Chương 30 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga, anime, and smoke image

Chương 30.

Buổi tối, Chu Bác Hải và Chu Thư Quyên đều trở về, Chu Hoành Vũ kêu người gọi Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu cùng xuống dùng bữa. Diệp Vinh Thu đi tới bàn mới biết Hắc Cẩu còn chưa xuống —— Hắc Cẩu chủ động tránh nghi ngờ, mượn cớ ăn điểm tâm no rồi nên muốn ngủ, ngồi trong phòng không đi ra.

Chu Bác Hải thấy Diệp Vinh Thu, ông vô cùng kinh ngạc: “Cháu trai, bác nghe tin cháu đến mà không tin nổi. Sao đột nhiên tới đây mà không báo trước vậy?”

Diệp Vinh Thu nói: “Trước khi đi có gửi thư rồi, chỉ là vội vội vàng vàng, không đợi bác hồi âm đã chạy đến đây, không ngờ nhà ta lại chuyển, cháu tới Vũ Hán thấy nhà cửa trống không, hỏi hàng xóm mới biết mọi người đã chuyển nhà, nên mới tới đây được.”

Chu Bác Hải ngạc nhiên nói: “Cháu tới Vũ Hán? Bác không nhận được thư của cháu! Xem ra lúc cháu gửi thư nhà ta đã chuyển tới Nghi Xương, cho nên không nhận được thư. Nói như vậy, thư ghi địa chỉ nhà mới của bác cháu vẫn chưa nhận được.”

Diệp Vinh Thu cười khổ: “Đúng vậy, cháu đi không đúng dịp, trời xui đất khiến, bỏ lỡ hết cả.”

Chu Bác Hải nói, “Cháu đi từ lúc nào vậy? Từ Trùng Khánh tới đây cũng chỉ mất dăm ba ngày, bác gửi thư đã gần một tháng, sao lại không nhận được? Mà sao trông cháu gầy như vậy? Không lẽ đi đường gặp chuyện sao?”

Chu Hoành Vũ vội nói: “Nào nào, tới đây, ngồi xuống trước đi đã. Mậu Thực đi đường vất vả rồi, ta vừa ăn vừa từ từ nói đi!”

Chu Thư Quyên là người cuối cùng khoan thai đi tới, đợi mọi người ngồi xuống bàn ăn hết cả rồi cô mới xuất hiện. Cô mặc quần áo học sinh, mái tóc cắt ngắn củn, dung mạo thanh tú, trang phục trong trắng thuần khiết, khác hẳn với phụ nữ Trung Hoa truyền thống, cũng khác với phong cách của mấy vị tiểu thư nhà giàu mà Diệp Vinh Thu từng gặp, có lẽ là đại biểu cho nữ sinh Trung Hoa thời kì mới. Trông thấy Diệp Vinh Thu, cô có chút lúng túng cười: “Anh Mậu Thực.”

Trước mặt Chu Bác Hải, Chu Hoành Vũ không tiện cười lớn, chỉ hướng Diệp Vinh Thu nháy mắt ra hiệu. Diệp Vinh Thu cố ý không phát hiện, hướng Chu Thư Quyên lịch sự cười: “Thư Quyên, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?”

Chu Thư Quyên nói: “Tốt vô cùng.” Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Chu Hoành Vũ hỏi cô: “Hôm nay em lại đi xem phim với bạn à?”

Gương mặt Chu Thư Quyên có chút lúng túng, ậm ờ không lên tiếng.

Chu Bác Hải không vui nói: “Phim ảnh có cái gì hay mà tuần nào cũng phải đi xem phim với bạn?”

Chu Thư Quyên hơi nhíu mày, nhỏ giọng oán trách: “Cha, con đã lớn rồi, cha đừng quản con nhiều như vậy nữa có được không?”

Chu Bác Hải trừng mắt, dùng sức đập bàn nói: “Con đã lớn rồi? Con cũng biết con đã lớn rồi? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Không phải năm nay sẽ tốt nghiệp hay sao? Sao mỗi lần ta hỏi con đều một mực nói không phải? Rốt cuộc con đang làm gì hả?”

Chu Thư Quyên cúi đầu không lên tiếng.

Chu Hoành Vũ ghé đến bên tai Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Em rể, em bảo cha em nhanh nhanh chuẩn bị hôn sự đi, bố anh ngày nào cũng ca thán thúc giục Thư Quyên học cho xong rồi đi lấy chồng, anh không chịu nổi nữa rồi.”

