, khó hiểu nhất là cửa còn bị khóa chặt. Theo lẽ thường, ít nhiều gì cũng phải có người đứng ngoài coi cửa, điều này chứng tỏ trong nhà họ không có ai, nói không chừng cả nhà đều đi xa. Diệp Vinh Thu gõ cửa một hồi, bên trong lặng như tờ, quả nhiên không có người coi cửa.

Hắc Cẩu thấy quái lạ, hỏi: “Có phải bọn họ đi đâu rồi hay không?”

Diệp Vinh Thu cũng cảm thấy kì quái: “Chắc là vậy.”

Thế là hai người ngồi xuống đợi trước cổng Chu công quán.

Đợi hơn một giờ vẫn không có ai trở về, Diệp Vinh Thu lại gõ cửa một lần nữa, bên trong vẫn không có ai.

Hắc Cẩu hỏi anh: “Trước khi đi anh có gửi thư báo cho họ không?”

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Hai ngày trước khi tôi rời Trùng Khánh, anh trai có viết thư cho họ, bởi vội đi nên không chờ họ trả lời đã lên đường rồi, nhưng kiểu gì thư chẳng tới, nhận được thư hẳn là biết tôi sẽ tới thôi.”

Hắc Cẩu nói: “Đợi thêm lát nữa nhé?”

Diệp Vinh Thu gật đầu, cũng không còn cách nào khác.

Lại qua một lúc, Hắc Cẩu đứng lên: “Nhà họ bán gì vậy? Anh biết họ mở cửa hàng ở đâu không? Hay là ta tới cửa hàng tìm đi?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Tôi không rõ mấy cái này lắm.”

Hắc Cẩu sờ sờ phía sau cửa, lau lớp bụi trên tay. Hắn bảo: “Tôi thấy cứ là lạ, anh xem nhiều bụi như này, ở đây còn người ở sao?”

Diệp Vinh Thu nói: “Hai tháng trước chúng tôi vẫn còn gửi thư cho nhau, địa chỉ vẫn ở đây mà.”

Hắc Cẩu nói: “Để tôi đi sang nhà hàng xóm xung quanh hỏi thăm một chút, xem họ có biết người đi đâu rồi không.”

Diệp Vinh Thu cũng đứng lên theo: “Tôi đi với cậu.”

Hai người gõ cửa nhà đối diện, Diệp Vinh Thu khách sáo hỏi thăm: “Xin hỏi bác có biết Chu Bác Hải tiên sinh đi đâu rồi không?”

Người kia sửng sốt, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Chu gia chuyển đi từ lâu rồi, giờ không còn ở đây!”

Diệp Vinh Thu cả kinh, vội vàng hỏi: “Chuyển đi?! Khi nào vậy?! Họ đi đâu?!”

Người kia nói: “Chuyển đi từ một tháng trước rồi! Chuyển đến Nghi Xương.”

Diệp Vinh Thu vội vàng nói: “Vậy bác có biết địa chỉ cụ thể của họ ở Nghi Xương không? Cháu là người thân của họ.”

Người nọ nhìn quần áo tả tơi trên người Diệp Vinh Thu, cho rằng nhà anh rơi vào cảnh khốn đốn nên phải tới tìm người thân để nương tựa nhờ, ánh mắt đầy thông cảm: “Cậu chờ một chút.” Chốc lát sau người kia quay lại, cầm một tờ giấy viết địa chỉ đưa cho Diệp Vinh Thu: “Ở đây!”

Diệp Vinh Thu cảm ơn người hàng xóm có lòng tốt, cùng Hắc Cẩu rời khỏi con hẻm này. Hắc Cẩu cầm tờ giấy trong tay Diệp Vinh Thu nhìn qua, vừa nhìn vừa thở dài: “Aiii, lại phải quay đầu tới Nghi Xương.”

Diệp Vinh Thu vẫn rất ngỡ ngàng: “Sao lại dọn sạch đi như vậy?!”

Hắc Cẩu nói: “Không còn cách nào! Tối nay lại ngủ ghép đi!”

Sớm hôm sau, Hắc Cẩu lấy hết số tiền còn trên người dẫn Diệp Vinh Thu đi nhờ xe, vòng vèo mãi cuối cùng cũng tới Nghi Xương. Bọn họ lại mất một ngày nữa, tiêu hết tiền còn trên người, trước khi mặt trời lặn, không còn đồng nào mà đặt chân xuống Nghi Xương. Hai người dựa theo địa chỉ trong tờ giấy người hàng xóm kia đưa tìm đến một căn nhà. Lúc này Diệp Vinh Thu cũng không để ý quần áo trên người mình có đẹp hay không, anh chỉ một lòng cầu mong lần này tìm đến căn nhà đừng trống trải nữa, nếu không anh chẳng biết quay trở về Trùng Khánh bằng cách nào.

Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đi tới gõ cửa lớn, sau đó thấp thỏm ở bên ngoài chờ. Chỉ chốc lát sau cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bận áo kiểu Tôn Trung Sơn đi ra ngoài. Anh ta quét mắt nhìn Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu, lập tức không nhịn được mà muốn đóng cửa lại: “Đi đi, không có tiền!”

Diệp Vinh Thu vội vã vươn tay ra giữ cửa, hướng người nọ gọi tên: “Anh Hoành Vũ!”

Người đàn ông kia hơi sửng sốt, động tác đóng cửa ngưng lại, nghi ngờ đánh giá Diệp Vinh Thu. Mũi Diệp Vinh Thu chua xót, xấu hổ nức nở nói: “Em là.. Diệp Vinh Thu!”

Người đàn ông được gọi là Hoành Vũ sững sờ một lúc, nhận ra Diệp Vinh Thu, vẻ mặt như nuốt phải trứng gà sống: “Mậu Thực?! Sao mà ra nông nỗi này”!

Diệp Vinh Thu nói: “Trên đường đi bị giặc Nhật không kích.. Aii, một lời khó nói hết!” (không kích = tập kích trên không)

Chu Hoành Vũ lập tức tránh ra nhường đường, “Mau, mau vào đi, vào rồi nói!” Anh ta liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, hỏi: “Cậu này là người làm à?”

Diệp Vinh Thu chần chừ một chút: “Là… là bạn em.”

Chu Hoành Vũ không hỏi nhiều: “Thôi vào trước đi đã!”

Chu Hoành Vũ dẫn Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đi vào, vội vã dẫn bọn họ tới hiên nhà: “Để anh bảo người làm chuẩn bị nước cho hai cậu tắm một cái, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Nhưng gặp giặc Nhật, còn sống là tốt rồi!”

Diệp Vinh Thu cười khổ: “Đúng vậy, còn sống là tốt rồi!”

Chu Hoành Vũ nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của anh, trêu đùa bảo: “Mau đi đi, ngàn vạn lần đừng để em gái anh thấy bộ dạng này của cậu, con bé mà đòi từ hôn thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Vinh Thu là nhìn Hắc Cẩu, nhưng Hắc Cẩu không tỏ thái độ gì, tựa hồ như không hứng thú với đề tài này.

Chu Hoành Vũ sai người dẫn Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đi tắm rửa thay quần áo, hai người liền đi theo họ. Người làm dẫn Diệp Vinh Thu vào phòng tắm, hơn nửa tháng trời Diệp Vinh Thu không được nhìn thấy bồn tắm lớn và vòi hoa sen, cảm xúc dâng trào như gặp được thân nhân, thiếu chút nữa nhào tới ôm lấy vòi hoa sen hôn lấy hôn để. Nhưng tốt xấu gì cũng phải đợi người làm đi ra đã, sau đó anh nhịn không nổi mà cởi quần áo nhảy vào bồn tắm, vùi cả người xuống nước nóng.

Diệp Vinh Thu sung sướng tắm rửa gần một giờ, gột hết hai tầng da, nếu bụng không đói meo, tắm sắp thiếu dưỡng khí, anh còn hận không thể gột tiếp tầng da thứ ba. Thay áo sơ mi quần tây Chu Hoành Vũ chuẩn bị, thoa kem bảo vệ da thơm phức lên mặt, ra khỏi phòng tắm, Diệp Vinh Thu có cảm giác như vừa được hồi sinh.

Diệp Vinh Thu khoan khoái đi xuống lầu, Chu Hoành Vũ đang đứng dưới tầng đợi anh. Thấy Diệp Vinh Thu đi xuống, anh ta cười cười đi ra đón, vỗ vỗ lưng Diệp Vinh Thu: “Đây mới là nhị thiếu gia mà anh biết chứ! Nom đẹp trai thế này cơ mà, nói chứ, cậu làm chồng em gái anh mà còn xinh hơn cả con bé!”