Diệp Vinh Thu tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không nghe không thấy.

Chu Bác Hải dạy dỗ con gái một trận, giọng nói dần hòa hoãn hơn: “Đừng có suốt ngày vớ vẩn ở bên ngoài! Con gái con đứa suốt ngày ra đường chơi còn ra thể thống gì nữa!”

Tựa như Chu Thư Quyên muốn nói gì đó, nhưng vẫn im lặng không hé răng.

Chu Hoành Vũ nín cười thì thầm với Diệp Vinh Thu: “Ở phương diện này bố anh vẫn cứ cổ hủ như vậy đấy. Lúc Thư Quyên cắt tóc ngắn, thiếu chút nữa ông đánh con bé, may mà có anh và mẹ cố gắng cản lại được. Em đó, nhanh nhanh cưới con bé về giúp nó thoát khổ đi.”

Diệp Vinh Thu cúi đầu uống một hớp rượu.

Chu Bác Hải dạy dỗ Chu Thư Quyên xong bữa cơm mới chính thức bắt đầu. Trên bàn cơm, Chu Thư Quyên vẫn cúi đầu ăn, hầu như không nói một lời nào, đều là mấy người đàn ông nói chuyện với nhau.

Chu Bác Hải hỏi Diệp Vinh Thu: “Sao đột nhiên cháu tới đây?”

Diệp Vinh Thu nói: “Chuyện rất dài dòng, thứ nhất là ở Trùng Khánh cháu có đắc tội với một ông trùm, anh trai bảo cháu tạm thời đi lánh nạn, nhưng bây giờ chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa rồi; thứ hai là từ ngày chính phủ dời đô đến Trùng Khánh, Nhật Bản thường xuyên oanh tạc nơi này, anh cháu nghĩ thế cục Trùng Khánh bất hảo, bảo cháu tới Vũ Hán xem thế nào; Kinh tế Vũ Hán rất tốt, không biết có thể chuyển tới Vũ Hán làm ăn không, đến rồi hai nhà chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Chu Bác Hải khẩn trương hỏi: “Nhà cháu gặp vấn đề sao?”

Diệp Vinh Thu vội vàng lắc đầu, “Không có gì. Chỉ là thế cục Trùng Khánh không tốt lắm, dạo này buôn bán thường lỗ vốn. Hơn nữa cha cháu còn đang bị thương phải nằm viện.”

Chu Bác Hải vội hỏi: “Nằm viện? Xảy ra chuyện gì vậy? Trúng bom giặc Nhật sao? Bác có đọc được tin Nhật Bản đánh bom oanh tạc Trùng Khánh.”

Diệp Vinh Thu liền kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện Diệp Hướng Dân bị thương ra, đương nhiên những chuyện liên quan đến Hoàng Tam đều lược bớt đi không đề cập đến.

Chu Bác Hải nghe xong thở dài: “Cháu à, hoàn cảnh nhà cháu bác có thể hiểu được, nhưng nếu nhà cháu muốn tới Vũ Hán làm ăn thì không được rồi. Cháu xem tình hình này, bác dám cam đoan không đến một năm, quân Nhật sẽ đánh tới Vũ Hán! Bộ đội Trung Quốc chúng ta có ra gì đâu, giặc Nhật vừa tới đã mặc thành bỏ chạy rồi. Cháu ở Trùng Khánh, bọn Nhật cùng lắm chỉ ở xa xa ném mấy quả bom, chứ đến Vũ Hán rồi bọn chúng đánh thẳng.”

Diệp Vinh Thu có chút không cam lòng: “Nhưng dù sao Vũ Hán cũng là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước!”

Chu Bác Hải lắc đầu: “Trung tâm? Quên đi, cháu thử nghĩ một chút, Nam Kinh từng là thủ đô đấy, nhưng vừa khai chiến đã bị Nhật Bản cướp gọn. Nói thật với cháu chứ, bác còn đang tìm cách chuyển nhà về Trùng Khánh, nhưng nghe cháu nói vậy, xem ra Trùng Khánh cũng chẳng an lành. Aii, hai năm trước vốn định đi Thượng Hải, may mà hồi đấy không đi. Nhưng chẳng biết còn may mắn được bao lâu nữa, cháu nói xem ta còn có thể đi đâu đây? Cả Trung Hoa bây giờ còn mấy nơi an bình chứ? Giả dụ có thì liệu an bình được bao lâu nữa đây?”