Nghe anh ta nói xong Diệp Vinh Thu liền đỏ mặt, trong lòng có chút rầu rĩ không vui. Anh muốn nói chuyện của anh và Chu tiểu thư còn chưa ngã ngũ, không nên nói như vậy. Nhưng anh không muốn làm phật lòng Chu Hoành Vũ nên chỉ có thể dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác: “Bác trai đâu rồi ạ?”

Chu Hoành Vũ nói: “Cha ra ngoài có việc, em gái cũng đi xem phim với bạn rồi, con bé giờ rất hoạt bát, đúng kiểu con gái thời đại mới, không cam lòng ở nhà làm tiểu thư. Chắc phải tối mới về, anh đã kêu người thông báo họ về sớm một chút, tối cả nhà cùng ăn cơm! Lâu lắm rồi không gặp mặt!”

Hai người cùng đi đến phòng khách, Diệp Vinh Thu vừa đi vừa hỏi: “Phải rồi, sao tự dưng nhà ta lại chuyển đi vậy?”

Chu Hoành Vũ thở dài: “Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng, thực ra do sợ giặc Nhật thôi. Cha anh rất để ý đến tin chiến tranh, hai tháng trước ông nói quân Nhật áp đảo như thế, sớm muộn gì Vũ Hán cũng rơi vào tay giặc. Lúc quân Nhật tiến đánh Từ Châu, cha bảo kiểu gì Từ Châu cũng thất thủ, chúng đánh phía đông xong sẽ tới phía tây, mục tiêu tiếp theo của chúng có lẽ là Vũ Hán, nên ông lập tức dời nhà đến Nghi Xương. Thoạt đầu anh còn hi vọng.. Haizz! Đúng là si nhân thuyết mộng, lính ta thì có cái gì để mà hi vọng vào cơ chứ! Đấy, nháy mắt Từ Châu đã bị bọn chúng chiếm gọn! Nếu không phải báo chí có đăng tin thương vong, anh còn hoài nghi không biết bọn họ có đánh giặc hay không mà vứt thành nhanh như vậy? Tuy đã dời nhà đến Nghi Xương rồi nhưng vẫn còn nhiều chuyện ở Vũ Hán chưa xoay xở xong, dạo này bận muốn chết, suốt ngày chạy đi chạy lại giữa Nghi Xương và Vũ Xương. Bây giờ mới hối hận ngày xưa mở công xưởng, xây xong liền chết cứng, muốn bán đi nhưng chiến tranh thế này thì biết bán cho ai? Chẳng lẽ bán cho người Nhật? (Si nhân thuyết mộng: người ngốc nói mê, chỉ chuyện hoang đường không tin được)

Diệp Vinh Thu mơ mơ màng màng: “Từ Châu… thất thủ? Chuyện từ khi nào vậy?”

Chu Hoành Vũ nói: “Mới hôm qua thôi! Cậu không xem báo sao?”

Đã nửa tháng rồi Diệp Vinh Thu không động tới báo chí, đến bánh bao chay để ăn cũng không có, lấy đâu ra tiền mua báo mà xem? Đi đường thi thoảng cũng được nghe người ta bàn ra tán vào chuyện tiền tuyến một chút, nhưng không ngờ bỏ lỡ nhiều chuyện đại sự như vậy, đến Từ Châu cũng thất thủ…

Chu Hoành Vũ cười khổ: “Mọi người đều bảo cha anh liệu sự như thần, so với Tổng tư lệnh còn lợi hại hơn, chưa đánh đã đoán được ai thắng ai thua. Chỉ là từ đầu đến giờ, cha chưa từng nói quân ta sẽ thắng.. lần nào cũng vậy, đều đoán thua…”

Mỗi người Trung Quốc nghe xong những lời này đều chỉ biết cười khổ, Diệp Vinh Thu cũng không ngoại lệ.

Lúc hai người đi tới phòng khách, Diệp Vinh Thu thấy có một người đàn ông mặc âu phục ngồi trong phòng. Người nọ vận một thân tây trang thẳng thớm nhưng không chịu gò bó, vạt áo để ngỏ, ba nút áo đầu không cài, lộ ra lồng ngực rắn rỏi và xương quai xanh gợi cảm. Nhưng người nọ mặc vậy cũng không có vẻ lôi thôi mà ngược lại, anh ta như một cái móc áo trời sinh, vận thiết kế phương Tây vô cùng hợp mắt, lại mang theo chút lười biếng bất cần.