Cả bàn ăn đều trầm mặc. Lòng Diệp Vinh Thu chua chát nói không nên lời, anh ngẩng đầu một cái, thấy Chu Thư Quyên ngồi đối diện đã lau lau nước mắt, cất khăn tay đi không lên tiếng.

Cơm nước xong, Chu Bác Hải gọi Diệp Vinh Thu đến phòng của mình, nói là có chuyện muốn bàn với anh. Dọc đường về phòng, Chu Bác Hải hỏi: “Cháu trai, anh cháu đã có ý định chuyển tới Vũ Hán, có phải muốn chuyển cả gia sản của nhà đi không?”

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Vâng ạ.”

Chu Bác Hải nắm lấy tay anh vỗ vỗ: “Tình hình bây giờ, bác nhìn cũng có thể hiểu, thời chiến loạn này, làm ăn muốn thu hồi cả vốn lẫn lãi là chuyện không thể. Mấy tháng trước bác đã bắt đầu suy nghĩ, có lẽ nên chậm rãi chuyển, chuyển đi làm mại bản. Cháu xem phu nhân của tổng tư lệnh, Tống gia, không phải cũng làm mại bản hay sao? Đi theo những quan viên này, chắc sẽ ổn cả thôi! Hai nhà chúng ta cùng bắt đầu sự nghiệp một lần nữa, cháu thấy thế nào?”

Nhà Diệp Vinh Thu bây giờ không thể trông coi làm ăn, cho nên anh chỉ có thể nói lấy lệ: “Ý của bác trai, phải để cháu về bàn với anh trai một chút.”

Hai người đi tới cửa thư phòng Chu Bác Hải, một gã người hầu đi tới, nói: “Lão gia, buổi chiều có thư gửi đến, đã đặt trên bàn của ngài.”

Chu Bác Hải gật đầu: “Tôi biết rồi, cậu lui đi.”

Hai người đi vào phòng, Chu Bác Hải cầm thư lên nhìn thoáng qua, không khỏi ồ một tiếng, đưa thư cho Diệp Vinh Thu: “Thư của nhà cháu.”

Diệp Vinh Thu ngạc nhiên, tiến lên phía trước xem, người gửi quả nhiên là Diệp Hoa Xuân.

Vì vậy Chu Bác Hải mở thư ngay trước mặt Diệp Vinh Thu, hai người cùng nhau nhìn. Nửa đầu đều là mấy lời khách sáo. Diệp Hoa Xuân kể lại chuyện mà Diệp Vinh Thu đã nói qua lúc ở trên bàn ăn, bao gồm cả chuyện Diệp Hướng Dân bị thương. Anh hỏi Chu Bác Hải xem Diệp Vinh Thu đã tới Chu gia chưa, bởi vì sau khi Diệp Vinh Thu đi anh mới nhận được tin Chu gia chuyển nhà, nếu như Diệp Vinh Thu đã tới, cảm phiền Chu gia chiếu cố thay.

Nội dung tiếp theo khiến sắc mặt Diệp Vinh Thu khẽ đổi. Trong thư Diệp Hoa Xuân có nhắc tới chuyện của Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên, nói sau khi anh và cha bàn bạc, mong muốn hai người nhanh chóng kết hôn, hỏi xem ý Chu gia thế nào.

Thật ra Diệp Vinh Thu có thể hiểu, bây giờ Diệp gia bọn họ gặp cảnh khó khăn, muốn anh xuất đầu giúp gia đình vượt khó. Cha và anh cả hy vọng anh nhanh chóng kết hôn cùng Chu Thư Quyên, qua đó củng cố quan hệ của hai nhà, sau này có Chu gia to lớn hỗ trợ, hai nhà có thể cùng dốc sức làm ăn. Đạo lý này Diệp Vinh Thu đương nhiên biết, nhưng anh không thể đồng tình: Anh không muốn kết hôn với Chu Thư Quyên, trước đây không muốn, bây giờ lại càng không!