Diệp Vinh Thu sửng sốt, đang định hỏi Chu Hoành Vũ xem vị thiếu gia này có quan hệ gì với Chu gia, lại nghe thấy anh kêu một tiếng: “Oa, em rể, vóc dáng cậu bạn em đẹp thật đấy!”

Lúc này vị khách ngồi trong phòng ngẩng đầu lên, Diệp Vinh Thu lui về phía sau một bước, miệng lưỡi khô khốc: Vị thiếu gia có phong độ phi phàm kia lại chính là Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu thấy bộ dạng kinh ngạc như người mất hồn của Diệp Vinh Thu cũng sững lại, không tự nhiên mà kéo kéo cổ áo sơ mi: “Chu thiếu gia, nhà ta có thường phục không? Âu phục thế này tôi mặc không quen.”

Chu Hoành Vũ vốn định đưa Hắc Cẩu một bộ trường bào, nhưng Diệp Vinh Thu nói hắn là bạn của anh chứ không phải người làm. Anh không đoán được thân phận của Hắc Cẩu nên đã chuẩn bị trang phục giống như Diệp Vinh Thu, không ngờ Hắc Cẩu lại là viên ngọc thô chưa qua mài dũa, khoác bộ đồ này xong khí phái kéo đến ầm ầm! Anh ta vội vã tiến lên: “Không hợp gì chứ? Tôi thấy rất hợp! Cậu mặc vào anh tuấn như vậy, còn phải ngại cái gì!” Anh quay đầu nói với Diệp Vinh Thu: “Em rể, mau giới thiệu cậu bạn của em đi!”

Diệp Vinh Thu cau mày thấp giọng nói: “Đừng gọi em là em rể.”

Chu Hoành Vũ vỗ vai anh cười to: “Ui dào, lại xấu hổ rồi!”

Diệp Vinh Thu ảo não cựa tay anh ta ra. Đang định giới thiệu Hắc Cẩu với Chu Hoành Vũ, nhưng chưa mở miệng đã đờ người lại: Anh nên giới thiệu như nào đây? Anh nói với Chu Hoành Vũ rằng Hắc Cẩu là bạn mình, nhưng bạn của Diệp nhị thiếu gia sao có thể gọi là A Cẩu A Miêu? Nhưng Hắc Cẩu còn chưa nói tên của mình cho anh.

Diệp Vinh Thu nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Hoành Vũ, không thể làm gì hơn là nói: “Cậu ấy họ Chung.”

“Ồ?” Chu Hoành Vũ tiếp tục tò mò.

Diệp Vinh Thu liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, hắn biết rõ anh đang rất khổ não, nhưng lại ung dung nhìn anh như đang xem kịch vui. Diệp Vinh Thu ảo não lườm hắn, tiếp tục qua loa: “Cậu ấy là con trưởng của Chung gia.. chính là Chung gia có tiếng ở Trùng Khánh khi ấy. Anh có thể gọi là.. A Hắc.”

Chu Hoành Vũ sửng sốt một chút: “A Hắc?”

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Đấy là tên tự của cậu ấy.” 

Chu Hoành Vũ nhìn Hắc Cẩu đầy kinh ngạc, thấy Hắc Cẩu không phản bác, liền mỉm cười vươn tay: “A Hắc, hân hạnh được làm quen.”

Hắc Cẩu khách khí nắm tay lại: “Chu thiếu gia, rất hân hạnh.”

Chu Hoành Vũ vội hỏi: “Chu thiếu gia cái gì chứ, tôi thấy cậu vẫn còn rất trẻ, xem ra mới… hai mươi?”

Hắc Cẩu nói: “Tầm tầm ấy.”

Chu Hoành Vũ vỗ vai hắn: “Còn trẻ nha. Nếu là bạn của Mậu Thực thì cũng là bạn của anh, gọi anh là anh Hoành Vũ giống cậu ấy là được rồi.”

Hắc Cẩu nắm tay Hoành Vũ, cười như không cười nhìn Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu bị hắn nhìn đến bối rối, anh luôn có cảm giác hắn không vui, nhưng lại không rõ mình đã làm sai chuyện gì chọc hắn mất hứng, bởi vậy trong lòng luôn thấp thỏm lo sợ. Bởi vì không yên nên sinh ra phản ứng, dạ dày kêu rột rột.

Một tiếng này khiến mọi người trong phòng ngây ra. Mặt Diệp Vinh Thu trong nháy mắt đã đỏ như quả cà chua chín, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Chu Hoành Vũ vỗ đầu một cái: “Ai nha! Sao anh lại quên mất cơ chứ, hai người đi đường vất vả như vậy, chắc đói bụng lắm rồi. Mải lo chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đón hai người mà quên kêu người làm đồ lót dạ! Nào, nào, tới kia ngồi, anh kêu người mang chút đồ lót dạ tới cho!”

Dẫn Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu ra ghế ngồi xong, Chu Hoành Vũ nói: “Anh có chút việc phải xử lý, các cậu cứ ăn chút điểm tâm đi, anh về nhanh thôi.” Dứt lời vội vã ra ngoài.

Chu Hoành Vũ vừa đi, Hắc Cẩu liền tiến đến bên người Diệp Vinh Thu, cười hì hì ghé vào tai anh kêu: “A Bạch.”

Diệp Vinh Thu giật mình, hoảng hốt nhìn Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu nói: “Tôi Hắc anh Bạch, có gì sai sao?”

Diệp Vinh Thu ù ù cạc cạc, nghĩ rằng Hắc Cẩu đang nói giỡn cùng mình, vì vậy vui vẻ cười: “Ừ.. ừ.”

Hắc Cẩu nhếch môi một cái, nụ cười mang theo vẻ giễu cợt: “Diệp nhị thiếu gia, anh đề cao tôi quá rồi. Hắc Cẩu tôi sao có thể làm bạn với nhị thiếu gia được. Chung gia đã sớm sụp rồi, đâu còn như trước nữa.”

Diệp Vinh Thu sững lại, vui vẻ bị dập tắt triệt để. Cuối cùng anh đã biết mình sai ở đâu. Ban nãy anh ngại nói tên Hắc Cẩu ra, đúng là bởi vì nghĩ có chút mất mặt, nhưng anh… dù sao đi nữa, anh cũng không hề có ý coi thường Hắc Cẩu. Anh muốn giải thích, nhưng chỉ biết nói mỗi câu “Không phải”, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì.

-x-

Thi thoảng lúc Diệp Vinh Thu lên cơn hay lắp bắp sẽ nói tiếng Tứ Xuyên, bởi mình muốn edit cho sát nghĩa mà không làm mất chất nên sẽ dùng tiếng miền Trung nhé ;v; (mọi người có ý kiến cứ góp ý ;v; )

Thông tin thêm cho những ai muốn hiểu rõ:

Ở Trung Quốc phân cấp hành chính phức tạp hơn Việt Nam, mỗi một tỉnh được phân ra làm nhiều địa cấp (hiểu nôm na là thành phố trực thuộc tỉnh.) Mỗi địa cấp bao gồm nhiều quận nội thành, huyện, xã.

1- Vũ Hán và Nghi Xương đều là đơn vị địa cấp ở tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc)

Trong đó Vũ Hán là thủ phủ (trung tâm hành chính chính) của tỉnh Hồ Bắc, là thành phố đông dân nhất miền Trung Trung Quốc.  (Vũ Xương là một quận của Vũ Hán)

Còn Nghi Xương là địa cấp thị lớn thứ hai ở Hồ Bắc, nằm ở phía tây của tỉnh này.

2- Từ Châu là một địa cấp thị ở tỉnh Giang Tô, TQ. (có vị trí thuận lợi, là địa điểm trung chuyển giao thông vận tải ở phía bắc Giang Tô)

3- Trùng Khánh nằm ở miền Tây Nam Trung Quốc (cùng với các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, khu tự trị Tây Tạng)  (đó là lý do mà Diệp Vinh Thu hay xổ tiếng Tứ Xuyên =)))

Theo bối cảnh truyện thì khi này Trùng Khánh đang làm thủ đô thời chiến. Bạn nào tìm hiểu qua về thời kỳ này rồi sẽ thấy, khi ấy tình hình ở TQ rất phức tạp, chia làm nhiều phe phái khác nhau với mục đích chống Nhật, và Trùng Khánh là trung tâm chỉ huy của chiến tranh chống phát xít tại vùng Viễn Đông.

Hiện tại thì Trùng Khánh là một trong bốn thành phố trực thuộc TW của Trung Quốc (bên cạnh Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân) 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 29 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.