Chu Bác Hải để thư sang một bên, xem phản ứng Diệp Vinh Thu thế nào. Sắc mặt Diệp Vinh Thu rất khó coi, vẻ mặt có chút sợ hãi. Chu Bác Hải đoán là anh không dám làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của mình. Ông trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Đáng lẽ ra bác không nên trực tiếp bàn chuyện này với cháu, nhưng đọc thư xong cháu cũng thấy đấy.. Thật ra nếu anh cháu không nói, bác cũng sẽ tính. Đáng lẽ ra nên sớm quyết định từ mấy năm trước, chỉ là con bé Thư Quyên cứ tùy hứng như vậy đấy, học đại học làm cái gì cơ chứ, con gái đọc nhiều sách để mà làm gì? Uổng phí nhiều thời gian như vậy. Bác không có ý kiến gì về hôn ước của hai đứa, nhưng có một số chuyện liên quan đến hôn sự cần phải bàn bạc với cha cháu, bao gồm cả chuyện bác vừa nói với cháu ban nãy.. Thế này đi, cháu ở lại đây vài ngày, hai hôm nữa bác có thời gian, sẽ cùng cháu quay trở về Trùng Khánh, tiện đường đến bệnh viện xem tình hình cha cháu một chút.”

Diệp Vinh Thu lúng túng chẳng nên lời, lại không tìm ra lý do gì để phán đối, chỉ là thấp thỏm lo âu trong lòng càng trở nên mãnh liệt.

Rời khỏi phòng của Chu Bác Hải, Diệp Vinh Thu đi ra sân muốn hóng gió một chút, lại thấy Hắc Cẩu đang ngồi bên bàn đá hút thuốc. Dưới chân Hắc Cẩu đã có rất nhiều mẩu thuốc, thời gian vừa rồi hắn không động vào thuốc, còn tưởng mình không nghiện nặng, nhưng lúc nãy Chu Hoành Vũ cầm bao thuốc đi tới, lại như lạc đà đi nắng vài ngày mới thấy nước, chẳng biết khống chế mà hút điên cuồng.

Thấy Diệp Vinh Thu đi ra, Hắc Cẩu vẫy vẫy tay với anh, ý bảo anh qua đây: “A Bạch.”

Diệp Vinh Thu đi tới bên người Hắc Cẩu, nghe hắn gọi vậy trong lòng có chút lo lắng không biết hắn còn tức giận hay không, nhưng nhìn biểu tình Hắc Cẩu có vẻ như không để tâm nữa, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Về phần danh xưng A Bạch này, anh không hề cảm thấy bị mạo phạm.

Hắc Cẩu hút đến choáng váng, ngoẹo đầu sang một bên, vẻ mặt có chút uể oải, hắn lắc lắc điếu thuốc đang cháy trong tay, cười híp mắt nói với Diệp Vinh Thu: “Đúng là không quen hút thuốc hạng sang, nhạt quá chả thấy vị gì cả, hút mấy điếu liền xong thì người đã lâng lâng. Đồ của Tây hại người thế đấy, chẳng kịp đề phòng gì, mất cảnh giác cái liền xong phim!”

Diệp Vinh Thu thấy lúc hắn nói chuyện, khói trong miệng không ngừng bay ra, đột nhiên muốn thử xem thuốc lá đến tột cùng là có vị gì, vì vậy anh lấy điếu thuốc trong tay Hắc Cẩu, đặt lên miệng hít một hơi, sau đó lập tức ho sặc sụa.

Hắc Cẩu vỗ vỗ lưng anh, anh lấy tay áo Hắc Cẩu lau sạch nước mắt bị sặc ra trên mặt mình nói: “Khói gì mà thúi chết đi được!”

Hắc Cẩu cười khà khà: “Thôi đi, vị tốt như vậy, tại anh không cảm được thôi, mà ở đời còn nhiều chuyện hay ho lắm, không biết Diệp nhị thiếu gia đã thử qua chưa!”

Diệp Vinh Thu trừng mắt lườm hắn: “Đừng gọi tôi là nhị thiếu gia. Sao không xuống ăn cơm tối?”

Hắc Cẩu nhún vai: “Không cần. Tôi chỉ đưa anh tới đây thôi, những chuyện khác tôi không xen vào đâu.” Hắn bóp điếu thuốc cháy dở trong tay, trầm mặc một hồi, cười xấu xa nói: “A Bạch, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải anh nên cảm ơn tôi sao? Không bằng nhân dịp đêm nay trời trong mây thoáng, nhanh ngủ với tôi một giấc?”

Advertisements

One thought on “Chương 30 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.